Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Yêu Hồ Linh - Ngàn Năm Tình Kiếp

Chap 1: Chia ly

Ngàn dặm về phía tây Thiên giới, đỉnh núi Thiên Sơn là lãnh địa của yêu hồ từ hàng trăm năm nay....
NovelToon
Cuộn mình trong tia nắng của buổi sớm đầu hạ, tiểu hồ ly ngoe nguẩy đuôi, nhâm nhi hưởng thụ từng trái đào tiên mọng nước
NovelToon
Bạch Linh
Bạch Linh
Lục tỷ, ta thật sự không thể hiểu được. Thiên giới dồi dào tiên khí, việc tu luyện chẳng gặp chút khó khăn. Tại sao các vị tỷ tỷ lại cứ phải hạ phàm?
- Miệng vẫn còn ngậm đào tiên, tiểu hồ ly ngúc ngoắc đầu hỏi
Lục Viễn bên cạnh không nói gì, chỉ lặng lẽ hướng ánh mắt xuống trần thế, đôi môi đỏ mọng cong lên tạo thành một vòng cung thanh tú. Nàng đang cười
Lục Viễn
Lục Viễn
Sẽ có ngày muội hiểu thôi. Nào, cũng đến lúc ta hạ phàm rồi...muội vẫn cố tình giả ngốc?
Miếng đào tiên chưa kịp nuốt xuống đã nghẹn lại nơi cổ họng. Tiểu hồ ly giật nảy mình, sặc sụa ho
Bạch Linh
Bạch Linh
Khụ! Ta không hiểu tỷ nói gì!
Nhoẻn miệng cười, Lục Viễn dịu dàng vỗ nhẹ vào lưng Bạch Linh
Lục Viễn
Lục Viễn
Đã nói bao lần rồi, khi ăn không được nói chuyện.
Lục Viễn
Lục Viễn
Tiểu Bạch Nhi, muội cứ hấp tấp thế này, xuống hạ giới rồi ta làm sao yên tâm chứ?
NovelToon
Bạch Linh
Bạch Linh
Ta...ta không cần biết..! Mọi người đều đã đi cả, nếu tỷ cũng đi, sẽ chỉ còn mình ta ở lại!
Bạch Linh
Bạch Linh
Ta không muốn cô đơn!
Bạch Linh vùng vằng hất tay Lục Viễn ra, ôm chặt lấy nàng không buông
Lục Viễn xoa đầu Tiểu hồ ly trước mặt, thở dài một cái liền nói
Lục Viễn
Lục Viễn
Nha đầu ngốc, không phải vẫn còn Tiểu Hàm ư? Sau khi ta đi rồi, Hai ngươi phải hoà thuận đấy
Bạch Linh ngắc ngứ
Bạch Linh
Bạch Linh
Ta...ta....
Lục Viễn
Lục Viễn
Ngoan, đừng náo...ta phải đi rồi
Cắn chặt môi, Bạch Linh khe khẽ hỏi
Bạch Linh
Bạch Linh
...Khi nào ta mới có thể gặp lại tỷ...?
Lục Viễn mỉm cười, cúi xuống ôm Bạch Linh vào lòng
Lục Viễn
Lục Viễn
Có thể là 100 năm...1000 năm...có lẽ sẽ sớm hơn, cũng có thể là mãi mãi không bao giờ trở về được nữa...
Nói đến đây, mắt nàng chùng xuống, thất thần hồi lâu rồi đột nhiên cười rạng rỡ
Lục Viễn
Lục Viễn
Yên tâm, sinh thần thứ 18 của muội, ta nhất định sẽ trở về
Lục Viễn
Lục Viễn
Lúc đó, muội phải cho ta thấy một Bạch Linh đã trưởng thành mạnh mẽ hơn ai hết, dùng thiên phú của mình cai quản Thiên Sơn Linh Chí
Dứt lời, nàng xoay người tiến bước vào cổng địa dẫn đến trần gian
Bạch Linh vẫn nuối tiếc, bám chặt tay áo nàng không buông
Nàng nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má ửng hồng kia, khoé môi khẽ mỉm cười động viên rồi tiếp tục xoay bước
Cánh cổng nối liền nhân gian dần dần khép lại, xa dần xa dần, bóng hình thanh mảnh của Lục Viễn cũng theo đó mà khuất tăm
Bạch Linh nức nở thốt lên từng lời
Bạch Linh
Bạch Linh
...Ta...đợi tỷ quay về

Chap 2: Ngươi lớn thật rồi

"Linh Nhi....Linh Nhi....Linh Nhi!!"
Một cơn gió nhẹ thổi qua, nàng chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó đang gọi tên mình
Thứ thanh âm trầm ấm cũng thật đỗi quen thuộc khiến nàng bất giác co mình hướng về phía trước
Từ từ mở mắt, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại trước ánh nắng gắt gao. Mí mắt nặng trĩu cứ thế chậm rãi huớng lên, nhìn về nơi phát ra tiếng nói
Dùng mắt đảo rõ một lượt. Chợt nhận ra mình đã tựa đầu trên xích đu mà thiếp đi lúc nào không hay. Vậy mà cư nhiên hiện tại lại đang nằm trong vòng tay của nam nhân trước mặt, nàng chỉ bình thản cất tiếng. Giọng nói vẫn còn vương chút ngái ngủ
Bạch Linh
Bạch Linh
Tiểu tử ngươi....muốn nhân cơ hội *ăn đậu hũ của ta?
Thiếu niên trước mặt ngây người ra một lúc liền giả vờ như không nghe thấy, nhẹ nhàng đỡ lấy người nàng đẩy ra. Nàng chỉ đành ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại trên xích đu
NovelToon
Vĩ Hàm
Vĩ Hàm
Muốn ngủ liền vào trong nghỉ ngơi. Mặt trời đã lên tới đỉnh rồi, Ta...sợ nàng say nắng....
"Haha...Nói xong câu đó, tai cũng đã đỏ lựng lên cả rồi còn giả bộ cao lãnh với ai kia chứ"
Trước khi Lục tỷ rời đi rõ ràng chưa từng quá để tâm đến y. Nhưng những lúc như thế này, cái biểu tình đáng yêu kia thật khiến nàng muốn trêu chọc tên nhóc này một chút
Vĩ Hàm
Vĩ Hàm
.....Linh Nhi?
Lúc lâu không thấy nàng đáp lại, y liền chưng ra cái bộ dạng lo sợ mà cất tiếng ngập ngừng gọi
Nàng nhoẻn miệng cười, nam nhân này đúng là khiến người ta không kìm được
Bạch Linh
Bạch Linh
Ta đói rồi~
Cổ họng khẽ động một chút, thứ thanh âm vốn đã uyển chuyển nay lại càng được giọng điệu nũng nịu của nàng làm cho ngọt đến nao lòng.
Vĩ Hàm
Vĩ Hàm
Ta...ta lập tức đi làm cơm...
Chưa để y kịp định thần, nàng đã vươn cánh tay trắng nõn về phía trước, vòng qua cổ y mà nhướn người. Cố ý ghé thật sát tai y mà thì thầm
Bạch Linh
Bạch Linh
Vậy ngươi~chẳng phải nên bế ta đến nhà ăn a~
Lần này đòn tấn công của nàng cũng quá mạnh rồi đi, trực tiếp khiến y mặt đỏ tía tai mà chùng chân lùi lại hai bước.
Trong lòng rối ren, y cũng thật chỉ không biết gia hoả này lại định giở trò gì nữa đây. Quả thực, cho dù nàng không làm vậy cũng đã luôn khiến y loạn nhịp. Từ nhỏ đến lớn, tình cảm y dành cho nàng, ngay cả Lục tỷ cũng biết. Cư nhiên lại chỉ có nàng là không nhìn ra, cứ luôn đùa bỡn y như vậy...Thật là đáng hận!
Thẹn quá hoá giận, y không nói không dằng. Tay cứ thế ôm chặt lấy eo nhỏ của nàng mà bế thốc lên bước đi
NovelToon
Nàng vốn dĩ chỉ muốn trêu y một chút. Nào ngờ phản ứng của y lại không hề nằm trong dự đoán. Khẽ cựa quậy muốn vùng ra liền bị y giữ chặt hơn. Muốn dùng đến niệm lực nhưng lại bị y khắc chế, chỉ đành mặc kệ y bế đi. Hỗn đản! Tên nhóc này rốt cuộc là từ lúc nào lại trở nên mạnh như vậy
Tức giận nhìn lại y một lượt, bất tri bất giác giật mình một cái. Cách ngày Lục tỷ rời đi đã là 5 năm, tiểu tử này hình như cũng lớn lên không ít. Một cỗ thân hình rắn rỏi vạm vỡ, đến cả vồng ngực cũng săn chắc như vậy. Chưa kể...mày kiếm mi dài, tướng mạo cao quý. Này cũng thật anh tuấn đi....
NovelToon
Bạch Linh vậy mà ngây người ra nhìn ngắn nam nhân kia, cũng không biết đã hồn siêu phách lạc tới tận đâu
Vĩ Hàm nào có chuyện không nhận ra ánh mắt chú tâm của nàng. Chỉ cười trừ tự hỏi nàng phải chăng chưa từng ngắm nhìn mình trong gương.
Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, mắt hạnh hẹp dài câu dẫn. Môi không son mà đỏ, mi không vẽ cũng thanh. Da dẻ trắng mịn ẩn dưới mái tóc dài tựa bạch kim tinh khôi. Nàng đây chính là mỹ mạo kinh diễm, bất cứ ai đều không có nửa điểm sánh cùng
NovelToon
Envy
Envy
HEYYYY!!!!! ENVY ĐÂYYY!!! Chap này đã gửi nhẹ nhàng cái buff cho nhan sắc của các nhân vật ಥ╭╮ಥ Thành thật xin lỗi các bạn vì con mắm này nằm phè phỡn cả Tết mà không ra chap mới ಡ ͜ ʖ ಡ Vậy nên sau khi đã lãng phí 7749 ngày nhằm paylak và ngủ nghỉ thì mình quyết định sẽ đưa ra lịch ra chap mỗi tuần *nháy mắt nè*(。•̀ᴗ-)✧ Cơ mà cuối cùng với bộ não IQ chỉ dừng lại ở con số khiêm tốn thì mình lại đưa ra 1 quyết định siu to khổng lồ nữa là để các bạn chọn lịch ( ´◡‿ゝ◡`) Nào nào cứ thoải mái cmt cho mình biết ý kiến các bạn nhé (人*´∀`)。*゚+ P/s: Nhẹ tay thôi vì mắm này cũng phải vật lộn với môn Sử và đấu trí với môn Anh (・ัω・ั) MONG CÁC BẠN ỦNG HỘ NHÉ ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽

Ngoại Truyện: Quá Khứ

Envy
Envy
Chap này là tự truyện của Vĩ Hàm về cuộc gặp gỡ máu 🐕 với Bạch Linh nháaaa
Ta....chưa từng mang trong mình chút huyết thống của yêu hồ..... Nghiệt ngã lại chính là súc sinh khiến cả thiên giới khinh miệt...
Hơn 10000 năm trước, khi thế gian chỉ vừa bước qua thuở sơ khai. Nương ta, một tiểu linh nhỏ bé canh giữ vườn thượng uyển lại vô tình lọt vào mắt xanh của Uy Lăng tiên tử - cũng chính là đệ nhất thế tử lúc bấy giờ
NovelToon
Hay cho một câu nhất kiến chung tình, sai lầm nặng nề nhất của nương thân ta chính là đã đem lòng yêu hắn. Người nhẫn nhục chịu đựng, đem chân tâm mà đối đãi với hắn. Thề non hẹn biển, cho đến cuối cùng kẻ lãnh khốc vô tình cũng lại là hắn
NovelToon
Đày mẹ con ta đi khổ sai, hắn lại cư nhiên ôm ôm ấp ấp nữ nhân khác, ung dung ngồi lên hoàng vị
NovelToon
Hại mẹ ta uất ức đến chết, hắn vậy mà một chút thương tiếc cũng không biểu lộ, trực tiếp dùng giọng điệu thản nhiên mà hạ chỉ
"ĐEM THIÊU ĐI, NGHIỆT SÚC KIA TA CŨNG KHÔNG CẦN"
NovelToon
Ta cứ thế ôm lấy tro cốt của nương mà chạy giữa trời đông, chẳng biết đã chạy bao xa, đã chạy bao lâu...
Chỉ biết chạy tới nơi không còn những tiếng dè bỉu, không còn những trận đòn roi, không còn.....không còn......
Chạy đến mức tâm trí cũng dần lu mờ, ta chỉ đành ngã khụy xuống giữa biển tuyết, tay vẫn ôm khư khư lấy hũ tro cốt
Chân đã tê tái đi vì mệt, đầu ngón tay không còn chút xúc giác. Cái lạnh thấu xương ùa đến, cả cỗ thân thể vốn đã chẳng cách nào chịu nổi. Ý nghĩ duy nhất còn sót lại của ta chỉ là một chữ
"CHẾT"
Không gian chỉ còn phủ một màu trắng xoá. Ta tưởng chừng như bị chôn vùi trong bão tuyết, vậy mà lại gặp được tiểu hồ ly nàng
Nàng dùng đôi mắt tựa hồng thạch trân quý ngây ngốc nhìn, chỉ hướng ta hỏi một câu
Bạch Linh
Bạch Linh
Ngươi muốn sống không?
NovelToon
Ôm chặt lấy hũ tro cốt lạnh băng. Cổ họng vốn đã không thể thành tiếng khó khăn lắm mới có thể cất lên bằng cái giọng khản đặc
Vĩ Hàm
Vĩ Hàm
...T-a M-u-ố-n
Nàng chỉ khẽ cười nhẹ một cái, chìa tay kéo lấy ta ôm vào lòng
Bạch Linh
Bạch Linh
Từ nay, ngươi tên là Vĩ Hàm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play