Thời tiết Hà Thành dạo này ngày càng nóng, mặt trời như một quả cầu lửa đang thiêu rụi mọi thứ trên mặt đất. Với loại thời tiết khắc nghiệt thế này thì chẳng ai có hứng thú cho việc ra ngoài cả, chỉ muốn nằm trong nhà phơi mình dưới luồng gió mát lạnh của điều hòa mà thôi.
Chu Hâm Đào trở về nhà sau một ngày nóng nực, anh lau mồ hôi trên trán, đặt đôi dép lên trên kệ rồi nhìn qua đồng hồ treo tường ngay trên đỉnh đầu mình.
6h chiều.
Hôm nay ít tiết nên cậu về sớm, anh học đại học đã là năm cuối, chỉ cần nộp luận văn tốt nghiệp nữa thôi là có thể tốt nghiệp sớm được rồi. Bình thường toàn 7 đến 8 giờ anh mới về, hôm nay đúng là sớm thật.
Lúc này bỗng cửa nhà anh bị gõ mấy cái, bên ngoài vang lên tiếng nói lanh lảnh của trẻ con, " Anh Đào, mở cửa cho em với! "
Chu Hâm Đào còn chưa vào nhà, anh bước một bước rồi vươn tay ra đẩy cửa.
Bên ngoài chính là cô bé nhà hàng xóm tên Lộ Diêu An, trên tay cô bé 10 tuổi là một túi đào nhìn quả nào quả nấy cũng to bằng bàn tay, bên ngoài cái vỏ thì hồng hào, nhìn qua đã thấy ngon rồi.
Lộ Diêu An đưa túi đào cho anh, nói, " Anh Đào, bà ngoại em mới gửi lên một bo đào to bự luôn, mẹ em biết anh thích ăn nên mới bảo em đem sang cho anh nè. Anh ơi, em ăn thử rồi, ngọt ơi là ngọt, ngon ơi là ngon~. "
Chu Hâm Đào không khách khí gì, anh nhận lấy túi đào từ tay cô bé rồi mỉm cười nói, " Gửi lời cảm ơn của anh đến dì Lộ nhé, nếu em có bài tập nào không hiểu cứ đem sang chỗ anh, đừng khiến mẹ tức giận biết chưa. "
Lộ Diêu An bĩu môi, " Em biết rồi, cũng đâu phải em cố ý khiến mẹ em tức giận đâu, là bà ấy giảng bài khó hiểu đấy chứ."
Chu Hâm Đào nở nụ cười, anh vươn tay xoa đầu cô bé, " Được rồi, về đi nhóc. "
Lộ Diêu An lễ phép tạm biệt anh, " Em chào anh ạ. "
Nhìn thấy cô bé mở cửa về nhà ngay đối diện thì Chu Hâm Đào mới lại quay về nhà.
Từ lúc anh chuyển đến căn hộ này vào năm năm trước thì cũng là lúc gia đình đối diện nhà anh cũng chuyển đến, họ còn chuyển đến sau anh một tuần. Gia đình Lộ Diêu An hơi đặc thù, cô bé chỉ chuyển đến cùng mẹ chứ không hề có bố đi theo. Thân thiết đủ lâu thì mẹ cô bé là Lộ Nhâm cuối cùng cũng trải lòng mình với anh, đó là một lần anh cứu Lộ Diêu An suýt chút nữa là chết đuối trong cái hồ đằng sau tòa chung cư này.
Lộ Nhâm là một Omega rất xinh đẹp, thế nhưng hồng nhan bạc phận, cô đã yêu phải một Alpha tệ hại, Nghe nói hắn ta lúc ấy là thiếu gia của một gia đình giàu có mới nổi ở Ninh Thành, hắn ta khi nhìn thấy Lộ Nhâm lần đầu tiên đã lập tức muốn theo đuổi cô, nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Lộ Nhâm lúc ấy đã là một người phụ nữ 24 tuổi trưởng thành đầy quyến rũ, gia đình cô không giàu có gì nên cô không muốn dây vào một tên công tử thế gia nên đã không chấp nhận sự theo đuổi của hắn ta. Thế nhưng do hắn ta theo đuổi quá gắt gao, lại thật sự khá chung tình, luôn làm nhiều hơn nói nên dần dần trái tim cô cũng bị lay động.
Lộ Nhâm yêu nhau trong sáng với hắn ta khoảng hai năm, cùng lắm cô chỉ cho hắn ta đánh dấu tạm thời vài lần, chưa từng có ý định đi xa hơn. Thế rồi đến năm thứ ba, cuối cùng cô cũng triệt để buông bỏ phòng bị lên giường cùng với hắn ta.
Vốn tưởng hắn ta đã chuẩn bị biện pháp an toàn. Ai ngờ hắn ta trong lúc cô đê mê thì đã đánh dấu vĩnh viễn cô, thắt nút. Lộ Nhâm sau khi tỉnh lại thì đã vô cùng tức giận, cô lập tức uống thuốc tránh thai.
Hắn ta cũng chẳng ngăn cản cô, từ lúc này hắn mới lộ rõ ra bản mặt thật của mình. Hắn mặc kệ cô rồi rời đi chẳng chút do dự.
Lộ Nhâm đã tức giận, buồn bã nhưng khi biết bản thân mình mang thai đứa con của hắn ta thì cô cũng không quyết định phá thai, sinh mạng vô tội này cô muốn giữ lại, đó chính là Lộ Diêu An.
Điều an ủi duy nhất là gia đình của Lộ Nhâm không hề hắt hủi cô mà vẫn yêu thương Lộ Diêu An vô cùng.
Sau khi Lộ Diêu An được ba tuổi, Lộ Nhâm quyết định rời đi nơi đã tạo cho cô đau khổ. Phẫu thuật xóa đánh dấu rồi đến với Hà Thành vào năm năm trước.
Đến hiện tại Lộ Nhâm 35 tuổi, thường ngày cô hay nấu đồ ăn ngon rồi nhờ con gái mình đem ra cho anh.
Chu Hâm Đào ban đầu còn khách sáo nhưng sau đó quan hệ càng trở nên thân quen nên không tiếp tục khách sáo nữa. Quan hệ của anh với hai mẹ con Lộ Nhâm luôn rất tốt.
_____________
Chu Hâm Đào đem đào vào trong nhà, đang định thay đồ nấu cơm tối thì điện thoại trong túi anh rung lên.
Anh cầm điện thoại trên tay, nhấn nút nghe máy rồi đưa lên tai, " Thanh Thanh à, tầm này còn gọi cho mình là chưa ăn cơm phải không? "
Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ sinh nghe rất bắt tai, có vẻ hơi cao một chút, nghe giọng là biết cô gái này là một người hoạt bát.
" Đào Đào, Trúc mới về nước, nó gọi chúng ta tụ hội nè, mình gửi địa chỉ cho cậu sau đấy tới nhá! "
Chu Hâm Đào nhìn đồng hồ rồi lại nghĩ ngợi bản thân không có chuyện gì quá quan trọng nên quyết định ra ngoài tụ hội.
Chu Hâm Đào nhận được tin nhắn địa chỉ cô bạn mình gửi, anh đọc lên, " Đường 38, quán bar Vĩnh Dạ. "
Đây là một quán bar mới nổi dạo gần đây ở Hà Thành, khách tới lúc nào cũng tấp nập cả. Chu Hâm Đào có dịp tới nơi ăn chơi này là do một lần được mời đi dự sinh nhật của một bạn cùng lớp cách đây khoảng 2 tuần.
Anh không giàu có gì, tiền tự kiếm được cũng phải khá tiết kiệm để chi tiêu hợp lý.
Chu Hâm Đào quyết định tắm giặt qua một chút, nhìn cũng phải chỉn chu mới được.
Người gọi đến cho anh ban nãy là một cô bạn đã quen biết với anh từ năm nhất đại học, tên là Diệp Phương Thanh. Cô là con gái cả của Diệp Lâm Nam - ông trùm bất động sản ở Cao Thành, cháu gái của Diệp Viên Thiên - từng là ông trùm buôn bán đá quý máu mặt ở phía Nam. Gia đình cô đã thuộc giới thượng lưu, cho nên Diệp Phương Thanh từ nhỏ đã được yêu thương nuông chiều, cô cũng rất ngoan ngoãn lại học hành rất giỏi. Cô học cùng trường, cùng khoa, cùng lớp với anh. Nói chuyện hợp nhau nên nhanh chóng trở thành bạn bè.
Ban đầu Chu Hâm Đào cũng khá đề phòng Diệp Phương Thanh, bởi một số chuyện trong quá khứ nên anh vô cùng đề phòng người lạ. Sau này trong một lần cô vô tình phát hiện bí mật của anh, cô đã vừa thương anh vừa tức giận đến phát khóc, lúc ấy anh mới hoàn toàn mở lòng với cô, hai người từ lúc ấy mới trở thành bạn thân.
Diệp Phương Thanh là người bạn đầu tiên của Chu Hâm Đào, cũng là người bạn thân đầu tiên của anh từ lúc sinh ra đến giờ.
Còn người tên 'Trúc' trong miệng Diệp Phương Thanh có tên là Nghiêm Thanh Trúc, cô là bạn của Diệp Phương Thanh, sau này Diệp Phương Thanh quen cậu nên dựa theo tính chất bắc cầu anh cũng làm quen với Nghiêm Thanh Trúc.
Gia đình Nghiêm Thanh Trúc cũng thuộc hàng danh môn thế gia, là con gái cả của Nghiêm Quang - hiện đang là chủ tịch tập đoàn kinh doanh lớn trong top những tập đoàn kinh doanh hàng đầu. Gia đình cô cũng có truyền thống kinh doanh lâu đời, đối với người ngoài cô khá trầm tĩnh nhưng ở bên cạnh bạn bè cô cũng rất vui vẻ. Cô cùng Diệp Phương Thanh là bạn từ hồi trung học. Cô cũng biết chuyện của anh rồi trở thành bạn thân của anh. Nghiêm Thanh Trúc là một người có khả năng quan sát vô cùng xuất sắc, cô học hai năm trong nước rồi ra nước ngoài học liên thông hai năm. Cô là tự mình phát hiện ra bí mật của anh, cũng cho anh thời gian để thành thật với mình.
Đây là hai người bạn mà anh vô cùng quý trọng.
_________
Chu Hâm Đào đến điểm hẹn là 8 giờ 15 phút, Diệp Phương Thanh đứng ngay cửa đón anh.
Thấy anh xuất hiện thì cô nhiệt tình vẫy tay, " Tiểu Đào Đào! "
Thấy anh đi đến thì cô lập tức ôm lấy cánh tay anh nói, " Tiểu Đào Đào nè, mình nói hôm nay tụ hội cậu đừng về sớm nữa biết chưa?"
Chu Hâm Đào gật gật đâu, " Rồi rồi không về sớm, nhanh vào trong thôi cô nương à. "
Đi một mạch đến phòng VIP phía cuối hành lang, anh đẩy cửa vào trong, nhìn thấy Nghiêm Thanh Trúc đang lắc lư ly rượu trong tay.
Cô thấy anh ngó vào thì đặt ly rượu xuống mỉm cười, " Lâu ngày không gặp, Tiểu Đào Đào. "
Chu Hâm Đào mỉm cười cùng Diệp Phương Thanh đi vào trong, anh ngồi xuống đối diện cô, " Ừ, đã hai năm không gặp rồi. Cậu bên đấy tốt chứ? Có gặp phiền phức gì không? "
Nghiêm Thanh Trúc khẽ cười, " Mình thì có phiền phức gì, ngược lại là cậu đấy. Cậu không thể ở một mình mãi được đâu, có quen được ai không?"
Chu Hâm Đào cũng cười, " Cậu cũng đâu khác mình, Nghiêm đại tiểu thư, cô cũng đang độc thân đấy thưa cô. "
Nghiêm Thanh Trúc nghiêm túc lên, " Mình với cậu độc thân không giống nhau, cậu cũng hiểu điều này mà Tiểu Đào Đào. "
Nhất thời không ai nói gì cả, chuyện quá khứ của anh chẳng phải bí mật gì khi có mặt chỉ ba người.
Diệp Phương Thanh lúc này tự nhiên nhớ ra, cô lôi điện thoại trong người ra rồi mở lên giao diện của một trang web rồi dơ đến trước mặt hai người, " Tiểu Đào Đào, cậu thử đăng ký thông tin lên trang web hẹn hò này xem sao? Trang web này có uy tín vô cùng, nhiều người dựa vào trang web này để tìm kiếm người yêu, tỉ lệ thành công của trang web này cao cực kì luôn. "
Nghiêm Thanh Trúc nhìn qua cũng nói, " Trang web này rất có uy tín, đây là một ý kiến không tồi đâu Đào Đào. "
Chu Hâm Đào giao diện trang web thì cũng biết chút ít, trang web này vẫn luôn rất hot, ti lệ thành công lên tới 70%.
Nhưng mà, cái này ấy mà, anh cũng từng bí mật thử với một trang web khác, nhưng anh chẳng ghép đôi được với ai cả. Cho nên hiện tại cũng không tin tưởng mấy loại trang web hẹn hò như vậy cho lắm.
Thấy anh vẫn không tin tưởng thì Nghiêm Thanh Trúc lập tức nói, " Vậy chúng ta cược đi, nếu cậu dựa vào trang web này mà không tìm được người yêu thì mình sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu. Còn nếu cậu tìm được mình vẫn sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu coi như tặng quà mừng mày có người yêu, thế nào? "
Diệp Phương Thanh cũng hào hứng nói, " Mình tham gia nữa! Đáp ứng mọi yêu cầu luôn, chỉ cần cậu không bảo mình bán nhà bán mạng đi là được. À, bán nhà thì cũng được thôi, tại nhà mình nhiều nhà lắm hi hi~. "
Nghiêm Thanh Trúc nhìn chăm chú anh, " Vụ cá cược này cậu không thiệt, thế nào, chơi không? "
Chu Hâm Đào vẫn có chút e ngại.
Diệp Phương Thanh xua tay, " Ài, chỉ là chơi chơi thôi mà Đào Đào. "
Nhìn ánh mắt mong chờ của đôi bạn thân của mình thì cuối cùng Chu Hâm Đào cũng gật đầu thỏa hiệp, anh biết hai người luôn lo lắng cho mình. Vì họ anh nguyện ý thử một lần xem sao.
Thấy anh đồng ý thì hai người kia lập tức vui vẻ hẳn lên, cuộc vui lúc ấy mới chính thức bắt đầu.
Vui chơi đến nửa đêm thì cũng dừng lại, ai trong người cũng đều có tí cồn cả. Hai người kia có xe trong nhà đến đón còn cậu thì bắt taxi về nhà.
Thật ra Chu Hâm Đào không coi trọng cái chuyện trang web hẹn hò này lắm, cho nên khi về đến nhà, đầu óc vẫn còn lâng lâng anh đã ngồi vào bàn mắt nhắm mắt mở bật máy tính lên điền thông tin vào cái web đó rồi chẳng kiểm tra lại gì mà nộp xét duyệt luôn.
Chu Hâm Đào sau đó mệt mỏi rã rời đi thay đồ, đánh răng rồi lên giường ngủ.
Anh sẽ không thể nào lường trước được cái trang web hẹn hò anh không coi trọng này sẽ khiến cuộc đời mình xảy ra thay đổi long trời lở đất đến mức nào.
Đã hai tuần từ khi Chu Hâm Đào đăng ký thông tin lên trang web hẹn hò kia, anh đã quên khuấy đi chuyện này vì bận rộn làm luận văn tốt nghiệp. Bây giờ mối lo lắng luận văn tốt nghiệp của Chu Hâm Đào đã được tháo xuống, anh đã hoàn thành xong luận văn hơn hai mươi trang của mình rồi.
Vì vậy hôm nay anh khá rảnh rỗi nên cậu dậy sớm, quyết định sẽ hoàn thành công việc mình nhận sớm hơn dự định.
Anh sẽ hoàn thành bức tranh mình nhận vào đầu tháng, mặc dù thời gian anh hẹn gửi đi là tháng sau nhưng anh cảm thấy có lẽ không cần lâu như vậy.
Chu Hâm Đào không cha không mẹ, trước đó lăn lộn ở viện trẻ mồ côi sau đó trốn ra khỏi đó. Trong những ngày tháng trắc trở chông gai khắc nghiệt tìm kiếm chốn về anh đã được một bà lão nhận nuôi vào năm 10 tuổi. Bà lão cũng không khá giả gì nhưng bà luôn cho anh những thứ tốt nhất bà có. Ban đầu anh còn đề phòng với bà nhưng ở chung một thời gian bà đã cho anh thấy được bản thân mình hóa ra cũng là một đứa trẻ cần được chăm sóc. Cuộc sống tuy khốn khó nhưng đối với người trải qua quá khứ quá mức khủng bố như anh thì cuộc sống như vậy anh đã không đòi hỏi gì hơn nữa rồi.
Anh thường hay gọi bà lão là bà Thẩm, bà Thẩm tên Thẩm Mộng, tuy miếng ăn còn không đủ nhưng vật dụng vẽ bà Thẩm lại không thiếu thứ gì, những thứ quá đắt đỏ không thể mua nổi thì bà luôn cố gắng tự mình tạo ra. Bà Thẩm vẽ rất đẹp, mỗi bức vẽ của bà đều như đang sống lên trên trang giấy. Bà thử cho anh học vẽ và phát hiện anh rất có thiên phú nên bà cất công dạy vẽ cho anh từ những thứ cơ bản nhất, bà rất dịu dàng và kiên nhẫn. Bà dạy cho anh toàn bộ những kiến thức mình biết về vẽ tranh. Chu Hâm Đào cũng không phụ lòng bà, thiên phú của anh vô cùng tốt nên cậu học rất nhanh, những bức vẽ mỗi ngày một đẹp hơn.
Bà Thẩm bị bệnh từ rất lâu rồi, vẫn luôn dùng thuốc để cầm cự, Chu Hâm Đào cũng đi làm thêm khắp nơi để chi trả tiền thuốc thang cho bà.
Nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi số trời.
Đến một ngày mùa đông gió lạnh cắt da vào năm cậu 15 tuổi, lúc anh trở về nhà thấy bà Thẩm nằm trên giường với đôi mắt đã nhắm nghiền. Bà Thẩm đã ra đi im lặng như vậy đấy, đến cả lời trăng trối cũng không có ai để nghe bà nói. Ngày ấy là ngày anh vĩnh viễn sẽ không quên trong cuộc đời này, ngày mà anh mất đi người mình yêu thương nhất và cũng là người yêu thương anh nhất cõi đời này.
Anh vẫn luôn luyện vẽ nhưng sau đó không chọn thi vào các trường nghệ thuật vì học phí quá đắt đỏ, anh không thể chi trả được. Cho dù có được học bổng toàn phần đi nữa thì cuộc sống hằng ngày vẫn quá sức với anh, chủ yếu là do không tìm được chỗ ở. Anh đành thi vào một trường kinh doanh top đầu, chính là trường hiện tại đang học, học bổng toàn phần lo liệu học phí lại tìm được một khu chung cư cũ giá cả rẻ.
Chu Hâm Đào cũng không tiếc nuối lắm chuyện bản thân mình không quyết định học nghệ thuật. Bà Thẩm không gửi gắm ước mơ cho anh, bà nói anh cứ đi theo trái tim mình, cứ coi việc vẽ giống như một thú vui cho cuộc sống tẻ nhạt này, cứ biến nó thành thứ có thể giúp ích cho bản thân mình sống sót là được rồi.
Bây giờ việc vẽ đã biến thành công cụ giúp anh kiếm tiền, anh vẽ tranh của mình đăng lên một trang web sau một thời gian thì cũng dần có nhiều người đặt hàng. Anh có nhận vẽ cả tranh theo mẫu, tranh anh kế thừa thủ pháp của bà Thẩm nên những nét vẽ đều rất đặc trưng và thật vô cùng.
Mỗi một tháng anh nhận khoảng mười đơn hàng, mỗi đơn hàng cũng thu về cả vạn, tiền sinh hoạt của anh như vậy là dư dả rồi, không kể tới anh còn làm thêm ở một vài chỗ khác.
Chu Hâm Đào có một góc vẽ riêng cho mình trong căn nhà nhỏ, góc nhà ấy luôn là góc đẹp đẽ nhiều ánh sáng nhất trong căn nhà anh.
Giá vẽ được anh đặt cạnh cửa sổ, nương theo ô cửa sổ ánh nắng chiếu vào trong làm cả góc ấy như được mạ vàng lên vậy.
Ánh sáng mặt trời buổi sáng sớm không hề nóng bức, thời điểm này ánh mặt trời còn rất tốt.
Chu Hâm Đào lấy màu và bảng màu trên giá vẽ xuống bắt đầu pha màu, bức tranh anh đang vẽ là vẽ theo yêu cầu, là chân dung của một bà lão, bà ấy tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn rất đẹp. Nhìn vào dung nhan về già của bà cũng đoán được hồi còn trẻ bà ấy là một tuyệt sắc mĩ nhân khuynh thành khuynh quốc đến cỡ nào. Lúc anh nhận vẽ bức tranh này anh không nhịn được lại nghĩ đến đến bà Thẩm, lúc bệnh chưa nặng lắm bà Thẩm cũng đẹp như bà lão này vậy.
Chu Hâm Đào nhìn vào bức ảnh đặt cạnh kệ pha màu, nhìn bà Thẩm đang mỉm cười đầy dịu dàng trong bức ảnh đó thì cũng mỉm cười theo.
Bức ảnh này là bức ảnh duy nhất anhcó về bà Thẩm, ngày ấy bà mất trong nhà cũng không có nhiều tiền, đám tang nhỏ được tổ chức xong, anh lấy số tiền mình tích góp được đem bà đi thiêu. Sau đó đem tro cốt về chôn dưới tán cây đào to trong sân nhà, vào mùa xuân bà thường hay ngồi cái ghế dựa cũ dưới tán cây đào này để hóng mát rồi vẽ tranh. Bây giờ mỗi năm anh đều định kì về thăm nơi ấy một vài lần, bởi vì trong nhà trồng cây đào to lắm nên đây cũng là lý do anh thích ăn đào, bà Thẩm cũng thích ăn đào giống anh.
Chu Hâm Đào không tiếp tục ngược dòng quá khứ nữa, anh đi màu lại cho những nét màu đã cũ sau đó hoàn thành bức tranh còn đang dang dở.
Ngồi vẽ khiến anh rất dễ quên mất thời gian, đến khi điện thoại kêu lên một tiếng thì anh mới dừng cọ nhìn đồng hồ điện tử trên điện thoại.
Chu Hâm Đào lầm bầm:" Đã 10 giờ trưa rồi à, nhanh thật..."
Xong anh nhìn thấy một số lạ gọi tới cho mình, Chu Hâm Đào cũng định ấn gọi lại nhưng cửa nhà vang lên tiếng gõ cửa.
" Đến đây. "
Chu Hâm Đào đặt điện thoại xuống rồi đi ra mở cửa, bên ngoài người vừa gõ của nhà mình là Diệp Phương Thanh.
Diệp Phương Thanh cười đến xuân phong rực rỡ:" Hi Tiểu Đào Đào! Cậu xem mình mua đào cho cậu này! "
Nhìn túm đào to bự trên tay của Diệp Phương Thanh , anh mỉm cười:" Vào trong đi, bên ngoài nóng lắm. "
Anh để cô nàng vào nhà sau đó đóng cửa lại, ở cái mùa này điều hòa luôn bật cả ngày, bên ngoài với trong nhà cách biệt nhiệt độ chẳng phải ít đâu.
Diệp Phương Thanh cởi giày xong đặt đào lên bàn rồi bay đến sofa nằm rạp trên đó than thở:" Trời ơi nắng nóng thật, nể mấy người hiện tại vẫn phơi mặt ngoài đường thật đấy. "
Chu Hâm Đào vào bếp lấy con dao hoa quả ra gọt đào:" Thật ra cậu không cần mang đào tới, mấy tuần trước dì Lộ nhà đối diện đã cho mình một túm to lắm rồi. "
Diệp Phương Thanh phất tay:" Có sao đâu, nhiều thì cứ tích ở đó ăn dần, với tốc độ ăn đào của cậu thì cứ nói vậy chứ lại chẳng mấy chốc là hết bây giờ đấy. "
Chu Hâm Đào gọt đào nhanh, một đĩa đào được anh gọt xong đặt ở bàn, anh hỏi:" Rồi, đến tìm mình làm gì thế? "
Diệp Phương Thanh ngồi bật dậy, ánh mắt tỏ rõ sự hào hứng:" Tiểu Đào Đào, trang web kia gửi cái gì về cho cậu chưa? "
Chu Hâm Đào khó hiểu:" Gửi cái gì mới được? "
Diệp Phương Thanh nôn nóng:" Thì là mail chẳng hạn, có cái gì gửi về chưa? "
Chu Hâm Đào lắc đầu:" Không có. " Đúng là cậu không nhận được mail thật.
Nghe được thứ không mong muốn cô nàng lại nằm vật ra sofa, cằn nhằn:" Cái trang web này chả lẽ đến cậu lại đểu à? Bình thường ngót nghét ba tuần là đã nhận được mail rồi mà ta..."
Chu Hâm Đào mỉm cười, đem một miếng đào mọng nước vào miệng cắn một miếng rồi nói:" Coi như mình không có duyên đi. "
" Ài... sao cái số nó khổ quá vậy nè...!! " Diệp Phương Thanh than thở, hai chứ "chán nản" to tướng in lên trên mặt cô.
Diệp Phương Thanh nằm ở đó với tay lấy một miếng đào, thấy cô với không tới thì anh đưa miếng đào ấy cho cô, cô cầm miếng đào cho một lần cả vào miệng nhai nhồm nhoàm hỏi:" Luận văn tốt nghiệp cậu làm xong chưa? Tuần tới mình định gửi nó về trường rồi lấy bằng sớm. "
Chu Hâm Đào đáp:" Xong rồi, chúng ta cùng nhau nộp. "
Diệp Phương Thanh:" Trúc nó đã nộp tuần trước rồi, chúng ta cũng nộp đi thôi. "
Chu Hâm Đào đưa cho Diệp Phương Thanh nốt miếng đào còn lại trên đĩa, hỏi:" Hôm nay có ở lại đây ăn cơm không tiểu công chúa? "
Diệp Phương Thanh nhận miếng đào từ tay anh rồi nói:" Không ở, lát nữa mình có hẹn ăn trưa với dì mình rồi á. "
Anh gật đầu:" Vậy bây giờ mau đi đi, kẻo muộn đấy. "
Diệp Phương Thanh ngồi dậy nhìn qua căn nhà của cậu, cô không nhịn được nói:" Đào nè, cậu không đổi nhà sao? Căn nhà này đã cũ lắm rồi đấy, mình có thể giúp cậu tìm nhà tốt với giá cả phải chăng. "
Chu Hâm Đào cười:" Đừng lo lắng, mình định sau khi tìm được việc làm thì sẽ đổi nhà, đến lúc ấy có khó khăn mình nhất định sẽ nói với cậu. "
Cô nàng nghe thế thì hai mắt sáng rỡ:" Nhất định phải nói đấy! "
Chu Hâm Đào gật đầu, sau đó anh tiễn Diệp Phương Thanh ra cửa, trước khi đi cô còn ngó vào:" Nếu trang web ấy gửi gì cho cậu nhớ thông báo cho anh em biết chưa? "
" Biết rồi, đi đi. "
Tiễn Diệp Phương Thanh đi rồi Chu Hâm Đào vào trong nhà bắt đầu nấu bữa trưa, bức tranh anh vẽ cũng đã hoàn thành rồi, chỉ cần kí tên vào đó nữa là có thể gửi đi được rồi.
Ăn trưa xong đã là giữa trưa, Chu Hâm Đào ngủ một giấc sau đó anh khóa cửa nhà đi đến chỗ làm thêm của mình. Anh làm ca chiều từ 3 giờ đến 7 giờ ở một quán cafe, làm nhân viên pha chế tại quán đó cũng đã lâu rồi.
Một buổi chiều cứ thế qua đi và anh không hề để ý đến điện thoại của mình.
Đến tối, về đến nhà thay đồ xong xuôi dọn dẹp nhà một lát anh nhận được một cuộc điện thoại.
Chu Hâm Đào cầm điện thoại lên tay, đây là dãy số lạ sáng nay đã gọi đến cho anh, anh hơi giật mình khi mà thấy dãy số này đã gọi cho mình đến hơn chục cuộc trong ngày hôm nay rồi.
Chu Hâm Đào vội vã nghe máy:" Alo, không biết người gọi tới là ai? "
Đầu dây bên kia là một giọng nam đều đều từ tốn:" Không biết người nghe có phải cậu Chu Hâm Đào hay không? "
" Là tôi đây, sao anh lại có được số điện thoại của tôi? " Anh cảm thấy hơi kì quái.
" Có phải cậu là người đã đăng thông tin lên trang web Hẹn Hò Tối Nay vào ngày 15 tháng 8 năm XXXX không? "
Chu Hâm Đào nhớ lại rồi đáp:" Đúng vậy. "
Anh nghe được ngữ điệu vui mừng của người đầu dây bên kia qua giọng nói điềm đạm của anh ta.
" Cậu có thể thu xếp một cuộc gặp mặt chứ? "
Chu Hâm Đào nhận lời mời của người đàn ông đầu dây bên kia, ngay sau đó anh nhận được một địa chỉ. Chu Hâm Đào nhấn vào địa chỉ đó để xem thì lập tức mở to mắt.
" Nhà hàng Thiên Cẩm!! " Chu Hâm Đào thảng thốt, anh phải nhìn lại mấy lần để chắc chẳn bản thân mình không nhìn nhầm.
Nhà hàng Thiên Cẩm là một nhà hàng lớn vô cùng nổi tiếng tại Hà Thành, nó là một nhà hàng dành cho giới thượng lưu, chỉ cần bạn có tiền thì vào đó muốn có cái gì là có cái đó. Gọi là nhà hàng là bởi vì nơi đó nổi tiếng hơn cả là về mặt ẩm thực, những dịch vụ khác như phòng ở hay chăm sóc sắc đẹp đều có khu riêng rất sang trọng, chất lượng dĩ nhiên đều rất tốt. Muốn vào được nhà hàng này không phải chuyện dễ, phải đặt bàn hoặc đặt phòng trước một thời gian, chỗ này thường xuyên trong tình trạng hết phòng hoặc hết bàn vì có những vị thiếu gia tiểu thư luôn bao trước chỗ ngồi ở nơi này, trả tiền trước cả tháng.
Đây là nơi mà Chu Hâm Đào cả mơ cũng chưa từng mơ tới được bước vào. Vì biết tính cách của anh nên Diệp Phương Thanh cũng chẳng bao giờ kéo anh đến những chỗ quá xa hoa như vậy. Cô nàng biết thế nào anh cũng từ chối nên không bao giờ thấy nhắc đến.
Chu Hâm Đào nghĩ ngợi, đột nhiên anh lại nhớ tới câu chuyện của Lộ Nhâm rồi thở dài.
Chẳng lẽ anh bị thiếu gia hoặc tiểu thư của một nhà tài phiệt nào đó nhìn trúng nên muốn chơi đùa một thời gian rồi à. Thể chất anh thu hút người giàu hả? Rõ ràng anh rất nghèo mà nhỉ? Anh vẫn luôn là người nghèo nhất trong lũ bạn của mình mà.
Chu Hâm Đào tắt máy tính đi rồi bắt đầu mở sách ra đọc, anh cũng sắp tốt nghiệp rồi nên đang tìm việc, có một vài công ty đã gửi lời mời cậu làm thực tập sinh nhưng anh đều đang xem xét. Trong đó có cả công ty nhà họ Diệp và công ty nhà họ Nghiêm, anh đang xem xét xem công ty nào phù hợp với mình. Hai cô bạn của anh thật đúng là vẫn luôn lo lắng đến con đường kiếm tiền của anh.
Cuộc gặp mặt đã hẹn với người kia là vào bữa trưa hai ngày sau, Chu Hâm Đào chẳng phân vân gì trong việc chọn đồ, quần áo của anh bao năm đều chỉ có những màu như thế, trông gọn gàng chút là được.
Chu Hâm Đào phun xịt ngăn mùi lên người, đảm bảo pheromone của mình đã được gần như che đi hoàn toàn. Nếu không phải đến một khoảng cách siêu gần với anh thì người khác sẽ không thể ngửi thấy điều gì.
Chu Hâm Đào ra khỏi nhà, khóa cửa cẩn thận sau đó bắt xe bus đi đến điểm hẹn, chuyến xe thường ngày anh đi đến trường cũng có đi qua nhà hàng Thiên Cẩm.
Đến nơi, nhìn thấy nhà hàng ngay trước mắt anh vẫn không nhịn được mà nuốt nước bọt, cái nơi này nhìn bên ngoài đã thấy xa hoa trụy lạc thế nào rồi.
Chu Hâm Đào thở dài nghĩ:" Trang web này đúng là không uy tín chút nào. "
Chu Hâm Đào bước vào bên trong, các chỗ ngồi ở nơi này thời điểm nào trong ngày cũng trong tình trạng hết chỗ.
Anh đang tính đi đến quầy lễ tân thì bỗng nhiên có một người đàn ông ăn mặc chính trng đi đến trước mặt anh, anh ấy mỉm cười rồi hỏi:" Xin hỏi, cậu có phải cậu Chu Hâm Đào hay không? "
Chu Hâm Đào không phản ứng kịp mấy giây sau đó nhận ra:" Anh chính là người đã gọi điện cho tôi? "
Người đàn ông mỉm cười, nói:" Đúng vậy, mời cậu theo tôi, Thân Tổng đang đợi cậu. "
"...Được. " Chu Hâm Đào hơi hồ đồ, anh có một linh cảm... không lành lắm.
Anh nghe thấy những người ngồi gần đó nhỏ giọng nghị luận gì đó nhưng không nghe rõ là gì. Anh cứ có cảm giác mọi người đều hướng ánh mắt về phía mình và người này vậy.
Nhà hàng Thiên Cẩm này có mười tầng là nơi ăn uống, hai mươi tầng còn lại là các dịch vụ khác nhau. Chu Hâm Đào đi cùng người đàn ông vào thang máy, anh thấy anh ta bấm lên tầng số mười, linh cảm không lành của anh càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn.
Tầng số mười này ấy, không phải tài phiệt hay danh môn thế gia nào muốn đặt là cũng đặt được đâu!
Ting một tiếng, thang máy dừng lại tại tầng mười, cánh cửa được mời ra, người đàn ông còn lịch thiệp đưa tay ra, nói:" Mời cậu, cậu Chu. "
Chu Hâm Đào đột nhiên hơi ái ngại, nhưng đến thì cũng đã đến, anh không thể nói mình không muốn bước ra được.
"...Cảm ơn. " Chu Hâm Đào chỉ có thể nói như vậy, anh đành nhận mệnh bước ra.
Tầng mười này, tất cả các phòng đều là phòng VIP, sàn nhà lát đá cẩm thạch trắng, sạch đến mức có thể soi gương được luôn. Trên nóc thì treo những chiếc đèn kim cương lớn tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, đừng dại mà nhìn lên trên, sẽ lóa mắt đấy, nhìn đường là được rồi. Xung quanh những bức tường đều được phủ lên một lớp nhũ, có lẽ là được làm từ đá quý được nghiền nát, lớp nhũ này rất nhiều màu, đẹp đến động lòng người. Mỗi một cánh cửa các phòng đều được làm bằng gỗ trầm hương vô cùng sang trọng, còn tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ.
Chu Hâm Đào không dám nhìn nhiều, anh sợ nhìn nhiều anh sẽ càng muốn quay đầu đi về hơn, đúng là người nghèo như anh thì không thể hiểu được thế giới của những kẻ có thể tiện tay liền ném ra cả trăm triệu mà.
Người đàn ông ấy dẫn anh đến căn phòng cuối cùng của hành lang sau đó cô ấy gõ cửa hai cái, bên trong vọng ra một tiếng nói không rõ lắm.
Người đàn ông đẩy cửa sau đó đưa tay:" Cậu Chu, mời. "
Chu Hâm Đào bước vào trong, anh thấy có một nam nhân đang ngồi ở đó, cốt cách của tài phiệt là thứ muốn giấu cũng không giấu nổi. Người nam tử này rất đẹp, mày kiếm mắt sắc, đôi mắt hẹp dài như nhìn thấu mọi thứ trên đời này, nước da trắng lạnh, sống mũi cao thẳng, đôi môi nhạt màu. Từng đường nét trên gương mặt người nam tử này đều như được chúa trời hôn lên vậy, đẹp vô cùng. Với bất kì ai thì chắc chắn cũng sẽ ít nhiều cảm thấy ghen tị với người nam tử này.
Với một người học kinh doanh, nếu không biết đến người nam tử đang ngồi này thì quả thật không xứng đáng. Người này ấy mà, không cần là người học kinh doanh thì cũng sẽ biết tới anh ta bởi vẻ ngoài đẹp như tạc này.
Người này là Thân Nhiên Phúc, chủ tịch hiện tại của tập đoàn Hoan Nhân, tập đoàn hiện tại đang đứng trong top 5 bảng xếp hạng các tập đoàn với doanh thu khủng nhất trên toàn cầu. Người kế thừa Thân Gia , một thế gia kinh doanh lâu đời, một thiên tài của thiên tài trong lĩnh vực kinh doanh, mới 26 tuổi đã giúp Hoan Nhân từ top 100 lọt thẳng vào top 5. Đây là nhân vật chính của truyền thuyết trong giới kinh doanh.
Không có ai biết giới tính thứ hai của người này là gì, chuyện này không được công bố ra ngoài, đa số mọi người đều đoán là Alpha. Các thế hệ gần đây của Thân Gia đa số đều là Alpha hoặc Omega trội.
Vấn đề là, sao anh lại gặp người này tại chỗ này chứ?
Thấy anh không phản ứng, Thân Nhiên Phúc cất giọng:" Mời ngồi. "
Chu Hâm Đào được gọi tỉnh lại, anh ngồi vào ghế, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc.
Thân Gia điên rồi à? Không cần hậu duệ nữa hả?
Thân Nhiên Phúc lên tiếng trước, hắn tự giới thiệu mình:" Tôi tên Thân Nhiên Phúc. "
Chu Hâm Đào cũng lễ phép:" Tôi tên Chu Hâm Đào. "
Im lặng quan sát anh một chút sau đó Thân Nhiên Phúc bình tĩnh nói:" Cậu Chu Hâm Đào, hãy kết hôn với tôi. "
Một khoảng lặng dài xuất hiện.
Một lúc lâu sau anh mới lấy lại được chức năng ngôn ngữ của mình:"...Anh nói gì? "
Chu Hâm Đào nghĩ mình đã nghe lầm, không lý nào lại có chuyện hoang đường như hiện tại.
Thân Nhiên Phúc biết anh Chu Hâm Đào sẽ có phản ứng như vậy nên hắn bình tĩnh nhắc lại hoàn chỉnh câu nói của mình:" Hãy kết hôn với tôi. "
Chu Hâm Đào nhíu mày, ngữ điệu người đàn ông này nghe chẳng giống đùa giỡn một chút nào, anh lạnh giọng xuống:" Tôi là một Alpha. "
Chẳng lẽ tôn nghiêm của một Alpha ném cho chó gặm chắc, anh sẽ cam nguyện trở thành "vợ" người khác à? Hay phải nói là không lẽ Thân Nhiên Phúc chấp nhận làm "vợ" của anh chắc?
Đúng là chuyện cười lớn nhất trên đời này.
Thân Nhiên Phúc vẫn rất bình tĩnh, nói:" Nhận Phong. "
Nhận Phong là người ban nãy dẫn anh vào trong, có vẻ anh là thư ký của Thân Nhiên Phúc, hiện vẫn luôn đứng bên cạnh hắn. Nghe được hắn gọi anh ấy lập tức lấy một thứ trông giống như bản hợp đồng từ cái cặp da đen để gần đó ra sau đó để xuống trước mặt cậu.
Chu Hâm Đào liếc mắt nhìn bản hợp đồng kia sau đó nhìn người đối diện hỏi:" Anh thiếu người kết hôn đến vậy à?"
Mà phải lên web hẹn hò để tìm người.
Thân Nhiên Phúc hiểu được ý anh là gì, hắn đáp:" Trang web đó là do công ty con của Hoan Nhân sáng lập. "
Anh tiếp tục hỏi:" Tại sao phải là tôi? "
Mà không phải là hàng đống người khác trên trang web ấy.
Thân Nhiên Phúc đáp:" Hệ thống sắp đặt. "
Nghe thế Chu Hâm Đào càng cảm thấy kì lạ, chẳng lẽ một Alpha lại chọn một Alpha mà kết hôn sao? Trang web này ghép hai A với nhau mà cũng được à?
Hai Alpha làm sao sinh con được, Thân Gia không cần người thừa kế dòng chính nữa à?
Nghĩ không ra, mất một lúc anh mới thông suốt, suy nghĩ này khiến anh không khỏi hơi ngạc nhiên hỏi với sự nghi ngờ:" Anh là Enigma? "
Thân Nhiên Phúc gật đầu, hắn không muốn che giấu chuyện quan trọng như vậy với đối tượng hắn chọn.
" Tạm biệt. " Chu Hâm Đào lập tức đứng dậy có ý định rời đi, Enigma, tầng lớp thống trị tối cao, anh không hề muốn bản thân có dính dáng gì đến người này.
" Cậu hãy xem hợp đồng. " Thân Nhiên Phúc nói.
Chu Hâm Đào cho Thân Nhiên Phúc một ánh nhìn đầy sự ác cảm, anh nói:" Tôi không cần tiền. "
Thân Nhiên Phúc cũng đứng dậy:" Chúng ta chỉ kết hôn giả một năm, sau đó sẽ tìm lý do thích hợp kết thúc cuộc hôn nhân này. Ông bà tôi sức khỏe những năm nay đã yếu, họ luôn muốn nhìn thấy tôi yên bề gia thất. "
Chu Hâm Đào nheo mắt:" Vậy sau 1 năm ly hôn thì tính sao đây? "
Thân Nhiên Phúc điềm tĩnh nói:" Họ khẳng định sẽ không làm khó cậu. "
Chu Hâm Đào ánh mắt đầy phức tạp:" Anh không sợ họ sẽ sốc đến phát bệnh sao? "
Thân Nhiên Phúc nhẹ nhàng đáp:" Chỉ là hiện tại ông bà tôi cảm thấy bất an mà thôi, trấn an họ một thời gian mọi thứ sẽ ổn. "
Một khoảng lặng xuất hiện, lần này Thân Nhiên Phúc đã là người lên tiếng trước, hắn thể hiện ra sự thỏa hiệp lớn nhất:" Tôi sẽ không bắt ép cậu phải khuất phục tôi, không bắt ép cậu phải làm bất cứ điều gì. Chỉ cần cậu cùng tôi về nhà là được, hôn lễ sẽ không được tiến hành, quan hệ của chúng ta nên công khai cho những ai toàn bộ đều nằm ở quyết định của cậu. "
Chu Hâm Đào ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định ngồi xuống, người đối diện cũng vậy.
Anh cầm lấy bản hợp đồng mở ra đọc, bên trên ghi mấy chữ " Hợp Đồng Hôn Nhân " khiến trong giây lát anh muốn vứt phăng nó đi cho đỡ chướng mắt.
Đọc những điều khoản trong hợp đồng, Chu Hâm Đào thật sự cảm thấy không thể tin được.Toàn bộ những điều kiện bên trong đối với anh đều có lợi.
Anh sẽ có vài công ty con của Hoan Nhân, có một tấm thẻ đen đứng tên mình riêng, còn có " một vài " căn biệt thự rải rác khắp nơi trên toàn cầu.
Ngoài ra còn nhiều thứ khác.
Chu Hâm Đào gập hợp đồng lại đẩy về phía Thân Nhiên Phúc, anh nói như nghẹn đến nơi:" Thân Tổng, thật sự không cần đến mức như thế, chúng ta chỉ kết hôn giả một năm thôi. "
Thật sự không cần cho anh nhiều như thế! Một năm trôi qua chỉ như cái chớp mắt, thật sự không cần làm đến mức này.
Thân Nhiên Phúc thản nhiên đáp:" Đây là những thứ cậu đáng được nhận. "
Chu Hâm Đào lại hối hận rồi, tự nhiên anh không muốn nhận vụ làm ăn này nữa, sao cứ có cảm giác giống như cái vụ cá cược hai tuần trước với Diệp Phương Thanh và Nghiêm Thanh Trúc nhỉ? Mà cá cược lần này là chuyện không thể dỡn chơi được đâu, hôn nhân là đại sự đời người đấy.
Hai bên im lặng hồi lâu, anh hỏi:" Tại sao anh lại chọn tôi vậy? "
Thân Nhiên Phúc đáp:" Tôi rất thích tranh của cậu. "
Chu Hâm Đào nhướng mày:" Chỉ thế thôi sao? "
Hắn gật đầu.
Anh thở dài, người giàu đúng là sinh vật bí ẩn.
Nhắc đến tranh anh lại nhớ đến bà Thẩm, nếu như bà vẫn còn sống thì có khi bà sau này cũng sẽ sốt sắng lo lắng cho đường tình duyên không có bóng người nào của anh nhỉ? Hoặc bà sẽ ôm lấy anh rồi nói cứ ở vậy với bà đến già cũng được, bà sẽ yêu thương anh cả đời...
" Hủy một vài điều trong hợp đồng đi, tôi không cần nhiều như vậy. "
" Có một số thứ là cậu bắt buộc phải nhận, đây là lễ nghi của Thân Gia. "
"..."
"...Anh nên xem xét lại... "
" Cậu Chu, chúng ta là người có duyên. "
Cuối cùng, Chu Hâm Đào cũng đồng ý, anh có ý muốn hợp tác thì rất dứt khoát.
" Lúc nào chúng ta đi lĩnh chứng? "
Thân Nhiên Phúc mỉm cười.
" Ngày mai. "
Download MangaToon APP on App Store and Google Play