Câu chuyện tình yêu của nam nữ chính trong mỗi tác phẩm luôn là trung tâm và rằng để tạo ra một câu chuyện thú vị không thể thiếu được bóng dáng của một nhân vật cản đường hay pháo hôi.
Nhưng đây chỉ là câu chuyện về cuộc đời một nhân vật phản diện trong tác phẩm ngôn tình.
......................
Isagi xuyên không rồi, xuyên vào một cái cốt truyện ngôn tình 10 phần cẩu huyết, lỡ xuyên rồi thì cũng thôi đi lại còn xuyên vào nhân vật cầm chắc kịch bản sẵn sàng chết.
À, không hẳn là cẩu huyết, cẩu huyết với đứa xuyên vào nhân vật phản diện như cậu thôi chứ nam nữ chính thì HE, là cái happy ending chính cống chứ không phải hu hu ending mà ai đó đồn đâu ha.
Thiếu niên không hẳn là thiếu niên ôm đầu than thở, vừa rồi cậu còn tính đón sinh nhật 18 tuổi lần thứ 9 thì đột nhiên ngất xỉu, ngất rồi cũng không nói làm gì, mà lý do ngất cũng không rõ luôn, chỉ biết lúc tỉnh thì ôi chao xuyên qua luôn rồi.
Ngày thường thì Isagi đi làm về nhà, qua lại cũng chỉ có vài người bạn quen biết từ thời đại học, nói chuyện cũng không nhiều. Có khi cậu chết họ còn không biết, hoặc là cái chết của cậu không có một ai biết luôn.
Tại sao không nhắc đến ba mẹ hả? Thì là hai người đó ly hôn lâu rồi, cũng đã tiến thêm bước nữa. Hồi trước 18 tuổi Isagi chỉ có đều đều nhận được tiền sinh hoạt phí của họ dành cho đứa con dư thừa này, đến khi sau 18 nghiễm nhiên Isagi chưa bao giờ thấy được hay nghe được tin tức gì về họ nữa mà cậu cũng sống với một người bà hàng xóm góa chồng không con từ lúc còn nhỏ xíu nên cậu cũng chẳng lưu luyến gì nhiều.
Mà bỏ qua mấy cái kiếp trước này đi, cái quan trọng đến rồi nè.
Isagi Yoichi cậu xuyên đến một bộ tiểu thuyết mà bản thân đọc lúc trước, bộ này cũng như bao bộ ngôn tình khác mà thôi. Thứ cậu nhớ chỉ có nam chính, nữ chính, một vài nam phụ nhớ mỗi cái tên không còn nhớ mặt mũi minh họa và cuối cùng là nam phản diện tính cách điên hơn người có bệnh, nhan sắc ngời ngời, sức mạnh bá con mẹ nó đạo và...chết sớm.
Cậu xin phép có những lời nói thô tục, cậu nhớ kĩ nam phản diện như vậy là vì tên này điên, hắn vốn chỉ là một cậu nhóc trong sáng thôi nhưng lớn lên hắc hóa thì điên không ai bằng. Mặc dù nam nữ chính ôm kịch bản happy giết chết được nam phản diện, nhưng trước khi chết nam phản diện cũng đã xin nhẹ nữa cái thế giới rồi, nam phụ, nữ phụ gì cũng bay màu hơn phân nữa.
Phải nói thằng này tỉnh nhất trong mấy thằng nam phản diện mà Isagi từng đọc, điên nhất nữa, cái chữ điên này phải được nhắc lại, in đậm, in nghiêng, gạch chân tô đỏ luôn mới đặt vừa cái nết hắn.
Hắn từ đầu đến cuối tác phẩm đều không yêu nữ chính như mấy thằng khác, cũng đách có quan hệ gì với nam chính luôn, chỉ một mực vì mục đích trả thù mà thôi, nhưng ai ngờ hai má nam nữ chính chen chân vào nên thất bại.
Vui he? giờ Isagi xuyên đến rồi giựt luôn cái kịch bản phản diện của mẻ rồi nè.
Ủa alo? Ai cần? Tôi đâu có nhu cầu đâu trời?
Isagi Yoichi cậu "thiếu niên" 18 tuổi lần thứ 9 rất muốn trầm mặc thế giới này chết đi, xuyên xuyên cái con mẹ mi!
"Không được giờ phải bình tĩnh không bình tĩnh thì mình sẽ chết đói mất." Cậu chàng tự an ủi bản thân khỏi cơn cuồng nộ, nhưng mà...: "Bình tĩnh cái ch* gì? Muốn lão tử đi chết thì nói con mẹ nó ra! Tao đùa chúng mày chắc?!" Isagi bức xúc dơ ngón tay thân thiện chỉ thẳng lên trời.
"Đoàng!" ông trời cũng rất hoan hỉ đón nhận bằng một tia sáng xé nát màn đêm khiến Isagi co rúm.
Không có gì đâu chỉ là Isagi xuyên vào ngay lúc nhóc phản diện này vừa bị lũ thương nhân dỏm lừa bán nhà, còn bị gia đình gì đó chưa chắc là gia đình khinh thường đuổi ra ngoài đường ở.
Ta nói đã nghèo còn gặp cái eo, giờ vừa vô gia cư vừa không có được mấy đồng bạc lẻ.
Isagi mà biết thằng nào đẻ ra cái vụ xuyên không này thì cậu chắc chắn vặt đầu hắn làm bóng cho chó nhà cậu chơi, mặc dù giờ một con chó Isagi cũng chưa chắc mua được.
May sao tên nhóc phản diện này cũng đã thức tỉnh năng lực rồi, một cái song hệ quang ám. Tối nay tìm chỗ ngủ tạm trước đã, ngày mai cậu sẽ nghĩ cách kiếm tiền sau!
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Tiếng hai quả chuông vang "Leng keng" khi hai cánh cửa của một cửa hàng nhỏ cũ kỹ được đẩy mở, người bước vào là một người đàn ông trung niên nét mặt không quá nổi bật nhưng trông đặc biệt hiền lành, tư trang chỉnh tề, người đó đến trước quầy nơi mà có một thiếu niên đang nằm dài phía bên trong phe phẩy chiếc quạt trên tay nom cực kỳ tùy hứng.
Đặt chiếc nón của mình xuống quầy người đàn ông cũng không có dông dài mà mở lời hỏi thẳng: "Xin hỏi cậu là chủ của cửa hàng này đúng không?"
Chiếc quạt trên tay dừng, thiếu niên hé mắt nhìn ra, ra là khách mới. Thảo nào trông có vẻ lạ lẫm với nơi này: "Đúng vậy, quý ngài đây cần gì ở chỗ tôi sao?" Thôi thì khách mới cũng nên có cách đối đãi khác, kẻo người ta sợ, người ta chạy, đều là túi tiền biết đi cả, chạy rồi thì tiếc cả ra.
Thiếu niên kéo ra chiếc ghế gỗ bản thân để sẵn dưới gầm mà ngồi lên, lại kéo thêm đống giấy gì đó cùng mực, bút lại gần, sau khi xong thiếu niên mới đưa ánh mắt nhìn qua người đàn ông như biểu thị ông ta có thể tiếp tục.
"Xin chào cậu, tôi được bạn bè của mình giới thiệu rằng ở nơi này có bán tinh phách quái thú nên mới tìm đến."
À, ra là muốn tinh phách, nếu là khách hàng cũ của thiếu niên giới thiệu thì coi bộ cũng là kẻ có quan hệ rất thân thiết, vì cái mặt hàng tinh phách này vốn khó tìm, công hiệu còn cao, chính nhất là hiếm khi xuất hiện trên thị trường, vì vậy nếu tìm được chỗ bán thì ai lại dại chia sẻ ra, hội đấu giá còn chưa chắc ngày nào cũng có đâu. Chưa kể tinh phách có cấp càng cao tỷ lệ xuất hiện lại càng thấp.
Ông chủ nhỏ không phải người dễ tin vào cái lý do bạn bè giới thiệu đâu, có khi là lấy được thông tin từ việc gì đó không trong sạch cũng nên.
Mà thôi một ông chủ cửa hàng nhỏ lại chẳng tò mò những thứ này làm gì.
Thiếu niên mỉm cười tiêu chuẩn: "Đúng là nơi này có bán tinh phách quái thú, không biết nhu cầu của ngài đây như thế nào?" bắt đầu mời hàng.
Người đàn ông sau câu nói của thiếu niên thì mừng rỡ ra mặt, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình, bởi chưa chắc thứ ông ta cần sẽ còn.
"Tôi cần một tinh phách quái thú hỏa hệ cấp A, cậu có không?"
"Hỏa hệ sao? cấp A à..." Thiếu niên quay người nhìn lần lượt qua các hộc tủ sát tường sau quầy.
"Ồ, có vẻ ngài là người may mắn. Tôi còn một tinh phách quái thú hoả hệ cấp A ở ngay đây, một đồng tinh phiến thanh toán ngay thưa quý khách."
Không biết vị khách lần này lấy tin từ đâu, nhưng coi ra rất hiểu quy tắc, khi được báo giá chỉ đưa ra tinh phiến, lấy hàng, rồi rời đi ngay mà không có ý kiến gì về giá cả cả.
Cậu chủ nhỏ thích làm việc với những vị khách hàng hiểu biết như này.
"Ôi thật nhớ những ngày tháng không lo gì về tiền bạc, lấy đất làm giường, lấy trời làm chiếu." Thiếu niên lại quay về với chiếc ghế lười mến yêu.
"Vô gia cư thì cứ nói mẹ là vô gia cư đi, còn bày đặt lấy đất nằm giường lấy trời làm chiếu ha ông chủ nhỏ Isagi?"
"..." Chà, cái giọng ai mà nghe trìu mến quá ta nghe mà Isagi đ** muốn nhận người quen luôn.
"Bớt nói một câu cũng không ai bảo con bị câm đâu Shidou."
"Nhưng nói nhiều thêm một câu thì càng không ai bảo tao bị câm."
"Hừ, hồi đó ta còn ngày ngày cùng ông trời chào hỏi thân thiện, con thì biết cái gì chứ?" Isagi hất cằm.
"Nếu cảnh mày chĩa ngón giữa lên trời là chào hỏi thì tao đúng là không biết thật."
Isagi nói một câu kẻ được gọi là Shidou cũng sẽ đốp chát lại một câu, hồi đó thì ngoan ngoãn bao nhiêu chứ? Giờ thì vừa đen còn vừa lắm mồm.
Shidou Ryusei là tên của kẻ mới xuất hiện này, người mà có Isagi là người cha, người mẹ gương mẫu, người thầy hoàn hảo và tuyệt vời. Cái này là do Isagi đồn chứ Shidou chưa bao giờ thừa nhận.
Hồi đó Isagi bị đuổi đi vào năm 10 tuổi, ngủ một đêm xong cậu quyết định đi săn quái kiếm ít tiền, chủ yếu là bán cho mấy sạp hàng bán thịt kiếm tiền ăn thôi, sẵn ở chợ thì tìm hiểu cách quy đổi giá cả luôn.
Xong cái tự nhiên trong một lần trộm trứng quái thú nhằm chiên trứng mi nhăm thử xíu thì gặp tên Shidou ngất bờ, ngất bụi, không biết lúc đó nghĩ gì mà còn cắp về nhà. Chắc tại hồi đó hắn trắng trẻo nhìn dễ thương nên cậu mới bị lừa.
Than ôi, biết vậy hồi đó trộm thêm trái trứng nữa ăn có phải ngon không? Tội tình gì phải cắp cái của nợ lắm mồm này về.
Nghĩ lại lại càng thấy tiếc.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Từ hồi Isagi bị bỏ tính đến nay cũng đã 6 năm rồi, Isagi cũng chuyển từ săn thú nhỏ thành xanh quái thú, đăng ký vào hội bảo hiểm giả và cả hội thương nhân.
Đăng ký hội thương nhân thì hồi 12, còn đăng ký vào hộ bảo hiểm giả thì hồi 15, xong cũng tích góp được số tiền kha khá để biến bản thân trở thành kẻ không còn vô gia cư nữa.
Tên Shidou trông vậy nhưng được việc phết chứ đùa, lúc mà mới nhặt cha nội đó về Isagi đã cho hắn quyền ưu tiên ăn thử món mới do mình sáng tạo ra, ăn xong thằng chả bị ngộ độc mẹ đó luôn. Hình như Isagi lỡ xài hai nguyên liệu nào đó xung khắc thì phải. Cái rồi sau đó thì y như rằng mỗi lần có tên này ở nhà là sẽ dám bảng cấm Isagi vào bếp đá đít cậu ra khỏi căn bếp thân yêu.
Thật ra Isagi nấu cũng không dỡ, mỗi tội cậu toàn đâm đầu vào sáng tạo ra mấy thứ không biết là có tốt cho hệ tiêu hóa không. Cũng từ cái vụ nấu ăn rồi về sau Isagi cũng đâm ra lười biếng, cứ có cha Shidou ở nhà là cho hắn quản hết việc vệ sinh dọn dẹp nhà cửa luôn. Không có thì mình xài phép, lo gì, nói chung là lười rồi.
"Cũng biết tìm đường về à? Tưởng đi luôn không muốn về rồi?" Isagi không thèm nhìn mặt tên nào đó nữa mà phe phẩy chiếc quạt trên tay, ngắm nghiền hai mắt lại.
Lâu lâu tên Shidou này cũng sẽ đi đâu đó, thường thì hai đến ba ngày sẽ về nên Isagi cũng không nói gì, nhưng lần này thằng chả về là gần một tháng trời nhong nhong ngoài đường rồi chứ ít hỏi gì nữa?
Vẫn câu nói cũ không thích tôi thì nói con mẹ nó ra, chứ cứ lùi lủi đi như này thì biết đâu mà lần.
"Sao? Tao đi lâu quá nên mày nhớ à?" Thay vì trả lời thì Shidou lại quay ra ghẹo ngược lại Isagi.
"Tự cao quá con ơi, chừng nào con có tiền trên người thì ta đây sẽ nhớ nhó!"
Isagi nói cái này là thật lòng, bản thân lết xác nuôi lớn tên này mà hắn còn thó tiền của cậu thì cậu sẽ rất nhớ hắn đấy, nhớ đến mức lập cho hắn cái bàn thờ mà ngày ngày chơi bùa nguyền rủa hắn.
"Không nhớ thì thôi, căng như vậy làm gì?" Thấy Isagi không đáp thì Shidou cũng không tiếp tục làm phiền, treo chiếc áo ngoài lên kệ bước sâu vào trong là căn bếp nơi có hắn là không có Isagi, Shidou lật bảng cấm người mà ai cũng biết là người nào xong xuôi mới vào bếp. Shidou về cũng gần giờ trưa, mà Isagi đã quen thuộc khi có hắn ở nhà liền không muốn động tay chân, vậy nên mọi việc cũng trôi đi một cách rất tự nhiên.
"..."
"Ta nói trời nó nóng gì đâu.~"
Isagi đúng là nhặt được Shidou thật, so với Isagi xuyên vào nhân vật phản diện bị xua đuổi bởi gia đình, tên Shidou kia lại có cái kí ức tệ hơn, cha mẹ hắn là mạo hiểm giả cái lần mà Isagi tìm thấy hắn là lần hắn chạy trốn khỏi quái thú, còn cha mẹ hắn thì phải bảo vệ hắn mà trở thành thức ăn của quái thú.
Shidou lớn hơn Isagi 2 tuổi nhưng từ hồi lụm về Isagi cũng coi như một nưa là cha mẹ, vậy nên mới có cái kiểu Isagi xưng hô ta-con, còn Shidou lại xưng hô mày-tao, người ta lúc đó 18 tuổi lần thứ 10 rồi nhìn Shidou cho dù lớn hơn tuổi của nhân vật phản diện nguyên tác 2 tuổi thì cũng chỉ là con nít quỷ trong mắt "Isagi".
...----------------...
"Hôm nay bán thỏ sao bé Isagi?"
Một bóng dáng nhỏ nhắn đến mức không cao qua quầy đang đứng trước hàng bán thịt, dơ lên một bao vải. Chỏ cái đầu nhỏ lộ ra mái tóc đen hơi ánh xanh, mặc dù chú chủ sạp thịt không thấy được khuôn mặt non nớt của đứa trẻ nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ để chú biết được người đến là ai.
Isagi là cái tên rất quen thuộc với khu chợ bán thịt này, thậm chí ở vài gian hàng còn thấy được những bục gỗ hoặc gồ đất nhỏ nhô cao chỉ để cậu nhóc Isagi này đứng lên.
Bao vải được quăng lên quầy trước, không phải đặt lên quầy vì bé Isagi chưa cao đến thế, sau đó bóng dáng nhỏ nhắn mới đứng lên trên cục gỗ, chân nhún nhẹ.
"Hôm nay con bắt được ba con thỏ trắng nhỏ và một bé thỏ đen ạ!"
"Giỏi thế ta! Tiền công của con là 13 đồng đồng, 9 đồng đồng cho ba con thỏ trắng và 4 đồng đồng cho một con thỏ đen."
Thỏ trắng giá cả sẽ thấp hơn thỏ đen một chút vì thỏ trắng dễ bắt hơn và chỉ lấy được thịt, còn thỏ đen lại nhanh nhẹn hơn một chút cũng có phần ngon và dinh dưỡng nhỉnh hơn.
Đây là một cái giá hợp lý, thậm chí vì Isagi là người quen chú chủ sạp thịt trước lúc cậu chàng rời đi còn tặng cho bé con Isagi một vài xiên thịt đã nướng trước.
Chỉ là chú đâu có biết, tên nhóc trông như ngoan ngoãn của chú đâu có ý định chỉ cầm mấy xiên thịt như vậy rồi ngoan ngoãn ở yên một chỗ mà ăn.
Thiếu niên 18 tuổi lần thứ 10 dở chứng muốn cướp đứa con chưa nở khỏi trứng của "người ta" đem đi áp chảo rồi kìa.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play