Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TF Gia Tộc/All Hằng-AllHeng] Panacea

Chapter 1

Phép thuật, ma thuật và pháp thuật-thứ mà người ta nghĩ chỉ có trong phim hay từ cỗ xưa mới có thì giờ đây, nó lại xuất hiện nhưng dường như chính phủ không hề muốn cho người dân biết, họ ém chuyện này xuống, cử người đi bắt những người có phép thuật, ma thuật và pháp thuật đem về. Phù thủy và pháp sư bây giờ như những con thú quý hiếm bị đám người thợ săn truy đuổi
Bên chính phủ không thể để người thường đi bắt phù thủy, pháp sư về được nên những người đó đã bị thí nghiệm lên người, đó được gọi là "vật thí nghiệm". Vật thí nghiệm sẽ được các nhà khoa học tiêm những loại thuốc giúp những sức mạnh tiềm ẩn bên trong bộc phát ra. Vật thí nghiệm thường mang sức mạnh khó có thể nào đánh lại, bọn họ người chạy nhanh, người mình đồng da sắt, người bất tử,...vv
Những người họ-pháp sư, phù thủy, người thì phải trốn chui trốn nhủi, người thì lẫn vào các dân thường mà sinh sống qua ngày. Lầu 18, nơi các phù thủy và pháp sư đoàn tụ về đây, lầu 18 bảo vệ nhau sống qua ngày nhưng mà... Người lớn không nói đằng này trẻ con thì báo thôi rồi :)
22:27
Cái giờ mà đa phần mọi người đã ngủ, chỉ còn những ánh đèn đường chiếu rọi cùng ánh trăng sáng thì ở cái lầu 18 vẫn còn sáng và rất nhiều người đang ngồi ở sofa
Tại nhà mọi người
NovelToon
Chiếc TV đang chiếu hình ảnh của một chàng trai tầm 15-18 tuổi trên sân khấu đang ngồi đánh đàn ghita và vang lên giọng hát ngọt ngào, cậu mang vẻ đáng yêu nhưng cũng rất xinh đẹp, khoác lên mình thêm bộ đồ trắng và chiếc cánh trắng làm cậu trong giống như thiên sứ giáng trần
Đó là Trần Dịch Hằng, một thiếu niên 16 tuổi tài năng, đầy nhiệt huyết với âm nhạc và đầy đam mê với điện ảnh. Cậu bị mất trí nhớ năm 8 tuổi, chỉ nhớ được cậu đã ở cô nhi viện từ nhỏ nhưng lão viện trưởng ở đấy luôn có những hành động không đúng đắn với cậu và những người khác nên sau 3 năm ở đó, cậu đã trốn đi
Sau khi trốn thì cậu gặp được Tống Á Hiên, một vị phù thủy cấp cao cưu mang những phù thủy, pháp sư, tuy không biết cậu thế nào nhưng vì thấy cậu tội nghiệp nên đã đem về nuôi, khi biết được sự tình thì Á Hiên cùng những anh chồng lớn của ảnh đã giết viện trưởng cũ, thay một người mới lên
Năm 12 tuổi, sức mạnh bên trong cậu bọc phát, cậu sử dụng phép thuật hay pháp thuật đều được dù cho cậu không biết vì sao mình làm được thế. Năm 13, cậu bước chân vào con đường nghệ thuật, cụ thể hơn là ca sĩ và diễn viên.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Em thích mùi hương mặn nồng của làn gió biển Dạo từng nhịp trên nền cát ướt Em cũng nói cốt tro của người nên được rải xuống biển cả Em hỏi loài người khi chết sẽ về đâu Ai yêu thương em nơi đó?"
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Thế giới có thể nào đừng-"
Cạch
Mọi người nhìn ra phía cửa, Dịch Hằng bước vào nhà, bộ đồ trên người còn chưa kịp thay mà chỉ mới gỡ cái cánh, lớp trang điểm chưa kịp tẩy
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Mệt không em?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mệt chớ~ Mệt lắm luôn //vừa nói vừa cởi giày//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
À cũng không hẳn
Trí Ân Hàm
Trí Ân Hàm
Nước nè, uống đi anh //đưa nước cho cậu//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Anh cảm ơn em nha //lấy ly uống + xoa đầu Ân Hàm//
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Hôm nay em đẹp lắm nha
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Xời, em mà lị //tự hào//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em lên tắm rửa đi rồi xuống ăn //đem dĩa mì ý ra//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chùi ui, yêu anh quá //vui vẻ chạy lên lầu//
Nghiêm Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường
Tao nói ha, chạy hồi nữa ngã sấp mặt
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Anh nói xui quá à
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu ấy mà bị vậy thiệt là tại anh trù
Lưu Diệu Văn
Lưu Diệu Văn
Bênh b(r)ồ quá trời he
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thụy với Kiệt nói đúng mà
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Rồi thêm mày nữa
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Em nghĩ không chỉ ba đứa em bênh Dịch Hằng đâu
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Tao biết chứ, bây sắp tạo phản tao rồi, nuôi cho đã xong giờ vì trai mà phản tao :)
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ơ anh ngộ, giờ tụi em bênh cậu ấy anh cũng nói
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Giờ tụi em nói vậy với baobei nhà anh chắc gì anh để yên như tụi em, có khi anh cắt thẻ luôn ấy chứ
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Nhiều lời, cắt thẻ!
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Ủa, chơi gì kỳ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh ác quá à
Trương Chân Nguyên
Trương Chân Nguyên
Ơ kìa em
Tầm 10 phút sau cậu bước xuống với bộ đồ ngủ dài
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Ủa em không nực hả?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dạ hông
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Máy lạnh trong phòng ẻm bật dưới 27° nên ẻm không nực đâu ạ //lấy khăn//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//ngồi xuống ghế ăn mì//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thật là, sao lại gội đầu lúc tối chứ, em sẽ bị bệnh đó //lâu tóc cho em//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hì hì, em khoẻ lắm nên anh an tâm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Haizz, em ăn xong đi rồi lên phòng anh sấy tóc cho //đi cất khăn//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dạ //ăn//
Cậu vừa ăn vừa đung đưa chân trong dễ thương lắm cơ, hai cái má bánh bao cứ lên xuống nhìn cưng ơi là cưng
20 phút sau Dịch Hằng ăn xong, vừa dọn xong dĩa thì thấy Tuấn Hy đứng ở cửa
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hy ca!
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
//nhìn theo hướng có tiếng cậu//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//chạy lại ôm anh//
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Nào, đừng chạy thế chứ, lỡ té thì sao? //ôm cậu//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Có anh đỡ rồi mà //cười nhìn anh//
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Thật là //xoa đầu cậu bật cười//
Anh bất lực với cậu em trai này nhưng ánh mắt vẫn lộ ra vẻ cưng chiều không thôi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bế em lên phòng!
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Rồi rồi //bế cậu//
Dáng bế của anh có phần giống bế em bé nhưng anh lấy tay bợ đùi cậu chứ dù sao cậu cũng là em còn anh là anh, vẫn không nên quá vô tư
Cạch
NovelToon
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Chắc Quế Nguyên nó đi tắm rồi, em ngồi trên giường đợi nó đi //để cậu lên giường//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dạ
Ngồi đợi một lúc thì Nguyên bước ra với bộ đồ ngủ màu đen, quần ngắn
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ah, Quế ca //nhìn anh cười//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em ngồi đó đi, để anh sấy tóc cho //lấy máy sấy//
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
//lấy đồ vào nhà tắm//
Thật ra lúc đầu phòng này là của Quế Nguyên và Tuấn Hy cơ nhưng có một lần, hôm đó trời mưa lớn lắm, phòng cậu tối thui à, trong phòng lâu lâu lại nhấp nháy ánh sáng do sấm đánh, vì không thể ngủ được nên cậu qua xin ngủ cùng 2 người
Hai anh cũng chỉ đồng ý nhưng những ngày sau đó cứ mưa mãi mà còn vào buổi tối nên cậu cứ qua bên hai người hoài, sau khi không còn mưa thì cậu về phòng mình nhưng có lẽ do thiếu mùi hai anh nên em không ngủ được và Nguyên với Hy cũng thế, dần dần cả 3 ngủ chung một phòng
Lúc đầu giường rất rộng, cả hai anh nằm còn thừa nhiều lắm, sau khi Dịch Hằng qua ngủ chung rồi cả ba dần lớn thì tuy không còn như lúc nhỏ nhưng mà vẫn đủ cho 3 người nằm
Tầm 11h15 thì cậu chìm sâu vào giấc ngủ, Tuấn Hy xử lý vài công việc trên công ty, Quế Nguyên thì đọc sách, không gian phải nói là yên lặng vô cùng
Bỗng điện thoại của Nguyên vang lên
"Reng, reng, reng"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Giờ này rồi đứa nào gọi nữa vậy trời?" //cầm điện thoại//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ưm~
Cậu kêu một tiếng nhỏ, chân mày hơi nhíu lại khó chịu, Tuấn Hy ngồi kế bên em liền dùng tay vuốt lưng cho em ngủ ngon hơn, Quế Nguyên cũng giảm tiếng và bắt máy, giọng điệu khó chịu nhưng cố nhỏ tiếng hỏi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📞Ai?
Nhân vật bí ẩn nữ
Nhân vật bí ẩn nữ
📞Aiyo, lâu năm không điện bây giờ điện lại lộ giọng khó chịu là sao đây~
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📞Không lòng vòng, ai?
Nhân vật bí ẩn nữ
Nhân vật bí ẩn nữ
📞Quế Quế không nhớ chị nữa sao?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Giọng điệu này..."
____________________
Hết
❋𝚃𝚑𝚊𝚗𝚔𝚜 𝚏𝚘𝚛 𝚠𝚑𝚊𝚝𝚌𝚑𝚒𝚗𝚐❋
Truyện không gán ghép lên người thật!

Chapter 2 [1/5]

Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Cái giọng điệu này..."
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📞Ngô Duật Vân?
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
//nhíu mày nhìn điện thoại Nguyên//
Tuấn Hy nhìn điện thoại Nguyên, đôi mắt lộ rõ vẻ không tin và khó chịu khi nghe thấy cái tên đó, cậu nhóc anh vỗ về nãy giờ cũng đã ngủ say
Nhân vật bí ẩn nữ
Nhân vật bí ẩn nữ
📞Bingo~
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📞Có gì không chị?
Giọng điệu anh đã dịu hơn trước, nhìn "con mèo" trên giường xem đã ngủ lại hay chưa rồi nhìn lại cuốn sách đang đọc dở dang
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
📞Do mai chị về nước nên em có thể nói mai mấy anh đón chị được không?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📞Sao chị không điện mấy ảnh ấy chứ gọi em làm gì?
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
📞 Mấy ảnh giờ này ngủ hết rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📞Bây giờ mấy ảnh còn thức đấy, 12h đêm mấy ảnh mới ngủ, mà có gì mai em nói cho
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
📞Cảm ơn em nhá, chụt chụt //hôn//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
📞Lần sau đừng làm thế, em không thích
Nói xong anh cúp máy cái rụp, cất quyển sách rồi nằm kế bên ôm cậu
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Ngô Duật Vân?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vâng
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Mai về nước?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Ngủ đi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
//ngủ//
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
//cất máy tính//
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
"Tch, chị ta về đây làm gì vậy chứ? Nhà đang yên ổn lại muốn làm loạn lần nữa sao?" //day day thái dương//
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
"Một lần chưa đủ với chị ta nữa à?"
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//nắm tay Tuấn Hy//
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Hửm? //nhìn Dịch Hằng//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ấm quá~ //nói mớ, áp tay anh vào má mình//
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Phụtt //phì cười//
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Mơ gì không biết //kéo mền lên//
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
//nằm kế bên ôm em//
À quên, tuổi các anh hiện giờ như sau Quan Tuấn Thần: 23 Uông Tuấn Hy: 20 Trương Quế Nguyên: 19 Trương Hàm Thụy: 19 Lý Gia Sâm: 18 Vương Lỗ Kiệt: 18 Trần Dịch Hằng: 18 Dương Bác Văn: 18 Tả Kỳ Hàm: 18 Dương Hàm Bác: 18 Nhiếp Vĩ Thần: 18 Ngụy Tử Thần: 17 Trần Tuấn Minh: 16 Dương Gia Hào: 16 Trí Ân Hàm: 15 Trương Trạch Vũ: 30 Các anh (F3): 32 Tống Á Hiên: 35 Các anh (F2): 37
Tướng cậu có chút xíu à, được cái cũng khá cao chứ trong nhà này toàn người khổng lồ thôi
Cậu cao 1m78 còn mấy người trong nhà toàn 1m85-1m95 không
Cậu gần như lọt thỏm giữa hai người, cậu ngủ ngon quá nên đến 7h30 cậu mới dậy, bình thương 6h là cậu dậy rồi
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//tỉnh//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ưm~
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mãi em mới tỉnh
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mấy giờ rồi anh?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mới 7h30 thôi, hôm nay em không có lịch đi đâu đúng không?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dạ đúng, hôm nay em được nghỉ //ngồi dậy//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy em đi đón chị Duật Vân với tụi anh không
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//hơi đứng hình//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
D-Duật Vân ạ? //nhìn anh//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ừm
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em không muốn cũng không sao, anh với Ân Hàm ở nhà cùng em
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Dạ thôi, em đi //lấy đồ đi vscn//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Thằng bé không sợ nữa sao?"
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Duật Vân, em mong chị không làm gì em ấy" //nhìn theo bóng dáng Yên//
Khi nãy nhìn theo Dịch Hằng vẫn còn bình thường nhưng lập tức đôi mắt anh lộ ra một tia tàn độc
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
"Không thì chị không yên ổn với tôi đâu!"
Ngô Duật Vân là một cô gái 25 tuổi, cô cũng là một trong những phù thủy hiếm hoi sử dụng được ma thuật, trước cô thì có Chu Chí Hâm, sau cô thì có Tống Ngữ Yên
Vào cái ngày Trần Dịch Hằng mới bước chân vào cái nhà này, cụ thể hơn là 5 năm trước, Duật Vân đã tỏ vẻ khó chịu và không đồng ý
5 năm trước
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Cái gì?! Em không chịu đâu!
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Nó chỉ là một thằng nhỏ lang thang bên ngoài, chắc gì nó là phù thủy mà nó được ở trong cái nhà này?!
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Có khi nó còn là người của chính phủ cài để vào nhà mình đấy!
Mã Gia Kỳ
Mã Gia Kỳ
Ngô Duật Vân!
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Em nói không đúng sao?
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Biết đâu chính phủ biết anh có lòng thương người nên cài nó gặp anh để anh nhận nuôi nó
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Rồi tệ hơn nữa thì nó là vật thí nghiệm, lúc nó tạo phản thì biết đường nào mà lần đây?
Lúc đó Duật Vân tức lắm, một phần vì cô sợ Hằng là vật thí nghiệm hay người của chính phủ cài vào
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh tin con bé không phải vật thí nghiệm, cũng chẳng phải người của chính phủ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
Anh không nghĩ rằng chính phủ lại tàn độc đến mức lấy cả trẻ con ra làm thí nghiệm
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Thế giới này chuyện gì mà chẳng xảy ra hả anh? Lòng người khó đoán, chưa kể chính phủ muốn bắt những phù thủy và ma pháp sư như chúng mình như vậy thì chuyện gì họ chẳng làm?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cái này em cũng đồng tình với chị Vân
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Lòng người khó đoán lắm anh à, có thể anh nghĩ vậy nhưng đâu thể chắc chắn chị ấy không phải người chính phủ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
Nhưng thằng bé... //nhìn cậu//
Cậu sợ lắm, cứ núp sau bóng lưng Trạch Vũ và Á Hiên, cái đầu nhỏ cúi xuống, đôi mắt không dám nhìn thẳng mọi người, tay muốn níu áo Hiên nhưng sợ sẽ làm bẩn, trong cậu đáng thương cực kỳ
Lúc ấy đa số người trong nhà đều phản đối việc nhận nuôi em, chỉ có Trạch Vũ, Hoàng Sóc, Á Hiên và Gia Kỳ là đồng ý thôi
Trương Chân Nguyên, Hạ Tuấn Lâm, Uông Tuấn Hy và Trương Quế Nguyên thì đứng ở giữa. 4 người họ nhìn cậu lấm lem thì cũng thương nhưng không dám khẳng định cậu và chính phủ không liên quan đến nhau
Cậu chẳng biết mình tên gì, chỉ nhớ trong cô nhi viện thường gọi cậu là "số 95"
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Trong cô nhi viện mà lại gọi bằng số? Thật nực cười! Em cũng từng ở cô nhi viện nên em biết, cô nhi viện đặt tên chứ không đặt số!
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Mọi người muốn làm sao thì làm, em đi lên phòng, đừng có để phòng nó gần phòng em! //bỏ đi//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Chị ấy không thích mình, có phải do mình bẩn thỉu hôi hám không..." //cố nén nước mắt//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tại sao họ lại đặt em là "số 95"? Em có nhớ lý do không? //quỳ xuống kế bên em//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
E-Em chỉ nhớ là vì em sinh ngày 9/5 và là đứa trẻ thứ 95 trong cô nhi viện thôi, vì họ th-thấy số 95 gắn liền với em nên họ mới đặt vậy
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vậy còn những người bạn khác của em thì sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Họ cũng bị đặt số nhưng theo thứ tự chứ không giống em
Hoàng Sóc
Hoàng Sóc
Để em đi dọn phòng cho thằng bé //đứng dậy//
Sau đó thì Ngô Duật Vân không xuống lầu, nằm lỳ trên giường, đi học cũng chẳng đi, làm Tả Kỳ Hàm phải đem đồ ăn lên trước cửa phòng cô rồi kêu cô ăn. Hết 1 tuần cô mới đi xuống, trong khoảng thời gian đó cậu cũng được đặt tên là Dịch Hằng và lấy họ Trần. Dù thế nhưng cô chẳng thèm nói chuyện với cậu, lúc nào cũng chen ngang khi cậu đang nói chuyện với mấy anh. Cậu tủi thân lắm, lâu lâu lại trốn trên phòng khóc, phải nhờ Trạch Vũ hoặc Á Hiên dỗ cậu mới nín
Hôm đó, chỉ có Dịch Hằng và Duật Vân ở nhà, các anh người thì đi làm, người thì đi học, chỉ có cậu với cô được nghỉ do cậu bị bệnh còn cô không có tiết học, nào ngờ Duật Vân lợi dụng điều đó mà đánh đập cậu
Duật Vân lôi cậu xuống hầm, cô kéo tóc cậu, mái tóc bị lôi đi, cậu đau lắm, cậu khóc rất nhiều, cậu van xin cô tha cho
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đừng mà chị ơi... Hức... Em xin lỗi chị mà... Hức.. Thả em ra đi mà... Em đau lắm... Hức //ôm tay cô//
Chát
Duật Vân tát cậu, cô không vì Hằng là trẻ con mà nhẹ nhàng, cô thẳng tay tát cậu, gương mặt nhỏ nhắn liền bị đỏ lên
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Câm mồm!
Bịch
RẦM
Duật Vân quăng cậu xuống hầm, đóng cửa thật lớn, cầm cây roi da lên quật mạnh vào làn da của của cậu, máu cũng từ đó mà chảy xuống, cậu đau đớn hét lên
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chị ơi đừng mà... Hức... Đừng đánh em nữa mà chị ơi.. Hức... Hức
CHÁT
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
CÂM! //Quật mạnh//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hức...
CHÁT
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
TAO BẢO CÂM!
Nửa tiếng sau thì cô bỏ đi, bỏ lại cậu với những vết thương ở đó
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hức... Mình đau quá... Hức... Mình phải tìm cách thoát khỏi đây!
____________________
Hết
❋𝚃𝚑𝚊𝚗𝚔𝚜 𝚏𝚘𝚛 𝚠𝚑𝚊𝚝𝚌𝚑𝚒𝚗𝚐❋
Truyện không gán ghép lên người thật!

Chapter 3 [2/5]

Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hức... Mình đau quá... Hức... Mình phải tìm cách thoát khỏi đây!
Một lúc sau, Vân bước xuống với một bộ đồ trên tay và dụng cụ y tế
Hằng rụt rè nép vào góc giường thì bị Vân nắm chân lôi ra, cậu sợ hãi, nước mắt không tự chủ được mà chảy ra, cậu sợ lại bị đánh tiếp, cậu sợ lắm
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Ngồi yên!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//run rẩy nghe theo//
Vân sát trùng và băng bó vết thương cho cậu một cách thuần thục làm cậu ngơ ra, cô quăng bộ đồ vào người Hằng nói
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Thay
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ch-Chị đi lên đi, chừng nào thay x-xong em gọi chị
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Tao không thích lên, thay ở đây, nhanh!
Nghe cô quát khiến sợ hãi mà lật đật làm theo, Duật Vân nhìn cơ thể và thành phẩm mình làm ra, nở nụ cười hài lòng. Cậu nhìn bộ đồ mình mặc, nó là một bộ đầm lolita, cậu không thích mặc nó chút nào. Nó làm cậu nhớ về hồi ở cô nhi viện, bị ép mặc những bộ váy dù không thích
NovelToon
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Đẹp đấy, trong mày thật giống một con búp bê nhỏ~
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Biết thế thì tao đã đánh mày nhiều hơn rồi..
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Nhưng không sao, mày vẫn rất đẹp~ //bóp vào những vết thương của cậu//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ah! Chị ơi đừng! Em đau!
Những vết thương chưa kịp lành lại rỉ máu, màu đỏ thấm vào băng gạc màu trắng, tay và chân cậu đều bị vậy, cậu hét gần như là khàn cả cổ họng nhưng cô vẫn không tha, bàn tay cô dính máu tươi của cậu
. . .
Reng reng reng
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
📞Alo?
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
📞Anh với chồng anh có công việc cần qua Mỹ gấp, tuần sau mới về. Em, Dịch Hằng với mấy thằng cốt đột kia ở nhà nhớ an toàn nha
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
📞Dạ anh cứ đi đi ạ
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
📞Nhớ cẩn thận đó nha!
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
📞Dạ rồi, em nhớ rồi
Tống Á Hiên
Tống Á Hiên
📞Em tắt đi
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
📞Dạ
Cô chỉ vừa mới tắt đã có một cuộc điện thoại mới đến
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
📞Alo?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
📞Anh với người yêu phải đi qua Nhật để xử lý công việc, tuần sau mới về, em nhớ ở nhà cẩn thận nha
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
📞Gấp lắm ạ?
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
📞Gấp lắm, tự nhiên có đám người nào đấy đến gây sự với vài chi nhánh bên Nhật nên bọn anh phải qua đó để xử lý
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
📞Vậy anh nhớ cẩn thận ạ
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
📞Để anh kêu mấy thằng kia chăm sóc em với Dịch Hằng cho
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
📞Dạ thôi, em với Ngữ Yên tự chăm sóc mình được rồi
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
📞Bái bai~
Trương Trạch Vũ
Trương Trạch Vũ
📞Bái bai
...
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Dịch Hằng ơi, anh về rồi này //vào nhà//
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Dịch Hằng, anh mua bánh về rồi này
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Mới về đã kêu tên nó rồi
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Chắc tương tư người ta rồi ha~ //trêu hai người//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Anh đấm mày giờ đấy
Dương Hàm Bác
Dương Hàm Bác
Nói trúng tim đen rồi
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Bây bớt lại, quan tâm thành viên mới là bị nói liền
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Thoai, tôi quá hiểu bạn rồi
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chị Vân ơi
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Hả?
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Dịch Hằng đâu rồi?
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Dịch Hằng sao?
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Ừm
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Thằng nhỏ đó nói gì mà đi ra ngoài chút sẽ về
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em ấy ra ngoài làm gì? Em ấy đâu rành chỗ này?
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Chị không biết, nó chỉ nói ra ngoài thôi
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Chắc hồi nữa ẻm về thôi, có gì ẻm về thì chị nói là em mua bánh để trong tủ lạnh nhớ ăn nha
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Chị nhớ rồi
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
"Chỉ khi nào tôi cho thì nó mới được ăn"
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
//cười nhếch mép//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//nhìn thấy//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
...
____________________
10h tối
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tch, giờ này sao còn chưa về nữa //lo lắng//
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Chuyện gì thế? //bước xuống lầu//
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Giờ này mà Hằng Hằng vẫn chưa về
Uông Tuấn Hy nghe thế liền cầm điện thoại ra nhắn tin với ai đó rồi lấy áo khoác
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Em đi đâu đó Hy?
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Em đi tìm Hằng Hằng, chứ 10h tối rồi, em ấy không biết đường ở đây đã vậy còn đang bệnh, lỡ gặp chuyện gì rồi sao?
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Em biết em ấy ở đâu không mà đi tìm?
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Em đã cử người đi tìm nhưng vẫn thấy rất lo
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Vào nhà
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
Nhưng-...
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Vào nhà!
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Em cũng chỉ 15 tuổi, sẽ biết thằng nhỏ đó ở đâu mà tìm? Hơn nữa bây giờ tối rồi, em ra ngoài sẽ chỉ nguy hiểm hơn thôi, cứ để người em cử đi tìm nó rồi mai em đi tìm sau
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
...
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Chị không muốn nói lại lần thứ 3
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
//bỏ áo khoác lại chỗ cũ//
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Hai đứa lên lầu ngủ hết đi, để chị ngồi ở đây canh
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chị canh một chút thôi rồi nhớ đi ngủ đấy ạ //lên lầu//
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Ừm
Uông Tuấn Hy
Uông Tuấn Hy
//lên lầu//
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
"Ai mà ngờ thằng Hy nó liều vậy, ở với nhau 1 tuần thì nó cũng có kha khá tình cảm rồi, vẫn nên cẩn thận thì hơn"
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Aiya, mai phải tìm lý do mới thôi~ //vươn vai//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Lý do gì vậy ạ? //bước từ trong bếp ra//
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
áhhh ma
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em chứ ma đâu ra chèn
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Em không hiểu được đâu, đi lên phòng đi, hơn 10h rồi không tính ngủ sao?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đi ngủ liền nè, đã già rồi còn cục súc, sau này làm gì có đứa nào yêu //chạy lên phòng//
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
:))
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Chả lẽ mai mình đấm nó ta, mới 20 mà nó kêu mình già
Một tiếng sau, cô chắc chắn không còn ai thức liền lấy bánh Tuấn Hy mua ra đem xuống lầu, nhìn thấy cậu vẫn co ro một góc cô nói
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Giờ này sao chưa ngủ?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
E-Em không ngủ được
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Thằng Tuấn Hy mua cho mày đó //quăng bịch bánh lên giường//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Th-Thật ạ?
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Tao nói dối mày tao được gì? Ăn đi rồi ngủ, lát nữa tao xuống không thấy mày ngủ là mày không yên với tao đâu //bỏ đi//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
"Các anh có đi kiếm mình không nhỉ... Chắc là không đâu... Anh Nguyên với anh Hy còn có thể chứ những người khác thì không..."
Cậu cứ vừa suy nghĩ vừa ăn bánh, vị chocolate đắng đắng ngọt ngọt, bánh mềm mềm làm cậu cũng có chút an ủi. Một lúc sau khi ăn hết cái bánh thì cậu mới nằm xuống giường, cố trấn an bản thân để ngủ nhưng dường như là không thể
Cạch
Là Duật Vân, cô xuống xem cậu đã ngủ chưa và lấy cái vỏ bánh đem vứt, nhìn cậu đã nằm yên trên chiếc giường cùng đôi mắt nhắm lại, cô hài lòng nở nụ cười
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Trong mày thật giống một con búp bê, nhưng mà mày đã vào đây rồi thì tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết!
Nói xong cô quay gót ra khỏi đó, sự sợ hãi kiềm nén liền vỡ ra trong phút chốc, cậu khóc không thành tiếng, nước mắt chảy dọc qua sóng mũi
Cạch
Lại lần nữa tiếng mở cửa vang lên, cậu lo lắng nhắm mắt giả vờ ngủ
Nhân vật bí ẩn nam
Nhân vật bí ẩn nam
Ngủ rồi?
Nhân vật bí ẩn nam
Nhân vật bí ẩn nam
Vậy cũng tốt
Khoan đã, giọng này là của...
Tả Kỳ Hàm mà?!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//bế cậu//
Anh bế cậu đem lên phòng anh, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Vết thương đều được chị ấy băng bó cẩn thận
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chị ấy không học y mà như này là cũng giỏi rồi, có điều...
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tay chân sao lại...
Ừm, băng trên tay chân cậu vẫn còn dính máu, màu đỏ tươi bắt mắt, không thể không nhận ra trong nó thật hợp với bộ đồ lolita cậu đang mặc nhưng như này không phải là quá tàn nhẫn rồi sao? Cô đây chính là muốn hành hạ cậu dần dần để em tự 44 à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Chắc nhẹ nhàng thay cho vẫn được //lấy dụng cụ y tế//
Phòng Kỳ Hàm lúc nào dụng cụ y tế cũng đầy đủ và không bao giờ thiếu, vì anh vốn là người đánh đấm nhiều, ở trường chả ngán một ai nên việc cơ thể bị thương là chuyện thường thấy, vì thế nên lúc nào phòng anh cũng phải có đồ băng bó các thứ
Kỳ Hàm nhẹ nhàng thay băng gạc cho cậu, bộ đồ cậu mặc anh trong thấy có hơi nóng nhưng anh không thay vì ờm... Anh cũng thấy ngại :))
Sáng hôm sau
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//mở mắt//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tỉnh rồi đấy à? //bước ra khỏi phòng tắm//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
V-Vâng //rụt rè//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tôi không làm gì mày đâu, đây //để bộ đồ lên giường//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu đi tắm đi, chứ tôi nhìn bộ đồ đó thấy nóng chetme
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ừm //lấy đồ đi tắm//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Bàn chải của cậu màu trắng đấy, khăn cậu để chung với quần áo đó!
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Giờ này chắc chị ấy đang hoảng lắm //ra khỏi phòng, khoá cửa//
...
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mặc bộ này thoải mái hơn hẳn //ra khỏi phòng tắm//
Bộ đồ anh đưa cho cậu là một cái áo và quần thun dài màu đen, nói chung là thoải mái, khá là tiện duy chuyển
Còn Duật Vân thì sao nhỉ?
Tua lại lúc 6h sáng
Duới hầm
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Mẹ kiếp! Thằng nhỏ đó đầu rồi?!
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Tch! Nó thì trốn đi đâu được chứ? Trừ khi có nguời giúp nó
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
Mẹ nó!
Cô hoảng lắm, vừa hoảng vừa tức, đang xem coi ai đã giúp cậu thì có ba cái tên hiện lên trong đầu cô
Ngô Duật Vân
Ngô Duật Vân
"Uông Tuấn Hy, Trương Quế Nguyên, Tả Kỳ Hàm"
____________________
Hết
❋𝚃𝚑𝚊𝚗𝚔𝚜 𝚏𝚘𝚛 𝚠𝚑𝚊𝚝𝚌𝚑𝚒𝚗𝚐❋
Truyện không gán ghép lên người thật!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play