Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Chi Ca, Em Gả Cho Anh Nha

Chương 1: Hướng về một sứ mệnh - cứu người.

Bệnh viện Hoa Châu.

Tiếng tick tock phát ra từ chiếc đồng hồ đếm ngược trên tường như những lời nhắc nhở không ngừng, bầu không khí đầy sức ép và căng thẳng bên trong phòng phẫu thuật.

Mỗi tiếng đồng hồ như nhịp tim đếm ngược, đưa lối vào cánh cửa của số phận và sự sống. Bác sĩ Cố và đội ngũ y tá hết mình trong từng giây phút cuối cùng, cố gắng hết sức mình để giữ mãi nhịp tim đang giảm dần của bệnh nhân xấu số.

Ánh đèn mờ ảo chiếu sáng trên bàn phẫu thuật. Bác sĩ Cố với kinh nghiệm và trách nhiệm đặt lên hàng đầu, một ca phẫu thuật nguy hiểm với tỉ lệ thành công chỉ ở mức 49%.

Bên cạnh bác sĩ Cố là đội ngũ y tá chuyên nghiệp.

Tiếng máy móc hoạt động, tiếng beep của máy theo dõi bệnh nhân, và tiếng trao đổi giữa các thành viên trong phòng, tiếng kêu cưa điện, tiếng tiếp xúc của dụng cụ y tế, và tiếng ri rích của các thiết bị đang hoạt động.

"Bác sĩ Cố, nhịp tim bệnh nhân đã có dấu hiệu đi lên."

"Ừm. Chúng ta cần tập trung cao độ hơn nữa, vì đây là một ca mổ phức tạp. 49% cứu sống người bệnh nằm trong tay chúng ta."

"Y tá, đảm bảo việc chuyển dụng cụ một cách chính xác và kịp thời. Mỗi giây đều quan trọng đối với sự sống còn của bệnh nhân."

Cuộc trao đổi ngắn đi qua, mọi người đều nghiêm túc và tập trung cao độ. Họ đồng lòng hướng về một sứ mệnh - cứu người, giữa bóng tối và ánh sáng, giữa hy vọng và sợ hãi, giữa cái chết và sự sống...

Ca phẫu thuật diễn ra trong 5 tiếng liên tục. Bác sĩ Cố từ phòng phẫu thuật bước ra với ánh đèn chói lọi phản chiếu qua bộ đồ bảo hộ màu xanh. Cố Nguyệt Chi mang trên mình vẻ mặt mệt mỏi nhưng tự hào và tự tin. Ánh sáng chiếu lên gương mặt của cô, cho thấy sự chuyên nghiệp và lòng nhiệt huyết dành cho nghề nghiệp.

Ca phẫu thuật thành công tuyệt đối. Dưới sự tài giỏi của Cố Nguyệt Chi, cô thành công cướp lại sự sống của bệnh nhân từ tay tử thần.

Ca phẫu thuật đã xong, Cố Nguyệt Chi cũng không ở lại lâu trong bệnh viện. Thay ra bộ đồ bình thường cô lái xe rời đi.

.......

"Bạch Ngôn Vũ! Con đứng lại cho mẹ!"

"Mẹ à, con không đi xem mắt đâu mà, cái cô tiểu thư nhà họ Đường kia tai tiếng bên ngoài đầy kia kìa, mẹ đừng ép con đi."

Bạch Ngôn Vũ vọng lại giọng nói không hài lòng.

"Được! Nếu con không đi xem mắt tiểu thư nhà họ Đường cũng được, vậy trong tuần sau con tìm được bạn gái rồi hẵng nói chuyện lại với mẹ, con với chả cái, hai bảy tuổi đầu cứ mà bắt cái thân già này nhắc nhở."

Bạch phu nhân tức con trai đến thở hồng hộc. Lần này đâu phải lần đầu, năm lần xem mắt trước cũng mưu kế y chang như vậy.

Nói trắng ra là Bạch Ngôn Vũ không hề vừa mắt đến ai.

Còn người mà chuẩn bị xem mắt lần này là tiểu thư nhà họ Đường, tên Đường Thanh Vân, cô gái có lời đồn ăn chơi chẳng khác nào bọn đàn ông cả. Đó là lý do Bạch Ngôn Vũ anh né tránh không đụng mặt.

Anh cất giọng phía xa xa:

"Mẹ à, trong một tuần con làm sao kiếm được bạn gái cho mẹ, mẹ làm khó con!"

"Mẹ không cần biết con làm thế nào, trong tuần sau tìm được bạn gái đi rồi hẵng nói chuyện với mẹ. Mẹ cần con dâu, mẹ cần cháu nội, con hiểu không hả?"

Bà tức tối bỏ đi lên lầu, cái thằng con trai trời đánh, ngày nào cũng chọc tức bà, ngày nào không để bà hâm he, mắng một trận dường như là ăn cơm không ngon.

Bạch Ngôn Vũ đứng than ngắn thở dài, anh bất lực đứng nhìn bóng lưng mẹ khuất dần nơi phía cầu thang. Anh đưa tay lên xoa xoa trán. Lòng ngẫm nghĩ tìm cách gì để không bị mẹ ép kết hôn.

"Haizz, công việc còn không khổ sở bằng việc kiếm con dâu cho mẹ, tìm đâu ra bạn gái trong tuần sau? Mẹ thật là biết cách đạp con xuống hố."

Biệt thự Bạch gia nằm ngay trung tâm chính của khu đô thị Hoa Tử, mảnh đất bạc tỷ với bốn bề xung quanh toàn những tòa nhà cao lớn chọc trời.

Trời sập xệ tối, nơi dòng sông Hoa lấp lánh ánh đèn sáng chói, khu đô thị Hoa Tử nhuộm màu của bóng đêm, tiếng xe cộ tấp nập nhộn nhịp trên đường cao tốc, thời tiết nơi đây trong lành.

Khu đô thị Hoa Tử có thể được mô tả như một nơi hoành tráng, lộng lẫy với kiến trúc hiện đại đầy sáng tạo và tiện ích đa dạng. Đường phố rộng lớn, được trang trí bởi hàng cây xanh mướt, hoa lộng lẫy khoe sắc bên lề đường. Các tòa nhà cao tầng lung linh bởi những đèn sáng lấp lánh vào ban đêm, tạo nên cảnh quan rực rỡ.

Những công trình kiến trúc đặc sắc, với các hệ thống hạ tầng hiện đại và các tiện ích đẳng cấp, tạo nên một không gian sống cao cấp và tiện nghi.

Cố Nguyệt Chi lái xe vào trong sân biệt thự.

Đỗ xe trong gara nhà, bước xuống xe, Nguyệt Chi không nhanh không chậm đi vào bên trong.

"Hai về rồi!"

Nguyệt Chi liếc mắt nhìn em trai, chẳng buồn lời nói, cô đi lại ngồi vào sô pha, giọng dịu dàng nhưng đầy uy lực.

"Lại đây."

Cố Thiệu Dương bước về phía chị mình, chất giọng trầm ấm dễ nghe vang lên:

"Hai kêu em! Có việc gì sao?"

Chỉ thấy Nguyệt Chi cúi đầu lục lọi trong túi xách cái gì đó không rõ, một lúc sau cô cầm lên một sắp giấy tờ màu trắng chằng chịt chữ to nhỏ và một cái hộp nhỏ.

Nguyệt Chi đưa mắt nhìn em trai, nói:

"Chị vừa lấy bên phía bệnh viện, em đọc rồi nghiên cứu thêm, còn nữa...cái vòng tay Lạc Hiểu gửi cho em."

Cô nói xong liền đứng lên rời khỏi chỗ, hướng về phòng.

Cố Thiệu Dương phía sau cười toe toét, cậu vui như muốn nở hoa trên mặt. Giọng nói hớn hở nói vọng phía sau:

"Cảm ơn hai."

Nguyệt Chi quay đầu, cô nhếch mép, giọng lạnh nói:

"Ở đó mà cười đi, ngày mai học thuộc lòng đóng tài liệu đó, chị trả bài."

Thiệu Dương tắt hẳn nụ cười trên môi, mặt buồn rầu chán nản, bất lực!

"Haizz, tưởng sẽ vui nhưng vui không như tưởng, ha ha."

Cậu cười khổ, cười thua, nói trắng ra là không dám cãi lời chị mình. Để Hai giận Hai cho cả tuần ăn mì gói chứ đùa.

"Hửm! Mình còn chị Du Du, tí nữa chị về mình nhờ chị năng nỉ Hai chắc cũng được mà nhỉ!"

Tìm đồng minh cứu giúp là thượng sách hằng ngày và hằng tuần của Thiệu Dương.

Tiếc trời bên ngoài đã chuyển về đêm khuya, ở khu đô thị Hoa Tử càng nhộn nhịp sắc màu, xe cộ vẫn đều đều, khí trời vẫn dễ chịu. Các tòa nhà cao lớn chọc trời, các khu biệt thự sáng đèn. Hoa Tử lúc nào cũng nhộn nhịp đầy sắc màu tươi đẹp. Nơi mà chuyên hội tụ những phú nhị đại quy tụ.

Nguyệt Chi ngồi trong phòng mình, cô ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế, ánh sáng chiếu vào gương mặt trắng trẻo của cô, làm nổi bật nụ cười nhẹ nhàng trên môi. Cô đeo một bộ kính mảnh và cầm trên tay một cuốn tài liệu dày, đang chăm chú đọc từng trang giấy. Ánh mắt sắc bén của cô nhìn chăm chú vào từng dòng chữ, như muốn nuốt hết kiến thức trong đó.

Khuôn mặt cô rất dịu dàng, nhưng lại trái ngược hoàn toàn với tính cách, lẫn cả tên.

Nguyệt Chi kéo cặp kính lên cao, vẻ đẹp tinh xảo cùng tri thức càng hiện rõ.

Chương 2: Đi chơi.

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Nguyệt Chi đưa mắt nhìn rồi nhẹ bước ra mở cửa.

Cánh cửa vừa mở, bóng hình gầy cao của Hứa Du Du lọt vào tầm mắt, Nguyệt Chi cất giọng:

"Du Du, cậu về rồi, tìm mình?"

Du Du chỉ cười, chuyện là có ai đó vừa nhờ vả cô năng nỉ giúp.

"Chi ca, ngày mai cuối tuần, tụi mình đều không có ca làm ở bệnh viện, hay là đi chơi đâu đó đi, mình bao." Giọng Du Du dịu dàng, thanh âm rất ấm.

Nguyệt Chi đôi mắt biết cười cô nhìn bạn, âm giọng biết rõ mồn một sự tình:

"Là Thiệu Dương nó nhờ cậu đúng không? Cậu khỏi nói thêm gì nữa, mình biết hết đấy nhá."

Du Du toát mồ hôi hột, bởi vậy mới khổ, không có gì qua được mắt Chi ca.

"Không, Dương nó chỉ nhờ mình một chút thôi, mình rủ cậu đi chơi là ý của mình."

"Cậu nào giờ không chi tiêu phung phí cơ mà, sao lại nổi hứng mà bao đi chơi?"

Du Du cũng phải bó tay thán phục, từng chi tiết nhỏ mà Chi ca cũng nhớ dai đến thế.

"Thôi không nói nữa, ngày mai đi với mình, cấm hỏi nữa."

Du Du đẩy Nguyệt Chi vào phòng, sau đó đóng cửa lại, cô đỡ trái tim bé nhỏ của bản thân, phải công nhận bạn thân sống đa nghi thực sự.

Đêm nay trăng thanh gió mát, uống một ngụm rượu thì thật sự tuyệt vời.

Ý nghĩ xẹt qua đầu Thiệu Dương, cậu bỗng rùng mình lên một cái khi nhớ đến cô chị khó ở của mình.

"Hênh là mình không uống thật, nếu mà để chị phát hiện thì thẻ của mình chắc bị đóng băng mất."

Cố Thiệu Dương khóc không ra nước mắt, giờ chỉ muốn mách ba mẹ vì bị chị ăn hiếp thôi, cậu cầm điện thoại trên tay nhưng cuối cùng lại không gọi.

"Ừ nhỉ, mình năm nay đã lớn rồi, đàn ông mạnh mẽ thì không được mách lẻo."

Thiệu Dương như tự kỷ, cậu ngồi trên giường vò đầu bức tóc trong vẻ bất lực. Dù sao năm nay cũng đã 20 tuổi rồi, chứ còn nhỏ nhấn gì đâu.

Đưa đôi mắt long lanh nhìn cái vòng tay Lạc Hiểu tặng, anh như quên đi cái mớ rối rắm vừa nãy, miệng cười toe toét, ánh mắt suy tình.

Kể ra cũng khổ, có ai như anh không, thương người ta mà nhút nhát, cái gì cũng nhờ chị hai chuyền qua tay để tặng, không dám gặp mặt.

"..."

Sáng sớm, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu gọi cả thành phố đầy sắc màu.

Thiệu Dương ngáp ngắn ngáp dài đi xuống cầu thang trong tình trạng vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

"Thiệu Dương, thức rồi à, lại đây ăn sáng xíu nữa chúng ta đi chơi."

Giọng dịu dàng của Du Du cất vang.

Nguyệt Chi từ trong bếp bước ra, trên tay cô cầm đĩa thức ăn mang ra, trên người vẫn còn đeo tạp dề nấu nướng.

Thiệu Dương thấy mà tròn mắt, hai mắt cậu mở to, như đã tỉnh ngủ, miệng ấp úng:

"Hai...Hai nấu...nấu ăn?"

Cậu đi nhanh đến sờ sờ lên trán Nguyệt Chi, cảm thấy thân nhiệt vẫn bình thường.

"Vẫn bình thường cơ mà, chị là Nguyệt Chi thật đúng không?"

Nguyệt Chi lườm cậu bằng nửa con mắt, nếu không phải đang bưng thức ăn, cô đã đạp cho một phát. Nghĩ là làm, cô không còn tay thì dùng chân.

"Aaa, Hai..."

Thiệu Dương bị một cái đá vào mông nhỏ, đau điếng.

Du Du chỉ biết đứng cười ha hả, sáng sớm đã có cây hài di động trọc cười.

Nguyệt Chi rất ít cười, và hầu như là nóng tính.

Du Du lại dễ chịu và có phần dịu dàng.

Riêng Thiệu Dương, khỏi cần phải nói, cậu lúc nào cũng hài hước.

"Chị thấy trong thẻ em còn tiền đúng không? Được, chị rút lại 50% tiền."

Thiệu Dương nghe mà trái tim muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, một pha tự hủy đi vào lòng đất.

"Hai ơi, em trai của chị đáng thương như vậy mà, sao chị nở..."

Chóp chóp cặp mắt long lanh như chú cún con, cậu mếu máo nũng nịu.

Du Du cười muốn chảy cả nước mắt nhìn Thiệu Dương đứng làm trò.

Nguyệt Chi không nói nhiều lời, cô đã nói thì quyết định như vậy. Cô bước về phía bàn ăn mặc kệ lời em trai cứ văng vẳng bên tai.

Một buổi sáng thật hài hước.

..

..

..

Trong căn phòng không một chút ánh sáng, rèm cửa đóng chặt, căn phòng chỉ duy màu đen sắc xám, nhìn u tối hiện rõ.

Bạch Ngôn Vũ sớm đã thay ra bộ đồ mặc ngoài, dường như có ý định đi đâu đó.

"Reng reng"

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng. Bạch Ngôn Vũ nhấc máy, anh không nói chuyện chỉ chờ bên kia đầu dây nói thôi.

- Ngôn Vũ, cậu xong chưa đấy, qua đón mình.

"Lại đi nhờ, xe đâu không đi?"

- Cậu hiểu không, tớ lười lái, thôi đừng có hỏi nữa, nhanh nhanh qua nhà mình đi.

Chẳng để anh kịp nói câu gì, đầu dây bên kia đã ngắt kết nối.

Bạch Ngôn Vũ anh bất lực, có thằng bạn thật là dễ thương.

.......

Tại quán cà phê Vinna, khởi đầu cho buổi đi chơi hôm nay ở quán nước.

Cố Nguyệt Chi, Hứa Du Du và Cố Thiệu Dương, cả ba cùng nhau bước vào. Quán cà phê được trang trí theo phông cách vô cùng hiện đại, ánh sáng dịu nhẹ khi bước vào trong, quán cà phê có tổng cộng 5 tầng, tầng cao nhất cũng là tầng Vip, phải đặt bàn trước mới có chỗ. Ngoài nước ra quán còn bán cả điểm tâm nhẹ.

Cả ba đi lên tầng cao nhất, vì Du Du đã đặt bàn từ trước, vốn dĩ ông chủ của quán cũng là người quen.

Lựa chọn bàn ngồi ngay cạnh lớp kính trong suốt, có thể nhìn ngắm cả một thành phố hoa lệ đầy sắc màu.

Du Du cười tự hào, sáng sớm ngắm cảnh đẹp như này còn gì tuyệt bằng.

"Hửm! Mình đặt bàn vừa ý lắm đúng không?"

"Chị Du Du tuyệt nhất, quá xuất sắc luôn."

Thiệu Dương đưa ngón tay cái lên ý chỉ khen ngợi.

Nguyệt Chi đưa mắt nhìn ngắm cảnh sắc qua lớp kính trong, cô không thèm để ý gì đến hai người ngồi chung bàn kia.

Nước và điểm tâm nhẹ oder cũng được mang ra, Cả ba cùng thưởng thức.

Bên bàn bên này, F3 chơi thân Bạch Ngôn Vũ, Trần Thiếu Viễn và Dương Ân ngồi cùng nhau. Bạch Ngôn Vũ đưa mắt lườm hai đứa bạn.

"Vũ à, cậu nên nghe lời mẹ đi xem mắt đi, tiểu thư nhà họ Đường vô cùng xinh đẹp."

Dương Ân nói với cái giọng đùa cợt.

"Thật đó, cô ta xinh đẹp thật, nhưng tai tiếng đầy cả lỗ tai. Với tính cách của Ngôn Vũ thì...không có khả năng!" Trần Thiếu Viễn thêm lời.

Bạch Ngôn Vũ thấy hôm nay quyết định đi cùng hai thằng bạn rõ là một sai lầm. Càng nghĩ anh càng tức. Lại nhớ đến lời mẹ nói hôm qua, anh vừa tức vừa sầu.

Chương 3: Mắt đối mắt.

"Được rồi, nếu muốn đi bộ về nhà hai cậu cứ việc bàn luận tiếp, tôi đây không quản!"

Lời hâm dọa đã được thốt ra, để lại Trần Thiếu Viễn và Dương Ân bốn mắt nhìn nhau, song lại dùng hành động lấy tay kéo khóa miệng lại.

Đường Thanh Vân tai tiếng không sạch sẽ, năm lên 15 tuổi đã tập tành ăn chơi chẳng khác bọn đàn ông là mấy. Tai tiếng đầy ra ngoài, nhưng gia đình nằm trong giới thượng lưu, dùng tiền đè tin xuống cũng không phải chuyện gì quá khó khăn, bởi vậy số lượng người biết đến cũng không quá nhiều. Mà chắc mẹ anh cũng là một trong số đó.

Bàn ngồi ba đứa mà mạnh ai nấy im ru, với cái tính thích nói nhiều của Dương Ân, anh làm sao nhịn được mà bắt chuyện:

"Ngôn Vũ, mình có quen mấy em vô cùng xinh gái, bao chất lượng luôn, cậu muốn tớ giới thiệu cho vài bé."

"..."

Hảo thằng bạn chất lượng số một, mở miệng ra là câu nào câu nấy đều trọc vào hố.

Trần Thiếu Viễn đưa hai mắt không thể tin vào đâu được, anh bị mất kẹt ở khoảng giữa hai con người này.

"Dương Ân! Cậu rảnh rỗi lắm đúng không? Bác Dương cũng đang tìm con dâu nhỉ! Cũng lâu rồi tôi đây không gặp bác, phải nhính thời gian ra mà qua "thăm bác".

Dương Ân nghe nhắc đến cha mình, trời không rét mà rung, Mấy nay anh phải trốn ở khách sạn cũng vì bị ép đi xem mắt, cũng không khá hơn Bạch Ngôn Vũ là mấy.

Dương Ân cười cười, lời nói ra cũng sợ sệt rõ thấy:

"Mình chơi với nhau cũng lâu lắm rồi á Ngôn Vũ, anh em với nhau cả mà, phải sống tốt với nhau chứ nhỉ!"

Trần Thiếu Viễn ngồi chính giữa ăn dưa, anh là người đã có bạn gái, nên mặc kệ để hai con người nào đó cứ đấu võ mồm đi, anh ăn dưa cũng ngon.

Lời qua tiếng lại, cuối cùng cũng dừng lại khi cả hai được sự ngăn cản của Trần Thiếu Viễn.

Bàn bên này, cả ba đang tận hưởng điểm tâm nhẹ cùng nước uống thanh mát, Nguyệt Chi cất lời:

"Mình vào nhà vệ sinh một chút!"

"Cậu đi đi."

Nguyệt Chi bước ra khỏi bàn, nhẹ bước trên đôi giày bata hướng về nhà vệ sinh.

Kiếp nạn buổi sáng bắt đầu.

Khi Nguyệt Chi vừa bước đi gần cái bàn có ba thanh niên đang lời qua tiếng lại, cô đã cau mày vì khó chịu bởi tiếng ồn.

Cô cố gắng không suy nghĩ nhiều cứ tập trung mà hướng đến nơi mình muốn đến.

"Dương..."

Câu nói còn chưa kịp dứt, cái tách cà phê chẳng biết từ đâu tạt thẳng vào bộ đồ Nguyệt Chi đang mặc khi vừa bước ngang qua bàn.

Nguyệt Chi đứng lại, nhìn cái áo len trắng bên ngoài bị cà phê làm chuyển màu. Mày cô càng cau chặt.

Bạch Ngôn Vũ nuốt một ngụm nước bọt lớn, thôi xong rồi, anh gây họa rồi.

Nguyệt Chi đưa đôi mắt lạnh đến muốn bức người nhìn qua ba người.

Chất giọng dịu dàng nhưng lạnh đến rung:

"Ai?"

"Là...là tôi!"

"Xin lỗi, tôi không cố ý."

Nguyệt Chi máu dồn lên não, nhưng vẫn phải chấn tỉnh bản thân, giữ phép lịch sự hết mức có thể.

"Ly cà phê này nguội, nếu ly cà phê vừa rồi còn nóng, anh có biết khi bị hắc lên người sẽ như thế nào không?"

Nguyệt Chi lấy lại bình tĩnh, cô đưa ánh mắt lạnh nhìn thẳng mặt Bạch Ngôn Vũ, mắt đối mắt, nét mặt cô lạnh nhưng mang lại sức hút không hề nhẹ.

"Thành thật xin lỗi, là lỗi của tôi, về chiếc áo, tôi xin giá để bồi thường lại cho cô!"

"Không cần." Vừa nói vừa xòe tay ra, cả nhóm đều nhìn cô mà không hiểu.

Nguyệt Chi thấy lâu, cô lên tiếng thúc giục:

"Là khăn giấy, đưa tôi!"

Lúc này Bạch Ngôn Vũ mới hiểu, nhưng anh vẫn giữ đúng một ý định, vừa đưa khăn giấy cho cô anh vừa nói:

"Tôi đền áo lại cho cô."

Nguyệt Chi thấy phiền, cô đưa giọng nói vọng, bước đi:

"Không cần."

Vẫn là câu nói cũ, không nhanh không chậm không lấy phí bồi thường.

Nguyệt Chi trong nhà vệ sinh nhìn cái áo len trắng đang mặc, cô bận suy nghĩ hướng giải quyết cái vết đen nâu ở chính giữa bụng.

Ý tưởng lại lóe lên trong đầu, cô chầm chậm cởi áo len bên ngoài ra, bên trong là cái áo phông cùng màu một sắc trắng đơn điệu...

Một lúc sau cũng xong, nhìn vào gương Nguyệt Chi vừa mắt, cái áo phông trắng lúc nãy bây giờ đã biến thành cái áo droptop chính hiệu.

Để lộ cái eo nhỏ nhắn, mỏng đẹp gây sức hút bức người.

Bước ra ngoài, tiện tay cô ném luôn cái áo len vừa nãy vào thùng rác.

Khi đi ngang qua bàn của Bạch Ngôn Vũ cô chẳng thèm nhìn lấy một cái, di chuyển về phía bàn Du Du.

Du Du cùng Thiệu Dương nhìn cô chầm chầm, ánh mắt hai người ngạc nhiên:

"Hai...Áo áo hai sao lạ vậy?"

"Đúng rồi đó, áo ngoài cậu đâu? Áo len bên ngoài đâu mất rồi?"

Nguyệt Chi đưa mắt nhìn hai người, cô không nhanh không chậm nói:

"Áo bẩn rồi nên bỏ."

Cô không nói lý do, vì cô thấy không nên nói ra làm gì, cái gì giữ được thì giữ.

Bạch Ngôn Vũ mày cau, anh khó chịu. Dương Ân đưa mắt nhìn anh lại bồi thêm một câu:

"Cô gái vừa nãy xinh thật đấy, có điều hơi lạnh lùng quá thôi, tướng cũng..."

"Nín."

"Nín."

Bạch Ngôn Vũ cùng Trần Thiếu Viễn cùng đồng thanh nói.

"Cậu có bị úng não không vậy Dương Ân? Nói chuyện gì đâu không vậy?"

Bạch Ngôn Vũ hầm hầm hực hực khó chịu, còn gặp thêm thằng bạn trời thần đất lở này nữa. Anh không thích người khác nhìn anh bằng cập mắt lạnh lẽo như cô gái vừa nãy, anh cũng rất ghét người khác khướt từ anh khi anh nhận lỗi sai của bản thân.

Nói anh khó ở không sai đâu.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play