Kiếp Nào Ta Cũng Tìm Thấy Nhau( Negav × Y/N)
Chapter 1. Đây là đâu?
Trước khi bắt đầu, xin lưu ý tất cả các chi tiết, móc thời gian, nhân vật trong truyện chỉ là ảo! Xin cảm ơn!!
_____________________________
Thức dậy với cơn đau đầu âm ỉ, đầu óc tôi trống rỗng không nghĩ ngợi được gì cả. À, sao vụ tai nạn xe ngày hôm đó chắc có lẽ tôi đã hôn mê hơi lâu.
Tay tôi sẽ nhấc lên người con trai bên cạnh giật mình tỉnh giấc
"Thành An!! Là anh phải không?"
(Quay về ký ức khi còn hôn mê)
Băng Tâm<Erina>
Anh là ai vậy? Còn tôi đang ở đâu? Đây là đâu?
Thành An<Negav>
Băng Tâm à, có phải em vừa ngã một cái đã quên mất anh rồi không?
Băng Tâm<Erina>
tôi thực sự không nhớ gì cả!
Thành An<Negav>
*nắm chặt tay tôi* anh là Đặng Thành An, em là Tiểu Băng Tâm. Anh là chồng của em!
Thành An<Negav>
ôi em ngốc luôn rồi, anh đưa em đến bệnh xá
Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình, chỉ biết cô là Băng Tâm, người trước mặt tự giới thiệu là Thành An
khung cảnh xung quanh là một vùng quê nghèo khó có vẻ như đang ở thời rất xưa
nhanh chóng cô và anh đứng trước một bệnh xá nhỏ
Thành An<Negav>
Cô nói xem Băng Tâm Nhà tôi có phải đã bị ngốc không? Ngã một cái đã quên mất tôi là ai rồi!
Bác sĩ
Ngã như thế dễ bị chấn động ở đầu nên gây ra hiện tượng mất trí nhớ tạm thời, về chăm kỹ một xíu là được
Thành An<Negav>
cảm ơn bác sĩ
Băng Tâm đứng ngay người ở đó chưa hoàn hồn nhìn tên Thành An đó tủm tỉm cười
Thành An<Negav>
Đi thôi Băng Tâm, anh đưa em về nhà!
Băng Tâm<Erina>
Anh gì đó, bây giờ là năm bao nhiêu?
Thành An<Negav>
Vợ à, em làm sao thế?
Băng Tâm<Erina>
"Chết chắc rồi, mình thật sự đã xuyên không rồi sao?"
Thành An<Negav>
Về nhà thôi em!
Thành An thúc giục tôi mau về nhà
Chapter 2. Nhà!!
Một căn nhà làm bằng gỗ bạch dương sáng màu, tuy nhỏ nhưng có vẻ rất ấm cúng
Thấy cô vẫn đứng ngây người ở đó, Thành An lên tiếng
Thành An<Negav>
Đây không phải lần đầu em ở đây đâu vợ à!
Thành An<Negav>
*nhìn cô cười*
Bước vào nhà, đơn giản chỉ có một chiếc giường, một bộ bàn ghế nhỏ và không gian bếp
Băng Tâm<Erina>
Mệt quá đi!!!
Thành An<Negav>
Heo lười, mới về đã lăng ra ngủ rồi!
anh nhanh chóng nằm xuống cạnh cô
Băng Tâm<Erina>
Này! Sao anh nằm cùng giường với tôi!
Thành An<Negav>
Anh là chồng em mà...
Thành An<Negav>
*cười khổ* Ngốc thế, biết thế không cho em đi theo rồi!
Băng Tâm<Erina>
Tên lưu manh này!!!
Thành An<Negav>
Chồng hôn vợ không được à!?
Đúng thật là có một chút không quen, cô đã rất lâu không yêu ai nhưng xuyên không về đây lại thành gái có chồng
Thành An<Negav>
Em đói chưa, anh nấu gì cho em ăn?
Thành An<Negav>
Được rồi, em vào trong tắm rửa đi rồi anh nấu cho em
Phải nói ở đây thật bất tiện, không có bồn tắm, máy nóng lạnh, đồ mặc cũng không thời trang gì cả
Bước ra ngoài cô đã thấy anh đang nấu cơm. Rất ra dáng người chồng mẫu mực
Băng Tâm<Erina>
"Không hiểu tại sao mình lại thấy hạnh phúc như thế?"
Cô vô thức bước đến sau lưng anh rồi ôm thật chặt, dựa đầu vào bờ vai vững chắc
Thành An<Negav>
Băng Tâm à, nay em lại có thói làm nũng à *cười yêu*
Thành An<Negav>
Ra ghế ngồi đi anh đã nấu xong rồi đây!
Thành An dọn đồ lên bàn, món nào món nấy trông rất ngon
Thành An<Negav>
Ăn nhiều vào một chút *gấp cho cô*
Băng Tâm<Erina>
Ăn không hết đâu, đừng gấp nhiều như thế
Thành An<Negav>
Lúc trước thì ăn như lợn sữa ấy
Băng Tâm<Erina>
*Cau mày* không chọc
Thành An<Negav>
Rồi rồi anh xin lỗi *cười*
Thành An rất hay cười, chỉ mới vừa tiếp xúc cô đã cảm thấy anh chàng này là một người rất tốt, mang lại cho người khác năng lượng tích cực vô cùng
Chapter 3. Mưa
Sau khi ăn xong, cô bưng đóng chén dĩa ra ngoài sau nhà để rửa, anh một mực ngăn cản nhưng cô không quen cảnh để người ta hầu hạ mình
Thành An<Negav>
Em vào nghỉ đi, anh nói để anh làm cho
Băng Tâm<Erina>
Mấy chuyện vặt vãnh này tôi tự làm được mà
Thành An<Negav>
Anh rửa cùng em
Xong xuôi hết thì cũng đã khuya. Cô và anh lên giường đắp chăn đi ngủ nhưng thật sự rất ngại dù gì nam nữ thụ thụ bất thân
Cô nằm xa anh ấy đặt chiếc gối vào giữa
Thành An<Negav>
Vợ à sao em nằm xa anh thế hả?
Băng Tâm<Erina>
Tôi không quen
Thành An mặt phụng phịu, hờn dỗi nhìn rất đáng yêu
Thành An<Negav>
Bình thường trước khi ngủ em đều hôn anh...
Băng Tâm<Erina>
"Trời ơi mắc cỡ quá nhưng mà anh ta đẹp trai như vậy với lại mình cũng phải thay thế cô gái tên Băng Tâm này làm tròn bổn phận của người vợ chứ nhỉ"
Cô quay mặt nhìn anh, hôn vào đôi má bánh bao đang phồng lên vì giận dỗi. Thành An cười!
Băng Tâm<Erina>
Anh với tôi lúc trước có hạnh phúc không?
Băng Tâm<Erina>
Chúng ta lấy nhau từ bao giờ?
Thành An<Negav>
Anh và em lấy nhau lúc 18 tuổi
Thành An<Negav>
Rất hạnh phúc
Thành An<Negav>
Đúng! Sao em bất ngờ vậy
Băng Tâm<Erina>
"Ừ thì thời xưa lấy vợ lấy chồng sớm cũng đúng"
Băng Tâm<Erina>
bây giờ tôi với anh bao nhiêu tuổi?
Băng Tâm<Erina>
tại sao tôi với anh lại gặp được nhau rồi lấy nhau?
Thành An<Negav>
*thở dài một tiếng*
Thành An<Negav>
Vợ à, em quên hết rồi...
Thành An ôn nhu kể lại từng chi tiết cho cô
Thì ra cô và anh là bạn từ nhỏ, sau này lấy nhau rồi chuyển đến đây sinh sống. Tiếc là cô chẳng nhớ được gì..
cô và anh chìm vào giấc ngủ từ bao giờ
Nửa đêm mưa rất lớn kèm theo sấm chớp. Nhà ở đây lại bằng gỗ không có cách âm tốt, nghe thấy tiếng mưa lớn lại càng lớn hơn
Cô rất sợ mưa to, sợ sấm sét
cô giật mình đạp phanh chiếc gối ở giữa mà chui rúc vào lòng ngực anh, anh giật mình nhưng cũng ôm chặt lấy cô
gục đầu vào hõm cổ anh, hơi ấm rất lâu chưa thể cảm nhận, tiếng thở đều đều của người con trai ấy khiến cô cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết
Thức dậy trong không gian chẳng mấy quen thuộc. Khi nào mới được trở về đây!
Băng Tâm<Erina>
Thành An!! *gọi to*
Băng Tâm<Erina>
Đi đâu rồi nhỉ?
Cô thức dậy vệ sinh cá nhân rồi cũng làm vài việc nhà cho anh ấy
Băng Tâm<Erina>
Cái tên Thành An này đâu rồi nhỉ?
Cô giật mình, ở đây chỉ có Thành An là người quen. Vậy ai đã gọi tôi? Bước ra thấy một người đàn ông cũng trạc tuổi tôi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play