[Albedo X Ben] Vực Đen
Chương I. Một lần nữa
Ngày hôm đó Albedo nói với Ben, nếu chúng ta không làm kẻ thù nữa thì chúng ta sẽ là gì? Hắn nhìn em trong ánh mắt vẫn đọng lại những cảm xúc khó tả. Đợi em trả lời khi hắn đang đứng trước bờ vực cái chết.
Em chạy lại nắm tay hắn, giữ chặt không cho hắn rời xa em. Nước mắt em rơi trên má không thể ngừng lại. Hắn đưa tay lau nước mắt cho em. Em nói, hắn đừng bỏ em. Nhưng mà liệu em có muốn đi cùng hắn không?
Albedo tỉnh dậy trong căn phòng giam quen thuộc, mồ hôi lạnh đầm đìa thấm đẫm trên áo hắn.
Căn phòng xanh với tấm chắn là phòng giam. Hắn ngồi dậy lay đầu mình. Đây là lần thứ bao nhiêu hắn bị mắc kẹt trong dòng thời gian này rồi? Chục lần? Trăm lần? Hắn không biết. Hắn nhìn lên quyển lịch, quay ngược thời gian rồi sao...
Albedo
"Chuyện này... khó chịu thật..."
Hắn lầm bầm, suy nghĩ mãi. Nếu đã vậy thì hắn phải thay đổi dòng thời gian, hắn chán phải phải dương mắt nhìn cơ thể mình dần bị bào mòn bởi cái chết trong vực đen được. Lần này hắn phải thoát khỏi cái vực đen này, nếu không hắn không chắc sẽ có lần sau.
???
"Nè tên kia, dậy rồi đó hả?"
Hắn nhìn ra ngoài thì thấy anh hùng vũ trụ, Ben Tennyson. Anh nhìn hắn gõ vào tấm chắn. Khuôn mặt vừa quen vừa lạ khiến hắn chăm chú nhìn anh một lúc lâu, người hắn yêu trong "giấc mơ" đây mà. Nhưng mà bây giờ hắn vẫn chưa có tình cảm với anh và anh vẫn không phải là em người yêu mỏ xinh mỏ hiền kia.
Hắn cứ vậy thản nhiên trả lời anh, trong dòng thời gian này, không biết hắn có yêu anh nữa không nhỉ? Chắc chắn là có rồi.
Ben Tennyson
"Nếu nội không bắt ta đem đồ ăn đến cho ngươi thì ta đã không đến đây đâu!"
Vẫn là giọng điệu hỗn láo đó, hắn thở dài nhưng lại cười thầm trong lòng, vẫn dễ thương mà, phải không?
Ben đơ người đứng đó vài giây, cảm ơn? Hắn? Nói với anh? CẢM ƠN? Anh hoảng mở cửa phòng giam rồi bước vào nắm cổ áo hắn kéo dậy.
Ben Tennyson
"Ngươi là tên nào? Albedo đâu rồi!?"
Hắn nắm cổ tay anh rồi vung ra chỗ khác. Lạ cũng phải thôi, tại hắn đâu phải là người ở không gian này, hắn chỉ là người bị mắc kẹt trong các dòng thời gian song song thôi.
Anh ngồi xuống đó nhìn hắn chằm chằm, ngó qua ngó lại vẫn còn nghi ngờ nhưng chẳng thấy lạ ở đâu.
Albedo
"Sao? Tao không được nói cảm ơn à?"
Hắn nhìn anh đang đần mặt ra đó thì nhếch mép chế giễu. Cầm đĩa lên cho một miếng vào miệng.
Ben Tennyson
"Nay ngươi hơi bị hiền đấy, đang giở trò gì à?"
Thiệt tình thật muốn đấm vào mặt hắn, anh lườm hắn một cái rồi đảo mắt đi chỗ khác. Hắn im lặng vừa ăn vừa nhìn anh, bầu không khí như muốn bóp nghẹn cả hai nhưng rồi anh đứng dậy, rời đi để hắn một mình mà không nói câu nào.
Đêm đó hắn không ngủ mà ngồi dựa vào giường suy nghĩ, vắt cái áo khoác đỏ lên thành giường chỉ còn mỗi cái áo phông đen. Rồi hắn nghe tiếng trò chuyện của anh với cậu đồng đội, nói chuyện vui vẻ với nhau làm hắn trong lòng khó chịu.
Chẳng phải lần đầu tiên nhưng mỗi lần như vậy đều khiến hắn cảm thấy ghen tuông. Giờ hắn với anh đã là gì của nhau đâu chứ? Hắn ngửa cổ lên cười nhẹ, điên mất thôi.
Albedo
"Ben Tennyson... Lần này tao không để em một mình đâu"
Hắn thở dài cầm cuốn lịch, chắc hẳn đang ngồi tính thời gian. Hắn phải chuẩn bị thật kĩ nếu không muốn "vực đen" tái diễn một lần nữa
Khi ấy không biết còn bao nhiêu vòng lặp nữa, nhưng hắn có cảm giác, đây sẽ là lần cuối cùng của hắn
Chương II. "Vực đen"
Albedo
"Wow, nay rảnh thế?"
Albedo
"Qua thăm tao luôn cơ à?"
Ben Tennyson
"Ai nói với ngươi vậy?"
Hắn cười khẩy dựa lưng vào tường nhìn anh. Nay đột nhiên anh lại đến thăm hắn, đã vậy còn vào trong phòng giam ngồi cạnh hắn luôn.
Albedo
"Sao hôm nay lại đến đây?'
Ben Tennyson
"Ai cấm ta không được đến?"
Albedo
"Được rồi, vậy sao lại đến đây?"
Ben Tennyson
"Từ chối trả lời"
Vẫn là cái tính ngang bướng đến phát ghét đó, hắn thở dài rồi im lặng nhìn ra ngoài.
Anh nhìn hắn một lúc lâu, rồi vỗ tay hắn để thu hút sự chú ý
Ben Tennyson
"Ngươi có tin trong vũ trụ có 'vực đen' không?"
Ben Tennyson
"Nó kiểu mình bị mắc kẹt trong một vòng lặp ấy"
Hắn ngạc nhiên nhìn anh, anh biết vực đen sao? Hắn ngồi thẳng dậy nhìn anh với vẻ nghiêm túc
Albedo
"Ai nói cho mày biết vậy?"
Ben Tennyson
"Không ai cả"
Ben Tennyson
"Hôm qua ta mơ một giấc mơ"
Ben Tennyson
"Người yêu tương lai của ta nói ta với người ấy sẽ gặp nhau trong vực đen"
Ben Tennyson
"và người cuối cùng xuất hiện là ngươi, nên ta mới đến để hỏi"
Hắn im lặng, giấc mơ? Hắn tự nhiên bật cười, không phải vì câu truyện tìm người yêu tương lai của Ben mà là cuộc đời hắn bị xoay chuyển như chong chóng.
Cuối cùng lại chỉ là giấc mơ của một người khác. Lại còn là kẻ thù của hắn và cũng là người hắn yêu đến phát điên
Ben Tennyson
"Sao ngươi lại cười?" hoang mang
Albedo
"Xin lỗi, thấy hài quá nên cười thôi" nhếch mép
Ben Tennyson
"Nè tên kia, ta đang tử tế với ngươi đấy!"
Ben Tennyson
"Có hay không trả lời đi!"
Albedo
"bớt nóng đi, Tennyson"
Ben Tennyson
"Vực đen là cái gì vậy?"
Albedo
"Một vòng lặp không gian"
Albedo
"Hay đúng hơn là chết ở khoảng thời gian này thì sẽ quay lại quá khứ nhưng ở một thế giới song song khác"
Ben Tennyson
"Ngươi hiểu rõ quá nhỉ?"
Albedo
"Mới đọc trong sách thôi"
Ben Tennyson
"Sách nào vậy?"
Anh đen mặt nhìn hắn rồi đấm hắn một cái vào vai rõ mạnh.
Ben Tennyson
"Nghiêm túc coi!"
Albedo
"Tao nghiêm túc mà"
Albedo
"Đốt rồi, đòi cái gì nữa!?"
Ben Tennyson
"Cái thứ ăn hại"
Hắn xoa vai rồi im lặng nhìn anh một lúc. Anh nhìn ra ngoài chẳng thèm để ý đến hắn nữa.
Sự im lặng bao trùm cả hai khiến anh khó chịu mà quay lại nhìn hắn.
Ben Tennyson
"Nhìn cái gì?"
Albedo
"Mày mơ thấy tao đúng không?"
Hắn ngồi lại gần anh, làm anh hoang mang cũng lùi lại đến khi sát vách tường mới dừng lại
Ben Tennyson
"Ngươi định làm gì hả?"
Albedo
"chắc không có thời gian ở lại nói chuyện thêm rồi"
Hắn cười khẩy rồi ngồi sang chỗ khác. Anh được một phen hú hồn, may mà Rook đến kịp
Rook Blonko
"Ben, chỉ huy Tennyson tìm cậu"
Ben Tennyson
"Tôi biết rồi"
Ben Tennyson
"Ngươi ở đó, tối ta sẽ quay lại hỏi chuyện!" chỉ vào mặt Albedo
Albedo
"Tao đợi mày, Tennyson"
Hắn nhìn cậu mở cửa phòng giam rồi ra ngoài. Lúc này hắn mới cất nụ cười đi.
Hắn cau mày khó chịu vì bị cái tên đồng đội của Ben làm phiền khi cả hai đang ở một mình
Hắn biết bây giờ hắn chẳng là gì của anh cả, nhưng mà đâu thể gạt cái cảm xúc đó sang một bên được?
Trước sau gì anh cũng sẽ hoặc đã là người tình của hắn.
Albedo
"Phát điên lên mất.."
Albedo
"Đến khi nào mới có thể đá bể cái cửa phòng giam này đây"
Ben Tennyson
"Đừng có mơ mà đá cái cửa đó!"
Albedo
"Trời, chưa đi sao?"
Ben Tennyson
"Ngươi hỏi làm gì! Đi hay chưa là việc của ta!"
Hỗn láo là thứ duy nhất hắn có thể miêu tả anh ngay bây giờ.
Anh đương nhiên không thích kẻ thù, nhất là Vilgax và hắn, hắn biết điều đó nhưng bằng thế lực nào đó
Hắn lại trở thành người yêu anh chỉ trong một đêm, kì lạ thật...
Rook Blonko
"Thôi nào Ben, chúng ta đi thôi"
Hắn ngồi trong phòng giam, nhìn bóng anh đi đến khi khuất rồi mới thôi.
Chương III. Trốn
Hắn đơ đẫn ngồi trong phòng giam nhìn ra ngoài, tính thời gian hắn sẽ được ra khỏi đây thì cũng không còn lâu nữa.
Albedo
"Còn một tuần nữa thì tên Khyber đó sẽ đến đây..."
Hắn khoanh tay sau gáy, dựa vào bờ tường lành lạnh. Chờ thôi chứ biết sao giờ? Nhưng mà nếu để Khyber cứu thì Ben sẽ bị nhốt thay thế hắn.
Phải làm gì để hắn vừa có thể ra ngoài mà anh không bị bắt thay thế hắn không nhỉ?
Hắn trầm ngâm suy nghĩ, không để ý có tên giống hắn đã vòng buồng giam của hắn từ lúc nào
Ben Tennyson
"Ngươi lại nghĩ kế hoạch phạm tội nữa đúng không?"
Albedo
"Ô trời, mày không có mồm hay gì mà vào im ru vậy?"
Ben Tennyson
"Tù nhân mà cũng cần phải nói khi quản ngục đi kiểm tra hả?"
Albedo
"Mày làm quản ngục khi nào vậy??"
Ben Tennyson
"Không phải chuyện của ngươi!"
Hắn đảo mắt trước con người trẻ trâu trước mặt, hắn vẫn không thể tin được hắn lại yêu một tên khờ như anh
Ben ho nhẹ vài cái rồi chống tay lên hông, nhìn hắn.
Ben Tennyson
"Ta đến để nghe ngươi kể chuyện về vực đen tiếp đây"
Ben Tennyson
"Mau lên, ta phải trốn đi làm nhiệm vụ để đến đây đấy!'
Albedo
"Trời, quý hoá quá"
Albedo
"Được anh hùng vũ trụ dành thời gian riêng để đến thăm đúng là phước nhà tôi"
Ben Tennyson
"Ngươi có thôi không, ta đánh ngươi bây giờ"
Albedo
"Được rồi, được rồi"
Blukic
"Cậu có thấy dạo gần đây Ben Tennyson hay đến phòng giam của Albedo không?"
Driba
"Tôi thấy và tôi có mắt mà Blukic"
Driba
"Nhưng mà cũng kì lạ thật"
Driba
"Sao nay Ben lại hay đến đó nhỉ?"
Blukic
"Tôi không biết nữa"
Driba
"Vô dụng vậy, Blukic"
Blukic
"Không, cậu thì có!"
Rook Blonko
"Blukic, Driba!"
Rook Blonko
"Hai người có biết Ben ở đâu không?"
Driba
"Chúng tôi không biết!"
Hai người dừng cãi nhau khi nghe thấy tiếng của cậu cộng sự của Ben, Rook.
Blukic định quay lại nói Ben đang ở phòng giam của Albedo thì nhanh chóng đã bị Driba bịt miệng lại.
Ben Tennyson
"Này Blukic! Driba nữa"
Driba
"Có chuyện gì không Ben?"
Blukic
"Có chuyện gì vậy?"
Ben Tennyson
"Hôm nay tôi trốn đi làm nhiệm vụ, hai người đừng-"
Blukic
"Chúng tôi sẽ báo lại với chỉ huy Tennyson"
Ben Tennyson
"Ơ không, không, không"
Ben Tennyson
"Tôi- .. Tôi sẽ trả tiền hai ly sinh tố Mr.Smoothie cho hai người"
Ben Tennyson
"Được không?"
Blukic
"Rất vui được làm ăn với cậu"
Ben đã nói với họ, trừ những trường hợp cấp bách hay nguy hiểm mới được nói chỗ của anh cho người khác.
Rook Blonko
"Vậy sao? Không biết cậu ấy đi đâu rồi.."
Albedo
"Đó là bản chất của Vực Đen"
Ben Tennyson
"Ngươi vừa nói cái gì vậy?"
Albedo
"Ben Tennyson, mày ngu quá vậy!"
Ben Tennyson
"Gì vậy trời!?"
Ben Tennyson
"Ngươi giải thích ta không hiểu"
Ben Tennyson
"Được chưa!?"
Hắn cũng phải nhẫn nhịn, vì còn chút tình cảm của chiều không gian trước với anh nên hắn cũng dần quen với việc này nhưng mà..
Càng lúc Ben càng đần hay hắn đã quen với việc anh của chiều không gian trước được hắn rèn rủa thông minh hơn chút rồi.
Albedo
"Biến về đi làm nhiệm vụ đi"
Albedo
"Để cho tao đi ngủ"
Ben Tennyson
"Ơ không được!"
Ben Tennyson
"Ngươi dậy cho ta!"
Hắn nói xong rồi lại nằm xuống quay lưng lại với anh.
Anh thấy vậy không chịu vì anh có hiểu cái mẹ gì đâu? Anh lay người hắn, bắt hắn dậy.
Albedo
"Trời ơi để cho tao đi ngủ, thằng đần Tennyson này!"
Rook Blonko
"Cậu ấy đi đâu rồi nhỉ?"
Ben Tennyson
"Giọng của Rook? -!?"
Nghe giọng của Rook bên ngoài, anh rén bị phát hiện đang trốn ở đây, phải làm gì đây ta??
Albedo
"Coi ai sắp bị phát hiện vì trốn làm nhiệm vụ kìa"
Hắn nhìn anh từ khoé mắt rồi cười mỉa mai, ai mà ngờ ngay sau đó hắn bị anh nằm đè lên người núp trong chăn của hắn cơ chứ
Ben Tennyson
"Im miệng xíu coi"
Hắn bị anh bịp miệng lại, trời ơi, tráo trợn ghê chưa.
Rook Blonko
"Chắc phải đi báo lại cho chỉ huy Tennyson mới được"
Tiếng bước chân cùng giọng nói ngày càng đi xa hơn rồi biến mất. Không còn ai ngoài đó nữa anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Ben Tennyson
"Trời ơi, may thật"
Ben Tennyson
"Á xin lỗi nha"
Anh nhìn xuống thì thấy khuôn mặt đang cau có của hắn.
Albedo
"Mày hôm nay phá tao hơi bị nhiều rồi đấy nhé"
Albedo
"Hôm sau vừa thấy mày, tao phải đá mày ra khỏi phòng mới được"
Ben Tennyson
"Ngươi ngon ngươi đá thử coi"
Ben Tennyson
"Ê làm gì vậy-!"
Anh vừa thách thức hắn, trên trán hắn đã hiện nguyên dòng chữ "mày làm mày chịu" xong hắn nắm cổ tay anh vật ngược tình thế.
Anh giờ nằm giữa hắn, bị hắn ngồi lên người giữ im không nhúc nhích.
Ben Tennyson
"T-ta đùa thôi"
Ben Tennyson
"Định làm gì ta hả!?"
Albedo
"Nhưng mà mày đừng phá giấc ngủ của tao nữa!"
Albedo
"Một ngày bình yên thôi cũng khó vậy hả!?"
Ben Tennyson
"Giờ thì thả ta ra!"
Albedo
"Ai thèm giữ mày lại"
Vừa nói xong hắn liền đẩy anh lăn xuống đất, tên khốn khiếp..
Ben Tennyson
"Bộ ngươi để ta xuống bình thường không được sao??"
Hắn lại nằm xuống nhưng cười khinh anh một cái rồi mới kéo chăn lên đắp.
Ben Tennyson
"Tên khốn chết tiệt"
Ben Tennyson
"Đợi đó, tuần sau ta sẽ tới tìm ngươi tiếp"
Albedo
"Chắc tìm được" nói thầm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play