[ TF Gia Tộc ] Rung Động ?
1
ở thế giới này nơi con người có những năng lực đặc biệt nhưng cũng có những kẻ không có năng lực được coi là dị biệt còn kẻ có nhiều năng lực được coi là quái nhân
Dương Bắc Văn được đưa vào nơi chỉ có bóng tối lạnh lẽo và mùi máu tanh nồng xộc thẳng lên mũi khiến con người ta buôn nôn . Từ trong đó một quái nhân bước ra người hắn được bao phủ bởi máu phía sau là kia là đống thi thể chất thành núi . Chẳng nói chẳng rằng gắn lao tấn công Dương Bắc Văn bình tĩnh tránh né những đòn đánh của hắn và phản công lại . Sau chưa đầy một tiếng đầu hắn đã lìa khỏi xác gương mặt Dương Bắc Văn lạnh tanh , ánh mắt hướng lên nhìn những kẻ đang đứng giám sát trên cao
.
tốt , ngày mai đưa đến biệt phủ siraielgonte
nhà khoa học : không biết ngài còn hứng thú với quái nhân nào nữa không ?
.
( chỉ Đinh Trình Hâm , Tống Á Hiên , Hạ Tuấn Lâm, Trương Trạch Vũ , Trương Hàm Thụy )
nhà khoa học : ( xoa tay ) được mời ngài theo tôi
ở một bên khác những người được chỉ định theo môt nhà khoa học về phòng nhốt của mình
nhà khoa học : 001 đi theo tôi
Dương Bắc Văn
( bươc theo )
từng người được đưa đến trước mặt người bí ẩn kia
thuộc hạ : ( mở vali đưa ra trước mặt tên nhà khoa học )
bên trong vali là những thỏi vàng nguyên chất sáng bóng
nhà khoa học : ngài khách sáo rồi ( nhận lấy vali )
đi ra khỏi đó bước lên xe người kia mới bình tĩnh lên tiếng
.
các cậu là được em ấy mua về sau này lời nói của em ấy là lệnh
họ nhìn vào tấm ảnh kia , trong ảnh là hình cậu thiếu niên hồn nhiên , ngây thơ với nụ cười tỏa nắng làm người ta siêu lòng . họ vẫn sắc mặt ấy chỉ gật đầu như đã đồng ý
10 giờ sáng tại biệt phủ siraielgonte
tất cả xuống xe tiến vào trong
Trịnh Tuyết
chào cậu nguyên , đây là
Trương Quế Nguyên
người mới
Trịnh Tuyết
vậy để tôi đưa họ lên phòng
Trương Quế Nguyên
đưa lên gắp hàm hàm chút
Trịnh Tuyết
vâng cậu nguyên
Trương Quế Nguyên
tôi đi trước
Trịnh Tuyết
( gật đầu ) mời các cậu theo tôi
Trịnh Tuyết
chị đưa họ đi gặp kỳ hàm chút thôi
Nguyệt Giai
vâng ( mở cửa )
Trịnh Tuyết đưa họ vào trong . Bên trong phòng là hương thảo dược thoa thỏa , cửa ban công mở rộng gió nhẹ thổi tấm rèm bay phấp phới sau đó là một thân ảnh mảnh khảnh yếu ớt đang tựa mình ngắm cảnh quan
Trịnh Tuyết
kỳ hàm à chẳng phải trịnh châu đã nói cơ thể em rất yếu không thể ra gói sao ( bước lại ban công )
Tả Kì Hàm
( quay lại cười ngọt ) không sao em chỉ ra ngắm cảnh một chút thôi mà
cái xoay người của Tả Kỳ Hàm làm mọi người khựng lại trước mắt họ là cậu thiếu niên hồn nhiên , vô hại , ngũ quan thanh tú , giọng nói nhẹ nhàng , nụ cười ngọt ngào , mái tóc phồng dày nhẹ nhàng bay trong gió xuân là con người ta vô thức chìm đắm vào nó
Tả Kì Hàm
( nhìn mọi người rồi quay sang hỏi trịnh tuyết ) họ là ai vậy chị
Trịnh Tuyết
( hoàn hồn ) giới thiệu với em đây là người mới do cậu nguyên đưa về
Tả Kì Hàm
là người nguyên ca đưa về sao ?
Tả Kì Hàm
mọi người giới thiệu một chút đi
Đinh Trình Hâm
đinh trình hâm
Trương Trạch Vũ
trương trạch vũ
Trương Hàm Thụy
trương hàm thụy
Dương Bắc Văn
dương bác văn
Tả Kì Hàm
tên rất hay , trịnh tuyết chị đưa họ về phòng đi
Tả Kì Hàm
( nhìn dương bác văn cười ngọt ) dương bác văn cậu ở lại với tôi một chút nhé
Tả Kì Hàm
không cần dùng kính ngữ đâu
Tả Kì Hàm
tôi vói cậu bằng tuổi mà
Trịnh Tuyết
vậy chị đi trước nhé
họ rời đi cách cửa phòng đóng lại
Tả Kì Hàm
( đi vào đóng cửa ban công lại )
Dương Bắc Văn
cậu chủ có gì phân phó sao ?
Tả Kì Hàm
aiya không cần xa cách như vậy
Tả Kì Hàm
( đi lại giường ) cứ gọi tôi là kỳ hàm hoặc hàm hàm
Tả Kì Hàm
( ngồi xuống ) mọi người đều gọi tôi như thế
Dương Bắc Văn
vâng cậu hàm
Tả Kì Hàm
( vỗ vỗ giường ) lại đây
Dương Bắc Văn
( tiến lại )
Tả Kì Hàm
cậu đẹp thật tên cũng hay nữa ( chạm lên mặt dương bác văn )
Tả Kì Hàm
haizzz tôi đã làm gì cậu đâu
Dương Bắc Văn
xin lỗi cậu hàm
Tả Kì Hàm
không cần xin lỗi , tôi không trách cậu
Tả Kì Hàm
( vỗ nơi bên cạnh ) cho tôi mạo phạm cậu một chút nhé
Tả Kỳ Hàm từ từ chạm vào gương mặt lanh tanh kia
Tả Kì Hàm
cậu rất giống .. rất giống người ấy
Tả Kì Hàm
người mà tôi yêu .. rất nhiều ... rất rất nhiều
Tả Kì Hàm
( gượng cười ) nhưng liệu người ấy có yêu tôi không
nói xong những lời ấy đôi mắt Tả Kỳ Hàm như mất đi tiêu cự trở nên trống rỗng và vô hồn , trên môi vẫn nở nụ cười nhưng không còn vui vẻ nữa mà là sự chua xót
Tả Kì Hàm
cảm ơn cậu , làm phiền rồi
Tả Kì Hàm
( khôi phục lại nụ cười ) chị giai giai
Nguyệt Giai
kỳ hàm có chuyện gì sao em ( mở cửa )
Tả Kì Hàm
chị đưa cậu ấy về phòng giúp em nhé
Nguyệt Giai
cậu dương mời theo tôi
Dương Bắc Văn
( đi theo nguyệt giai )
Tả Kì Hàm
( co người lại ) tớ biết đó là cậu mà
Tả Kì Hàm
nhưng cậu chẳng như trước đây nữa
Tả Kì Hàm
cậu không cười với tớ nữa , không dỗ dành tớ khi buồn nữa
nước mắt Tả Kỳ Hàm lăn dài trên gò má tim đau nhói khi người từng rất yêu mình nay chẳng nhận ra mình nữa ... nhưng trách ai được bây giờ vì chính tay cậu đã làm điều ấy
Tả Kì Hàm
( gạt đi nước mắt ) không trách cậu được vì đó là con đường tớ chọn
Tả Kì Hàm
xin lỗi cậu văn văn
2
Tả Kì Hàm
( ổn định lại ) " xuống nhà vậy "
Tả Kì Hàm
( đi xuống nhà )
Trương Quế Nguyên
hàm hàm sao em lại xuống đây
Trương Quế Nguyên
không phải hàng ca luôn dặn em không được đi lung tung sao
Tả Kì Hàm
hì hì ( cười ngốc )
Tả Kì Hàm
em xuống tìm tiểu trì và tiểu minh chơi mà có đi lung tung đâu
Trương Quế Nguyên
( đỡ trán bất lực ) haizz thật hết cách với em mà
Trương Quế Nguyên
em ra phòng khách ngồi đi lát tiểu trì và tiểu minh đi học về
Trương Quế Nguyên
rồi chơi với em
Tả Kì Hàm
( đi lại ngồi ở sofa ngoài phòng khách )
ngồi một lúc thấy hơi chán thì Tả Kỳ Hàm nằm xuống chơi điện thoại . Lúc Trương Quế Nguyên ra thì Tả Kỳ Hàm đã say giấc nồng từ bao giờ , hắn đang định bế cậu về phòng ngủ rồi đi làm việc thì vừa hay Dương Bác Văn đi ngang qua tiện đường Trương Quế Nguyên bảo Bác Văn bế cậu về phòng hộ luôn
Dương Bắc Văn
được ( tiến lại bế Tả Kỳ Hàm lên )
Trương Quế Nguyên
tôi có việc đi trước đây
Dương Bắc Văn
( bước lên phòng )
Dương Bắc Văn
( đặt Tả Kỳ Hàm xuống giường )
làm xong việc Dương Bắc Văn đang định đi thì nhận thấy tay Tả Kỳ Hàm đang nắm chặt lấy góc áo mình không buông
Dương Bắc Văn
( gỡ tay Tả Kỳ Hàm ra )
Tả Kì Hàm
( nắm chặt tay Dương Bắc Văn )
Tả Kì Hàm
đừng .. đừng .. đừng đi ..
Tả Kì Hàm
đừng đi .. tớ sợ lắm ..
nước mắt Tả Kỳ Hàm chảy dọc xuống gối , mơ màng lặp lại những câu nói không đầu không đuôi , tay vẫn nắm chặt tay Dương Bắc Văn không buông . Trương Quế Nguyên do không yên tâm nên đi lên xem nghe thấy tiếng nghẹn ngào của Tả Kỳ Hàm vội mở cửa xông vào thấy cảnh này hắn khựng lại rồi bế cậu từ trên giường lên nhẹ nhàng vỗ về
Trương Quế Nguyên
cậu đã làm gì em ấy ❄💢
Dương Bắc Văn
tôi không làm gì cả
Trương Quế Nguyên
( nhíu mày ) cút ra ngoài ❄💢
Trương Quế Nguyên
( vuốt lưng trấn an Tả Kỳ Hàm ) không sao không sao cả
Trương Quế Nguyên
mọi chuyện đã qua rồi
Trương Quế Nguyên
mọi thứ rồi sẽ ổn thôi
Trương Quế Nguyên
ngủ ngoan nào
Tả Kì Hàm
ưm ( dụi đầu vào cổ Trương Quế Nguyên )
Trương Quế Nguyên vẫn vỗ về Tả Kỳ Hàm cho đến khi cậu ngủ say hắn mới đặt cậu xuống từng động tác của hắn vô cùng nhẹ nhàng như thể chạm vào pha lê . Nhìn Tả Kỳ Hàm ngủ tim Trương Quế Nguyên đau nhói hắn biết từ khi chuyện ấy xảy ra cậu vẫn tự mình chịu mọi đau đớn mà chẳng nói ra với ai luôn âm thầm chịu đựng như vậy
Trương Quế Nguyên
( hôn nhẹ lên trán Tả Kỳ Hàm ) ngủ ngon nhé .. hàm hàm
nói xong Trương Quế Nguyên cũng ra ngoài để làm việc
8 giờ tối tại siraiegonte
Trương Quế Nguyên
hàm hàm dậy thôi ( lay nhẹ người Tả Kỳ Hàm )
Tả Kì Hàm
không ( quay đi )
Trương Quế Nguyên
em đã bỏ bữa trưa rồi giờ lại định bỏ luôn cả bữa tối sao ? mau xuống ăn tối nào
Tả Kì Hàm
( ngồi dậy ) em biết rồi em xuống ngay
Trương Quế Nguyên
sức khỏe em không tốt đừng bỏ bữa
Tả Kì Hàm
em biết rồi ( bước xuống giường )
Tả Kì Hàm
cảm ơn nguyên ca ( cười nhẹ )
Tả Kì Hàm
dạ ( đi xuống nhà )
Trịnh Tuyết
kỳ hàm em xuống rồi à
Trịnh Tuyết
lại ăn tối thôi
Tả Kì Hàm
dạ ( đi lại bàn ngồi xuống ghế )
Tả Kì Hàm
( nhìn xung quanh ) ủa , mọi người đâu hết rồi ?
Trương Quế Nguyên
( đưa đĩa đồ ăn đã cắt sẵn cho Tả Kỳ Hàm )
Trương Quế Nguyên
Mã ca và Trương ca vẫn ở côngty chưa về , Tường ca với Dư ca đi lấy " hàng " , còn Chu ca cùng Tả ca đi đánh lẻ
Trương Quế Nguyên
Cực ca đi với Vương Lộ Kiệt còn Gia Sâm và Dịch Nhiên đưa tiểu Minh với tiểu Trì đi mua đồ
Tả Kì Hàm
à mà bọn họ đi mua đồ gì vậy
Trương Quế Nguyên
đồ dùng cá nhân thôi
Tả Kì Hàm
chị em đến lấy thuốc
Trịnh Châu
thuốc của em nè ( đưa bát thuốc cho Tả Kỳ Hàm )
Tả Kì Hàm
em xin ( nhận lấy )
Trịnh Châu
à đúng rồi từ nay cậu dương sẽ là người trực đêm nhé
Tả Kì Hàm
Không phải bình thường vẫn là nguyên ca trực sao
Trịnh Châu
chị không biết là sắp xếp của cậu hàng đó
Trương Quế Nguyên
hàm hàm muộn rồi em nên ngủ đi
Trương Quế Nguyên
bác văn từ nay cậu sẽ trực đêm tại phòng của hàm hàm
Trương Quế Nguyên
tôi sẽ nói về việc cậu cần làm
Trương Quế Nguyên
đó là những gì cậu cần làm
Dương Bắc Văn
tôi hiểu rồi
Trương Quế Nguyên
vậy cậu đi làm việc đi
Dương Bắc Văn
( gật đầu rồi đi )
lúc Dương Bác Văn lên là khi Tả Kỳ Hàm mới tắm xong do đã quen với việc đến đêm Trương Quế Nguyên mới lên thành ra cậu cứ thế mà đi ra ngoài
Tả Kì Hàm
( bước ra ) thoải mái a ~
Tả Kì Hàm
( không mảnh vải che thân ) ....
Tả Kì Hàm
( cười cười ) cậu lên từ bào giờ vậy ?
Tả Kì Hàm
cậu lấy hộ tớ đồ ngủ trong tủ nhé
Dương Bắc Văn
được ( lấy đồ )
Tả Kì Hàm
cảm ơn cậu ( cười ngọt )
Dương Bắc Văn
( đưa đồ cho Tả Kỳ Hàm ) của cậu đây
Tả Kì Hàm
( lấy đồ ) cậu dễ thương thật
Tả Kì Hàm
( mặc đồ vào ) đúng vậy
Tả Kì Hàm
nói cậu đó văn văn
Tả Kì Hàm
đó là biệt danh tớ đặt cho cậu
Tả Kì Hàm
bộ không được sao ( nghiên đấu )
Tả Kì Hàm
vậy từ giờ tớ sẽ gọi cậu là văn văn nhé
Dương Bắc Văn
cậu hàm cậu nên uống thuốc rồi
Tả Kì Hàm
tớ không uống đâu ( bĩu môi )
Dương Bắc Văn
( đưa bát thuốc cho Tả Kỳ Hàm )
Tả Kì Hàm
( ngồi xuống đất ăn vạ ) tớ không uống không uống đâu
Dương Bắc Văn
cậu phải uống thuốc mới khỏi bệnh được
Tả Kì Hàm
( mếu máo ) nhưng mà thuốc đắng lắm
Dương Bắc Văn
( đưa ra viên kẹo ) uống xong ăn sẽ không đắng nữa
Tả Kì Hàm
( ngước mắt nhìn ) thật sao ?
Tả Kì Hàm
( nhào lên ôm Dương Bác Văn ) yêu văn văn nhất
Dương Bắc Văn
tôi biết rồi
Dương Bắc Văn
cậu uống thuốc đi
Dương Bắc Văn
( đưa bát thuốc cho cậu )
Tả Kì Hàm
( ngoan ngoãn uống hết bát thuốc )
Tả Kì Hàm
xong rồi ( đưa bát cho Dương Bác Văn )
Dương Bắc Văn
( đưa kẹo cho Tả Kỳ Hàm ) ngoan lắm kẹo của cậu đây
3
Dương Bắc Văn
( để Tả Kỳ Hàm nằm xuống ) cậu ngủ đi
Dương Bắc Văn
( đi xuống nhà )
Dương Bắc Văn
cậu nguyên tôi làm xong rồi
Trương Quế Nguyên
nhanh vậy sao ?
Trương Quế Nguyên
tôi cứ nghĩ là sẽ rất lâu đấy
Trương Quế Nguyên
để bát vào bếp rồi lên phòng đi
Trương Quế Nguyên
hàm hàm em ấy không thích chờ đợi đâu
Dương Bắc Văn
vâng ( làm theo lời Quế Nguyên nói )
Dương Bắc Văn
tôi lên phòng đây
Trương Quế Nguyên
hàm hàm em vẫn vậy chưa bao giờ buông bỏ được hắn
Trương Quế Nguyên
vẫn luôn dung túng cho hắn
Trương Quế Nguyên
( uống rượi ) tại sao ? tại sao chứ ?
Trương Quế Nguyên
rõ ràng anh là người đến trước ..
Trương Quế Nguyên
( cười khổ ) vậy mà em lại chọn hắn
Trương Quế Nguyên
hắn có gì hơn anh đâu cơ chứ
Trương Hàm Thụy
cậu nguyên
Trương Quế Nguyên
chuyện gì
Trương Hàm Thụy
khuya rồi cậu lên đi ngủ rồi
Trương Quế Nguyên
lo mà làm việc của cậu đi
Trương Hàm Thụy
việc của tôi là bảo cậu ngủ
Trương Quế Nguyên
ai giao việc cho cậu
Trương Hàm Thụy
là cậu hàm
Trương Quế Nguyên
tôi không buồn ngủ
Trương Hàm Thụy
không buồn ngủ ?
Trương Quế Nguyên
đúng vậy
Trương Hàm Thụy
vậy giờ tôi đánh ngất cậu rồi quăng lên phòng là được
Trương Quế Nguyên
sao nhìn mặt cute mà bạo lực quá vậy
Trương Hàm Thụy
giờ cậu có đi ngủ không ?
Trương Quế Nguyên
( kéo Trương Hàm Thụy ngồi xuống ghế ) ngồi xuống uống rượi với tôi đi
Trương Hàm Thụy
( bị kéo xuống )
Trương Quế Nguyên
uống một chút rồi ngủ
Trương Hàm Thụy
không là không
Trương Quế Nguyên
một chút thôi
Trương Hàm Thụy
tôi nói là khô -
Trương Quế Nguyên
( chặn miệng Trương Hàm Thụy lại ) suỵt
Trương Quế Nguyên
uống một chút rồi nên ngủ
Trương Hàm Thụy
' bất lực ' được
Trương Quế Nguyên
( rót rượi ) nè uống đi
Trương Hàm Thụy
( uống ) tôi biết cậu có tâm sự nói đi tôi nghe
Trương Quế Nguyên
cậu vậy mà nhận ra sao ?
Trương Quế Nguyên
được tôi kể cậu nghe
Trương Quế Nguyên ngồi uống rượi cùng Trương Hàm Thụy trút bầu tâm sự hắn kể ra những gì mà hắn bất mãn những cố gắng để Tả Kỳ Hàm quên đi Dương Bác Văn
Dương Bắc Văn
( mở cửa phòng )
Tả Kì Hàm
văn văn là cậu sao ?
Tả Kì Hàm
( cười nhẹ ) lại đây
Tả Kì Hàm
đêm nay cậu ngủ cùng tớ nhé ( mở chăn để ra một khoảng trống )
Tả Kì Hàm
không sao , nằm ngủ thôi mà
Tả Kì Hàm
( kéo Dương Bác Văn lại ) ngủ thôi
Dương Bắc Văn
( nằm xuống ) ừm
Dương Bác Văn nằm một lúc thì ngủ theo Tả Kỳ Hàm
Dương Bắc Văn
( mở mắt nhìn sang bên cạch )
Tả Kì Hàm
đừng .. đừng đi .. mà ... xin .. cậu ...
Tả Kì Hàm
đừng .. bỏ .. tớ ... lại mà .. tớ .. tớ .. sợ lắm
Tả Kì Hàm
hức .. xin .. cậu .. văn văn .. hức .. tớ .. hức ..
gương mặt Tả Kỳ Hàm xanh xao trắng bệch , cơ thể không ngừng run rẩy , hô hấp khó khăn , mồ hôi lạnh chảy đầm đìa , tay nhỏ níu lấy góc áo Dương Bác Văn , miệng lắp lại lời nói trong mơ màng , nước mắt từng hạt từng hạt chảy dọc xuống gối . Nhìn Tả Kỳ Hàm như vậy lòng Dương Bác Văn dâng lên những cảm xúc khó tả vốn từ lâu đã quen với việc giết chóc , quen với máu tanh và bóng tối hắn sớm đã chẳng còn chút cảm xúc nào ấy vậy mà khi thấy Tả Kỳ Hàm khóc hắn lại muốn bảo vệ che chở cho cậu thiếu niên tỏa nắng này . Những cảm xúc ấy như giằng xé con tim Dương Bác Văn
Tả Kì Hàm
hức .. văn văn .. hức ..
Dương Bắc Văn
( ôm Tả Kỳ Hàm vào lòng )
Tả Kì Hàm
hức .. văn văn .. đừng đi .. mà .. hức ..
Dương Bắc Văn
tớ không đi đâu cả
Dương Bắc Văn
tớ vẫn ở đây
Tả Kì Hàm
( nắm chặt góc áo Dương Bác Văn ) hức .. tớ .. tớ .. sợ lắm .. hức .. văn văn ..
Dương Bắc Văn
( vuốt lưng trấn an Tả Kỳ Hàm )
tiếng nức nở nhỏ dần rồi ngưng lại nhưng cơ thể Tả Kỳ Hàm vẫn không ngừng run rẩy . Dương Bác Văn ôm chặt Tả Kỳ Hàm trong lòng nhìn cậu thiếu niên luôn hôn nhiên tươi cười nay lại chỉ chó thể một mình cô đơn chịu đựng tim hắn nhói lên đau đớn
Dương Bắc Văn
" kỳ hàm à , cậu thật là xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc "
Dương Bắc Văn
" chúng ta từng quen nhau sao ? "
Tả Kì Hàm
( vùi đầu vào hõm cổ Dương Bác Văn )
những tia nắng của mùa xuân len qua những tầng mây chiếu xuống thắp sáng một vùng trời
Nguyệt Giai
( mở cửa bước vào )
đập vào mắt Nguyệt Giai là khung cảnh hai cậu thiếu niên đang ôm nhau ngủ ngon lành
Nguyệt Giai
( tính gọi hai người dậy thì bị bịt miệng ) ưm
Trịnh Châu
( bịt miệng Nguyệt Giai ) suỵt
Nguyệt Giai
( nói nhỏ ) sao vậy
Trịnh Châu
( nói nhỏ ) để kỳ hàm em ấy ngủ thêm một chút
Trịnh Châu
( nói nhỏ ) chúng ta gọi cậu dương thôi
Trịnh Châu
( nói nhỏ ) cậu nguyên dặn vậy
Nguyệt Giai
( giơ like ) 👍
Nguyệt Giai
( đi tới đánh thức Dương Bác Văn dạy )
Dương Bắc Văn
( gật đầu ) tôi biết rồi
Nguyệt Giai
( đi ra khỏi phòng )
Dương Bắc Văn
( để cậu nằm lại , đứng dậy đi vscn )
Dương Bắc Văn
( bước ra lau tóc )
Tả Kì Hàm
( dang tay ra ) bế bế
Dương Bắc Văn
cậu không tự đi được sao ?
Tả Kì Hàm
( mếu ) văn văn hết thương tớ rồi
Dương Bắc Văn
được rồi tôi bế
Dương Bắc Văn
(đi lại bế Tả Kỳ Hàm lên )
Tả Kì Hàm
ưm ưm ( chân nhỏ đung đưa )
Dương Bắc Văn
ngoan nào tôi đưa cậu đi vscn
Tả Kì Hàm
được a ~ ( ngoan ngoãn nghe theo )
Dương Bác Văn bế Tả Kỳ Hàm đi vscn nhưng đến lúc tắm thì ....
Dương Bắc Văn
( thả Tả Kỳ Hàm xuống ) cậu tắm đi tôi ra ngoài đợi
Tả Kì Hàm
( cười ) văn văn ngại sao ?
Dương Bắc Văn
tôi không có
Tả Kì Hàm
thật là không ngại sao ? văn văn ~
Dương Bắc Văn
tôi ra ngoài trước đây ( đi ra ngoài )
Tả Kì Hàm
tớ xong rồi ( bước ra )
Tả Kì Hàm
( trần như nhộng )
Dương Bắc Văn
bộ cậu không mặc đồ sao ?
Tả Kì Hàm
( bĩu môi ) không phải là do cậu không mang đồ vào mà đã đưa tớ vào tắm sao ?
Dương Bắc Văn
để tôi đi lấy đồ cho cậu
Dương Bắc Văn
( lấy quần áo đưa cho Tả Kỳ Hàm )
Tả Kì Hàm
( nhận lấy và mặc vào ) cảm ơn văn văn nha
Dương Bắc Văn
vậy xuống nhà thôi
Tả Kì Hàm
( ngồi bệt xuống sàn ) hông
Tả Kì Hàm
( mếu máo ) văn văn măng tớ
Tả Kì Hàm
văn văn hết thương tớ rồi
Dương Bắc Văn
tôi sai rồi , sai rồi
Dương Bắc Văn
tôi nên làm gì thì cậu mới tha lỗi cho tôi
Dương Bắc Văn
( bế Tả Kỳ Hàm lên ) giờ xuống nhà được chưa ?
Tả Kì Hàm
hi hi được rồi ( cười ngốc )
Dương Bắc Văn
( bế Tả Kỳ Hàm xuống nhà )
Download MangaToon APP on App Store and Google Play