Nữ Phụ Chỉ Muốn Nằm
Chương 1
Ôn Tư Doanh
" Tôi tên Ôn Tư Doanh, một người sắp chết "
Ôn Tư Doanh hiện đang nằm trên giường bệnh, hôm nay là một ngày nắng đẹp, sức khoẻ cũng tốt hơn ngày bình thường một chút.
Ôn Tư Doanh
" Đây có lẽ là hiện tượng hồi quang phản chiếu chăng? "
Ôn Tư Doanh lật từng trang sách tiểu thuyết mà cô thích, tỉ mỉ nhìn từng dòng chữ chẳng mấy hoa lệ, câu văn miêu tả đơn sơ. Cô kì vọng, nếu thật sự có một điều ước, cô sẽ ước ở trong khung cảnh tuyệt đẹp của tiểu thuyết sống ẩn dật một đời, nhìn tình yêu của nam nữ chính mà cảm mến.
Ôn Tư Doanh
" Câu chuyện đẹp này, giá như tôi tận mắt nhìn thấy "
Không để thần chết chờ lâu bên vệ cửa sổ nữa, tối ngày 27 tháng 12 năm đó, tuyết rơi vẫn thật đẹp, cái lạnh vẫn thấu xương cho nên cô tạm biệt cảnh tuyệt đẹp mà cô thích để tới một nơi khác.
Mí mắt vừa khép lại, linh hồn rời khỏi thể xác, Ôn Tư Doanh lẳng lặng nhìn lại bản thân lần nữa,thật xấu, xấu đến kì lạ.
Ôn Tư Doanh
" Tôi chết vì ung thư não giống bố tôi,cả đời tôi không có tình yêu, chỉ có chút tiền mọn đủ để chết đi mà không lo ngày mai. Cảm ơn mẹ đã đưa con tới thế giới này, nhưng thế giới này tàn nhẫn quá, con không quay lại nữa được không.."
Hệ thống Hồ Điệp
Chúc nừng Ôn Tư Doanh!
Một trong những thứ Ôn Tư Doanh thích là hồ điệp, phá kén khó khăn, kiên cường để tung cánh bay đi, mang một vẻ đẹp kiều diễm, mỹ lệ, tự do đi đến mọi vùng trời.
Bàn tay Ôn Tư Doanh như không thể kiềm nổi mà đưa lên. Hồ điệp như đã hiểu đậu vào ngón tay cô.
Ôn Tư Doanh
Điệp thật, ta thích ngươi
Hệ thống Hồ Điệp
Chào cô Tư Doanh, em là Hồ Hồ, là hệ thống cứu vớt bất hạnh.
Ôn Tư Doanh hơi giật mình nhưng rồi cũng bình tĩnh lại.
Ôn Tư Doanh
Vậy Hồ Hồ muốn nói gì
Hệ thống Hồ Điệp
Theo như ước nguyện của cô Tư Doanh, em và tổ sản xuất cụ thể là bà tác giả, quyết định đưa chị xuyên thời không, đến làm nữ phụ mờ nhạt của tiểu thuyết " Thích Anh Đến Hết Sinh Mệnh "
Hệ thống Hồ Điệp
Cuốn tiểu thuyết viết về một cô tiểu thư quyền quý, thích một chàng trai kiêu ngạo, ngoài lạnh trong ấm. Sau muôn vàn trắc trở truyện tình của họ trở nên ngọt ngào và thanh thuần, cùng nhau trải qua mọi chuyện. Cho đến một ngày anh không còn thích kẻ nhàm chán như cô ấy nữa, còn cô ấy cũng thoả hiệp buông tay, sau đó cô độc ra đi vào mùa thu se lạnh. Câu cuối cô gái nói là "Chúc cho anh một đời bình an hạnh phúc, sự nghiệp tựa gấm hoa, đời này em dùng cả mạng thích kẻ tệ như anh tới đây được thôi "
Ôn Tư Doanh
Anh ấy vốn không thích cô ấy, làm sao có thể chung sống lâu dài, cái gọi là ngọt ngào cũng chỉ là một khoảnh khắc anh quay đầu mà cô vô tình đứng sau thôi.
Hệ thống Hồ Điệp
Kí chủ đừng nghĩ nhiều, thế giới này có nhiều cảnh đẹp, chúc cho quãng đường ấy của kí chủ sẽ in hằn dấu vết hạnh phúc
Ôn Tư Doanh không nói gì, hệ thống khiến cô thiếp đi, mang theo những rối bời xuyên đến tận hưởng vẻ đẹp của ánh tà hoàng hôn, cái nắng nhẹ của bình minh, xem chăm hoa đua nở, vui vẻ hạnh phúc làm lại cuộc đời.
Chương 2
Khi Ôn Tư Doanh lần nữa mở mắt, khung cảnh đã chẳng phải giường bệnh màu trắng xoá, bên tai cũng không có tiếng bíp bíp của máy đo nhịp tim.
Thứ Ôn Tư Doanh thấy là căn phòng khang trang, chiếc nệm êm ái, chiếc chăn ấm áp.Ôn Tư Doanh là người thích đọc tiểu thuyết, tính cách từ nhỏ đến lớn cũng rất nhã nhặn và nhẹ nhàng, là người sẽ thản nhiên nhìn mọi thứ.
Ôn Tư Doanh
"Xa hoa thật đấy.."
Ôn Tư Doanh không kiềm nổi phát xét, câu phán xét vừa nói xong, trong đầu truyền đến một tiếng rít dài khó chịu. Tất thẩy những kí ức trước kia của nhân vật truyền đến bên tai Ôn Tư Doanh.
Ôn Tư Doanh
"Thì là ra cô gái tên A Doanh, theo những gì trong truyện viết A Doanh mới 22 tuổi, là một nữ phụ chỉ xuất hiện với thời lượng ngắn, là người hay bày mưa tính kế nữ chính nhưng lại là chú hề, vì không lần nào thành công, tính cách rất năng động và nhí nhảnh, nói rất nhiều, trong truyện không nói đến kết cục của cô ấy, chỉ viết là con nhà giàu"
Ôn Tư Doanh lúc này cũng rất tò mò, không biết khuân mặt mà tác giả miêu tả là chẳng mấy xinh đẹp, vóc dáng béo tròn này sẽ như thế nào.
Ôn Tư Doanh nhìn cô gái trong gương, khuân mặt phúng phính, có ném và mụn, thân hình chỉ hơi mũm mĩm một chút, một điểm đặc biệt là cô gái có mái tóc rất mượt, đôi mắt cũng rất đẹp.
Ôn Tư Doanh
" Trong tiểu thuyết không nói cô ấy là người có học, cách cư cử vì trai mà chịu mọi sỉ nhục này cũng không phải gu của tôi. Không ngờ, ngoài điểm ngoại hình ra, học vấn của cô ấy lại tốt như vậy"
Đối với người bị bệnh hiểm nghèo như Ôn Tư Doanh, cô gái tên A Doanh này là rất hoàn hảo, hoàn hảo không tì vết. Quả nhiên không thể nhìn vào ngoại hình để đánh giá con người mà.
Ôn Tư Doanh
" Theo như Hồ Hồ phổ cập, A Doanh học thức tốt, sau khi học xong cũng chỉ ăn và ngủ nên mới mập lên, cô ấy lười vận động nên cũng rất ít đi làm và chỉ giải quyết công việc ở nhà. A Doanh lâu dần bị chê bai, khu nhà A Doanh ở là già giàu họ nói A Doanh dựa vào gia đình, đã béo còn lười, nghĩ cô không có tri thức nhưng rồi một lần nam chính đã giúp đỡ cô ấy nhạt cam khi nó rơi xuống đường, cũng không khinh mạt cô ấy, nên cô ấy mới thích anh ta, đối với một kẻ không biết yêu, sự dịu dàng ấy, đủ khiến ai cũng rung động"
Ôn Tư Doanh ngồi thẩm thấu từng chút một về cô gái tên A Doanh này, A Doanh có 2 người anh trai, một người yêu thương và một người ghét cô ấy, bố mất khi A Doanh 6 tuổi, mẹ mất khi A Doanh 9 tuổi.
Gia đình hiện tại chẳng hề tốt, thế giới đối xử với A Doanh chẳng mấy là yên bình, chỉ có tàn nhẫn và tàn nhẫn hơn, sau cùng tuyệt vọng về mọi khía cạnh mà tự sát.
Ôn Tư Doanh
" Em trải qua nhiều thật đấy A Doanh, thế giới này cũng chẳng nhẹ nhàng với em, sau cùng để chị giúp em đi tiếp nhé. Và em cũng làm rất tốt, em rất hoàn hảo và tuyệt vời. "
Chap 3
Ôn Tư Doanh gạt đi những suy nghĩ trong đầu, chuẩn bị đón nhận cuộc đời mới mà hệ thống đã cho. Không giống trong tiểu thuyết, Ôn Tư Doanh không phải hoàn thành bất kì nhiệm vụ nào.
Ôn Tư Doanh hiện tại đã tiến vào cốt truyện từ lâu, nhưng cô không muốn phấn đấu vì nó nữa, cô sẽ vì bản thân mà đi tiếp.
Kể từ ngày ấy, Ôn Tư Doanh nỗ lực thay đổi ngoại hình của mình, 5 tháng sau liền trở thành một mỹ nhân với sắc vóc xinh đẹp. Đó cũng là thời gian sau khi nam chính Cố Thiên, cùng gần như tất cả các nhân vật khác đưa nữ chính đi du lịch nhân ngày sinh nhật của nữ chính.
Ôn Tư Doanh
" Nhanh thật đấy, chưa gì tôi đã tới đây được năm tháng rồi, tiết trời giờ đã sang hè.."
Ôn Tư Doanh
"Cố Thiên, tổ chức sinh nhật cho nữ chính Thẩm Ly, tận 5 tháng. Hai anh trai của A Doanh cũng đi theo"
Ôn Tư Doanh chậm chạp chìm vào giấc ngủ, đến sáu giờ hai bảy phút sáng mới chịu đi xuống lầu.
Cái đập vào mắt Ôn Tư Doanh đó là hai người anh trai đang bình tĩnh ăn sáng, gần như không để ý tới Ôn Tư Doanh. Nhưng nó không cản bước cô nàng, Ôn Tư Doanh tiến từng bước nhỏ ngồi xuống bàn ăn được chuẩn bị sẵn.
Ôn Tư Doanh
Anh hai, anh ba.
Người đàn ông bên cạnh quay sang nhìn Ôn Tư Doanh, có hơi kinh ngạc nhưng giây sau đã bình tĩnh trở lại.
Ôn Tư Doanh không ngẩng đầu, vừa trả lời vừa nhàn nhạt ăn bữa sáng của mình.
Ôn Tư Doanh
" Theo ký ức của A Doanh, đây có lẽ là Ôn Lục, anh ba và cũng là người anh trai bao che A Doanh vô điều kiện, độc sủng em gái tận mây"
Ôn Lục
Anh vừa đi mấy tháng, không ngờ A Doanh lại xinh đẹp lên rồi *đưa tay nhéo má Ôn Tư Doanh*
Ôn Tư Doanh
Anh ba, em đau đó
Ôn Lục
Cái má phúng phính của anh đâu mất rồi.
Ôn Tư Doanh
Em cắt mất rồi
Người đàn ông trưởng thành ngồi bên phía đối diện nghe tiếng hai người liền ngẩng đầu lên nhắc nhở.
Ôn Liêm
Ăn đàng hoàng, không thì đừng ăn nữa
Ôn Tư Doanh
"Đây có lẽ là anh hai của A Doanh, tên Ôn Liêm, không thích A Doanh và là người kiệm lời, và lạnh nhạt với em gái"
Ôn Lục
Anh không cần phải nói thế chứ, A Doanh của em tổn thương đấy.
Ôn Liêm
Anh nói lời nào không đúng, xinh đẹp có mài ra ăn được không?
Ôn Liêm
Học hành đến nơi tới chốn, cuối cùng vẫn ham ăn lười làm
Ôn Lục
Nhà họ Ôn thiếu tí tiền đấy sao, anh không nuôi nổi thì em nuôi !
Ôn Lục dần mất kiểm soát mà gằn giọng với chính anh trai mình.
Ôn Lục
A Doanh, em đừng cản anh!
Ôn Tư Doanh
Anh nói thêm câu nữa em bỏ ăn đấy.
Ôn Tư Doanh biết, Ôn Lục sủng em gái, tuyệt nhiên không muốn A Doanh của mình bỏ ăn, ăn ít một chút, ăn nhanh một chút, chậm một chút, Ôn Lục cũng cảm thấy lạ mà lo lắng
Ôn Lục
Thôi được rồi, anh không nói với tên ngu ngốc đó. A Doanh ăn đi.
Ôn Tư Doanh
" Ôn Lục và Ôn Liêm là sinh đôi, nhưng khác trứng, cho nên ngoại hình không giống nhau, tính cách cũng phản nhau. "
Ôn Tư Doanh
Em xong rồi, mọi người từ từ ăn *đứng lên rời đi*
Ôn Lục
A Doanh, em đi đâu thế?
Ôn Tư Doanh
Em đi dạo, anh đừng lo.
Ôn Lục
"Kì là thật, A Doanh sao thế, có phải giận rồi không? Em ấy khác bình thường quá.."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play