[LingOrm] Nuông Chiều
Bắt Đầu của Kết Thúc
Hôm nay cô nghe được 1 tin ,người cô yêu thầm đang có 1 cuộc hẹn hò vô cùng vui vẻ với người mà cô ấy muốn dành cả thanh xuân
Nhưng còn cô thì sao ... rõ ràng hôm nay là ngày cô và em hẹn đi chơi mà....
Lingling Kwong
Cậu đang làm gì đó?
Orm Kornnaphat
Mình đang đi với anh Karap.
Lingling Kwong
Ồ… cậu lại đi với anh ta à?[Tim Lingling chùng xuống, cảm giác hụt hẫng tràn ngập]
Orm Kornnaphat
Ừ, anh ấy rủ mình đi ăn tối. [Giọng nói có chút lạnh lùng, không để ý đến cảm xúc của Lingling]
Lingling Kwong
Mình tưởng hôm nay chúng ta đã có hẹn rồi chứ?[Cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng lòng ngực như thắt lại]
Orm Kornnaphat
Mình quên mất… Xin lỗi nhé.[Giọng điệu không thay đổi, vẫn thản nhiên]
Lingling Kwong
Không sao đâu… Chắc mình sẽ làm gì đó một mình.[Nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại, cảm thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn]
Orm Kornnaphat
Ừ, cậu vui vẻ nhé.[Thờ ơ]
Lingling Kwong
Ừ… Cậu cũng vậy.[Cố nén những giọt nước mắt]
Orm Kornnaphat
[Gửi một biểu tượng mặt cười]
Sau cuộc trò chuyện với nàng ,tim cô không ngừng quặng thất ,phải làm sao đây...bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu tình cảm của cô..Cô phải làm sao đây..
Ngồi trong phòng với những cảm xúc đan xen khó có thể thốt lên thành lời, không ai biết cô đã cố bình tĩnh và phủ nhận khi nghe người khác nói em đang hẹn hò với cái tên đó
Ngồi thẫn thờ trong một lúc, cảm giác trống rỗng không ngừng lớn dần trong cô
[Cuối cùng cô quyết định cầm áo khoác và bước ra ngoài]
Lingling Kwong
Mình không thể cứ mãi thế này được
[Bước đi trên con đường vắng vẻ, không biết sẽ đi đâu, chỉ muốn thoát khỏi cảm giác ngột ngạt trong lòng]
Bất ngờ điện thoại rung lên và suy nghĩ đầu tiên của cô là tin nhắn của nàng
Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng, đó là 1 tin nhắn từ người lạ
???
Chào cậu, có muốn đi uống gì đó không?
Lingling Kwong
Ai vậy??[Nhíu mày, tò mò]
???
Một người bạn cũ, mình đang ở quán cà phê cuối phố. Nếu cậu muốn, chúng ta có thể gặp nhau
Lingling Kwong
[[Bước vào quán cà phê và nhìn xung quanh, bất ngờ khi thấy một gương mặt quen thuộc]]
Lingling Kwong
Yoko??? Có phải cậu không?
Yoko Apasra
Chào cậu, lâu rồi không gặp[Mỉm cười]
Lingling Kwong
Sao cậu lại ở đây. [Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng]
Yoko Apasra
Mình vừa chuyển về thành phố này. Nghe nói cậu cũng ở đây nên muốn gặp lại cậu.[Cười nhẹ, kéo ghế cho Lingling]
Lingling Kwong
Vậy mà mình không biết gì cả....
Yoko Apasra
Có vẻ cậu không được vui, có chuyện gì sao? [Quan tâm]
Lingling Kwong
Mình... mình vừa cảm thấy lạc lõng, không biết nên làm gì tiếp theo.[Ngập ngừng rồi nói]
Lingling Kwong
Mình vừa có cuộc trò chuyên không mấy vui vẻ với cậu ấy. [Buồn bã]
Yoko Apasra
Cậu vẫn còn yêu thầm cậu ấy phải không Ling?
Lingling Kwong
Cậu..cậu biết?Ngạc nhiên]
Yoko Apasra
[Cười nhẹ nhàng]Đúng vậy. Mình có cảm giác khi thấy cậu nói về Orm. Nhưng đừng lo, có những người vẫn luôn bên cậu, như mình chẳng hạn.
Lingling Kwong
Mình không biết phải làm sao cả
Lingling Kwong
Cô ấy cứ dần xa mình
Yoko Apasra
Không sao đâu, nếu cậu cảm thấy mệt mỏi và không muốn tiếp tục nữa...thì hãy dừng lại việc yêu thầm đó đi [Nghiêm túc]
Lingling Kwong
Mình sẽ cố..
Lingling Kwong
Nói về chuyện tình cảm, mình cũng tò mò một chút.
Lingling Kwong
Cậu và Faye thì sao? Mình nghe nói cậu có tình cảm với cô ấy?[Tò mò]
Yoko Apasra
[Ánh mắt bỗng nhiên trầm tư]
Yoko Apasra
Đúng vậy, mình đã thích Faye từ lâu rồi. Nhưng...
Yoko Apasra
[Thở dài, mắt nhìn xuống]
Yoko Apasra
Nhưng Faye đã có người yêy. Mình chỉ có thể .. đứng từ xa và chúc phúc cho cô ây.
Lingling Kwong
[Cảm thấy đồng cảm]
Lingling Kwong
Mình hiểu cảm giác đó.Đôi khi tình yêu thật khó khăn, nhất là khi không được đáp lại.
Yoko Apasra
[Gật đầu, nở nụ cười nhạt]
Yoko Apasra
Đúng vậy. Nhưng mình tin rằng, tình yêh không chỉ về việc được yêu, mà còn là sự quan tâm và chăm sóc, dù không phải người yêu tớ vẫn muốn làm điều đó.
Lingling Kwong
Cậu thật sự rất mạnh mẽ, Yoko. Mình cảm thấy học hỏi được nhiều từ cậu.
Yoko Apasra
[Mỉm cười, ánh mắt ấm áp]
Yoko Apasra
Cảm ơn, Ling. Chúng ta có thể học hỏi từ nhau và cùng nhau vượt qua được nó.
Lingling Kwong
[Cảm thấy dễ chịu hơn sau cuộc trò chuyện]
Lingling Kwong
Cậu biết không, mình rất vui khi được trò chuyện với cậu.Có thể mình không cần phải giải quyết mọi chuyện một mình nữa.
Yoko Apasra
Đúng rồi cho mình số điện thoại của cậu đi Ling
Lingling Kwong
0xxxxxxxxxxx
Lingling Kwong
Ah chết mình còn có giờ học[nhìn đồng hồ]
Yoko Apasra
Cậu vẫn là mọt sách như ngày thường nhỉ hihi[mỉm cười]
Lingling Kwong
Mồ, đừng nói vậy chứ
Yoko Apasra
Thôi không làm chậm trễ thời gian của quý cô nữa[đứng dậy]
Yoko Apasra
Hẹn gặp lại cậu sau nhé
Lingling Kwong
Okay ,bye cậu
----------1 tháng sau----------
----[Một tháng đã trôi qua, Lingling vẫn đều đặn đến lớp mỡi ngày.Hôm nay cũng như thường lệ, cô bước vào lớp với tâm trạng bình thường, nhưng rồi cô dừng bước khi thấy Orm đang gục xuống bàn, nước mắt lặng lẽ chảy trên má]---
Lingling Kwong
Orm? Cậu...cậu sao vây ?
Orm Kornnaphat
[Giật mình, vội vàng lau nước mắt nhưng không giấu được vẻ yếu đuối trong giọng nói]
Orm Kornnaphat
Không có gì đâu, mình ổn.
Lingling Kwong
Không, mình biết có chuyện gì đó. Hãy nói với mình đi, có phải là chuyện về Karap không?
Orm Kornnaphat
[Nghe tên Karap, nước mắt lại tuôn rơi]
Orm Kornnaphat
Mình...mình không thể quên anh ấy, dù đã cố gắng hết sức.Cảm giác này không thể nào biến mất.
Lingling Kwong
[Nhói] Cậu bị cậu ta đá?
Lingling Kwong
Cậu ta, ngay từ đầu đã là 1 thằng tồi rồi, tại sao cậu...[Bức xúc]
Orm Kornnaphat
Cậu im đi!!!![đứng dậy]
Orm Kornnaphat
Cậu biết gì về anh ấy mà nói hả!!![tức giận]
Lingling Kwong
Chỉ có cậu không biết bộ mặt thật của anh ta thôi, Orm.
Orm Kornnaphat
Còn cậu, cậu thì biết cái gì??
Orm Kornnaphat
Anh ấy Rất tốt với tôi Cậu hiểu không
Orm Kornnaphat
Cậu không được nói Anh ấy như vậy một lần nào nữa tớ sẽ không tha thứ cho cậu[nhìn cô với ánh mắt giận dữ]
Lingling Kwong
Ah, nếu tớ vẫn nới anh ta là ĐỒ TỒI thì sao?
Lingling Kwong
Cậu đánh tớ?Vì hắn ta?[Đau lòng, nhưng gắn nhịn]
Orm Kornnaphat
Tôi bảo cậu Im
Orm Kornnaphat
Cậu không nghe rõ sao, Ling?
Lingling Kwong
Anh Ta là Đồ Tồi, Orm.
Lingling Kwong
Hãy nghe tớ, buông bỏ anh ta đi
Orm Kornnaphat
Cậu ...Cậu Câm miệng
Học sinh nữ
Có chuyện gì vậy?
Học sinh nữ
Sao lại căng thẳng vậy
Học sinh nam
Chẳng biết, thoi kệ đi
Lingling Kwong
Được..được, tôi im miệng lại.[đỏ hóc mắt]
Lingling Kwong
Cậu vừa lòng sao, Orm? [nước mắt lặng lẽ rơi]
Lingling Kwong
Coi như tôi sai, tôi không nên quan tâm cậu
Orm Kornnaphat
Lingling Kwong
Orm Kornnaphat
Tôi nói cho cậu biết
Orm Kornnaphat
Tôi biết cậu yêu thầm tôi rất lâu rồi[nói nhỏ đủ 2 người nghe]
Orm Kornnaphat
Nhưng cậu đừng hòng, tôi sẽ không yêu một con người mưu mô như cậu
Lingling Kwong
Tớ mưu mô? [thất thần]
Orm Kornnaphat
Muốn chia rẽ tình cảm của tôi và anh ấy, để cô có thể sấn hư mà nhập sao?[cười mỉa mai]
Orm Kornnaphat
Tôi ngày hôm nay nói cho cô biết
Orm Kornnaphat
TÔi sẽ không bao giờ yêu cô đâu
Lingling Kwong
Orm!!!!!![khóc]
Lingling Kwong
Cậu , sao cậu lại như thế, hả Orm??[Khóc]
Orm Kornnaphat
Tôi thì liên quan gì đến cô? Thứ tình cảm đó của cô, Tôi chẳng bao giờ cần.[Cười lạnh]
Lingling Kwong
Cậu ....làm tớ đau lắm, Orm...[nước mắt không ngừng tuôn]
Orm Kornnaphat
Thì sao, liên quan gì đến tôi?[Lạnh lùng]
Lingling Kwong
Cậu!!![bỏ ra khỏi lớp]
Lang thang trên hành thang, cô chợt đi đến nơi cô và Orm lần đầu gặp nhau, hôm đó trời ấm áp rất đẹp rất đẹp
Nhưng hôm nay ,bầu trời lại âm u đến lạ
Lingling Kwong
Phải kết thúc thôi
Lingling Kwong
mình quá mệt rồi
Lingling Kwong
Chị....Em muốn đi du học
Engfa Waraha
Cục cưng của chị sao thế?[lo lắng]
Lingling Kwong
Em không sao ạ
Engfa Waraha
Thế sao em đòi du học
Lingling Kwong
Nơi này không thuộc về em nữa..
Engfa Waraha
Đã bảo rồi, em không nên yêu thầm em ấy
Lingling Kwong
Chị...em mệt quá[khóc]
Lingling Kwong
Tim em..tim em như vỡ vụn[Đau đớn]
Engfa Waraha
Haizzz, em buông bỏ được chưa?
Lingling Kwong
Em...em buông...
Engfa Waraha
chị sẽ làm người làm giấy tờ cho em đi du học
Engfa Waraha
Ngoan, em gái của chị không được khóc, nhé
Sau khi cúp máy, cô lấy điện thoại ra
xóa tất cả ảnh của Orm , những tấm ảnh mà cô lén lút chụp lại và coi đó như là kho báo của riêng mình
Xóa bạn, xóa tất cả trang xã hội có liên quan đến Orm
Giờ đây cô đã thật sự buông bỏ tất cả
Mị là tác giả cute
Hết chương 1 đầy nhẹ nhàng tình cảm rùi đóa
Mị là tác giả cute
Nhớ ủng hộ tuiiiii và mấy em vk của tui
Quên
Lingling Kwong
Yoko đi uống gì không?
Lingling Kwong
Ừm, hôm nay ....tớ có chuyện buồn...
Tại quán cà phê quen thuộc
Lingling Kwong
[Nhìn ngoài cửa sổ, lòng nhẹ nhõm]
Lingling Kwong
Mình sẽ đi du học.
Yoko Apasra
[Ngạc nhiên] Du học? Cậu chắc chứ?
Lingling Kwong
[Gật đầu] Phải, mình cần bắt đầu lại.
Yoko Apasra
[Mỉm cười] Mình sẽ luôn ủng hộ cậu, Ling. Nhớ giữ liên lạc nhé.
Lingling Kwong
Cảm ơn cậu. Mình sẽ không quên cậu đâu hihi[cười cười]
Bỗng một bóng người xuất hiện trước bàn của họ, buộc họ phải ngước mắt lên
Orm Kornnaphat
Lingling Kwong
Orm Kornnaphat
Vừa buông bỏ tôi xong, giờ lại đi quen người khác nhanh thế?[Chế giễu]
Lingling Kwong
[Bất ngờ và khó chịu]
Lingling Kwong
Orm, không phải như cậu nghĩ đâu. Mình và Yoko chỉ là bạn.
Yoko Apasra
Chúng mình chỉ đang nói chuyện thôi[Bình tĩnh]
Orm Kornnaphat
[Cười mỉa mai]Bạn? Đúng là khó tin
Lingling Kwong
Orm, Mình đã quyết định buông bỏ rồi. Mình cần tiếp tực cuộc sống của mình.[Cố giữ bình tĩnh]
Orm Kornnaphat
Vậy sao, nhanh nhỉ?[Lạnh lùng]
Lingling Kwong
Đúng , mình phải thay đổi.Quá khứ đã qua rồi.[Nhìn thẳng vào mắt Orm]
Orm Kornnaphat
Hơ, Đúng là...Đê tiện
Yoko Apasra
Này cậu nói vậy là sao?[tức giận]
Orm Kornnaphat
Tôi không có ý gì, tôi chỉ là hơi tội nghiệp cho cậu thôi Ling.[Cười rồi rời đi]
Yoko Apasra
Cậu không sao chứ ?[quan tâm]
Lingling Kwong
Tớ...tớ không sao, cảm ơn cậu[lau nước mắt]
Lingling Kwong
Yoko, tớ đi về nhé?
Yoko Apasra
nhớ liên lạc mình nha
Lingling Kwong
Ùm, bye cậu
Trên đường về, đầu ốc vẫn mãi suy nghĩ về cuộc trò chuyện với Orm.Cô không chú ý đến con đường phía trước
Lingling Kwong
Orm....Tại sao mọi thứ lại trở nên khó khăn thế này?
Đột nhiên, một tiếng còi xe lớn vang lên làm cô giật mình. Quay lại nhìn, cô thấy một chiếc xe tải mất kiểm soát lao về phía mình, nhưng đã quá muộn để né tránh
Một cú va chạm mạnh xảy ra
Lingling bị hất văng xuống đường cùng chiếc xe của mình.Tiếng kim loại va chạm, tiếng xe tải thắng gấp vang vọng khắp con đường
Có người ở gần đó thấy và gọi xe cứu thương
Tại bệnh viện sau 2 giờ cứu chữa
Bác sĩ
Cô ấy may mắn sống sót, nhưng...[nhìn kết quả kiểm tra]
Yoko Apasra
Nhưng sao ạ? Bạn cháu có bị sao không?[Lo lắng]
Bác sĩ
Cô ấy bị chấn thương ở đầu khá nặng.Hiện tại, tôi e là ,cô ấy sẽ bị mất trí nhớ.
Yoko Apasra
Mất trí nhớ? Liệu cô ấy sẽ nhớ lại được không bác sĩ?[Bàng hoàng, lo lắng]
Bác sĩ
Không thể nói chắc được, việc phục hồi trí nhớ có thể mất thời gian ,thậm chí là ...không thể.
Bác sĩ
Cứ mong rằng cô ấy không mất trí nhớ đi[rời đi]
Yoko Apasra
Lingling.....[Khóc]
Vài ngày sau, trong bệnh viên
Lingling Kwong
[Mở mắt từ từ ,nhìn quanh phòng bệnh với chút bối rối. Cô nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện]
Lingling Kwong
Mình ....bị làm sao thế này?
Engfa Waraha
Ling...Em tỉnh rồi[mừng rỡ ,khi thấy em gái tỉnh]
Lingling Kwong
Chị...Chuyện gì đã xảy ra với em thế, người em đau nhức quá....[Nhìn Engfa với vẻ ngạc nhiên nhưng vẫn nhận ra chị]
Engfa Waraha
Em bị tai nạn, nhưng may mắn là em đã vượt qua. Em nhớ được mọi thứ chứ?[Mỉm cười trong nước mắt]
Lingling Kwong
[Gật đầu, cảm giác mọi thứ thật rõ ràng]
Lingling Kwong
Em...Em nhớ hết.
Engfa Waraha
Thật tốt quá...nhưng em có chắc là nhớ hết mọi chuyện không?[Vui mừng kèm lo lắng]
Lingling Kwong
[Nhíu mày, cố gắng nhớ lại từng chi tiết]
Lingling Kwong
Ừm, em nhớ rõ mọi thứ...Trường học, chị, gia đình mình...
Engfa Waraha
Còn ...Orm thì sao?[Cẩn thận hỏi thêm]
Lingling Kwong
[Ngơ ngác nhìn Engfa, cảm thấy lạ lẫm với cái tên đó]
Lingling Kwong
Orm? Ai là Orm vậy chị
Engfa Waraha
Không nhớ cũng tốt....
Lingling Kwong
Người đó...quan trong với em sao ạ[Tò mò]
Engfa Waraha
À mà Yoko con bé lo cho em lắm đó
Lingling Kwong
Hì hì rồi lát em sẽ gọi cho cậu ấy
Lingling Kwong
Mà ...mà điện thoại em đâu
Engfa Waraha
Bán ve chai rồi, tai nạn xe mà má làm như bị té hay gì
Lingling Kwong
Dạ[Ngượng ngùng]
Engfa Waraha
Lát trợ lý chị sẽ đưa em một chiếc mới
Engfa Waraha
Giờ công ty còn có việc
Engfa Waraha
Nhớ uống thuốc nghe lời bác sĩ nhen
Lingling Kwong
Rồi rồi em biết rồi
Engfa Waraha
Vậy thì tốt . [Rời đi]
Vài ngày sau khi xuất viện, Lingling tình cờ gặp Yoko ngoài phố.
Lingling Kwong
[Nhìn thấy Yoko, ánh mắt sáng lên]
Yoko Apasra
Lingling!Thật tốt khi gặp cậu ở đây, cậu đã khỏe hơn chưa?[Mỉm cười]
Lingling Kwong
Tui khỏe như voi rồi
Yoko Apasra
Hổm giờ tớ hơi bận...xin lỗi không đến thăm cậu được nha
Lingling Kwong
Coa chuyện gì vậy?
Yoko Apasra
Tớ quyết định sẽ đi du học cùng cậu
Lingling Kwong
Sau lại quyết định như vậy?[Khó hiểu]
Lingling Kwong
cậu vừa mới chuyển về đây mà???
Yoko Apasra
Tớ...tớ cũng muốn bắt đầu lại và buông bỏ tình cảm với Faye. [quyết tâm]
Lingling Kwong
Vậy saoo.... Thôi cũng được
Lingling Kwong
Buông cũng tốt
Yoko Apasra
Sẽ tuyệt nếu tớ cũng mất trí nhớ nhỉ? [cười nhìn Ling]
Lingling Kwong
Bậy bạ, mất trí nhớ làm sao tuyệt được....
Yoko Apasra
Thôi đi cô nương
Yoko Apasra
Tui mún còn ko được đây này
Lingling Kwong
Rồi rồi rồi
Sau cuộc nói chuyện thì ai về nhà nấy để chuẩn bị cho hành trình sắp tới của họ
----------Hết chương 2------
Mị là tác giả cute
Tuy truyện của mị hơi dỡ ,nhma gán ủng hộ mị nhen
Sự thật đằng sau
Sau khi rời khỏi quán cà phê, Orm lặng lẽ đi đến một góc vắng vẻ và bấm điện thoại gọi cho Karap.
Orm Kornnaphat
[Giọng căng thẳng và lo lắng]
Orm Kornnaphat
Karap, tôi đến rồi.Anh đang ở đâu?
Karap
[Bình thản đáp lại từ phía sau lưng Orm, với nụ cười lạnh lùng]
Karap
Đằng sau cô đây, Orm.Chậm quá đấy.
Orm Kornnaphat
[Quay lại, cô gâng giữ bình tĩnh nhưng vẫn hiện rõ nỗi sợ]
Orm Kornnaphat
Anh muốn gì nữa?Tôi đã làm mọi thứ theo ý anh rồi.
Karap
[Nhìn Orm với anh mắt sắc bén, giọng đầy mỉa mai]
Karap
Tốt. Nhưng nhớ đây, tôi vẫn chưa hài lòng hoàn toàn.
Karap
Cô biết đấy, nếu tôi chỉ cần nói một lời với bố mẹ nuôi cô, mọi thứ sẽ kết thúc nhanh chóng.
Karap
Và đừng quên, tôi luôn có cách để làm hại Lingling nếu cô dám phản bội tôi.
Orm Kornnaphat
[Mắt lấp lánh nước, giọng run rẩy]
Orm Kornnaphat
Anh...tại sao anh phải làm thế này?
Orm Kornnaphat
Tôi ...tôi yêu Lingling thật lòng mà.Tại sao anh lại phải ép tôi phải xa cô ấy?
Karap
[Cười khẩy, không một chút cảm xúc]
Karap
Tình yêu của cô chẳng có ý nghĩa gì cả.
Karap
Tôi chỉ cần cô làm đúng những gì tôi bảo. Cái tình yêu bệnh hoạn đấy của cô...Làm tôi cảm thấy kinh tởm[Mỉa mai]
Orm Kornnaphat
[Cúi đầu, mắt đẫm lệ, cảm thấy bất lực và đau khổ]
Orm Kornnaphat
Tôi sẽ làm theo ý anh...nhưng anh hãy hứa đừng làm hại Lingling.
Karap
[Cười nhạt, vỗ vai Orm]
Karap
Miễn là cô biết điều, tôi sẽ giữ lời hứa.
Karap
Nhưng nhớ, nếu cô làm trái ý tôi dù chỉ một lần, cô và Lingling yêu dấu của cô sẽ không còn bình yên nữa.
Orm Kornnaphat
[Nghiến răng, nước mắt chảy dài, cảm thấy trái tim như vỡ nát]
Orm Kornnaphat
Tôi hiểu rồi...
Karap
[Nhìn Orm với nụ cười lạnh lùng]
Karap
Tốt. Giờ thì hãy quay về và tiếp tục vở kịch của cô. Đừng để ai biết sự thật này.
Orm Kornnaphat
[Gật đầu, bước đi trong im lặng, cảm giác như thế giới xung quanh cô đang sụp đổ]
Orm quay bước trở về, lòng nặng trĩu đau khổ, biết rằng tình cảm của mình với Lingling sẽ mãi mãi bị chôn vùi bởi những lời nói tàn nhẫn mà cô buộc phải thốt ra.
Nhưng liệu có như cô mong muốn...
Vài ngày sau, khi biết tin Lingling bị tai nạn, Orm cảm thấy tim mình như ngừng đập.Không thể chịu đựng thêm được nữa, cô quyết định đối mặt với Karap.
Orm Kornnaphat
[Gặp Karap trong một căn phòng tối, giọng đầy giận dữ và quyết tâm]
Orm Kornnaphat
Anh đã hứa không làm hại Lingling! Tại sao cô ấy lại bị tai nạn?
Orm Kornnaphat
Tôi biết chắc chắn là anh làm
Orm Kornnaphat
Tại sao chứ?
Karap
[Ngồi trên ghế, cười nhạt và thản nhiên trả lời]
Karap
Đừng đổ lỗi cho tôi, Orm.
Karap
Tai nạn chỉ là tai nạn thôi. Như tôi đã cảnh cáo cô rồi, phải không?
Orm Kornnaphat
[Cảm xúc dâng trào, nước mắt lăn dài trên má, cô hét lên]
Orm Kornnaphat
Anh đã nói dối!!!
Orm Kornnaphat
Anh đã làm hại cô ấy!Tôi không thể để anh tiếp tục như thế này nữa !
Karap
[Đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, tiến lại gần Orm]
Karap
Cô nên cẩn thận với lời nói của mình, Orm. Cô có nghĩ mình có gì để chóng lại tôi?
Orm Kornnaphat
[Đầy quyết tâm, dù run rẩy nhưng không lùi bước]
Orm Kornnaphat
Tôi không sợ anh nữa. Tôi sẽ bảo vệ Lingling, dù phải đánh đổi mọi thứ.
Karap
[Giận dữ, đẩy mạnh Orm vào tường]
Karap
Cô đang thách thức tối đấy à? Cô nghĩ mình có thể làm gì để ngăn tôi sao?
Orm Kornnaphat
[Bị đánh mạnh vào tường, đau đớn nhưng vẫn kiên quyết nhìn thẳng vào Karap]
Orm Kornnaphat
Tôi sẽ không để anh tiếp tục kiểm soát cuộc đời tôi nữa. Tôi sẽ bảo vệ Lingling!!
Karap
[Thực hiện một cú đánh vào Orm, giọng đầy hận thù]
Karap
Cô chỉ là một kẻ yếu đuối không thể bảo vệ nổi ai cả!
Karap
Người cô yêu cô còn không bảo vệ được nữa mà
Orm Kornnaphat
[Bị đánh ngã xuống đất]
Orm Kornnaphat
[Ánh mắt cô, sự sợ hãi đã nhường chỗ cho lòng căm hận và quyết tâm]
Orm Kornnaphat
Anh sẽ không bao giờ làm hại được Lingling nữa....Tôi sẽ tìm cách kết thúc chuyện này!
Karap
[Cười khẩy, nhìn Orm đầy khinh bỉ]
Karap
Cô cứ thử xem, Orm. Nhưng đừng quên, tôi luôn là người nắm giữ tất cả.[Bỏ đi]
Orm nằm trên mặt đất, đau đớn về thể xác nhưng tâm hồn cô giờ đây lại trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô biết mình không thể để Karap tiếp tục đe dọa cuộc đời mình và Lingling. Cô quyết tâm sẽ tìm cách giải thoát cả hai khỏi ác mộng này.
Orm với cơ thể bầm dập, lê bước nặng nề trên con đường vắng
Mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ nhạt, và cô cảm thấy sức lực mình dần cạn kiệt.
Orm Kornnaphat
[Cảm giác kiệt sức, đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, cố găng bước đi trong vô thức]
Orm Kornnaphat
Mình...không thể ...từ bỏ
Đột nhiên, mọi thứ xung quanh trở nên tối sầm lại, và Orm ngã quỵ xuống đường, không còn sức để bước tiếp.
Orm Kornnaphat
[Thì thầm yếu ớt, trước khi ngất đi]
Orm Kornnaphat
Lingling....xin lỗi...
Ngay lúc đó, một chiếc xe hơi sang trọng dừng lại gần chỗ Orm ngã xuống.
Từ trên xe, môth người phụ nũe trung niên, ăn mặc thanh lịch, bước xuống. Bà nhìn thấy Orm nằm trên đường, máu me và bầm tím khắp người.
Mẹ ruột Orm
[Nhìn Orm với ánh mắt đầy lo lắng và thương xót, nhanh chóng đến gần cô]
Mẹ ruột Orm
Trời ơi, cô gái này ....Làm sao lại bị thế này?
Không chút do dự, người phụ nữ trung niên vẫy tay gọi tài xế đến hỗ trợ.
Họ nhanh chóng đưa Orm lên xe và lái thẳng đến bệnh viện gần nhất.
Orm được đưa đến bệnh viện và chăm sóc kịp thời, nhưng người phụ nữ trung niên vẫn ở bên cô, không rời một bước
Download MangaToon APP on App Store and Google Play