[ Rekkyou Sensen ] | AidenXiyi | Đừng Khóc Em Nhé
Nỗi nhớ ấy sẽ giết chết hai ta
Aiden D. Adam
Dịch này, nếu muốn tránh anh, thì bạn không nên khóc chứ?
Khôi Tích Dịch
Im đi!! Tao không khóc!!
Khôi Tích Dịch khẳng định là nó không có khóc, nhưng nước mắt nó lại cứ rơi, nó cứ không tự chủ được mà chảy ra những dòng lệ.
Dịch không yếu đuối, nhưng cũng không quá mạnh mẽ, nó không phải là con người vô cảm. Dịch vẫn biết khóc, biết buồn.
Nhưng nó không chịu thừa nhận cái manh ghép yếu đuối ấy trong con người nó. Cho dù là nó biết nó không mạnh mẽ cỡ nào thì nó cũng không muốn bị người khác nhìn thấy dáng vẻ ấy.
Vậy mà 5 lần 7 lượt đều bị nhìn thấy bởi cùng một người. Dáng vẻ mà nó ghét nhất bị nhìn thấy bởi người mà nó yêu thương.
Aiden D. Adam
Dịch ơi, chính bạn là người muốn chia tay anh mà. Vậy sao bạn lại khóc?
Aiden đưa tay lên khẽ lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mắt nó. Anh không muốn nhìn thấy nó khóc, anh muốn thấy nụ cười của Dịch hơn là những giọt lệ này.
Khôi Tích Dịch lẫn Aiden D. Adam đều đã qua ngưỡng tuổi học sinh. Dịch đã 23 còn Aiden thì 24.
Nhớ là vừa mới 1-2 tuần trước đây thôi, anh và nó còn yêu nhau thắm thiết, vậy mà giờ đã không còn ai liên quan gì đến nhau. Aiden vẫn còn yêu Dịch lắm, nhưng Dịch là người mở lời chia tay trước.
Ban đầu anh tưởng Dịch đùa, nhưng nó lại rất nghiêm túc. Aiden không hiểu, rõ ràng là vừa mới đây thôi vẫn còn tay trong tay nói lời yêu cơ mà, vậy thì cớ gì đã chia tay?
Sau khi chia tay, Aiden không còn gặp được Dịch, anh biết rằng Dịch tránh anh. Nhưng, giờ anh lại bắt gặp Dịch đang ngồi khóc ở dưới gốc cây vắng vẻ chỗ công viên.
Dịch ngồi dưới bóng cây sụt sịt như một đứa trẻ, Aiden xót xa cho người anh thương.
Lần này, anh lại gặp nó khi nó khóc. Anh đã tìm thấy nó khi nó vừa khóc vừa trách anh ngốc.
Khôi Tích Dịch
Cút đi! //hất tay anh ra//
Aiden D. Adam
Dịch… nếu bạn muốn khóc, thì nên ở một nơi mà anh không thể tìm thấy chứ..
Khôi Tích Dịch
Tao đã nói là tao không có khóc!!
Khôi Tích Dịch quát lên, giọng nó run run rồi lấy tay gạt đi những giọt lệ đang trực trào ra.
Dịch thầm trách thay, cớ gì có biết bao nhiêu người, sao cứ phải là Aiden bắt gặp nó. Nó không muốn nhìn thấy anh, nhưng, nó cũng muốn gặp anh.
Dịch nhớ Aiden, nhưng hai người chia tay rồi, nó lấy tư cách gì để mà nhớ đây?
Ngừoi nói chia tay là nó, người khóc cho cuộc tình này cũng là nó. Mối tình 5 năm trời nó và anh bên nhau, có biết bao người ngưỡng mộ. Nhưng dù tình có đẹp đến đâu thì cũng đã chấm dứt cả rồi, không còn gì cho người đời ghen tị nữa.
Aiden D. Adam
Được rồi, bạn không khóc.
Aiden D. Adam
Nhưng bạn đứng lên đi, ngồi dưới đây bẩn hết quần áo rồi.
Dịch ghét Aiden, nó ghét anh rất nhiều. Chia tay rồi, tại sao vẫn còn đối xử tốt với nó! Đã chia tay, mà nhìn anh vẫn còn lưu luyến nó biết bao.
Dịch đứng bật dậy ngó lơ đi cánh tay muốn đỡ nó dậy. Nó chạy đi thật nhanh bỏ lại anh bơ vơ một mình.
Dịch nhớ anh, muốn gặp anh. Giờ thì gặp rồi, lại mang theo nỗi nhớ da diết.
Aiden cũng vậy, anh nhớ Dịch, muốn gặp Dịch. Mà gặp rồi, Dịch lại tránh đi, nó lại bỏ anh đứng một mình, anh lại ôm nỗi nhớ nhung này đi về.
Và rồi, nỗi nhớ ấy sẽ giết chết hai ta.
Thương nhau lắm
Dịch chạy về nhà, chạy lên phòng đóng chặt cửa lại. Nó ngay lập tức nằm lên giường ôm gối rồi khóc nức nở.
Nó gặp anh rồi, gặp lại rồi. Bao công sức né tránh anh giờ như công cốc. Nỗi nhớ ngày một nhiều thêm, nó khóc, khóc ướt cả gối.
Nó cố nín khóc, cố để bản thân mình mạnh mẽ hơn trước mặt anh, nhưng rồi thì sao, anh cũng bắt gặp nó ngay lúc nó yêu đuối nhất.
Vẻ ngoài và miệng lưỡi cay độc của nó chỉ là lớp vỏ bên ngoài nhằm để bảo vệ chính bản thân mình. Nó là một bông hồng có gai nhọn, nhưng khi loại bỏ những cái gai ấy lại trở về vẻ mềm yếu. Khôi Tích Dịch có nhiều lần bỏ đi sự mạnh mẽ ấy, nhưng rồi lại nhanh chóng mặc lại.
Sống trong cái thế giới mà miệng lưỡi cũng có thế giết chết đối phương thì mềm yếu sẽ chẳng có tác dụng gì. Kẻ yếu chỉ có thể bị kẻ mạnh chà đạp, đay chính là định luật của thế giới. Vậy nên, ít nhất hãy tạo cho mình lớp vỏ bọc bên ngoài thật cứng cáp và sắc nhọn để không ai có thể cắn xé mình.
Chính vì điều ấy mà không ai có thể nhìn thấy vẻ yếu đuối của nó ngoài anh. Chỉ cần là nó rơi nước mắt, anh đều sẽ ngay lập tức tìm thấy nó.
Khôi Tích Dịch
Aiden.. chết tiệt!! Mày là đồ ngu ngốc!!
Khôi Tích Dịch
Tại sao lại xuất hiện trước mặt tao.. ghét mày lắm Aiden!!
Ghét, rất ghét. Khôi Tích Dịch rất ghét Aiden D. Adam, nhưng nó cũng rất yêu anh.
Giờ thì, làm sao để vơi đi nỗi buồn này đây?
Dịch nó cũng là một kẻ ngu ngốc, giống như Aiden. Nó cũng là kẻ nhát gan, nó không dám lại gần anh, không dám xuất hiện trước mặt anh.
Và rồi thì ôm trong lòng nỗi nhớ, khoé mắt đã đỏ hoe và dần chìm vào giấc ngủ.
Aiden D. Adam
Dịch.. cớ gì lại tránh anh..?
Aiden chẳng khá hơn Dịch là bao, anh nhớ, anh muốn gặp Dịch. Giờ gặp rồi, nó tránh anh.
Aiden thương Dịch lắm, mà nó thì luôn tỏ vẻ mạnh mẽ trước mặt người khác thôi. Aidne đã nhiều lần bắt gặp Dịch lủi thủi trốn một góc mà khóc. Nhìn tội lắm, anh muốn nó khi ở bên anh hãy gạt bỏ đi lớp vỏ đầy gai đó mà dựa dẫm vào nah nhiều hơn. Muốn nó bày tỏ cảm xúc nhiều hơn.
Aiden không chê nó yếu đuối, nhưng nó cứ hay suy nghĩ linh tinh rồi lại trốn vào một góc. Anh thương, anh yêu còn chẳng hết thì chê cái gì đây.
Kỉ niệm sao mà khó quên
Ngày hôm sau, Khôi Tích Dịch nhốt mình trong phòng, trừ lúc ăn cơm còn lại nó không bước ra khỏi phòng nửa bước. Lou Ying Ying lo lắng có lên gõ cửa phòng và hỏi nó, nhưng nó chỉ đáp lại một cách hời hợt mà chẳng thèm mở cửa cho bà vào.
Dịch ở bên trong phòng, nó nằm dài chán chường trên giường, tay nó cầm điện thoại, mắt thì nhìn chăm chú vào bức hình có cả anh và nó.
Quãng thời gian 5 năm sao lại trôi nhanh đến thế, chuyện tình cứ vậy chấm dứt mà chẳng rõ đầu đuôi. Dịch nó không muốn chia tay, nhưng nó lại làm vậy, nó cảm thấy Aiden dạo gần đây chẳng hề quan tâm nó, nhiều khi còn lơ nó nữa kìa. Aiden vô tâm như vậy, mà Dịch hiện tại lại đang dần phụ thuộc vào anh, đang đắm chìm trong thế giới tình yêu giữa anh và nó. Anh cứ thế mà ngó lơ nó, nó buồn, nó tủi, biết bao đêm nó nằm trên giường nghĩ về cảnh anh lạnh nhạt mà nước mắt cứ trào ra. Nó nghĩ anh chán nó rồi, chán với việc thay vì quen với một người con gái thì lại đi yêu một thằng con trai như nó. Thế là chia tay, chia tay nhưng nó lại cứ canh cánh trong lòng, trái tim nó nhói lên. Dịch không muốn chia tay, đúng, nó không hề muốn một chút nào!
Nó muốn được Aiden quan tâm, muốn được anh chăm sóc hỏi han. Nó muốn nói chuyện với anh, muốn được nghe giọng anh mỗi ngày.
Dịch biết tính nó khó chiều và có nhiều người thấy nó khó ưa mà ghét, nhưng Aiden lại sẵn lòng đến bên nó, cứ thế mà yêu mà chiều theo nó. Ôi chao, biết bao giờ mới tìm được một người giống vậy.
Chia tay rồi, Dịch tiếc nuối. Nó vẫn giữ những tấm hình chụp chung của cả hai, hay thậm chí là những bức nó chụp lén anh. Nó lưu luyến, muốn xoá lắm, xoá để vơi đi từng chút một tình cảm. Nhưng không nỡ, thật sự không, xoá thì lại thấy tiếc, lại muốn phục hồi lại. Thế là mỗi ngày lại dành ra ít nhiều thời gian rảnh rỗi để nhìn lại chúng, nhìn mà nhớ lại từng kỉ niệm của hai đứa.
Khôi Tích Dịch
Ơ, sao tấm này hài thế!
Dịch phì cười trước tấm hình vừa lục được trong album. Đó là tấm mà Aiden vừa mới bị nó gài ăn đồ cay, phải nói đến, Dịch ăn cay cực kì tốt, Aiden thì lại không, anh ưa ngọt hơn là cay. Và rồi bị Dịch gài, Aiden lỡ ăn phải, và nó chụp lại được.
Mặt anh lúc ấy cực kì buồn cười, chưa gì đã đỏ chót cả lên, mồ hôi tuôn như mưa vậy. Dịch cười, Dịch nhớ lần đó quả là mình hơi quá đáng, nhưng yêu nhau mà, phải để lại những kỉ niệm khó quên chứ.
Khó quên, và cũng sẽ không biết khi nào có thể quên. Kỉ niệm vẫn còn đó, để rồi người muốn quên mà chẳng được.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play