Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Điên Rồi, Đại Phản Diện Thích Tôi!!

chap 1 : xuyên rồi?

"Ư " Đây là đâu, không phải là cậu đã chết rồi hay sao. Cậu nhớ lại truyện tối hôm qua khi đang đọc một quyển bl thì không may tự nhiên máy tính bên cạnh phát nổ, cậu chết ngay tại chỗ....

" Chẳng nhẽ mình chưa chết" đưa tay sờ mặt

" Ớ tay bé bé mà cũng không bé lắm, giọng mình cũng lạ nữa " cậu như không tin vào những điều trước mắt mà liên tục sờ soạng rồi cậu nhìn đến cái gương cạnh đó.

"Ai đây !!" người trong gương khoảng tầm 12, 13 hay 14 tuổi gì đấy, trong lúc cậu đang hoang mang tột độ thì bỗng có tiếng của người nào đó phát ra.

" Thưa cậu chủ đến giờ dậy rồi ạ, hôm nay là ngày đầu nhập học trường trung học A nên không thể đi trễ được" cùng theo đó là tiếng gõ cửa.

Cậu còn đang chưa biết chuyện gì xảy ra nhưng trường trung học A nghe quen quen, a chẳng phải là cái trường mà tên đại phản diện học khi còn bé của bộ bl cậu đọc trước khi chết hay sao!!!! Chẳng nhẽ cứ thế xuyên rồi.

" Cậu chủ" Bởi vì trong phòng không có tiếng động nên người hầu tưởng cậu chưa dậy mà gọi thêm lần nữa .

" A cháu dậy rồi " Vậy mình xuyên vào nhân vật nào đây!!, à mà người đó gọi mình là thiếu gia.... Chắc là một nhân vật nào đó tốt rồi!!!

Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống rồi túm lấy một người hầu trong nhà và hỏi " Này tôi tên gì thế".

Người hầu ngơ ngác trước câu hỏi của cậu nhưng vẫn trả lời " dạ, cậu chủ tên là Nguyễn Minh Nhật ạ".

" Nguyễn Minh Nhật ? " Nghe lạ lạ...à chẳng phải là tên nhân vật thiếu gia nhà giàu cùng tên với cậu xuất hiện chưa được 10 dòng trong truyện " Yêu Em, Bảo Bối Của Tôi " hay sao !!!! Nhân vật này sau bị tên đại phản diện giết đầu tên trong hành trình giết người vô tội vạ của hắn à!

" Cậu chủ? " thấy cậu ngơ ra người hầu liền lo lắng hỏi.

" À không có gì " cậu trả lời qua loa người hầu rồi chuẩn bị mọi thứ, rồi quản gia đưa cậu đi học.

Này vậy thì chẳng phải cậu là thảm nhất rồi sao, chưa làm gì đã chết à mà khoan nguyên chủ chết là do hồi bé đi học trường A nguyên chủ là cậu bắt nạt đại phản diện lúc nhỏ, vậy nếu cậu không bắt nạt thì sao, ờ ha bây giờ mới nhập học mà lo gì, còn cứu được. Nghĩ vậy cậu liền vui vẻ mà ngồi trên xe đến trường.

Do là ngày đầu nhập học nên có rất nhiều phụ huynh đưa con đến trường thì vô tình cậu nhìn thấy ở đằng xa kia một bóng hình cô độc cậu bất giác hỏi quản gia " Này, kia là ai vậy" nếu hỏi tại sao cậu lại nói trống không như vậy là do trong truyện có nói nhân vật này vốn kiêu căng hống hách và cậu không muốn bị người khác phát hiện nên làm theo nguyên tác.

" Thưa cậu chủ đó là con thứ nhà họ Hạ, Hạ Văn ạ" ông cũng không tỏ thái độ với lời nói trống không của cậu chủ mà nhẹ nhàng trả lời một cách chuyên nghiệp.

" À ,ừ....hả " đó chẳng phải tên giết cậu trong tương lai hay sao, phải tránh xa mới được.Tuy cậu cũng rất thương cho số phận của tên đại phản diện này, từ bé bị coi thường, bắt nạt chịu đủ mọi chỉ trích và không một ai thương cảm, cô độc lẻ loi và sau đó gặp được thụ chính ánh hào quang của hắn nhưng ánh hào quang đó đã có nam chính bên cạnh làm hắn nảy sinh sự ghen ghét đố kị, hãm hại nam chính rồi sau đó chết thảm.

Cậu đi vào lớp mà không quan tâm tới hắn nữa, tuy cậu cũng khá thương hắn nhưng ai biết sau này hắn điên như thế cơ chứ, tránh xa được thì tốt với cả bây giờ cậu được sống trong giàu sang, sung sướng thì chỉ cần không liên quan tới hắn là được mà.

Reng reng reng.

Tiếng chuông vào lớp vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Sau đó là một giáo viên nữ bước vào cô giới thiệu sơ qua rồi bắt đầu xếp chỗ ngồi và thế méo nào cậu lại ngồi chung bàn với hắn trong khi cậu vừa quyết tâm tránh xa hắn.....

Cậu nghĩ : thật luôn, đen đến vậy?

Cô giáo lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng do vừa mới nhập học không ai quen ai cả nên không khí trong lớp hơi ngột ngạt " Vì nay là buổi đầu tiên nên tiết đầu chúng ta chỉ giới thiệu thôi nhé ." dứt lời cô bắt đầu mời các bạn từ bàn đầu.

" Thưa cô em là......"

Đến lượt cậu thì cậu cũng chỉ giới thiệu qua qua bởi cậu đang nghĩ cách làm sao để né được tên đại phản diện này.

Đến lượt hắn thì lớp trở nên tĩnh lặng lạ thường khiến cậu không khỏi quay qua bên cạnh thấy hắn vẫn ngồi im không giới thiệu gì cả khiến cô giáo phải lên tiếng thì hắn mới nói

" Hạ Văn"

" .... "

Cô giáo để xoá tan sự ngượng ngạo trong lớp và kêu các bạn khác tiếp tục vậy là tiết một cứ thế mà hết, vì là đầu năm nên các cô giáo bộ môn khác đa phần cũng chỉ ngồi giảng qua kiến thức cũ rồi chủ yếu là giới thiệu với học sinh.

Cả hôm đó cậu cũng không bắt chuyện với hắn và hắn cũng vậy nhưng cậu lại được mọi người trong lớp chạy đến bắt chuyện do ngoại hình ưa nhìn và sáng sủa còn hắn thì trông thật u ám và có chút gì đó khiến cho bọn nhóc sợ không dám tiếp chuyện.

chap 2 :lần đầu bắt truyện.

Đã 3 tháng kể từ lúc nhập học, cậu cũng đã quen với nơi này và bắt đầu thay đổi tính cách của nguyên chủ một cách chậm rãi để tránh nghi ngờ với lại cậu thích sống thật với bản thân hơn . Ban đầu mọi người xung quanh có vẻ chưa thích nghi được với cậu do tính cách cậu có chút thay đổi, nhưng dần dần mọi người xung quanh cũng có cái nhìn thiện cảm hơn đối với cậu.

" Cậu chủ ơi, đến giờ dậy rồi " giọng nữ người hầu quen thuộc đánh thức cậu . Bà đã làm việc ở đây hơn 7 năm rồi, lúc mới đầu bà còn cảm thấy ghét cậu do tính cách ương bướng khó chiều . Nhưng dạo gần đây bà thấy cậu chủ nhỏ tính cách có phần hài hoà hơn thậm chí còn rất đáng yêu nữa nên bà cũng không còn quá xa cách với cậu nữa.

" A vâng ạ cháu dậy rồi "

Mọi khi thì cậu ngủ như chết mới chịu dậy nhưng hôm nay đặc biệt một chút vì cậu có hẹn đi học cùng với bạn, với ngoại hình ưa nhìn cùng tính cách hoà đồng khiến cậu kết giao được nhiều bạn mới còn người trong nhà thì nghĩ cậu có bạn tốt chơi cùng nên tính cách thay đổi điều đó khiến mẹ nguyên chủ rất vui.

" Hôm nay con trai của mẹ dậy sớm thế " mẹ của nguyên chủ,Trần An nói với giọng điệu dịu dàng.

" Hôm nay con có hẹn là đi học cùng bạn ạ " cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn ăn. Tốc độ ăn của cậu nhanh hơn mọi khi một chút.

" Ha ha mẹ còn tưởng hôm nay trời sập " Trần An nhìn cậu vui vẻ nói .Còn phải nói tại sao á, tại vì mọi khi giờ này ắt hẳn thằng con của cô sẽ ngủ như chết mà khó dậy được mới đúng.

" Mẹ cứ trêu con " ban đầu cậu không quen gọi cho lắm nhưng lâu dần cậu cũng quen .

" Hôm nay mẹ ở nhà do không có việc gì ạ " bình thường bố mẹ nguyên chủ không hay ở nhà do công việc bận rộn nên cái hôm cậu xuyên vào đây không gặp họ. May mắn là khi đã quen với thế giới này một chút cậu mới phải gặp mặt cha mẹ nguyên chủ.

" Có nhưng mà là lát nữa, hôm nay mẹ cũng muốn ăn sáng cùng con trai yêu của mẹ nữa " hai người vừa ngồi ăn và tán chuyện cuối cùng xe của nhà bạn cậu đã đến .

" Con đi học đây " nói rồi cậu chạy vào trong xe rồi đi học còn Trần An nhìn con mình thì không khỏi an tâm vì con bà đã thay đổi tích cực hơn rồi khiến bà bớt lo lắng phần nào.

" Nhật nè " Giang Yến bạn của cậu lên tiếng hỏi trong lúc xe đang chạy trên đường hắn cũng là một công tử nhà giàu nhưng tên giống con gái làm cậu trêu suốt.

" Hả, sao vậy " cậu nghe thấy hắn gọi liền quay sang.

" Tao thấy thằng ngồi cạnh mày cứ sao sao ấy , hay là mày xin cô đổi chỗ đi chứ mỗi lần đến bàn mày rủ đi chơi mà nhìn mặt hắn làm tao sợ chết khiếp" Giang Yến muốn nói chuyện này lâu lắm rồi nhưng bây giờ mới có gan để nói.

" Hả , tao thấy bình thường mà " nói vậy nhưng cậu cũng thầm đồng ý với hắn nhưng cái tên Giang Yến, bạn của cậu này sẽ không thể ngờ được sau này hắn ta sẽ trở thành tên vạn người mê đâu, cả con gái hay con trai đều bị hắn mê hoặc có mỗi thụ chính là không thôi.

" Bình thường cái đầu mày ấy, có ai bình thường mà để tóc che đi hết mặt rồi hỏi không thèm trả lời, trực nhật thì lúc nào mày cũng làm một mình " thấy cậu bao che cho hắn Giang Yến liền bắt đầu càm ràm

Thật ra là cậu cũng không muốn trực nhật một mình nhưng cậu lại không dám nhờ hắn, nhỡ đâu sau này hắn nghi thù thì chết cậu, trong nguyên tác có ghi hắn là một kẻ thù dai mà nói thẳng ra là cậu hèn

" Ha ha ha .... Tại tao thích trực nhật một mình á......." cậu bao biện nói

" Điêu, tao thấy mày cứ mỗi lần trực nhật là mặt đen như đít nồi ra."

"...."

Hai người cứ ngồi tán ngẫu đến khi xe tới nơi.

Giang Yến : " Mà Nhật nè"

" Gì nữa " cậu đang bắt đầu cảm thấy chán do cái tên nhóc - bạn cậu này liên tục nói từ trong xe đến giờ

Giang Yến : " Nay bàn mày trực nhật đấy "

" Hả , nhanh vậy " cậu đang bất ngờ do bây giờ cũng sắp vào lớp rồi mà bây giờ cậu mới biết thì sao kịp được chẳng nhẽ nhờ hắn ? Nhưng mà có sao không nhỉ

Sau một hồi đấu tranh thì cậu vẫn quyết định nhờ hắn vì so với hắn bây giờ thì cậu sợ cô dạy toán hơn do tiết đầu là tiết của cô .

"...." Cậu nhìn tên à không hắn đang ngồi cắm mặt vào sách ngậm ngừ nói.

" Hôm nay bàn mình trực nhật.....những buổi khác tôi đều trực nhật một mình rồi nên hôm nay cậu giúp tôi được không".

Dù sợ thật nhưng cậu vẫn gọi, có thế chắc không sao đâu dù sao đây cũng là nghĩa vụ của cả hai mà, cậu đang cố trấn an bản thân.

Hắn thấy cậu nói vậy liền gấp sách nói " Ừ" rồi cầm chổi giúp cậu quét lớp .

Cậu bây giờ nghĩ : dễ vậy sao, ủa sao ngay từ đầu mình không làm vậy, đúng rồi ha trực nhật thôi có gì mà lo trả thù.

Thế là hắn quét lớp còn cậu đi lau bảng trong ánh mắt ngạc nhiên của lớp, may mắn là lúc cô vào thì mọi thứ đã ổn thoả.

chap 3 : Đại phản diện bị bắt nạt rồiii

Sau hôm đó thì cậu với hắn việc của ai thì người nấy làm cũng không có nói chuyện gì với nhau nữa.

Bây giờ đã là mùa đông không khí càng ngày càng lạnh khiến cậu không muốn đi học tí nào ngày nào người hầu trong nhà cũng phải vào phòng để kéo cậu dậy không như những mùa khác là cậu luôn tự dậy

" Ưm, không muốn đi học âu" cậu nửa tỉnh nửa mê nói

" Cậu chủ mà còn không chịu dậy là tôi mách bà chủ cậu đã 3 lần liên tiếp bị điểm kém đấy!"

" A " cậu lập tức tỉnh dậy nói

" Đừng mà, em dậy liền " nói xong cậu liền đứng dậy tự giác vệ sinh cá nhân

Nói gì thì nói mẹ của nguyên chủ rất thương cậu nhưng nếu nói về điểm số của cậu thì bà lại rất chi là nghiêm khắc, cậu sợ lắm ... Dù phải đi học lại lần 2 nhưng cậu vẫn dốt Tiếng Anh như thường còn các môn khác cậu học rất tốt .

Vẫn như mọi khi cậu đến lớp và trò chuyện cùng các bạn và đợi đến tiết học

Thành viên trong lớp : " Ê hình như hôm nay trả bài kiểm tra Tiếng Anh tuần trước thì phải"

Reng reng reng

Tiếng chuông vào lớp vang lên ngay sau đó là tiếng bước chân vào lớp của cô Thúy- cô dạy Tiếng Anh và kiêm luôn cô giáo chủ nhiệm.

Cô thúy : " Lớp trưởng phát trả bài kiểm tra cho các bạn hộ cô " vừa vào lớp cô đã ngay lập tức trả bài khiến cậu có chút hoang mang vì sao thì cũng là môn duy nhất cậu yếu.

Sau đó lớp trưởng phát hết cho cả lớp rồi cô bắt đầu gọi điểm để vô sổ

" Nguyễn Văn A 7₫ ạ"

" Nguyễn Văn C 6₫ ạ"

" Nguyễn Minh Nhật 2₫ ạ...." giọng cậu bé xíu vì xấu hổ, ai đời hơn 20 tuổi rồi mà làm bài kiểm tra Tiếng Anh cho bọn nhóc lại được mỗi 2₫ .

Cô Thuý : " Ra chơi gặp tôi" Nhìn cậu bằng ánh mắt sát khí

"Vâng" dù cậu không muốn ra nhưng không ra không được, chắc kì này cậu chết chắc .

" Hạ Văn 10₫ " hắn lạnh lùng nói, một câu nói nhẹ tựa lông hồng nhưng khiến cả lớp trầm trồ mà quay qua nhìn và cậu cũng vậy

Đúng là đại phản diện có khác làm cái gì cũng giỏi, sau này giết cậu cũng giỏi nữa . Nghĩ vậy khiến cậu không khỏi rùng mình .....

Sau khi hết tiết học cậu ra ngoài gặp cô .

Cô Thúy : "... Có phải em đang trêu đùa cô đúng không ? Tại sao các môn khác điểm của em rất cao mà môn của cô lại thấp tẹt là sao . Hửm, không trả lời được cô liền báo cho mẹ em ."

Nhắc đến mẹ khiến cậu không khỏi sợ hãi " cô ơi, cái này chắc là do em mất gốc Tiếng Anh ý, cô tha cho em đi ..."

Thấy cậu cũng thành thật trả lời cô cũng không biết phải nói sao nữa, môn khác thì tốt mà môn của cô thì lại kém ....." Thôi em về cố gắng ôn lại kiến thức với từ vựng cho cô, lần sau mà thấp vậy nữa cô không tha cho em đâu"

Sau một hồi bị cô giảng dạy cậu cũng được tha vào lớp .

" Ê Minh mày đỉnh thật á điểm của mày cao nhất lớp từ dưới lên luôn hahahaha" thấy cậu vào lớp khứa bạn liền lập tức ra cà khịa cậu

" Tin tao đánh mày không " cậu bất giác nhìn tên đại phản diện đang ngồi một góc học bài, hắn ngồi một góc tách biệt với cả lớp. Thấy cậu nhìn chằm chằm hắn quay lại nhìn

Hạ Văn :" nhìn gì " vì cậu cứ nhìn hắn chằm chằm khiến hắn không thể tập trung được

" À không ,không " cậu sợ hãi quay đi, sao nay tên đó chủ động nói chuyện với mình vậy, mình nhìn chăm chú quá sao .

Bỗng có một giọng nói vang lên " Thằng kia sao mày dám nói Nhật như thế hả" đó là một giọng nói của bạn nữ

Sau đó là đồng thời nhiều giọng nói nữa

" Mày tưởng mày học giỏi mà lên giọng à, Nhật mà thèm nhìn mày ý thằng lập dị"

Rồi sau đó là nhiều tiếng chửi bới xúc phạm liên tiếp lên hắn, đối với một đứa trẻ thì ắt hẳn đây là một sự sỉ nhục không hề nhỏ.

Bởi đây cũng chỉ là một độ tuổi mới lớn, chưa có quá nhiều nhận thức với mọi thứ xung quanh. Ắt hẳn nếu là người khác khi bị nói như vậy sẽ lập tức đáp trả hay khóc lóc rồi nhưng mà đối với Hạ Văn thì khác, hắn đã quá quen với việc bị chửi mắng .

Nên khi bị mọi người xúm lại chửi bới hắn thì hắn cũng chỉ nhìn qua rồi mặc kệ không buồn quan tâm cứ như thể đó là giọng nói của sâu bọ nên hắn chả buồn để tâm đến vậy.

Thấy Hạ Văn có vẻ coi thường lời nói của mình, một tên to béo trong lớp liền quay qua xúc phạm hắn.

" Ha ha cũng chỉ là một thằng lập dị mà thôi, có chó cũng chả thèm để ý đến mày đâu " sau đó nó còn nhổ một bãi nước bọt lên áo của Hạ Văn .

Mọi người xung quanh thấy việc làm của tên béo là hơi quá đáng nhưng cũng chẳng ai ngăn cản cả chỉ có cậu đang đứng đó lo lắng.

Hạ Văn cũng chả thèm ngoái đầu lại mặc kệ tên béo kia, dù sao thì những việc như này hắn đã quá quen rồi .

Cậu thấy tình hình bắt đầu dần trở nên không ổn chút nào, hắn đây là đang bị bắt nạt hội đồng ?????

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play