Dịu Dàng.
1.
Quyển sách bất chợt bị lực ném mạnh văng ra ngoài cửa sổ, ánh sáng thấp thoáng loé vào khung cảnh bên trong hiện rõ, chàng trai đứng giữa đống hỗn loạn đang điên cuồng đập phá đồ đạc, mảnh thủy tinh do ống nghiệm bị vỡ cứa ngang chân cũng không khiến hắn dừng lại.
Thành Dụ
Mẹ kiếp, chết tiệt, chết tiệt! Lại hỏng!!
Trong cơn tức giận, con dao do tác động mà rơi xuống tiếng vang chói tai thu hút sự chú ý, bàn tay trắng nõn cầm chặt cán dao hắn u ám nhìn chằm chằm nó từ từ kề sát cổ tay.
Thành Dụ
" Phiền chết đi được..Tại sao lại thất bại tại sao vẫn luôn thất bại? "
Chất lỏng đỏ sẫm chảy dọc theo cánh tay nhiễu xuống sàn, từng giọt đọng lại dần thành một vũng mùi tanh tưởi hoà lẫn với mùi thuốc do điều chế thất bại càng khiến Thành Dụ điên tiết.
Thành Dụ
" Vì sao vẫn luôn là thất bại, rốt cuộc sai ở chỗ nào? Rõ ràng đã cố gắng đến thế mà vẫn không thành công, có phải cả đời này mình cũng không thành công có được sự công nhận từ người khác sao.... "
Hắn liên tục nhớ lại những lần thất bại, giáo viên chế giễu hắn vô dụng, cha mẹ coi thường hắn là sản phẩm lỗi có cố gắng như nào cũng không bằng em trai hắn, Thành Dụ nở nụ cười châm chọc.
Thành Dụ
" Phải rồi... Loại vô dụng như mày thì làm được gì? Thành Dụ à Thành Dụ..."
Căn phòng u tối, ánh đèn duy nhất cũng bị hắn gạt phắt đi giờ đây hắn chìm trong bóng tối mà hắn cũng không định thoát ra.
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá hỏng bầu không khí yên tĩnh, từng hồi chuông reo lên đánh thức hắn, Thành Dụ cầm điện thoại lên xem.
" Nhốt mình trong phòng đủ chưa? Đến đây, không đến thì chú sẽ đến lôi cháu đi. "
Ánh mắt hờ hững của hắn thay đổi, siết chặt tay. Đối phương không thấy hắn trả lời cũng không tức giận mà cười thành tiếng, nghe tiếng cười châm chọc hắn ném mạnh điện thoại xuống sàn.
Nửa tiếng sau hắn có mặt tại phòng huấn luyện, hắn bước vào đã thấy chú hắn cùng đội ba đã có mặt đang chờ hắn. Thiếu niên thấy người đã tới thì nhoẻn miệng cười tươi.
Thành Tiến
Ô kìa? Ai đây ta~ Thiên tài thất bại, hahhahah.
Thành Tiến kề sát vai hắn, ngửi mùi máu thiếu niên bật cười, vỗ vai hắn.
Thành Tiến
Thật buồn nôn nha.
Thành Dụ một ánh mắt cũng không cho thiếu niên đang công khai chế giễu mình mà chỉ nhìn vào người đang ngồi vị trí chủ đạo.
Thành Dụ hơi do dự, thấy thế Thành Tiến đẩy mạnh hắn về phía trước, đột ngột bị đẩy hắn không vững mà quỳ trước mặt bọn họ.
Thành Tiến
Hahahaha, cách chào hỏi của mày cũng thật độc đáo.
Phong
Đứng lên, còn ngươi ngậm miệng.
Thành Tiến lập tức thu lại thái độ cợt nhả mà nghiêm túc cúi đầu, Thành Dụ tiến sát người đối diện.
Phong
Thành Dụ, ngươi nên tự biết năng lực bản thân ngươi.
2.
Hắn khựng lại, không ngờ người chú này lại muốn hắn về lại cái nơi vô bổ đó, hắn vốn đã không đến học viện hai năm để hoàn thành nghiên cứu hiện giờ nghiên cứu còn chưa xong thì trở về có ý nghĩa gì?
Phong
Hai năm, chú đã cho cháu hai năm để tiếp tục thí nghiệm kết quả thì sao? Không những tốn thời gian lại không mang theo lợi ích gì!
Thành Dụ
Tôi không đi! Chẳng qua..Có chút trục trặc! Cho tôi thêm thời gian đảm ba-
Phong
Muốn mấy cái hai năm nữa? Chấp nhận đi, cháu! Không có năng lực! Chỉ tốn công vô ích thôi.
Sắc mặt hắn khó coi, muốn đáp trả nhưng lại đuối lý, chú thấy vậy có chút không nỡ vẫn may vẫn còn lý trí không tiếp tục nuông chiều theo cái tính cứng đầu của đứa cháu này.
Phong không nói lời lẽ khó nghe mà trở nên dịu dàng hơn dỗ dành đứa cháu này.
Phong
Thành Dụ, ngoan một chút.
Phong
Quốc Kiên lôi nó về.
Quốc Kiên nãy giờ vẫn luôn im lặng đứng sau Phong, nhận lệnh anh trực tiếp nhấc bổng hắn về, dĩ nhiên là hắn không chịu ngoan ngoãn mà giãy giụa đấm đá vào người anh, la lối um xùm, Thành Tiến hướng mắt về người kia, cậu gật đầu thiếu niên liền tung tăng theo sau hai người họ.
Phong
Vẫn cứng đầu như lúc nhỏ.
Cậu nhận nuôi hắn từ khi hắn mười hai tuổi, cũng đã mười năm hắn bị người thân vứt bỏ. Khi đó cậu đã động lòng đem đứa nhỏ này về chỉ tiếc...Hắn vậy mà vẫn lưu luyến người đã vứt bỏ hắn.
Đứa trẻ ngoan cố, cậu nuông chiều hắn mười năm cũng đến lúc nên uốn nắn lại rồi, dẫu sao thời gian cũng không còn nhiều nữa cậu không thể luyên lụy đứa nhỏ đáng thương này.
Quốc Kiên mất kiên nhẫn mà vỗ vào mông hắn, Thành Dụ tức đến đỏ mắt.
Quốc Kiên
Tiếp tục tôi sẽ lột đồ cậu.
Thành Tiến
Nè nè, la tiếp đi chứ tao rất mong chờ nha.
Thành Dụ
Tại sao mày cũng đi theo?
Thành Dụ
Không đúng, mày muốn lột đồ tao??
Ra đến xe Quốc Kiên không nói không rằng buông tay làm hắn nằm song song với mặt đất. Thành Tiến đá hông hắn.
Bàn tay trắng nõn do nhiều năm ở yên trong nhà làm thí nghiệm, ngón tay thon dài nắm chân thiếu niên, kéo mạnh, Thành Tiến ngã đè lên người hắn, Quốc Kiên vừa quay đầu xe nhìn hai thằng ngu nằm trên mặt đất thì câm nín.
Quốc Kiên
" Sao chủ tịch lại lại thu nhận một thằng ngu và một đứa cháu thất bại nhỉ? "
Quốc Kiên mở cửa ném hai người vào trong rồi lên đường về học viện. Thành Tiến ngồi bên không ngừng ríu rít bên tai hắn, hắn giả câm giả điếc chỉ nhìn bầu trời.
Thành Dụ
" Đúng rồi mình học ngành gì? "
Hắn chớp chớp mắt định lấy điện thoại ra tra thì chợt nhớ hắn đã đập bể điện thoại rồi còn đâu, hắn thấp thỏm ngó nhìn người đang lái xe.
Quốc Kiên nhìn gương chiếu hậu cả hai chạm mắt ngay khi hắn định mở miệng Quốc Kiên đã thu tầm mắt mà tiếp tục nhìn đường.
Thành Dụ
" Được, được lắm. "
Thành Tiến quan sát hành động hai người, thiếu niên cảm thán chủ tịch đúng là có mắt nhìn người.
Thành Tiến
" Chủ tịch lại bày mưu gì đây. Thật phấn khích. "
3.
Cả ba tách nhau ra mỗi người một hướng. Quốc Kiên đi vào toà nhà phía Tây nơi có sân tập rộng rãi nhất, anh hiện nằm trong đội tuyển bóng rổ, Thành Tiến đi hướng ngược lại. Còn hắn thì đứng im vò đầu bứt tai.
Thành Dụ
" Giờ phải làm sao? Tụi nó lôi mình đến đây rồi vô trách nhiệm vứt mình ở đây quả là đám khốn nạn."
Do đã nghỉ học hai năm nên không nhớ rõ phương hướng hắn chỉ có thể nhắm mắt chọn đại một đường mà đi, trên hành lang bạn học nhìn hắn tựa như sinh vật lạ.
Trên người vẫn mặc áo phông trắng, quần đen thun dài ôm sát chân, tóc vì đã hai năm không cắt nên đã dài qua gáy tóc mái che tầm mắt được hắn vuốt ngược về sau.
Thành Dụ
" Nếu không do ông già đó thì mình cũng chẳng chịu cảnh soi mói này. "
Hắn cứ vậy đi một lúc lâu, trên đường gặp nhiều bạn học nhưng cứ hễ hắn định hỏi đại ai đó đường đi thì y như rằng họ lùi ra xa như hắn là kẻ xấu.
Thành Dụ
" Hay là trốn mẹ đi? "
Thành Dụ
" Không được, ổng mà biết thì lại tống mình vào phòng trắng. "
Phòng trắng nơi yên tĩnh nhất cũng là nơi ồn ào nhất, người bị phạt sẽ phải ở trong đó suốt một tháng đồ ăn được chuyền qua khe hở dưới cửa không khác nhà tù là bao chỉ khác ở chỗ chỉ có một người ở đó suốt một tháng không có ai trò chuyện không có ai sang sẻ nỗi buồn vì thế không ít người sau khi nhận phạt đã phát điên.
Mãi suy nghĩ hắn lơ đãng tông trúng người đối diện, sấp giấy rơi tứ tung. Hắn lúng túng khom người nhặt từng tờ.
Nhật Minh
Lần sau đi nhớ nhìn đường.
Hắn hít một hơi sâu cố nhịn không đấm người này dù sao cũng là lỗi của hắn thật, Nhật Minh căn bản không để tâm đến hắn vội cầm sấp giấy tờ rời đi.
Thành Dụ
" Thể loại chó má gì nữa đây. "
Trì Ngâm đột ngột lên tiếng làm hắn giật mình ngã về trước may mắn cô kịp thời đỡ tay hắn.
Trì Ngâm
Xin lỗi, tôi không cố ý doạ cậu, à cậu là học sinh chuyển khoa mà giáo viên nhờ tôi đến hỗ trợ? Bạn học Thành Tiến.
Thành Dụ
Thành Tiến? Tôi có chỗ nào giống thằng ngu đó?
Trì Ngâm
Không phải sao? Vậy cậu là...
Thành Dụ
Chậc, không phải.
Trì Ngâm
Xin lỗi, bởi vì tôi thấy cậu đi loanh quanh nên mới nhầm lẫn.
Thành Dụ
Phải rồi, bạn học đây biết phòng giáo viên ở đâu không, tôi có việc cần trao đổi với họ.
Trì Ngâm
" Hửm, học sinh học viện mà không biết cái này? Người mới? Nhưng cũng giữa học kì rồi mà.."
Trì Ngâm
À, đi đến hết dãy hành lang này khi đó quẹo trái đến dãy hành chính phòng số ba là tới.
Thành Dụ tỏ ý đã hiểu gật đầu cảm ơn thong thả bước đi.
Thành Dụ
" Nhưng mà nó đổi khoa? Tại sao nhỉ. Mà trước đó nó học khoa gì? "
Thành Dụ đến trước phòng giáo viên quét mặt qua hệ thống thì từ đằng sau có người nắm chặt vai hắn.
Việt Hoàng
Yo, chịu về rồi?
Việt Hoàng
Hahah, đùa gì vui dữ, lý nào lại không nhận ra tao.
Việt Hoàng
Không phải chứ? Th-
Việt Minh nghe giọng nói lạnh lùng này thì co rúm lại, ở học viện này không ai không biết đến người chỉ cần một cái liếc mắt liền khiến ai ai cũng run sợ này- người phụ trách khoá quân sự Nhật Minh nên lập tức ngậm miệng lại, trước khi đi còn ném ánh mắt đau thương về phía hắn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play