Tại bệnh viện lớn nhất Thượng Thành - Vạn Sơn
Các bác sĩ mặt buồn rười rượi nhìn cô gái ở trước mặt, nói với tâm thế lo lắng.
" Cô Đồng, chúng tôi cảm thấy rất tiếc khi thông báo một chuyện."
" Vâng..."
" Đó chính là nếu như sau này không có viện phí thì chúng tôi không thể làm gì hơn được nữa."
Nghe xong Đồng Dao Tâm chết lặng đi, đến cả một chữ cũng không phát ra được.
" Mẹ...mẹ tôi sẽ chết sao?"
" Nếu như cô không có viện phí trong lần tới. Tôi rất tiếc."
Nghe xong, Đồng Dao Tâm ngã gục ngay tại chỗ, phải nhờ đến y tá đỡ dậy và giúp cô bình tĩnh lại.
Trong cơn hoảng loạn, trong đầu cô liên tục suy nghĩ: Tại sao? Tại sao cô lại không thể cứu được mẹ?
Đồng Dao Tâm tự trách móc bản thân mình. Chỉ tại cô quá yếu đuối nên mới không có tiền để chữa trị cho mẹ. Tất cả là lỗi của cô.
Vì quá tuyệt vọng nên Dao Tâm ngồi ở trong bệnh viện đến tận đêm khuya. Cô không tìm ra cách nào để cứu được mẹ nữa. Làm sao để có số tiền lớn như thế chỉ trong một đêm?
Dù có cố gắng làm việc đến cỡ nào đi chăng nữa thì số tiền mà cô kiếm được rất ít ỏi, nếu so sánh vẫn không bằng 1/10 số tiền mà cô cần để chữa bệnh cho mẹ.
Bỗng nhiên trong đầu cô loé lên một tia sáng yếu ớt. Hai mươi. Hai mươi người là được. Đồng Dao Tâm thầm nhủ và đứng dậy, chậm chạp bước ra ngoài.
Vì trời đã khuya nên đường bên ngoài không có ai, chỉ có ánh sáng của cây đèn đường là còn giữ lại một chút hơi ấm.
Cô đi như một cái xác vô hồn. Địa điểm chính là đến câu lạc bộ, đó là nơi mà tình dục được đánh đổi bằng tiền vàng đồng bạc.
Trong đầu Đồng Dao Tâm lúc này đó chính là ánh sáng duy nhất ở trong thế giới tăm tối này.
Dù làm như vậy cô không muốn một chút nào nhưng nếu cứu được mẹ thì cái gì cô cũng sẵn sàng chấp nhận.
Đồng Dao Tâm đi mãi, cuối cùng dừng lại trước một quán bar, ở ngay bên cạnh có một con hẻm.
Ở ngay bên đó. Nếu băng qua sẽ tới.
Đèn tín hiệu đang hiện màu xanh liền nhảy sang màu đỏ. Tuy nhiên Đồng Dao Tâm không hề để ý mà cứ đâm thẳng về phía trước.
Lúc này một chiếc xe hơi từ xa chạy với tốc độ cao đang tiến về chỗ của Đồng Dao Tâm.
Người ngồi ở trong xe nhận thấy được nguy hiểm ở phía trước nên cố gắng thắng lại gấp.
Nhưng không may đến nơi mà cô gái đang bước qua chiếc xe vẫn còn lăn bánh, thế là một cuộc va chạm bất ngờ đã xảy ra khiến cho Đồng Dao Tâm bị hất văng xuống đất.
Chủ nhân của chiếc xe vội vàng bước xuống và nhanh chóng tiến về phía chỗ cô gái vừa bị ngã kèm theo một biểu hiện lo lắng:
" Này cô gái, cô có sao không?"
Vừa mới hỏi xong thì cô đã ngay lập tức bất tỉnh khiến cho người đàn ông lo lắng thêm. Anh ta còn định bế cô lên để đến bệnh viện nhưng vừa nhìn mặt cô gái đến lần thứ hai thì anh đã có cảm giác gì đó quen thuộc ghé đến.
" Cô..."
Lúc Đồng Dao Tâm tỉnh lại đã thấy các y tá đang ở bên cạnh xoa thuốc cho mình.
Đồng Dao Tâm mơ màng hỏi:
" Tôi đang ở đâu đây?"
Y tá nhìn thấy cô tỉnh lại thì vui mừng trả lời:
" Đây là bệnh viện. Yên tâm đi, cô đã được an toàn rồi."
Đồng Dao Tâm nhớ lại chuyện gì đã xảy ra đêm hôm qua, cô giật mình ngồi dậy nhưng cơn đau đã khiến cô hét lên.
" Cô không sao chứ? Đang bị thương mà cô muốn làm gì?"
Cô muốn chạy trốn bởi vì sợ phải trả thêm viện phí. Trong túi y bây giờ không còn đồng nào, nếu bây giờ trả tiền thì cô sẽ phải nhịn đói ba ngày mất.
" Tôi...tôi..." - Đồng Dao Tâm ngập ngừng nói.
Bỗng nhiên lúc này có thêm một người đàn ông khác bước vào khiến cho cô y tá cúi đầu xuống rồi tự động đi ra.
Chỉ còn một mình Dao Tâm ở trong phòng cùng với người đàn ông lạ mặt đó.
Người đàn ông ấy có cặp mắt hoa đào rất đẹp, hơn nữa còn vô cùng điển trai khiến cho Đồng Dao Tâm ngơ ngẩn một lúc khá lâu.
Cô bị cái hành động đút tay vào túi của anh làm cho lấy lại bình tĩnh, cô lấy làm lạ hỏi:
" Anh là ai thế?"
Anh mỉm cười trả lời:
" Tôi là ai không quan trọng. Cô chỉ cần biết tôi là chủ nhân của chiếc xe đã gây tai nạn do cô vi phạm luật giao thông là được."
Mặt mũi của Đồng Dao Tâm xuống sắc khi bị tố tội.
Anh hỏi thêm:
" Cô có cần tôi trích camera để đưa ra bằng chứng không?"
" Tôi xin lỗi! Anh có thể bảo tôi làm gì khác để bồi thường thiệt hại ngoài trừ đền tiền ra thôi."
" Làm bất cứ thứ gì sao?"
Đồng Dao Tâm giật mình, gật đầu cam chịu:
" Phải."
" Có phải cô cần tiền để chữa bệnh cho mẹ mình không?"
Dao Tâm ngạc nhiên nhìn hắn, " Tại sao anh lại biết? Đó là chuyện của gia đình tôi mà."
Lục Nhất Dương chỉ cười và đáp lại bằng câu:
" Nếu cô làm vợ tôi thì tôi sẽ trả tiền chữa bệnh cho mẹ của cô."
Đồng Dao Tâm nuốt ực, có cái gì đó làm cô nghẹn lại ở cổ họng.
" V..Vợ?"
Gương mặt của cô biểu thị sự hoang mang bằng mồm chữ O mắt chữ O.
" Không được."
Câu trả lời khiến cho Lục Nhất Dương nhận lại một cú bất ngờ: " Tại sao vậy?"
" Vì tôi không muốn lập gia đình sớm. Tôi cần phải chăm sóc cho mẹ."
Lục Nhất Dương hiểu ý cô, nhưng vẫn không muốn thay đổi đề nghị:
" Cô không muốn suy nghĩ lại sao?"
" Không."
Đồng Dao Tâm bước xuống giường và đi ngang qua Lục Nhất Dương.
" Cô đi đâu đó?"
" Tôi đi trốn. Tôi không có tiền để trả viện phí."
" Tôi trả cho cô rồi." - đột nhiên hắn nói.
Đồng Dao Tâm quay đầu lại, thái độ ngạc nhiên: " Thật sao?"
Lục Nhất Dương tỏ ra giận dỗi: " Đáng lẽ cô nên biết ơn tôi và chấp nhận lời đề nghị đó mới phải."
Đồng Dao Tâm mỉm cười và cúi đầu xuống để cảm tạ hắn ta.
" Cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi lần này. Nếu có cơ hội gặp lại tôi sẽ trả ơn anh. "
Lục Nhất Dương chỉ đứng một chỗ nhìn cô rời đi. Khi chỉ còn mình anh ở trong căn phòng thì có một cuộc gọi từ người bà kính yêu của anh gọi đến.
- Dương Dương, chừng nào thì cháu mới cho bà gặp mặt cháu dâu đây? Bà không đợi được nữa đâu! Cháu đã tìm được người nào vừa ý chưa?
Lục Nhất Dương mỉm cười đáp bà nội: " Chỉ mới để ý thôi bà ạ, nhưng cháu sẽ cố gắng có được cô ấy bằng mọi giá."
Điện thoại cúp máy với tín hiệu tốt từ bà. - Bà sẽ đợi tin tốt của cháu.
Anh thẫn thờ nghĩ về Đồng Dao Tâm, không hiểu sao tuy mới lần đầu gặp nhau nhưng anh lại cảm thấy rất quen thuộc.
" Alo, thư kí Phó, anh mau điều tra thêm về cô gái tên Đồng Dao Tâm cho tôi."
Buổi tối, tại một nhà hàng ở Thượng Thành.
" Cô Đồng, chân cô bị như vậy liệu có đi được không?"
Cô mỉm cười trả lời: " Không sao đâu quản lý, tôi vẫn còn đi được mà."
Đồng Dao Tâm là một người rất mạnh mẽ nên những chuyện này đối với cô chỉ là chuyện nhỏ.
Lúc đang đi ra ngoài thì bỗng nhiên cô vô tình đụng phải một vị khách.
" Xin lỗi, quý khách có sao không?"
" Chị Đồng Dao Tâm?"
Đồng Dao Tâm nhanh chóng ngước mặt lên. Khi biết được vị khách đó là ai, gương mặt của cô nhanh chóng biến sắc.
" Diệp Ái?!"
Hai chị em căng thẳng nhìn nhau, bầu không khí của họ vô tình khiến cho người khác chú ý đến.
" Hoá ra chị đang ở đây. Đồ khốn!"
Diệp Ái tát vào mặt Đồng Dao Tâm một cái thật mạnh khiến cho cô mất thăng bằng nên bị ngã về phía sau.
Sau đó cô ta tức giận nhìn Dao Tâm: " Cái tát này là để tôi trả đũa cho mẹ. Tại mẹ chị đã đánh mẹ tôi trước."
Những lời nói mà Đồng Diệp Ái phát ra khiến cho Đồng Dao Tâm nhớ lại đêm bão bùng ngày hôm đó.
Vốn dĩ hai mẹ con và người đàn ông tên Đồng Phó Bạc sống với nhau rất hạnh phúc, tuy nhiên vì sự xuất hiện của người thứ ba khiến cho ông ta không coi hai mẹ con cô ra gì nữa.
Vì vậy chỉ trong một đêm mà người cô gọi là cha đã đánh đập mẹ cô và đuổi cả hai mẹ con đi ra khỏi nhà, mặc kệ sống chết ra sao, để tình nhân và con gái bà ta ở lại.
Đồng Dao Tâm cố gắng ngồi dậy và thẳng tay trả lại đứa em kế của mình một cái tát:
" Cô không có quyền đánh tôi, đồ sâu rợm."
Diệp Ái rất dễ tức giận, bị nói như vậy không sao giữ bình tĩnh được mà lao đến khiến Dao Tâm bị thương ở phần mặt, sau đó cô ta còn cười với giọng điệu khinh miệt:
" Để tôi nói cho thứ bị đuổi ra khỏi là cô biết, nghe cho kĩ đây cha và mẹ tôi đã kết hôn rồi, bây giờ tên tôi là Đồng Diệp Ái - là đại tiểu thư của Đồng gia, còn cô mới chính là rác rưởi!"
Đồng Dao Tâm không tin được những gì mình vừa nghe, biểu cảm nhanh chóng biến đổi.
Rốt cuộc hai mẹ con cô đã làm chuyện gì nên tội mà phải bị ông ta đối xử như vậy?
Đồng Diệp Ái định đánh Dao Tâm để trả thù cho cái tát vừa nãy thì bỗng dưng bị ai đó chặn lại.
" Là tên khốn nào vậy? Mau buông ra! Có biết tôi là ai không?"
Nhưng không lâu sau đó, sắc mặt của cô ta nhanh chóng chuyển sang sợ hãi gấp bội khi nhận ra người đó là ai.
" Lục...Lục thiếu gia?"
Lục Nhất Dương không thương tiếc dùng lực bóp thật mạnh rồi thẳng tay ném tay cô ta sang một bên.
Rồi anh nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh Đồng Dao Tâm và bế cô lên trước mặt tất cả mọi người.
Hắn trừng mắt Đồng Diệp Ái, lạnh lùng nói với cô ta:
" Từ nay Đồng thị không cần phải gặp mặt tôi nữa. Biến đi!"
Sau đó anh rời đi trước sự kinh ngạc và hoảng hồn của mọi người trong nhà hàng.
Đồng Dao Tâm vừa nhìn là đã nhận ra anh:
" Có phải anh chính là người đàn ông ở trong bệnh viện không?"
" Phải , là tôi đây." - Anh trả lời cô.
Trong tâm lý hoang mang Đồng Dao Tâm vùng vẫy nói với hắn:
" Khoan đã, tôi còn công việc, không thể đi được."
Lục Nhất Dương: " Từ giờ cô không cần phải đi làm nữa."
Hắn bế cô lên xe của mình và trở về nhà ngay lập tức.
Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự trị giá hàng trăm ngàn đô ở Thượng Thành.
Từ lúc ở nhà hàng đến nhà của Lục Nhất Dương, anh chưa bao giờ buông cô ấy ra một lần.
Anh bế cô vào trong, nhẹ nhàng đặt lên sô pha rồi băng bó lại vết thương ở chân cho cô.
Dù cảm thấy hơi ngại ngùng nhưng cô vẫn nói:
" Cảm ơn anh..."
Lục Nhất Dương băng bó xong lại chú ý đến phía trên với ánh mắt tràn đầy sự lo lắng.
" Mặt của cô có ổn không?"
Trong thâm tâm của Đồng Dao Tâm rất ngạc nhiên vì đây là lần đầu có người xa lạ quan tâm cô đến như thế.
Cô cố giấu trong lòng và lắc đầu.
" Không sao, chẳng qua chỉ là một cái tát thôi mà."
Lục Nhất Dương nghe xong cảm thấy vô cùng khó chịu nên liền nhăn mày.
" Chắc chắn cô bị họ đối xử như vậy nhiều rồi nên mới nói như vậy. Cha của cô đúng thật là đáng chết!"
Đồng Dao Tâm tỏ ra kinh ngạc vì anh biết được chuyện cô là con gái của Đồng gia nên đã hỏi:
" Chẳng lẽ anh đã tìm hiểu về tôi ư?"
Lục Nhất Dương làm bộ ngây thơ như chú cún đáp:
" Phải, cô sẽ giận sao?"
Đồng Dao Tâm lắc đầu: " Không, không có."
Anh phì cười: " Vậy thì được rồi."
Sau đó Lục Nhất Dương đứng dậy để đi cất hộp cứu thương.
Trong lúc đợi anh quay lại, Đồng Dao Tâm nhìn xung quanh và lầm tưởng đây là một sân bóng đá.
Cất đồ xong, anh quay lại hỏi:
" Tối rồi, cô có muốn đi tắm không?"
" Hả?!"
Lục Nhất Dương nhìn cô và rồi nhận ra: " À...để tôi đem cho cô một bộ quần áo mới."
Nói xong anh rời đi một lúc khá lâu để gọi những nhà thiết kế thời trang đem đến cho anh những bộ áo lộng lẫy nhất.
Dao Tâm ngồi ở phòng khách với sự tiếp đãi nồng nhiệt nhưng cô không nhận thứ gì ngoại trừ một tách trà nóng.
Người hầu bật tivi để cho cô xem trong lúc chờ anh quay lại, lúc này tivi đang chiếu về những tin tức đáng quan tâm trong ngày hôm nay.
[ Thông tin giám đốc của tập đoàn Star - Lục Nhất Dương vừa trở về nước sau chuyến bay ở Mỹ để hợp tác với tập đoàn Egg đã gây xôn xao dư luận bằng một thông tin cho rằng có nhiều người đã nhìn thấy giám đốc của Star xuất hiện ở một nhà hàng và bế một cô gái đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người....
Điều này đã chứng minh giám đốc của tập đoàn lớn nhất nhì thế giới đã có bạn gái? ]
Người xuất hiện trên màn hình đó chính là người đàn ông đã đưa cô đến đây khiến cho Dao Tâm được một phen sốc không nói nên lời.
" L...Lục, Lục Nhất Dương là, là người đó ư?"
Người hầu: " Dạ phải, ngài ấy chính là Lục thiếu gia của chúng tôi."
Ngay lúc này Lục Nhất Dương quay về thì nhìn thấy cô đang bất tỉnh, anh lo lắng chạy đến, hỏi:
" Cô ấy bị sao thế?"
" Dạ...dạ, đột nhiên cô ấy bất tỉnh sau khi xem xong tin tức đó."
Lục Nhất Dương nhìn bản tin trên tivi và phì cười.
" Cô gái này thật là."
Anh bế Đồng Dao Tâm vào phòng để nghỉ ngơi nhưng vừa đặt cô xuống thì y đã tỉnh lại.
Cô nhìn anh với vẻ mặt bán tín bán nghi.
" Anh là, là Lục Nhất Dương thật hả?"
" Phải, bộ cô chưa từng nghe thấy tên tôi sao?"
" Không có, tôi nghe rất nhiều về anh. Thật không ngờ anh lại đang ở đây cạnh tôi."
Lục Nhất Dương ngồi xuống giường, " Thấy sao hả? Có thấy bất ngờ không? Bây giờ tôi đang để ý đến cô đấy."
Đồng Dao Tâm thắc mắc: " Tại sao chứ? Tôi đâu có gì đặc biệt để anh phải để ý đâu."
Lục Nhất Dương mỉm cười và vuốt ve gương mặt của cô.
" Bởi vì cô rất quen thuộc. Hình như tôi đã gặp cô ở đâu đó rồi."
Quen thuộc sao?
Đồng Dao Tâm cố gắng lục lọi trí nhớ của mình nhưng không có anh xuất hiện ở trong đó.
" Có khi nào anh nhầm lẫn rồi không? Trước kia tôi chưa gặp anh ở ngoài đời một lần nào cả."
" Không! Chắc chắn không nhầm lẫn." - Lục Nhất Dương khẳng định chắc nịch.
Cô như một ngọn gió đã từng ghé qua đời anh một lần, không thể nào mà anh không nhớ, chỉ là không biết từ khi nào và ở đâu mà thôi.
Cốc cốc.
Bên ngoài giọng nói của người hầu vang lên
" Lục thiếu gia, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ."
Lục Nhất Dương nhìn sang Đồng Dao Tâm, " Cô đứng dậy được chứ?"
Anh lấy tay nhẹ nhàng đỡ Đồng Dao Tâm ngồi dậy.
Cô nhìn anh và nói: " Tôi muốn đi tắm trước."
" Được."
Lục Nhất Dương đưa cô vào phòng thay đồ rồi rời đi.
" Tôi sẽ đợi cô ở phòng bếp."
Trong phòng có rất nhiều đồ để chọn, bộ nào cũng đều là hàng hiệu nên cực kì mắc tiền. Nếu chẳng may làm rách một đường thì làm một tuần cũng không đủ tiền để trả.
Trong lúc băn khoăn không biết có nên ở lại hay không thì Đồng Dao Tâm nhận được một cuộc gọi từ số lạ trong danh bạ nhưng với cô thì rất quen thuộc.
Cô bắt máy trong lo sợ.
" Alo?"
- Cô Đồng, đây là bệnh viện Vạn Sơn....
" Vâng."
Chỉ mới nghe được vài chữ thôi mà đầu óc của Đồng Dao Tâm đã trở nên bấn loạn, hồi hộp, lo sợ.
- Chúng tôi gọi cho cô là để thông báo tình hình của mẹ cô. Bây giờ tình trạng của bà ấy đang rất xấu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play