Ở đế đô có một gia tộc cực kỳ lánh đời họ Thư. Không ai biết họ đã cắm dùi ở đế đô bao nhiêu năm, chỉ biết khi mà nền kinh tế đất nước dần thương mại hóa, các công ty tư nhân mọc lên lớp lớp thì họ chỉ kinh doanh mỗi đồ cổ.
Bọn họ có một chuỗi cửa hàng đồ cổ... Đừng khinh thường cái chuỗi này, bởi vì chẳng biết nó dài bao nhiêu.
Mặc dù cái ngành nghề này cực kỳ có thể làm giàu, nhưng mà so với công nghệ tân tiến hiện đại thì nó như món đồ chơi lỗi thời nên thật sự chẳng có mấy người biết tới nó. Chuỗi cửa hàng Tầm Bảo vẫn cứ thế ẩn mình giữa dòng người, đời đời làm ăn, mua may bán đắt.
Nhưng không ai biết, Thư gia bọn họ có một bí mật. Bọn họ không phải người.
Lúc này tại tổ trạch của Thư gia có mấy người đang ngồi trong phòng khách, biểu tình có hơi nghiêm trọng đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp lại có chút trông mãi mà không già nổi của họ.
Quả thật là thế, rồi bởi vì vậy mà cho dù là người lớn tuổi nhất trong nhà họ cũng trông thật trẻ trung. Nếu không phải có mái tóc hoa râm thì chẳng ai nghĩ họ đã lớn tuổi rồi.
Bà nội Thư nhìn con trai lớn Thư Đán của mình âu lo hỏi: "Thư Kỳ vẫn chưa về sao?"
"Đúng vậy, Kỳ Kỳ bé bỏng đã đi lâu lắm rồi, hẳn nên về rồi chứ?"
"Nó sắp phải nhập học rồi mà, nên về đi."
Mặc dù không ai bảo nhớ thương nhưng có thể nhìn ra bọn họ đều trông ngóng cục cưng bé bỏng gọi là Thư Kỳ kia.
Thư Đán tính ra là người trấn định nhất trong nhà bị năm bà cô ba bà dì suốt ngày hỏi như vậy cũng đâm ra lo âu theo. Anh nói: "Hay là để con tính thử xem."
Ông nội Thư lập tức xua tay: "Thôi đừng tính."
Mấy người trong phòng vừa chớm nở được chút hi vọng cứ như vậy bị một lời của ông nội Thư cảnh tỉnh. Một đám trở nên ủ rũ như mất sổ gạo, nhưng không ai phản bác lời ông nội Thư.
Có thể nói lúc nãy là bọn họ "quan tâm quá tức loạn" nên quên mất có một số thứ không thể động vào, đợi tĩnh táo lại họ tự khắc lý trí mà tán đồng.
Nhưng mà...
Thư Đán thấy cả nhà đều ủ rủ, bỗng nói một câu: "Trực giác của con bảo nó không sao đâu."
Tinh thần của cả nhà như được vực dậy, mắt sáng choang nhìn hắn.
Ông nội Thư trước tiên nói: "Vậy là được rồi."
"Đúng đúng."
Đám ông cô bà dì lập tức hưởng ứng.
Rất hiển nhiên tất cả mọi người đều tin tưởng vào cái gọi là trực giác của Thư Đán. Cái thứ mà hầu hết tất cả mọi người đều cho rằng đó là ảo giác.
Thư Đán thấy mọi người đều đã bình ổn tâm thần liền nói: "Vậy con đi kiểm tra các cửa hàng đây."
Bà nội Thư nhanh miệng nói: "Buổi trưa nhớ dẫn Tề Minh tới ăn cơm."
Thư Đán cười bảo "dạ".
Thân là người đã hơn tam tuần nhưng ngũ quan của Thư Đán vẫn đậm nét thơ ngây đan xen với cái sự thành thục do năm tháng mài dũa thành. Đặc biệt là lúc cười. Nhưng với thân hình thon gầy, dáng dấp chỉ đạt mức trung bình so với chiều cao tiêu chuẩn của nam nhân thời đại này thì quả thật chẳng ai nói anh đã ba mươi ba cả. Mà người ta chỉ bảo "năm nay cậu học năm mấy" thôi.
Y như lời mà Thư Đán đáp ứng bà nội Thư, sau khi tuần tra chuỗi cửa hàng ở đế đô xong Thư Đán liền tới chỗ Tề Minh.
Tề Minh là... Ừ là người yêu của Thư Đán.
Nói ra cũng kỳ, điều kỳ lạ này chính Tề Minh cũng thắc mắc trong lòng chứ chẳng riêng ai. Thư Đán rõ ràng vô cùng bắt mắt, từ dáng vẻ như hoa như ngọc kia cho tới nụ cười ôn nhu, lúc rộ lên liền khiến người ta say đắm. Thế nhưng cho đến hiện tại Thư Đán chỉ mới có một người yêu là Tề Minh, bọn họ cũng chỉ mới quen nhau được hai tháng.
Mặc dù Tề Minh vô cùng vừa lòng là bạn trai đầu tiên của Thư Đán nhưng hắn vẫn luôn có cảm thấy tiếc hận vì ánh mắt người đời thiểu cận, không nhận ra viên ngọc oánh nhuận kia chói mắt cỡ nào.
Tề Minh là chủ tịch của Tề thị, người đàn ông hoàng kim, kim cương vương lão ngũ bao người thèm thuồng. Từ dáng dấp siêu mẫu cho đến gia thế hàng đầu đế đô, Tề Minh xứng đáng được người ta săn đón khi tất cả mọi người đều biết hắn còn đang độc thân. Cho nên đám nhân viên Tề thị biết ông chủ của mình bỗng nhiên có người yêu, còn là một nam nhân bọn họ chẳng biết, chẳng có chút tiếng tăm nào trong đám nhị thế tổ của đế đô, bọn họ đều cảm thấy tiếc hận cùng ghen tỵ điên cuồng.
Nhưng bất kể có ghen tỵ cỡ nào họ cũng chẳng thể làm được gì để thay đổi sự thật này. Một phần là bởi vì họ ý thức được ông chủ mình chỉ đang yêu đương bình thường rồi, cũng chưa phải là nhận định cuối cùng mà. Ai biết nay mai hai người lại tan, bọn họ làm quá để làm gì chứ.
Còn phần lớn nguyên nhân khiến họ nhanh chóng vứt bỏ lòng nhỏ nhen của mình là vì, người yêu của ông chủ vô cùng đẹp trai và ấm áp nhen!
"Cậu Thư, tìm ông chủ sao?"
Nhân viên tiếp tân nhìn thấy Thư Đán đôi mắt liền nở hoa.
Trong lòng họ thật ra đang muốn gào thét. Nếu ông chủ và Thư Đán chia tay, đó nhất định là điều hạnh phúc cho tất cả mọi người nha. Bởi vì lúc đó họ cũng có thể theo đuổi Thư Đán rồi.
Thói đời cũng thật là, vì sao hai nam nhân cực phẩm như vậy lại đến với nhau!! Rồi đám độc thân bọn họ biết làm sao sống???
Thư Đán không biết tiếng lòng của bọn họ, đối với họ nở nụ cười mà anh xem là bình thường nhất nhưng lần nào cũng có thể đốn đổ bao nhiêu trái tim: "Vâng."
Đặng anh nói: "Chỉ là tôi đến mà không báo trước cho Tề Minh, không biết cậu ấy có đang bận không."
Tiếp tân lập tức tỏ vẻ: "Cậu Thư cứ lên thẳng văn phòng của ông chủ. Ông chủ đã dặn bất kể cậu đến lúc nào đều có thể lên tìm ông chủ."
Lời này chạm đến đáy lòng của Thư Đán, anh nở nụ cười càng xinh đẹp hơn lúc nãy, khiến bao nhiêu tiểu nhân trong lòng đám nhân viên xịt máu mũi, còn bản thân mình thì không biết gì nói "cảm ơn" rồi tiến về phía thang máy.
"Ôi tim tôi~~! Tôi chết đây! Ấu ấu! Cậu Thư thật ấm áp quá đi!"
"Tôi cũng chết đây!"
"Bao giờ ông chủ với cậu ấy chia tay, tôi muốn theo đuổi!"
"Này này, quẩy vừa thôi, cẩn thận coi chừng trước khi họ chia tay cậu đã bị cắt chức về quê làm ruộng rồi đó!"
"Hu hu..."
...
Lúc Thư Đán đến được văn phòng chủ tịch, anh giật mình khi thấy Tề Minh đang tiếp khách.
Đúng vậy, Tề Minh đang cùng một người đàn ông vai dài lưng rộng ngồi ở sofa giữa phòng, bởi vì người đàn ông kia ngồi quay lưng về phía cửa ra vào nên Thư Đán không có thấy được mặt của anh ta. Nhưng dựa vào nét mặt của Tề Minh, anh đoán họ đang bàn chuyện làm ăn.
Vốn dĩ Thư Đán không định quấy rầy, khoảnh khắc Thư Đán ghé vào cửa kính nhìn thấy bên trong thì Tề Minh cũng thấy anh.
Thư Đán thông qua khẩu hình miệng của Tề Minh nhìn thấy lời hắn nói, bất đắc dĩ đẩy cửa đi vào.
Người ngồi đối diện Tề Minh có lẽ đã biết sắp có người vào nên không có bất ngờ, cũng chưa từng quay đầu nhìn lại. Còn bản thân Thư Đán vào thời điểm đặt chân vào phòng lại giật mình khi cảm nhận được một khí tức rất quen thuộc.
Anh sửng sốt, nhưng không biểu hiện nó ra ngoài mà lại gần ghế sofa, trong lúc đó còn không quên cho Tề Minh một cái ánh mắt tỏ vẻ.
Tề Minh ngược lại không sao cả nói: "Sắp xong rồi, em ngồi đây chờ một chút đi."
Vừa nói hắn vừa kéo tay anh ngồi xuống bên cạnh mình.
Khoảnh khắc Thư Đán ngồi xuống bên cạnh Tề Minh, bất ngờ nghe thấy nam nhân vốn đang ngồi đối diện Tề Minh lên tiếng: "Đừng làm rộn, tiểu chút chít."
Lời này giống như đang nói một mình, đặc biệt là cái ngữ điệu kia quá mức mềm mại cứ như muốn chảy ra mật khiến hai người Thư Đán sửng sốt, đồng loạt quay đầu nhìn tới.
Thời điểm chứng kiến một cái bóng lông xù từ túi áo trong ngoi ra của đối phương, lông cả người Thư Đán cũng muốn xù lên theo. Anh mở to đôi mắt tròn xoe kinh ngạc không gì sánh nổi nhìn chằm chằm cái bóng lông đó đến mức đơ cả người luôn.
Trong khi cái bóng lông trắng tinh xảo kia vẫn ngọ nguậy muốn bò ra ngoài mặc cho ai kia ngăn cản. Lúc nhìn thấy Thư Đán cả người nó liền muốn nhào về phía cậu, trong miệng chít chít loạn cả lên.
Nhưng mà nó nhảy không được, bởi vì bị người ta giữ lại rồi.
Trừ Thư Đán, hai người còn lại đều không rõ ý đồ của cục lông trắng kia. Sử Mục nửa đỡ nửa giữ cục lông trắng, không để cho nó lại nhào loạn vừa khó được bày ra biểu tình bất đắc dĩ ngoài sự lạnh nhạt thường ngày của mình nhìn Tề Minh ái ngại nói: "Xin lỗi Tề tổng, mặc dù chưa xin phép đã đem vật nuôi vào công ty nhưng tôi có thể đảm bảo nó sẽ không gây trở ngại gì cho quý công ty cả."
"Hi vọng anh có thể bỏ qua cho."
Tề Minh thật sự sửng sốt nhìn con vật nhỏ đang uốn éo muốn thoát ra khỏi lòng bàn tay của Sử Mục. Hắn có thể nhìn ra Sử Mục đối xử với vật nhỏ kia vô cùng dịu dàng, cả động tác nắm lấy nó chỉ là không để cho nó chạy đi cũng không hề dùng sức làm tổn thương nó tí nào. Vốn dĩ cảm thấy Sử Mục rất lạnh lùng, bấy giờ nhìn lại khí chất xa cách kia của Sử Mục đã bị hòa tan từ lúc nào. Quả thật rất khó tin.
Nhưng sau khi khó tin xong Tề Minh lại nhạy bén nhận ra thái độ của cục lông trắng kia. Đồng dạng hắn còn nhìn thấy dáng vẻ kinh ngạc nhìn chăm chú còn vô thức đưa tay muốn đỡ vật nhỏ lúc nó nhào ra ngoài của người bên cạnh. Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc rục rịch ngón tay nhưng hắn vẫn nhận ra.
...
P/s: Tuy rằng thụ lớn tuổi hơn công nhưng giữa họ cũng không chênh nhau nhiều, lại còn cũng lớn tuổi rồi nên tác giả để công xưng anh, thụ xưng em luôn nha. Chứ để công xưng em nó cứ quái thế nào.
"Không có gì đâu. Thiết nghĩ một con vật nhỏ bé như vậy cũng không thể gây tổn hại gì cho công ty chúng tôi."
Tề Minh một bên xua tay tỏ vẻ, một bên lại nhìn con vật nhỏ kia đầy ẩn ý nói: "Cơ mà đây là anh nuôi à?"
Hắn vừa nói vậy Sử Mục liền bày ra biểu tình không vui, bởi vì bị nghi ngờ. Tề Mình liền giải thích: "Tôi không có ý gì đâu."
"Chỉ là tôi thấy nó có vẻ hướng về người yêu của tôi nên mới có thắc mắc như vậy. Nếu Sử tổng không ngại có thể buông nó ra thử xem."
Lần này Sử Mục cũng giật mình, sau đó quay qua nhìn Thư Đán.
Không cẩn thận nhìn không biết, nhìn rồi mới càng kinh ngạc khí chất của Thư Đán, sau đó cảm thán Tề Minh thế mà thích kiểu như vậy. Tuy có chút ghen ghét khó hiểu vì sao vật nhỏ của mình lại thích Thư Đán, nhưng thân đang ở chỗ người ta, thiết nghĩ Tề Minh cũng không đến nổi đoạt yêu thích của mình nên Sử Mục vẫn thả cục lông trắng trên tay mình ra. Nhưng hắn vẫn có chút không tin vật nhỏ thật sự vì Thư Đán mới chạy ra nên chỉ đặt nó xuống bàn trà giữa họ.
Chỉ là sự thật quá mức khiến người đau đớn.
Cục lông trắng kia vừa được thả ra đã như tia chớp nhào về phía Thư Đán. Tốc độ vô cùng nhanh, trong miệng còn chít chít đầy quyến luyến. Lúc chạy tới mép bàn cũng không vì chút khoảng cách còn lại giữa bàn trà và Thư Đán mà rướn người nhảy phốc lên người anh.
Phặc phặc phặc duỗi mấy cái móng nhỏ bám vào quần áo anh một đường chạy lên đến cổ, sau đó vô cùng thân thiết cọ cọ vào da thịt nơi cần cổ tuyết trắng của Thư Đán, chít chít không ngừng.
Sử Mục ghen ghét đến đỏ cả mắt.
Mặc dù Tề Minh cũng kinh ngạc nhưng nhìn thấy biểu cảm của Sử Mục lại muốn cười.
Thư Đán thì khác. Nếu không phải có ba mươi mấy năm thành thục, anh có lẽ cũng đã không khống chế được cảm xúc mà nắm cục lông trắng kia lên cẩn thận ôn chuyện rồi. Giờ anh chỉ có thể tỏ ra điền nhiên, nhưng vẫn tỏ vẻ yêu thích dùng ngón tay mềm mại cọ cọ vật nhỏ kia.
Cục lông trắng có chất lông rất mượt mà, còn thơm tho, trắng như tuyết, không có chút tạp chất nào. Chỗ không có lông thì thuần một màu hồng xinh xẻo. Có thể nhìn ra nó được chăm sóc rất tốt, rất cẩn thận tỉ mỉ. Anh bất giác an tâm cho tình huống hiện tại của nó, dù có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi nó.
Nhưng anh vẫn nhanh chóng nghĩ ra được cách thăm dò tình huống của nó. Thư Đán ngước mắt lên nhìn Sử Mục, bâng quơ hỏi: "Vật nhỏ này thật đáng yêu, không biết anh mua từ chỗ nào, có thể cho tôi biết không?"
Trong lúc anh hỏi, cục lông trắng vẫn bám vào trên cổ anh, như vậy trang sức bằng lông cao cấp, không hề muốn rời đi chút nào.
Sử Mục nhịn xuống cảm xúc muốn đem nó kéo về, một bên vẫn trả lời Thư Đán: "Không phải mua ở đâu, có một hôm tôi phát hiện nó xuất hiện trong tủ đầu giường của tôi. Lúc đó nó sống chết ôm chặt một miếng ngọc phật tôi có được từ một buổi đấu giá."
"..."
Thư Đán không tiếng động dùng đầu ngón tay gõ vào gáy cục lông trắng trên cổ mình như khiển trách.
"Chít..."
Cục lông trắng kia không hề biết hối lỗi là gì, còn dùng kỹ năng làm nũng bán manh vô địch của mình ra với ý đồ trốn trách bị trách phạt.
Thư Đán bó tay hết cách với nó. Anh lại nhìn Sử Mục, người này vẫn luôn đặt ánh mắt lên cục lông trắng trên cổ anh. Thư Đán không khó nhìn ra khát vọng trong đôi mắt hắn, anh cười nói: "Sau đó anh liền nuôi nó à?"
Tề Minh cũng bồi vào: "Không nghĩ tới Sử tổng lại thích những vật nhỏ như vậy."
Sử Mục không hề xấu hổ, vẫn ung dung nói: "Quả thật trước đây tôi chưa từng nuôi thú cưng, cho dù là chó. Chỉ là cảm thấy không ghét nó nên giữ lại thôi."
Có những người chỉ quan tâm cảm nhận của bản thân, chú trọng cái tôi cá nhân hơn cái nhìn của người khác. Mặc dù những người như vậy thường có địa vị hơn người mới có thể can đảm muốn gì làm nấy, nhưng thường thường những tình huống khác thường trên người họ mới càng thể hiện tình cảm chân thật của họ.
Thư Đán có thể nhìn ra Sử Mục thật tâm yêu thích cục lông trắng trên cổ anh. Nếu đã xác định nó không có nguy hiểm gì anh liền không đoạt thứ yêu thích người ta.
"Có thể thấy anh chăm sóc nó rất cẩn thận, những vật nhỏ thế này thường rất khó chăm sóc, anh nhất định đã rất nhẫn nại."
Vừa nói anh vừa bóc cục lông trắng trên cổ mình xuống, đưa cho Sử Mục.
Sử Mục lập tức đưa tay ra đón.
Nhưng ai biết cục lông kia vừa được thả vào tay hắn lại nhảy dựng lên, phốc một cái nhảy qua tay Thư Đán lại. Sau đó nó men theo cánh tay của anh một đường trèo thẳng lên đầu anh, làm ổ trên mái tóc mềm màu đen nhưng ẩn ẩn sắc bạc oánh nhuận khó tả của anh không hề có ý định muốn xuống.
"..."
"..."
"..."
Cả ba người trên sofa liền rơi vào trầm mặc.
Thư Đán cũng chỉ sửng sốt một chút rồi nén tiếng cười khi nhìn thấy biểu tình tan nát cõi lòng của Sử Mục, ho khan vươn tay ra với cục lông trắng trên đầu mình, giọng điệu mềm mại giấu giếm một tia nghiêm khắc không dễ nhận ra: "Ngoan, xuống đây nào."
"Chít..."
Cục lông trắng kia đáng thương kêu một tiếng, nhưng dưới cái nhìn chằm chằm của hai người còn lại, nó vẫn rầm rì nhảy lên tay anh.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play