Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Rhycap] Đừng Xa Anh Nhé

Chap 1

Anh rất hối hận, thật sự hối hận
Hối hận vì không nhận ra mình đã yêu cậu nhiều như nào
Để rồi...
Phải sống thiếu cậu rất lâu...
______________________
Kiều Mỹ Linh
Kiều Mỹ Linh
Anh ơi, anh đợi bé lâu hôngg //nói với giọng rất nhõng nhẽo//
Quang Anh
Quang Anh
Đi được chưa??
Kiều Mỹ Linh
Kiều Mỹ Linh
Dạ được rồi ạaa
2 người cùng lên xe và đến một nhà hàng ở trung tâm thành phố
Họ tìm 1 chỗ ngồi cạnh sát cửa sổ nhìn ra phía ngoài thành phố
Khi đã ổn định chỗ ngồi...
Đức Duy
Đức Duy
Dạ xin chào quý khách
Đức Duy
Đức Duy
2 vị muốn order món gì ạ
Kiều Mỹ Linh
Kiều Mỹ Linh
Anh ơi anh muốn ăn gì??
Quang Anh
Quang Anh
...
Kiều Mỹ Linh
Kiều Mỹ Linh
Anh ơii
Kiều Mỹ Linh
Kiều Mỹ Linh
Anh có nghe thấy em đang nói gì k vậy
À chắc chắn là không
Bởi vì mắt anh đang ngắm nhìn cậu nhân viên phục vụ kia rất chăm chú
Đầu óc thì đang tìm cách để khiến cậu thuộc về anh.... chứ rõ ràng là có nghe ả nói đâu
Kiều Mỹ Linh
Kiều Mỹ Linh
ANH //ả nói cao giọng lên//
Quang Anh
Quang Anh
Hả?? //lúc này anh mới hoàn hồn lại//
Kiều Mỹ Linh
Kiều Mỹ Linh
Anh muốn ăn gì
Kiều Mỹ Linh
Kiều Mỹ Linh
Sao em gọi anh không trả lời v
Quang Anh
Quang Anh
Ăn gì cũng đc
Quang Anh
Quang Anh
Cô tự chọn đi
Kiều Mỹ Linh
Kiều Mỹ Linh
Vậy thì cậu cho tôi 2 đĩa bò bít tết, 1 đĩa mỳ xào với sốt cà chua,vv,...
Đức Duy
Đức Duy
Dạ vâng, đồ ăn sẽ được mang đến 2 vị nhanh nhất ạ
Cậu quay lưng bước nhanh vào căn bếp
Anh nhìn theo bóng lưng đó cho đến khi cậu đã đi xa khỏi tầm mắt
Kiều Mỹ Linh
Kiều Mỹ Linh
Sao anh cứ ngó lơ em mãi vậy?
Quang Anh
Quang Anh
Nếu là ngó lơ
Quang Anh
Quang Anh
Tôi đã ko mất tgian để chở cô đi ăn rồi
Kiều Mỹ Linh
Kiều Mỹ Linh
Anh làm như đưa em đi ăn là nhiệm vụ vậy
Quang Anh
Quang Anh
Không sai
Kiều Mỹ Linh
Kiều Mỹ Linh
Anh!!
Kiều Mỹ Linh
Kiều Mỹ Linh
Em sẽ về mách bác gái //làm nũng//
Quang Anh
Quang Anh
Tôi đâu cấm
___________________
Chuyện gì đã xảy ra ư??
Quang Anh và Mỹ Linh là hôn phu của nhau do được gia đình 2 bên sắp đặt
Họ tìm hiểu nhau nửa năm rồi
Mỹ Linh rất thích anh...
Thích anh là 1 phần
Thích đồng tiền của anh là 9 phần còn lại
Ngược lại
Quang Anh rất căm ghét ả
Ghét bởi sự õng ẹo, nhõng nhẽo, lúc nào cũng bắt anh mua cái này sắm cái kia cho ả
Nhưng đấy chỉ là 1 phần nhỏ
9 phần còn lại là tại vì ả nên anh không thể tìm hiểu cậu nhiều hơn...
______
Đức Duy
Đức Duy
//Họ đẹp đôi thật..//
Đức Duy
Đức Duy
// Mình làm gì có cửa cơ chứ..//
Cậu cũng yêu anh nhiều lắm
Nma anh có vợ rồi..
Mà cậu cũng chỉ là nhân viên quèn, không có nhà, không có xe, không gia đình...
Làm sao có quyền để yêu anh chứ đừng nói đến việc được về chung 1 nhà với anh...

Chap 2

Ngồi đợi không lâu thì đồ ăn đã đến
Đức Duy
Đức Duy
Dạ đây là đồ của 2 vị ạ //cậu vừa nói vừa đặt lên bàn ăn rất nhiều món//
Quang Anh
Quang Anh
//nhìn cậu//
Quang Anh
Quang Anh
Em đã ăn gì chưa??
Kiều Mỹ Linh
Kiều Mỹ Linh
Sáng giờ e chx ăn j hết á, để bụng để tối đi ăn với chồng nè //rất là õng ẹo//
Quang Anh
Quang Anh
Tôi không hỏi cô
Kiều Mỹ Linh
Kiều Mỹ Linh
Hả..!?
Kiều Mỹ Linh
Kiều Mỹ Linh
Thế chồng hỏi ai??
Ả nhìn anh, anh nhìn cậu, làm cậu rất khó xử
Đức Duy
Đức Duy
Dạ tôi xin phép rời....
Quang Anh
Quang Anh
Ai cho em đi
Quang Anh
Quang Anh
Em đã trả lời tôi đâu
Đức Duy
Đức Duy
Dạ..??
Quang Anh
Quang Anh
Em đã ăn gì chưa??
Đức Duy
Đức Duy
//lắc đầu, cười trừ rồi chạy nhanh vào bếp//
Ả khó chịu lắm chứ
Ả còn ngồi đây, ah đã ko hỏi han gì thì thôi
Đằng này còn đi hỏi người khác
Mà lại là một cậu con trai??
Kiều Mỹ Linh
Kiều Mỹ Linh
//Hai người họ có mối quan hệ gì ko v??//
Kiều Mỹ Linh
Kiều Mỹ Linh
Dạ em mời chồng dùng bữa
Quang Anh
Quang Anh
Cô cứ tự nhiên đi
Đã 1 tiếng trôi qua
Ả thì ăn rất nhiều
Nhưng mà anh chịu ăn...
Có ăn nhưng mà cũng ko đáng kể
Kiều Mỹ Linh
Kiều Mỹ Linh
Anh không ăn ạ??
Quang Anh
Quang Anh
Tôi không đói
Kiều Mỹ Linh
Kiều Mỹ Linh
...
Quang Anh
Quang Anh
Ăn xong chưa??
Kiều Mỹ Linh
Kiều Mỹ Linh
Dạ rồi
Ừ thật ra là ả đã càn quét sạch bàn ăn rồi
Làm gì còn thức ăn để mà ăn tiếp chứ??
Kiều Mỹ Linh
Kiều Mỹ Linh
// mình ăn nhiều như này anh ấy có đánh giá ko ta//
Anh nhanh chóng đứng lên để thanh toán
Vô tình cậu đi qua
Quang Anh
Quang Anh
Mấy giờ em tan làm
Đức Duy
Đức Duy
Anh hỏi làm gì??
Quang Anh
Quang Anh
Em có trả lời tôi ko??
Đức Duy
Đức Duy
Chắc là 30p nữa
________________
Kiều Mỹ Linh
Kiều Mỹ Linh
Nãy anh nói gì với cậu nhân viên vậy?? //ả đang đứng chờ anh ở ngoài//
Quang Anh
Quang Anh
Chuyện của tôi
Kiều Mỹ Linh
Kiều Mỹ Linh
Vậy thì thoiii //bĩu môi//
2 người cùng lên chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đậu ở ngoài
Anh phóng xe rất nhanh
Một lúc đã về đến nhà ả
Kiều Mỹ Linh
Kiều Mỹ Linh
Dạ anh về cẩn thận ạ
Anh không nói gì, phóng xe đi thật nhanh ra khỏi nhà cô
Kiều Mỹ Linh
Kiều Mỹ Linh
🤳📱: Alo, điều tra cho tôi mối quan hệ của Quang Anh vs cậu nhân viên tóc nâu của nhà hàng XX
Kiều Mỹ Linh
Kiều Mỹ Linh
//2 người cứ đợi đấy, tôi sẽ tìm ra thôi//
Còn anh...
Anh phóng xe đi đâu á
Là phóng xe về lại quán ăn kia
Đúng lúc cậu vừa xếp đồ cbi đi về
Đức Duy
Đức Duy
Anh bỏ quên đồ gì à??
Quang Anh
Quang Anh
Ừm
Đức Duy
Đức Duy
Đồ gì tôi vào lấy cho
Quang Anh
Quang Anh
Tôi bỏ quên em
Đức Duy
Đức Duy
....
Thấy cậu khó xử rồi
Anh vào thẳng vấn đề chính
Quang Anh
Quang Anh
Lên xe đi ăn với tôi đi
Đức Duy
Đức Duy
Rõ ràng là anh vừa mới ăn rồi mà
Quang Anh
Quang Anh
Nhưng mà em đã ăn đâu
Đức Duy
Đức Duy
Thì cũng đâu liên quan tới anh
Anh đã khó chịu
Quang Anh
Quang Anh
Thế giờ em có lên xe không
Quang Anh
Quang Anh
Bến xe bus nay nghỉ sớm
Quang Anh
Quang Anh
Nếu không đi với tôi
Quang Anh
Quang Anh
Em sẽ phải tự đi bộ về đấy
Sao?? xe bus nghỉ rồi ơ
Thì cậu cũng đâu còn lựa chọn nào khác
Đức Duy
Đức Duy
Được rồi, lên thì lên
Quang Anh
Quang Anh
//cười nhếch//
Anh đưa cậu đến một nhà hàng khác cách đó k xa
Cái đặc biệt ở đây là
Nhà hàng này có cả phòng nghỉ VIP ở trên tầng 2 cho những vị sau khi say xỉn ko thể lái xe về nhà
2 người cùng xuống xe
Quả là khách sạn 5⭐️
Vào trong đã biết là phải người có tiền mới dám vào
Đức Duy
Đức Duy
//nơi sang trọng như vậy, mình có mơ chắc cũng không đến được//
Quang Anh
Quang Anh
Em ngồi đây đi //kéo ghế ra cho cậu ngồi//
Đức Duy
Đức Duy
Ừm cảm ơn
Quang Anh
Quang Anh
Em thích ăn gì??
Đức Duy
Đức Duy
Tôi được bước vào đây đã là may mắn rồi
Đức Duy
Đức Duy
Chứ làm sao dám ăn những món đắt tiền như vậy
Đức Duy
Đức Duy
Bán thân đi chắc cũng không trả đủ bữa ăn này
Quang Anh
Quang Anh
Vậy thì
Quang Anh
Quang Anh
Tôi sẽ trả tiền ăn cho em
Quang Anh
Quang Anh
Em bán thân em cho tôi nhé??
Đức Duy
Đức Duy
....
Đức Duy
Đức Duy
Anh đừng như vậy
Đức Duy
Đức Duy
Anh có vợ rồi
Đức Duy
Đức Duy
Người khác nhìn vào không hay đâu
Quang Anh
Quang Anh
Đừng nói ả ta là vợ tôi
Quang Anh
Quang Anh
Chúng tôi chưa cưới
Quang Anh
Quang Anh
Và cũng không có ý định sẽ cưới
Đức Duy
Đức Duy
Ơ tôi tưởng 2 ba mẹ anh đã...
Quang Anh
Quang Anh
Tôi cưới hay ba mẹ tôi cưới??
Đức Duy
Đức Duy
....
cậu im lặng không nói thêm gì
Quang Anh
Quang Anh
Cho tôi hết tất cả những gì ngon nhất ở đây nhé
Nhân viên phục vụ
Nhân viên phục vụ
Dạ mong 2 vị chờ 1 chút
1 lát sau đồ ăn đã đến
Cậu vẫn e ngại không dám nhúng đũa vào
Quang Anh
Quang Anh
Đồ ăn cũng ra rồi
Quang Anh
Quang Anh
Một mình tôi ăn không hết đâu
Quang Anh
Quang Anh
Em cứ tự nhiên đi
Bản thân cậu là một người khá "sĩ" :)))
Nhưng mà làm sao cưỡng lại những món ăn hấp dẫn kia đc
Đức Duy
Đức Duy
Um, vậy tôi không khách sáo nữa nhé...//cậu đã đói lắm rồi//
Lần này thì anh ăn rất ngon miệng
Chẳng lẽ đồ ăn quán cậu không ngon
Không đâu
Chỉ là đối tượng đẹp hơn nên ăn ngon miệng hơn thôi...
________________
Khi đã ăn xong
Lúc này anh mới lộ đuôi cáo ra
Sẵn sàng để tóm gọn con cừu trắng trước mắt vào bẫy...
Đức Duy
Đức Duy
Chúng ta về được chưa??
Quang Anh
Quang Anh
Ai cho em về
Đức Duy
Đức Duy
Hả..???
Đức Duy
Đức Duy
Anh nói vậy là sao
Quang Anh
Quang Anh
Tôi có nói trước rồi mà
Quang Anh
Quang Anh
Tôi trả tiền ăn cho em rồi
Quang Anh
Quang Anh
Giờ đến lượt em bán thân em cho tôi đi...
__________________
Chap 1 thì ngắn quá mà chap 2 thì bị dài quá🥹🥹
Đây là fic đầu tiên t viết
Nên là mong mọi người thứ lỗi cho sự ko chuyên nghiệp này🥲
Hứa các chap sau sẽ ngắn đều =))))
___________________

Chap 3

Cậu đứng hình
Biết mình bị lừa
Nhưng cậu đâu thể làm gì
Bởi vì giờ cậu cũng đâu có tiền để trả cho anh
Bây giờ phải làm sao...
Đức Duy
Đức Duy
Ơ...um...ơ...hình như tôi có việc phải về trước rồi
Đức Duy
Đức Duy
Xin phép anh nhé
Cậu nhanh chóng thu xếp đồ rồi đứng lên tính rời đi
Quang Anh
Quang Anh
Em nghĩ em nói như vầy là thoát khỏi tôi sao??
Lúc này
Anh nắm lấy cổ cậu và kéo lại gần anh
Đức Duy
Đức Duy
Buông tôi ra
Đức Duy
Đức Duy
Đừng để tôi la lên
Anh không nói cũng chẳng giằng gì với cậu
Bế cậu lên vai mình
Rồi đi vào thang máy lên căn phòng mà anh đã cbi trc đó
Đức Duy
Đức Duy
Thả tôi xuống //vùng vẫy//
Cậu có vùng vẫy nma dường như ko đáng kể
______________
Có vẻ như anh không biết thương hoa tiếc ngọc
Vào đến phòng, anh ném cậu nằm ngã trên giường
Anh không để cho cậu có cơ hội ngồi dậy
Nằm đè lên cậu và...
Khoá môi cậu
Đôi bàn tay ấy cũng không ngoan ngoãn là mấy
1 phát thôi
Xé toặc cái áo vướng víu kia ra khỏi người cậu
Lúc này cậu vùng vẫy rất hăng
Bởi vì cậu không thể la lên được
Đôi môi kia đã bị khoá từ bao giờ rồi
Cậu vùng vẫy làm anh rất khó chịu
Anh dùng răng cắn đôi môi căng mọng nước đó
Khiến nó đã chảy máu..
Lúc này cậu đã không vùng vẫy nữa
Anh mới từ từ thả đôi môi kia ra..
Máu vẫn đang chảy sao
Vậy để anh mút cho nó đỡ chảy..
Cậu làm giá đủ rồi
Cậu cũng yêu anh lắm mà
Anh làm vậy cậu không giận
Mà chỉ khiến cậu sướng và càng yêu anh hơn thôi
_______________
Đôi bàn tay kia chia nhau ra làm nhiệm vụ tìm hiểu cơ thể cậu
1 bên sờ hết đùi cậu thì quay ra vuốt cặp đào hồng hào ấy
Bên còn lại thì mân mê đôi nhũ hoa đỏ kia...
_________________
Anh rất nhanh nhảu đã lột được hết đồ trên cả 2 con người
Cái thứ to tướng phía dưới kia đang cọ vào ngừoi cậu khiến cậu rất khó chịu
Và rồi....
Nó đâm vào bên trong cơ thể cậu rồi
Đau lắm, đau vô cùng
Cậu khóc rồi...
Nhưng mà đau chỉ là phần nhỏ
Còn lại thì cậu rất thoả mãn
Đức Duy
Đức Duy
Um~~Quang... Quang Anh à~~
Anh đang nới lỏng phía dưới
Điều đó làm cậu rất khó chịu
Nếu đã đâm xin hãy đâm hẳn vào bên trong
Làm ơn đừng chỉ đứng ở cửa mà ko vào
Cậu đã nhăn mặt...
Quang Anh
Quang Anh
Em hãy nói yêu tôi đi
Cậu đang rất khó chịu..
Đức Duy
Đức Duy
Um~~ không đâu~
Đức Duy
Đức Duy
~~Đừng mơ...
Quang Anh
Quang Anh
Vậy sao
Quang Anh
Quang Anh
Em chắc chứ.??
Anh lấy 1 hơi
Đâm mạnh vào phía bên trong
Theo bản năng cậu đã rên lên
"Rên trong sung sướng"
Đức Duy
Đức Duy
A...Á~~ Um~ Em... em vui... quá~~ A... Quang Anh ơiii~~~
Quang Anh
Quang Anh
Vui thì hãy nói yêu tôi đi
Đức Duy
Đức Duy
...
Quang Anh
Quang Anh
NÓI ĐI
Quang Anh
Quang Anh
NÓI YÊU ANH ĐII
anh cứ rút ra lấy hơi r lại đâm mạnh vào hang ấy...
3 lần liền
Đức Duy
Đức Duy
Aaa... Em.. Em yêu... Anh~~ nhiều~ lắmmm... Quang Anh~~~Ớ~~
Cậu đang thở hổn hển
Không thể nói tròn vành rõ chữ được
Quang Anh
Quang Anh
Nếu yêu anh
Quang Anh
Quang Anh
Thì đừng xa anh nhé
Quang Anh
Quang Anh
Hãy ở bên anh...
Quang Anh
Quang Anh
Ở bên anh để anh được thấy bộ dạng của em như này mãi mãi~
________________
Cơn tình dục đang lên đến não anh rồi
Anh không thể kiềm chế được nữa
Anh rút ra khỏi hang của cậu
Đùi của anh kẹp vào cổ cậu...
Quang Anh
Quang Anh
"Mút nó đi"
Đức Duy
Đức Duy
A...không..không muốn đâu~~
Quang Anh
Quang Anh
Nào bé ngoan
Quang Anh
Quang Anh
Phải biết nghe lời chứ
Quang Anh
Quang Anh
Há miệng ra anh thương
Quang Anh
Quang Anh
và...
Quang Anh
Quang Anh
MÚT NÓ ĐI, MAU LÊN
Cậu cũng thoả mãn với đkiện này lắm...
Cậu mở to miệng ra
Và...
Mút thứ to tướng đó vào miệng
Quang Anh
Quang Anh
Haha tôi yêu em, bé ngoan à~
Cái thứ đó bắn ra rất nhiều...
Và nó vào bên trong cơ thể cậu hết rồi...
__________________
Đã 1 tiếng rưỡi rồi đó...
Bây giờ cả anh và cậu đã mệt lả
Anh hạ cơ thể xuống hôn lấy đôi môi đỏ mọng đó 1 lần nữa
Rồi anh bế cậu lên
Cậu thì đã ngất đi từ bao giờ rồi
Nên anh phải làm nhiệm vụ tắm rửa sách sẽ cho cậu
Khi cả 2 con người đã sạch sẽ
Anh đặt cậu xuống chiếc đệm êm ái kia đã được thay mới
Đắp chăn cho cậu và
Ôm cậu thật chặt vào lòng
Quang Anh
Quang Anh
Cuối cùng ngày này cũng đã đến
Quang Anh
Quang Anh
Anh được ở bên em gần như vậy..
Quang Anh
Quang Anh
Anh không muốn tìm em nữa đâu
Quang Anh
Quang Anh
Nên là....
Quang Anh
Quang Anh
Anh sẽ bảo vệ em bằng mọi giá
Quang Anh
Quang Anh
Không để em chạy đi thật xa anh khỏi anh nữa đâu
Quang Anh
Quang Anh
Anh yêu em
Quang Anh
Quang Anh
Anh yêu em nhiều lắm, Hoàng Đức Duy..
Và thế rồi 2 con người đó
Trong vòng tay của nhau...
Đã ngủ rất ngon đêm hôm đó
__________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play