Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Ngụy Trang Bạch Liên Hoa

Chương 1 Mở đầu

Tại một sảnh lớn xa hoa và lộng lẫy, có một thiếu niên hơi thở yếu ớt đang nằm trong vũng máu, đôi mắt mơ hồ mi mắt từ từ khép lại

"Anh ấy thật sự không sao chứ ạ?" người con trai vẻ mặt có chút lo lắng nhìn người đang nằm trong vũng máu kia

"Là cậu ta tự tìm đến không trách chúng ta được". người thanh niên bên cạnh cao ngạo tỏ vẻ khinh thường ghét bỏ nhìn người đang nằm trong vũng máu kia

Người nằm trong vũng máu kia bỗng ngồi dậy, nhưng chưa được 5 giây đã ngã xuống chỗ vũng máu kia và bất tỉnh, có lẽ là do mất máu qua nhiều nên khiến người vừa ngồi dậy kia lại một lần nữa bất tỉnh

"Mấy người đưa cậu ta về biệt thự của Phó Thời Ân" người thanh niên kiêu ngạo ra lệnh cho người làm

Người làm đi đến mang người đang nằm trong vũng máu kia mà đưa đi theo lệnh của thiếu gia nhà mình

...----------------...

Cậu đang đi thì bỗng có một người đàn ông từ đâu chạy đến "đi chết đi tên rác rưởi" sau lời nói đó con dao đã đâm xuyên qua người cậu

Cậu đau đớn tay ôm bụng cố ngăn máu ngừng chảy ra, người đàn ông cười khẩy vẻ mặt vô cùng khoái chí khi nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của cậu

Cậu nhìn người đàn ông ánh mắt không cam tâm.

Mình không muốn chết, mình không muốn chết như thế này, nếu được sống lại mình tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ này nữa.

Cậu chợt bừng tỉnh từ trong cơn ác mộng mà ngồi dậy

Là mơ sao? rõ ràng lúc đó mình đã bị người khác đâm chết, nếu là mơ thì giấc mơ đó quá đỗi chân thật, cảm giác đau đớn kinh khủng đó và nổi tuyệt vọng lạnh lẽo khi chờ đợi cái chết đang đến gần. không thể nào là giả được

Cậu nhìn xung quanh căn phòng, căn phòng được thiết kế và bài trí rất đơn giản không cầu kỳ xa hoa nhưng lại toát lên sự thanh lịch và tao nhã, màu sắc nhẹ nhàng và hài hòa, cậu nhìn căn phòng đánh giá

Cậu chợt nhận ra nơi này đâu phải là nhà cậu, hơn nữa chẳng phải cậu đã bị đâm sau khi quay xong bộ phim?

Bỗng một luồng ký ức chảy vào não cậu, cậu đau đớn ôm đầu

Đây không phải là ký ức của mình, vậy ký ức này là của ai?

Đột nhiên từ trán cậu truyền đến một trận đau nhói, cậu đưa tay lên chạm vào thì giật mình, đầu cậu hiện tại đang được quấn băng gạt, cậu nhớ rõ bản thân không có bị thương ở đầu

 Nay lại bị thương và những ký ức lạ lẫm đang chảy trong đầu cậu như một thước phim ngắn, cậu lúc này mới nhận ra, bản thân đã thật sự sống lại

Hơn nữa dựa vào ký ức của cơ thể này, có vài phần rất quen thuộc, cậu chợt nhận ra đây không phải là những tình tiết trong quyển tiểu thuyết mà cậu đã từng đọc trong lúc rảnh rỗi?

Nhưng chủ của cơ thể này lại là một nam phụ pháo hôi tên là Đường Yến Tranh, là đá lót đường giúp cho 2 nam chính đến với nhau

Nếu xét vào vết thương ở đầu tại thời điểm hiện tại, chắc đây là lúc chủ của cơ thể này đang đòi ly hôn với một nam phụ không được nhắc đến nhiều trong quyển tiểu thuyết sau 6 tháng kết hôn

Chủ nhân của cơ thể này một lòng muốn ly hôn với nam phụ không được nhắc đến kia, có lẽ là vì bị người của Đường Gia ép kết hôn và cũng là vì một phần nghe người khác đồn thổi không hay về người nam phụ kia

Nam phụ không được nhắc đến nhiều trong tiểu thuyết kia tên là Phó Thời Ân, nghe nói anh ta là một kẻ lập dị, xấu xí vừa nghèo lại vừa già lại còn là một con ma bệnh

Nên chủ của cơ thể này mới không muốn gặp mặt anh ta mà một mực muốn ly hôn, và theo như cốt truyện thì chủ của cơ thể này đang yêu thầm nam chính, nên muốn nhanh chóng ly hôn mà đường đường chính chính theo đuổi nam chính

Nhưng đáng tiếc là nam chính không những không yêu mà còn cảm thấy chủ của cơ thể này rất phiền và còn rất căm ghét, chủ của cơ thể này lại yêu nam chính một cách mù quáng, nên khi nhìn thấy nam chính đang vui vẻ với người nam chính còn lại kia mà trong lòng ghen tị và làm ra những hành động mất trí kia, kết quả là bị hại ngược lại, thậm chí còn mất mạng

Cậu bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh, cậu nhìn vào gương thì giật mình, mái tóc màu vàng kim, đôi mắt màu xanh biếc và hàng mi dày cong vút, sóng mũi cao vót và đôi môi đỏ mọng hệt như một thiên thần lạc giữa chốn nhân gian

Gương mặt này thật sự quá đỗi xinh đẹp, hơn cả gương mặt của cậu ở kiếp trước, kiếp trước cậu chỉ là một ngôi sao hạng 3, dù năng lực diễn xuất vượt trội, nhưng chỉ tiếc tính tình cậu quá thẳng thắn lại có cái miệng quá hỗn, không nhúng nhường hay nể mặt bất kỳ ai, nên đã đắc tội với rất nhiều người, nên kết cục là bị fan của những ngôi sao mới nổi khác giết hại

Cậu nhìn vào gương như hạ quyết tâm tự sẽ không lập lại vết xe cũ nữa, và bản thân sẽ giả vờ như những ngôi sao mới nổi kia, mà làm một bạch liên hoa yếu đuối đáng thương

Chương 2 Nụ cười của kẻ phản diện

Cậu ra khỏi nhà vệ sinh sau đó bước ra khỏi phòng.

Cậu vừa đi vừa nhìn xung quanh, căn biệt thự này theo như cậu quan sát thì so với những căn biệt thự trong ký ức của chủ cơ thể này thì thật sự nhỏ hơn rất nhiều

Trong ký ức của chủ cơ thể này những căn biệt thự đó rất là xa hoa và lộng lẫy, khác hẳn với căn biệt thự hiện tại này, đơn giản và mộc mạc

Có lẽ chủ của cơ thể này khi nhìn thấy căn biệt thự này không xa hoa rộng lớn như những căn biệt thự mà cậu ta đã nhìn thấy qua, nên đã chắc chắn với lời đồn là Phó Thời Ân vừa nghèo vừa xấu lại còn đau ốm bệnh tật là sự thật

Nên một lòng muốn ly hôn mà còn chẳng muốn nhìn mặt đối phương lấy một lần, suy cho cùng chủ của cơ thể này cũng là tiểu thiếu gia của Đường Gia, dù không được cưng chiều nhưng cái tôi và sự kiêu ngạo từ trong xương tủy kia không thể chấp nhận được việc bản thân lấy một người đã nghèo lại còn xấu xí và nhiều bệnh

Cậu không biết tại sao cậu lại thích cách bài trí của căn biệt thự này, có lẽ là vì kiếp trước cậu đã nhìn thấy quá nhiều sự xa hoa và lộng lẫy từ những người khác hay thể hiện ra bên ngoài

Cậu lăng lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, sớm đã nhìn thấu phía sau lớp mặt nạ ngụy trang đầy xa hoa lộng lẫy và hào nhoáng kia là những gương mặt giả dối, kinh tởm và thối nát.

Cậu bước xuống nhà đi về hướng phòng ăn, cậu ngồi xuống ghế nhìn quản gia cùng người làm đang bận rộn chuẩn bị đồ ăn

Quảng gia nhìn thấy cậu có chút giật mình sau đó cung kính hỏi "phu nhân ngài cũng dùng thực đơn như mọi hôm ạ?"

Cậu đang định trả lời thì đột nhiên nhớ đến, ngày bình thường chủ của cơ thể này chỉ ăn những món thanh đạm chủ yếu là salad với hoa quả

Vì chủ của cơ thể này muốn bản thân trở nên xinh đẹp hơn khi ở trước mặt người mình yêu, nên chế độ ăn kiêng còn nghiêm ngặt hơn cả cậu ở kiếp trước

"Không cần, ông cứ mang những món đầu bếp làm dọn lên đây" cậu cầm điện thoại lên, ngón tay nhỏ nhắn thon dài như búp măng non khẽ lướt trên màn hình điện thoại, cuối cùng dừng lại ở một bài status

Cậu nhìn bài đăng biểu cảm trên gương mặt có chút không vui, trong lòng vô cùng bực bội đang muốn mở miệng chửi, thì chợt nhớ ra bản thân phải giả vờ làm một bạch liên hoa nên phải nhịn

Người làm và quản gia đang bưng bữa trưa lên, thì đúng lúc nhìn thấy biểu cảm khó chịu trên gương mặt cậu, thì trong lòng có chút thấp thỏm

"Phu nhân bữa trưa đã dọn xong chúc phu dùng bữa ngon miệng" quản gia trong lòng hồi hộp lo sợ, nhưng bản thân lại là quản gia nên đây là chức trách cũng như công việc nên không thể tránh

Sở dĩ quản gia và người làm trong biệt thự có thái độ như vậy với cậu là vì, chủ của cơ thể này dù có gương mặt xinh đẹp nhưng tính tình lại không tốt, kể ra thì chủ của cơ thể này chỉ mới kết hôn và đến đây sống chỉ mới 6 tháng, nhưng trong thời gian đó đã gây ra không ít chuyện, mỗi ngày đều khiến nơi này gà bay chó chạy

Cậu để điện thoại xuống bàn, quay mặt sang cười với người làm và quản gia

Quản gia và người làm nhìn thấy nụ cười trên môi cậu thì xanh mặt sợ hãi, nụ cười của cậu quá mức dọa người trông vô cùng rợn người

Họ lập tức bỏ chạy để lại quản gia đang đứng bên cạnh, với vẻ mặt nhợt nhạt đang cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh

Cậu không hiểu tại sao họ lại bỏ chạy khi nhìn thấy cậu cười, rõ ràng gương mặt này rất đẹp, nếu cười lên sẽ càng đẹp hơn, nhưng sao họ lại bỏ chạy khi nhìn thấy nụ cười đó?

Cậu hiện tại cũng không bận tâm về vấn đề đó, điều cậu bận tâm hiện tại là Phó Thời Ân, cậu không có một chút thông tin về anh ta

"Quản gia ông có thể nói với Phó Thời Ân là tôi muốn gặp anh ta không?" cậu vừa cố rặn ra nụ cười gượng trên mặt vừa nhìn quản gia nói

Quản gia nhìn cậu đang cố cười làm cho dọa sợ, cậu nào biết nụ cười của cậu như đang nhát ma người khác vậy.

Quản gia dù bị nụ cười của cậu doa sợ, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời "phu nhân nếu ngài muốn gặp cậu chủ vì vấn đề ly hôn, thì cậu chủ sẽ không đồng ý đâu ạ"

Cậu hơi kinh ngạc trước câu trả lời của quản gia, cậu vốn chỉ muốn gặp mặt Phó Thời Ân, tò mò muốn biết anh ta trông như thế nào, có thật sự giống như trong lời đồn kia.

"Tôi chỉ muốn gặp mặt người chủ đó của ông trông như thế nào, dù sao tôi và anh ta cũng đã kết hôn với nhau 6 tháng, mà đến cả mặt của đối phương trông như thế nào còn chẳng biết"

"Nếu ngài muốn biết cậu chủ trông như thế nào thì tôi có thể cho ngài xem ảnh của ngài ấy" quản gia nhìn cậu ánh mắt có chút nghi ngờ về những gì cậu vừa nói

Một người mỗi ngày đều quậy tung ở đây lên, chỉ vì muốn ly hôn, đột nhiên lại muốn gặp chủ của họ hơn nữa còn nói chỉ muốn gặp mặt đối phương, liệu họ có thể tin những gì cậu vừa nói?

Cậu không cần suy nghĩ cũng biết được quản gia đang nghĩ gì. "không cần đâu" cậu vừa cắt thịt trong dĩa vừa nói

Chương 3 Lần đầu gặp gỡ

Sau khi cậu dùng bữa trưa xong thì liền về phòng, cậu ngồi trên giường tay cầm chiếc gương đưa lên mặt soi

Cậu nhìn gương mặt xinh đẹp của chính mình trong gương thì chợt cảm thán "vẫn rất xinh đẹp a" Cậu chợt mỉm cười một nụ cười suýt chút nữa bị chính bản thân dọa sợ

"ôi mẹ ơi" giờ thì cậu đã hiểu tại sao họ lại có biểu cảm như vậy khi nhìn thấy cậu cười

Đến ngay cả cậu còn bị chính bản thân dọa sợ đừng nói đến người khác

Đây là nụ cười của kẻ phản diện? nếu bình thường cậu không cười thì nhìn cậu như thiên thần vậy, nhưng khi cậu cười lên hệt như cậu đang nhát ma dọa người khác, trông vô cùng quỷ dị và rợn người

Cậu ném chiếc gương sang một bên, sau đó ngã lưng xuống giường suy nghĩ lại toàn bộ nội dung cốt truyện

Chủ của cơ thể này vừa tròn 18 tuổi, hiện tại đang là sinh viên đại học, kể ra thì chủ của cơ thể này cũng thật đáng thương, cha mẹ ruột không yêu thương và còn bị ép phải liên hôn chính trị, dù biết đối phương tiếng xấu đồn xa, hơn nữa đối phương cũng không được Phó Gia yêu thích

Hai người kết hôn với nhau vì bị ép buộc, và hoàn cảnh của hai người cũng thật sự rất giống nhau đều bị gia tộc vứt bỏ

Cậu có thể kiên trì đọc hết quyển tiểu thuyết đầy máu chó này là vì có một nhân vật cậu rất yêu thích, nhân vật rất ít khi xuất hiện mà mỗi lần xuất hiện đều gây ra không ít phiền toái cho đôi nam chính kia

Tác giả miêu tả anh ta có mái tóc đen và đôi mắt đen huyền sâu thẳm, sống mũi cao và gương mặt điển trai và trông rất lạnh lùng và khó gần, dù có năng lực vượt trội hơn nam chính nhưng suy cho cùng vẫn là một nam phụ, sao có thể thắng được hào quang của nhân vật chính nên kết cục vẫn là chết không toàn thây

Cậu suy nghĩ một lúc không biết bản thân đã ngủ quên lúc nào không hay, cậu chỉ biết khi cậu tỉnh lại trời đã tối

Cậu dụi mắt ngồi dậy bước xuống nhà, cậu vừa bước xuống nhà đã nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên ghế rất ung dung và nhã nhặn

Người đàn ông nghe tiếng bước chân của cậu đang đến gần, tay đang cầm tách trà để xuống bàn "nghe quản gia nói cậu tìm tôi"

Cậu vừa ngồi xuống ghế vừa nói "không tôi tìm chủ của anh"

Cậu lúc này mới ngước mặt lên nhìn người đàn ông trước mặt, cậu kinh ngạc khi nhìn vào gương mặt của người trước mặt, mái tóc màu đen và đôi mắt đen huyền sâu thẳm như viên ru by, sóng mũi cao và đôi môi có chút đỏ nhạt, gương mặt lạnh lùng và khó gần, đây không phải là nhân vật mà cậu thích nhất trong quyển tiểu thuyết sao?

[Đẹp quá so với miêu tả thì cũng quá mê người rồi, đúng là không hổ danh nhân vật mình thích] nội tâm cậu lúc này đang rất kích động khi gặp được nhân vật mà mình luôn yêu thích

Hắn giật mình kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mắt cậu "tôi là Phó Thời Ân"

Cậu nhìn hắn biểu cảm trên gương mặt không chút gợn sóng vẫn tỏ ra bình thường "cậu là thư ký của anh ta có đúng không? anh ta không dám gặp tôi nên mới để cậu đến thay anh ta?"

Hắn định mở miệng phản bác thì lại một lần nữa, một giọng nói truyền vào đầu hắn.

 [Phó Thời Ân được đồn là vừa xấu vừa nghèo lại lắm đau nhiều bệnh, ở phương diện kia bị đồn là không được, anh ta sao có thể là người trước mặt này được, anh ta chắc tự ti về bản thân nên tìm một người đến thay đây mà]

Cậu ta dám nghi ngờ về phương diện kia của mình? hắn sắc mặt có chút trầm xuống thì chợt nhận ra

Hắn lúc này mới nhận ra những lời mà hắn vừa mới nghe thấy không thấy cậu mở miệng

"Cậu nghi ngờ về thân phận của tôi? có cần tôi chứng minh bản thân là Phó Thời Ân để cậu tin không?" hắn ánh mắt lạnh lùng giọng nói nghiêm nghị nhìn cậu

Cậu biểu cảm trên gương mặt giả vờ như đang suy nghĩ, nhưng trong nội tâm lúc này đã vô cùng kích động

  [Tin đương nhiên là tin, nếu anh là Phó Thời Ân thì quá tốt rồi, cứ nghĩ phải sống chung với một ông già xấu xí cả đời rồi chứ]

"Cậu muốn gặp mặt tôi là vì chuyện ly hôn?"

"Lời đồn xem ra cũng không hoàn toàn là sự thật, nên tôi sẽ suy nghĩ sau về chuyện ly hôn"

[Không ly hôn, sẽ không ly hôn nữa]

Hắn lần này đã chắc chắn rằng bản thân có thể nghe được suy nghĩ của cậu

"Cậu chủ bữa tối đã chuẩn bị xong" quản gia cung kính nhìn hắn nói

"Ừm"

Đây là lần đầu tiên hắn và cậu ngồi cùng nhau ăn tối thế này, nhưng bầu không khí này có chút kỳ lạ

Cậu ngồi ăn rất bình thường, mọi thứ đều bình thường hơn nữa còn cảm thấy rất vui vẻ, nhưng hắn thì hoàn toàn trái ngược với cậu

Xém chút còn bị nghẹn mấy lần vì những suy nghĩ của cậu

[Ôi đúng là chồng mình a, coi cách anh ấy cầm dao nĩa kìa, cả cách ăn cũng đẹp, cơ mà phương diện kia của anh ấy chắc không đúng như lời đồn đâu nhỉ?]

Suy nghĩ của cậu làm hắn đang ăn bỗng nhiên bị nghẹn lại, đây là lần thứ hai cậu nghi ngờ về phương diện kia của hắn, hắn tối sầm mặt lại im lặng kìm nén sự tức giận trong lòng

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play