Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Cực Hàng ] Vô Tình Yêu Em

1

...
Mẹ em
Mẹ em
Xin các người đừng đập đồ nhà tôi nữa mà, tôi lạy các người
Mẹ em - liên tục dập đầu van xin người đứng trước mặt trong vô vọng
Trung Kiên
Trung Kiên
Sao bà già?
Trung Kiên
Trung Kiên
Tôi nói rồi
Trung Kiên
Trung Kiên
Đây là lần cuối
Mẹ em
Mẹ em
Tôi lạy các người
Mẹ em
Mẹ em
Tôi thật sự chưa có tiền
Tả Hàng
Tả Hàng
1 triệu
Tả Hàng
Tả Hàng
Ở đây tôi có tạm một triệu
Em hớt hải chạy đến, trên tay chìa ra hai tờ tiền mệnh giá lớn nhất, gương mặt đau khổ nhìn họ
Trung Kiên
Trung Kiên
Đùa à?
Trung Kiên
Trung Kiên
Bây giờ 10 triệu không hơn không kém
Trung Kiên
Trung Kiên
Trả liền!!
Mẹ em
Mẹ em
Tôi thực sự không có mà, xin cho tôi thêm vài ngày đi mà, tôi xin cậu /dập đầu/
Tả Hàng
Tả Hàng
Xin anh, tôi hứa cố gắng kím được tiền nhanh nhất rồi sẽ nhanh chóng trả cho anh
Tả Hàng
Tả Hàng
Xin anh đừng đập phá nhà chúng tôi
Trung Kiên
Trung Kiên
Mày đang xin đấy à?
Trung Kiên nhanh chóng lướt nhìn em một hồi, rồi lại mỉm cười một cách quái dị
Trung Kiên
Trung Kiên
Bắt nó về
Trung Kiên
Trung Kiên
Khi nào có tiền thì chuộc
Tả Hàng
Tả Hàng
Không không được
Em nhanh chóng bị hai tên đàn em kiểm soát
Thân thể vốn yếu ớt, nên khó nói tới việc chống cự
Giờ đây, em chỉ biết gào khóc xin tha
Mẹ em
Mẹ em
Xin cậu, đó là con trai duy nhất của tôi
Mẹ em
Mẹ em
Xin các người mà
Mẹ em khóc nức nở
Tả Hàng
Tả Hàng
Thả tôi ra
Tả Hàng
Tả Hàng
Mẹ, mẹ ơi /gào khóc/
Mẹ em
Mẹ em
Tả Hàng
Mẹ em
Mẹ em
Con, Tả Hàng
Trung Kiên
Trung Kiên
Đưa về
Trung Kiên
Trung Kiên
Phí thời gian
Trung Kiên
Trung Kiên
Khi nào có thì tìm tôi chuộc nó về
Mẹ em
Mẹ em
Tả Hàng
Tiếng gọi đầy chua xót nhìn đứa con mình ngày càng xa dần
Tả Hàng
Tả Hàng
Mẹ, cứu con
Tả Hàng
Tả Hàng
Mẹ ơi mẹ
Tả Hàng
Tả Hàng
Mẹ ơi /hét/
Mẹ em
Mẹ em
Tả... Hàng..
Vì tuổi lớn sức yếu, cộng thêm việc đứa con trai mình yêu thương cũng bị người xấu bắt đi. Mẹ em vốn không chịu được mà kiệt sức ngất xĩu
End 1

2

...
Chốc lát em có ý thức sau khi bị chuốc thuốc mê, em cố gắng mở mắt
Nhưng những thứ em nhìn thấy chỉ là màu đen..em lại nhắm mắt rồi mở, tất cả vẫn không thay đổi
Nhận thấy được bản thân là đang bị một tấm vải đen che mắt, điều đó lại khiến em rơi vào trạng thái sợ hãi khi không biết mình đang ở đâu
Khắp nơi đều yên tĩnh, đến nỗi chỉ cẩm nhận được hơi thở của những người xung quanh
Tả Hàng
Tả Hàng
" đây..rốt cuộc là đâu "
Tả Hàng
Tả Hàng
" bên cạnh mình..trái phải đều có người "
Tả Hàng
Tả Hàng
" chuyện này là sao "
Đột nhiên có vài tiếng nói loáng thoáng ngoài cửa
Trung Kiên
Trung Kiên
Chọn đại một đứa rồi dâng cho đại ca
Trung Kiên
Trung Kiên
Đứa nào mới mà ngon ấy
Trung Kiên
Trung Kiên
Nhìn sạch sẽ một chút
???
???
Thằng mà anh mới đưa về đó
???
???
Trông cũng ok lắm
Trung Kiên
Trung Kiên
Vậy lấy thằng đó đi
???
???
Dạ
Tả Hàng
Tả Hàng
" mình sao?"
Tả Hàng
Tả Hàng
" mong không phải "
Tả Hàng
Tả Hàng
" rốt cuộc đây là đâu?"
Đang chìm trong một mớ suy nghĩ, em bị một sức mạnh kéo đứng phắc dậy
???
???
Chưa tỉnh nữa à?
???
???
Thơm phết
???
???
Phải chi mày là của tao
Giọng nói có chút biến thái, đã vậy tên này còn hôn vào một bên vai của em. Sau đó cười một cách thoả mãn rồi dẫn em đi
Tả Hàng
Tả Hàng
" bây giờ phản kháng cũng vô dụng "
Tả Hàng
Tả Hàng
" tên này ghê quá "
Tả Hàng
Tả Hàng
" mình đang đi đâu đây "
Tả Hàng
Tả Hàng
" miếng vải che mắt chết tiệt "
Ngồi trên xe được một lúc, em luôn chìm trong cảm giác lo sợ
???
???
Thằng này ngủ lâu thế?
???
???
Bộ anh chuốc thuốc nhiều lắm hả?
Trung Kiên
Trung Kiên
Vẫn liều lượng cũ mà
Trung Kiên
Trung Kiên
Kệ đi
Trung Kiên
Trung Kiên
Lo lái xe đi
Tả Hàng
Tả Hàng
" rốt cuộc họ dẫn mình đi đâu "
Chiếc xe từ từ dừng bánh trước một toà lâu đài tráng lệ
Em được bọn họ dẫn tới một căn phòng, không khí ở đây có chút mát lạnh
Trung Kiên
Trung Kiên
Đại ca, em dẫn đến cho anh mồi ngon
Trung Kiên
Trung Kiên
Mới mẻ, rất đẹp, trong trẻo
Trung Kiên
Trung Kiên
Và còn nguyên
Vệ sĩ
Vệ sĩ
/liếc/
End 2

3

...
Trung Kiên
Trung Kiên
À dạ Trương Tổng
Đáp lại hắn chỉ là âm thanh của tách trà đang được nhâm nhi
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Về đi
Trung Kiên
Trung Kiên
Dạ dạ
Trung Kiên
Trung Kiên
Trương Tổng, chúc anh vui vẻ
Trung Kiên
Trung Kiên
/đi về/
Hắn đưa mắt nhìn vệ sĩ, rồi nhíu nhẹ mày
Vệ sĩ
Vệ sĩ
Dạ
Vệ sĩ
Vệ sĩ
/gật đầu/
Tên vệ sĩ cũng như hiểu ý, nhanh chóng tiến ra khỏi phòng
Sau đó tiếng bàn phím được cất lên
Âm thanh nghe có chút khó chịu
Tả Hàng
Tả Hàng
" còn một người nữa à "
Tả Hàng
Tả Hàng
" anh ta là người cầm đầu sao.."
Tả Hàng
Tả Hàng
" nhưng mình không biết anh ta "
Tả Hàng
Tả Hàng
" lỡ anh ta giết mình thì sao "
Trương Cực
Trương Cực
Còn giả ngủ à?
Âm thanh được cất lên một cách bất ngờ khiến em có chút giật mình
Tả Hàng
Tả Hàng
" anh ta biết mình giả vờ "
Tả Hàng
Tả Hàng
Xin anh, tha cho tôi
Tả Hàng
Tả Hàng
Tha cho mẹ tôi
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi chỉ bị bắt, tôi hứa
Tả Hàng
Tả Hàng
Nếu anh thả tôi ra, tôi sẽ đi làm kím tiền trả cho anh
Em nhanh chóng đổi thành tư thế quỳ rồi cuối người van xin
Vì bị che mắt nên em không biết phương hướng, chỉ biết ban đầu được đặt hướng nào thì quỳ về hướng đó
Chỉ là..em đang xoay mặt vào tường
Hắn không đáp, chỉ nhìn em rồi lại tỏ vẻ chán ghét
Trương Cực
Trương Cực
Con nợ sao?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi..tôi
Trương Cực kéo ngăn tủ, lấy ra một con dao rồi quăng lại chỗ em
Tả Hàng
Tả Hàng
" tiếng gì vậy "
Hắn ném chuẩn đến nỗi cao dao nằm cách tay em cỡ 1 cm
Trương Cực
Trương Cực
Tự cởi trói
Nghe hắn nói vậy, em lập tức nhận thức. Bàn tay nhỏ mò mẫm xuống sàn
Cầm được con dao, em cố gắng cứa đứt sợi dây, vì có chút hoảng nên lại vô tình cứa vào tay mình
Nhưng có lẽ nỗi sợ đã lấn át tâm trí em, nên bây giờ cảm giác đau không tồn tại
Bịt mắt cũng nhanh chóng được gỡ xuống
End 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play