[Đn Tokyo Revengers] Stupide.
01.
Một bầu không khí trong lành, đem lại cảm giác dịu dàng. Buổi tối mát mẻ, với những làn gió thoang thoảng vụt qua những cành lá tạo ra tiếng xào xạc.
Bầu trời quang đãng, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống một bóng người gầy gò, mái tóc trắng chẻ sang hai bên, ánh mắt lơ đễnh nhìn lên bầu trời, dựa vào lan can hút thuốc.
Manjiro Sano
Tên đấy tại sao lại gọi... //thầm nghĩ//
Richard Martine
📲 : Cũng không có gì, định nhờ việc.
Richard Martine
📲 : Trông cho ta thằng con trai.
Richard Martine
📲 : Có việc.
Richard Martine
📲 : Không.
Manjiro Sano
📲 : Vậy thì đéo.
Richard Martine
📲 : ok vậy mai nó qua.
Đầu dây bên kia đã cúp máy, hắn cau mày chẳng hiểu gì.
Richard Martine ở Pháp, là một người cao quý, khó ai có thể động vào, tuy vậy vẫn có rất nhiều người để mắt đến ông ta.
Manjiro và hắn đã từng có một hợp đồng nên cả hai coi như là đối tác cũ, tuy vậy cả hai vẫn liên lạc và cũng rất hay trao đổi qua lại với nhau.
Ngày trước từng nghe tên khốn Martine bảo rằng chưa từng để con trai hắn ra ngoài, giam giữ trong nhà vì sợ mất con.
Ngày xưa sau vụ tai nạn mất đi người vợ thì hắn đã xuy xụp gần như muốn chết, nhưng vì còn đứa con trai bé bỏng của hắn và nàng.
Hắn không muốn mất thêm một người thân nào, nên đã để con trai hắn suốt ngày ru rú trong phòng, riết khiến thằng nhóc đó bị ngốc...
Nhớ lại khiến Manjirou thở dài, mai lại đón khách.
Izana Kurokawa
Họp gì vậy, đang được nghỉ tạm mà?
Rindou Haitani
Sao vậy boss.
Ran Haitani
Chuyện gì vậy, đang ngủ...
Haruchiyo Akashi
Câm đi, ngủ hoài.
Hajime Kokonoi
Đang nghỉ mà cũng họp...
Manjiro Sano
Mai con trai của Martine đến.
Haruchiyo Akashi
Thằng khờ khờ ấy hả?
Manjiro Sano
Hắn ta bảo trông dùm, có việc.
Rindou Haitani
Nào nó tới?
Cả bọn nháo nhào, chỉ có Manjiro là bình tĩnh nổi thôi, trước đó hắn cũng bất ngờ lắm chứ...
Kakuchou Hitto
Thôi thì thu dọn phòng cho cậu ta trước đi đã.
Manjiro Sano
Tốt nhất là chuẩn bị sớm đi.
02.
Vào ngày hôm sau, một cuộc gọi đến từ Martine từ 4 giờ sáng.
Richard Martine
📲 : Đón con trai ta đi, nó lạc đường...
Manjiro Sano
📲 : Phiền phức!
Richard Martine
📲 : Thông cảm, ở nhà riết nên không biết gì.
Manjiro Sano
📲 : Ừ, cúp máy.
Tiếng tắt máy vang lên, Manjiro khó lắm mới ngủ được mà phải bị đánh thức.
Hắn mang tâm trạng khó chịu mà đi xuống gọi mọi người đi tìm tên nhóc kia.
Manjiro Sano
Đi tìm thằng nhóc, nó lạc đường.
Haruchiyo Akashi
Vâng boss.
Rindou Haitani
Phiền thế không biết...
Ran Haitani
Khốn, mới vào giấc. //ngáp dài//
Kakuchou Hitto
Chịu thôi, đi tìm nhóc đó thôi chứ biết sao giờ.
Hajime Kokonoi
Khoan đã...
Hajime Kokonoi
Thằng nhóc đó- nhìn thế nào?
Cả đám bây giờ mới nhớ tới, không biết nó như nào sao mà kiếm ra chứ?
Manjiro Sano
Chắc giống cha nó, cứ thấy cục gì màu vàng thì đem về đây.
Cả bọn đi tìm, còn boss thì lên phòng ngủ tiếp...
Cả bọn quyết định chia ra mà kiếm, khu của bọn hắn rất ít người sống.
Mà cái giờ này thì có ai ngoài đường đâu chứ, ngủ hết rồi còn đâu.
Ran Haitani
Mệt quá đi mất.
Ran Haitani
Chưa kịp ngủ nữa...
Ran Haitani
Hửm? //nhận thấy//
Từ xa, hắn nhìn thấy một dáng vẻ luốn cuống ngồi trên ghế đá công viên. Chàng trai đó có mái tóc màu vàng sáng óng ánh, mượt mà tự nhiên. Đôi khi bị gió thổi nhẹ làm lay động nhẹ.
Giơng mặt có phần hơi mờ ảo vì nhìn từ xa, tuy vậy vẫn không làm mất đi sự thanh tú toả ra từ anh ta. dáng vẻ bí ẩn và cuốn hút lạ thường.
Ran từ từ đi lại gần, không tạo một tiếng động nào, dần đã đứng trước mặt người con trai đó.
Quả thật, khi nhìn gần thì đường nét khuôn mặt khá rõ ràng, đường nét sắc sảo trên khuôn mặt tạo nên sự thanh cao.
Ran Haitani
*Nhìn hiền ghê...*
Ran nghĩ thầm khi nhìn người con trai đang nhắm mắt trước mặt mình.
Ran Haitani
//Lay nhẹ người anh//
Richard Francis
Ưm... //từ từ hé mắt//
Ran Haitani
Này, tỉnh dậy đi.
Thân cảnh người con trai trước mắt hắn ngơ ngác nhìn hắn, quả thật rất ngốc.
Chắc chắn là người này, không làm được.
Richard Francis
Bonjour? Quoi de neuf?
Hắn đâu có biết tiếng Pháp đâu mà giao tiếp-
03
Cả hai đều im lặng sau đó.
Vấn đề ngôn ngữ quá đỗi khó khăn đi, hắn không biết tiếng Pháp, còn cậu không biết tiếng Nhật...
Ran Haitani
Um...You are Francis, right?
'Ừm...cậu là Francis đúng không?'
Ran nghĩ rằng nói tiếng Anh sẽ ổn, ít ra thì hắn cũng biết giao tiếp một chút bằng tiếng Anh.
Richard Francis
Yes, it's me.
Ran thở phào, hên là lúc trước hay đi làm hợp đồng thay cho mấy con lười ở nhà nên biết chút ít.
Ran Haitani
Your dad sent you to us, because he was busy for a few days.
'Cha cậu đã gửi cậu đến chỗ chúng tôi, vì ông ấy bận trong vài hôm'
Richard Francis
//Gật đầu//
Richard Francis
Yes, I know that...
Ran Haitani
So, will you follow me home?
'Vậy theo tôi về nhà nhé?'
Hai chàng trai cùng bước trên một bóng đường vắng vẻ vào lúc mới rạng sáng, xung quanh đều tĩnh mịch, không một bóng người nào, chỉ có hai người họ, thật giống như một bức tranh chỉ dành cho cả hai.
con đường trải dài cùng những khúc cua, nhựa đường cũ kỹ, ánh đèn đường chiếu rọi con đường u tối. Những cột đèn cách nhau xa, ánh sáng của những chiếc đèn đường lấp ló vàng nhạt từ xa làm nổi bật sương mù mịt lơ lửng trong không khí, tạo nên cảm giác lạnh lẽo và hoang vắng.
Hai bóng dáng duy nhất trên con đường đều im bật chẳng nói nhau câu nào, cứ đi trên con đường vắng vẻ u ám như vậy.
Richard Francis
//lo lắng nhìn xunh quanh//
Ran Haitani
Are you scared?
Francis, đang phong long với suy nghĩ của mình, nghĩ rằng sẽ có con ma nào đó hù cậu. Thì bỗng giọng của Ran cất lên khiến cậu giật mình mà tái xanh mặt.
Richard Francis
N-no! There's nothing to be afraid of!!
'K-không! Có gì đâu mà phải sợ!!'
Ran nhìn dáng vẻ của cậu ta thật buồn cười, bảo không sợ mà mặt đã tái xanh mét lại.
Hài hước thật, lớn vậy còn sợ.
Ran Haitani
Okay. //mỉm nhẹ//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play