Cà Phê Sữa Đá
chương 1: Người bạn của tôi
Tác giả cutehotvitlon
Hế lô cả nhà nha!!!!!
Tác giả cutehotvitlon
Hôm nay tôi sẽ lên cho anh em một quả truyện chat có 102.
Tác giả cutehotvitlon
Nói ra thì đây cũng là lần đầu tôi viết thử truyện. Nên có gì đó không được thì xin mọi người góp ý nhẹ nhàng nha.
Tác giả cutehotvitlon
Hoan hỉ hoan hỉ nha cả nhà.
Tác giả cutehotvitlon
Còn giờ thì lét gô thui nào!!!!!
Cả khung cảnh xóm làng đang được bao phủ bởi màu đỏ rực của hoa phượng. Cây phượng già cổ thụ mọc ngay đầu ngõ nhà cô.
Cây phượng ấy gắn liền với biết bao con người đang sinh sống tại xóm.
Vừa đi vừa ngắm nhìn cây phượng, mô hồi nhễ nhãi chảy ròng ròng trên gương mặt trắng nõn của cô. Tay cô cầm cái giỏ đan của thời ông bà ngày xưa. Bên trong đựng một mớ rau cải, một túi thịt cỏn con và vài cái bánh cam được bác trong chợ cho.
Ở trong cái xã Tùng Ảnh này không ai là không biết đến nhà của cô. Không phải vì cái gì cao cả mà chỉ vì nhà cô nghèo. Phải nói là nghèo đến mức độ cạp đất mà ăn là có thật.
Bà Hiền(hàng xóm)
Cái Châu đấy à! Đi đâu về vậy cháu.
Minh Châu
Dạ cháu mơi đi chợ mua đồ về nấu cơm chiều cho mẹ cháu ạ. Bà đi tập thể dục chiều đấy hả?
Bà Hiền(hàng xóm)
Ừ! Già rồi không làm gì được nhiều cho con cháu nữa rồi. Nên giờ cái gì tự túc làm được thì làm thôi chớ cứ cái gì cũng chúng nó thì chỉ tổ hại thêm gánh nặng cho chúng nó thôi.
Minh Châu
Trời ơi! Bà cứ nói thế chứ.
Minh Châu
Thôi cháu về đây. Bà đi cẩn thận nha bà.
Bà Hiền(hàng xóm)
Ừ tạm biệt cháu nha..
Sau khi chào tạm biệt bà Hiền thì cô quay trở về ngôi nhà xập xệ của mình. Ngôi nhà của cô đổ nát tới mức như thế nào mà ai nhìn vào cũng phải thốt lên là: Đây cũng gọi là nhà ư!!
Trên mái nhà chỗ nào cũng thấy thủng lỗ lởm chởm, có những lỗ phải gọi là to tới mức bằng một cái lỗ cho chó chui quá.
Mặc dù như vậy nhưng trong nhà của cô ai bước vào cũng sẽ ngửi thấy mùi thoang thoảng của hạt cà phê rang.
Sau khoảng 30 phút quần quật trong bếp thì cô cũng nấu được một bữa ăn đơn giản dành cho hai người.
Minh Châu
Mẹ ơi! Con mời mẹ ra ăn cơm ạ.
Trong lúc ăn cơm hai mẹ con cô không hề nói chuyện với nhau một chút gì cả. Hai người chỉ im lặng và ăn thôi.
Sau khi ăn xong cô thu dọn bát đũa. Rồi lên trên gác phòng của cô để thu dọn sách vở.
Vì ngày mai là ngày cô tựu trường.
Nghĩ tới ngày mai thôi thôi là trong dầu cô hiện lên hình bóng của một người con trai đã đi cùng cô từ những năm cấp2.
Đăng Anh
Này! Muốn làm bạn với tớ không?
Đăng Anh
Hử với hả cái gì?
Đăng Anh
Trả lời nhanh lên.
Đăng Anh
Có cơ hội được làm bạn với tôi là phước ba đời nhà cậu đây.
Minh Châu
Thế câu giữ lấy mà hưởng cơ chứ.
Minh Châu
Tự dưng đang yên đang lành có thằng điên nhảy đâu ra vậy trời!!
Đăng Anh
Nếu cậu làm bạn của tôi thì câu sẽ được tôi bao kê cho cậu.
Minh Châu
Ủa bộ bố cậu làm công an à??
Minh Châu
Cậu có bắt được mấy người hay bắt nạt tớ hay không??
Minh Châu
Tống họ vô tù được không vậy??
Đăng Anh
Tôi không làm vậy được.
Cắt ngoãng cuộc hồi tưởng đấy bằng một tiếng ting từ chuông điện thoại.
Lâm Diệp
💬 Babi à!!!!!!!!!
Lâm Diệp
💬 Mai là anh được gặp em rồi…..
Lâm Diệp
💬 Liệu mai anh qua đón em được không nà 😘.
Đọc những dòng tin nhắn từ cô bạn thân khiến cô phải bật cười nghiêng ngả với cô bạn thân cấp 3 này.
Minh Châu
💬 Oci nha aiuuuuu!!!
Lâm Diệp
💬 Ocii! Bé ngủ ngon, mai anh đón.
Sau khi đọc xong tin nhắn của Diệp thì cô liền tắt máy và chìm sâu vào giấc ngủ.
Diệp phóng con xe điện cực chiến sang nhà cô.
Lâm Diệp
Chôu Ngô ơi!!!!! Xuống đi học nào.
Minh Châu
Đây đây chờ Châu xíu ra ngay đây!
Giọng của cô vọng từ trong ra.
Cô hớt ha hớt hải chạy trong nhà ra.
Minh Châu
Trơi ơi! Sớm mai ra chỉ muốn ngủ thôi.
Minh Châu
Trường này đi học sớm quá Châu ngủ chưa đã tý gì cả.
Lâm Diệp
Thôi đi cô ơi! Nhanh lên không tôi với cô muộn ngay ngày đầu tiên bây giờ.
Hai đứa nhanh chóng đội mũ bảo hiểm vào phóng như bay trên đường bon bon đến trường.
Minh Châu
May quá! Xém tý nữa là muộn rồi.
Cả hai ngồi thở hổn hển trong lớp.
Đang ngồi thở thì có một thứ gì mát lạnh được áp ngay má của cô.
????
Ăn sáng không chưa???
Tác giả cutehotvitlon
Hêhhehehehehehehehehe
Tác giả cutehotvitlon
Tôi sủi đây!! Bai bai cả nhà iuuuu
chương2: Hội anh em bàn cuối.
Tác giả cutehotvitlon
Hé lô các tình yêu to lớn của tui!!!!
Tác giả cutehotvitlon
Thì là hôm trước tui có đánh sai chữ của nhân vật ???? .
Tác giả cutehotvitlon
Nên là xin lỗi cả nhà nhiều nha.
Tác giả cutehotvitlon
Nên là mình sửa từ " Ăn sáng không chưa?" thành " Ăn sáng chưa " nha mọi người.
Tác giả cutehotvitlon
Mọng mọi người thông cảm cho sự thiếu sót của tui.
Cơn lạnh từ hộp sữa yomost truyền qua má của cô.
Làm cho cô giật mình quay sang nhìn cái người đang cầm hộp sữa.
Cô đưa ánh mắt sắc lẹm của mình quay sang nhìn cái người đang đứng ngay cạnh cô.
Đăng Anh
Nhìn cái gì mag nhìn??
Đăng Anh
Tao móc mắt mày ra giờ.
Đăng Anh
Sao ăn sáng chưa hả?
Minh Châu
Tao mà chưa ăn thì mày có mua cho tao ổ bánh mì mà gặm không?
Lâm Diệp
Còn phải nói nữa.
Lâm Diệp
Đương nhiên là có rồi.
Lâm Diệp
Kiểu gì tao với mày ra chơi cũng được mỗi đứa ổ bánh mì cho mà coi.
Lâm Diệp
Tại nhà nó giàu mà!!
Quả thật là nhà Đăng Anh rất giàu.
Phải nói là nhà anh giàu nứt vách đổ tường.
Bố của anh là một nhà đầu tư bất động sản có tiếng cả nước. Mẹ của anh thì mở tiệm vàng trải dài bắc nam.
Anh từ nhỏ được sinh ra ở thủ đô Hà Nội. Nhưng khi lên cấp 2 thì anh phải theo bố mẹ đến vùng đất nhiều núi như Hà Tĩnh.
Anh có gương mặt điển trai làm cho biết bao nhiêu thiếu nữ tuổi mới lớn phải rung động. Hàng lông mày lưỡi kiếm đậm nét, đuôi mày sắc nhọn nhếch lên một đường thẳng tắp, tưởng chừng như có thể xuyên thẳng qua tim của những cô nàng lơ là cảnh giác. Mắt của anh tưởng chừng như là mắt mèo vậy. Ánh mắt sắc lẹm đấy đã làm đốn tim của biết bao nhiêu người khi nhìn anh.
Nhưng tiếc là ông trời cho anh nhan sắc nhưng cái cách anh sử dụng nhan sắc thì nó lại là một điều mà cô phải dè bỉu chê bai.
Mỗi ngày mỗi tuần thì cô lại thấy bên cạnh anh lại có một người con gái khác. Có thể đoán rằng là hầu hết những người con gái nào Đăng Anh đều đã trải qua hết, từ ngọt ngào tươi tắn như em hàng xóm nhà bên hay là những chị gái có nhan sắc mặn mà và trưởng thành.
Lâm Diệp
Ây chà. Chán quá đi thôi.
Lâm Diệp
Mới có tháng 7 thôi đã phải đi học rồi.
Minh Châu
Thì học trường chuyên mà. Phải cố gắng hơn thôi.
Trường cô học là trường chuyên của xã.
Cô theo học ngôi trường này không phải vì do cô muốn hay là gì cả. Chỉ vì nhà cô nghèo nên cô phải cố gắng học và học để vào được ngôi trường chuyên này để nhận được học bổng.
Đăng Anh
Ui dồi. Dăm ba mấy môn này chuyện nhỏ.
Minh Châu
Ủa tao tưởng đợt trước thi cuối kì mày xém nữa thì ở lại lớp cơ chứ.
Đăng Anh
Này này chẳng qua là tao thấy đề dễ quá nên là tao không làm thôi.
Tuấn Khải
Chứ không phải là do mày không chịu học sao??
Minh Dương bước vào dãy bàn với một gói ngô cay, theo sau Minh Dương là đám "5 anh em siêu nhân".
Cô là một người không mấy sôi nổi trong các hoạt động của lớp. Nên cô thuộc tip người yên lặng trong lớp.
Nhưng từ năm lớp 11, cô từ một đứa lúc nào cũng ngồi bàn đầu thì đã bị người thầy chủ nhiệm thân thương của mình chuyển xuống dãy bàn gần cuối. Nên cô đã phải làm gồng mình lên với những con người hướng ngoại part time này.
Ngồi bên cạnh cô là một người con gái có dáng người thanh mảnh, người con gái ấy mạnh mẽ và luôn quan tâm, chăm sóc, ấm áp, tinh tế mà người con gái nào cũng mê. Người ấy chính là cô bạn thân của cô Lâm Diệp.
Người tiếp theo trong dãy bàn chính là người con gái nhẹ nhàng mang tên Oải Hương, người thơm như tên là có thật. Oải Hương có vóc dáng chuẩn, cao tầm 1m63, người cô ấy toát lên vẻ thanh cao, thoát tục. Vẻ ngoài của Oải Hương khiến cho mọi người cứ ngỡ rằng cô bạn này rất ngây thơ, dịu hiền đông thời gợi lên cho đám con trai mong muốn được chở che cho cô nàng.
Chỗ ngồi cuối cùng thuộc về Bảo Khang. Đây chính là đứa cô ghét nhất trong đám "5 anh em siêu nhân", ghét cay ghét đắng. Bảo Khang là đứa luôn được ông bà gánh còng lưng, nó không bao giờ học hành gì cả nhưng mà điểm của nó lúc nào cũng cao. Đúng là đời. Nhưng chuyện đáng xấu hổ hơn chính là chuyện mà nó làm với cô những năm cấp 2. Đấy chính là lý do mà cô luôn khinh miệt trước gương mặt của Bảo Khang.
Bàn cuối gồm có "tứ đại mỹ nhân" danh tiếng nức trời trong trường của cô. Tuấn Khải, tên thì rất hay nhưng tiếng nết thì khá là ba chấm. Chị em con gái nên xách dép chạy tám hướng khi thằng này nó tán. Nó tệ lắm, mới ngày nào ngồi chung bàn với Oải Hương chơi đi chơi lại trò mập mờ, giờ thì lại ôm ấp em Huyền Diệu lớp Hóa.
Hai đứa ngồi giữa là Thế Nguyên và Đăng Dương, hai đứa tốt tính nhất trong đám. Thế Nguyên thuộc loại học giỏi đỉnh của đỉnh, nhưng lại dính vô phải lũ dở nghiện ngập, nê chả bao giờ thấy nó được xếp hạng cao. Câu bé good boy chính hiệu, thích thầm bạn hoa khôi của lớp Văn kế bên. Đăng Dương học cũng ổn, nó chăm hơn những mấy đứa trong nhóm, và cũng luôn biết giữ chừng mực. Đăng Dương là đứa biết chơi nhạc cụ, giọng ấm, và đặc biệt là không yêu đương lung tung.
Cuối cùng không ai khác chính là Đăng Anh.
Tác giả cutehotvitlon
Hì chap này nhiều nhỉ
Tác giả cutehotvitlon
⊂((・▽・))⊃
Tác giả cutehotvitlon
Nếu ai voa thấy giống giống cái truyện gì đấy thì tôi xin phép nói nhỏ luôn.
Tác giả cutehotvitlon
Truyện ấy là truyện Đá Chanh Tuyết đấy
Tác giả cutehotvitlon
Bộ đấy là 1 bộ tiểu thuyết rất là hay.
Tác giả cutehotvitlon
Nếu mà mọi người thích có thể đọc truyện tiểu thuyết ấy nhaaaaaa.
Tác giả cutehotvitlon
Tôi sẽ tham khảo bộ truyện ấy.
Tác giả cutehotvitlon
Nên những ai muốn đọc bản tiểu thuyết thì có thể tìm bộ truyện ấy đọc.
Tác giả cutehotvitlon
Bộ đấy siu hay luôn đây
Tác giả cutehotvitlon
Giờ thì baiiiiiiiiiii
chương 3: Bị phạt.
Mới ngày nào phải vác cái thân xác dưới ánh nắng trưa hè oi ả, những cơn mưa bất chợt vậy mà các cô cậu đã bước vào năm học cuối cùng của đời học sinh.
Dưới sân trường, học sinh vừa ngáp ngắn ngáp dài khi phải nghe buổi thuyết giảng dài dòng của thầy hiệu trưởng.
Lâm Diệp
Chúng mày ơi! Tao sắp đi rồi..... Chúng mày bảo trọng nha
Oải Hương
Cho tao theo chung với...
Minh Châu
Chúng mày cố lên đi. Sắp....sắp...xong rồi.
Oải Hương
Mày trông còn thoi thóp hơn cả bọn tao nữa đấy Châu bé bỏng của tôi ơi!!!
Ba người đang ngồi thở ngắn thở dài thì nhóm "ngũ long công chúa" của Đăng Anh từ cuối nhảy lên chỗ của mấy cô.
Đăng Anh
Chuồn đi xuống căn tin không bọn này.
Oải Hương
Buồn ngủ lắm rồi.
Không để cho cô từ chối Oải Hương với Lâm Diệp đã kéo cô thẳng cô đi luôn.
Đang ngơ ngác nhìn mọi thứ diễn biến thì một cái Póc ngay thẳng trán của cô.
Cô ôm đầu nhăn mặt nhìn thẳng vào cái người vừa giá một cú giáng trần ngay giữa trán của cô.
Chưa kịp để cô nói xong thì anh đã đẩy ngay tô bún bò huế đặc biệt trước mặt của cô.
Đăng Anh
Nè! Ăn đi, nhìn cái gì mà chăm chú thế hả?
Lâm Diệp
Chôu ăn đi chứ nhìn gì nhìn hoài thế hả??
Oải Hương
Đúng đấy được một buổi ăn chùa mà ăn đi, đừng ngại ngần.
Đang ăn mà cả lũ cũng phải bật ngửa trước lời nói của Oải Hương.
Oải Hương
Tao nói đúng mà nhỉ?
Sau khi ăn xong, cả lũ chúng nó quay trở về, đang trên đường về lớp thì cô bị một anh trai cựu học sinh của trường kéo lại dịu dàng hỏi:
Anh trai
Em ơi! Em có thể chụp hộ bọn anh tấm ảnh được không?
Cô chấp nhận lời ấy bằng một nụ cười thật tươi và cái gật đầu nhẹ.
Sau khi chụp xong cho anh chị, chờ anh chị xem nốt tấm hình, cô định sẽ rời đi ngay nhưng hành động kéo tay áo của anh trai khiến cô giật mình quay lại.
Anh trai
Em có thể cho anh xin tên IG của em không?
Cô với gương mặt khó xử nhìn anh trai ấy, định bụng từ chối anh ấy như thế nào thì Lâm Diệp và Oải Hương cùng với đám "5 anh em siêu nhân" tiến lại gốc cây phượng nở rộ đỏ, đấy cũng chinh là chỗ của cô đang đứng.
Đăng Dương
Minh Châu chưa vào lớp nữa à!
Minh Châu
Em phải vào lớp rồi.
Nhưng có vẻ anh trai kia vẫn cứng đầu muốn nói chuyện tiếp với cô.
Biết như vậy nên nên Lâm Diệp khoác tay cô kéo cô đi.
Đăng Anh thì sát ngay bên cạnh cất giọng ồm ồm lên đặc chuẩn trai Hà Nội.
Đăng Anh
Vào đi! Nhìn cái mẹ gì nữa chứ.
Đăng Anh
Tiếc nuối hay sao??
Minh Châu
Tiếc cái gì đâu. Mày dở à.
Đăng Dương
Trơi ơi! Dạo này Minh Châu có vẻ hot nhỉ.
Lâm Diệp
Sời ơi. Bạn tôi mà nhỉ.
Oải Hương
Thôi vào lớp nào. Lét gô.
Thế là cả lũ chúng nó đi vào lớp học.
Đây là tiết mà một lớp chuyên Lý như lớp cô học không được tốt. Và cô cũng không khác gì mấy bọn này, nhưng mà được cái cô lại siêng làm bài tập, thường xuyên nghe giảng bài.
Không như đám báo đời bàn cuối này, có năm đứa thì có đúng một đứa mang vở.
Mà tiết Tiếng Anh nào cô Mai cũng kiểm tra sách vở.
Khi cô Mai vừa kiểm tra bàn của cô xong quay và quay sang dãy bàn khác thì bọn bàn cuối nhao nhao lên lấy sách của cô để lấy sách của cô, Oải Hương và Lâm Diệp.
Người thường thì họ sẽ để bạn đưa sách xuống nhưng mà riêng Đăng Anh nhà ta thì lại có lợi thế chiều dài nên anh ta đã chồm người lên để lấy sách.
Lúc chồm người lên để lấy sách thì những sợi tóc mai của cô đã châm vào cằm của anh.
Đăng Anh
Cái con này, mày không chịu ngồi yên đi à. Tóc của mày nó cứ đâm vào mặt tao đây này.
Minh Châu
Thế mày ngồi yên đi tao đưa cho
Nhưng rồi cả mấy đứa hai bàn cuối đều phải bị phạt.
Vì cô Mai đã phát hiện ra.
Đúng là quà tặng cuộc sống mà.
Cả lũ chúng nó bị phát lau dọn trong lớp, dọn những bãi cao su nơi cầu thang, nhổ cỏ bồn hoa; sân thể dục.
Minh Châu
Trời ơi!!! Sao số tôi khổ thế không biết.
Minh Châu
Dính vào ai không dính.
Minh Châu
Dính vào lũ này thì chỉ khổ cái thân thôi.
Lâm Diệp
Làm nhanh chở Minh Châu đi uống trà đào.
Minh Châu
Diệp, mày nhìn kìa.
Minh Châu
Con Hương nó vẫn còn cười trước cái thính lạnh ngắt của thằng Bảo Khang kìa.
Minh Châu
*Sao em xinh mà em khờ thế không biết. Tỉnh lại đi em ơi! Bọn chị không cứu được em nữa rồi*
Đang ngồi nhổ cỏ dưới cái thời tiết nắng chói chang.
Bỗng có một cái mũ lưỡi chai nằm yên vị trên đầu của cô.
Đăng Anh
Nhìn cái cl gì mà nhìn.
Minh Châu
Ý là tao đang tính cảm động luôn đấy .
Đăng Anh
Bộ mày thích tao hay gì?
Minh Châu
Mày bớt bớt giùm tao với.
Minh Châu
Tao không như mấy em gái mưa của mày đâu.
Minh Châu
Né tao nhanh còn kịp.
Mãi đến 6 giờ chiều cả bọn chúng nó mới nhổ xong.
Tác giả cutehotvitlon
Bai bai mọi người.
Tác giả cutehotvitlon
(⊃。•́‿•̀。)⊃
Download MangaToon APP on App Store and Google Play