Thanh Xuân Rực Rỡ
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC
Mộng Đình (Hứa)
Tôi là Hứa Mộng Đình
Mộng Đình (Hứa)
Tôi đã học ở trường phổ thông XX được hai năm, còn một năm nữa thôi... là tôi sẽ lên đại học
Mộng Đình (Hứa)
Tôi được sinh ra trong một gia đình có tiếng và có tiền
Mộng Đình (Hứa)
Gia đình tôi rất coi trọng danh tiếng và của cải
Mộng Đình (Hứa)
Vì vậy nếu tôi làm điều gì khiến họ xấu hổ
Mộng Đình (Hứa)
Chắc họ sẽ mắng dữ dội xong gạch tên tôi ra khỏi gia phả
Mộng Đình (Hứa)
Và quả thật... tôi đã làm một việc như vậy...
Mộng Đình (Hứa)
Đêm hôm đó tôi đã uống rất nhiều...
Mộng Đình (Hứa)
Một, hai, ba, dzô!!
Mộng Đình (Hứa)
Và sau khi bữa tiệc kết thúc
Mộng Đình (Hứa)
Tôi không nhớ lều cắm trại mà tôi dựng ở đâu
Mộng Đình (Hứa)
Và tôi được một trong số những người bạn nhậu đưa về lều
Mộng Đình (Hứa)
Hở... lều mình đâu rồi... hic...
NPC Nữ
??? : Ây dô, đi theo tao, tao dẫn mày về lều
Mộng Đình (Hứa)
Sau đó tôi được đưa vào lều và ngủ thiếp đi
Mộng Đình (Hứa)
Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy, tôi cảm thấy cơ thể đau nhức
Mộng Đình (Hứa)
Nhưng tôi nghĩ chắc là do tôi lười vận động nên cơ thể mới như thế
Mộng Đình (Hứa)
Sau một tuần đi chơi về, tôi có những dấu hiệu:
Mộng Đình (Hứa)
Buồn nôn, mệt mỏi, đau lưng và thậm chí tôi không thể ăn được món gì cả
Mộng Đình (Hứa)
Sức khỏe dạo này suy yếu quá
Mộng Đình (Hứa)
Chắc phải đi khám tổng quát thôi
Mộng Đình (Hứa)
Tôi đi đến bệnh viện gần nhất để thăm khám
Mộng Đình (Hứa)
Và tôi đã sốc khi nghe tin...
NPC Nữ
Bác sĩ : Xin chúc mừng, cháu đã có thai được một tuần
Mộng Đình (Hứa)
𝐓𝐞̂𝐧 : Hứa Mộng Đình
𝐓𝐮𝐨̂̉𝐢 : 17
𝐂𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐚𝐨 : 1m63
𝐂𝐡𝐨̀𝐦 𝐬𝐚𝐨 : Bạch Dương
Mộng Đình (Hứa)
Sinh ra trong một gia đình có tiếng và có tiền, cộng thêm nền giáo dục con cái nghiêm khắc...nhưng cô vẫn không tránh khỏi làm mẹ đơn thân của một đứa trẻ tên Bảo Bảo...
Mộng Đình (Hứa)
"Vô tình dính bầu, tôi được anh ta cưng như trứng"
CHAPTER 1
Tuấn Chương (Bùi)
𝐓𝐞̂𝐧 : Bùi Tuấn Chương
𝐓𝐮𝐨̂̉𝐢 : 28
𝐂𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐚𝐨 : 1m80
𝐂𝐡𝐨̀𝐦 𝐬𝐚𝐨 : Bảo Bình
𝐍𝐠𝐡𝐞̂̀ 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 : Giáo Viên
Tuấn Chương (Bùi)
"Em đừng chọc tôi, hậu quả... em không thể lường trước được đâu..."
Nhã Tịnh (Lâm)
𝐓𝐞̂𝐧 : Lâm Nhã Tịnh
𝐓𝐮𝐨̂̉𝐢 : 17
𝐂𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐚𝐨 : 1m64
𝐂𝐡𝐨̀𝐦 𝐬𝐚𝐨 : Sư Tử
Nhã Tịnh (Lâm)
"Em là người đến trước, nhưng trái tim anh lại chọn người đến sau..."
[.. ] : hành động
".. " : suy nghĩ
'..' : tiếng động
*... * : tiếng nhân vật
Tuấn Chương (Bùi)
Từ hình cho ta nhận biết hai điểm M, M' lần lượt biểu diễn các góc π/6 và π-π/6=5π/6...
Mộng Đình (Hứa)
Ô... oáp~!
Mộng Đình ngáp xong, trườn dài ra bàn rồi ngủ...
Thầy Bùi đứng trên bục giảng...
Sau khi viết xong, anh quay xuống thấy Mộng Đình đang ngủ...
Thầy Bùi đi về phía bàn của Mộng Đình...
Thầy lấy điện thoại ra chụp lại gương mặt xấu xí lúc đang ngủ của Mộng Đình...
Tiếng điện thoại làm Mộng Đình tỉnh giấc...
Cô mở mắt, ngẩng đầu lên nhìn thầy Bùi...
Mộng Đình (Hứa)
Ah... thầy Bùi!
Tuấn Chương (Bùi)
Em giỏi lắm trò Hứa
Tuấn Chương (Bùi)
Dám ngủ gật trong tiết của tôi
Tuấn Chương (Bùi)
Em có tin sau buổi học này tôi cho gương mặt xấu xí của em lên confession không?
Mộng Đình đỏ mặt đưa tay có ý định giật điện thoại...
Mộng Đình (Hứa)
Thầy mau xóa đi, xấu hổ lắm
Thầy Bùi đưa cao điện thoại lên...
Tuấn Chương (Bùi)
Vậy em giải được bài toán trên bảng không?
Mộng Đình nhìn bài toán trên bảng...
Tuấn Chương (Bùi)
Giải được thì tôi xóa hình
Nói xong thầy Bùi đi lên bàn giáo viên...
Mộng Đình quay sang hỏi nhỏ vào tai Nhã Tịnh...
Mộng Đình (Hứa)
Tịnh Tịnh, cứu tao chuyến này nha
Thầy Bùi thấy Mộng Đình nhờ sự giúp đỡ, liền gằn giọng...
Tuấn Chương (Bùi)
Em mà hỏi bài tôi up thẳng lên confession liền!
Mộng Đình mở hết tập sách ra...
Cô nhìn vào bên trong đều là hình vẽ về thầy Bùi...
Mộng Đình (Hứa)
Toang rồi toang rồi
Tuấn Chương (Bùi)
Đi lên giải bài toán này cho tôi!
Mộng Đình hít một hơi thật sâu rồi đi lên...
Nhã Tịnh (Lâm)
[nói nhỏ] Cố lên, tao tin mày
Mộng Đình đứng trên bảng...
Cô nhìn chăm chú vào bài toán...
Mộng Đình (Hứa)
"Áp lực không nằm ở bài toán"
Mộng Đình (Hứa)
"Mà nó nằm ở..."
Mộng Đình qua thấu thầy Bùi đang nở nụ cười đắc ý...
Tuấn Chương (Bùi)
Giải đi, tôi đang xem em sẽ làm cách nào để giải được đây
Mộng Đình (Hứa)
"Nụ cười ấy, thật đáng sợ"
Mộng Đình (Hứa)
"Mộng Đình, mày nhất định không thể để tấm hình đó được up lên confession"
Sau một hồi nghẫm nghĩ...
Tuấn Chương (Bùi)
Em chỉ cần cầu xin tôi giải dùm em là được mà
Tuấn Chương (Bùi)
Cần gì phải suy nghĩ sâu xa
Mộng Đình (Hứa)
Thật sao thầy?
Tuấn Chương (Bùi)
Nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc tôi sẽ up tấm hình đó lên confession
Mộng Đình (Hứa)
[nói nhỏ] Lừa đảo
Mộng Đình quay vào tiếp tục ngẫm nghĩ...
Thầy Bùi đứng lên cầm lấy phấn trên tay Mộng Đình...
Tuấn Chương (Bùi)
Thôi được rồi, em về chỗ đi, ghẹo nhiêu đó đủ rồi
Mộng Đình (Hứa)
Nhưng còn tấm hình?
Tuấn Chương (Bùi)
Em đem tập toán của em lên đây tôi kiểm tra rồi tôi xóa tấm hình đó
Mộng Đình đi về chỗ lấy bài tập toán...
Cô cầm lên rồi mở cuốn tập ra...
Mộng Đình (Hứa)
Cái gì vậy nè!?
Mộng Đình thấy bên trong tập toàn là những bức vẽ về thầy Bùi...
Mộng Đình đỏ mặt đóng tập lại...
Tuấn Chương (Bùi)
Sao lại đứng ra đó
Tuấn Chương (Bùi)
Đem lên nhanh
Mộng Đình (Hứa)
À... thầy Bùi, hay là thầy... kêu em đem cái khác được không ạ?
Tuấn Chương (Bùi)
Em giỡn mặt với tôi hả?
Tuấn Chương (Bùi)
Thế em muốn tôi up hình không?
Mộng Đình (Hứa)
Khoan đã thầy! Em đem lên liền đây, thầy chờ một chút
Mộng Đình đem tập lên cho thầy Bùi...
Thầy Bùi cầm lấy tập của Mộng Đình...
Tuấn Chương (Bùi)
Lề mà lề mề
Mộng Đình (Hứa)
"Thầy ấy sẽ biết mình thích thầy ấy mất"
Mộng Đình (Hứa)
"Những bức vẽ đó, làm ơn... đừng thấy mà!!"
Đập vào mắt anh là một bức vẽ của Mộng Đình...
Tuấn Chương (Bùi)
Hóa ra trong mắt em...
Thầy Bùi đưa cuốn tập lên...
Tuấn Chương (Bùi)
Tôi là ác quỷ bốn mắt sao?
Mộng Đình (Hứa)
Không phải đâu thầy
Mộng Đình (Hứa)
Cái này... là em vẽ người khác
Tuấn Chương (Bùi)
Tên tôi rành rành trên tập em, em nói em vẽ người khác là ai?
Mộng Đình (Hứa)
Em... em sai rồi, thầy đừng giận em
Tuấn Chương (Bùi)
Tôi có giận đâu
Tuấn Chương (Bùi)
Nhưng... cũng cảm ơn em đã cho tôi biết em không có thiện cảm với tôi
Tuấn Chương (Bùi)
Được rồi, cầm tập đi về chỗ đi
Mộng Đình xấu hổ cầm lấy tập rồi đi về chỗ...
Tuấn Chương (Bùi)
Chúng ta tiếp tục bài học
Tuấn Chương (Bùi)
Hôm nay chúng ta học đến đây thôi
Nhã Tịnh (Lâm)
Mày còn ổn không Đình Đình?
Mộng Đình (Hứa)
Tao ổn mà...
Mộng Đình (Hứa)
Hức hức... tại sao thầy không mở mấy chỗ tao vẽ đẹp...
Mộng Đình (Hứa)
Mà lại đi mở đúng chỗ tao quên xóa huhu...
Nhã Tịnh (Lâm)
Haiz, chắc tại số mày đen rồi
Nhã Tịnh (Lâm)
Mà đâu phải mày thiếu trai đâu
Nhã Tịnh (Lâm)
Ngày nào cũng một anh mua cho mày một hộp sữa
Nhã Tịnh (Lâm)
Vậy mà lại không thích
Nhã Tịnh (Lâm)
Đi thích một ông thầy giáo hai mươi tám tuổi
Mộng Đình (Hứa)
Uống sữa hoài có thấy tao thông minh đâu, học thầy Bùi xong tao thông minh hẳn ra
Nhã Tịnh (Lâm)
Ờ, thông minh lắm
Nhã Tịnh (Lâm)
Nếu mày thông minh thì bài toán hồi nãy sao không giải đi
Mộng Đình (Hứa)
Tại tao muốn thầy Bùi của tao giải dùm thôi
Mộng Đình (Hứa)
Nè, tao nói nhé, tao chỉ thích một mình thầy Bùi thôi
Mộng Đình (Hứa)
Thầy Bùi...!
Mộng Đình (Hứa)
Sẽ là chồng tương lai của tao
Nhã Tịnh chỉ tay về phía bục giảng...
Nơi có thầy Bùi và một giáo viên nữ đang đứng cười nói...
Nhã Tịnh (Lâm)
Chồng mày cười với người khác kìa
Mộng Đình (Hứa)
Cô đó là ai vậy?
Nhã Tịnh (Lâm)
À cậu hỏi về cô giáo viên đó sao
Nhã Tịnh (Lâm)
Giáo viên đó là chủ nhiệm lớp mười một A hai
Nhã Tịnh (Lâm)
Bình thường tao thấy hai người họ khá thân thiết
Mộng Đình (Hứa)
Thân lắm sao?
Nhã Tịnh (Lâm)
Ừm... mà tao thấy mày đừng mơ mộng về một ngày bên nhau với ổng nữa
Nhã Tịnh (Lâm)
Cho dù có là hai năm hay mười năm đi chăng nữa...
Nhã Tịnh (Lâm)
Thì mày mãi mãi chỉ để lại ấn tượng về tình thầy trò thôi
Mộng Đình (Hứa)
Sao mày biết?
Nhã Tịnh cầm cặp đứng lên...
Nhã Tịnh (Lâm)
Tao chỉ đoán thôi, nhưng tao cũng mong mày sẽ hiểu câu nói đó của tao
Mộng Đình (Hứa)
Không biết mày có phải bạn tao không nữa
Mộng Đình (Hứa)
Ấy chờ tao nữa
Mộng Đình cầm cặp rồi đi theo Nhã Tịnh...
(𝕊𝕦̛̉𝕒 𝕝𝕒̣𝕚 𝟚𝟚/𝟘𝟠/𝟚𝟘𝟚𝟜 𝟸𝟸:𝟶𝟶)
CHAPTER 2
Nhất Tiêu (Hoàn)
𝐓𝐞̂𝐧 : Hoàn Nhất Tiêu
𝐓𝐮𝐨̂̉𝐢 : 18
𝐂𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐜𝐚𝐨 : 1m83
𝐂𝐡𝐨̀𝐦 𝐬𝐚𝐨 : Song Tử
Nhất Tiêu (Hoàn)
Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả và có một cuộc sống đầy phức tạp. Có một mẹ và chị gái (hiện đang sống bên chồng). Sáng đi học, chiều đi làm thêm, tối đi nightclub...
Nhất Tiêu (Hoàn)
"Tôi không phải nam chính như trong tiểu thuyết em hay đọc... nhưng tôi sẽ là nam chính làm chủ cuộc đời của em..."
Một chiếc xe Qiantu K50 màu bạc đang đậu trước cổng trường phổ thông XX...
Các học sinh xung quanh đó đều hướng mắt về chiếc xe đó...
NPC Nữ
Nữ sinh A : Wơ, đó là chiếc Qiantu K50 sao?
NPC Nữ
Nữ sinh B : Trường chúng ta có con ông cháu cha ẩn danh sao?
NPC Nữ
Nữ sinh C : Mong chờ thấy mặt người đó quá, lỡ đâu là một anh chàng thiếu gia bước ra từ trong tiểu thuyết~
Mộng Đình đang đi ra cổng trường...
Đi gần đến cổng trường thì cô vội quay đâu lại...
Cô đi lại núp sau bồn cây...
Mộng Đình (Hứa)
"Chuyện gì đang diễn ra thế này"
Mộng Đình nhìn thấy xung quanh đều thấy có nhiều học sinh đứng ở những chỗ gần chiếc xe của Hứa gia...
Mộng Đình (Hứa)
"Sao mà đông dữ vậy trời"
Mộng Đình (Hứa)
"Trời ơi đi về nhà dùm cái đi"
NPC Nam
Nam sinh A : Đứng lại đó!
Ba bốn nam sinh cầm gậy đuổi theo một nam sinh...
Nam sinh bị rượt đuổi liền nhảy vào bụi cây gần đó...
Mộng Đình giật mình khi phía sau có tiếng động...
Mộng Đình (Hứa)
"Tiếng gì vậy?"
NPC Nam
Nam sinh B : Ủa nó đâu rồi?
NPC Nam
Nam sinh A : Thằng này bị què mà chạy nhanh thật
NPC Nam
Nam sinh A : Tản nhau ra đi tìm, nó chỉ ở vòng quanh khuôn viên trường thôi
Nói xong những nam sinh đó chia nhau ra mỗi người đi một hướng...
Nhất Tiêu (Hoàn)
*hộc... hộc...*
Mộng Đình tiến lại gần bụi cây...
Nhất Tiêu giật mình đưa tay xô cô ra...
Mộng Đình ngã bệt xuống đất...
Mộng Đình (Hứa)
Này! Làm cái gì vậy?
Nhất Tiêu (Hoàn)
Ai kêu cậu khi không đi lại đây làm cái gì
Nhất Tiêu (Hoàn)
Làm tim tôi xém xíu nữa văng ra ngoài
Mộng Đình (Hứa)
Không sao, tôi sẽ xem đây là ấn tượng lần đầu gặp mặt
Mộng Đình đứng lên phủi bụi...
Mộng Đình (Hứa)
Mà sao cậu núp đây vậy?
Mộng Đình (Hứa)
Ở trong này có gì vui hả?
Mộng Đình chen chân bước vào bụi cây...
Nhất Tiêu (Hoàn)
Cậu làm cái gì vậy!?
Mộng Đình (Hứa)
Thì vô đây núp
Mộng Đình (Hứa)
Tôi núp đám học sinh đứng ngoài cổng trường xung quanh xe tôi kìa
Mộng Đình (Hứa)
Cậu núp ai vậy?
Nhất Tiêu (Hoàn)
Tôi núp... mà sao cậu hỏi làm gì?
Nhất Tiêu (Hoàn)
Một hồi tôi bị phát hiện là tại cậu
Mộng Đình bịt miệng mình lại...
NPC Nam
Nam sinh A : Tìm thấy nó chưa?
Mộng Đình (Hứa)
[nói nhỏ] Họ tìm cậu sao?...
Nhất Tiêu (Hoàn)
[nói nhỏ] Im đi!
NPC Nam
Nam sinh B : Vẫn chưa tìm được nó
NPC Nam
Nam sinh C : Tụi tao đã đi hết khuôn viên trường, có thấy ai đâu
NPC Nam
Nam sinh A : Một lũ vô dụng, nó chạy ra khỏi trường rồi!
NPC Nam
Nam sinh B : Giờ phải làm sao?
NPC Nam
Nam sinh A : Thì... đi về nghe chửi chứ sao
Đám nam sinh đó rời đi...
Lúc này Nhất Tiêu và Mộng Đình mới từ từ đứng lên...
Nhất Tiêu (Hoàn)
Họ đi chưa?
Mộng Đình (Hứa)
Hình như là rồi
Nhất Tiêu bước ra khỏi bụi cây...
Mộng Đình (Hứa)
Nãy giờ quên chưa giới thiệu
Mộng Đình (Hứa)
Tôi là Hứa Mộng Đình, học sinh lớp mười một A ba
Nhất Tiêu (Hoàn)
Vậy cậu phải gọi tôi là anh rồi đó
Nhất Tiêu (Hoàn)
Hoàn Nhất Tiêu...
Nhất Tiêu (Hoàn)
Đàn anh lớp trên, mười hai C bảy
Mộng Đình (Hứa)
"Lớp mười hai C bảy? Chẳng phải cái lớp đầy dân chơi thứ thiệt đây sao?"
Mộng Đình bắt đầu đề cao cảnh giác...
Mộng Đình (Hứa)
Aha... vậy nãy giờ tôi cứ tưởng anh là học sinh lớp mười một cơ
Nhất Tiêu (Hoàn)
Không sao, tôi sẽ xem như nhóc đang khen tôi trẻ
Nhất Tiêu nhìn lên bầu trời...
Nhất Tiêu (Hoàn)
Cũng trễ rồi, tôi phải về đây
Nhất Tiêu rời đi với một chân khập khiễng...
Mộng Đình (Hứa)
"Chân anh ta bị thương sao?"
Mộng Đình chạy theo Nhất Tiêu...
Mộng Đình (Hứa)
Đàn anh!..
Nhất Tiêu (Hoàn)
Cô nhóc này...sao cứ thích phiền người khác vậy?
Mộng Đình (Hứa)
Chân anh hình như có vấn đề hả?
Mộng Đình (Hứa)
Hay là về nhà tôi đi
Nhất Tiêu cười nhếch mép...
Nhất Tiêu (Hoàn)
Cảm ơn lòng tốt cô nhóc nha..
Nhất Tiêu (Hoàn)
Nhưng...tôi không cần
Mộng Đình (Hứa)
Khoan đã!..
Mộng Đình (Hứa)
Ba tôi là bác sĩ!
Mộng Đình (Hứa)
Ông ấy có thể chữa một bên chân bị tật của anh
Nhất Tiêu (Hoàn)
Sao nhóc biết tôi bị tật một chân?
Mộng Đình (Hứa)
Bởi vì khi nãy ngồi trong bụi cây..
Mộng Đình (Hứa)
Tôi thấy chân bên trái của anh không thể gập lại như bình thường
Mộng Đình (Hứa)
Cho nên tôi nghĩ chân đó có thể bị tật
Nhất Tiêu (Hoàn)
Nhóc cũng hiểu biết nhiều nhỉ?
Nhất Tiêu (Hoàn)
Tôi cũng muốn xem tay nghề của ba nhóc như thế nào
Mộng Đình dìu Nhất Tiêu đi ra xe...
Tài xế nhìn từ phía xa, thấy Mộng Đình đang bước ra...
Nam Đức-Tài Xế (Lưu)
Ô kìa, là tiểu thư!
Nhưng ông lại thấy hình dàng của một nam sinh đi cùng Mộng Đình...
Nam Đức-Tài Xế (Lưu)
Ủa... người đó là...
(𝕊𝕦̛̉𝕒 𝕝𝕒̣𝕚 𝟚𝟚-𝟘𝟠-𝟚𝟘𝟚𝟜 𝟷𝟷:𝟸𝟻)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play