[ĐN Wind Breaker - Nii Satoru] Wisteria And Butterfly
Chapter 1 °Ꮗ•
Author
Vì một số lí do nên xin phép được đập đi xây lại bộ này✏
Lưu ý: thời điểm bắt đầu cốt truyện là từ 2 năm trước khi nguyên tác bắt đầu(thời điểm Fuurin chưa thống nhất)
Phố xá về đêm vẫn tấp nập như thường lệ. Nhịp sống khắc nhiệt khiến người ta không kịp thở hay cảm nhận sự chuyển mùa
Mới đó mà đã vào đông rồi
Dưới cái lạnh buốt giá đến thấu xương. Hòa cùng làn tuyết trắng đã chiếm đóng gần hết cái mảnh đất Nhật Bản này là một mái tóc trắng muốt như tuyết và đôi mắt tím màu tử đằng, sâu hun hút chất chứa nỗi buồn thẳm
Em chỉ có 1 chiếc hoodie mỏng khoác tạm bợ trên người, ngước mặt lên nhìn bàu trời đen thăm thẳm cùng những bông tuyết trắng xóa nhẹ rơi
Murasaki Fuji
"Mùa đông năm nay đến thật sớm"
Em thật sự ghét mùa đông chút nào bởi nó lạnh lẽo, cô quạnh và mang theo nỗi buồn
Thứ em thích là một mùa hạ rực rỡ, chói chang mang theo một thứ âm hưởng vui tươi của vạn vật
Em sải bước trong vô thức qua từng nẻo đường thật lâu thật lâu, lâu đến nỗi em không biết mình đang ở nơi đâu, đã đi bao xa và bao lâu
Em đi đến khi đôi chân mỏi nhừ và toàn thân tê cứng không thể bước tiếp được
Từng vệt trắng xóa của tuyết phủ đầy trên đầu, trên vai của em
Có vẻ như em không thể trụ nổi qua ngày hôm nay rồi...
Cảm giác đói, lạnh, mệt đi kèm với cơn đau tới từ xương tủy đã khiến em không còn tí sức lực nào để tiếp tục đâm trồi nữa
Em ngả xõng xoài trên nền tuyết trắng lạnh giá
Cảm giác như cô bé bán diêm vậy. Chỉ tiếc là em không cảm nhận được bất kì hơi ấm nào trước khi ra đi
Chẳng hiểu sao trong tim em lại có một sự yên bình đến kì lạ, rằng có khi cuối cùng mình cũng được giải thoát khỏi thế gian đầy sự mỏi mệt này và ươm mầm những cây hoa tử đằng mới trong một khoảng thời không khác chăng
Tưởng như em sẽ vĩnh viễn chìm vào nơi sâu nhất của mùa đông nhưng em lại thức dậy vào một buổi sáng đẹp trời tại bệnh viện
Có lẽ một người qua đường tốt bụng nào đó thật sự không nỡ để một đứa trẻ chết đi trong cái lạnh nên đã đưa em tới bệnh viện
Mùi thuốc sát trùng nơi đây khiến em khó chịu quá
Âm thanh cửa mở làm thu hút sự chú ý của em
Nhân vật quần chúng
Y tá: Cậu tỉnh rồi?!
Đó là một cô y tá được điều đến để trông nom người bệnh là em đến để kiểm tra, sau khi thấy em đã tỉnh thì không khỏi vui mừng và bất ngờ
Nhân vật quần chúng
Y tá: Đợi tôi đi báo cho bác sĩ!!
Cổ họng khô khốc khiến cậu không bật ra được thành lời nên chỉ yên lặng dõi theo người y tá đang vội vã chạy đi
Một vài phút sau cô y tá đó quay trở lại cùng với 2 bác sĩ và 1 người đàn ông trung niên lạ mặt
Có vẻ đây chính là người đã cứu sống em
Nhân vật quần chúng
Bác sĩ 1: Chào mừng cậu trở lại sau khi đứng trước cửa tử
Nhân vật quần chúng
Bác sĩ 2: Chỉ một chút nữa thôi thì cậu đã không còn trên thế gian này nữa rồi
Em im lặng nghe những lời khiển trách của 2 vị bác sĩ kia mà không hé răng nửa lời. Họ thở dài thườn thượt khi trông thấy bản mặt chán chường ấy và đưa ra một vài lời khuyên
Cho đến lúc đấy, người đàn ông trung niên đằng sau họ mới bắt đầu lên tiếng. Ông ta đầu tóc đã điểm bạc và xuất hiện nhiều nếp nhăn, đoán chừng hơn 50 tuổi
Ông ta hỏi về hoàn cảnh gia đình của em, hỏi tại sao em lại ăn mặc mỏng manh, một mình đi bộ giữa đêm đông giá rét
Em thật sự không muốn nhắc lại quá khứ tồi tệ ấy nên không trả lời
Có vẻ như ông ta cũng hiểu ý em mà không gặng hỏi thêm mà chỉ đề nghị em có muốn đến sống tạm với gia đình của ông ta không
Thật sự thì đây là lần đầu em cảm nhận được tình thương của con người tại nơi đây. Em cảm động chết mất!
Chẳng hiểu sao với một con người đa nghi và thiếu cảm giác an toàn như em lại tin tưởng ông ấy đến vậy
Có lẽ nếu như ông ta đơn thuần là một người tốt đến kì lạ mà dám mang một người lạ như en về thì thật sự có một tia nắng ấm áp chiếu rọi vào mùa đông trong em.
Em sẽ không như cô bé bán diêm chết cóng vì lạnh kia
Ông ấy thật sự giống như ông già noel đến phát quà cho những đứa trẻ ngoan mỗi dịp tuyết dày, và món quà em nhận được đó chính là "sự sống"
Murasaki Fuji– Wisteria: Một bông hoa tử đằng tím nở rộ giữa trời đông giá rét mang theo bao tâm sự và nỗi buồn
Hãy cũng nhau khám phá nội tâm của một kẻ lang thang gần cửa tử của mùa đông để rồi lại một lần nữa mọc trồi hoa mới toanh chất chứa bao hi vọng mới nhé❤
Chapter 2°Ꮗ•
Vài ngày sau, em được xuất viện và cùng với ông chú kia trở về nhà
Ông ta làm nghề lái xe đường dài từ một thị trấn nhỏ lên thành phố
Lúc mà bắt gặp em trên đường là lúc mà ông ta đang chuẩn bị lái xe từ thành phố trở về nhà
Nhìn qua có vẻ nghề này không hề dễ dàng gì và em cũng nhận ra quãng đường từ thành phố trở về quê của ông rất xa, mất tận hơn nửa ngày trời
Khi đặt chân đến nơi đất khách quê người này, em cảm thấy thật xa lạ trước cảm giác mà nơi đây mang lại
Tại căn nhà nhỏ chật hẹp nhưng lại mang một cảm giác ấm áp. Một người phụ nữ trung niên bước ra. Khi nở nụ cười dịu dàng, những nếp nhăn trên trán và rãnh cười cũng hiện rõ
Bà có vẻ cũng đã được biết về em nên rất niềm nở mà chào đón
Hai ông bà có giới thiệu sơ qua về họ kèm hoàn cảnh gia đình, nơi ở và một số thứ khác một cách thân thiết mà không coi em như người ngoài. Cứ như vốn dĩ 3 người đã là một gia đình thân thiết rồi vậy
Em được biết 2 người đã lớn tuổi nhưng vẫn chưa có con cháu. Vì vậy, họ rất mong được trở thành một gia đình với em
Em cảm động đến rơi nước mắt khiến cho hai người kia luống cuống không thôi
Và thế là, em có vẻ như đã có một gia đình hoàn chỉnh và bắt đầu một cuộc sống mới
Nơi đây không yên bình như vẻ bề ngoài nó mang lại mà trái lại an ninh ở đây rất tệ. Các vụ ẩu đả, đánh nhau, trộm cắp đã là chuyện thường tình ở nơi đây
Chỉ cần đi 1 đoạn đường ngắn là có thể thấy được một tên côn đồ đang đánh nhau, tụ tập hút chích hay chơi bời
Em sống tại một thị trấn tên Miryu
Ngay bên cạnh đó là một thị trấn đầy rẫy những tệ nạn hơn cả nơi đây là Makochi
Em được nghe ông bà Saki kể rất nhiều về nơi đó và được khuyên cũng như nhắc nhở rằng đừng nên lại gần nơi đó cũng như hạn chế ra ngoài, tiếp xúc với bọn côn đồ
Vừa ngày đầu tiên khi bước chân tới đây trong tâm thái có chút tò mò phấn khích để đi khám phá
Em đã cố ý ăn mặc kín mít nhằm giảm sự hiện diện của mình xuống thấp nhất có thể nhưng vẫn bị một đám côn đồ để mắt tới
Murasaki Fuji
"Xui xẻo thật đấy..."
Murasaki Fuji
"Có lẽ việc ăn mặc kín mít phản tác dụng rồi chăng? Hay tụi này thấy mình ngứa mắt nhỉ?"
Côn đồ
#1: Nhìn thằng chó này chắc là người mới
Côn đồ
#2: Nhả phí bảo kê cho tụi anh đi, không thì sẵn sàng bị đập
Côn đồ
#3: Thôi cứ đập phát coi như chào mừng vậy, HAHAHA
Côn đồ
#1: Hahaha, ý hay đấy
Murasaki Fuji
"Phiền phức rồi đây.."
Trong khi tụi này đang nói chuyện, em nhanh chân đá vào hạ bộ của 1 tên rồi nhanh chân chuồn mất
Côn đồ
#2: Thằng chó chết dẫm!!!
Có vẻ nhờ vậy mà em đã thành công khiến tụi nó thêm phần hung tợn mà đuổi em
Với sức lực cực kém của mình, em rất nhanh đã bị tóm
Murasaki Fuji
Thả tôi ra!!
Murasaki Fuji
Các người muốn gì?
Em vừa vùng vẫy vừa đấm đá loạn xạ, đương nhiên chẳng có si nhê gì
Tụi côn đồ thì cười khoái chí khi thấy con mồi bị tóm dễ dàng
Côn đồ
#2: Nhanh đánh chết thằng chó đó đi!! Thằng này dám đá vào háng tao!!
Côn đồ
#1: Bọn anh sẽ trả thù cho chú em mà
Côn đồ
#3: Đúng đó, đập chết thằng này đi!!
Murasaki Fuji
"Thật sự thì mình chẳng muốn bị đánh chút nào"
Murasaki Fuji
"Mới ngày đầu đã vậy rồi, chắc phải làm quen dần thôi"
Em chưa kịp thả hồn trong những dòng suy nghĩ thì cơn đau thì bụng đã lan đến
Một tên trong đó đã đấm vào vụng em 1 cú đau điếng
Sau đó khi em chưa kịp suy nghĩ đã bị thêm vài cú nữa vào mặt, vào người
Em bị đấm, bị đá cho đến khi tụi nó mỏi mệt thì mới được tha cho
Em cố gắng lết cơ thể tàn tạ của em về nhà
Thật sự thì chẳng có anh hùng nào hay bất kì ai tới cứu em cả
Không phải ai cũng được may mắn khi gặp được người tốt sẵn sàng giúp đỡ hay là anh hùng cứu mĩ nhân. Trúng tiếng sét ái tình rồi có một tình yêu ngọt ngào đâu
Em chỉ đơn giản là một người xui xẻo bị xã hội vứt bỏ, được ông bà Saki nhận nuôi đã là may mắn lớn nhất đời em rồi
Em vốn chẳng mong gì ở cái nơi chết tiệt này. Và cũng sẵn sàng cho tình huống bị ông bà Saki đuổi đi bất kì lúc nào
Murasaki Fuji
"Xui thật đấy, không biết có bị đuổi đi không"
Murasaki Fuji
"Mong là sống được tiếp"
Chapter 3°Ꮗ•
Cố lắm mới lết được cái thân tàn về nhà
Ông bà Saki sau khi thấy em cùng với đầy rẫy vết thương đó thì lo lắng không thôi
Bà Saki
Ôi con có sao không con??
Bà Saki
Nhiều vết thương thế này!!
Ông Saki
Ông bà xin lỗi vì không bảo vệ được con...
Ông Saki
Cái nơi khỉ ho cò gáy này, hở tí là lại bị đánh
Ông Saki
Thật sự thì ông bà cũng chẳng biết làm sao nữa
Bà Saki
Xin lỗi vì đã khiến cháu bị như này!
Ông Saki
Xin lỗi gì ông bà không thể bảo vệ được con..
Murasaki Fuji
Dạ cháu không sao đâu ạ...
Murasaki Fuji
Ông bà không cần xin lỗi cháu
Murasaki Fuji
Chẳng qua chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi ạ...
Nhưng biết sao được, họ cũng chỉ là 2 ông bà già không có sức phản kháng
Chỉ là người dân quèn chịu áp bức mà thôi
Ông Saki
Sao này ông nhất định sẽ bảo vệ cho cháu thật tốt!!
Bà Saki
Bà cũng vậy, bà cũng vậy!!
Có thể câu nói này xuất phát từ sự áy náy và thương sót tận trong thâm tâm của 2 người nhưng cũng đủ để làm cho em ấm lòng
Em nở một nụ cười nhẹ như ánh lửa chập trời giữa đám tuyết trắng. Đã lâu rồi em mới thấy có người quan tâm em đến vậy....
Từ bé đến lớn, đã từng chỉ có duy nhất một người quan tâm em thật lòng..
?????
Sau này mình lớn, chúng ta nhất định sẽ rời khỏi nơi này cũng nhau nhé!!
?????
Chị sẽ dắt em đi khám phá, trở thành những chú chim tự do bay trên bầu trời!!
Murasaki Fuji
Vâng, tất nhiên rồi ạ!!
Murasaki Fuji
Em muốn được rời đi cùng chị!!
?????
Chúng ta sẽ rời đi cùng nhau//cười tươi//
?????
Fu-chan!! Em xem cái này nè!
?????
Em có thấy chúng đẹp không?
Murasaki Fuji
Có!! Nó rất đẹp luôn!!
Murasaki Fuji
Đẹp như chị vậy!
?????
Fu-chan nói vậy làm chị ngại đó!
?????
Em thật biết cách tán tỉnh mà!//cười tươi rói//
?????
Sau này, chị cũng muốn được tự do như chú bướm này và bay lượn khắp nơi!!
?????
Đây là hoa tử đằng đó!
?????
Màu giống với màu mắt của em ghê!
Murasaki Fuji
Chị lấy ở đâu vậy? Hoa đẹp quá..!
?????
Cảm giác hoa này giống em ghê!
?????
Ý gì đây!//cù lét em//
Murasaki Fuji
Haha...em nhột..haha
Murasaki Fuji
Đừng cù lét nữa...haha..
Kết thúc dòng hồi tưởng, trong tâm trí em vẫn còn in rõ nét hình bóng người con gái ấy
Nhận ra tâm trạng không tốt của em, 2 ông bà liền chuyển chủ đề về một vấn đề khác
Em được 2 ông bà xử lí vết thương cẩn thận. Em ngẩn người nhìn đống băng gạc trên người rồi bất giác mỉm cười nhẹ
Murasaki Fuji
Cảm ơn 2 người vì đã cưu mang con, cảm ơn rất nhiều...!
Hai ông bà rất ngạc nhiên khi thấy em như vậy rồi liền cười tươi rói, thân thiếu mà bây lấy em
Bà Saki
Có gì đâu cháu, chúng ta là một gia đình mà
Ông Saki
Đúng đúng, sau này ông sẽ mua cho con thật nhiều đồ chịu không?
Murasaki Fuji
Vâng!!Nghe hai ông bà hết!!/cười tươi rói//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play