*Lưu ý: Các tình tiết trong truyện chỉ là giả tưởng, các nhân vật và địa điểm là hoàn toàn không có thật. Không liên quan đến bất kì một tổ chức hay bất kì một cá nhân nào, những tình tiết trong truyện hoàn toàn không có thật.
Trước cửa phòng thay đồ của một cửa hàng thời trang nổi tiếng, Lạc Vân với vẻ mặt cau có đang đứng chờ cô bạn mình- Giai Tuệ, từ nãy đến giờ không biết Giai Tuệ đã thay bao nhiêu bộ váy khác nhau rồi. Khi Lạc Vân nói chiếc váy ổn rồi thì Giai Tuệ lại không ưng ý. Thế rốt cuộc Giai Tuệ gọi cô đi cùng để làm gì không biết nữa.
Giới thiệu đôi chút thì Tô Lạc Vân được sinh ra trong một gia đình bình thường, từ nhỏ đã chơi với Giai Tuệ tên đầy đủ là Triệu Giai Tuệ, là con gái của một Mafia Hồng Kông khét tiếng. Cơ duyên đã đưa hai người gặp được nhau và trở thành bạn thân đến tận bây giờ.
Còn bây giờ Tô Lạc Vân đang phải đi theo cô bạn thân của mình để chọn trang phục dự tiệc cho cô nàng, Giai Tuệ đã nài nỉ cô nhưng không được thì lại lăn ra khóc thế nên Lạc Vân chỉ biết bất lực đi theo. Giai Tuệ mở rèm, bước ra hoành tráng như một đại minh tinh.
- Vân Vân, cậu thấy tớ sao nè! Rất quyến rũ đúng không?- Giai Tuệ cười tươi rồi tạo dáng rất quyến rũ.
- Quá hở hang, tớ không hiểu tại sao mọi người lại thích những bộ cánh cắt xẻ táo bạo như vậy. Nếu anh Dương Kì ở đây chắc chắn anh ấy cũng không đồng ý đâu.
- Hứ, anh ấy thì sao. Không quản được tớ đâu, đừng hòng!- Giai Tuệ phụng phịu, bước vào phòng thay đồ, đóng mạnh chiếc rèm lại.
Sau một hồi im lặng thì Giai Tuệ lại ló đầu ra.
- Nè! Vân Vân, cậu đi dự tiệc với tớ đi!
- Tớ nghĩ là mình không có thời gian bước chân vào nơi đó đâu, với lại nhìn mấy tay đàn em nhà cậu cũng đủ khiến tớ phát sợ rồi.
- Tớ tớ, tớ lo được, tớ bảo kê.- Giai Tuệ giơ cánh tay của mình lên với vẻ mặt tự đắc.
- Cậu á?- Lạc Vân nhìn Giai Tuệ với vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Vốn dĩ từ trước đến giờ đi với Giai Tuệ đến những nơi như một bữa tiệc là chưa bao giờ ổn cả. Bởi vì trước đây Tô Lạc Vân từng tham gia một bữa tiệc cùng Giai Tuệ và đoán xem, Lạc Vân bị tưởng nhầm là Giai Tuệ nên đã bị bắt cóc. Đó chỉ là một trong số ít những sự kiện khi mà cô đi cùng con gái của Mafia thôi.
-Đúng vậy! Dù sao thì bây giờ tớ cũng đã trở thành trùm của băng rồi nên cậu không cần phải lo lắng gì hết. Tin tớ đi!
Lạc Vân nhìn cô bạn mình, ngày càng nghi ngờ.
- Rốt cuộc có cái gì mà cậu cứ nằng nặc kéo tớ đi vậy. Đó không phải là một nơi người bình thường như tớ có thể vào đâu, cậu có hiểu không?
- Nhưng mà, Vân Vân à\~! Tin tớ một lần nữa thôi nha!- Giai Tuệ với vẻ mặt nũng nịu, dương đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn về phía Lạc Vân.
- Không!- Lạc Vân chắc nịch, cự tuyệt Giai Tuệ.
- Nhưng mà cậu biết không, ở đó có mấy tên rất ngon “zai” đó! Cậu có chắc là cậu không muốn đi không vậy? Ôi! Thật đáng tiếc quá đi! Có nhiều người đẹp như vậy mà Vân Vân của chúng ta lại không được nhìn, thật là đáng tiếc!- Giai Tuệ thì thầm vào tai Lạc Vân với vẻ mặt đầy nuối tiếc.
Tô Lạc Vân nhất quyết lắc đầu nguầy nguậy khiến Giai Tuệ bất ngờ. Bình thường Triệu Giai Tuệ dùng chiêu này rất hiệu quả mà, tại sao hôm nay nó lại không có tác dụng. Giai Tuệ tuyệt vọng, nắm chặt lấy vạt áo của Lạc Vân.
- Vân Vân, tớ xin cậu đấy! Đi cùng tớ đi!
- Nếu tớ đi cùng thì tớ được gì?
- Cậu sẽ được gì sao?- Giai Tuệ liền nhận ra đây là cơ hội để cô thay đổi ý của Lạc Vân.- Cậu sẽ có rất nhiều mối làm ăn tốt đó. Mà cậu biết không, trong bữa tiệc còn có các chủ tịch và các giám đốc đang hợp tác với các ông trùm nữa nên là không chỉ có mình cậu đâu.
Thật ra thì Lạc Vân cũng nhận được giấy mời tham gia với tư cách là tổng giám đốc, công ty của cô hợp tác với băng đảng của nhà Giai Tuệ và một số băng đảng khác nữa nên là cô cũng được mời. Nhưng, deadline đã ngập quá đầu rồi mà cô còn chưa nhảy, lại được Giai Tuệ kéo đi mua sắm nữa khiến công việc càng thêm nhiều. Cô phải mang cả máy tính đến đây để làm việc thì Giai Tuệ nên biết rằng cô đang bị deadline dí.
Giai Tuệ lại lằng nhằng bên tai khiến Lạc Vân ôm mặt mà đồng ý, trong khi còn cả đống việc đang chờ cô. Cuối cùng thì Giai Tuệ cũng ngừng, cô ấy vui vẻ trở lại và nhanh chóng đi lựa một bộ đồ khác.
Lạc Vân cầu mong lần này sẽ chọn được bộ váy mà Giai Tuệ ưng ý. Chiếc rèm được kéo ra cũng là thời khắc quyết định. Lạc Vân thở phào, thật sự bộ đồ này vừa hay hợp với Giai Tuệ và cũng khiến cô ưng cái bụng, cô đứng dậy vỗ tay còn trong tâm can của cô nước mắt đã chảy thành biển rồi!
- Đẹp đúng không Vân Vân? Hihi, tớ cũng thích chiếc này.
- Đẹp, đẹp lắm Tuệ Tuệ!- Lạc Vân giơ ngón cái lên, thầm cảm ơn ông trời vì đã chọn được chiếc váy ưng ý.
Nhưng mà khoan, 30 chưa phải Tết, chớ vui mừng vội. Giai Tuệ kéo tay Lạc Vân đến với dàn váy.
- Vân Vân, bao năm nay cậu toàn mặc những chiếc váy mình mua tặng, vậy nên hôm nay hãy chọn ra chiếc váy cậu thích đi!
- Tớ nghĩ là…- Đột nhiên Giai Tuệ rút ra một khẩu súng dí vào thái dương của Lạc Vân.
- Cậu nghĩ sao?
- Tớ nghĩa là mình cũng nên mua một cái cho riêng mình.- Lạc Vân đổ mồ hôi ròng ròng, trả lời câu hỏi của Giai Tuệ.
- Tốt, tớ sẽ ngồi ở kia làm phụ cậu nốt phần công việc, cậu chọn váy đi!
Lạc Vân xị mặt, chọn bừa một chiếc vừa mắt mình. Vào phòng thay đồ với tâm trạng không mấy vui vẻ.
Chiếc rèm được mở ra, Giai Tuệ mắt sáng long lanh, miệng cười đến tận mang tai, cô vỗ tay bôm bốp.
- Vân Vân đẹp quá! Cậu chọn tiếp đi! Hôm nay tớ bao.
- Nhưng mà tớ nghĩ là không cần quá nhiều đâu.
- Tớ nói tớ bao.
Lạc Vân thở dài, liên tục thay những bộ cánh tiếp theo khiến Giai Tuệ khen hết lời, cuối cùng là quẹt thẻ mất cả núi tiền cho buổi shopping ngày hôm nay.
- Tuệ Tuệ à! Cậu tiêu tiền như vậy không phải hơi lãng phí sao?
- Ôi trời! Vân Vân, cậu là bạn tớ, thế nên tớ không ngại vung tiền đầu tư cho bạn mình đâu, với lại tớ kiếm tiền giỏi lắm nên là cậu không cần lo tớ phá sản đâu.
Vừa giứt câu, Giai Tuệ lại sáng mắt lên, cô nhìn thấy một chiếc túi xách mới ra mắt rất ư là xinh. Cô liền chạy ngay vào cửa hàng và lại chốt đơn. Lạc Vân đã quen với hành động này, mỗi lần Giai Tuệ nhìn thấy thứ gì khiến cô ấy ưng mắt thì đương nhiên là phải chốt đơn luôn, không do dự. Không những vậy…
- Vân Vân, tớ mua thêm một chiếc nữa nè, đồ đôi đó! Nhìn yêu quá! Tặng cậu đó! Nhớ dùng nó hôm dự tiệc nha, tiểu tiên nữ\~!
- Tiểu Tuệ, con nhóc này, đừng có gọi tớ như vậy, nghe ớn lắm!- Lạc Vân bày ra vẻ mặt sợ hãi, ôm người tránh xa Giai Tuệ.
Giai Tuệ cười lớn, cố tình chạy theo Lạc Vân chạy vòng vòng. Giai Tuệ là một người bạn tốt, cô ấy sẵn sàng tiêu tiền cho bạn mình, không những vậy cô còn là người rất hiểu chuyện, tốt bụng, tính cách rất hoạt bát và cũng rất xinh đẹp nữa. Từng có lần do tính cách tốt bụng ấy của Giai Tuệ mà cô ấy đã bị lợi dụng.
Giai Tuệ là một người bạn rất tốt, Lạc Vân rất trân trọng cô ấy, xem cô ấy như chị em của mình. Dù cho hai đứa có gia cảnh khác nhau, nhưng Giai Tuệ không hề khinh bỉ cô, lại lẽo đẽo theo cô. Bố mẹ của Giai Tuệ cũng rất tốt với gia đình cô.
Gia đình Lạc Vân cũng không có lợi dụng điều đó, hai bên gia đình coi nhau như là bạn, không một chút nghi kị. Đúng là gia đình Lạc Vân bình thường, không quá khó khăn hay khá giả nhưng nhà cô là một gia đình gia giáo, không làm những chuyện thất đức bao giờ.
Hết chương 1 rồi.
Vẫn phải chiều lòng người bạn của mình, Lạc Vân khoác lên mình chiếc váy mới mua và chiếc túi xách vừa được tặng. Cô thở dài, xỏ chân mình vào đôi giày cao gót, bước ra khỏi căn chung cư của mình. Căn của Giai Tuệ nằm ở ngay bên cạnh căn của cô. Lạc Vân nhấn chuông cửa, tiếng khóa mở kêu lên loạch xoạch. Bóng dáng của Dương Kì xuất hiện sau cánh cửa, chưa gì đã đụng mặt bạn trai của Giai Tuệ.
- Chào anh, Dương Kì! Giai Tuệ xong chưa ạ?
- Có lẽ em phải chờ thêm chút nữa đấy!- Dương Kì bông đùa, mặt hiện lên nét cười.
- Tớ xong rồi, Vân Vân đừng có nghe anh ấy, không là cậu sẽ lại bị dắt mũi đó!- Giai Tuệ chạy vội ra cửa, lên án hành động của bạn trai mình.
Lạc Vân bật cười khanh khách, lần nào qua chơi nhà cặp đôi này là cô lại được dịp cười ra nước mắt, vừa đau vừa thấy buồn cười, đau vì mình vẫn còn ế lại phải nhìn hai người chim chuột với nhau, cười là vì tính cách của cặp đôi này, đi với nhau thật sự rất hợp.
Lạc Vân dơ chiếc chìa khóa xe lên trước mặt hai người họ.
- Vậy tớ trở hai người hay để tớ đi một mình?
- Giai Tuệ tớ sẽ đi với cậu, Vân Vân không cần phải lo về Dương Kì đâu.
- Vậy em sẽ mượn cô bạn gái của anh một chút nha anh Kì!- Lạc Vân nhìn về phía Dương Kì để xem biểu cảm của anh hiện ra sao.
Dương Kì níu kéo Giai Tuệ, anh im lặng rồi ôm chặt lấy bạn gái của anh.
- Lạc Vân, em đừng hòng cướp người yêu của anh.
- Hả?
Tự dưng không đâu Lạc Vân lại tự rước họa vào thân, vậy nên cô quyết định đánh lẻ, mặc kệ Giai Tuệ có níu kéo đến đâu, cô vẫn nhất quyết dứt váy ra đi.
Bước xuống chiếc thảm đỏ trải dài từ ngoài vào trong, Lạc Vân đưa lại chìa khóa xe cho nhân viên thì chưa gì đã thấy đôi chim sẻ ở đó rồi. Giai Tuệ vẫy vẫy tay với cô, mà phải công nhận vợ chồng nhà này ai lái xe cũng nhanh như nhau, chứ không làm sao mà đến còn trước cả cô được. Giai Tuệ đi đến khoác lấy cánh tay trái của Lạc Vân rồi lắc qua lắc lại.
-Vân Vân, sao cậu lại bỏ tớ lại với anh Dương Kì? Vân Vân, cậu hết thương tớ rồi! Vân Vân, tớ dỗi đấy! Vân Vân,…
“Vân Vân” cứ luẩn quẩn trong đầu của Lạc Vân khiến cô đau hết cả đầu, cô ôm mặt nói với bạn thân của mình.
-Chúng ta vào trong thôi, đừng đứng ở ngoài này nữa.
Bao nhiêu con mắt đang nhìn kia kìa, Lạc Vân thầm nghĩ, ngại gần chết mà Giai Tuệ vẫn có thể làm cái vẻ mặt này trước nhiều con mắt. Cô nhanh tay kéo tay bạn thân bước vào trong hội trường lớn. Trong này rất đông khách quan, và toàn những người tai to mặt lớn, đột nhiên khiến Lạc Vân cảm thấy mình thật nhỏ bé.
Giai Tuệ lắc lắc tay của Lạc Vân.
-Vân Vân, tớ qua bên kia với anh Dương Kì nha! Cậu đứng đây muốn ăn gì thì ăn nha, đừng đợi tớ, không là cậu sẽ bị đói đó, mà cậu cũng không nên uống quá nhiều rượu đâu, tớ sẽ không chăm cậu nếu cậu bị bệnh chỉ vì rượu đâu…
“Tiểu Tuệ lại đến giờ làm “mẹ” rồi hả? Còn quá sớm so với bình thường.”. Lạc Vân thầm nghĩ trong đầu, rồi xua xua tay với Giai Tuệ.
-Rồi rồi biết rồi, cậu đi đi! Anh Dương Kì đang đợi kìa!
-Nhớ đó Vân Vân, đừng quên lời tớ!
-Ok ok, cậu đi đi! Tớ tự lo được.
Vâng, Lạc Vân đâu có chịu nghe lời, nếu nghe lời thì đâu còn là Lạc Vân. Người phục vụ đi đến với những ly rượu vang ngon lành như vậy làm sao mà Lạc Vân cưỡng lại được. Cô không nghĩ nhiều liền cầm lấy một ly vang, chưa uống thì chưa biết ngon, uống rồi thì lại không cưỡng lại được. Mà chưa gì cô đã uống hết ly rượu mà người phục vụ kia mang ra. Thấy sức uống của cô quá đáng sợ nên anh chàng phục vụ đã lẻn đi, bỏ lại Lạc Vân với mấy cái ly trống rỗng.
Lạc Vân cảm thấy buồn chán nên đã đi xung quanh để tìm kiếm Giai Tuệ. Cô đi một hồi cuối cùng nhìn thấy Giai Tuệ có một ly vang đang cầm trên tay, biết Giai Tuệ không uống được rượu mà lại cầm thứ đó thì chắc chắn chỉ có thể là dành cho Lạc Vân đây mà thôi. Cô lập tức chạy về phía cô bạn thân “thiên thần” của mình mà không để ý xung quanh.
Phải! Đi không để ý xung quanh thì kiểu gì cũng có ngày đụng chúng người khác. Vừa ngã xong thì Lạc Vân liền đứng dậy, cô nhìn cậu bé mình vừa va phải trước mặt, vừa nhìn về phía Giai Tuệ. Nét mặt của Giai Tuệ không mấy khả quan cho thấy người này KHÔNG. HỀ. BÌNH. THƯỜNG. Lạc Vân luống cuống tay chân đỡ cậu bé đó dậy thì chưa gì một thứ quen thuộc đã chĩa vào sau đầu cô. Nội tâm của Lạc Vân đang khóc thành đại dương luôn rồi.
Mấy tên mặc vest cao to, mặt đầy sát khí, đã đáng sợ rồi còn khủng khiếp hơn. Mấy tên đó cứ nhìn Lạc Vân chằm chằm như muốn gi.ết cô luôn vậy.
-Ah a, tôi thành thật xin lỗi em nhé, em có sao không?
-Em?
-Vâng?
Chỉ thấy cậu bé đó ra dấu với mấy tên to con kia và, đương nhiên là Lạc Vân bị chói lại rồi.
Hết chương 2
Lạc Vân hoang mang, bàng hoàng, lo lắng, tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai, chẳng phải rất giống thiếu chủ của một băng đảng hay sao, hay là ÔNG TRÙM? Lạc Vân không giám nghĩ đến đáp án thứ hai kia, chỉ mong sao cậu bé đó đúng là một thiếu chủ thì cô có thể nói chuyện dễ dàng được, nếu là một ông trùm thật thì cô không biết chui mặt vào xó nào cho hết nhục.
Lạc Vân ngước mắt lên nhìn cậu bé kia rồi giật thót cúi đầu xuống mặt đất, có lẽ đáp án của câu hỏi kia chính là ý thứ hai thật rồi. Mặt cậu bé không có một tia vui vẻ nào cả, chỉ thấy ánh mắt nhìn cô không ngừng như muốn ăn tươi nuốt sống luôn vậy.
Tiếng xì xào xung quanh ngày càng to khiến cô đang căng thẳng không muốn nghe cũng phải nghe, nào là “Cô ta nghĩ cái gì vậy? Ai lại tự hủy chính mình như vậy cơ chứ!” một bà trùm nói; “Này! Không biết sau vụ này cô ta còn lành lặn không nhỉ. Nên biết thân biết phận chứ.” ông giám đốc nào đó nói; “Đừng nói là cô ta không biết rằng không ai được nói với Châu Hi Hoa rằng cậu ta không cao hay là ẩn ý đấy nhá! Ha! Thật tội nghiệp!” cô tiểu thư nói.
“ Châu Hi Hoa” cái tên này nghe rất quen, hình như cô đã từng được nghe ở đâu đó rồi, rốt cuộc là từ ai nhỉ? Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên, phải, là Giai Tuệ đã cảnh cáo lúc nãy rằng không nên động vào người đàn ông có tên “Châu Hi Hoa” này, tránh được càng xa càng tốt. Nhưng mà, Lạc Vân khóc ròng “ Xin lỗi vì đã không chịu nghe cậu, Tuệ Tuệ! Đây là cái kết của tớ. Tớ có chết thì hằng ngày đến thăm mộ tớ, mua truyện mới cho tớ nha! Vĩnh biệt biệt Tuệ Tuệ!”. Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
- Cô, tên gì?
- Dạ?
Hắn ta cau mày, người thuộc hạ liền đáng ngất cô. Giai Tuệ thấy bọn người đó động thủ với bạn mình cô cũng không thể đứng nhìn được nữa, liền tiến đến. Nhưng Dương Kì lại cản cô lại, anh không muốn bạn gái dính vào những người kia nên đã an ủi Giai Tuệ.
- Em cứ ở đây! Anh sẽ giải quyết mọi chuyện, nhưng mà bây giờ chưa phải lúc ta có thể hành động được. Đợi đến tối nay anh sẽ giải quyết tất cả, em yên tâm.
- Nhưng mà…
Dương Kì đưa tay lên, ra dấu cho Giai Tuệ giữ im lặng, anh nhìn phía bên Lạc Vân, cô đã bị đưa đi đâu anh cũng không rõ nữa. Giai Tuệ hoảng loạn khi thấy bạn mình bị đưa đi, cô vùng ra khỏi vòng tay của Dương Kì, chạy theo khiến cho Dương Kì ngỡ ngàng mà không kịp phản ứng.
Lạc Vân mở mắt ra, ánh đèn mờ ảo rọi vào mắt khiến cô lại nhắm tịt mắt lại, cô cố mở mắt ra lần nữa, lần này các giác quan đã hoạt động trở lại khiến cô cảm nhận được cơn đau. Cô phát hiện mình đã bị trói toàn thân, giờ nhìn cô như một con sâu bướm trong cái kén của mình vậy. Cô nhìn xung quanh rồi lại nhìn chiếc sô-pha trước mặt cô, hắn ta đang nằm trên đó, mặc một chiếc sườn xám màu xanh đen, tay hắn cầm cái tẩu, miệng nhả ra từng đợt khói.
-Tỉnh rồi thì cũng phải lên tiếng chứ!- Hắn ta nhìn cô rồi đưa điếu tẩu lên miệng.
- Ưm…- Lạc Vân nhìn hắn với vẻ bất lực, hắn ta bịt mồm cô rồi còn đâu.
- Vậy ít nhất cô phải cử động chứ.
Khi Lạc Vân thử cử động thì cái dây khiến toàn thân cô cứ xoay tròn. Hắn ta thở dài, nét mặt lại hiện lên vẻ cau có, khó chịu. Hắn bước xuống khỏi chiếc ghế sô-pha, xỏ chân vào…đôi dép bông hình chú thỏ. Để ý cái dép xong thì Lạc Vân chuyển qua chiếc sô-pha của hắn, chiếc sô-pha ấy bọc lớp nỉ màu hồng, và còn có một chiếc gối hình con gấu nữa. “Tôi ước hắn dễ thương như vẻ bên trong của hắn” Lạc Vân thầm nghĩ.
Hắn ta tiến đến gần cô, rồi thổi một làn khói vào mặt cô khiến cô cau có mà quay mặt đi chỗ khác để né tránh cái mùi khói thuốc đang không ngừng phả ra. Điếu tẩu của hắn chạm vào cằm cô, hắn ngắm nghía một hồi rồi quay trở lại phía sô-pha của mình.
Một tên đàn em của hắn bước vào căn phòng, bên ngoài căn phòng này cũng không có một tia sáng chiếu vào, tên đàn em đó cầm một con dao nhỏ tiến gần về phía cô khiến cô không ngừng giãy giụa. Tên đó đến và cởi chiếc khăn đang bịt miệng cô ra.
- Tôi có một yêu cầu với cô đây, cô Tô.
-…- Lạc Vân im lặng, không nói gì, cô nhìn hắn ta với ánh mắt đầy căm phẫn.
- Cô chỉ có hai sự lựa chọn thôi! Nghe cho kĩ vào! Tôi sẽ không nhắc lại lần thứ hai đâu.
-…
- Thứ nhất, cô sẽ trở thành vợ của tôi nếu cô đồng ý.
Lạc Vân đực mặt ra, cô đang không hiểu hắn ta nói cái quái gì, hắn có bị chập mạch ở đâu không.
-Thứ hai, nếu trong trường hợp cô không muốn trở thành vợ của tôi, thì cô sẽ phải ch.ết, còn ch.ết bằng cách nào thì đến lúc đó tôi cho cô lựa tiếp. Bây giờ cô chọn đi!
Cô như chết lặng, tên đàn em kia huých vào cái chân đang bị trói chặt của cô. Đột nhiên bị đề nghị như vậy ai mà nghĩ thông cho được. Trong lúc cô đang rối bời thì hắn lại nói tiếp.
-Tôi sẽ kể cho cô nghe một câu chuyện. Một cô tiểu thư, cô ta đã có bạn trai, nhưng vì bảo toàn mạng sống nên cô ta đã chọn làm vợ của tôi. Ngay sau khi tôi thả cô ta ra thì tôi phát hiện ra chuyện cô ta “bắt cá hai tay”, cô nghĩ tôi đã làm gì cô ta?
-Anh đã làm gì cô ta?
Hắn ta cười khẩy, ánh mắt dường như có chút nét cười.
-Tôi đã tr.ôn s.ống cô ta.
Hắn ta vẫn cười, mắt hướng lên nhìn Lạc Vân đang câm lặng, mặt cô cắt không còn một giọt máu. Hắn ta nâng điếu tẩu lên, bước đến gần cô hơn. Hắn ta lấy điếu tẩu, gõ vào má của cô.
-Chọn đi! Tôi không có nhiều thời gian đâu.
-Tôi thà…
-Hửm?
Tên đàn em kia dí mũi dao sắc nhọn vào sau lưng cô rồi thì thầm vào tai cô: “Liệu hồn mà chọn cho đúng.” khiến Lạc Vân khiếp vía ngay lập tức đổi lựa chọn.
-Tôi, tôi, TÔI THÀ CƯỚI MỘT NGƯỜI ĐẸP TRAI NHƯ ANH VỀ NGẮM CÒN HƠN.- Lạc Vân hét lên, mặt cô đỏ lựng.
Mặt hắn cứng lại, hắn ta đơ ra một hồi rồi cười lớn, trong khi Lạc Vân ngượng đỏ chín mặt, không biết chui cái lỗ nào cho hết nhục. Dây thừng đột nhiên lỏng hơn, không giữ nổi trọng lượng cơ thể của cô nữa khiến cô hoảng loạn nắm chặt đoạn dây thừng, cô nhắm chặt mắt lại sợ rằng mình sẽ bị đ.âm ch.ết mất.
-Này! Mở mắt ra đi!
Lạc Vân từ từ mở mắt ra, hắn ta đang giơ hai tay ra ý muốn cô buông tay khỏi chiếc dây thừng. Cô theo đà đó nhảy vào vòng tay của hắn. “May quá! Trời ơi! Mình không chết, đau tim quá!” Lạc Vân thầm nghĩ, nội tâm cô đã được an ủi phần nào sau những pha đau tim vừa qua.
Hết chương 3.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play