Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Kiệt Hằng ] Cậu Là Đồ Ngốc!!

1

Mẹ Trần Dịch Hằng mất chưa bao lâu mà cha cậu đã rước người phụ nữ khác vào nhà, họ còn có cả con gái riêng rồi, chỉ kém cậu một tuổi
Bảo cậu, một đứa bé chỉ mới 8 tuổi làm sao chấp nhận sự thật này?
Trần Dịch Hằng ( 8 tuổi )
Trần Dịch Hằng ( 8 tuổi )
Cha, người nói gì đi? Dì ấy...
Trần Mặc
Trần Mặc
Con trai, chính là như con thấy đấy!
Trần Mặc
Trần Mặc
Từ nay Dì Từ sẽ là mẹ con
Trần Mặc
Trần Mặc
Còn em gái con nữa, nó tên Trần Nguyệt Thi
Từ Nhạc
Từ Nhạc
/ cười giả tạo /
Từ Nhạc
Từ Nhạc
Hằng Hằng
Từ Nhạc
Từ Nhạc
Dì là Từ Nhạc, từ nay sẽ thay mẹ con chăm sóc con
Trần Nguyệt Thi
Trần Nguyệt Thi
... anh trai / khó chịu /
Trần Dịch Hằng ( 8 tuổi )
Trần Dịch Hằng ( 8 tuổi )
/ rơi nước mắt /
Trần Dịch Hằng ( 8 tuổi )
Trần Dịch Hằng ( 8 tuổi )
... Dạ!
Trước khi mẹ cậu mất, Trần Dịch Hằng vốn vui vẻ giờ trong chính ngôi nhà của mình bị áp lực vô hình từ hai mẹ con kia ép đến nỗi nghẹt thở
Một cậu bé đáng thương, chính vì thế cậu đã hình thành nên một loại tổn thương tâm lý với gia đình, cực kì sợ vị mẹ kế này!
Đến cha cậu, không ngày càng không thích tính cách trầm lặng của cậu! Vậy liền mặc kệ, coi cậu như người vô hình
Từ Nhạc
Từ Nhạc
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng ( 8 tuổi )
Trần Dịch Hằng ( 8 tuổi )
D...dạ! M...mẹ gọi con
Từ Nhạc
Từ Nhạc
Nguyệt Thi bị chứng máu khó đông, hiện đang mất nhiều máu trong bệnh viện
Từ Nhạc
Từ Nhạc
Nhanh, cùng ta đi đến đấy
Trần Dịch Hằng ( 8 tuổi )
Trần Dịch Hằng ( 8 tuổi )
Con?... con đến... làm gì?
Từ Nhạc
Từ Nhạc
Hiến máu cho con bé! Cậu là anh trai, cứu em gái không phải điều đương nhiên à?
Trần Dịch Hằng ( 8 tuổi )
Trần Dịch Hằng ( 8 tuổi )
...
Trần Dịch Hằng ( 8 tuổi )
Trần Dịch Hằng ( 8 tuổi )
Vâng!
Trần Dịch Hằng sợ đau, cũng chẳng dám cãi lời Từ Nhạc
Lần này, bà ta lấy của cậu 2 túi máu làm Trần Dịch Hằng thiếu máu mà ngất đi!
Một cậu bé 8 tuổi, năm lần bảy lượt bị vô số lý do của người em gái kia mà hiến máu
Khi cậu tỉnh lại, gương mặt quen thuộc khiến Trần Dịch Hằng tủi thân mà khóc lớn
Trần Dịch Hằng ( 8 tuổi )
Trần Dịch Hằng ( 8 tuổi )
Hic... bà... ơi / khóc /
Bà Nội Trần
Bà Nội Trần
Tử Tử ngoan... không khóc nha
Bà Nội Trần
Bà Nội Trần
Bà thương...
Trần Dịch Hằng ( 8 tuổi )
Trần Dịch Hằng ( 8 tuổi )
Bà.. hic nội... Tử Tử... đau.. / khóc lớn /
Bà Nội Trần
Bà Nội Trần
/ xót /
Bà Nội Trần
Bà Nội Trần
Hè này cháu ở đây với bà nội
Bà Nội Trần
Bà Nội Trần
Được không?
Trần Dịch Hằng ( 8 tuổi )
Trần Dịch Hằng ( 8 tuổi )
/ gật đầu liên tục /
Bà Nội Trần
Bà Nội Trần
Tử Tử ngoan lắm
Bà Nội Trần
Bà Nội Trần
Bà thương...
Đúng như lời bà nội nói, sau vài tháng sống như ở địa ngục kia thì cậu thoát được nơi đó ba tháng hè
Khu nông thôn bà nội an dưỡng rất bình yên, Trần Dịch Hằng thực sự rất thích
Cậu còn quen được một cậu bé cạnh nhà
???
???
Tử Tử... đợi mình
Trần Dịch Hằng ( 8 tuổi )
Trần Dịch Hằng ( 8 tuổi )
Cậu chạy nhanh lên haha
Trần Dịch Hằng ( 8 tuổi )
Trần Dịch Hằng ( 8 tuổi )
Nhanh lên
???
???
Cẩn thận, té bây giờ!!
Đây mới chính xác là tính cách của Trần Dịch Hằng
Cậu hay cười, nụ cười mang đến sự ấm áp, như mặt trời nhỏ vậy!

2

Hết ba tháng hè vui chơi, cậu một lần nữa phải về thành phố đông đúc, nơi chỉ cần nghĩ đến là Trần Dịch Hằng thấy mình như bị ai đó bóp nghẹt
Nhưng do tác động của bà nội, cậu được chuyển ra ở riêng, không cần phải sống trong ngôi nhà đó nữa
Từ Nhạc và Trần Nguyệt Thi cũng không dám làm càn như trước, cách 1 - 2 tháng lại viện cớ lấy máu của cậu
Hết bị thương lại đến bảo muốn lấy máu cậu để nghiên cứu cách chữa bệnh cho Trần Nguyệt Thi
Tất nhiên cậu không dám làm trái lời bà ta
Dù sao cũng một chút máu, cứ cho đi! Miễn cuộc sống cậu được bình yên
___________
10 năm sau
Trần Dịch Hằng ngồi bên cửa sổ lớp học, lơ đãng thả hồn mình theo những đám mây lượn lờ ngoài kia
???
???
Tử Tử
???
???
Nghĩ gì đấy? / đập nhẹ cậu từ phía sau /
Trần Dịch Hằng - cậu
Trần Dịch Hằng - cậu
A!!
Trần Dịch Hằng - cậu
Trần Dịch Hằng - cậu
Hàm Hàm!
Tả Kỳ Hàm - y
Tả Kỳ Hàm - y
Sao, cái bệnh hay quên của cậu
Tả Kỳ Hàm - y
Tả Kỳ Hàm - y
Đừng bảo đến mình cũng không nhớ đấy nhé?
Trần Dịch Hằng - cậu
Trần Dịch Hằng - cậu
Haha, làm gì đó / ôm lấy tay Tả Kỳ Hàm /
Trần Dịch Hằng - cậu
Trần Dịch Hằng - cậu
Hàm Hàm quan trọng như vậy, sao mình nỡ quên được!
???
???
Ý cậu nói ông đây không quan trọng?? / đặt bánh mì trên bàn cậu /
Tả Kỳ Hàm - y
Tả Kỳ Hàm - y
Thụy Thụy, đanh đá quá!!
Trương Hàm Thụy - em
Trương Hàm Thụy - em
Á à, nay làm phản rồi ha / Chọc léc Kỳ Hàm /
Trần Dịch Hằng - cậu
Trần Dịch Hằng - cậu
Xì / bĩu môi /
Trần Dịch Hằng - cậu
Trần Dịch Hằng - cậu
Mỗi ngày không đánh nhau là không chịu được
Trần Dịch Hằng - cậu
Trần Dịch Hằng - cậu
Tôi ở giữa làm người hòa bình thân thiện thật khổ sở a!!
Lời cậu vừa dứt xong, bốn con mắt liền hướng về với vẻ mặt không mang chút tốt lành
Cậu bị Tả Kỳ Hàm và Trương Hàm Thụy cù léc đến nỗi chảy cả nước mắt
Trần Dịch Hằng - cậu
Trần Dịch Hằng - cậu
Aaaaa, hâhhaa
Trần Dịch Hằng - cậu
Trần Dịch Hằng - cậu
Đại ca
Trần Dịch Hằng - cậu
Trần Dịch Hằng - cậu
Hai đại ca
Trần Dịch Hằng - cậu
Trần Dịch Hằng - cậu
Hahaa
Tả Kỳ Hàm - y
Tả Kỳ Hàm - y
Thế còn được!
Trương Hàm Thụy - em
Trương Hàm Thụy - em
Vậy mới đúng chứ

3

Ba người cùng nhau trò chuyện một lúc thì đã vào lớp
Giáo viên chủ nhiệm bước vào, đằng sau còn có thêm một người
NPC
NPC
GVCN : Cả lớp trật tự / gõ tay xuống bàn /
Tất nhiên sau đó cả lớp liền im lặng, chẳng phải ngoan ngoãn gì mà là ai cũng tò mò cậu bạn mới tới
Chỉ riêng Trần Dịch Hằng vẫn lơ đãng hướng mắt ra ngoài cửa sổ
NPC
NPC
GVCN : Lớp ta từ nay sẽ có thêm một thành viên mới. Em giới thiệu đi / nhìn cậu học sinh /
Vương Lỗ Kiệt - anh
Vương Lỗ Kiệt - anh
Chào mọi người
Vương Lỗ Kiệt - anh
Vương Lỗ Kiệt - anh
Tôi là Vương Lỗ Kiệt
Chàng trai cao ráo với khuôn mặt như tạc tượng, từng đường nét tinh tế làm người ta phải mê mẩn
Nhưng được một cái, ánh mắt Vương Lỗ Kiệt mang đến một sức ép kì lạ, khuôn mặt cũng lạnh tanh không chút cảm xúc
NPC
NPC
GVCN : Lỗ Kiệt, em ngồi kia nhé / chỉ chỗ ngồi bên cạnh Dịch Hằng /
Vương Lỗ Kiệt - anh
Vương Lỗ Kiệt - anh
/ gật đầu /
Trần Dịch Hằng phải đến tận lúc anh đi đến bên cạnh mới để ý
Trần Dịch Hằng - cậu
Trần Dịch Hằng - cậu
/ nhíu mày /
Trần Dịch Hằng - cậu
Trần Dịch Hằng - cậu
Cậu là ai? Sao lại ngồi đây?
Vương Lỗ Kiệt - anh
Vương Lỗ Kiệt - anh
Cô giáo bảo tôi ngồi đây
Trần Dịch Hằng - cậu
Trần Dịch Hằng - cậu
/ khó chịu /
Cậu thích ngồi một mình, vô cùng khó chịu khi bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người, hơn nữa còn là đồ mặt liệt
Cậu gục mặt xuống bàn ngủ đến hết tiết
Anh bên cạnh cũng không đoái hoài
Reng... reng.. reng..
Chuông thông báo kêu lên, buổi học cứ thế kết thúc
Trần Dịch Hằng - cậu
Trần Dịch Hằng - cậu
/ mơ màng tỉnh ngủ /
Trương Hàm Thụy - em
Trương Hàm Thụy - em
Tử Tử, đi thôi
Vương Lỗ Kiệt - anh
Vương Lỗ Kiệt - anh
/ sững người /
Trần Dịch Hằng - cậu
Trần Dịch Hằng - cậu
Hả... ờ ờ
Trần Dịch Hằng - cậu
Trần Dịch Hằng - cậu
Đợi tao
Trần Dịch Hằng bật dậy định chạy đi thì cơn choáng váng ập đến làm cậu đứng không vững
Vương Lỗ Kiệt - anh
Vương Lỗ Kiệt - anh
Cẩn thận
Vương Lỗ Kiệt - anh
Vương Lỗ Kiệt - anh
/ Cầm lấy tay Dịch Hằng kéo cậu lại ngồi xuống /
Trần Dịch Hằng - cậu
Trần Dịch Hằng - cậu
a.. / nhíu mày vì choáng /
Lúc này Vương Lỗ Kiệt vô tình nhìn thấy được sợi dây chuyền cậu đeo
Có một chamr nhỏ hình gấu, nó còn mang phần cũ kĩ
Vương Lỗ Kiệt - anh
Vương Lỗ Kiệt - anh
" Cậu ta...? "
Trần Dịch Hằng - cậu
Trần Dịch Hằng - cậu
Cảm ơn nhé
Trần Dịch Hằng không để anh kịp phản ứng đã chạy đi theo người bạn của mình
Vương Lỗ Kiệt - anh
Vương Lỗ Kiệt - anh
" Không lẽ là cậu ấy! "

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play