Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Trái Tim Thần Chết

Chương 1: Tôi Nhìn Thấy Ma?

Không gian u ám bao trùm lấy màn đêm đen kịt, những làn khói đen lượn lờ xung quanh bóng dáng của một người đàn ông.

Dáng người cao lớn, mái tóc hai màu trắng đen kì lạ cùng với đôi mắt có màu đỏ sẫm như máu.

Sứ giả của Địa Ngục - Thần Chết mang tên Trạch Thần.

Vốn dĩ Thần Chết thì chính là Thần Chết, làm gì có được một cái tên dễ nghe như vậy?

Nhưng chính vì người đàn ông này có một tâm hồn kì lạ đến khó hiểu, nên mới tìm cho riêng mình một cái tên.

Thân là ma quỷ nhưng lại muốn làm thần ư?

Không hẳn.

Trạch Thần có một gương mặt đẹp đến chúng sinh điên đảo, nhưng rất lạnh. Điển hình là đôi mắt có màu đỏ sẫm pha chút đen luôn tỏa ra sát khí. Mái tóc hai màu dài vừa qua khỏi gáy được buộc lên nửa vời bằng một dải khăn đen. Âu phục đen lại có một chiếc áo choàng dài chấm gót chân, phong cách hệt như những chàng hề trong gánh xiếc.

Rất quái dị, cũng vô cùng khó cưỡng.

“T.h.i t.h.ể được phát hiện tại một căn nhà bỏ hoang, hầu như không còn nguyên vẹn.”

“Đã gọi được h.ồ.n lên chưa?”

“Đến rồi ạ!”

Thân tín đi bên cạnh hắn là một con dơi đen xấu xí, không biết nói nhưng có thể giao tiếp với hắn thông qua tâm thuật.

Phía sau lưng Trạch Thần, một h.ồ.n ma với hình dáng khó coi từ từ đi tới, chút m.á.u còn bê bết trên sàn nhà bỏ hoang.

“Lúc còn ở dương thế là một kẻ vô dụng, tham ăn biếng làm?”

Trạch Thần cầm quyển sổ ghi chép xuất hiện từ khoảng không rồi để nó nằm trên tay.

Đây là quyển sổ ghi lại toàn bộ tội trạng và công lao của con người khi còn sống. Căn cứ theo đó, hắn sẽ đưa ra phán quyết để quyết định người kia đến nơi nào.

Là Thiên Đàng hay Địa Ngục.

“Tông c.h.ế.t con trai của trùm băng đảng buôn vũ khí khét tiếng, bị trả thù nên c.h.ế.t thảm? Xem ra ngươi sống đúng là chật đất hơn nhỉ? Còn c.h.ế.t rồi thì lại làm phiền ta.”

Trạch Thần phẩy tay một cái, linh hồn yếu ớt xiêu vẹo kia liền tan biến trong không gian, chính thức bị đọa đày vào Địa Ngục.

Hắn phủi tay mình, tháo đôi găng tay màu đen ra rồi vứt đi. Đôi găng tay hoà trong không gian rồi biến mất.

Dơi đen bay lượn lờ xung quanh tà áo choàng bay phấp phới của Trạch Thần, hỏi.

“Chủ nhân! Tiếp theo sẽ làm gì?”

“Cút đi!”

Nói rồi, hắn đưa tay ra tóm lấy con dơi đen cho vào tà áo để nó thôi không hỏi nữa.

Bước ra khỏi căn nhà hoang rồi đạp chân bay lên cành phong đỏ, Trạch Thần nhướn mắt nhìn khung cảnh dưới chân mình một cách kiêu ngạo.

Hắn thích nhìn con người nhỏ bé dưới chân mình, thích nắm giữ những sinh mệnh và xoay chuyển trong lòng bàn tay.

Mắt quét nhanh những dòng người đi trên đường, Trạch Thần vô tình nhìn thấy một cô gái.

Thứ đó…

Luồng khí âm dương cùng nhau xuất hiện trên người cô gái kia khiến Trạch Thần phải chú ý. Nếu xác định được đây là sự thật, và một con người còn sống sờ sờ ở dương thế có thể nhìn thấy được hắn.

Vậy thì…

Chuyện này có vẻ rất thú vị.

Trạch Thần nhảy xuống khỏi cành phong đỏ lớn sau lưng cô gái kia.

Đường phố thoáng chốc trở nên yên tĩnh đến lạ kì.

Di Nguyệt đang đi thì dừng bước, siết chặt hai bên quai ba lô đang đeo trên vai.

Chuyện gì vậy? Tại sao đột nhiên mình lại thấy ớn lạnh chứ?

Tiếng… tiếng bước chân?

Cô lấy hết can đảm quay người lại nhìn rồi đứng hình tại chỗ.

Một người đàn ông có gương mặt lạnh như băng đang chằm chằm nhìn cô. Trạch Thần ẩn đi áo choàng trên vai, vẫn giữ nguyên vẹn hình dạng của mình mà không có ý định che giấu.

“Anh… anh là ai thế hả? Sao lại đi theo tôi vậy?”

Trạch Thần chẳng nói chẳng rằng, chỉ đứng yên một chỗ cho hai tay vào túi quần rồi nhìn Di Nguyệt.

Vầng sáng của luồng khí âm dương hiện lên rất rõ, đến mức chỉ cần thoáng qua thôi cũng có thể biết được. Nhưng nếu cô gái này có khả năng đặc biệt như vậy, thì tại sao đến khi cô ta lớn bằng chừng này mình mới phát hiện ra?

“Nè anh kia! Anh là ai vậy hả?”

Di Nguyệt cảm thấy không thoải mái khi có người theo đuôi, đã vậy còn đứng như tượng tạc mà không nói câu nào.

Đột nhiên một làn gió lạnh thổi qua, chỉ trong một cái chớp mắt thì Trạch Thần đã biến mất.

Cô trố mắt, nhìn khoảng không tĩnh lặng trước mặt mình rồi lẩm bẩm.

“Chuyện… chuyện gì vậy chứ? Anh ta… rõ ràng vừa ở đây mà?”

Di Nguyệt bất giác cảm thấy cả sống lưng lạnh lên, sau đó dường như nhận ra có điều không đúng.

Vừa rồi.

Anh ta? Anh ta không có bóng?

Cô hoảng loạn hét lên, sau đó quay lưng ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh khỏi đoạn đường này.

“Có ma! Có ma!”

Di Nguyệt vừa chạy vừa hét lên. Nhưng không hiểu sao, những người đi trên đường lúc này lại xem cô giống như người vô hình vậy. Bọn họ dường như không nghe thấy cô hét gì, cũng không nhìn thấy sự tồn tại của cô.

Có chuyện gì vậy chứ? Mình bị ảo giác sao? Mình nhìn thấy ma thật rồi!

Di Nguyệt chạy một hồi cuối cùng cũng hết cả hơi, dừng lại bên một gốc cây thở hì hục. Đến khi ngước lên, lại hốt hoảng đến ngã ra đất khi thấy Trạch Thần lại ngay trước mặt.

“Á!!!”

“Ây!”

“Anh… anh là người hay ma vậy hả? Sao… sao tôi lại thấy được anh chứ? Sao anh cứ đi theo tôi vậy?”

Cô sợ đến toàn thân run lẩy bẩy, nói chuyện cũng không tròn câu.

Trạch Thần nhìn bộ dạng này của Di Nguyệt mà cười khẩy một tiếng.

Hắn bước tới, đưa bàn tay thon dài của mình về phía cô.

“Anh…”

Hắn nhướn mày, đôi mắt có màu đỏ đen đặc biệt này toát lên sự lạnh lẽo khiến Di Nguyệt sợ hãi. Bây giờ cô vẫn chưa biết mình đang gặp là thứ gì, đáng sợ kinh khủng khiếp ra sao. Cô không thể chạy nữa, chỉ đành đưa tay mình ra cho Trạch Thần kéo lên.

“Vậy là cô không biết, chuyện mình có khả năng đặc biệt này ư?”

Trạch Thần nói chuyện rất cao ngạo, từ dáng vẻ cho đến giọng nói đều toát lên khí chất và mùi của sự nguy hiểm.

Di Nguyệt khó hiểu nhíu mày.

“Khả năng đặc biệt hả?”

Hắn nhếch môi, nhìn xuống dưới chân của cô rồi lại nói.

“Là người mà lại không có bóng. Vậy cô nói xem, tôi là gì?”

Anh ta… sao lại biết mình nghĩ cái gì?

________

Chương 2: Mắt Âm Dương?

Di Nguyệt há miệng ra nhìn Trạch Thần, hệt như một người ngốc nhìn thấy hiện tượng lạ.

“Anh… anh anh…”

Hắn đưa tay ra, bất ngờ chạm lên phía sau tóc của cô rồi lấy ra một cành hoa hồng.

Hoa màu đen héo úa, rồi khi được cầm trên tay hắn thì dần dần cháy rụi thành tro tàn. Cô sững sốt đến mức cứng cả người, còn nghĩ mình đang xem một nhà ảo thuật gia trình diễn.

Trạch Thần cứ liên tục lặp đi lặp lại hai ba lần như thế, liên tục lấy ra những cành hoa hồng đen từ sau tóc của Di Nguyệt.

“Rốt cuộc thì luồng khí âm dương này cô từ đâu mà có? Nói đi! Tôi thật sự rất tò mò đấy!”

Cô nhíu mày khó hiểu.

“Luồng khí âm dương? Là cái gì chứ?”

Di Nguyệt cảm thấy rất mất thời gian khi đứng đây nói mấy chuyện không ra gì. Cô có vẻ không vui rồi, hai tay chống hông nhìn Trạch Thần cằn nhằn.

“Này cái anh kia! Anh bị điên rồi hả? Từ nãy tới giờ anh nói gì tôi không hiểu luôn á!”

Cô lườm hắn một cái rất lạnh, rồi không thèm ở đó nữa mà cứ thế bước đi, còn tự nhủ với bản thân mình.

Là ma là quỷ thì liên quan gì tới mình chứ? Dù sao thì cũng là người c.h.ế.t rồi mà? Anh ta dù có thế nào cũng đâu có hại được mình?

Di Nguyệt tự trấn an, sau đó bỏ lại Trạch Thần mà đi thẳng một mạch.

Lúc này đường phố về đêm đã trở về trạng thái như cũ, có tiếng xe cộ qua lại và tiếng nói cười của người xung quanh.

Trạch Thần nhếch môi, nhìn bóng lưng của Di Nguyệt đi xa dần rồi biến mất trong gió.

“Cái gì? Cậu nói là cậu đã thấy ma hả?”

“Còn là một con ma đẹp trai?”

Sáng hôm sau.

Di Nguyệt hẹn hai người bạn thân của mình đến quán cà phê gần trường để tán gẫu.

Một cô bạn có mái tóc vàng nâu ngang vai, đeo kính cận gọng tròn có tên là A Ngư. Sở dĩ có cái tên này là vì cô ấy sinh ra ở miền biển và sau thời gian sống ở quê vài năm thì chuyển đến nơi này.

Người còn lại thì rất thích làm đẹp nên lúc nào trên người cũng có những trang sức sáng chói. Thân là con gái cưng của một chủ tịch tập đoàn về nhựa, nhưng Mễ Ly lại rất dễ gần và rất quý mến tình bạn ba người này.

Đến tận bây giờ, Di Nguyệt vẫn không thể tin chuyện đêm qua mình trông thấy là thật. Dẫu vậy, cô vẫn quyết tâm kể lại cho A Ngư và Mễ Ly nghe.

“Mình cũng không biết tả thế nào nữa! Chỉ nhớ là anh ta rất cao, nói chuyện thì rất kì cục cũng rất kiêu ngạo.”

Nghe đến đây, Mễ Ly nhịn không được liền xen vào.

“Kì cục hả? Đàn ông con trai mà kì cục thì thua rồi!”

Di Nguyệt xua tay.

“Không phải kì cục theo cách cậu nghĩ đâu! Ý là anh ta nói chuyện quái dị lắm á! Mà màu tóc với màu mắt cũng lạ nữa!”

A Ngư vô cùng tò mò, chống cằm say sưa nghe cô kể chuyện.

“Lạ hả?”

“Phải! Tóc anh ta có hai màu trắng đen được chia làm hai nửa như mấy người nổi tiếng vậy!”

“Á! Có phải là kiểu giống như nhân vật chính trong phim điện ảnh Cruella không dạ?”

Di Nguyệt ngẫm một lúc rồi gật đầu.

“Gần như là vậy á! Nhưng mà màu mắt của anh ta mới là thứ làm mình thấy sợ! Nó pha trộn giữa hai màu đen và đỏ, cứ như là Thần Chết vậy!”

Mễ Ly nghe tới nghe lui một hồi cũng thấy không còn hấp dẫn, chán chường đến mức sắp ngủ gật rồi.

Cô ấy ngồi tựa lưng vào ghế sô pha êm ái màu cà phê sữa, mệt mỏi nói.

“Rốt cuộc thì người đó làm cái gì cậu vậy?”

Di Nguyệt có vẻ sốt ruột.

“Anh ta nói mình có luồng khí âm dương gì đó á! Mình nghe mà không hiểu gì hết trơn!”

A Ngư ngồi đó nghĩ nghĩ một lúc lâu, sau đó dường như nhận ra được chuyện gì thú vị. Cô ấy kéo tay Di Nguyệt rồi bảo.

“Có khi nào là luồng khí để có đôi mắt âm dương không?”

Cô và Mễ Ly trầm trồ cả lên.

“Đôi mắt âm dương?”

Di Nguyệt nhìn thấy thái độ của A Ngư, lập tức hỏi.

“Cậu biết về nó sao?”

“Mình từng đọc qua một vài quyển sách có ghi chép, nói rằng người có đôi mắt âm dương sẽ nhìn thấy những thứ mà mắt thường không thấy.”

Mễ Ly mất kiên nhẫn hỏi.

“Là cái gì chứ?”

“Là ma quỷ đó!”

Di Nguyệt rơi vào trầm tư.

Nếu đúng như những gì A Ngư nói, thì mình là người có đôi mắt âm dương sao? Mắt âm dương nhìn thấy được ma quỷ? Vậy thì… người mà hôm qua mình gặp là ma rồi, còn là một con ma không tầm thường nữa!

Lúc này, Mễ Ly nhìn đồng hồ đeo trên tay mình rồi nhìn hai người còn lại nói.

“Xin lỗi hai cậu nha! Mình có hẹn với nhà đi ra ngoài ăn rồi, giờ phải đi!”

Di Nguyệt nhìn cô ấy đứng dậy, mỉm cười.

“Không sao đâu mà! Cảm ơn cậu vì đã nghe mình kể hết câu chuyện nha!”

Sau khi Mễ Ly rời khỏi thì A Ngư cũng phải về nhà.

Di Nguyệt cũng rời khỏi quán cà phê để đi bộ về nhà. Cô sống một mình tại một căn nhà nhỏ trong một khu phố, vì ba mẹ đã qua đời do tai nạn giao thông.

Đường về nhà không quá xa, nên những khi có nhiều thời gian hơn thì Di Nguyệt sẽ đi bộ thay vì đi xe buýt.

Vừa đi cô lại vừa nghĩ.

Nếu anh ta thật sự là ma, vậy thì ban ngày như này anh ta sẽ không xuất hiện đâu ha?

Chỉ là cô vốn không biết, các linh hồn kể cả Trạch Thần đều có thể xuất hiện bất cứ nơi nào cả ngày lẫn đêm. Chỉ là ban ngày dương khí mạnh hơn, nên hiện thân sẽ mờ nhạt không nhìn rõ. Với người có đôi mắt âm dương như cô, nhìn vào sẽ biết ngay đó là hồn ma.

Nhưng nếu là ban đêm, chỉ cần sơ suất không nhìn bóng phản chiếu dưới đèn thì có là ma hay người cũng như nhau cả.

“Di Nguyệt? Hôm nay không đi học sao con?”

“Thím Lưu ạ? Hôm nay con được nghỉ phép nên ra ngoài với bạn!”

Hàng xóm xung quanh khu phố của Di Nguyệt rất dễ gần và tốt bụng. Lúc mới chuyển đến đây, cô cứ sợ mình sẽ bị họ cô lập và trở nên buồn tẻ. Nhưng từ lớn cho tới nhỏ trong khu phố này ai cũng mến Di Nguyệt, vì cô rất lương thiện và đáng yêu.

Cô vào nhà cất giày ở kệ, sau đó là treo túi lên rồi đến bàn rót nước uống.

Một tiếng động lạ phát ra từ bếp khiến Di Nguyệt giật mình.

“Ai?”

Cô vô thức lên tiếng hỏi. Có điều trước khi ra ngoài cô đã kiểm tra cửa nẻo rất cẩn thận, hơn nữa xung quanh cũng toàn người quen. Nếu thật sự có người đột nhập, người xung quanh cũng đã phát hiện ra rồi.

Di Nguyệt đặt ly nước xuống, cảnh giác đứng dậy. Cô cầm lấy dao gọt trái cây trên bàn giấu sau lưng rồi chậm rãi đi xuống bếp.

“Là ai?”

Lúc vừa xuống, Di Nguyệt đã hốt hoảng khi trông thấy vòi nước ở bếp tự vặn rồi xả nước trong bồn rửa tay.

Cái gì chứ?

Không lẽ…

Không thể nào! Bây giờ là ban ngày mà? Lí nào anh ta lại xuất hiện được?

Di Nguyệt muốn bước tới gần hơn, thì đột nhiên vòi nước đã tắt, nhưng chưa được 5 giây lại tiếp tục mở.

Cô hoảng sợ lùi lại.

Lúc vừa xoay người, Di Nguyệt sững sốt nhận ra có một bóng hình mờ ảo trước mắt cùng với mái tóc quen thuộc.

Dao gọt trái cây vô thức rơi xuống đất tạo ra âm thanh “leng keng”.

_____

Chương 3: Thật Sự Thấy Rồi

Trạch Thần mờ mờ ảo ảo đứng ngay trước mặt Di Nguyệt, còn đang nhếch môi cười mà nhìn cô.

Lúc này theo đúng lí thì cô nên hét lên mới phải.

Nhưng vì hắn không phải con người, điều đáng nói là chỉ có mỗi cô trông thấy được. Dù cô có muốn diễn tả hay giải thích thế nào, thì chỉ làm mọi người nghĩ cô bị điên mà thôi.

“Anh… anh làm sao lại biết tôi ở đây?”

Hắn đứng khoanh tay trước ngực, nhìn bộ dạng có phần nhếch nhác của cô.

“Trừ khi cô không biết gì về ta, nếu không thì có chạy đi đâu cũng thế.”

Nói rồi, Trạch Thần nhìn một lượt xung quanh căn nhà nơi mà Di Nguyệt đang ở.

“Tồi tàn vậy à?”

Cô khó chịu nghiêng đầu nhìn hắn.

“Này anh kia! Ai cho anh cái quyền vào nhà người ta rồi đứng phán xét như thế hả?”

“Tối nay chúng sẽ đến đấy! Nên cô liệu cái thần hồn đi!”

Di Nguyệt nhíu mày.

“Ai cơ?”

Trạch Thần đi lượn lờ trong nhà của cô, bóng dáng mờ nhạt tạo ra một loại ma thuật như cô đang gặp ảo giác.

“Những vong hồn oan khuất.”

“Vong hồn oan khuất sao? Nhưng mà họ tìm tôi làm gì?”

Hắn bây giờ chỉ là một bóng ma giữa ban ngày không thể hiện hình rõ, ngoài việc dùng pháp thuật chơi đùa ra thì không thể chạm vào đâu được.

Rảnh tay không có chuyện gì làm, Trạch Thần thu về mấy cái ly nhỏ vừa bằng nắm tay trẻ em rồi xoay đều chúng trong không khí.

“Dĩ nhiên là tìm để trao đổi điều kiện rồi? Một người sống sờ sờ như cô có thể nhìn thấy hồn ma, là chuyện rất thú vị mà?”

Hắn cười nhếch mép, gương mặt điển trai phong tình quét qua Di Nguyệt.

Thiếu nữ đôi mươi trong trẻo tràn đầy nhựa sống, từ ánh mắt trong vắt cho đến đôi môi hồng căng mọng.

“Chẳng hạn như nhờ vả cô giúp chúng giải oan, rồi trao đổi với cô bằng một điều kiện rất hời?”

Di Nguyệt chớp mắt.

Những vong hồn oan khuất sẽ tìm đến để nhờ mình giải oan sao? Tức là bọn họ sẽ ra điều kiện để mình giúp đỡ? Nhưng mà, người c.h.ế.t oan ức như vậy đương nhiên là khó siêu thoát rồi? Không lí nào anh ta lại muốn mình không giúp đỡ cho họ!

Di Nguyệt liếc nhìn Trạch Thần đang chơi đùa với mấy món đồ linh tinh trong nhà mình, thở dài nói.

“Họ c.h.ế.t oan ức như vậy thì phải giúp chứ? Lẽ nào anh muốn tôi nhìn họ không thể siêu thoát đầu thai sao?”

Những ngón tay đang uyển chuyển của hắn ngưng lại, mắt lạnh lẽo nhìn về phía cô.

“Vậy thì đổi mạng của cô cho chúng? Cô dám không?”

Di Nguyệt sững sốt.

“Đổi… mạng sao?”

Dù là những vong hồn bị oan ức muốn được tìm rõ nguyên do để siêu thoát, nhưng không có nghĩa là người khác được xen vào. Chuyện sống c.h.ế.t là do số mệnh, một khi đã được định đoạt rồi thì bất kể là người hay quỷ thần đều không thể can thiệp.

Huống hồ Di Nguyệt chỉ là người bình thường có đôi mắt âm dương, ngoài chuyện nhìn thấy được hồn ma ra thì chẳng có chút linh lực nào.

Nếu để cô can thiệp vào chuyện sinh tử, tức là đang phạm phải tội lớn khó tha.

Trạch Thần không nói rõ nguyên do nếu như Di Nguyệt giúp cho đám oan hồn kia thì sẽ chịu hình phạt gì. Nhưng hắn cũng có lòng mà nhắc nhở.

“Cô nên nhớ cho rõ! Bất kể là oan hồn nào có chịu những ủy khuất ra sao thì cũng không được giúp đỡ chúng. Nếu không thì, hậu quả tự nhận lấy!”

“Nè! Anh kia!”

Cô còn chưa kịp hỏi thêm gì thì hắn đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại tấm rèm cửa đang lung lay.

Tối hôm đó.

Di Nguyệt không rời khỏi nhà cũng không có ý định làm gì. Cô ngồi bên bàn học mở laptop ra tìm một vài tài liệu tâm linh để nghiên cứu, vừa tìm vừa lẩm bẩm.

“Tại sao mình không tra ra được thông tin nào về con người kì quặc đó vậy chứ?”

Thần Chết?

“Nếu chiếu theo những gì mà A Ngư nói thì anh ta là Thần Chết phải không ta?”

Thần Chết… Thần Chết?

Đây rồi!

Có rất nhiều những câu chuyện xoay quanh thế giới tâm linh và nói về một nhân vật có tên gọi là Thần Chết. Không một ai từng thấy qua, nên hình dạng thế nào thì chỉ có một số những phim linh dị mô phỏng mới làm ra được. Nhưng dù vậy, cũng chỉ là theo trí tưởng tượng phong phú của họ mà thôi.

Xem đến đây, Di Nguyệt bĩu môi lẩm bẩm.

“Xì! Chắc chỉ có mình là xui xẻo nên mới thấy Thần Chết thôi! Còn bị anh ta làm phiền nữa chứ!”

Lúc này, cửa sổ trước mặt Di Nguyệt đột nhiên bị gió thổi mạnh.

Tiếng đóng sầm bất ngờ khiến cô giật mình thót tim. Cô nhìn chằm chằm về phía cửa, rồi lại bất giác quay ra sau lưng.

Ban đầu cô vốn không tin những chuyện mình gặp mấy ngày qua là thật. Từ chuyện gặp Trạch Thần trên đường, đôi mắt âm dương, nhìn thấy oan hồn người đã khuất.

Nhưng có lẽ lúc này thì cô tin rồi.

Vì trước mặt cô, chính là một hồn ma.

Một hồn ma mặc áo quần trắng dính đầy máu tươi, trên mặt có vết bầm tím cùng với gương mặt tiều tụy.

Di Nguyệt hoảng sợ tột độ, lùi sát ra sau bàn rồi bấu chặt mép bàn.

“M… ma? Thật sự… thật sự mình có thể… có thể nhìn thấy sao?”

Không.

Không lí nào mọi chuyện lại như vậy. Mình làm sao lại có đôi mắt âm dương gì đó chứ? Mình cũng không thể nào trông thấy cái tên Thần Chết kì dị kia được.

Di Nguyệt nhắm mắt, siết chặt hai tay mình để cố gắng ổn định tinh thần lại. Cô sẽ vờ như mình không thấy hồn ma trước mặt, vờ như mình không có khả năng đặc biệt này.

Cô quay lưng với hồn ma, bình tĩnh ngồi xuống bàn học rồi chạm tay vào laptop.

“Cô thật sự không nhìn thấy tôi sao?”

Hồn ma nữ kia đi đến nghiêng đầu, cố tình muốn tiếp cận Di Nguyệt.

“Cô gái à?”

“Lạ nhỉ? Không lí nào! Mình rõ ràng ngửi thấy mùi âm khí trên người cô gái này kia mà?”

Cô vẫn vờ như mình không hề nhìn thấy, dù lúc này trong lòng cực kì hoảng loạn và sợ hãi, lòng bàn tay toát hết mồ hôi.

Nếu đúng thật như những gì tên Thần Chết kia nói, thì bọn họ tìm đến mình để mong mình giúp đỡ. Nhưng mà bằng bất cứ giá nào cũng không được giúp, nếu không hậu quả sẽ rất kinh khủng.

Di Nguyệt cố ghi nhớ thật rõ những gì mà Trạch Thần đã nói.

Chỉ là hồn ma này quá ồn ào, cứ liên tục ở bên cạnh hỏi cô đủ thứ chuyện.

Vì trên người tồn tại hai luồng âm khí và dương khí, nên ban đêm chúng đương nhiên biết được cô có khả năng đặc biệt.

Di Nguyệt sắp không chịu nổi nữa rồi, khi mà con ma bên cạnh mình cứ nói liên tục.

“Cô thật sự không thấy ta?”

“Hay là giả vờ hả?”

“Này! Cô gái kia!”

Phiền chết đi được! Mình sắp điên lên rồi! Con ma này sao mà dai như đỉa vậy chứ?

Hồn ma cũng mất kiên nhẫn khi đợi mãi mà chẳng được lợi ích gì. Nó dứt khoát tiến lên, muốn chạm vào người của Di Nguyệt.

Nhưng nó còn chưa đạt được ý nguyện của mình, thì bất ngờ bị một luồng gió cực mạnh hất văng.

“A!!!”

_______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play