Y Du đã bị giam cầm trong chính ngôi nhà của mình suốt 25 năm trời. Từ nhỏ đến lớn, cô không có một chút thời gian riêng tư, ngoài giờ học là phải về đúng giờ. Mỗi khi cô về muộn, dù là do mưa gió, cũng bị cha mẹ đánh đập không thương xót, cho rằng cô đã đi chơi bời lêu lổng. Vết thương chi chít khắp cơ thể, duy chỉ có khuôn mặt là không bị tổn thương, có lẽ vì cha mẹ cô muốn giữ lại chút nhan sắc để làm gì đó mà cô chưa biết.
Khi tốt nghiệp đại học, Y Du vừa bước sang tuổi 25, mọi thứ dường như không còn như trước.
Một đêm nọ, khi cô đang ngồi bên cửa sổ, mắt nhìn xa xăm xuống sân vườn, mẹ cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng:
"Y Du, mở cửa cho mẹ vào nào. Uống sữa rồi đi ngủ nha."
Y Du đứng dậy, bước đi như một cái xác không hồn, đôi mắt vô hồn và lạnh lùng. Cô mở cửa, nhìn mẹ mình không cảm xúc.
"Sao mở cửa lâu vậy? Uống sữa đi rồi ngủ sớm. Sáng mai mẹ sẽ dẫn con ra ngoài chơi. Mẹ đã gọi người đến trang điểm cho con rồi."
Đôi mắt Y Du loé lên một tia hy vọng, nhưng không hề biểu lộ ra bên ngoài: "Thật sao mẹ? Con được ra ngoài chơi ạ?"
Mẹ cô chỉ cười nhạt: "Mẹ đã nói thì con cứ nghe đi. Đừng để mẹ phải nói lại lần thứ hai."
Y Du nhận lấy cốc sữa từ tay mẹ, gương mặt vô cảm, nhưng trong lòng bừng lên một ngọn lửa hy vọng, rằng cuộc sống giam cầm này sắp kết thúc. Cô uống hết cốc sữa, rồi nằm xuống giường ngủ, mong ngóng đến ngày mai.
**Sáng hôm sau.**
Y Du thức dậy, được trang điểm kỹ lưỡng và mặc vào bộ đầm hoa mới tinh. Tuy nhiên, cô không khỏi thắc mắc khi thấy tất cả đồ đạc của mình đều được gom vào vali, như thể cô sắp chuyển đến một nơi khác. Ngồi trên xe, cô không ngừng bấm vào cổ tay, lo lắng nhìn ra ngoài cửa kính xe.
Sau một lúc lâu, chiếc xe dừng trước một ngôi nhà sang trọng. Ba mẹ cô quay lại mỉm cười:
"Y Du, đến nơi rồi, xuống xe thôi con."
Y Du nhìn ba mẹ đầy nghi hoặc: "Mẹ... Ba, đây là đâu vậy? Sao giống nơi ở hơn là chỗ vui chơi? Đưa con về nhà có được không? Con không muốn đi chơi nữa."
Ba mẹ cô không đáp, chỉ bảo: "Đây là nhà con từ bây giờ. Con sẽ ở đây, không trở về nơi cũ nữa. Xuống xe đi."
Tim Y Du hẫng một nhịp, đôi mắt cô đầy sự sợ hãi và bối rối. Cô càng siết chặt cổ tay mình đến mức rướm máu, không chịu xuống xe. Ba mẹ cô chẳng nói gì thêm, chỉ bước xuống xe, đi đến chỗ hai người đàn ông mặc vest đen và bắt đầu trao đổi.
Hai người đàn ông đó tiến đến, mở cửa xe và thô bạo lôi cô xuống. Y Du gào thét cầu cứu:
"Làm ơn, tha cho tôi! Mẹ, ba, xin hai người đừng bỏ con lại đây!"
Nhưng lời cầu xin của cô chỉ bị dập tắt bởi một giọng nói lạnh lùng vang lên từ cửa nhà:
"Câm mồm lại. Hai người các ngươi chỉ biết đứng đó nhìn à? Mau bịt miệng cô ta lại."
Y Du quay lại, ánh mắt căm hận nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng trước cửa. Anh ta là Lưu Hữu Nghị, chủ tịch tập đoàn Lưu, đồng thời cũng là người đứng đầu một băng đảng mafia quyền lực.
Ba cô cúi đầu, giọng run run: "Chủ tịch Lưu, chúng tôi đã mang cô ấy đến rồi. Xin ngài hãy xoá nợ và chuyển cho chúng tôi 500 triệu còn lại."
Lưu Hữu Nghị nhìn họ lạnh lùng: "Được, tôi sẽ làm như thoả thuận. Nhưng nhớ, từ nay đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ta, và cũng đừng có mà tìm kiếm cô ta nữa. Nếu tôi phát hiện ra, các người sẽ không còn mạng để mà hối hận đâu. Cút đi."
Ba mẹ Y Du cúi đầu cảm ơn, rồi vội vã rời đi mà không nhìn lại cô lần nào.
Y Du, bị kìm chặt bởi hai tên vệ sĩ, chỉ có thể nhìn theo chiếc xe của ba mẹ mình rời đi, nước mắt chảy dài, lòng tràn ngập sự tuyệt vọng.
Cảm giác như cả thế giới đột ngột sụp đổ dưới chân, cô như đang rơi vào vực thẳm không đáy. Cô tự hỏi từ khi nào mình chưa từng nếm trải hạnh phúc, liệu hạnh phúc và tình yêu có phải là thứ xa xỉ mà cô chưa bao giờ được chạm tới?
Ba mẹ của Y Du bước đi không một lần ngoảnh lại, ánh mắt cô chỉ biết dõi theo bóng lưng họ cho đến khi khuất hẳn. Sự thờ ơ đó đau đớn đến nỗi cô không thể nào quên được.
Y Du bị lôi vào trong nhà căn nhà to lớn đẹp đẽ nhưng chứa đầy sự lãnh lẽo Lưu Hữu Nghị cất giọng:
"Hai người bỏ cô ta ra, ra ngoài hết đi."
"Dạ rõ, tụi em đi trước đây ạ."
Giọng nói quyền lực vang lên, rồi lại trở về trong không gian yên tĩnh. Căn nhà giờ chỉ còn lại cô và hắn, sự im lặng nặng nề như muốn bóp nghẹt lấy Y Du. Cô run rẩy, cố gắng lấy hết can đảm để lên tiếng, nhưng giọng nói lại nhỏ bé và đầy sợ hãi.
"Anh... anh muốn gì ở tôi? Tôi không có gì cả, xin anh thả tôi đi..."
Hắn nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo chiếu thẳng vào cô.
"Cô cũng biết nói chuyện à? Từ nãy giờ tôi cứ tưởng cô câm, im lặng không nói được một lời. Khi bọn chúng trao đổi cô cũng không phản kháng, không hề hỏi vì sao bọn họ lại bỏ cô. Bây giờ dùng cái giọng yếu ớt đó hỏi tôi thì được gì chứ?"
"Cô bảo tôi thả cô đi? Đừng mơ. Tôi đã mất một số tiền không nhỏ, chỉ để đổi lại cái mạng quèn của cô. Cô không thấy tôi lỗ nặng sao? Ngoan ngoãn mà ở yên đi, đừng có ý định chạy trốn, nếu không tôi sẽ không ngại đập gãy hai chân của cô đâu."
Lưu Hữu Nghị đứng dậy, chỉnh lại áo sơ mi. "Bây giờ tôi sẽ ra ngoài. Khoảng 10 giờ tối tôi sẽ về. Cô tắm rửa sạch sẽ, rồi nằm yên trên giường đợi tôi. À tên cô là gì?"
Y Du khẽ giật mình, trái tim đập thình thịch, vì câu hỏi đến từ anh. "Tên... tên tôi là Y Du," cô đáp lại, giọng nói như thoảng qua giữa căn phòng rộng lớn.
Câu nói kỳ lạ của anh khiến cô lo lắng không yên. Nằm trên giường đợi anh sao? Để làm gì? Cô không dám nghĩ tiếp, chỉ biết nhìn theo bóng lưng anh khi anh rời khỏi căn nhà, để lại một cảm giác lạnh lẽo tràn ngập không gian.
Khi căn nhà trở nên im lặng hơn, cũng may là không lâu sau đó dì giúp việc của nhà anh cũng đã đến, tiếng bước chân nhẹ nhàng của dì giúp việc mới vang lên. Dì dịu dàng đến bên Y Du, ân cần giúp cô dọn phòng và sắp xếp hành lý.
"Cô đi tắm đi, nước đã được chuẩn bị sẵn rồi. Sau đó xuống dưới ăn chút gì nha." Dì giúp việc nói với một nụ cười ấm áp, làm xoa dịu đi phần nào cảm giác bất an trong lòng Y Du.
Cô cảm thấy như có một chút ấm áp len lỏi trong tâm hồn, một cảm giác xa lạ nhưng dễ chịu. "Con cảm ơn dì ạ. Dì tên là gì vậy?"
"Dì tên là Nga, cứ gọi dì là dì hoặc dì Nga cũng được. Dì xin phép đi chuẩn bị đồ ăn cho cô."
"Dạ," Y Du đáp lại, cố gắng nở một nụ cười dù lòng còn nhiều băn khoăn. Dì Nga nhẹ nhàng cúi đầu, rồi bước đi xuống bếp. Y Du thẫn thờ nhìn theo, cảm giác như không biết mình đang nghĩ gì nữa. Cô mở vali, soạn đồ ra, nhưng tâm trí thì cứ trôi nổi đâu đó, lạc lối trong dòng cảm xúc lẫn lộn.
Y Du bước vào phòng tắm thả mình vào làn nước ấm trong bồn tắm, để dòng nước nhẹ nhàng cuốn trôi hết những mệt mỏi. Không gian tĩnh lặng và yên bình khiến cô gần như thiếp đi lúc nào không hay.
Sau một hồi lâu, cô rời khỏi bồn tắm, mặc quần áo rồi bước ra ngoài sấy khô mái tóc rồi lặng lẽ bước xuống bếp để dùng bữa tối. Bàn ăn đã được bày biện sẵn với những món ăn mới lạ, khác hẳn với trước đây.
Lúc trước bữa ăn của Y Du chỉ quanh quẩn với cháo trắng hoặc cháo thịt bằm, đôi khi là cơm với chút nước canh đơn giản. Cô bị buộc phải ăn trong phòng, lặng lẽ và cô độc. Không được tự do đi lại như bây giờ.
Y Du kéo ghế ngồi xuống, cô đưa mắt khẽ nhìn về phía dì giúp việc đang đứng gần đó, rồi nhẹ nhàng cất lời:
"Dì,... sao dì không ngồi ăn cùng con?"
Dì Nga nhìn Y Du với vẻ dịu dàng, nhưng đáp lại chỉ là một cái lắc đầu kèm theo giọng nói trầm ấm:
"Không đâu ạ, cô cứ ăn đi. Giúp việc như tôi không được ngồi ăn cùng đâu ạ, cô cứ ăn đi cô thấy hợp khẩu vị thì dì đã vui lắm rồi nhưng nếu không hợp thì cứ nói với dì để ngày mai dì sẽ nấu món khác cho cô."
Y Su nghe vậy thì cũng đành thôi lắc đầu đáp lại lời của dì: "Cảm ơn dì nhiều lắm, món ăn thế này là quá đủ rồi. Con sẽ ăn thật ngon ạ.
Y Du cầm đũa lên và bắt đầu ăn, nhưng chỉ sau vài miếng, cô đã bỏ đũa xuống. Dì Nga đứng gần đó thấy vậy thì lo lắng lên tiếng hỏi:
"Cô sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị hay sao? Hay là để dì nấu cái mới cho cô nhé?"
Y Du lắc đầu từ chối. "Dạ thôi ạ, con không muốn ăn nữa. Có lẽ vì hôm nay xảy ra nhiều việc quá nên con không có khẩu vị. Xin lỗi dì, dì dẹp giùm con nha, con lên phòng đây."
"Được rồi, nếu cô mệt thì lên phòng nghỉ ngơi đi. Để đó dì dọn dẹp. Khi nào đói thì xuống gọi dì, dì sẽ nấu cái khác cho cô."
Y Du chỉ gật đầu rồi đứng lên rời đi. Khi lên phòng, cô khóa cửa như thói quen ở nhà cũ rồi nằm bệch xuống giường, nhìn vô cảm lên trần nhà.
"Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Mình cứ tưởng hôm nay là sinh nhật mình, cuối cùng ba mẹ cũng nhớ và đưa mình đi chơi. Nhưng có lẽ mình đã quá đề cao giá trị của bản thân trong lòng họ."
Y Du suy nghĩ một lúc rồi nằm ngay ngắn trên giường, chìm vào giấc ngủ. Yên tĩnh thật, cảm giác và mớ hỗn độn của sáng nay dường như đã được xoa dịu phần nào.
Không biết đã trôi qua bao lâu, Lưu Hữu Nghị mệt mỏi mở cửa bước vào nhà. Dì giúp việc đang ngồi trên ghế, gọt hoa quả và chờ anh về. Vừa thấy anh, dì đã hỏi:
"Dì Nga, Y Du đâu rồi dì?"
"Chủ tịch về rồi ạ. Cô ấy ăn tối xong thì lên phòng nghỉ rồi."
Lưu Hữu Nghị nhìn lên phía phòng của Y Du, đáp: "Vậy sao? Lúc chiều cô ấy ăn được nhiều không?"
"Không ạ, ăn chưa tới hai đũa đã dừng lại. Chủ tịch ăn luôn không để tôi dọn ra."
"Không cần đâu, tôi đã ăn rồi. Tôi lên tìm cô ấy. Dì dọn dẹp rồi ngủ sớm đi, trời cũng đã tối rồi."
Lưu Hữu Nghị bước nhanh lên phòng, ánh mắt đầy sự kiên định. Khi đến trước cửa phòng của Y Du, anh dừng lại, thử vặn nắm đấm cửa, nhưng nhận ra cửa đã bị khóa từ bên trong.
Anh chỉ cười nhạt, một nụ cười thoáng hiện sự chế giễu. Không nói một lời, anh lục tìm trong túi, rút ra một chiếc chìa khóa đưa chìa vào ổ khóa, xoay nhẹ, tiếng "tách" vang lên.
Cửa phòng chậm rãi mở ra, Lưu Hữu Nghị bước vào bên trong, ánh mắt đầy toan tính.
Lưu Hữu Nghị bước đến bên giường của Y Du, giật phăng mền đang đắp trên người cô ra rồi lớn giọng gọi:
"Dậy đi, lúc chiều trước khi tôi đi, tôi đã bảo cô ăn xong rồi ngủ sao?"
Y Du bị giọng của Lưu Hữu Nghị nạt, tĩnh dậy và theo bản năng ngồi phắt dậy, cô run sợ trong một góc giường, giọng run run bập bẹ hỏi:
"Anh... Anh định làm gì hả?"
"Định làm gì? Giọng ngây thơ vô số tội thế à? Hình như cha mẹ cô chưa nói cho cô biết sao? Cô được bán đến đây để xóa nợ, đồng thời sinh con và làm vợ tôi. Nhưng không phải như các cặp vợ chồng khác, trước mặt ba mẹ tôi thì tỏ ra như vợ chồng son, nhưng khi không có người nhà tôi thì chẳng khác nào chủ tớ cả."
"Cô nghĩ tôi tốn một số tiền kha khá để đưa cô đến đây làm cảnh à? Cởi đồ ra, trong khi tôi tắm thì tự nới lỏng đi, đừng làm mất nhiều thời gian của tôi."
Đồng tử của Y Du co lại, khi nghe thấy những câu nói cuối của Lưu Hữu Nghị. Những suy nghĩ, và câu hỏi không ngừng hiện lên trong đầu của cô.
/Mình bị bán đi để làm nô lệ tình dục sao./
/Không, không, không thể nào. Làm sao có thể chứ? Tại sao ba mẹ lại có thể đối xử với con gái ruột của mình như vậy? Tất cả chỉ là mơ thôi, không phải sự thật./
Đến bây giờ, Y Du vẫn còn ý nghĩ rằng hai người kia là ba mẹ ruột của mình, những người đã nuôi dưỡng cô từ nhỏ đến lớn. Sự hiền từ và lòng tin của cô khiến cô không biết nên buồn hay đáng trách vì sự ngây thơ mà cuộc đời cô sắp bị hủy hoại.
Y Du cứ ôm đầu suy nghĩ như muốn hoá điên. Sự sợ hãi được bọc lộ ra bên ngoài. Cô ngồi run rẩy, đến khi Lưu Hữu Nghị tắm xong bước ra, phần dưới chỉ được quấn một tấm khăn.
Phía trên lộ rõ thân hình cường trán và cơ ngực, mái tóc ước nhem đang được anh phủ một cái khăn khác để lau khô. Lưu Hữu Nghị nhíu mày khi thấy Y Du vẫn đang mặc đồ anh khó chịu nói:
"Hình như lời tôi nói cô không để lọt lỗ tai câu nào hả? Tôi bảo cô cởi đồ. Chứ không phải là ngồi run rẩy thế kia mất hết cả hứng."
Lưu Hữu Nghị bước đến hôn lên cổ Y Du bàn tay thì mò mẫm cởi đồ, Y Du như một cái xác không hồn, không còn sức phản kháng. Cô nhận thức rằng dù có cố gắng đến đâu, cô cũng không thể thoát khỏi sự chi phối của người đàn ông trước mặt.
Hai dòng nước mắt của Y Du lăn dài trên gò má, cô nhắm mắt lại, chấp nhận số phận và để mặc Lưu Hữu Nghị tùy ý làm theo ý muốn của mình.
"Cô không phản kháng gì hết ha, là do thích...hay là cam chịu?"
"Tôi biết lá cho dù có phản kháng anh cũng không tha cho tôi đâu...Có đúng không?"
Khi Y Du vừa dứt câu thì Lưu Hữu Nghị chỉ cười nhẹ rồi dày vò cô sướt cả đêm đến hai ba giờ sáng, toàn thân cô đau nhứt không còn một chút sức lực.
Trong khi làm Y Du cũng có nhiều lần cầu xin Lưu Hữu Nghị dừng lại nhưng chỉ nhận lại dược là những lần thúc đẩy mạnh hơn, và có có kéo tóc khiến cô đau đớn không tả nổi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play