Mảnh Ghép Tinh Tế
Chapter 1
Hành tinh K-306 là một nơi cực kỳ cằn cỗi, dân số thậm chí còn không đến 100 triệu. Hoàn toàn bất đồng với hành tinh mà con người cư trú, Zeus.
Ngày 19 tháng 8 năm 4117 theo lịch Đế quốc, tại K-306, trong một căn nhà của khu dân cư bình dân.
Đàm Thiệu
Năm nay con đã 18 tuổi, đã trưởng thành rồi.
Người đàn ông đẩy ly cà phê về phía trước. Thẩm Ninh nhận lấy, từ tốn nhấp từng ngụm.
Thẩm Ninh
Vâng, có chuyện gì ạ?
Đàm Thiệu
Con nói mấy ngày nữa sẽ ghi danh vào khoa văn của học viện Quốc phòng Thủ đô để thỏa ước mơ.
Đàm Thiệu
Ba hiểu con muốn làm gì, nhưng mà...
Thẩm Ninh
Không phải chuyện này con đã trình bày và ba cũng đã đồng ý rồi sao?
Đàm Thiệu
Con trai à, con là một Omega.
Thẩm Ninh
Chuyện con là Omega với chuyện con học ở học viện Quốc phòng đâu liên quan gì đến nhau.
Đàm Thiệu
Tất nhiên là liên quan rồi!
Đàm Thiệu
Người mang hàm quân đội đều là Alpha hoặc Beta có khuynh hướng Alpha.
Đàm Thiệu
Còn con lại là một Omega thuần chủng, làm sao có thể sống chung với đám người đó được!
Thẩm Ninh
Ba biết con sẽ không bao giờ để tâm đến những chuyện tình cảm mà.
Đàm Thiệu
Ba sợ con sẽ bị mấy tên lưu manh trong đó lừa.
Thẩm Ninh
Học viện Quốc phòng Thủ đô đâu phải nơi muốn vào là vào.
Thẩm Ninh
Điểm đầu vào cao ngất ngưỡng, rồi còn phải đáp ứng những yêu cầu bắt buộc.
Thẩm Ninh
Với sự lựa chọn khắt khe như vậy, bọn lưu manh dễ vào chắc.
Thẩm Ninh
Mà cứ cho là lọt vào vài tên đi, thì cũng toàn dân lưu manh có đào tạo.
Thẩm Ninh
Không phải bọn não tàn tinh trùng úng não, sẵn sàng đè Omega con nhà người ta ra làm chuyện bậy bạ đâu.
Đàm Thiệu
Nhưng quan trọng là Thủ đô xa chúng ta quá, nguyên học kỳ ba không thể gặp mặt con.
Đàm Thiệu
Ba sẽ vì nhớ con, lo cho con mà khóc ngất mất.
Thẩm Ninh
Đến lúc cha đi công tác về thì ba sẽ quên mất con thôi.
Đàm Thiệu
Được rồi con yêu, ba chịu thua con...
Đàm Thiệu
Vậy con nhớ phải mang theo thuốc viên dạng nén lẫn thuốc tiêm đặc hiệu, để lúc cần còn có cái mà dùng.
Đàm Thiệu
Vào tuổi trưởng thành kỳ phát tình diễn ra tương đối mãnh liệt.
Đàm Thiệu
Mà con lại vừa mới trưởng thành, kỳ phát tình sẽ diễn ra không ổn định.
Đàm Thiệu
Con thật sự không thể chờ cha con đi công tác về rồi thương lượng lại sao?
Thẩm Ninh
Cha chắc chắn sẽ không phản đối.
Thẩm Ninh
Trước giờ cha chưa từng can thiệp vào chuyện của con, chỉ có ba hay lo lắng quá mức thôi.
Đàm Thiệu
Đúng rồi, con lớn rồi mà ba cứ suốt ngày lải nhải...
Thẩm Ninh
Không sao, con yêu cả hai người mà.
Thẩm Ninh
Nếu không còn chuyện gì thì con lên phòng đây.
Ba cậu ngồi thẫn thờ trên sofa, nhìn đứa con mình khổ cực nuôi dưỡng suốt 18 năm trời.
Ông chịu không nổi, cầm điện thoại gọi cho cha cậu, giọng điệu có chút mất mát.
Đàm Thiệu
Để Tiểu Ninh một mình đến Thủ đô, em lo quá.
Thẩm Thiên
Tiểu Ninh đã trưởng thành rồi, con nó muốn tự lập thì chúng ta nên tạo điều kiện mới phải.
Thẩm Thiên
Nếu em cảm thấy không yên tâm để con đi một mình thì anh có thể nhờ người khác giúp đỡ.
Thẩm Thiên
Ở Thủ đô chúng ta có người quen mà, em nhớ không?
Đàm Thiệu
A, là Chu Khải sao.
Đàm Thiệu
Được được, nếu là nhà họ thì em sẽ yên tâm.
Sau khi bàn xong chuyện, ông vui vẻ gọi con trai lại.
Đàm Thiệu
Ba sẽ không can thiệp vào chuyện con học ở học viện Quốc phòng Thủ đô nữa.
Thẩm Ninh
Ba đã nghĩ thông suốt rồi sao?
Đàm Thiệu
Phải, nhưng mà con phải đáp ứng điều kiện của ba.
Thẩm Ninh
Điều kiện gì cơ?
Đàm Thiệu
Con còn nhớ bác Chu, người trước kia hay đến nhà mình chơi không?
Thẩm Ninh
Người này thì liên quan gì đến chuyện học hành của con?
Đàm Thiệu
Là người Thủ đô, trước đây là bạn học của cha con.
Đàm Thiệu
Hiện tại ông ấy đang làm bên bộ tư lệnh hoàng gia, hàm thượng tướng.
Đàm Thiệu
Ông ấy có một đứa con trai là Alpha tên Chu Từ, hơn con vài tuổi.
Đàm Thiệu
Nếu con muốn đến đó học, con phải ở cùng với cậu ta.
Thẩm Ninh
Ba muốn con ở cùng với một Alpha?
Đàm Thiệu
Tên nhóc Chu Từ rất tốt, hai đứa hồi nhỏ cũng rất thân nhau mà.
Đàm Thiệu
Con không cần phải quá cảnh giác với cậu ta làm gì.
Thẩm Ninh
Không được, con không đồng ý!
Đàm Thiệu
Con không có quyền quyết định chuyện này.
Đàm Thiệu
Nếu muốn đến Thủ đô học, con nhất định phải đáp ứng yêu cầu này của ba.
Đàm Thiệu
Đừng lo, con nhất định sẽ thích cậu ta.
Chapter 2
Ngày 20 tháng 8 năm 4117, cuối cùng Thẩm Ninh cũng đến được hành tinh lớn nhất, Zeus.
Cậu bước xuống phi thuyền, hít sâu một hơi, vui vẻ xếp hàng lên tàu cao tốc.
Cậu ngồi trên tàu, ngơ ngơ ngác ngác ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, mải mê đến mức không để ý xung quanh mình càng lúc càng nhiều người.
Đến lúc nghe thấy tiếng ho khan, cậu mới giật mình quay đầu lại, cười cười xin lỗi rồi cầm lấy hành lý của mình, nhường ghế cho người kia.
Thẩm Ninh
"Người này đẹp ghê, hình như là Alpha."
Dường như nhận ra ánh mắt nhìn trộm của thanh niên bên cạnh, người kia nghiêng đầu nhìn cậu.
Chu Từ
Cậu có biết nhìn chằm chằm vào người khác như vậy rất bất lịch sự không?
Thẩm Ninh
Thành thật xin lỗi, tôi chỉ tò mò chút thôi...
Thẩm Ninh
Anh là người Thủ đô sao?
Thẩm Ninh
Hay là người địa phương khác vậy?
Thẩm Ninh
Xe này đi đến học viện Quốc phòng mà.
Thẩm Ninh
Nhìn anh không giống sinh viên lắm, là giáo sư hay huấn luyện viên sao?
Anh trả lời, nhưng giọng điệu có chút mất kiên nhẫn.
Chu Từ
Cậu mới đến Thủ đô à?
Chu Từ
Hèn gì nói nhiều vậy.
Thẩm Ninh
Làm phiền tới anh rồi...
Chu Từ
Cậu là tân sinh viên của học viện?
Thẩm Ninh
Vâng, là sinh viên năm nhất.
Chu Từ
Gia đình cậu nghĩ sao lại gửi một Omega đến học viện này vậy?
Thẩm Ninh
Chẳng lẽ người ở đây vẫn còn lối suy nghĩ cho rằng Omega chỉ nên ở nhà thôi sao?
Chu Từ
Tôi không có ý như vậy.
Chu Từ
Tôi chỉ đang lo lắng, thể chất của Omega làm sao có thể chịu được những phương thức rèn luyện của nhà binh đây.
Chu Từ
Cũng mạnh miệng quá nhỉ.
Thẩm Ninh
Mà anh thật sự không phải giáo sư hay huấn luyện viên sao?
Chu Từ
Tôi vừa tốt nghiệp ở đó, đang chờ chuyển công tác.
Thẩm Ninh
Vậy anh từ cảng vũ trụ đến đây làm gì vậy?
Chu Từ
Tôi đến tìm một người.
Chu Từ
Một Omega, chắc cũng ngơ ngơ giống cậu.
Chu Từ
Cậu ta đến đăng ký ở học viện.
Thẩm Ninh
Vậy anh tìm được chưa?
Chu Từ
Tôi quên không hỏi phương thức liên lạc nên cũng chưa biết tìm ở đâu.
Chu Từ
Tôi cũng không có hình của cậu ta, nhiều năm không gặp lại, tôi sợ không nhận ra được.
Thẩm Ninh
Anh đừng lo, không chừng cậu ta đã lên xe rồi.
Chu Từ
Nếu được vậy thì tốt.
Chu Từ
Chỉ là cậu ta là một cậu nhóc dễ khóc, lại còn dễ lạc đường, tôi cũng không thể không lo được.
Thẩm Ninh
Chắc sẽ không sao đâu, haha...
Chu Từ
Chuẩn bị đi, sắp đến nơi rồi.
Đúng lúc xe dừng lại, cậu vội vàng lấy hành lý, cùng người đàn ông mới quen xuống xe.
Nhìn cổng vòm lớn trước mặt, trang hoàng lộng lẫy cùng mấy bức phù điêu, cậu cảm thấy hít thở không thông.
Thẩm Ninh
"Học viện lớn thế này, có khi nào mình sẽ bị lạc không..."
Thẩm Ninh
Con đường lớn phía đông, khu ký túc xá lầu 24, phòng 213.
Chu Từ
*Đột nhiên cứng đờ người*
Thẩm Ninh
Anh biết nơi này ở đâu không?
Chu Từ
Chúng ta cùng đường, đi theo tôi.
Thẩm Ninh
Vậy thì may quá!
Chu Từ
Cậu đến đây mà không có ai ra đón sao?
Thẩm Ninh
Có chứ, mà tôi không biết mặt người đó.
Thẩm Ninh
Ba cho tôi địa chỉ đến tìm con trai bạn học cũ của cha, nhất quyết bắt tôi phải ở cùng anh ta.
Chu Từ
Cậu không thích ở cùng người đó à?
Thẩm Ninh
Nếu anh tự nhiên phải ở cùng một người xa lạ, anh có thích không?
Thẩm Ninh
Vậy mà ba tôi không chịu hiểu.
Thẩm Ninh
Rõ ràng ba tôi biết một Omega ở chung với một Alpha sẽ rất nguy hiểm, vậy mà...
Thẩm Ninh
Nhiều lúc tôi tự hỏi ba có thật là mang nặng đẻ đau tôi không nữa.
Thẩm Ninh
Thật đau lòng quá mà!
Chapter 3
Mặc cho cậu không ngừng than thở, anh vẫn im lặng, hoàn toàn không nói gì.
Cậu nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy anh đang lẳng lặng cầm chìa khóa mở cửa phòng, rồi nghiêng đầu nhìn cậu.
Cậu cảm thấy có gì đó sai sai, nhanh chóng lùi về một bước, nhìn lại số phòng.
Thẩm Ninh
Anh là Chu Từ á?
Thẩm Ninh
Sao lúc nãy anh không nói!
Chu Từ
Tôi cũng mới biết cậu là người tôi cần tìm thôi.
Chu Từ
Dù sao cũng đến rồi, vào trong luôn đi.
Thẩm Ninh
Vừa nãy tôi không có ý gì đâu, anh đừng để bụng!
Thẩm Ninh
Tôi cũng không có nói xấu anh!
Chu Từ
Cậu khẩn trương làm gì.
Chu Từ
Tôi cũng không ăn thịt cậu, cứ yên tâm đi.
Anh cười rồi đi vào phòng tắm, để lại cậu vẫn ngơ ngơ ngác ngác đứng ngoài cửa.
Một lúc lâu sau, anh từ phòng tắm bước ra, nhìn thấy cậu vẫn đứng yên một chỗ thì cau mày.
Chu Từ
Cậu vẫn đứng đó nãy giờ à?
Anh chỉ mặc một chiếc quần đùi, khăn mặt vắt hờ trên vai, mái tóc vẫn còn ẩm ướt.
Nhìn bọt nước trượt dài từ trên cổ xuống, vẽ nên đường cong hoàn hảo tuyệt đẹp của anh. Cậu nuốt nước bọt, mặt cũng hơi nóng lên.
Thẩm Ninh
Tôi đi kiếm gì đó ăn.
Chu Từ
Đi tắm trước đi, để tôi chuẩn bị đồ ăn cho cậu.
Thẩm Ninh
Không cần, tôi tự chuẩn bị được.
Thẩm Ninh
Sao anh y chang ba tôi vậy.
Thẩm Ninh
Cứ như tôi là con nít không bằng.
Chu Từ
Cậu không phải chỉ mới thành niên sao?
Thẩm Ninh
Đừng bảo là anh vẫn còn ấn tượng với hình ảnh mè nheo mít ướt của tôi ngày xưa nhá.
Thẩm Ninh
Tôi không còn là đứa bé đó nữa đâu!
Chu Từ
Nghĩ lại thì cậu không những mít ướt mà còn rất quấn người nữa.
Thẩm Ninh
Lúc đó tôi còn là trẻ con, đương nhiên sẽ thích khóc với thích quấn người rồi.
Chu Từ
Vậy là cậu không nhớ rồi.
Chu Từ
Lúc đó cậu nhất định quấn lấy tôi, còn đòi sau này lớn lên sẽ làm Omega của tôi nữa.
Chu Từ
Mà thôi kệ đi, dù sao cậu trưởng thành rồi cũng đâu thích tôi.
Anh như vậy, làm cậu nhất thời nghẹn họng không nói được gì.
Chu Từ
Mà tôi biết vì sao không nhận ra cậu rồi.
Chu Từ
Cặp kính với khẩu trang của cậu che hết cả khuôn mặt rồi, tôi nhìn không ra là phải.
Thẩm Ninh
À, tôi quên không cởi khẩu trang.
Chu Từ
Sao không chọn cặp kính nhỏ hơn?
Nói xong, anh vươn tay tháo kính của cậu ra.
Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt luống cuống mờ mịt của cậu, liền ngây người một lúc.
Thẩm Ninh
Kính là ba bắt tôi đeo, chứ tôi không bị cận.
Thẩm Ninh
Kính không độ đó.
Thẩm Ninh
Tôi đeo lâu rồi, tự nhiên tháo xuống thì có hơi không quen.
Chu Từ
*Ho khan một tiếng*
Chu Từ
Theo tôi, từ giờ về sau cậu không nên tháo kính ra.
Thẩm Ninh
Ừm, ba tôi cũng dặn vậy.
Chu Từ
Còn nữa, nếu được thì cả khẩu trang cũng vậy.
Thẩm Ninh
Khẩu trang thì không được, đeo lâu khó chịu lắm.
Chu Từ
Nếu cậu không muốn tôi kể hết lại toàn bộ chuyện hồi nhỏ của cậu, thì tốt nhất nghe lời đi.
Thẩm Ninh
Ở trong nhà cũng đeo không phải rất kì sao?
Chu Từ
Cậu muốn là được, quan tâm chuyện đó làm gì?
Thẩm Ninh
Nhưng tôi đâu có muốn...
Chu Từ
Tôi cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi.
Thẩm Ninh
Được rồi, miễn cưỡng nghe lời anh vậy.
Dông dài một hồi cũng đến buổi chiều, cậu đi nộp hồ sơ, làm thủ tục nhập học, buổi tối lại cùng anh ăn cơm. Cứ như vậy mấy ngày trôi qua.
Chờ đợi một tuần, cuối cùng cậu cũng chính thức trở thành tân sinh viên của học viện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play