[W Đệ Đệ/Trọng Sinh] Lời Xin Lỗi Muộn Màng
Chap 1
T/G simp chúa
Chào mọi người đây là lần đầu tiên tớ viết truyện
T/G simp chúa
Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua
*-*:Hành động, biểu cảm
"-":Suy nghĩ
'-':Nói nhỏ
❄️:Lạnh lùng
~:Dẹo
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Viên Nhất Kỳ
20 tuổi
Cao 1m72
Vương Dịch-Cô
Vương Dịch
21 tuổi
Cao 1m80
Châu Thi Vũ-Em
Châu Thi Vũ
20 tuổi
Cao 1m68
Bạch Liên Hoa-Ả
Liễu Như Yên
20 tuổi
Cao 1m65
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Châu Châu à, thôi bỏ qua đi tớ ko sao đâu!
Châu Thi Vũ-Em
Bỏ qua cái gì chứ!
Châu Thi Vũ-Em
Cậu nhìn xem cậu đi ướt hết quần áo rồi!
Bạch Liên Hoa-Ả
Cô ta bị vậy là đáng mà
Bạch Liên Hoa-Ả
Còn bầy ra bộ mặt giả tạo đó nữa chứ
Châu Thi Vũ-Em
CÔ NÓI AI GIẢ TẠO HẢ💢
Châu Thi Vũ-Em
CÂM MẸ CÁI MỒM LẠI CHO TÔI💢
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Thôi mà, Châu Châu*níu tay em*
Châu Thi Vũ-Em
Hôm nay tôi tha cho cô đấy!
Châu Thi Vũ-Em
Liệu hồn mà biết đều, đừng để tôi thấy mặt cô!
Châu Thi Vũ-Em
Chúng ta đi*kéo nàng đi*
Em dẫn nàng đi thay quần áo, có điền em khó hiểu là nàng nhất định ko cho em vào cùng. Cả 2 là bạn thân thay đồ trước mặt nhau bao nhiêu lần rồi nhưng tại sao lần này nàng lại phản ứng như vậy
Ả là người mà cô yêu trước khi cưới nàng. Cô bị gia đình ép cưới nàng vì cái hôn ước mà cả 2 gia đình đã lập ra
Vì nàng mà cô ko đến đc với người cô yêu nên cô vô cùng căm ghét nàng. Nhưng ai biết đc ả yêu cô chỉ vì gia sản của nhà cô thôi
Cô và nàng đã kết hôn được 2 năm. Trong suốt 2 năm vừa qua nàng luôn phải chịu những đòn roi và những lời sỉ mắng thậm tệ từ chính cô khiến nàng bị trầm cảm
Đó là lý do nàng lại ko cho em vào phòng thay đồ
Ả vừa rồi đến nhà cô tìm cô nhưng ko có ở nhà nên ở tìm cách hãm hại nàng. Đúng lúc em đến nhà thì vừa hay bắt gặp đc cảnh đó
Châu Thi Vũ-Em
Nè, Kỳ Kỳ à mấy nay mày sao vậy?
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Sao là sao?
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Tao thay đồ xong rồi nè mà mày đến đây chi vậy?
Châu Thi Vũ-Em
Nhớ mày đến tìm rủ đi chơi thôi
Châu Thi Vũ-Em
Mày trả lời tao câu này
Châu Thi Vũ-Em
Sao dạo này mày hay né tránh mọi người vậy?
Châu Thi Vũ-Em
Cả tao mày cũng thế
Châu Thi Vũ-Em
Khi thay đồ là mày luôn cho tao vào mà
Châu Thi Vũ-Em
Khi nãy lại ko?
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Thì tao có chồng rồi mà thay đồ trước mặt người khác thì ko hay
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Còn việc tránh né mọi người thì chắc mày nhìn nhầm*cười gượng*
Châu Thi Vũ-Em
Tao làm như người lạ ko bằng
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Hôm nay chắc tao đi chơi ko đc rồi
Châu Thi Vũ-Em
Không sao, tao thấy mày hơi mệt thì phải
Châu Thi Vũ-Em
Vậy hôm nay không đi chơi, tao ở đây chơi với mày
Châu Thi Vũ-Em
Ai mà biết đc lúc tao về thì con ả kia làm gì mày thì sao
Viên Nhất Kỳ-Nàng
*Nhìn em*"Châu Châu à"
Viên Nhất Kỳ-Nàng
"Mày tốt với tao như thế này, sao tao lỡ bỏ mày đi giờ"
Châu Thi Vũ-Em
Kỳ Kỳ*kêu nàng*
Viên Nhất Kỳ-Nàng
*Vẫn trong suy nghĩ*
Châu Thi Vũ-Em
Alo mày nghe tao nói ko?
Châu Thi Vũ-Em
Suy nghĩ gì vậy?
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Không có!
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Mà mày ở đây với tao đến tối đc ko?
Viên Nhất Kỳ-Nàng
"Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng tao nhìn thấy mày rồi"
Châu Thi Vũ-Em
*Lấy tay kéo miệng nàng nhếch lên*
Châu Thi Vũ-Em
Mày cười nhiều lên, dạo này thấy mày ít cười lắm đó
Châu Thi Vũ-Em
Có gì buồn sao? Hay là chị ta làm gì mày à?
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Không...không có đâu
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Chị ấy tốt với tao lắm
Châu Thi Vũ-Em
Nghi ngờ lắm nha
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Không có mà~~*cười*
Châu Thi Vũ-Em
Thôi mình kiếm gì chơi đi
Trời tối lúc này cô đã trở về nhà, em đã về rồi. Nàng như mọi ngày đi xuống đón cô
Viên Nhất Kỳ-Nàng
*Bước xuống*
Bạch Liên Hoa-Ả
Chị đi đâu giờ mới vè vậy hả~~
Bạch Liên Hoa-Ả
Biết em chờ lâu lắm ko~~
Vương Dịch-Cô
Sao em lại ở đây*xoa đầu ả*
Vương Dịch-Cô
Không gọi cho chị à?
Bạch Liên Hoa-Ả
Người ta có gọi nhưng ai kia ko chịu bắt máy~~
Vương Dịch-Cô
*Rút đt ra*Chết mẹ đt chị hết pin nên chị ko để ý
Vương Dịch-Cô
Xin lỗi bé nha*ôn nhu*
Nàng đứng ở cầu thanh chứng kiến hết cảnh đó, mắt nàng có chút đỏ lên. Đây ko phải là lần đầu tiên nàng thấy cảnh đó nhưng sao tim nàng lại nhói thế này
Phải rồi 2 năm qua nàng bị đánh đập dã mang, nhưng ko hiểu nổi nàng lại đem lòng yêu cô mất rồi
Cô khi thấy nàng ánh mắt từ ôn nhu chuyển sang lạnh tanh
Viên Nhất Kỳ-Nàng
C..chị mới..về*cố nở nụ cười*
Vương Dịch-Cô
Cười ko đc thì đừng có cười❄️
Vương Dịch-Cô
Đừng lúc nào cũng chứng cái bộ mặt giả tạo đó cho tôi nhìn❄️
Vương Dịch-Cô
Nhìn thấy cô tôi cảm thấy thật là kinh tởm và chán ghét❄️
Vương Dịch-Cô
Cút đi chỗ khác đi nhìn thật là chướng mắt❄️
Viên Nhất Kỳ-Nàng
*Cuối gầm mặt xuống*
Bạch Liên Hoa-Ả
Kìa chị, nói vậy cô ta sẽ buồn lắm đó~~
Vương Dịch-Cô
Em còn thương hại cho cô ta sao?
Vương Dịch-Cô
Bao nhiên lần cô ta hại em như vậy mà vẫn còn bênh cho đc
Vương Dịch-Cô
Em nhân hậu quá rồi đấy*ôm eo ả*
Bạch Liên Hoa-Ả
Thôi mà, chuyện qua rồi~~
Bạch Liên Hoa-Ả
Nhìn cô ta tại quá à~~
Vương Dịch-Cô
Em này đừng có bênh cô ta nữa chứ
Vương Dịch-Cô
Còn cô nữa, còn ko mau cút ra chỗ khác❄️
Vương Dịch-Cô
Đứng đây tỏ vẻ đáng thương đến chừng nào❄️
Viên Nhất Kỳ-Nàng
V..vâng em..đi ngay
Viên Nhất Kỳ-Nàng
"Rõ ràng mấy lần đó mình ko có làm mà"
Viên Nhất Kỳ-Nàng
"Chính mình là người bị hại mà, sao mọi tội lỗi lại là do mình làm chứ"
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Hức...hức...hức*nước mắt bắt đầu rơi xuống*
Viên Nhất Kỳ-Nàng
"Không được khóc, không được khóc"*vừa khóc vừa đi lên phòng*
Thế giới này có lẽ đã đối xử bất công với nàng rồi không?
T/G simp chúa
Còn có nhiều sai sót thì các cậu góp ý để tớ sửa
Chap 2
Vương Dịch-Cô
VIÊN NHẤT KỲ❄️*quát lớn*
Vương Dịch-Cô
Con chó nhà cô xuống đây cho tôi💢❄️
Bạch Liên Hoa-Ả
Chị à, bình tĩnh đi có gì từ từ rồi nói~~
Vương Dịch-Cô
Em đừng có mà bênh cô ta như vậy
Vương Dịch-Cô
Hôm nay em có thể vè sớm không
Vương Dịch-Cô
Chị ko muốn em thấy cảnh ko hay
Bạch Liên Hoa-Ả
Vậy thôi em về nha~~
Bạch Liên Hoa-Ả
Nhớ nhẹ tay với cô ta thôi chị~~
Vương Dịch-Cô
Em về đi*cuối xuống hôn ả*
Viên Nhất Kỳ-Nàng
*Đi xuống*C..chị..gọi em
Vương Dịch-Cô
Xuống rồi sao❄️
Cô lập tức đi lại túm đầu nàng kéo vào phòng cô
Vương Dịch-Cô
Tôi hỏi cô, ai cho cô tự ý vào phòng tôi hả❄️
Vương Dịch-Cô
Tự ý động vào đồ của tôi❄️
Viên Nhất Kỳ-Nàng
*Run rẩy*Em..ko..có làm
Vương Dịch-Cô
Cô ko làm thì ai làm❄️
Vương Dịch-Cô
Chẳng lẽ lại là Bạch Liên Hoa❄️
Vương Dịch-Cô
Cô đc lắm, bao nhiêu lần hãm hại em ấy❄️
Vương Dịch-Cô
Em ấy ko trách cô ngược lại mà còn bênh cô❄️
Vương Dịch-Cô
Giờ lại có ý định đổ lỗi cho em ấy hả?❄️
Vương Dịch-Cô
Hôm nay cô gan lắm❄️*tát nàng*
Vương Dịch-Cô
Đồ đồ tiện, đồ đàn bà độc á❄️
Viên Nhất Kỳ-Nàng
*Ngã xuống sàn, miệng rỉ máu*
Viên Nhất Kỳ-Nàng
E..em kh..ông có
Vương Dịch-Cô
Còn mở mồm ra nói đc câu đó à❄️
Vương Dịch-Cô
Hôm nay cô xong đời với tôi❄️
Cô lôi nàng xuống tầm hầm rồi đánh nàng dã mang, khi đánh xong cô nhốt nàng ở đấy luôn
Mọi lần nàng bị đánh cô đều ko nhốt nàng nhưng lần này thì ko
Đánh nàng xong cô liền đi ra ngoài đưa ả đi ăn tối
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Hức..sao lại đối xử..hức..với tôi như thế*nước mắt bắt đầu rơi*
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Hức..bộ đi yêu chị ấy..hức..cũng là cái tội sao
Nàng khóc càng ngày càng lớn hơn, khóc đến ngất đi luôn
Nàng bị trầm cảm mà nên từ lâu đã nghĩ đến việc kết thúc cuộc sống. Nhưng vẫn cố gắng sống đến bây giờ lí do là nàng yêu cô yêu đến phát ₫iên
Cô cứ như vậy đi đến 2 ngày sau mới về
Viên Nhất Kỳ-Nàng
*Ngẩng lên xem là ai*
Vương Dịch-Cô
Vẫn chưa chịu chết sao, sống dai thất đó❄️
Viên Nhất Kỳ-Nàng
*Sợ hãi nhìn cô*
Cô nhìn thấy nàng như vậy thì cũng hơi xót
Vương Dịch-Cô
"Cảm giác này là gì?"
Vương Dịch-Cô
"Ko lẽ mình có tình cảm với cô ta"
Vương Dịch-Cô
"Ko phải đâu, chắc đây là sự thương hại của mình dành cho cô ta thôi"
Vương Dịch-Cô
Mau đứng lên thay đồ rồi đi ra ngoài đọng nhà đi❄️
Vương Dịch-Cô
Căn nhà này 2 ngày nay không có người dọn rồi đấy❄️
Vương Dịch-Cô
Nhìn cô thật kinh tởm mà❄️
Viên Nhất Kỳ-Nàng
*Khó khắn đúng dậy*
Viên Nhất Kỳ-Nàng
*Đi xử lí vết thương*
Sau khi xử lí vết thương xong nàng cũng bắt đầu làm việc nhà, có đói quá thì lấy tạm ổ bánh mì trong tủ lạnh
Từ sau hôm đó nàng trầm mặc hẳn. Ko ai có thể thấy nàng cười nữa, chịu mắng chửi cũng không khóc lóc
Cứ vậy mọi chuyện diễn ra đến 3 tháng sau
Chap 3
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Chị về rồi*đi lại gần cô*
Vương Dịch-Cô
Cút ra khuất mắt tôi❄️
Vương Dịch-Cô
Đừng có lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương ở đây❄️
Vương Dịch-Cô
Khiến tôi cảm thấy ghê tởm khi thấy cô đấy❄️
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Dạ*cúi mặt*
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Em dọn cơm rồi chị vào ăn đi*giọng yếu ớt*
Vương Dịch-Cô
Đem đổ hết đi❄️
Vương Dịch-Cô
Ai mà biết coo cho gì vào đấy❄️
Vương Dịch-Cô
Người nham hiểm như cô tốt nhất là tôi nên đề phòng thì hơn❄️
Vương Dịch-Cô
*Nói 1 mạch rồi đi lên phòng*
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Biết là chị ấy vẫn ko ăn như tại sao vẫn làm chứ*cười khổ*
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Thật ngu ngốc mà
Bạch Liên Hoa-Ả
Ồ ai đây*đi đến trước mặt nàng*
Bạch Liên Hoa-Ả
Haha lại bị CHỒNG hắt hủi à
Bạch Liên Hoa-Ả
Tôi không hiểu sao lại có một người mặt dày như cô luôn đó
Bạch Liên Hoa-Ả
Bị chửi mắng như thế mà vẫn không chịu từ bỏ
Bạch Liên Hoa-Ả
Đúng là mặt dày mà*vỗ nhẹ vào má nàng*
Viên Nhất Kỳ-Nàng
*Cuối mặt xuống*
Vương Dịch-Cô
Viên...*khựng lại*
Vương Dịch-Cô
*Núp sau cầu thang*
Vương Dịch-Cô
'Sao em ấy lại ở đây'*nói nhỏ*
Viên Nhất Kỳ-Nàng
*Ko phản ứng cho ả làm gì làm*
Bạch Liên Hoa-Ả
Ko hiểu tiếng người sao*tát mạnh vào má nàng*
Viên Nhất Kỳ-Nàng
*Khé môi rỉ máu*
Bạch Liên Hoa-Ả
Bộ quá quen với việc bị đánh à?
Bạch Liên Hoa-Ả
Mà chả phản ứng gì vậy?
Viên Nhất Kỳ-Nàng
*Vẫn cuối mặt xuống*
Bạch Liên Hoa-Ả
*Nắm tóc nàng*
Bạch Liên Hoa-Ả
Mày liệu hồn nhanh mà kí vào đơn ly hôn với Vương Dịch đi
Bạch Liên Hoa-Ả
Loại như mày không xứng đáng ở với chị ấy đâu
Bạch Liên Hoa-Ả
Mày không thấy sau bao nhiêu lần bị tao hãm hại
Bạch Liên Hoa-Ả
Mày giải thích đến khan cả cổ thì chị ấy cũng có nghe mày đâu
Bạch Liên Hoa-Ả
*Đẩy nàng ngã xuống đất*
Bạch Liên Hoa-Ả
Chị ấy chỉ tin mình tao thôi
Bạch Liên Hoa-Ả
Mày là đứa phá hoại hạnh phúc
của tao với chị ấy đấy
Bạch Liên Hoa-Ả
Mày là kẻ thứ 3 trong cuộc tình này, ko có mày thì giờ tao đã trở thành Vương phu nhân rồi
Bạch Liên Hoa-Ả
Vương Dịch sẽ là của tao và cả gia sản của chị ta nữa
Bạch Liên Hoa-Ả
Hahahahaha
Vương Dịch-Cô
Cái gì vậy!?
Vương Dịch-Cô
Chuyện này là sao chứ!?
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Cô sắp đc toại nguyện rồi
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Không lâu nữa đâu*yếu ớt đứng dậy*
Bạch Liên Hoa-Ả
Có cần tôi tiễn cô đi 1 đoạn ko
Vương Dịch-Cô
Em ấy nói vậy là có ý gì
Bạch Liên Hoa-Ả
Chắc ngoài tôi ra thì ko ai biết cậu bị như vậy đâu ha
Bạch Liên Hoa-Ả
Tôi kín miệng lắm ko nói cho ai biết đâu
Bạch Liên Hoa-Ả
Mà cô có thể chết nhanh nhanh lên dùm tôi đc ko
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Cô yên tâm*giọng nói yếu ớt*
Vương Dịch-Cô
*Trợn tròn mắt*Chết?Ai chết cơ?
Vương Dịch-Cô
Chả lẽ là cô ta
Bạch Liên Hoa-Ả
Tôi chắc 1 con người ngu muội như chị ta chẳng biết những hy sinh mà cô đã làm cho mình đâu
Vương Dịch-Cô
Hy sinh?Hy sinh cái gì??
Bạch Liên Hoa-Ả
*Vuốt má nàng*
Bạch Liên Hoa-Ả
Chết nhanh dùm nha đã làm bẩn tay tôi
Bạch Liên Hoa-Ả
Thôi cô ở đây nghĩ cách chết sớm dùm tôi nha
Bạch Liên Hoa-Ả
Tôi đi tìm Vương Dịch đây
Vương Dịch-Cô
*Vội quay người đi lên phòng*
Viên Nhất Kỳ-Nàng
Sao lại khóc rồi*vội lấy tay lau mặt nước*
Bạch Liên Hoa-Ả
Có trong đó ko, mở cửa cho em đi~~
Vương Dịch-Cô
À...cửa không khóa*nói vọng ra*
Vương Dịch-Cô
Em đến đây có việc gì ko?
Bạch Liên Hoa-Ả
Bộ có chuyện em mới đến tìm chị à~~
Bạch Liên Hoa-Ả
Đáng ghét~~
Vương Dịch-Cô
*Kéo ả ôm vào lòng*Thôi nào bé cưng, chị ko có ý đó
Vương Dịch-Cô
Nhưng hôm nay chị hơi mệt em về sớm đc ko?
Vương Dịch-Cô
Chị ko có ý gì đâu
Bạch Liên Hoa-Ả
Không sao~~*hôn cô*
Bạch Liên Hoa-Ả
Em vè đây chị nhớ nghĩ ngơi đi nha~~
Bạch Liên Hoa-Ả
Ốm bé xót lắm đó~~
Vương Dịch-Cô
Em về cẩn thận
Bạch Liên Hoa-Ả
"Ha về sớm đc đi chơi với anh yêu rồi"
Vương Dịch-Cô
Sao mình cảm thấy ko vui nhỉ
Vương Dịch-Cô
Phải tìm hiểu mới đc*cầm đt lên*
Trần Kha-Kha
📞Tao đang bận chơi với bồ rồi, gọi lại sau đi
Vương Dịch-Cô
📞Mày mà bảo bận là tao cho đăng xuất đấy❄️
Thẩm Mộng Dao-Chị
📞Nói lẹ❄️
Vương Dịch-Cô
📞Điều tra cho tao...nghe chưa
Thẩm Mộng Dao-Chị
📞Được rồi❄️
Vương Dịch-Cô
📞Liệu hồn mà làm cho tốt❄️
Thẩm Mộng Dao-Chị
Đm nó chứ
Cô chứ nghĩ mãi về câu nói của ả lúc chiều
Vương Dịch-Cô
Là sao, ai chết chứ??
Vương Dịch-Cô
Đm nửa đêm ai còn nhắn vậy
Vương Dịch-Cô
Dao sao?Sao ko để sáng nhắn nhỉ?*mở lên xem*
Vương Dịch-Cô
*Bật dậy, hốt hoảng*Đừng đùa như thế chứ
Vương Dịch-Cô
Viên Nhất Kỳ*chạy ra khỏi phòng*
Trịnh Đan Ny-Đản
Nửa đêm nửa hôm ko cho ai ngủ hả!!
Châu Thi Vũ-Em
Kỳ Kỳ...hic...Kỳ Kỳ...hic
Trịnh Đan Ny-Đản
Này...Kỳ Kỳ có chuyện gì à
Châu Thi Vũ-Em
M..mày đọc..đọc đi*đưa đt cho Đản*
Trịnh Đan Ny-Đản
*Cầm đt đọc, bất động*
Cả 2 đọc đc dòng tin nhắn mà nàng gửi thì vô cùng sốc
Viên Nhất Kỳ-Nàng
💬Châu Châu à tao thật sự rất yêu quý mày
Viên Nhất Kỳ-Nàng
💬Tao luôn coi mày là 1 người thân trong gia đình
Viên Nhất Kỳ-Nàng
💬Tụi bây là những người tao thấy tiếc nuối nhất khi phải tạm biệt sớm như vậy
Viên Nhất Kỳ-Nàng
💬Tao chết rồi nhớ đến viếng tao nha đứa nào không đi là tao ám đấy
Viên Nhất Kỳ-Nàng
💬Tao nhờ tụi bây chăm sóc ba mẹ dùm tao nha và gửi lời xin lỗi đến với họ khi ko làm tròn trách nhiệm của 1 người con
Viên Nhất Kỳ-Nàng
💬Cuộc sống này nó vốn dĩ không có chỗ cho 1 người như tao rồi
Viên Nhất Kỳ-Nàng
💬Lời nói của cùng của tao này TAO YÊU QUÝ TỤI BÂY NHIỀU LẮM
Trịnh Đan Ny-Đản
S..sao lại..như vậy
Trịnh Đan Ny-Đản
Nó..đang giỡn..với chúng ta..phải không
Châu Thi Vũ-Em
Hức..hức..biết vậy tao ở nhà nó..để dám sát nó rồi..hức
Trịnh Đan Ny-Đản
Gọi cho Vương Dịch
Trịnh Đan Ny-Đản
Chị ta là chồng nó cơ mà
Châu Thi Vũ-Em
Đúng..đúng rồi*gọi cho cô*
Châu Thi Vũ-Em
Kh..không ai..nghe máy
Mẹ Nàng
2 đứa sao vậy?*chạy lại ôm cả 2*
Ba Nàng
Chuyện gì vậy mau nín nào*chạy lại dỗ*
Nghe tiếng khóc nên ông bà chạy qua xem
Châu Thi Vũ-Em
Bác..bác..con Kỳ..oaaa
Ba Nàng
*Bất động, chảy nước mắt*
Mẹ Nàng
*Nhìn thấy đoạn tin nhắn, bất động*
Ba Nàng
Mau đi đến nhà con bé
Mẹ Nàng
Kh..không..thể nào*ngất*
Mẹ Cô
Có chuyện gì vậy ông
Ba Cô
Mau đến nhà Vương Dịch nhanh
Vừa lái xe đi ông vừa giải thích cho bà
Download MangaToon APP on App Store and Google Play