Cái chết có đáng sợ không?
Tôi cũng chẳng biết, nhưng có một điều tôi biết rằng biết trước cái chết của chính mình mới là điều đáng sợ.
Cái chết không phải dấu chấm hết của cuộc sống mà đó chính là sự lãng quên!
Căn phòng bệnh nơi tôi đang nằm giống như một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với sự sống bên ngoài, lạnh lẽo và cô độc.
Những bức tường xung quanh đều sơn trắng, một màu trắng lạnh lùng và vô hồn, như muốn nuốt chửng mọi cảm xúc và ký ức còn sót lại.
Không có một dấu hiệu nào của sự ấm áp hay sự sống, chỉ là những khoảng trống mênh mông, trống trải đến rợn người.
Trần nhà cao với dãy đèn huỳnh quang phát ra thứ ánh sáng nhợt nhạt, chói lóa nhưng chẳng mang lại chút hơi ấm nào. Ánh sáng ấy làm cho căn phòng trở nên lạnh lẽo hơn, như đang chiếu rọi lên một nơi chốn đã bị lãng quên.
Ánh đèn đó khiến mắt tôi cay xè nhưng tôi không muốn nhắm lại. Tôi sợ nếu nhắm mắt, tôi sẽ không bao giờ mở chúng ra nữa. Và sẽ không thể nhìn thấy chúng nữa.
Phải chăng tôi đang luyến tiếc thế giới này hay sao?
Phải!
Tôi thật sự không muốn chết, nhưng tôi không thể chịu nổi.
Tôi đau lắm! Tôi thật sự rất đau.
Cơn đau đã khiến tôi trở nên tồi tệ hơn. Tôi không muốn chết nhưng tôi cũng không muốn ở lại đây.
Tôi nhớ bà ngoại, hình ảnh bà ngoại tận tình bảo bọc, chăm sóc tôi nay đã không còn.
Chiếc giường kim loại dưới tôi nằm, cứng nhắc và phát ra những tiếng kẽo kẹt khẽ mỗi khi tôi cử động, giống như nó đang cười nhạo cái tình cảnh đáng thương của tôi.
Ga trải giường tuy trắng tinh tươm nhưng lại thô ráp, lạnh lẽo, làm tôi cảm thấy mình như đang bị vùi lấp trong một cái vỏ bọc vô cảm.
Trong khoảnh khắc này, tôi không còn cảm nhận được nỗi đau từ căn bệnh đang gặm nhấm cơ thể mình.
Tôi chỉ cảm thấy trống rỗng và cô đơn. Không ai ở đây cùng tôi, không một bàn tay ấm áp nào nắm lấy tay tôi, không một giọng nói dịu dàng nào gọi tên tôi.
Chỉ có tiếng máy móc đơn điệu, đều đặn theo từng nhịp đập của trái tim yếu ớt.
Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tôi đã làm gì sai?
Sao tất cả những thứ tồi tệ đều đổ dồn vào cuộc đời tôi?
Tôi chưa đủ khổ hay sao?
Lúc đó tôi chỉ biết bật khóc trên chiếc giường bệnh.
Không một ai đến thăm tôi cả. Tôi đã bị lãng quên từ lâu.
Tôi đã từng hy vọng, dù chỉ là một chút, rằng đến cuối đời, tôi sẽ không phải chết trong cô độc.
Nhưng giờ đây, khi hơi thở dần ngắn lại, tôi nhận ra điều duy nhất tôi có thể làm là chấp nhận.
Chấp nhận rằng cuộc đời này chưa bao giờ thuộc về tôi. Cha mẹ chưa từng yêu thương tôi, chồng tôi cũng đã xa rời tôi từ lâu.
Tôi chỉ là một cái bóng, lặng lẽ trôi qua những tháng ngày đầy đau đớn.
Xung quanh giường, những thiết bị y tế được xếp ngay ngắn, lạnh lẽo và đơn điệu.
Màn hình của chúng nhấp nháy với những đèn LED nhỏ, xanh đỏ lập lòe như những con mắt vô hồn, theo dõi từng nhịp thở, từng nhịp đập yếu ớt của trái tim tôi.
Tiếng máy móc kêu đều đặn, rì rầm nhưng vô cảm, như một bản nhạc nền của một cuộc đời đang dần trôi đến hồi kết.
Ống thở và dây dẫn chằng chịt quấn quanh cơ thể, như đang giữ tôi lại, không cho tôi thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn này.
Không khí trong phòng nặng nề với mùi thuốc khử trùng, một mùi hăng hắc, khô khốc, và tĩnh lặng đến đáng sợ.
Cảm giác lạnh lẽo từ máy điều hòa phả ra liên tục, làm tôi rùng mình, như thể những cơn gió lạnh đang len lỏi qua từng lớp da thịt, thấm sâu vào trong xương tủy.
Cửa sổ bị đóng kín, nhưng ngay cả khi mở ra cũng chỉ để lộ một bầu trời xám xịt, u ám, chẳng có chút ánh sáng nào lọt vào.
Tất cả trong căn phòng này đều như đang đứng yên, chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra, giống như nó đã chuẩn bị sẵn để đón nhận một linh hồn sắp ra đi.
Những vật dụng trong phòng, những bức tường, những âm thanh đều toát lên vẻ lạnh lẽo, xa cách, như muốn nhắc nhở rằng đây là nơi cuối cùng, nơi mà tất cả sẽ dừng lại.
Mỗi giây phút trôi qua ở đây giống như một sự kéo dài vô tận của nỗi đau và sự tuyệt vọng, khi tôi dần dần cảm nhận được mình đang rời xa thế giới này, một cách chậm rãi và cô độc.
Tôi cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau nhói từ bụng lan ra khắp cơ thể như những lưỡi dao đang cắt sâu vào từng thớ thịt.
Hơi thở dồn dập, từng nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực như muốn vỡ tung ra. Tôi nhắm mắt lại, cắn răng chịu đựng, rồi từ từ trượt khỏi chiếc giường lạnh lẽo.
Đôi chân run rẩy, yếu ớt chạm xuống sàn nhà băng giá.
Tôi gần như không còn cảm giác gì ở đôi chân nữa, chúng như thể không còn thuộc về tôi.
Cả cơ thể nặng nề như đeo đá, nhưng tôi vẫn cố gắng đứng lên.
Mỗi bước đi là một cơn đau thấu tận xương tủy, nhưng tôi không cho phép mình gục ngã. Tôi phải đến bên cửa sổ, dù chỉ một lần cuối, để ngắm nhìn thế giới mà tôi sắp phải rời xa.
Tôi bám chặt vào mép giường, từng bước lê lết trên sàn nhà trắng toát.
Mỗi bước chân là một cuộc chiến với chính mình, với cơn đau nhức đang xé nát từng phần cơ thể.
Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, từng giọt từng giọt rơi xuống, hòa lẫn với cảm giác kiệt sức đang bao trùm lấy tôi.
Cuối cùng, tôi cũng đến được bên cửa sổ. Tôi đưa tay run rẩy chạm vào tay cầm, bàn tay lạnh ngắt bám lấy chiếc khóa sắt.
Mất một lúc, tôi mới gom đủ sức lực để xoay chiếc khóa cứng nhắc và đẩy cánh cửa nặng nề ra.
Gió lạnh từ bên ngoài lập tức ùa vào, luồn qua từng kẽ hở, khiến tôi rùng mình.
Tôi cố gắng đứng thẳng, đôi mắt mờ đục nhìn ra ngoài, cố gắng thu vào tầm mắt chút ánh sáng cuối cùng của thế giới này.
Bên ngoài, bầu trời xám xịt và u ám, nhưng đó vẫn là bầu trời của thế giới mà tôi đã sống.
Những tán cây xanh thẫm, những ngôi nhà xa xa mờ ảo qua làn sương mỏng. Cả thế giới dường như đang chìm trong một sự tĩnh lặng đáng sợ, yên bình mà xa cách.
Tôi đứng đó, hít thở mùi hương của đất trời, lắng nghe tiếng gió thì thầm qua những kẽ lá.
Khoảnh khắc này, dù có đau đớn và mệt mỏi, tôi vẫn muốn giữ nó mãi.
Bởi tôi biết, đây có thể là lần cuối cùng tôi được ngắm nhìn thế giới này.
Một thế giới đã từng đầy những nỗi buồn, nhưng cũng từng có những niềm vui, những khoảnh khắc quý giá mà tôi chẳng thể nào quên.
Tôi nhắm mắt lại, để mặc cho gió cuốn đi những giọt nước mắt chực trào.
Chẳng còn gì có thể giữ tôi lại, chỉ là một chút lưu luyến, một chút tiếc nuối cho những điều chưa kịp hoàn thành, cho những ước mơ dang dở.
Và rồi, tôi tự nhủ với chính mình rằng, mình đã sẵn sàng.
Tôi đứng bên cửa sổ, hơi thở trở nên yếu ớt nhưng tâm trí lại như bị kéo về quá khứ, về những kỷ niệm mà tôi tưởng đã bị lãng quên.
Cánh cửa sổ mở ra để gió lạnh thổi qua, len lỏi vào từng kẽ tóc, từng làn da.
Tôi khẽ nhắm mắt lại, để cảm giác ấy làm dịu đi nỗi đau đang hành hạ cơ thể mình.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh đó, một bài thơ chợt hiện lên trong tâm trí tôi, bài thơ mà đàn anh khi xưa từng đọc cho tôi nghe vào một chiều thu êm dịu tại sân trường đại học.
Tôi cố từng chút mở đôi môi trắng bệch, khô khốc của tôi để đọc.
" Chúng ta như lá rơi trong gió, Cuốn nhau vào dòng chảy vô định
Tình yêu như tia sáng cuối ngày, Dẫu tắt dần nhưng mãi không phai
Trong đêm tối, ta tìm thấy nhau, Như ánh sao giữa bầu trời xa xăm
Dẫu có mất nhau trong biển người, Hãy nhớ, ta đã từng yêu như thế. "
Từng câu thơ như vang vọng trong đầu tôi, làm trái tim tôi thắt lại.
Ngày ấy, anh đã mỉm cười khi đọc cho tôi nghe bài thơ này, ánh mắt anh dịu dàng và ấm áp.
Khi đó, tôi chỉ coi đó là những lời thơ đẹp, không hề nghĩ rằng sau này, mỗi câu, mỗi chữ lại mang một ý nghĩa sâu sắc đến nhường nào.
Giờ đây, đứng bên cửa sổ, tôi mới hiểu rõ những cảm xúc mà bài thơ ấy muốn truyền tải.
Giống như lá rơi trong gió, tình yêu của tôi cũng đã từng đẹp đẽ, nhưng cuối cùng lại bị cuốn vào vòng xoáy của định mệnh.
Dù vậy, ký ức về tình yêu ấy, về những người tôi đã từng yêu thương, sẽ mãi không phai nhòa trong trái tim tôi.
Tôi nhìn ra bầu trời xám xịt bên ngoài, lòng tràn ngập những cảm xúc đan xen.
Mắt tôi ươn ướt, không biết do gió lạnh thổi vào hay do chính những nỗi niềm không thể nói thành lời.
Tôi thầm thì đọc lại từng câu thơ một lần nữa, như để tự an ủi bản thân, như để giữ lại một chút gì đó từ quá khứ đã qua.
Tôi đứng bên cửa sổ, tay run rẩy, cố gắng giữ vững để đọc những dòng chữ từ bài thơ mà đàn anh từng đọc cho tôi nghe.
Ánh trăng mờ ảo chiếu qua lớp kính, hòa quyện với gió lạnh thổi vào, tạo nên một không khí tĩnh lặng nhưng đầy đau thương.
Nhưng cơn đau trong bụng tôi ngày càng dữ dội, và tôi cảm thấy cơ thể mình như sắp không còn sức lực để đứng vững.
Một cơn chóng mặt ập đến, tôi cảm thấy chân mình trở nên yếu ớt như không còn cảm giác.
Tôi cố gắng bước lùi ra xa khỏi cửa sổ, nhưng cơ thể đã phản bội lại tôi.
Tôi ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, hơi thở trở nên khó khăn, và tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo của mặt sàn xuyên qua lớp quần áo mỏng.
Có lẽ tôi sắp phải rời đi rồi!
Thần chết đến thật nhanh, tôi ước họ có thể đến lâu hơn một chút.
Tôi ước họ có thể sẽ bị lạc đường.
Tôi ước họ sẽ không đến đưa tôi đi.
Tôi ước mình có thể sống lâu hơn một chút.
Tôi ước tôi không bị bệnh.
Tôi ước có thể quay trở lại khoảng thời gian tôi với bà.
Lúc đó, cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra.
Đàn anh, người mà tôi không ngờ lại đến vào thời điểm này, bước vào với vẻ mặt lo lắng.
Nhìn thấy tôi nằm bất động trên sàn, anh lập tức chạy đến, đôi mắt tràn đầy sự hoảng hốt và đau xót.
" Tâm An, em không sao chứ? Đã nói là phải nghỉ ngơi rồi mà, em xuống giường làm gì? Nào, anh đỡ em lên. "
Anh nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng nâng tôi lên, đưa tôi trở lại giường.
Những cử chỉ của anh rất cẩn thận, nhưng trong sự vội vàng vẫn không thiếu phần ấm áp.
Anh đặt tôi nằm xuống, kéo chăn lên để tôi ấm hơn một chút, và rồi ngồi cạnh giường, giữ tay tôi trong tay anh như thể muốn truyền cho tôi chút sức lực còn lại.
Ánh mắt của anh không rời khỏi tôi, nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
Tôi nhìn vào mắt anh, cảm nhận được sự quan tâm và tình cảm chân thành mà anh dành cho tôi.
Trong giây phút đó, tôi biết rằng dù có đau đớn và mệt mỏi đến đâu, tôi vẫn không cô đơn.
Và khi ánh trăng vẫn nhẹ nhàng chiếu sáng căn phòng, tôi cảm thấy như có một chút yên bình, một chút an ủi trong vòng tay của người bạn cũ mà tôi không hề ngờ tới.
Tôi nằm trên giường, cảm giác cơ thể mình ngày càng yếu đi, và nỗi đau cứ âm ỉ không rời.
Mọi thứ xung quanh dường như nhòa đi trong cơn mê mệt, cho đến khi cánh cửa phòng bệnh mở ra và đàn anh bước vào với một túi đồ ăn trên tay.
Anh bước đến gần giường, đặt túi xuống và bắt đầu lấy từng món ra.
Tôi mơ hồ nhìn thấy anh khéo léo đổ thức ăn vào một cái bát nhỏ, cẩn thận sắp xếp và khuấy đều.
" Nào, Tâm An. Ăn rồi sẽ khỏe lại thôi. "
Anh nhẹ nhàng đưa bát lên, từng miếng thức ăn được đút cho tôi một cách từ tốn.
Tôi không thể ăn nổi nữa, đồ ăn được đưa vào miệng tôi như không có gì.
Dường như tôi bị mất vị giác.
Nhưng nhìn sự quan tâm của đàn anh, tôi không muốn làm anh lo lắng.
Tôi cố kìm nén cơn đau mà gắng ăn.
Mỗi lần anh thổi cho thức ăn bớt nóng, làn hơi ấm từ miệng anh như một làn sóng vỗ về, làm ấm lòng tôi trong những phút giây tĩnh lặng.
Anh không nói gì, chỉ im lặng, nhưng từng động tác của anh đều toát lên sự quan tâm sâu sắc.
Ánh mắt anh không rời khỏi tôi, như thể mỗi cử động của tôi đều khiến anh lo lắng.
Khi tôi cắn một miếng thức ăn, anh dừng lại để nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự lo lắng và chân thành.
Dù những cơn đau vẫn đang hành hạ tôi, sự nhẹ nhàng trong cách anh chăm sóc khiến tôi cảm nhận được một phần sự ấm áp, một cảm giác như có người thực sự quan tâm đến sự tồn tại của tôi.
Tôi thấy từng miếng thức ăn dần làm dịu đi cơn đói và cảm giác trống rỗng trong tôi.
Khi anh đút cho tôi từng thìa thức ăn, đôi tay anh cũng vô cùng nhẹ nhàng, như sợ rằng một động tác quá mạnh sẽ làm tôi thêm đau đớn.
Lúc anh thổi cho bát ăn bớt nóng, tôi cảm nhận được sự trìu mến và tình cảm chân thành trong từng hơi thở của anh.
Đó là những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa cơn bão tố của cuộc sống.
Khi bát đã vơi đi, anh mới nhẹ nhàng lấy khăn lau miệng cho tôi.
Anh cẩn thận dìu tôi nằm xuống, anh khẽ vỗ về tôi.
" Ngủ đi, Tâm An. Ngủ rồi sẽ mau chóng khỏe lại! "
Nhưng tôi biết anh chỉ là đang dỗ dành tôi.
Có lẽ ngày chết của tôi chính là hôm nay.
Nhìn vào đôi mắt anh, tôi cảm thấy như có một sợi dây vô hình kết nối tôi với thế giới bên ngoài, một ánh sáng nhỏ nhoi trong những giờ phút cuối cùng của cuộc đời.
Dù mọi thứ xung quanh tôi vẫn đang mờ dần, sự hiện diện của anh như một phần của sự quan tâm và tình cảm đã làm cho cuộc sống của tôi trong khoảnh khắc này trở nên ý nghĩa và ấm áp hơn.
Tôi nghe lời anh, nằm ngoan ngoãn xuống. Mắt nhắm chặt lại.
Anh dịu dàng nắm lấy tay tôi.
Hơi ấm từ tay anh truyền sang tôi.
Thật ấm áp!
Tôi mở mắt ra, khẽ liếc nhìn anh. Đôi mắt anh, vẫn luôn đong đầy sự lo lắng và quan tâm, giờ đây đang hướng về phía tôi, như muốn truyền cho tôi chút sức mạnh cuối cùng.
Giữa không gian tĩnh mịch ấy, tôi cảm nhận được tình cảm chân thành mà anh đã dành cho tôi, từng cử chỉ, từng hơi thở đều chứa đựng sự dịu dàng.
Anh là người đầu tiên sau bà đối xử tốt với tôi đến như vậy.
Tôi quen anh khi chúng tôi còn học chung trường cấp ba.
Tôi kém anh hai tuổi.
Khi đó tôi mới chập chững bước chân vào lớp mười thì anh đã lớp mười hai.
Sau này, tôi và anh cùng đậu chung một ngôi trường đại học.
Anh tên Nghiêm Thanh Tĩnh, một cái tên rất hay và ý nghĩa.
Rồi một ý nghĩ chợt thoáng qua trong tâm trí tôi.
Tôi chợt nhận ra rằng tên của chúng tôi.
Diệp Tâm An và Nghiêm Thanh Tĩnh.
Đều mang những ý nghĩa tương đồng đến kỳ lạ!
Diệp (叶): Có nghĩa là "lá", tượng trưng cho sự sống, sự phát triển và sự tươi mới.
Cái tên Tâm An của tôi, là ước nguyện của bà ngoại, mong rằng tôi sẽ luôn luôn bình an, không phải chịu đựng quá nhiều sóng gió trong cuộc đời.
Bà muốn tôi sau này nhất định phải, tâm hồn bình yên, thanh thản như lá cây.
Thế nhưng, cuộc đời tôi lại đầy rẫy những bi thương, mất mát, và nỗi cô đơn. Nhưng tên tôi vẫn là một lời nhắc nhở rằng, dù sóng gió có đến đâu, tôi vẫn luôn tìm kiếm một chút bình yên trong lòng mình.
Còn anh, Thanh Tĩnh, cái tên gợi lên hình ảnh của một tâm hồn tĩnh lặng, an nhiên trước mọi biến động.
Chữ Nghiêm thường thể hiện sự nghiêm túc, chính trực, và kỷ luật.
Thanh có nghĩa là trong sạch, thanh cao, hoặc thanh khiết. Nó có thể ám chỉ người có tính cách trong sáng, không bị vấy bẩn bởi những điều tiêu cực xung quanh.
Tĩnh nghĩa là yên lặng, bình yên, hoặc tĩnh tâm. Nó thể hiện sự điềm đạm, bình tĩnh và biết giữ bình an trong tâm hồn, dù có đối mặt với khó khăn hay biến động.
Nghiêm Thanh Tĩnh, một cái tên như dòng nước lặng lẽ nhưng sâu thẳm, như bầu trời xanh thẳm không một gợn mây.
Anh đã luôn là người mang đến cho tôi sự yên bình và ổn định, như chính ý nghĩa cái tên của anh. Sự kiên nhẫn, tình cảm âm thầm mà anh dành cho tôi trong suốt bao năm qua, giờ đây lại càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play