Từ rất lâu về trước, thế giới ngập tràn trong ánh sáng ấm áp và chan hòa, động vật tự do sống trong các khu rừng và đồng cỏ rộng mênh mông, cho tới khi con người phát triển phồn thịnh, họ phát triển tới mức bắt đầu quên đi sự ban ơn của các vị thần, thậm chí còn cho rằng bản thân có đủ sức mạnh để thay thế nhưng đấng tối cao.
Nhân cơ hội đó, vị thần bóng tối đã xâm chiếm lấy thế gian, biến những con phố nhộn nhịp trở thành đống hoang tàn, những đồng cỏ xanh mướt chìm trong bóng tối, nhưng cánh rừng bạt ngàn trở nên âm u, chết chóc.
Những vị thần không ra tay cứu giúp nữa, lúc đó còn người mới hiểu ra vị trí của mình ở đâu, họ bắt đầu quỳ lạy cầu xin các vị thần ra tay hỗ trợ.
Dưới sự dẫn dắt của thần Uranus, rất nhiều vị thần khác đã đánh đuổi sự xâm chiếm của phe bóng tối và hy sinh gần hết, cuối cùng cũng trả lại bình yên cho thế gian.
Nhưng bóng tối vẫn bao chùm khắp nơi, vị vua của con người chỉ đành giao kèo với thần Uranus quyền năng nhất.
Ở nơi nào xây lên thần điện của ngài thì nơi đó sẽ được ban cho ánh sáng để sinh sống, ngoài ra một số lượng rất ít những đứa trẻ được sinh ra sẽ mang trong mình năng lượng ánh sáng mà ngài ban cho, được gọi là linh tế, hay còn được gọi là tín đồ của thần điện ánh sáng.
Những người này phải là những đồng nam tinh khiết không nhiễm bụi trần, trong sạch cả ý đen lẫn nghĩa bóng giống như những tu nữ. Bọn họ có thể thông qua việc cầu nguyện ở thần điện để được thần Uranus ban cho sức mạnh ánh sáng bên trong mình.
Từ đó họ trở thành những người dẫn đường, khi muốn đi qua những khu vực bị bóng tối bao chùm thì buộc phải có một linh tế đi cùng thì mới có thể bình an thông qua.
Số lượng linh tế rất ít, địa vị cũng rất cao, được người đời tôn kính, sức mạnh của họ càng mạnh chứng tỏ họ càng được thần Uranus ưu ái.
" Bài học hôm nay tới đây là kết thúc".
Aeon gấp cuốn sổ lại cầm trên tay đi ra khỏi ngôi đền cổ, cậu mặc trang phục bằng vải trắng quấn quanh người, trên đầu cũng đội thêm một cái khăn che đi khuôn mặt xinh đẹp của mình.
Những linh tế nhỏ tuổi hơn rất hâm mộ mà nhìn cậu nhưng lại không dám bắt chuyện bởi vì Aeon là một trong năm vị linh tế xuất sắc nhất trong đền được lựa chọn để tới thần điện nguy nga nhất cả vương quốc mà ai ai cũng mơ ước được đặt chân tới.
Về với góc sân nhỏ của mình. Aeon ngồi trên tảng đá nhìn đàn kiến đang bò thành hàng trước mắt.
Những gì cậu nhớ được rất ít.
Cậu chỉ nhớ khi còn nhỏ cậu sống ở một ngôi làng nhỏ ở dưới chân núi gần một con suối, bố mẹ cậu làm nghề trồng rau, mỗi tuần đều sẽ hai lần đẩy xe tới thành phố để bán rau kiếm sống qua ngày.
Cuộc sống hồi nhỏ của cậu tuy hơi thiếu thốn những cũng rất đẹp, những buổi chiều cậu sẽ nghịch ngợm ở bên bờ suối bắt cua bắt ốc trong ráng chiều tà, rất tự do.
Cho tới một ngày nọ khi cậu về tới nhà liền nhìn thấy một nhóm người mặc áo choàng trắng che kín mặt đứng trước cửa nhà và khuôn mặt lo lắng của bố mẹ.
Cậu không hiểu gì cả, chỉ nhớ là sau đó bố mẹ cậu gật đầu và cậu bị nhóm người kia đem tới một ngôi đền cổ gần thành phố để dạy cậu về những thứ liên quan tới thần điện ánh sáng.
Tuy rằng ở đây được ăn ngon mặc ấm nhưng lại bị hạn chế tự do, suốt bao năm qua cậu chưa từng một lần được bước qua cánh cổng đền bằng đá đó.
Cậu rất tò mò thế giới bên ngoài rốt cuộc trông như thế nào, cậu cũng đã quên mất khuôn mặt bố mẹ mình trông ra làm sao, cũng quên luôn cả chút tình cảm ít ỏi hồi nhỏ dành cho bọn họ, bởi vì ở đây cậu được dạy rằng, mọi thứ tình yêu và toàn bộ tâm trí của cậu chỉ được phép trao cho thần Uranus, toàn bộ mọi thứ của cậu đều thuộc về ngài.
Trong số năm người linh tế được lựa chọn năm nay, Aeon là người đứng hạng chót, không phải vì cậu không đủ tốt.
Aeon tự biết bản thân rất ưu tú, cậu thừa sức giành được vị trí đầu tiên nhưng cậu đã giả vờ ngốc nghếch để không bị chú ý.
Bởi vì cậu có một kế hoạch bỏ trốn.
Hồi nhỏ khi còn sống ở căn nhà dưới chân núi, mỗi khi nhìn lên đỉnh núi thấy tòa điện thờ hùng vĩ kia Aeon đều ước được một lần đặt chân vào đó, khi đó còn nhỏ, không suy nghĩ gì nhiều, nhưng sau mười năm bị quản giáo sống ở ngôi đền cổ này, cậu cảm thấy rất bí bách, khi có cơ hội được tiến vào điện thờ thì cậu lại mơ ước tới cuộc sống hạnh phúc, tự do ở bên ngoài.
Mặc dù rất yêu quý thần Uranus nhưng cậu càng mong muốn có được tự do.
Mong là ngài sẽ hiểu được cho nỗi lòng của cậu.
" Hỡi đáng toàn năng Uranus, con nguyện trao toàn bộ tâm trí con cho ngài, đến cả đại dương mênh mông ngoài kia cũng không nổi tình yêu mà con dành cho ngài nhưng con chỉ xin được một lần ra ngoài nhìn ngắm thế gian tươi đẹp, như vậy thì con không còn gì nuối tiếc nữa, hỡi thần Uranus linh thiêng, mong ngài có thể nghe thấy lời cầu nguyện thành tâm của con".
Trong thần điện ánh sáng tít trên chín tầng trời, Uranus buồn chán nhâm nhi ly rượu do tín đồ thờ phụng nhìn vào vô số những lỗ không gian đang chiếu hình ảnh của những người đang cầu nguyện từ rất nhiều điện thờ dưới trần gian.
Ánh mắt của ngài bỗng dừng lại ở một nơi khá khác biệt, trong khi những người khác chỉ cầu nguyện với anh ta trong thần điện nguy nga cùng những cống phẩm ngon miệng và đẹp đẽ thì lại có một thiếu niên xinh đẹp ngồi trên bệ đá cô đơn nhìn lên trời cao mà thành tâm cầu nguyện.
Sau khi nghe được lời cầu nguyện của thiếu niên, Uranus hiện lên một tia hứng thú phóng to hình ảnh của cậu lên che lấp đi những người khác.
Ngày hôm sau, Aeon lại chán nản lên lớp nghe giảng, những thứ này cậu đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần rồi nhưng người của thần điện vẫn cứ nhắc đi nhắc lại như ghim vào đầu những linh tế được đào tạo ở đây mãi mãi.
Thế giới hiện tại đều nằm trong sự cai trị của thần Uranus, là đấng toàn năng mà ai ai cũng phải quỳ bái, sau hàng nghìn năm, rốt cuộc cũng có không ít những linh tế được điểm tên đưa về trên trời để phục vụ cho ngài.
Trong số đó, toàn bộ đều là nam, không có nữ, chưa kể bọn họ đều có một số đặc điểm chung nào đó.
Ví dụ như tóc màu vàng kim hoặc mắt màu xanh lá nhạt, dáng người tựa tựa như nhau.
Cho nên hội linh tế đã nghiệm ra, thần Uranus thích đàn ông, hơn nữa cũng có một hình mẫu riêng của mình, tuy rằng bọn họ không đủ khả năng cũng không dám đoán ẩn ý của thần nhưng vẫn có sự tính toán nhất định.
Nhất là trong nhóm năm người mới được lựa chọn năm nay thì hết ba người có tóc màu vàng kim, hai người có màu mắt là xanh lá, trong đó Aeon là trường hợp đặc biệt, cậu vừa có tóc màu vàng kim vừa có mắt màu xanh lá.
Vậy nên dù cậu đã cố tình giả ngốc thể không thông qua bài thi nhưng lại vẫn được chọn vào trong nhóm năm người đó.
Sau khi tan học, Aeon lại thở dài bước về cái sân nhỏ của mình tiếp tục cầu nguyện với thần Uranus về ý muốn của mình.
Ai dè lúc này đột nhiên có một người đàn ông tầm hơn hai mươi tuổi, mái tóc màu đen, khuôn mặt nhìn khá bình thường có một ít tàn nhanh, mặc trang phục trông khá nghèo nàn bước tới.
Trong đền không cho phép người lạ tiến vào, đặc biệt là đàn ông vì linh tế dù nam hay nữ đều phải giữ thân mình trong sạch, nếu khống sẽ bị thần Uranus ghét bỏ và trừng trị.
Aeon vội kéo khăn che đi khuôn mặt của mình chỉ hở mỗi đôi mắt tinh khiết, hồn nhiên nhìn đối phương.
" Anh là ai? Sao lại lẻn vào trong đền? Có biết nói đây là đây không?".
Người đàn ông có vẻ không sợ mà bước tới " Tôi là người trong nhóm thợ tới để sửa lại ngôi đền này, cậu biết đấy, nó rất cổ, cho nên rất dễ bị sập, sẽ gây nguy hiểm cho linh tế nên hôm nay chúng tôi được đặc cách tiến vào".
Aeon ngây thơ thấy lí do đối phương đưa ra tuy hơi vô lý nhưng lại rất thuyết phục, cậu liền tin rồi.
Dù sao bị tách biệt khỏi xã hội quá lâu khiến cho khả năng phán đoán của các linh tế đều có chút quá ngây thơ so với người bình thường.
" Anh đi lạc sao? Chỗ tôi không thấy có thông báo cần sửa chữa, anh muốn đi đầu để tôi dẫn đi cho".
Người thanh niên đó lắc đầu rồi tiến lại gần nắm lấy cổ tay Aeon.
Cậu cố vùng vẫy ra mà không được, người này quá khỏe, một linh tế như cậu không có khả năng chống trả.
Anh ta kéo tay cậu nhảy qua tường đá cao thoát ra khỏi ngôi đền.
Trái tim Aeon đập như bị ma rượt, cậu quá sợ hãi, quá khiếp đảm.
Khi đôi chân cảm nhận được đám cỏ dưới đất thì cả người như điện giật, cậu vậy mà đã ra khỏi đền rồi.
Chết rồi, cậu ra khỏi đền mất rồi, phải làm sao đây.
" Anh làm gì vậy chứ? Nếu bị quản giáo phát hiện thì tôi sẽ bị phạt mất, mau đưa tôi vào lại bên trong đi".
Người thanh niên kia nhìn dáng vẻ co rúm của cậu mà phì cười, anh ta đứng ngược sáng với ánh mặt trời, nụ cười này rất đẹp, cái răng khểnh lộ ra khiến anh ta trông rất lãng tử, mặc dù vẻ ngoài nhìn không được đẹp trai cho lắm.
" Đằng nào cũng ra rồi thì đi chơi một lát hẵng về, chỉ vần về trước giờ giới nghiêm thì đâu sợ bị phát hiện".
Nghĩ tới ước mơ của mình, Aeon thầm cảm thấy cũng có lý, nhưng cậu vẫn sợ, bao nhiêu năm bị nhốt trong ngôi đền này, cậu vẫn chưa chuẩn bị đủ tâm lý để thoát ra ngoài.
Nhưng cậu cũng rất muốn ra, đã lỡ rồi vậy thì phải tận hưởng chứ.
Có lẽ là thần Uranus đã nghe thấy lời cầu nguyện của cậu nên mới cho cậu được toại nguyện chăng.
Một linh tế nhỏ bé như cậu vậy mà lại được người lắng nghe, ôi phúc phần này khiến Aeon cảm thấy lâng lâng như sắp lên thiên đàng vậy.
" Đi thôi" Người thanh niên kia dẫn cậu trốn thoát khỏi ngôi đền rồi chạy tới rìa một đỉnh núi gần đó.
Khi hai người tới nơi cũng là lúc mặt trời lặn, ánh đỏ cam chiếu khắp thế gian, chiếu qua cà hai người họ.
Aeon chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và được tự do như thế này, cảm tưởng như cậu có thể nhảy tới rồi ôm lấy mặt trời ấm áp kia vào lòng rồi bay lượn qua những đám mây bồng bềnh trên bầu trời vậy.
Người thanh niên khi nhìn dáng vẻ của Aeon mà mỉm cười.
Thông qua tầm mắt của người thanh niên, ở trên thần điện ánh sáng, Uranus ngồi trên ngai vàng khẽ mỉm cười nhìn khuôn mặt Aeon qua ánh chiều tà xinh đẹp động lòng người, đã từ rất lâu anh không còn có hứng thú với bất kỳ thứ gì, cho tới tận bây giờ rốt cuộc cũng có thứ khiến cho anh ta có thể chú tâm tới.
Uranus phất tay, mười mấy tín đồ đang quỳ dưới thần điện lúng túng rời đi, bọn họ mỗi người đều là thiên chi tài tử không ai kém ai, mỗi ngày đều nghĩ cách lầy lòng thần Uranus nhưng ngài vẫn cứ hững hờ như vậy mãi, lâu dần bọn họ cũng hiểu.
Trước kia còn ở nhân gian đều là những linh tế đỉnh cao được người đời tin ngưỡng, sau khi được thăng lên thần điện ánh sáng bọn họ cho rằng bản thân sẽ trở thành một thân phận đặc thù nào đó, nhưng thực tế người được ban cho khả năng bất tử bất lão thì bọn họ cũng không khác gì mấy người hầu của ngài.
Nhưng ít ra, hầu hạ cho ngài là phúc phần của bọn họ, nhưng vẫn có không ít kẻ vẫn ôm mộng mơ hão huyền, đặc biệt những linh tế mới tới đây chưa lâu.
Giờ đây lại thấy thần Uranus đột nhiên có hứng thú với một tiểu linh tế dưới trần gian tới mức biến ra thế thân của mình để đi gặp người kia khiến họ vừa kinh ngạc vừa ghen tị.
" Cậu có muốn trốn thoát luôn cùng tôi không?" Người thanh niên vẻ mặt thoải mái mà hỏi.
Aeon mím môi nhìn mặt trời lặn ở chân trời mấy giây sau mới đáp lại " Không, tôi không đi đâu, thần Uranus là tín ngưỡng của tôi, là người mà tôi sẽ trao cả tâm trí và thân xác cho ngài, người cha của nhân loại, tôi là của cha, từ khi sinh ra mang trong mình thuộc tính ánh sáng thì tôi đã thuộc về cha rồi, tôi sống vì ngài, chết cũng vì ngài".
Nghe câu trả lời này, Uranus vô cùng thỏa mãn, đưa tay thông qua lỗ không gian trước mặt ban cho cậu một luồng sức mạnh ánh sáng.
Aeon đột nhiên cảm nhận được sự khoan khoái lan tỏa khắp cơ thể thì kinh ngạc tới không ngậm được miệng lại lập tức quỳ xuống hướng lên trời mà xúc động hai mắt rung rưng " Cha ơi, ngài nghe thấy những lời còn nói rồi sao, ôi cha ơi, con thật vinh hạnh làm sao, con xin dùng mọi thứ của con để báo đáp cho ngài, con nhất định sẽ trở thành một linh tế tốt giúp đỡ cho người dân vượt qua thời kỳ bóng tối này".
Nói xong Aeon liền đứng dậy quay sang nói với người thanh niên " Mau về thôi, nếu còn muộn thêm thì tôi sẽ bị phát hiện mất".
Người thanh niên không biết tên nghe theo lời cậu đưa cậu an toàn về lại khoảnh sân nhỏ của mình rồi lập tức rời đi.
Không ai biết được ngày hôm nay Aeon đã vui tới như thế nào, cả cuộc đời cậu chưa có ngày nào hạnh phúc như hôm nay.
Biết bao linh tế ngày đêm cầu nguyện nhưng cực ít người được cha ban cho sức mạnh ánh sáng, thứ này chỉ có thể có được bằng cách cầu nguyện để được thần Uranus ban cho, hơn nữa còn là có giới hạn, dùng hết là hết, cho nên các linh tế đều sống chết dùng đủ thứ công phẩm để cầu nguyện xin được ngài ban cho.
Thế nhưng cậu lại có thể dễ dàng đạt được như vậy, Aeon cảm nhận được thuộc tính ánh sáng trong người mình lớn mạnh lên mà hưng phấn tới mức không ngủ được.
Tự hứa với lòng rằng sau này khi tiến vào thần điện trên đỉnh núi cao nhất vương quốc kia, cậu nhất định mỗi ngày đều sẽ thành tâm cầu nguyện không để ngài phải thất vọng.
Hôm nay cậu đã gọi thần Uranus là cha, đó là cách gọi thân mật của cậu khi cầu nguyện với ngài, bởi vì Aeon cho rằng ngài là vị thần đã cứu rỗi nhân loại và cho con người được sống lại một lần nữa nên không khác gì là cha của toàn bộ nhân loại cả, cho nên cậu đã gọi ngài là cha, vậy mà ngài không hề trách phạt còn thưởng cho cậu, chứng tỏ ngài đã ngầm đồng ý cho cậu gọi ngài là cha.
Điều này khiến cho trái tim của Aeon như ngâm trong bể nước ấm áp, hạnh phúc tuyệt vời không gì sánh bằng.
Đó là cách gọi đặc biệt của cậu, cũng chỉ có cậu được gọi ngài như vậy.
Trong lòng Aeon khó ngủ cứ lẩm nhẩm mãi hai chữ " Cha ơi".
Ở trên thần điện ánh sáng, Uranus nhìn thiếu niên quay qua quay lại quấn mình trong chăn kia gọi mình là cha ơi mà bất giác mỉm cười.
Không hiểu bằng cách nào mà anh ta đã quan sát cậu nhóc này suốt cả một ngày mà không thấy chán chút nào.
.
.
.
Ngày hôm sau cậu thanh niên kia không còn tới nữa, hôm nay Aeon cũng bận rộn đo may trang phục chuẩn bị cho ngày lễ trở thành linh tế chính thức của thần điện.
Đang giữa hè, trời rất nóng, chạy qua chạy lại một ngày khiến cả người Aeon nhớp nháp khó chịu.
Chiều tối, trong phòng của cậu có phòng tắm, là một cái bồn tắm nước nóng được dẫn bằng đường nước ngầm tới.
Aeon từ từ cởi trang phục vải trắng thướt tha trên người, từ vai trượt xuống ngực, rồi eo rồi toàn bộ đều tụt hết xuống.
Cơ thể trắng nõn tinh tế của cậu hiển hiện rõ ràng trước mắt Uranus khiến anh ta không khỏi nuốt nước bọt một cái.
Anh ta chỉ là hứng thú với linh tế nhỏ này, không ngừng được mà cứ quan sát đối phương, không ngờ lại trở thành tên biến thái nhìn trộm người ta tắm từ bao giờ.
Khi Aeon nhẹ bước qua thành đá tiến vào bể nước nóng, Uranus biết nên ngừng lại rồi nhưng anh ta lại không ngăn được bản thân tiếp tục nhìn tín đồ của mình tắm rửa.
Nhìn cậu kì cọ từng bộ phận, những thứ không nên nhìn đều xuất hiện trước mắt anh ta không xót một chút gì.
Cổ họng Uranus chợt thấy khát khô, anh ta vội uống cạn một ly rượu trên bàn nhưng càng uống càng thấy khô khan.
Aeon ngâm mình cảm thấy thoải mái liền ngủ quên trong bồn lúc nào không hay.
Nước nóng không nên ngâm lâu...
Uranus tự dặn mình như thế, xong sau đó một thân hình cao lớn tỏa ra hào quang xuất hiện trên bậc thềm sau lưng Aeon rồi từ từ nhấc cậu ra khỏi mặt nước ôm sát vào người.
Cảm nhận da thịt thiếu niên mềm mại cùng hơi nóng ẩm ướt khiến cho Uranus khẽ thở dài một hơi.
Sau khi quấn chặt lấy đối phương vào tấm vải trắng mỏng mấy vòng, Uranus mới bế Aeon đặt về giường.
Bây giờ còn chưa phải lúc, đợi thêm vài ngày nữa, tới khi Aeon chính thức trở thành linh tế của thần điện cậu mới thật sự thuộc về anh ta, khi đó anh ta muốn làm gì, muốn ban gì cho cậu cũng là đúng đắn không lo trái với quy tắc.
Không hiểu sao Uranus có một cảm giác, chỉ cần là tiểu linh tế này cầu nguyện thì cái gì anh ta cũng có thể cho cậu.
Chẳng phải chỉ là chút sức mạnh ánh sáng thôi sao, cho cậu nhiều chút thì có làm sao.
Phải cho nhiều một chút, Uranus tính toán xem mỗi ngày có thể tối đa ban cho Aeon được bao nhiêu để cậu có thể sớm ngày đạt tới cảnh giới có thể thăng lên thần điện ánh sáng ở cùng với anh ta.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play