Hoa Dại Bên Đường [ Kuro×Kira ]
CHAPTER 1_ÁC MỘNG
//ABC// hành động
*ABC* suy nghĩ
...
_________________________
Kira
// hít một hơi dài //
những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng bay bổng hoà trong gió nhẹ đầu xuân
Kuro
A kira...// lại gần cậu //
Kira
Hửm..sao ông lại lên đây ? // quay lại nhìn kuro //
Kuro
hừm..nãy tôi đứng dưới sân trường thấy ông đứng trên sân thượng...// tiến lại gần chỗ Kira //
Kuro
thấy ông có vẻ hoi buồn...nên tôi lên đây hỏi thăm thôi // mĩm cười //
Kira
à...thật ra tôi cũng không có buồn gì đâu.. // cười nhẹ //
Kuro
Vậy thì tốt rồi...mà ôn- // bị ngắt lời //
layla
kuro ơi , anh đang làm gì thế..? // từ cầu thang chạy tới ôm sát người kuro //
Kuro
à...chỉ là nói chuyện với Kira thôi mà sao em lại lên đây ? // quay qua nhìn nhỏ //
Kira
// ánh mắt buồn bã... //
layla
Hì hì do em nhớ anh thôi..!! // cười nhỏ nhẹ //
Kira
đúng là nam thần của khối ha...// che giấu nỗi buồn //
Kira
được quá trời bạn nữ thích luôn...// cười mĩm nhưng ánh mắt cậu tỏ vẻ buồn rõ rệt //
Kuro
à...ừm..// nhẹ nhàng đẩy tay layla ra //
layla
Sao thế anh kuro...!? // phồng má giận hờn //
Kuro
à..thì em đừng làm như vậy nữa anh cảm th- // bị ngắt lời//
Kira
à mà tôi xuống lớp trước ha...hai người nói chuyện vui vẻ..!! // cậu nhấc chân bước nặng nề về phía cầu thang //
Kira
// loạng choạng bước tới cầu thang //
Kuro
N-này Kira cẩn thận..!! // chạy ùa tới đỡ cậu vào lòng //
Kira
Hưm...// nhẹ nhàng cử động//
Cậu lờ mờ tỉnh dậy , phía sau đầu có cảm giác đau nhói
Kuro
A Kira ông tỉnh rồi..!! // mừng rỡ //
Kira
K-kuro...? // nhìn anh //
Kira
A..đầu tôi đau quá..!? // ngồi dậy //
Kuro
Nào..đừng cử động mạnh // nhẹ nhàng nhắc nhở//
Kuro
đâu lại gần đây nào...để tôi xem vết thương ông như thế nào rồi..// tiến sát lại cậu //
Kira
* g-gần quá.." // đỏ mặt //
Kuro
may quá có vẻ vết thương không nặng lắm...// thở phào //
Kira
Mà..mấy giờ rồi Kuro..?! // nhìn anh và hỏi //
Kuro
Khoảng 5 giờ kém rồi cũng sắp tan học...// nhìn đồng hồ đeo tay//
Kira
Vậy hả..chắc cũng trễ tiết cuối rồi..// hơi lộ lắng //
Kuro
Không sao đâu tôi xin nghỉ giúp ông rồi..// mĩm cười //
Kira
V-vậy cũng cảm ơn ông nhé...// cười nhẹ //
Kuro
à ừm không có gì haha..// cười //
Kuro
Chúng ta là bạn thân mà...!! // cười tươi //
Kira
à...bạn thân..// ánh mắt lộ rõ vẻ buồn bã //
Kuro
Mà ông đạp xe về được không đó...// lo lắng //
Kira
ừm..chắc cũng được // chạm nhẹ lên đầu //
Kuro
Có gì hú tôi tôi đèo ông nhé..!! // cười đùa //
Kết thúc buổi nói chuyện ngọt ngào, cậu đạp xe về gia đình ấm áp của mình..
mẹ Kira
Mừng con yêu về nhà..!! // tươi cười ra cửa đón cậu //
mẹ Kira
đ-đầu con bị sao thế kia Kira..!? // lo lắng chạy lại hỏi thăm //
Kira
Dạ...do con té ở trường thôi...không sao đâu mẹ // giọng nhẹ nhàng //
mẹ Kira
Thôi vào ăn cơm đi...// nhẹ nhàng//
mẹ Kira
Nay mẹ nấu món con thích đó..!! // tươi cười //
Kira
à..vâng con vào ngay..!! // bước vào trong nhà //
cậu lạc vào những suy nghĩ, câu hỏi về anh...
Kira
chỉ lấy bạn thôi sao...// nói nhỏ. Vẻ mặt buồn bã //
Kira
Tại sao ông ấy lại li lắng cho mình...
Kira
không lẽ...// suy nghĩ thoáng qua trong đầu //
Kira
Kuro cũng thích mình sao...// một niềm hy vọng nho nhỏ loé lên trong đầu cậu //
Kira
à...sao mà được, Kuro là nam thần của khối có nhiều bạn nữ theo đuổi...// giọng nghẹn ngào//
Kira
Còn mình...chỉ là một đứa yếu đuối, chỉ là một đứa mọt sách mà thôi...// tự dập tắt hy vọng nhỏ nhoi đó //
Kira
Làm sao có..thể chứ..// ánh mắt mơ hồ kéo cậu vào giấc ngủ cùng hàng ngàn nỗi buồn quay quanh//
ở nơi nào đó
Không rõ thời gian...
Kuro
Kira này...// nhẹ nhàng //
Kira
Hửm...sao đó kuro..? // quay lại nhìn anh//
Kuro
Tôi thích ông...// cười tươi //
Kira
đây..không phải là sự thật..// hoảng loạn//
Tất cả chìm vào trong màn đêm những giọng nói giận dữ phát mãi trong tai cậu
???
Sao mày dám lại gần Kuro của tao hả..!? // giọng giận dữ hét lớn //
???
Mày nghĩ kuro thích mày sao~ // mỉa mai//
???
Thật ngu ngốc..~ // cười to//
???
KURO SẼ MÃI MÃI KHÔNG THÍCH MỘT THẰNG HÈN HẠ NHƯ MÀY ĐÂU..!!! // HÉT LỚN //
Kira
DỪNG LẠI ĐỪNG NÓI NỮA..!!! // hoảng loạn tỉnh dậy//
Kira
đ-đây chỉ là ác mộng thôi, bình tĩnh lại nào // tự chấn an //
Kira
// nhìn sang đồng hồ //
Kira
* 5 giờ rồi sao...hôm nay vào lớp sớm một bữa vậy...* // dọn dẹp đống chăn gối rồi xuống nhà //
_________________________
Chúc các cậu đọc truyện vui vẻ và nếu có sai sót gì trong chương này thì mọi người góp ý giúp mình nhé~
xin cảm ơn và cùng hóng chap sau với tớ nhé !!!
TẠM BIỆT VÀ HẸN GẶP LẠI !!!
CHAPTER 2--CŨNG..DỄ THƯƠNG
//ABC// hành động
*ABC* suy nghĩ
...
_________________________
Kira
thưa mẹ con đi học ạ..!! // ra nhà xe //
mẹ Kira
Con không ăn sáng à Kira..!! // hét vọng ra//
Kira
dạ con sẽ ăn ở trường..!! // đạp xe ra khỏi nhà //
mẹ Kira
chắc lại bỏ bữa sáng tiếp đây...ôi thằng bé lỡ mà bị ốm thì không biết sao nữa...// lo lắng //
Cậu đạp xe đến nơi để xe của trường thì tình cờ gặp được một nhóm nữ sinh đang bàn tán về Kuro
???
Uầy công nhân ảnh đẹp trai ghê á...// ngưỡng mộ//
???
ước gì mình được làm người yêu của ảnh..// giọng dẹo//
layla
Thôi bọn mày khỏi, hôm bữa tao mới vừa ôm ảnh đây mà..bọn mày không có cửa..// giọng kinh thường //
???
Dữ vậy sao, ngưỡng Layla ghê...// ngạc nhiên//
???
Uầy chắc kuro thích Layla rồi, cho ôm nhau nữa mà~
cậu đi lên lớp với thân thể nặng nề...
Kira
hình như...hôm nay mình là người đến lớp sớm nhất nhỉ...// để balo lên bàn học//
Kira
*Buồn ngủ quá đi...* // gục mặt lên bàn //
Kira
*tiếng bước chân..ai vậ..*// mơ màn chìm vào giấc ngủ //
Kuro
Sao nay trông ông ấy mệt quá vậy nhỉ...// nói nhỏ và tiến lại gần cậu//
Kuro
Gương mặt này..cũng dễ thương đó chứ// nói nhỏ //
Kuro
Mình đang nghĩ gì thế này..!? // rút tay lại//
Kira
L-lạnh..quá..// nói khi đang trong giấc ngủ //
Kuro
Hửm...lạnh à// cởi áo khoác ngoài ra đấp lên người cậu//
Kira
t-ôi...thích cậu..// nói nhỏ khi đang say xưa //
Kuro
*..gì cơ, có người mình thích rồi à* // tim anh chậm lại một nhịp//
Kuro
*tự nhiên thấy...nhói lòng ghê*// buồn bã//
Kuro
// ngồi xuống chỗ ngồi bàn cạnh cậu//
Kuro
// nằm xuống bàn ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Kira //
Rồi anh dần chìm vào giấc ngủ say xưa với một nỗi buồn nho nhỏ trong lòng...
Toàn
ủa hai ổng làm gì vậy..?? // nhìn sang anh và cậu //
Bigshark
nào, ra đây ra đây..// kéo Toàn ra khỏi lớp
Bigshark
Nói nhỏ thôi hai ông đang ngủ đó...// cầm tay toàn kéo đi //
Toàn
à..ừm..// đan tay vào tay bigshark //
Bigshark
Này ông l-làm gì thế hả..!? // ngại ngùng //
Bigshark
// rút tay lại thật nhanh//
Toàn
Hahaa..cậu dễ thương quá đó cá nhỏ của tôii..// gạ thính //
Bigshark
// nhìn đi hướng khác tỏ vẻ dỗi hờn //
Bigshark
Bỏ ra..// phồng má//
Khoảng biết đã qua bao nhiêu thời gian. Lớp đã ồn ào náo nhiệt hơn
Kuro
dậy rồi hả..Kira // nhìn cậu với ánh mắt ngọt ngào//
Kuro
Sao thế..? // thắc mắc//
Kira
à không có gì đâu tại ánh sáng hơi chói ấy mà..// bịa lí do//
Kuro
à...// tiếng tới cửa sổ và kéo rèm lại//
Kira
C-cảm ơn ông...// hơi ngượng //
Kuro
..ba cái chuyện nhỏ này cảm ơn tui làm gì chứ haha..// cười tươi //
cô chủ nhiệm marry
Cả lớp trật tự nào đến giờ học rồi..!! // gõ thước xuống bàn //
cô chủ nhiệm marry
Hôm nay lớp chúng ta sẽ học bài......
trong cả buổi học đó anh để ý cậu cứ ngủ quên quài nên hết tiết anh liền hỏi thăm cậu
Kuro
Tối hôm qua ông ngủ trễ lắm hả Kira...thấy ông cứ ngủ quên quài...// lo lắng //
Kira
à..không sao đâu tại tối hôm qua tôi bị khó ngủ thôi ông không cần quân tâm đâu...// ngáp //
Kuro
Vậy hả nếu ông buồn ngủ quá thì ông ngủ đi khi nào giáo viên vào tôi báo cho..// lo lắng //
Kira
Thôi không cần đâu tôi còn làm bài cô vừa giao nữa...
Kira
Cũng cảm ơn vì lòng tốt của ông nhà..// cười mĩm//
Kira
Mà tôi đi xuống căn tin mua tí đồ ăn nhé.. tạm biệt// vẫy tay chào anh//
Kuro
ùm bai ông đi cẩn thận nhé..// dịu dàng//
Cậu bước xuống căn tin, đi tới quầy bán bánh bông lan...
cậu mệt mõi lấy một bịch bánh nho nhỏ rồi tính tiền và rời đi...
Lên tới lớp học cậu lại bắt gặp cảnh mà cậu không muốn thấy nhất..
???
Anh kuro oi~// quay quanh anh//
layla
Anh kuro anh ăn gì chưa~ hay là anh ăn cùng em nhé..// nhõng nhẹo//
Kuro
à anh ăn rồi mà thả anh ra đi ôm áp này...anh thấy kỳ quá...// đẩy nhẹ mấy nhỏ con gái ra //
Kuro
A..Kira..// chạy ùa tới chỗ cậu//
Kira
à..Kuro..// ngượng ngùng//
???
Xía sao anh kuro lại đi nói chuyện với một thằng mọt sách vậy trời..// mỉa mai //
???
Không lẽ nào...// nói với Layla//
layla
Mày nghĩ cái quái quỷ gù thế..?!! // tức giận//
layla
Anh kuro là của tao rồi thằng Kira đeos có cửa..// nổi giận//
???
Này này bình tỉnh lại thôi tao với mày xuống căn tin đi// kéo layla đi khỏi chỗ đó //
Kuro
// dịu dàng xoa đầu cậu //
Kira
Này...kuro đừng xoa đâu tôi nữa // tránh né //
Kuro
à...ừm tôi xin lỗi...// đau lòng //
Một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm Kuro và Kira...
Cậu lại mệt mõi nằm xuống bàn...anh thấy cậu có vẻ mệt mõi nên cũng không nói gì thêm mà cùng nằm lại ngắm nhìn cậu
cảm ơn mn vì đã đọc bộ truyện này của tớ nhé và...
Hẹn gặp lại vào chap tới💗💦
CHAPTER 3-- VÌ MÌNH SAO...
layla
Má nhìn thằng kira nằm kế anh kuro của tao kìa..!! // tức giận//
???
hãy là bọn mình...// nói nhỏ với Layla //
layla
Lần này mày chết với tao rồi kira...// mưu mô//
Kira
// tìm kiếm trong balo //
Kira
Cuốn sách của tôi đâu rồi...// lo lắng tìm kiếm//
Kuro
Sao thế kira...?! // lại hỏi thăm//
Kira
Cuốn sách mà ba tôi mua cho tôi lúc nhỏ biến mất rồi..// lo lắng//
Kuro
hãy ông thử lên lớp tìm xem...// nhìn cậu //
Kira
Vậy ông giữ balo giúp tôi nhé...!! // chạy vội lên tìm //
đây là cuốn sách khi ba kira còn sống đã tặng cậu. Cậu luôn mang theo trong người vì coi nó như là một người ba yêu dấu luôn bên cạnh cậu...
Kira
đâu rồi ta...// tìm ở bàn học //
layla
Mày đang tìm cuốn sách này à~
Kira
L-layla..!? // bất ngờ-//
Kira
mau trả cuốn sách đó lại cho tôi..// tiến tớ //
layla
Làm sao có thể dễ dàng trả lại như vậy chứ~
Kira
Mau trả lại cho tớ..!! // lao tới //
layla
ấy..cút ra mau // đẩy mạnh cậu ra //
???
Mảy làm gì vậy Layla..!!!// hoảng hốt//
layla
T-tao...// hoảng hốt//
đầu kira đập vảo cạnh bàn giáo viên...máu chảy ra sàn...
Layla cùng cô bạn chạy trốn khỏi lớp học...để lại mình kira đang nằm bất tỉnh
Kuro
đã qua 30p rồi sao Kira vẫn chưa xuống nhỉ..// lo lắng //
chắc không có chuyện gì sảy ra đâu nhỉ...// lo lắng chạy vội lên lớp //
Kuro
Sao im lặng thế nhỉ...!?// mở cửa lớp //
Anh bước vào lớp học, đập vào mắt anh là Kira đang nằm bất tỉnh cạnh bàn học...
Kuro
K-Kira..?? // bất ngờ //
Kuro
Kira ông bị sao vậy..!?? // chạy ùa tới //
Lao tới ôm cậu vào lòng...
Kuro
Kira ông tỉnh dậy đi mà...// khóc sướt mướt//
Mọi thứ tối sầm lại...không gian im lặng bỗng chốc xung quanh đầy tiếng xe cấp cứu...
-- những giọng nói
cậu nghe trong mơ hồ --
???
Kira à...đừng bỏ tôi mà...// giọng nói bất lực nhỏ dần //
???
Tôi thích ông...làm ơn hãy tỉnh dậy đi mà...
Giọt nước mắt của ai đó rơi xuống má cậu...
Kira
Kuro...// nói trong lúc mơ màng//
"Trong cơn ác mộng của Kira"
???
Dù mày có chết đi nữa thì cũng sẽ không ai quan tâm đâu...
???
Một thằng nhút nhát như mày thì ai mà quan tâm..!?
???
mày nghĩ nam thần quan tâm mày vì thích mày sao~
???
Haha đồ ngu xuẩn, nam thần quan tâm mày chỉ vì thương hại mày thôi
???
Mày là một đứa ngu ngốc..!!
mẹ Kira
Con tôi sao rồi bác sĩ..?! // lo lắng //
Kira
*giọng nói ai vậy...*// mơ màng //
nhìn xung quanh và chợt thấy một bóng người đang nằm ngủ
Ra..đó là Kuro , người đã chăm sóc cậu cả đêm hôm qua...
Nhưng thật tiếc thay câu đầu tiên mà cậu nói với anh là...
Kira
đây là ai...!? // sờ tóc anh//
Kira
*cậu ấy trông có vẻ rất mệt mõi..* // nhìn anh //
anh vừa mở mắt ra thấy kira đã tỉnh lại thì liền nhào tới ôm cậu...
Kuro
K-Kira cuối cùng ông cũng tỉnh lại..// ôm chặt cậu //
Kuro
T-tôi cứ tưởng ông sẽ bỏ rồi chứ...// vui mừng //
Kira
aa..tôi đâu có bị gì đâu..// ngại khi anh ôm cậu //
Kira
Mà..cho tôi hỏi..cậu là ai thế.!?// nhìn anh //
Kuro
G-gì cơ..!? ông không nhớ tôi là ai á..!! // bất ngờ //
mẹ Kira
Kira.. con tỉnh rồi hả..!? // vui mừng chạy đến //
mẹ Kira
Con yêu con đã bất tỉnh 2 ngày rồi đó...con có đói không có cần nước không..!!// mừng rỡ//
Kira
Dạ..con không ạ...// nhìn mẹ //
Kuro
cô ơi tại sao..kira lại không nhớ con là ai vậy..// hỏi mẹ kira //
mẹ Kira
Theo lời bác sĩ nói..có thể thằng bé sẽ mất trí nhớ tạm thời hoặc là vĩnh viễn...// nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng//
Kuro
S-sao cơ..!? // bất ngờ //
Kuro
Mất trí nhớ vĩnh viễn...// bất ngờ //
Trong lúc đang mơ hồ về việc cậu có thể mất trí nhớ vĩnh viễn..anh đã chạy tới rung rung vai cậu và hét lên...
Kuro
Kira à ông không nhớ tôi là ai sao ..!!! // hỏi lớn //
mẹ Kira
Nè Kuro con buông thằng bé ra đi..!! // tức giận //
mẹ Kira
Vì con mà thằng bé ra nông nỗi này cũng vì con mà thằng bé bị cô lập trong lớp bị bạo hành vẫn không nói với gia đình đó...!!!// nổi nóng //
mẹ Kira
Con có biết không hả..!!!? // hét lớn //
Kuro
Vì..con sao..// bất động//
Kuro
c-con xin lỗi...// cúi gằm mặt//
Kira
* vì cậu ta mà mik bị bạo hành sao...mà cậu ấy là ai chứ* // khó hiểu//
mẹ Kira
Nói chung là cô không muốn con gặp thằng bé trong khoản thời gian này nữa..hãy để cho thằng bé nghỉ ngơi đi...
Kuro
Con biết rồi ạ...con xin lỗi..// nói run rẩy//
Sau một tràn lời nói của mẹ kira anh cũng hiểu ra là vì bản thân quá thân thiết với cậu nên mới thành ra như vậy..và anh thật lòng muốn tốt cho cậu nên quyết định sẽ không tới làm phiền cậu nữa ...
_________________________
Tạm biệt mn và cùng đoán xem chuyện gì sẽ sảy ra nhé...
Hẹn gặp lại vào chap sau nè bai bai mn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play