[KuroxKira] Bạn Cùng Phòng
Chương 1-Chung phòng với tên biến thái!
**…**: suy nghĩ, //…//: hành động
Kira là cậu tân sinh viên vừa thi đỗ vào trường đại học XXX nổi tiếng.
Kira
//Xách va li đi bộ về phía căn nhà mới vừa thuê// **Moẹ, cái choá gì nặng thế!**
Khi cậu vừa đến nơi, thấy bà chủ nhà đang đợi, cậu liền cất tiếng chào hỏi.
Kira
Ờm… cháu chào bác. //Vừa chào vừa cúi nhẹ đầu, thể hiện sự kính trọng.//
Bà chủ nhà
//Quay người lại// À… Cháu đến rồi à, bạn cùng phòng cháu nó đi làm thêm tối mới về, nên cháu cứ dọn đồ vào trước đi nhé. //Cười nhẹ// Nhiều đồ thế kia cơ à… Có cần bác giúp không?
Kira
Dạ… Dạ cháu cảm ơn, cháu tự làm được, bác cứ về đi ạ!
Bà chủ nhà
Đây là chìa khoá nhà, cháu giữ cẩn thận nhé. Không có việc gì nữa thì bác về trước đây. //Đưa cậu chìa khoá//
Kira
Dạ cháu cảm ơn, chào bác ạ! //Nhận lấy//
Sau khi chuyển đồ vào nhà, Cậu liền lăn ra ngủ đến 9h tối.
Khi tỉnh dậy, cậu quyết định đi tắm và làm đồ ăn tối.
Kira
//Bước ra khỏi phòng tắm, trên người cậu quấn mỗi chiếc khăn tắm. Cậu định đi vào phòng ngủ tìm quần áo.//
Bỗng cậu nghe thấy tiếng mở cửa nhà, thì ra là anh bạn cùng phòng kia đã về.
Kuro
// Mở cửa nhà// A… về nhà rồi- Cậu là… //Nhìn từ trên xuống dưới// Tân sinh viên à… trông nuột phết nhỉ? //Nhìn cậu bằng ánh mắt dam dang cùng nụ cười khẩy//
Kira
//Ngạc nhiên nhìn anh, sau đó nhanh chóng che chắn cơ thể mình// ĐMM THẰNG BIẾN THÁI! //Ném đồ vào người Kuro//
Kuro
//Bị Kira ném trúng// Ayo, manh động quá đấy, đau tôi nhóc con!
Kira
Nhóc qq, tôi có tên đấy! // Tiếp tục ném//
Kuro
Stop! Đừng ném nữa, nhóc mặc đồ vào đi rồi nóii!!! //Lấy tay đỡ//
Kira
À ờ nhể? //Dừng ném// tôi đi thay đồ trước, nói chuyện với cậu sau, đồ khốn! //Chạy nhanh vào phòng ngủ//
Kuro
//Thở dài// Haiz… //Cất đồ rồi nhanh chóng theo sau cậu//
Sau khi Kira thay đồ xong, cả 2 quyết định ngồi lại nói chuyện.
Kira
Thế cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi? Sao toàn gọi tôi là nhóc thế?
Kuro
Tôi tên Kuro, 20 tuổi, sinh viên năm 3 trường này.
Kuro
Tôi lớn hơn cậu đấy, nên tập gọi anh đi, nhóc con. //Nhếch mép//
Kira
cc, chó Kuro //lè lưỡi trêu chọc anh//
Kuro
Ơ kìa? Tôi lớn hơn cậu đấy, tôn trọng tôi xíu đi nhóc con.
Kuro
Với cả cậu tên gì vậy?
Kira
Kira, sinh viên năm nhất vừa thi đỗ vào trường này.
Kuro
Èo, nói trống không thế, nhóc con?~ //Trêu chọc//
Kira
Kệ tôi? Thôi, tôi đi kiếm đồ ăn đấy, Chiều giờ chưa ăn gì cả -_ -. //Xoa bụng// [lầm bẩm: Đói ghê…]
Kuro
À này, tôi có mua cơm hộp, mà nãy đi ăn với bạn rồi. Ăn không? //Nhìn cậu xoa xoa cái bụng nhỏ rồi khẽ cười.//
Kira
Heh? Có… có chứ! Chiều giờ đói chetme. Cảm ơn nhé, chó Kuro! //Chạy ra khỏi phòng ngủ.//
Kuro
Ơ kìa?? Haiz… Đúng là nhóc con đáng ghét! //Anh gọi với theo, nói vừa đủ để Kira nghe thấy.//
Kira
Nài!? Gọi ai là nhóc con đáng ghét đấy!!? Thôi, không chấp chó…😏 //Cậu nhếch mép cười sau đó mặc kệ anh mà đi hâm nóng cơm.//
Kuro
//Anh cũng chẳng chấp cậu, thế rồi Kuro nằm xuống bấm điện thoại.//
Sau khi Kira ăn cơm xong, cậu quyết định nghỉ ngơi sau 1 ngày dài bận rộn vì… ngủ. Thấy cậu đi ngủ, Kuro cũng không có ý định phá hoại giấc ngủ của cậu bạn mới quen này nên cũng quyết định đi ngủ
Rồi mỗi người 1 góc giường, cả 2 cứ thế ngủ thiếp đi.
Chương 2-tên bạn cùng phòng của tôi bị trượt môn?!
Khi Kira dậy cũng là lúc 7h10 sáng, Kuro thì cũng đã dậy từ trước và chuẩn bị đồ ăn cho cả hai.(chuẩn bị đồ ăn để tán Kira á🥰)
Kira
Uhm... //Ngáp// Ủa chó Kuro đâu rồi nhể?
Kuro
Cái gì mà chó Kuro? Nhóc con đáng ghét! //Từ trong bếp nói vọng ra//
Kira
Ô, dậy sớm thế cơ à? //Đứng dậy từ giường sau đó đi vscn//
Sau khi Kira vscn xong cũng là lúc Kuro vừa làm xong đồ ăn sáng.
Kuro
Uhm... Này, Kira? //Tỏ vẻ bối rối//
Kuro
Tôi lỡ làm thừa đồ ăn rồi, có lẽ sẽ không ăn hết được, cậu ăn giúp tôi được không? //Đưa phần thức ăn đến trước mặt cậu//
Kira
Ủa gì ba? Định ám sát tôi hay gì?? //Nhìn anh 1 cách đề phòng//
Kuro
Không? Khùng à? Thân thiết quái đâu mà ám sát?? //Cau mày nhìn cậu//
Kira
Ơ... à ờ nhể... //Bối rối gãi đầu// Heh... vậy thì bổn thiếu gia xin phép không từ chối. //Nở 1 nụ cười tự mãn//
Kuro
Tch... //Tặc lưỡi// Ăn nhanh đi, kẻo nguội đấy. //Nói rồi cũng ngồi vào bàn ăn//
Khi cả 2 vừa ăn xong cũng là lúc đồng hồ điểm 7h30.
Kira
Ê chó Kuro, dọn hộ đi tí trưa về tôi rửa bát cho:3
Kuro
Không? Nhờ vả mà cứ gọi người ta là chó là sao?? //Trêu chọc cậu// Gọi anh yêu đi rồi tôi đây dọn //Khiêu khích//
Kira
Tch... chó Kuro! //Trừng mắt nhìn anh// A...anh yêu... //Đỏ mặt// Được chưa, thằng khốn!
Kuro
Hơ... //Có đôi chút ngạc nhiên, không nghĩ cậu sẽ thoả hiệp// Ừ, để đấy tôi dọn, đi học trước đi, nhóc con đáng ghét. //Vừa mỉm cười vừa nhìn cậu//
Kira
Ash! Đồ khốn nhà ngươi! //Cậu tức giận phồng má rồi mặc kệ anh mà đi học.//
Sau khi dọn dẹp và rửa bát xong, Kuro cũng lên con xe hiện đang trả góp 5 tháng của mình mà chạy đến trường.
(Kuro rửa bát trước vì không muốn Kira đụng vô nc rửa bát, sợ hỏng tay của thiếu gia, còn tại sao phải đi con xe trả góp kia thì vì gđình anh vốn nghèo, mẹ mất sớm, bố nghiện ngập, anh còn trượt môn nữa, nên phải làm thêm 3 công việc cùng lúc để duy trì sự sống và đóng tiền viện cho ông bố, vì bố anh nghiện nên bệnh nặng sắp chết á. Thương Kuro vãi=,) )
Khi bước vào lớp, Anh thấy Kira đang ngồi ngay đầu lớp, thấy anh cậu có vẻ ngạc nhiên lắm.
Kira
Ủa?? Mắc gì học lớp này v?? //Khó hiểu//
Kuro
Ờm... tôi... trượt môn nên phải học lại... //Lúng túng//
Kira
Hả?? Cậu trượt môn á?? Tưởng thông minh thế nào😏- //Cậu định nói tiếp thì thấy vẻ lúng túng của anh nên cũng không muốn trêu ghẹo thêm.//
Kuro
//Thấy cậu không nói gì nữa, anh cũng im lặng mà ngồi vào chỗ trống cạnh cậu, chờ giảng viên đến.//
Giảng viên
//Bước vào lớp// Các em ổn định trật tự và chỗ ngồi nào!
Mọi người thấy giảng viên bước vào cũng nhanh chóng ổn định trật tự, thế rồi tiết học cũng bắt đầu.
Ken
//Chạy đến chỗ Kira// Ủa ông là tân sinh viên hả?
Kira
Ừ đúng rồi á //Cười mỉm nhìn Ken//
Ken
Cho tui làm quen đi, tui cũng là tân sinh viên nè:D
Kresh
Này, Ken, em chạy đi đâu đấy, không chờ “anh iu” của em à? //Trêu chọc Ken//
Ken
Anh câm mỏ đi, kệ em //Trừng mắt nhìn anh//
Kira
Ủa, đây là... bồ ông hả? //Hỏi Ken//
Ken
Ơ... ờ ừm... mà giờ đi ăn trưa với tui không?? //Phấn khích nhìn cậu//
Kuro
Kira à, bát tôi rửa rồi, giờ tôi đi làm thêm, tối mới về, nên là có rủ bạn về nhà chung thì nhớ dọn đi đấy. //Trìu mến dặn dò cậu//
Kira
Oge, đi luôn!! //Cười vui vẻ đáp lại Ken// Ờ, tôi biết rồi. Cảm ơn vì rửa bát hộ. //Cười nhìn Kuro, sau đó theo Ken và Kresh đi ăn.//
Nói rồi cậu đi theo Ken và Kresh đi ăn trưa.
Chương 3-Tên Kuro bị khách hàng đánh??
Sau khi ăn trưa xong và đi chơi cũng đã là 4h chiều, cậu định rằng sẽ mua “1 chút” đồ ăn cho anh thay cho lời cảm ơn vì đã rửa bát hộ cậu.
Kira
//Tấp vô cửa hàng tiện lợi dọc đường về nhà// **Hmm... Cậu ta thích gì nhể? Thôi cứ mua hết đi, đằng nào bố mẹ cũng không quan tâm mà:33**
Kira
//Xách một túi lớn đầy đủ các loại đồ ăn từ ngọt đến mặn.// Tính tiền hộ em với! //Để túi lên quầy thu ngân//
Nhân viên
Dạ vâng! //Quét giá từng món// **Thần tài đến thần tài đến!! Há há, tối nay ăn ngon rồiii😋** Dạ của anh 512 nghìn. Anh quẹt thẻ hay trả tiền mặt ạ?
Kira
Em quẹt thẻ ạ. //Quẹt thẻ sau đó xách túi đồ về nhà.//
Kira
Ùi, đúng là rửa bát thiệt nè, tốt bụng ghê😆 //Đặt túi đồ lên bàn//
Kira
Uhmmm... Chắc là mình sẽ đi tắm sau đó làm bài tập nhỉ... //Vươn vai//
Sau khi cậu đi tắm và làm bài tập xong thì cũng đã 10h tối, cậu quyết định ăn tối và nằm chơi game đợi Kuro về rồi mới ngủ.
Kira
Èo, tên này đi chơi gái hay gì về lâu thế??
11h30 cũng là lúc Kuro về, khác với hôm qua, hôm nay anh về nhà với 1 bộ dạng còn thảm hơn chứ thảm, đầu thì máu me be bét, ống quần thì ướt sũng, quần áo thì bẩn thỉu. Thế rồi như kiểu mở được nút thắt trong lòng, anh liền ngã xuống ngay sau khi đóng được cửa
Kira
!!? //Giật mình, cậu chạy ra thì thấy anh nằm ngay trước lối ra, đầu thì chảy máu, bộ dạng thì tơi tả. Điều ấy khiến cậu rất hoảng loạn.// N- Này!! Tỉnh lại đi, đừng có chết!!!
Kuro
//Thở 1 cách yếu ớt// Tôi... chưa chết... //Anh nói sau đó ngất đi//
Thấy vậy, cậu cũng nhanh chóng sơ cứu cho anh. Sau khi sơ cứu xong, cậu phải vác cái thân xác cao 1m85 này lên giường.
Kira
Đm, nặng... nặng vãi...
Khi để được anh lên giường, cậu ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển vì mệt.
Thế rồi cậu cứ ngồi đấy, tròn mắt nhìn anh như thể 1 sinh vật lần đầu đến trái đất. Mãi lúc lâu sau anh mới tỉnh.
Kuro
Um... Aya... Nhức đầu quá... //Nhíu mày, mắt thì hé mở//
Kira
Tỉnh rồi hả... Tôi tưởng anh chết rồi, làm lo muốn chết...!
Kira
Ủa mà bị anh đánh hay gì mà thảm quá v? //Tò mò hỏi anh//
Kuro
Nhóc sơ cứu cho tôi à? Cảm ơn nhé... Ừ, nãy tôi đi làm ở quán bia, có mấy đứa nhóc con khách cứ chạy qua chạy lại, đúng lúc tôi bê xô đá, thế là nó đụng trúng tôi, xô đá thì đổ, tôi thì đập đầu vào cạnh ghế. Sau đấy ông khách bố của thằng bé kia chửi tôi vì đẩy con ổng ngã.
Kuro
Mặc dù tôi đã nhẫn nhịn xin lỗi nhưng ổng vẫn đập hẳn chai bia vô đầu tôi, sau đấy thì chủ quán ra xin lỗi sau đó đền cho tôi gần gấp đôi số tiền lương hôm nay. Cũng thấy đỡ đỡ.
Kira
Cái đồ tham tiền nhà anh!
Kuro
Hừm... ai mà không mê tiền chứ... //Cười nhìn cậu//
Kira
//Cậu thấy vậy cũng không nhịn được mà bật cười theo.//
Kira
À mà ăn gì chưa? Tôi có mua đồ ăn đấy, để trong tủ ấy, xem ăn được cái gì thì ăn đi.
Kuro
Hả... Ờ, vậy cảm ơn nhóc con nhiềuuuu!!! //Cười và giơ tay hình trải tim.//
Kira
//Cười// Bớt xàm đi. //Ngáp// tôi đi ngủ đây, làm gì thì cố gắng gây ít tiếng động thôi nhé... //Nằm xuống giường.//
Kuro
Oke bé iu!! //Mắt sáng rực nhìn cậu.//
Kira
Bé qq! //Cậu bây giờ đã quá mệt để cãi anh, nói được mỗi 1 câu rồi lăn ra ngủ.//
Kuro
//Anh cười, coi như lời đáp lại, sau đó đi ra ngoài tìm đồ ăn.//
Sau khi ăn xong, anh quyết định đi ngủ, đằng nào cũng muộn rồi.
Hu hu cứu tui, chả biết đủ idea làm không nữa, tui định đến chương 10 mới cho otp yêu nhau cơ=‘))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play