[Kỳ Hâm - 祺鑫] Nhất Sinh Nhất Thế, Duy Ái Trình Hâm
1. Mở đầu
Đại Mạc là một quốc gia hùng mạnh lúc bấy giờ được lập ra bởi Mã triều. Tính đến nay đã trải qua bảy đời vua anh minh. Các nước láng giềng đều phải kiêng nể Đại Mạc không chỉ vì nước rộng, quân mạnh, nhiều người tài mà còn vì độ tàn nhẫn của các hoàng đế Mã triều.
Năm Cảnh Thiên thứ năm tại Đại Mạc, thiên hạ thái bình, dân chúng đã được cơm no áo ấm
Những ngày vào đông trong chốn thâm cung lạnh lẽo, các hạ nhân đều thấy một nam nhân anh tuấn tiêu soái, tài mạo song toàn đang đứng ngắm nhìn từng đợt tuyết rơi.
Vị nam nhân ấy không ai khác chính là vị vua thứ bảy của Mã triều - hoàng đế Mã Gia Kỳ. Đây là một minh quân tuy tuổi còn trẻ nhưng tài sắc vẹn toàn, giỏi tài thao lược. Là người rất được quần thần kính trọng, dân chúng yêu quý. Không chỉ vậy,những vị vua ở các đế quốc khác đều khiếp sợ bởi độ tàn nhẫn và quyết đoán của người.
Nhưng ít ai biết rằng, người trên vạn người như hắn lại chịu hạ thấp mình trước một người. Sẵn sàng từ bỏ hết tất cả mọi quyền lực chỉ vì người đó muốn.
Đến cuối cùng thứ hắn nhận lại chỉ là những hồi ức dày vò tâm can hắn.
Thái giám
Nô tài tham kiến hoàng thượng * quỳ xuống *
Mã Gia Kỳ
Đứng lên đi *đắm chìm trong hồi ức đau thương*
Thái giám
Trời đã vào đông, từng đợt tuyết rơi lạnh giá. Xin người hãy bảo trọng long thể*mang áo lông khoác đến*
Mã Gia Kỳ
Lạnh sao? Sao lạnh bằng trái tim ta lúc này được chứ * cười thê lương*
Thái giám
Thái hậu giá đáo *hô lớn*
Dương thái hậu
Con tỉnh lại đi Kỳ nhi!
Dương thái hậu
Trình nhi đã chết rồi
Dương thái hậu
Con ở đây dày vò bản thân mình thì nó có sống lại không?
Dương thái hậu
Con nên nhớ bản thân mình là vua một nước. Ngôi vị này ta đã tốn bao nhiêu công sức đem về cho con. Con phải làm tốt nó. Bộ dạng yếu đuối này của con tốt nhất là không được để người khác thấy.
Mã Gia Kỳ
Trình nhi của con đã chết....
Mã Gia Kỳ
Đệ ấy chính là bị người ép vào đường cùng đó!Mẫu hậu! *căm phẫn*
Mã Gia Kỳ
Ngôi vị này từ đầu đã không phải của con. Con chưa bao giờ muốn làm hoàng đế! Con chỉ cần Trình nhi! Giang sơn xã tắc này con vốn không cần!
Mã Gia Kỳ
Trả Trình nhi lại cho con đi. Con xin người đó
Người đời thường nói, đế vương vốn vô tình.Họ chỉ yêu bản thân mình. Cũng như chẳng ai có được trái tim của người. Nhưng hãy nhìn xem.
Những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt anh tuấn ấy
Tiếng gào khóc đau đớn, tuyệt vọng vang khắp hoàng cung. Vị hoàng đế tàn nhẫn ấy đã khóc. Phải! Hắn khóc vì người hắn yêu hơn cả sinh mệnh. Hắn khóc vì không thể bảo vệ tiểu tâm can của hắn. Từng ký ức của năm ấy ùa về như hàng ngàn con dao sắc bén đâm vào con tim đầy vết những vết xước của hắn
Năm ấy một ngọn lửa bùng lên, một mối tình đã tan thành tro bụi.....
2. Điểm bắt đầu của mọi bi kịch
Ở kinh thành Trường An rộng lớn, nơi phồn hoa nhất Mã Triều, có một phủ đệ nguy nga mà ai ai đi qua cũng phải ngẩng đầu nhìn, đó là Đinh Phủ.
Tường son, mái ngói xanh thẫm, hành lang uốn lượn thành hình chữ “Phúc”, tượng trưng cho đời đời hưng thịnh.
Đinh gia ba đời đều là quan đại thần, gia sản đồ sộ, địa vị hiển hách, được xem là một trong những đại thế gia nắm giữ quyền lực ngang hàng nhiều thế lực trong triều.
Đinh Trình Hâm là con trai thứ hai của Đinh lão gia.
Mẫu thân y — Trình thị — hiền lương, đôn hậu, xuất thân danh môn, từng được xem là trấn trạch phúc tinh của Đinh gia.
Nhưng phúc chưa được bao lâu thì họa đến. Trình thị khó sinh, qua đời ngay khi vừa hạ sinh Trình Hâm. Một mạng đổi một mạng. Đinh lão gia đau đớn đến nỗi suốt ba năm không tái thú, nhiều đêm ngồi trước linh vị vợ khóc đến đỏ mắt
Trình Hâm lớn lên mang gương mặt rất giống mẹ. Nét mày uốn cong thanh tú. Đôi mắt trong suốt như nước mùa thu. Da trắng như tuyết, môi đỏ tự nhiên như điểm son. Dáng người nhỏ nhắn, vai mỏng, giống như chỉ cần gió thổi mạnh một chút cũng khiến y ngã.
Một bé trai đẹp hơn cả nữ tử, hiền lành như giấy trắng. Ai nhìn vào cũng cảm thấy thương. Nhưng tiếc rằng…
Trong Đinh phủ, kẻ thương y thì ít, người ghét y lại nhiều.
Ba năm sau cái chết của Trình thị, Đinh lão gia vì chuyện triều chính và sự thúc giục của gia tộc mà cưới Tần thị – một nữ nhân sắc sảo, xinh đẹp, lanh lợi nhưng tâm tư sâu hiểm.
Tần thị vừa vào cửa đã có địa vị chủ mẫu. Khi ấy bà ta có cô con gái lớn hơn Trình Hâm ba tuổi tên là Nhã Tú.
Ngày vào phủ, Nhã Tú được mang họ Đinh, Tần thị liền lấy cớ sức khỏe yếu và mong muốn toàn tâm toàn ý chăm nom con gái thật tốt nên đã giao Trình Hâm, khi đó mới ba tuổi, cho hạ nhân chăm sóc.
Và cũng từ lúc đó, sự lạnh nhạt dần tiếp diễn thành thói quen.
Tác giả
Lâu rồi tui mới ngoi lên viết tiếp, mong mọi người ủng hộ nhaaaa
3. Đinh Nhã Tú
Đinh Nhã Tú từ nhỏ đã được mẫu thân cưng chiều hết mực.
Nàng có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, được dự đoán lớn lên sẽ là đệ nhất mỹ nhân kinh thành. Từ năm năm tuổi, nàng đã được gửi thư hứa hẹn hôn phối khắp nơi: nhà quan này, thế gia nọ, đều muốn kết thân.
Ngay cả khi chỉ năm, sáu tuổi, Nhã Tú đã nhìn Trình Hâm bằng ánh mắt lạnh lùng, căm ghét. Nàng ta căm ghét vì sao đệ đệ lại xinh đẹp và ưu tú hơn bản thân mình, càng không chịu nổi việc phụ thân luôn dịu giọng mỗi khi đứng trước người đệ đệ yếu ớt đó. Lại bởi vì Tần thị từ nhỏ đã rót vào tai nàng những lời độc địa:
“Nếu không vì nó, phụ thân con đã yêu thương con và ta nhiều hơn.”
Tính ganh ghét trong xương cốt Nhã Tú cứ thế lớn lên theo năm tháng.
Trước mắt Đinh lão gia và người khác thì hiền lành, thục nữ, vờ như bản thân đối xử tốt với đệ đệ. Nhưng khi Đinh lão gia không có trong phủ thì bày kế cùng với mẫu thân bắt nạt, hành hạ y.
Trình Hâm tính tình dịu dàng, ít nói, chỉ biết cúi đầu làm theo. Không dám tranh, không dám giành, không dám lên tiếng kể cả khi bị oan.
Chính sự im lặng đầy nhẫn nhịn ấy lại khiến Tần thị càng ghét. Ghét vì y quá giống mẹ ruột của y, người mà Đinh lão gia cả đời nhớ mãi. Ghét vì mỗi lần y đi ngang qua, nét mặt Đinh lão gia đều mềm lại, khiến bà cảm thấy bị uy hiếp.
Nên Tần thị chọn cách trút giận lên y. Cấm đoán. Bỏ mặc. Tước đoạt mọi thứ tốt đẹp thuộc về con trai chính thất.
Còn Trình Hâm?
Y chỉ lặng lẽ cúi đầu tiếp nhận.
Mặc dù không được ai dạy dỗ tử tế, Trình Hâm lại rất thông minh. Tự học, tự hiểu, tự quan sát. Từ nhỏ đã thích đọc sách, đặc biệt là y thư, sử ký, thi phú.
Càng lớn, Trình Hâm càng xinh đẹp đến mức quỷ thần cũng phải thầm ganh:
Mười tuổi đã đẹp như tranh vẽ.
Mười ba tuổi đã khiến nhiều công tử thế gia nhìn đến ngơ ngẩn.
Mười sáu tuổi, vẻ đẹp của y gần như không giống người phàm.
Nhưng xinh đẹp lại trở thành cái tội.
Tần thị ghét y. Nhã Tú càng ghét y. Bọn nha hoàn lại khinh thường y.
Trong phủ, y chính là người “thừa thãi”.
Chỉ có cha y là thương, nhưng trách nhiệm quan trường khiến ông bận rộn, chỉ thỉnh thoảng nhớ đến đứa con bé nhỏ luôn nép trong góc tối.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play