Vĩnh Lợi, Bạc Liêu 1940.
Đưa tay bẻ gãy một nhánh cây, Mai cau có mặt mày. Chả là cô đang trong kì, thời tiết oi bức khiến cô bắt đầu phát điên, sao mà cô ghét cái thây này quá đi, cứ hết một tháng là nó lại hành cô đau nhứt, mệt mỏi cả con người, đã vậy thôi đi, người ta có nhanh rồi xong còn Mai thì dây dưa tận mấy ngày chẳng hết.
Mai bình thường đã hay quạu rồi, mấy ngày này lại càng khiến cô mắc quạu gấp đôi. Gia đinh trong nhà, ai mà lượn lượn trước mặt Mai là thể nào cũng bị cô chửi cho banh xác, cái tính khó ở này của Mai không biết là bị lây từ ai, vì trong nhà của cô, ai cũng hoà đồng dễ chịu, chỉ có Mai là cà lơ phất phơ, nhìn trúng cái gì cũng muốn dọn mỏ lên đặng mà chửi.
Cô nhìn mấy ông anh của mình mà càng thêm tức, làm con trai như mấy ổng khoẻ khoắn thấy bà, ít ra là không có bị hành mỗi tháng như Mai. Không hiểu sao mà má với cha có tám người con mà hết bảy ông là con trai, lòi ra mình ên cô là con gái để cho cô bị hành trời ơi đất hỡi luôn, cô ganh tị với mấy ông anh mình vô cùng, đôi khi còn ước mình là con trai để đẹp đội hình tám người đực rựa.
Do cha của Mai là thứ hai nên cô cũng bất đắc dĩ trở thành cháu gái trưởng, nguyên họ Trịnh cũng chỉ có mình ên cô là đứa cháu gái độc nhất, mấy chú mấy cô của Mai, không biết ăn phải thứ gì mà cứ sinh con là toàn ra con trai làm cho Mai cô đơn thấy mồ, không có chị em gái nào để chơi chung hết.
Đang quạu mà con Mến cứ đi ra đi vô xách nước đặng mà tưới cây làm cho Mai chướng mắt vô cùng, mà cũng không phải lỗi tại con Mến, tại Mai thấy ai cũng muốn chửi người ta, cái xứ này không có ai dám rớ tới cô luôn, trừ cha má và các cô, chú, bác, anh em trong họ ra thì Mai nói thẳng ra là chấp hết, không nể cha con thằng nào đâu.
"Ê mạy, biến vô trỏng coi, ra vô ra vô tao chướng mắt mày nảy giờ rồi nghe mạy."
Mai chọi cái nhánh cây đang cầm trong tay vô người con Mến làm con nhỏ hết hồn, thâm tâm muốn co giò bỏ chạy vô trong nhà vì đã vô tình chọc trúng tổ kiến lửa là Mai đang ngồi một đống như cô hồn trên cái miệng giếng. Mến ngưng tưới nước, sợ hãi mà cúi mặt xuống đất, chứ mà nhìn thẳng mặt Mai là coi như chọc cho cô tức thêm.
"Con, con tưới cây, cô không thích thì con đi vô, cô đừng phạt con nghen cô."
"Mẹ mày, biến lẹ mày, nói nhiều lùng bùng cái lỗ tai tao, tao mà phóng qua chỗ mày là mày tới số à, biến."
"Dạ, dạ."
Thoát được một mạng, Mến run run xách cái xô nước rồi chạy nhanh vô trong, nó sợ ở đó một hồi lại bị cô hồn bẻ cổ mắc công. Kiếm chuyện với con Mến xong xuôi mà vẫn chưa hết quạu, Mai ngồi đung đưa chân trên miệng giếng thầm suy nghĩ xem làm gì cho đỡ chán, cho qua hết một ngày nhanh nhanh, chứ cứ vậy hoài chắc Mai tẩu hoả nhập ma mất.
Gió nhẹ nhẹ thổi qua làm tóc của Mai bay vù vù, cô cố gắng vén nó qua mang tai cho gọn gàng nhất có thể mà nó cứ loà xoà bay hẳn vào trong miệng cô. Đến ông trời cũng cố tình chọc cho Mai điên lên, cô không nể nang ý tứ mà phóng từ miệng giếng xuống đất nghe cái phập, phủi phủi bụi cát dính trên mông quần rồi tung tăng bỏ vào trong nhà.
Gia đinh thấy âm binh đi vào, đang rộn ràng bỗng nhiên nín khe, im bặt. Bọn họ biết nếu mà ho he, hó hé dù chỉ một tiếng nhỏ là cũng sẽ bị Mai lôi cha má, ông bà, tổ tiên, họ nội, họ ngoại, bảy đời tổ tông ra mà chửi cho khỏi ngóc đầu lên được.
"Thằng ôn kia đi kêu xe kéo cho tao, ở nhà một chút chắc tao khùng."
Mai chỉ tay vào mặt thằng Chuột đang ngồi nín khe dưới đất, thằng nhỏ là đứa nhỏ nhất trong đám gia đinh trong nhà, chừng có chín, mười tuổi gì thôi, nhưng được cái lẹ làng nên cũng có dụng lắm. Nói xong, Mai bỏ đi về phòng của mình, mấy gia đinh thở phào một cái nhẹ.
"Bả nói bả ở nhà bả khùng, bả không ở nhà thì bả cũng bị khùng mà."
"Suỵt, nhỏ thôi. Cái miệng mày quang quác bả nghe bả đập trào đờm."
Thằng Chuột cười trừ một cái rồi vắt chân lên cổ đi kêu xe kéo cho Mai, nhưng mà nó nói đúng đó chứ có nói sai đâu, trong mắt nó cô út Mai luôn luôn bị khùng mà, người ta không làm gì cô cũng chửi người ta, như vậy là bị khùng chứ gì nữa.
Quăng một xấp đồ đạc lỉnh kỉnh trên giường, Mai phân vân không biết nên mặc cái gì nữa, cô không dám bận quần trắng ra đường, lỡ mà nó ấy một cái chắc cô đội một chục cái quần chưa hết quê quá, nghĩ tới đó thôi mà đã thấy kinh dị quá trời, Mai chề môi thẩy đống đồ màu trắng sang một bên, chỉ còn lại mấy cái đầm tối màu là có thể bận được.
Mai đặt tay lên môi mình nhịp nhịp, cô thích màu đen, nhưng mà bây giờ vác trên mình cái đầm đen ra ngoài chắc một hồi Mai thành cái lò lửa di động, nắng nóng chảy mỡ, nhìn thôi là thấy nóng nực, bực bội rồi đó.
"Má, mặc cái gì bây giờ trời? Cái nào cũng không được, nghỉ mặc mẹ đi."
Ngồi xuống giường một cái ình, Mai chép chép miệng rồi nhăn nhăn cái chân mày, ở nhà thì chán lắm, đành xỏ đại một cái đầm màu nâu sọc ca rô, Mai ngắm mình trong gương, nhìn cũng không tệ hại lắm, nhìn vẫn tuyệt vời, như công chúa xé toạc sách bước ra vậy. Mai thầm cảm thán mình như vậy, chắc không quá lố lăng đâu.
Cha má dặn ra đường phải ý tứ, phải nhẹ nhàng không được chảnh choẹ, lên mặc với người ta. Ông bà hội đồng Khải ưa chuộng dạy con theo lề lối xưa pha nét tây học, nhưng trước hết là phải tôn trọng mọi người, dù cho người ta nghèo vẫn là con người nên phải tôn trọng. Nhưng mà điều này chỉ ứng với mấy ông anh của Mai thôi, còn Mai thì không, Mai ra đường gặp người nghèo là né như né tà, hất hủi người ta dữ lắm.
Đơn giản, nhẹ nhàng. Mai mở hộp trang sức của mình ra ngó một lượt, cái đơn giản nhẹ nhàng nhất cũng chạm khắc mấy hoạ tiết to tướng, vàng thì cặp cặp xi men đeo hoài không hết, dây chuyền mặt nào mặt nấy to tổ chảng chọi trâu còn chết, còn nữa nhẫn thì cái nào cái nấy cũng to đùng đùng, hột xoàn chạm trên mặt cũng toàn là đồ mắc tiền nhất không luôn, lắc tay cái nào cái nấy tổ mẹ như xích chó, Mai sắm mấy cái đơn giản nhưng nhìn ra nó vẫn còn cầu kì đến mức chán chê.
Cô quơ đại mấy cái để đeo cho có, đeo để khè người ta, cho người ta biết thế lực của mình ở cái đất Vĩnh Lợi này để cho đừng có đứa âm binh nào đụng vào mình, Mai dữ là một chuyện, Mai nhát là một chuyện, Mai cầm súng bắn người là một chuyện khác nữa.
Mai xịt xịt lên người mùi nước hoa Pháp nhập thơm phức phừng phực, đến nỗi người ta ngửi một cái là muốn chết vì bị ngộ độc không khí. Cô sọt chân vào đôi guốc mới mua trên Sài Gòn còn nóng hổi, bước ra khỏi phòng như một tay chơi sành điệu, mười ngón tay mười chiếc nhẫn vàng, mười chiếc mười cái hột xoàn màu khác nhau, tay đeo lắc một chiếc to chà bá nện, cổ đeo dây chuyền mặt đính đá cách điệu nhìn sang vô cùng.
Nơi nào Mai bước qua trong nhà, nơi đó vội vàng lưu luyến mùi nước hoa Pháp nồng nặc của Mai cả một gian, gia đinh trong nhà thiếu điều muốn oẹ tới nơi mà phải ráng kiềm lại, không là bị Mai cho nhịn cơm liền, vì Mai cho rằng đó là thái độ khi dễ mình nên Mai bị tự ái.
Gót son bước từng bước yểu điệu ra chiếc xe kéo đã đợi sẵn trước cổng, Mai bước lên xe ngồi chễm chệ như một quý cô vương giả, bên cạnh cô là con Mến cầm theo cây dù che bên cạnh, nó mệt cái bà nội này gần chết, đi chơi mà còn báo nó phải chạy theo xách cây dù che nắng cho nữa mới chịu. Làm như có mình ên bả biết nắng còn nó thì không vậy á.
"Kéo đi mày, kéo nhanh nhe, cho gió lùa vô để tao mát, tao mà rớt hột mồ hôi trôi phấn là mày tới số. Còn mày, che dù cho đàng hoàng, tao mà đen là tao cho người biến mày thành cục than đó."
Liếc Mến một cái nhẹ, Mai lôi cây quạt nhỏ nhỏ xinh xinh trong túi ra và bắt đầu quạt, xe kéo êm êm bước chân của phu xe qua từng con đường đất, mồ hôi gã nhễ nhại mà không dám chùn bước chân, sợ lại nghe tiếng chửi lanh lảnh từ phía sau thì càng mệt thêm.
Hai bên đường là cảnh mấy tá điền đang lúi cúi mần ruộng, mình mẩy ai cũng toàn là sình lầy, có người mệt nên tấp vào một gốc cây để nghỉ trưa, Mai liền thấy ngứa miệng mà hắng giọng thật lớn.
"Mấy đứa ngồi ở cái gốc cây kia, tụi mày thuê ruộng nhà tao mà làm biếng, tao lấy ruộng lại đuổi ra đường đi đừng có trách nghe chưa."
Mấy tá điền giật mình, họ không dám ngồi nghỉ thêm một khắc nào, sợ Mai khùng khùng lên Mai làm thiệt thì cả nhà họ có nước ăn cám heo mà sống. Cô nhoẻn miệng cười khi dễ, tựa lưng vào ghế xe kéo rồi ngáp một cái, đúng là nhà giàu có khác, đi xe cũng không phải động chân, dù cho đang băng băng ngoài đường thì cũng không có miếng nắng nào đủ để chạm tới da, Mai càng thấy số mình sinh ra là để làm bà cố nội người ta.
Chống tay tựa đầu lên thành ghế, Mai buồn chán phóng mắt nhìn về phía trước, thu vào tầm mắt của Mai là một dáng người mảnh khảnh, nhìn một cái là biết con gái liền, nhưng mà dáng đi thì cứ liêu xiêu, ngả qua ngả lại, cuối cùng lại ngã nhào dưới chân gã phu xe làm cho gã thắng gấp chân lại khiến Mai bị chao đảo nhoài người về phía trước.
"Cứu tôi với..."
Mai chỉ kịp nghe loáng thoáng mấy lời từ miệng người kia trước khi nàng ngã xuống, chiếc nón lá mà nàng đội che nửa khuôn mặt nàng, Mai nhăn mặt cướp lấy cây dù từ tay Mến, huých mặt về phía nàng.
"Kéo cái nón ra coi còn sống không rồi kéo cái xác nó qua một bên, nằm cản đường tao."
Mến gật đầu rồi lại gần nàng xem xét, nó nâng mặt nàng lên, kĩ lưỡng để tay ngang mũi thăm dò, đến khi chắc chắn nàng còn hơi thở thì gật đầu với Mai, Mai vốn dĩ ngó ngang, chẳng để tâm làm gì, cho đến khi cô vô thức chạm mắt mình với khuôn mặt nhỏ nhắn đang hồng hồng đỏ lựng bất tỉnh nhân sự nằm dưới đất kia thì mới có chút xao động. Mi tâm Mai nhíu lại, bất chợt lại dấy lên một câu nghi vấn chính bản thân mình, tại sao khi nhìn thấy gương mặt đó trong lòng lại có chút cảm thương, rung động vậy nhỉ?
Cả người nặng nề, cổ họng khô khan, Diệu cảm thấy mi mắt mình nặng trịch như có tảng đá đè lên, xung quanh nghe được những tiếng nói hết sức ồn ào, nàng muốn mở mắt nhìn thử nhưng lại không có chút sức lực nào. Nhưng Diệu chắc chắn rằng nàng vẫn còn sống chứ chưa biến thành một cái xác chết giữa đường.
Gia đinh đứng quây quần bên cạnh Diệu, như cảm thấy được sự cựa quậy yếu ớt của nàng, Mến đưa tay của mình sờ lên vầng trán ươn ướt mồ hôi. Mặt mũi nó đang đăm chiêu, nhăn nhó từ từ giãn ra một cái cười trừ.
"Bớt sốt rồi đó, mấy người coi chừng nó cẩn thận, nào nó tỉnh thì múc đại một miếng cháo cho nó ăn."
Mến ra lệnh cho thằng Chuột đang đứng nhiều chuyện kế bên lãnh nhiệm vụ canh chừng Diệu, nó vui vẻ gật đầu vì thấy nàng đẹp gái quá, nó định bụng khi nào nàng tỉnh, nó sẽ bắt chuyện để luyên thuyên với nàng.
Thằng Chuột bấu tay vào vạt áo của Mến, nó chỉ chỉ vào Diệu đang nằm im trên bộ ván mà không khỏi thắc mắc với con nhỏ rằng bà chị của mình cõng ở đâu về một người con gái có cái mặt non trong, đã vậy mà người ta lại còn bất tỉnh nhân sự nữa chứ.
"Mày đi hỏi cô út của mày á. Bả kêu tao vác cái con nhỏ này về đây đó."
"Bà nói giỡn hay nói chơi vậy bà nội? Cái bà khó ưa đó mà cũng có lúc vậy nữa hả?"
Mến tán vô đầu thằng Chuột một cái nhẹ vì tội hỗn, gia đinh trong nhà sợ Mai như sợ cọp, mà thằng nhỏ này cứ sơ hở là mở miệng ra là kêu Mai bằng bà này bà nọ, mặc dù chính nó cũng có nhiều lúc bất mãn mà kêu Mai là cô hồn.
"Cái miệng mày nhỏ nhỏ, kêu bà này bà nọ, cô út nghe là mày tàn canh nha con. Né ra cho tao đi mần công chuyện mày."
Thấy Mến định nhá hàng thêm một cái vào đầu mình, thằng Chuột lém lỉnh khịt mũi né qua một bên, cái mỏ nó chu chu ra khiến Mến nhìn khó chịu vô cùng. Mến dí tay vào trán rồi dạt nó đứng chàng ràng qua một bên, con nhỏ te te đi mần công chuyện, không rảnh đôi co với thằng Chuột nữa.
Leo lên ngồi bên cạnh canh Diệu, thằng Chuột ra dáng như một người con trai trưởng thành, nó tinh tế đến mức lấy cái nùi giẻ kế bên giơ lên quơ quơ để quạt cho nàng mát. Nhìn nó phản cảm, kì cục lắm, có giúp nhưng không đáng kể.
Cảm nhận được có làn gió man mát phả vào gương mặt đang tuôn đẫm mồ hôi của mình, Diệu khó khăn nhíu nhíu mày để hưởng thụ, trí óc nàng mách bảo nàng phải tỉnh dậy ngay thôi, nằm lâu quá rồi, vả lại Diệu còn nghe thấy được bụng nàng đang sôi ùng ục như đánh trận vì đói.
Nhẹ nhàng, từ từ mở mắt mình ra, hàng mi cong cong của Diệu khẽ lung lay, thu vào tầm mắt của nàng là một thẳng nhỏ kì lạ đang cầm một cái gì đó như nùi giẻ mà phe phẩy trên đầu mình. Như cảm thấy được nàng đang nhìn mình, thằng Chuột quẳng cái nùi giẻ qua một bên rồi chăm chú nhìn người con gái ấy.
"Em ơi... Làm ơn cho chị một ngụm nước. Chị khát lắm em."
Thú thật, cổ họng Diệu khô khốc lắm rồi, nếu mà không uống nước ngay chắc có lẽ nàng sẽ chết vì khát mất thôi. Mấp mấy khoé miệng mình để cầu xin thằng Chuột, nó gật đầu lia lịa rồi phóng xuống đất, cái tướng người con con vừa chạy một cái ù ra ngoài sau đã nhanh nhẹn múc một gáo nước mưa rồi chạy ngược vào, dùng hai tay đưa cho Diệu.
Nàng nhận gáo nước mưa thanh mát từ tay của thằng Chuột, luống cuống mà hớp lấy hớp để đến nỗi phải ho lên mấy tiếng vì bị sặc. Thằng Chuột hiểu chuyện, lấy tay vỗ vỗ vào sau lưng Diệu, nàng nhìn nó rồi cười mỉm, lấy ống tay áo mình đưa lên để lau đi mấy giọt nước mưa đọng trên môi.
"Cảm ơn em. Em ngoan quá, em tên chi?"
"Em là Chuột. Còn chị đẹp gái, chị tên gì á?"
Diệu đưa tay xoa xoa đầu của thằng Chuột, nó như một thanh niên mới lớn lần đầu được con gái đụng chạm vào người, nó bẽn lẽn cầm lấy gáo nước mưa từ tay nàng để qua một bên, nó thầm cảm thán vì trúng mánh, vì chị đẹp gái này giọng nói ngọt như mía lùi vậy á.
"Chị tên Diệu. Em cho chị hỏi, ở đây là ở đâu? Sao chị lại ở đây vậy?"
"Đây là nhà ông hội đồng Khải, chị được chị Mến gia đinh trong nhà cõng về á."
Mến đang xắn tay áo loay hoay dưới bếp, con nhỏ nghe được tiếng thằng Chuột đang chộn rộn nói chuyện với ai đó ở bên trong, nó thầm nghĩ nàng đã tỉnh rồi nên đi vào xem sao để còn đi báo lại với Mai.
Đưa tay đẩy đầu thằng Chuột đang chàng ràng trước mặt ra chỗ khác, Mến nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới, nó mỉm cười cái nhẹ rồi ngồi bên cạnh đặt tay lên trán nàng để kiểm tra.
"Bớt sốt rồi đó. Cô thấy trong người làm sao rồi?"
"Tôi khoẻ rồi, cảm ơn cô. Tôi tên là Diệu."
"Còn tôi là Mến, cô ngồi đó đi để tôi đi báo lại với cô út. Còn mày, đi múc một tô cháo nóng vô cho Diệu ăn, lẹ lên."
Mến đứng dậy rời đi, đem theo thằng Chuột bên cạnh, đưa cho nó cái tô với cái muỗng để múc cháo, còn mình thì đi tìm Mai. Nói thiệt nha, một năm mười hai tháng, cái điều Mai ngán nhất là đứng trước cửa phòng của cô, bởi vì chỉ vì chuyện này mà nó bị Mai lôi ra chửi không ít lần.
Nói đâu xa xôi, mới mấy bữa trước Mến bị Mai chửi vì cái tội gõ cửa phòng khi cô ngủ làm cô tỉnh dậy trong trạng thái bần thần, Mai lôi hết tổ tiên nó ra chửi một trận mát mặt luôn, tới nay nhớ lại Mến vẫn còn sợ cái bộ dạng như muốn ăn tươi nuốt sống nó của Mai.
Mến nuốt nước miếng cái ực, lấy hết can đảm của mình đưa tay lên gõ cửa. Ai mà dè, Mai đột nhiên mở cửa ra làm con Mến nhào đầu vào trong, té vô mình của cô, cô hết hồn chụp nó lại rồi tích tắc đẩy ra ngay một cách không thương tiếc, còn tiện thể ném cho Mến một cái liếc lạnh thấu xương.
"Má mày muốn chết hả?"
"Dạ con... con xin lỗi cô. Con không cố ý, con tính gõ cửa phòng cô đặng bẩm báo thôi à."
Mến quỳ gối dưới đất, hai tay đan lại vẻ mặt khẩn khoản, hai bả vai run lên cành cạch. Chuyến này con nhỏ tới số rồi, ai đời kẻ ăn người ở lại nhào nhào vô người của chủ như vậy, chuyến này nó tàn canh. Nhìn Mai không nói gì, chỉ im lặng trừng mắt nhìn nó, nó càng hoảng loạn hơn.
"Bẩm báo cái con mẹ gì? Mày nói lẹ, nói sao cho lọt lỗ tai tao nghe chưa?"
Mai tiến lại, hùng hổ nhéo tai con Mến lôi lên đối diện với cô, con nhỏ run run, cảm giác đau đớn từ ngón tay Mai trên lỗ tai nó làm nó sợ muốn bật khóc, chưa kể, nó còn cảm thấy được một cái giọt gì đó ươn ướt, ẩm nóng đang quấn lấy cái tai trái của mình.
"Thưa, cái người hồi ban trưa cô kêu con cõng về, cổ tỉnh rồi ạ. Con đang sai thằng Chuột múc cháo cho cổ ăn, cô ơi cô tha cho con, con lên đây để bẩm báo chuyện đó thôi cô ơi."
Từ đầu chí cuối Mến không dám than đau, vì hễ mà nó hó hé than đau hay la làng là coi như cái lỗ tai nó sẽ bị Mai hành cho rớt ra ngoài luôn.
"Biến lẹ mày."
Mai buông tai con Mến ra, xô nó một cái rồi tiện thể bồi thêm một đạp vào lưng. Con nhỏ lồm cồm bò dậy, quỳ gối sang một bên chờ khi Mai đã đi khuất thì mới dám khóc, nó dụi nước mắt, xoa xoa cái lỗ tai trái của mình, ấm ức.
Kể cũng lạ, Mến bị Mai đánh từ nhỏ đến lớn mà chưa lần nào dám đứng lên phản kháng, có lẽ là vì nó quen rồi, hoặc cũng có lẽ nó sợ cái uy quyền của Mai đến mức chỉ dám im lặng chịu đựng, vì nó mà phản kháng, chắc là sẽ bị đánh đến chết, hoặc bị Mai cho ăn một viên đạn vô đầu.
Nghe thì kinh khủng và quá tàn nhẫn. Nhưng thật sự Mai đã từng làm điều đó, đánh một người đến chết và bắn một người đến chết.
Mai nhếch miệng khi nghe tiếng thút thít sau lưng, cô đi thẳng xuống nhà bếp tìm người con gái kia. Không hiểu sao, Mai lại cảm thấy nàng có cái gì đó khiến cô cứ muốn tìm hiểu, tò mò một cách đến kì lạ.
Gia đinh vây bên Diệu tứ phía, họ tò mò về nàng. Nàng là ai? Tại sao cô út nổi tiếng là tàn nhẫn lại cưu mang một người xa lạ, thấp hèn như nàng về nhà? Những tiếng cười rôm rả, tiếng nói chuyện ầm ĩ liền đột nhiên im bặt, nín dứt khi nghe tiếng Mai tằng hắng bước vào trong. Gia đinh cúi người, dạt qua hai bên chừa đường cho Mai tiến vô, ai cũng sợ vì cái mặt đằng đằng sát khí, con mắt liếc ngang dọc khiến sống lưng họ lạnh ngắc, chưa kể theo sau còn có con Mến đang đứng nép vô một bên với cái lỗ tai đang chảy máu.
Mai tằng hắng một cái liền có gia đinh mang ghế xuống đặt ở phía sau lưng, cô chễm chệ ngồi xuống vân vê cái ngón trỏ đang đeo nhẫn hột xoàn, con mắt thì dáng chặt lên người Diệu, nàng biết ý liền leo xuống ván khúm núm cúi mặt đứng khoanh tay.
"Mày tên là gì? Nhà cửa mày ở đâu?"
"Thưa, con tên Diệu."
Hàng chân mày cô nhíu lại. Mấy người gia đinh liền thấy có điềm không hay, nhưng Diệu vẫn chưa cảm thấy được có gì đó bất thường trên mặt Mai.
"Xưng hô cho đàng hoàng, kêu tao bằng cô, xưng em."
Mấy gia đinh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình, bình thường Mai có dùng cái giọng nhẹ nhàng đó để nói chuyện với ai đâu, vả lại cái nhà này có ai dám xưng em khi nói chuyện với Mai đâu.
"Mày tên Diệu? Cái gì Diệu?"
"Dạ thưa, e... Em tên Cao Ngọc Diệu."
"Nhà mày ở đâu?"
"Thưa, em không có nhà."
Xô ghế đứng lên một cái thẳng băng, Mai nhếch miệng nhìn Diệu, nàng giật mình một, mấy gia đinh đứng bên cạnh nàng giật mình mười.
"Nếu không có nhà, ở lại đây làm gia đinh đi, cơm ngày ba bữa, tao không có bỏ đói đâu. Vậy đi."
Diệu chưa kịp mường tượng ra chuyện gì đang xảy ra, chưa kịp hiểu ý Mai định nói gì đã thấy cô cười một cái với mình rồi bỏ đi. Gia đinh trong nhà sượng trân, lạ lùng vì lần đầu tiên thấy trên gương mặt lạnh lùng đó lại nở ra một nụ cười đầy ý tứ.
Diệu ở trong nhà hội đồng này ngót nghét cũng đã mấy ngày, chỉ nhiêu đó thôi mà nàng đã được nghe danh và tận mắt chứng kiến rất nhiều những chuyện kinh thiên động địa đến từ vị trí của cô út Mai. Nàng chỉ nghe thôi mà đã sợ xám hồn luôn, ngày đầu tiếp xúc nàng cứ tưởng cô út dễ tính lắm, ai dè nghe xong mấy giai thoại của cô là nàng cũng né cô như né tà luôn.
Ở trong nhà hội đồng - một nhà giàu lớn, Diệu rất ngạc nhiên khi thấy ông bà hội đồng đối xử với gia nhân như người thân trong nhà, từ cách xưng hô đến cách dạy việc đều hết sức nho nhã và từ tốn, trừ có cô út Mai là chửi té tác gia đinh một cách sang sảng, có lẽ chỉ khi cô ngủ thì nhà hội đồng mới trở nên im ắng được một chút.
Dai dẳng mấy ngày, Mai mới cảm thấy bản thân như được giải thoát, cô lại bắt đầu chuẩn bị tung tăng khắp đường này phố nọ. Vừa mới dứt kì là Mai đã lôi mấy cái đầm trắng tinh tươm ra mặc, gì chứ da cô trắng mà khoác lên người mấy cái đầm trắng thì chỉ có phải thốt lên một chữ sang thôi.
Mai vứt đại lên bàn một cái đầm trắng ngắn tay, cô lớn tiếng kêu con Mến lên phòng đặng nó ủi đồ cho cô mà gọi hoài gọi quỷ vẫn không nghe thấy tiếng con Mến trả lời, hai hàng chân mày của Mai bắt đầu nhíu lại, tính tình của Mai đó giờ vốn dĩ không thích sự chờ đợi, cô kêu tới tiếng thứ ba nhưng con Mến vẫn im bặt, Mai tức giận khoanh tay định xuống bếp cho con Mến một trận tới số, nhưng chưa kịp bước ra khỏi cửa, một thân ảnh của Diệu đã vội vội vàng vàng chạy đến trước cửa phòng của Mai, khiến cô đơ người dừng bước trước cửa.
"Mày hớt ha hớt hãi vậy làm gì? Con Mến nó chết đâu mà không nghe tao gọi?"
Ngó thấy cái mặt nhăn nhăn hung dữ của Mai, đã vậy cô lại còn trợn mắt lớn tiếng. Diệu có cảm giác nếu bản thân nàng còn không chạy nhanh đi chỗ khác thì cô sẽ nhai đầu nàng mất. Nhưng mà chạy đâu bây giờ? Chạy mà bị Mai bắt được thì có phải là chẳng những bị cô nhai đầu mà còn bị ăn luôn thịt hay không? Diệu run run đứng nép một góc sau cánh cửa, nàng cúi đầu lí nhí thưa chuyện với Mai, nhỡ cô mà có điên lên táng một cái thì nàng còn né kịp.
"Dạ cô út, chị Mến bị bệnh, chỉ nóng dữ lắm, cô có sai gì thì cô sai con đi cô."
"Sai ai?"
Mai nhếch miệng cười khinh, cô nhướn chân mày lên nhìn Diệu đang đứng khuất sau cánh cửa.
"Dạ sai... Sai em."
Được một câu trả lời vừa ý, Mai cũng không còn hằng học Diệu, Mai mở bung cửa phòng ra tang hoang rồi đi lại kéo ghế ngay bên cạnh bàn mà ngồi. Một tay cô cầm tách cà phê nóng hổi trên tay, một tay cô ngoắc Diệu lại bàng và chỉ cho nàng công việc phải làm là gì.
Diệu rón rén bước vào phòng của Mai, căn phòng ngập mùi nước hoa Pháp nhập, mùi thơm nồng cứ sồng sộc lên quấn lấy cánh mũi của Diệu làm nàng muốn ho lên một cách sặc sụa, nhưng phải ráng kiềm lại khi thấy con mắt liếc ngang liếc dọc lạnh sống lưng của Mai.
Đưa mắt nhìn cái đầm trắng đang được đặt chõng trơ trên bàn, bên cạnh đó là một cái bàn ủi con gà, nàng ngơ ngác nhưng chẳng dám nhìn Mai để hỏi. Cô nếm xong một ngụm cà phê rồi mà vẫn thấy nàng đứng im re không có dấu hiệu sẽ động tay vào cái bàn ủi và cái đầm trắng của mình liền tằng hắng một cái. Cái tằng hắng của Mai kéo hồn Diệu về một cách mạnh bạo, nàng đánh liều đụng vô cái bàn ủi, cầm rồi đưa nó qua lại trên cái đầm của Mai.
"Lần đầu mày làm chuyện này hay sao mà chậm chạp vậy? Nhanh lên coi. Ủi hai cái tay trước sau đó ủi tới cái thân."
Thú thật nếu trước mặt Mai hiện tại là con Mến thì cô đã đứng dậy một cách thô bạo và vả cho nó mấy cái táng thật mạnh vô đầu rồi. Mai rất chướng mắt khi thấy gia đinh trong nhà làm việc một cách chậm chạp, nhưng lần này lại khác, nhìn mấy cái ngón tay nho nhỏ luống cuống cầm vào bàn ủi, Mai lại cảm thấy tức cười vì không biết rằng Diệu lại quê mùa đến độ không biết dùng cái này để ủi đồ.
Diệu cứ nghe theo lời của Mai mà ủi phẳng hai tay áo, sau đó đến phần thân áo và lật lại để ủi mặt bên kia. Nàng cảm thấy công việc ủi đồ này cũng rất dễ với mình nên cơ mặt của nàng cũng giãn ra được một tí, Diệu mím môi cười cái nhẹ rồi nhanh chóng ủi cho xong cái đầm của Mai mà không biết nụ cười này của nàng thoáng vô tình được cô thu vào tầm mắt mình.
Nâng tách cà phê lên vừa uống vừa nhìn nàng làm việc chăm chỉ, Mai không biết phải diễn tả cảm giác lúc này là sao nữa, nó khiến cô phấn khích đến mức chỉ muốn nàng làm chậm chậm lại để khoảnh khắc này đừng trôi qua quá nhanh. Mai búng tay một cái, cô đặt lại tách cà phê lên bàn rồi đứng dậy đi đến tủ quần áo lủ khủ đủ thứ đồ của mình.
Mai định hôm nay sẽ đi ra đường chơi, nhưng mà có lẽ bây giờ đã có thứ thú vị hơn để níu kéo Mai ở nhà rồi.
Cô mở tủ ra, gom một đống váy đầm, áo quần ra rồi quẳng lên móc treo đồ, Diệu cảm thấy Mai cứ làm gì đó sột soạt sau lưng mình, nàng tò mò muốn quay lưng lại để nhìn xem Mai đang làm gì lắm nhưng trái tim nhỏ bé của nàng lại đập thình thịch sợ sệt nên chỉ đành nén lại sự tò mò đó để tập trung vào cái đầm trên bàn.
"Ê, lát hồi mày ủi hết cái đống này cho tao luôn đi. Thấy nó nhăn nhăn tao khó chịu quá."
Rõ ràng đồ Mai lôi ra toàn là mấy cái đồ hiệu mặc tiền, cái nào cái nấy thẳng thóm, thơm tho vô cùng vậy mà Mai lại chê rồi kiếm cớ để hành nàng, Diệu không dám có ý kiến, nàng để bàn ủi trên cái đầm rồi quay lại khẽ cúi đầu với Mai và mở miệng dạ một tiếng.
Vô tình làm sao, chỉ trong khoảnh khắc nàng quay lại nhìn cô, cái bàn ủi trên bàn liền bốc lên khói, Diệu hoảng hốt nhìn lại, trên cái đầm trắng bây giờ là một cái lỗ thủng hoen màu vàng ố, con ngươi của nàng nhanh chóng không kiềm nén được sự sợ hãi, nàng run run ôm cái đầm vào trong người rồi quỳ rạp xuống đất đặng chờ Mai trị tội.
Mai đang loay hoay đứng khoanh tay nhìn ra cửa sổ, cô nghe được chất giọng có phần hơi run rẩy của Diệu đang cố nén sự rưng rưng để gọi tên mình. Mai cười khẩy quay lại nhìn, chỉ chưa đầy một giây nụ cười ấy của Mai dần trở nên sượng trân khi thấy cái đầm cô dùng mấy chục cây vàng để mua, bây giờ nó lủng một lỗ chà bá nện.
"Cô ơi, em... Em không có cố tình. Cô út ơi, cô phạt em đi cô, cô có trách, có mắng em cũng chịu."
Bàn tay Mai siết chặt lại thành nấm đấm, cô tiến đến trước mặt của Diệu, cầm lấy cái đầm trắng tinh trên tay nàng lên, hít một hơi dài rồi quăng mạnh nó xuống đất. Đáy mắt hằn lên mấy tia long sòng sọc, cô cầm lấy cái bàn ủi vung lên cao chuẩn bị giáng thẳng vào đầu Diệu một cái nhưng đột nhiên khựng lại.
Diệu gồng mình, nàng nhắm mắt cam chịu cơn giận dữ đầu tiên của Mai đối với mình, nhưng tại sao lâu như vậy rồi, nàng vẫn chưa cảm nhận được điều gì từ cô. Bây giờ thanh âm mà Diệu nghe được trong căn phòng này chỉ có hơi thở nặng nề phát ra từ Mai, nó càng lúc càng dồn dập khiến nàng cảm thấy lo lắng, bất an.
"Biến ra ngoài. Biến ngay."
Lát lâu sau mới nghe tông giọng giận dữ của Mai, Diệu thoáng ngỡ ngàng vì Mai đã không làm gì nàng cả, cô chỉ lớn tiếng quát tháo nàng mà thôi. Nàng lồm cồm bò lại định nhặt cái đầm lên liền bị Mai nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm, cô gằn giọng, chỉ phức ngón tay ra ngoài cánh cửa rồi nhào lại xô đẩy nàng ra ngoài. Ánh mắt Mai lúc này tràn đầy sự giận dữ, khuôn miệng cô cứ giật giật liên hồi như thể muốn ăn tươi nuốt sống nàng.
"Biến."
Diệu bị Mai xô ra khỏi phòng té sõng soài, nàng vội vàng lui ra sau cánh cửa rồi nhanh chóng chạy đi mất, tuy đã không còn đối diện trực tiếp với út Mai trong căn phòng ấy nhưng Diệu vẫn nghe được tiếng tim mình đập mạnh liên hồi như gióng trống. Gia đinh thấy sự vội vã của Diệu liền vây quanh nàng, ai nấy cũng thất kinh khi biết được việc động trời mà nàng vừa mới gây ra, họ chỉ biết lắc đầu rồi an ủi, chứ chẳng thể giúp nàng được gì thêm.
Mai đóng cửa phòng lại một cái rầm, cô ngồi xuống ghê, đập mạnh tay lên bàn. Kỳ lạ thật, tại sao cô lại không táng cho nàng một bạc tay. Nếu đổi lại là Mến thì có lẽ bây giờ nó đã bị trấn nước hoặc bị đánh cho thừa sống thiếu chết lâu rồi. Mai tặc lưỡi một cái rồi nhìn cái đầm, hư rồi, một lỗ chà bá, trâu chui cũng lọt, mấy chục cây vàng của cô chỉ mặc kịp mặc được một nước, vậy mà giờ lại bị làm cho cháy banh chành.
Thằng Chuột ngồi cạnh Diệu, nó vỗ vỗ lưng cho nàng bớt căng thẳng, nó biết tính của cô út Mai xưa giờ, nó lo cho Diệu sẽ bị cô đập cho trào đờm quá. Mến là tấm chiếu từng trải, nó ngồi kế bên nhăn nhăn mặt an ủi nàng, cô út nó mà nổi giận lên thì có lẽ người nào đắc tội chỉ có nước bị đánh cho còn nửa cái mạng mà thôi.
"Tại tao hết, phải tao không bệnh, phải tao không nhờ mày làm giúp thì mày đâu có đắc tội với bà khùng đó."
"Mến đừng nói vậy, lỗi tại tôi mà."
Con Mến ngồi đó nhìn Diệu, mắt nó nhìn trân trân một góc mà tò mò. Tự nhiên nó thấy thương Diệu quá. Một phần nó tự trách mình, một phần nó thấy tội nghiệp Diệu chỉ vì giúp nó mà nàng đã lỡ làm hư đồ mắc tiền của út Mai.
"Mày đừng có lo nha, bình thường tao mà làm cháy đồ của bả là bả táng cái bàn ủi vô đầu tao rồi, đằng này mày chỉ bị bả đuổi ra khỏi phòng, chẳng những vậy mà còn không bị đòn nữa, tao nghĩ chắc bả không đem mày ra phạt đâu."
Nói đến đây, Mến mới thấy hoang mang gấp bội, bình thường bà cô hồn đó hay chửi, hay đánh đập gia đinh lắm nhưng tại sao lần này lại bỏ qua cho Diệu một cách bình thường như vậy, Mến cảm thấy có gì đó lạ lạ, nó hoài nghi, không lẽ Mai bị ma nhập? Chứ bình thường nó chỉ ủi lệch, ủi nhăn cái áo thôi là Mai đã sáng cái bàn ủi vô đầu nó liền luôn rồi.
"Ủa mà, có thật là bả chỉ la mày rồi đuổi mày ra khỏi phòng thôi không Diệu? Bả không có táng cái bàn ủi vô đầu mày hay đánh mày hả?"
Diệu gật đầu, thú thật nàng đã chuẩn bị tinh thần để ăn trọn cái táng của Mai, nhưng khoảnh khắc Mai dừng lại rồi đuổi nàng ra khỏi phòng, Diệu cảm thấy Mai có chút gì đó không nỡ ra tay với nàng. Thật ra cô út Mai là người thế nào? Tại sao gia đinh nói cô út ác và tàn nhẫn nhưng nàng lại cảm thấy đó chỉ là một phần tính cách của cô mà thôi?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play