Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cùng Nhau Vượt Qua Cái Gọi Là Định Kiến

Chương 1 : Tìm Được Nhóc Rồi

Để kiếm thêm ý tưởng cho việc sáng tác truyện tranh Tô Dương ra ngoài đi dạo một lúc .
Tô Dương
Tô Dương
*Hút thuốc*
Thì một cậu nhóc nhỏ từ đâu lao vào người Tô Dương.
Phan Lạc An
Phan Lạc An
Uiii zaaaaa x-xin...xin lỗiii ạ
Tô Dương
Tô Dương
*Nhìn chằm chằm*
Phan Lạc An
Phan Lạc An
Áo.....áo anh bị bẩn mất rồi...
Tô Dương
Tô Dương
Ha..không sao đâu nhóc
Phan Lạc An
Phan Lạc An
Anh đợi tôi tý *lục túi áo*
Phan Lạc An
Phan Lạc An
T-tôi ...tôi sáng giờ nhặt ve chai bán được nhiêu đây . Đủ...đủ đền không ạ...
Tô Dương
Tô Dương
*Cười nhẹ*
Tô Dương
Tô Dương
Nhóc cứ giữ đó đi . Mà nhà nhóc đâu ?
Phan Lạc An
Phan Lạc An
T-tôi không có nhà . Tôi thường sống trong những con hẻm. Nơi đó có những bé mèo dễ thương lắm á , anh muốn coi hong.
Tô Dương
Tô Dương
*Suy nghĩ*
Tô Dương lúc này như nhận ra gì đó . Tên nhóc này trông quen quen nhưng anh không nhớ rõ đã gặp ở đâu . Nhưng khá ấn tượng
Tô Dương
Tô Dương
Để bữa sau đi ha . Giờ tôi không rảnh lắm . Mà nhóc tên gì vậy ?
Phan Lạc An
Phan Lạc An
Tôi tên Phan Lạc An
Tô Dương
Tô Dương
Phan Lạc An *lẩm bẩm*
Phan Lạc An
Phan Lạc An
Hả
Tô Dương
Tô Dương
À không gì ý là cái tên rất đẹp
Phan Lạc An
Phan Lạc An
Ồ..
Tô Dương
Tô Dương
Vậy tôi xin phép đi trước . Có duyên gặp lại~~
Phan Lạc An
Phan Lạc An
À dạa . Anh đi cẩn thận
Về đến nhà
Tô Dương
Tô Dương
*Điện cho ai đó*
Tô Dương
Tô Dương
Ê ku mày có nhớ ai tên là Phan Lạc An không ?
Lưu Dật
Lưu Dật
Gì vậy ????
Tô Dương
Tô Dương
???
Lưu Dật
Lưu Dật
Đo-đó chẳng phải cái thằng đồng tính bị nguyên trường kì thị sao . Nó còn tỏ tình mày nữa đó .
Tô Dương
Tô Dương
Ôi ditme thật luôn ?!?!?!
Lưu Dật
Lưu Dật
Tao nói thật đó=)))
Lưu Dật
Lưu Dật
Mà sao mày hỏi vậy ?
Tô Dương
Tô Dương
Sáng đang đi dạo gặp nó . Nhìn mặt quen nhưng tao không nhớ là ai .
Lưu Dật
Lưu Dật
Đã he đã hee chắc do duyên số đó
Tô Dương
Tô Dương
Bớt tào lao cái mẹ
Lưu Dật
Lưu Dật
Vậy có thích ẻm không thì bảo ?
Tô Dương
Tô Dương
Câm họng lại đi . Tao cúp máy đây
Lưu Dật
Lưu Dật
Ơ thằng này . Tồi vậy trời ?!??!
Tô Dương
Tô Dương
*Cúp máy*
Tô Dương
Tô Dương
Thì ra là cậu . Gieo hy vọng cho tôi rồi cậu chạy mất . Rốt cuộc mấy năm qua cậu sống ra sao mà bây giờ khổ vậy ?
Tô Dương
Tô Dương
Chắc mai mình đi kiếm cậu ấy rồi bắt về tra hỏi mới được .

Chương 2 : Hoài Niệm Quá Khứ

Trở về 10 năm trước lúc đó 2 người chỉ mới tốt nghiệp cấp 3 .
*Ngày lễ tốt nghiệp*
Phan Lạc An
Phan Lạc An
Tôi có chuyện muốn nói với cậu *nắm vạt áo Tô Dương*
???
???
Chàaa chắc nó nhắm tới cậu rồi đó . Kinh tởm quá đi
Tô Dương
Tô Dương
Cậu ngậm miệng lại đi . Con gái mà nói chuyện vô duyên vãi cac
???
???
Này . Cậu trai mà chửi tôi vậy đó hả???
Tô Dương
Tô Dương
*Không quan tâm*
???
???
NÀYYYYY THẰNG KHỐN KIA
Phan Lạc An
Phan Lạc An
X-xin lỗi đã làm phiền . Tôi đi đây không cần nói nữa đâu .
Tô Dương
Tô Dương
*Nắm lại* Sao không nói chứ
Tô Dương
Tô Dương
Cậu muốn nói ở đây hay ở đâu . Tôi theo cậu
Phan Lạc An
Phan Lạc An
Xíu lên sân thượng trường nhé
Tô Dương
Tô Dương
Ừm được thoiii~~~
???
???
Bọn đồng tính ghê tởm
Tô Dương
Tô Dương
Câm mỏ chó mày lại được rồi đó con đ.ĩ
???
???
MÀY VỪA CHỬI CÁI GÌ CƠ ?!?!?
Lưu Dật
Lưu Dật
Thôi được rồi . Tô Dương thầy đang đi tới kiếm mày đó qua lẹ đi không xíu khỏi tốt nghiệp hết giờ .
Tô Dương
Tô Dương
???
???
Má thằng chó
Lưu Dật
Lưu Dật
Thôi được rồi kệ đi . Nết nó khó chịu vậy mà .
Lễ tốt nghiệp kết thúc
Tô Dương
Tô Dương
Cậu muốn nói gì á ?
Phan Lạc An
Phan Lạc An
C-chuyện là tôi có cái này
Phan Lạc An
Phan Lạc An
NHƯNG MÀ CẬU PHẢI NHỚ TRƯỚC KHI ĐI NGỦ RỒI HẲN MỞ RA XEM
Phan Lạc An
Phan Lạc An
*đưa lá thư ra*
Tô Dương
Tô Dương
Hmmmm được thuii . Vậy tôi nhận lấyy
Phan Lạc An
Phan Lạc An
H-hả à ờơơ * đỏ mặt *
Tô Dương
Tô Dương
//Dễ thương ghê//
Phan Lạc An
Phan Lạc An
Tôi đi đây chúc cậu thành công trong tương lai tới
Tô Dương
Tô Dương
Cậu cũng vây . Có duyên gặp lại
Đến tối
Tô Dương
Tô Dương
Cậu ấy bảo trước khi ngủ mới được mở . Nhưng mà giờ mới có 20h . Hay hôm nay mình ngủ sớm vậy=))
Tô Dương
Tô Dương
*Mở lá thư*
Nội dung bức thư Cậu cũng biết tôi bị kì thị vì đồng tính . Nói ra tôi sợ cậu cũng kinh tởm tôi mất . Nhưng tôi nghĩ không nói tôi sẽ hối hận cả đời mất . Tôi thích cậu lắm . Lần nào cậu chơi bóng rổ tôi cũng ngồi trên lớp ngắm cậu hết á . Nghe có hơi biến thái nhở nhưng mà cậu không biết chỉ cần nhìn thấy cậu thôi là tôi vui cỡ nào đâu . Tôi không một chút hy vọng cậu sẽ đồng ý . Tôi chỉ muốn bày tỏ nỗi lòng của mình thôi . Con người tôi kì cục vậy đó . Chuyện tôi muốn nói đơn giản vậy thôi . Có lẽ đây là lời cuối cùng tôi nói với cậu rồi . Chúc cậu ngủ ngon nhé !
Tô Dương
Tô Dương
Lời cuối cùng ?
Tô Dương
Tô Dương
*Mở điện thoại lên*
Tô Dương
Tô Dương
Cậu ấy chặn mình luôn rồi ?!!
Tô Dương
Tô Dương
À không cậu ấy xóa hết những trang mạng xã hội . S-sao lại biến mất rồi ?
Tô Dương
Tô Dương
Sợ mình kì thị hay chê bai nên biến mất luôn rồi à ?
Tô Dương
Tô Dương
Đi ngủ trước cái đã mai còn phải dậy ôn thi đại học . Giờ không phải là lúc lo chuyện này .
Nói thì nói nhưng đêm hôm đó Tô Dương không vô giấc nổi . Dòng thư cứ hiện trong đầu cậu lẫn cả hình bóng của nhóc con đó
//Mình là trai thẳng mà . Nhưng cậu ấy biến mất mình lại thấy khó chịu vậy trời . Aaaa bức bối vl //
Thôi đi ngủu

Chương 3 : Về Nhà

Tô Dương đang lái xe đi tìm cậu nhóc đó
Tô Dương
Tô Dương
Chắc ở gần đây thôi
Tô Dương
Tô Dương
A thấy rồii
Tô Dương
Tô Dương
Mình có mua bánh sanwich chắc nhóc sẽ thích nó
Sau khi nhớ lại quá khứ . Thì Tô Dương cũng vẫn khẳng định mình trai thẳng . Chỉ là cậu thích quan tâm Lạc An thôi=)
Tô Dương
Tô Dương
Nè nhóccc conn
Phan Lạc An
Phan Lạc An
Sao sao cậu lại ở đây
Tô Dương
Tô Dương
Chứ không lẽ tôi leo lên cây tôi ở ?
Phan Lạc An
Phan Lạc An
Không phảii
Tô Dương
Tô Dương
Nói nhiều quá lại đây . Cậu chưa ăn gì đúng k ?
Tô Dương
Tô Dương
Tôi mua bánh nè ăn đii . Không ăn tôi quăng cậu xuống hồ liền đó^^
Phan Lạc An
Phan Lạc An
H-hả tôi cảm ơn
Phan Lạc An
Phan Lạc An
*nhoằm nhoằm*
Tô Dương
Tô Dương
Mà ba mẹ cậu đâu ?
Phan Lạc An
Phan Lạc An
Mất hết rồi..
Tô Dương
Tô Dương
À tôi xin lỗi nhưng mà sao lại mất vậy ?
Phan Lạc An
Phan Lạc An
Ba tôi thì rượu chè cờ bạc . Mẹ tôi phải làm lụng để cho tôi ăn học còn phải trả nợ nữa
Phan Lạc An
Phan Lạc An
Rồi một hôm ba nhậu say về đánh đập mẹ . Mẹ tôi hết chịu nỗi nên đã giết chết ba . Lúc tỉnh táo lại mẹ tôi cũng đã tự sát
Tô Dương
Tô Dương
C-cậu có phải là cậu nhóc ngồi ở cạnh xác chết của ba mẹ cho đến khi thối rửa không ...
Phan Lạc An
Phan Lạc An
Là tôi đó . Đi học về thấy máu me tràn nhà . Tôi không khóc tôi chỉ ngồi bên cạnh 2 cái xác đến lúc đói quá thì ngất đi
Phan Lạc An
Phan Lạc An
Cảnh sát tìm thấy tôi trong tình trạng tôi như sắp chết
Phan Lạc An
Phan Lạc An
Nhưng may mắn tôi được cứu sống
Phan Lạc An
Phan Lạc An
Còn căn nhà thì bị chủ nợ lấy luôn . Nên giờ tôi phải lưu lạc đầu đường xó chợ kiếm sống qua ngày
Tô Dương
Tô Dương
*xoa đầu Lạc An*
Tô Dương
Tô Dương
Cậu có muốn về nhà tôi sống không ? Tôi sống có một mình nên cô đơn lắm ýyyy
Phan Lạc An
Phan Lạc An
K-không tôi sợ tôi làm phiền cậu lắm . Tôi thích được tự do như này hơn . Còn mấy bé mèo nữa . Tôi có mấy ẻm nên vui lắm á
Tô Dương
Tô Dương
Đem mấy bé mèo đó về nuôi luôn . Nuôi luôn cả cậu . Càng đông càng vui
Phan Lạc An
Phan Lạc An
H-hả??
Tô Dương
Tô Dương
Cậu không đi tôi quăng cậu xuống hồ đó^^
Phan Lạc An
Phan Lạc An
Hức... Vậy cho tôi ở trong tollet cx đc .
Tô Dương
Tô Dương
Gì vậy trờiii . Cậu cứ sống như người trong nhà . Tôi nuôi cậu không phải lo
Tô Dương
Tô Dương
À mà nếu cậu thấy ấy nấy thì tôi đang là tác giả viết truyện nên thời gian dọn nhà không có . Cậu dọn nhà giúp tôi đi .
Phan Lạc An
Phan Lạc An
Được đượcc
Sau một hồi thao túng thì Tô Dương cũng rinh Lạc An về nhà

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play