Hạc Anh Đào và em gái Hạc Anh Nhi là chị em song sinh. Hai người vốn được sinh ra trong gia đình hạnh phúc. Cùng là song sinh nhưng Hạc Anh Đào yếu đuối, nghe lời. Còn Hạc Anh Nhi từ nhỏ đã tinh ranh, mạnh mẽ.
Một biến cố xảy đến với gia đình, dì ghẻ Uyên Mễ xuất hiện. Cũng từ đó, bà ta tìm mọi cách để chính cha ruột bán Hạc Anh Nhi cho nhà họ Đổng.
Sau đó cô được đổi tên thành Đổng Niệm An. Tưởng đâu thoát khỏi ghì ghẻ thì cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Nào ngờ, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Cho nên Uyên Mễ nhúng tay tìm về một thầy bói cho nhà họ Đổng nói rằng Đổng Niệm An là sao chổi.
Từ đó, Đổng Niệm An thường xuyên phải chịu cảnh cơm ăn không ngon, áo không đủ ấm. Phải ở cùng nơi với chó.
Đổng Niệm An trải qua muôn vàn khó khăn vẫn kiên trì sống tiếp. Mà sự kiên trì đó lại một lần nữa bị cha mẹ nuôi đạp đổ. Bọn họ vì thiếu tiền trả nợ đã bán cô cho bọn buôn người.
Cũng chính tại nơi khốc liệt đáng sợ này, cô gặp lại chị gái song sinh thất lạc nhiều năm.
Trong lúc cố chạy thoát, Hạc Anh Đào dẫn dụ bọn buôn người để em gái Đổng Niệm An được sống.
Phát đạn vô tình, lòng người cũng vô tình. Tưởng đâu là ngày hạnh phúc nhưng không ngờ đó cũng là lần cuối cùng hai người gặp nhau.
Trước khi chết, chị gái bảo cô phá vỡ hiểu lầm với Nhiệm Dương, thay cô yêu hắn. Trả lại ân oán cho chị cô.
Hạc Anh Đào rơi nước mắt nắm chặt lấy tay em gái Niệm An của mình:
“Dùng thân phận của chị quay về Nhiệm gia. Nhất định phải bù đắp cho anh Nhiệm Dương…”
Đổng Niệm An bịt miệng nhịn khóc. Nghẹn ngào, uất ức, đau khổ nén chặt vào trong trái tim:
"Đời này kiếp này, em sẽ sống thay chị. Sẽ làm những chuyện chị chưa thực hiện được. Bí mật này, chỉ có trời biết, đất biết và chúng ta biết!”
Trời đổ mưa…
Sấm chớp từng đợt liên hồi giáng xuống. Đám người trên tay cầm đèn pin thi nhau lục soát từng ngóc ngách trong rừng.
“Hai con khốn đứng lại cho ta!”
Trong cơn mưa dữ dội, hai cô gái với đôi chân trần ra sức chạy trốn.
“Đừng để bọn nó chạy thoát!”
Đám người đang đuổi theo là bọn buôn người. Không hiểu sau khi tỉnh dậy, hai người họ lại nằm trong tay bọn chúng.
Mà thay vì liên hệ với người nhà để đòi tiền chuộc. Bọn họ được ra lệnh phải giết chết cả hai. Hai cô gái xa lạ lại cùng chung một kẻ thù sao?
Người đó là ai?
“Rầm"
Sét đánh ngã cây, đúng lúc chặn được đám người phía sau. Đổng Niệm An nắm chặt tay Hạc Anh Đào. Lúc này cô mới phát hiện trên tay Hạc Anh Đào có vết sẹo giống hệt chị gái cô.
Trong thời khắc này, ký ức thuở nhỏ hiện về.
Có một lần, Đổng Niệm An nghịch lửa. Cô dùng thanh sắt đẩy củi vào cho lửa cháy lớn hơn. Bất cẩn trúng phải tay chị gái song sinh.
“Chị…”
Tiếng gọi này làm Hạc Anh Đào giật mình kéo tay Niệm An chạy nhanh hơn:
“Suỵt! Nhỏ thôi kẻo bọn chúng nghe thấy.”
Hai người chạy một lúc tìm được hang động nhỏ lẩn trốn vào bên trong.
Lúc này Đổng Niệm An ôm chầm lấy Anh Đào:
“Chị. Chị là chị gái của em… Vết thương trên tay chị, gương mặt của chị và em rất giống.”
Hạc Anh Đào vén tóc của Niệm An lên. Quả nhiên cô gái trước mặt rất giống mình. Cô run rẩy gọi:
“Hạc Anh Nhi?”
“Là em. Bây giờ em đổi tên thành Niệm An.”
Hai người ôm nhau bật khóc.
“Cuối cùng chị cũng tìm thấy em!”
“Chị, tại sao chị lại bị bọn chúng bắt cóc? Những năm qua, Uyên Mễ đối với chị thế nào?”
Hạc Anh Đào lắc đầu, cô ngẩng mặt lên ngăn nước mắt mình đang rơi.
“Chuyện rất dài. Chị đã được gả đến Nhiệm gia nhưng hết lần này đến lần khác Uyên Mễ… Hic… Bà ta tìm cách hãm hại chị.”
Rồi trong màn đêm tối, bao nhiêu vui buồn tủi nhục được chị cô kể hết. Niệm An im lặng lắng nghe. Thông qua lời kể, cô cũng cảm nhận được phần nào nỗi đau mà chị phải gánh chịu.
Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi giọng nói ở bên ngoài:
“Nhanh lên bọn chúng ở trong này. Tìm được giết không tha.”
Nghe đến đây, Hạc Anh Đào nắm chặt tay Đổng Niệm An. Cô ôm em gái của mình lần cuối:
‘Giúp chị trả hết oán hận của đời này. Chị bị Uyên Mễ hãm hại khiến Nhiệm Dương hận chị. Anh ấy còn chưa từng nhìn chị một cái nhưng vẫn niệm tình cũ của mẹ chúng ta mà chăm sóc tốt cho chị. Lần này, em thay chị làm Nhiệm phu nhân đúng nghĩa. Trả ơn cho anh Nhiệm Dương. Đời này, chị nợ anh ấy quá nhiều rồi!”
Đổng Niệm An không hiểu:
“Chị… Chị tính làm gì?”
“Em nhất định phải chờ người của anh Nhiệm Dương đến cứu.”
“Chị không được! Đừng!”
Cô cố níu tay chị mình nhưng Hạc Anh Đào kiên quyết đẩy em gái vào trong. Một mình cô chạy ra bên ngoài dẫn dụ đám buôn người chạy đi.
“Đoàng.”
Tiếng súng vang lên trong khu rừng tăm tối. Đàn quạ giật mình bay tán loạn trong đêm. Sau đó, khu rừng lại chìm vào màn đêm im lặng.
Ở trong hang động nhỏ, Đổng Niệm An dùng tay bịt miệng ngăn tiếng khóc đang bật ra.
“Chị…”
Đôi vai gầy run lên bần bật. Cô đau lòng đến ngất xỉu.
Không biết trải qua bao lâu, Đổng Niệm An tỉnh dậy nghe được bên ngoài có tiếng lục soát. Đổng Niệm An thề nhất định phải sống sót trở về tìm những kẻ ức hiếp chị mình lần lượt trả lại ân oán cho bọn họ.
Cô tìm cách chạy thoát khỏi đám người. Cô chạy thật nhanh với đôi chân trần băng qua đám gai nhọn. Mặc kệ đau đớn nhất định phải sống.
Vậy mà rất nhanh bọn chúng đã đuổi đến. Một tên trong số bọn họ chĩa súng về phía cô:
“Đứng yên! Mày phải chết!”
Cô run đến đứng không vững. Sau đó một tiếng đùng vang lên.
Đổng Niệm An bịt hai tai ngồi khuỵu xuống:
“Á…”
Trước khi ngất xỉu cô kịp nghe tiếng nói:
“Nhiệm thiếu đã tìm thấy thiếu phu nhân rồi!”
Trong cơn mê mang, Đổng Niệm An cảm nhận được ai đó đang bế mình lên…
Đổng Niệm An mở mắt, phát hiện trước mặt mình một đám người đang ngồi. Những năm qua nếu không nằm mơ thì cô càng không mong có ngày gặp lại bọn họ.
“Hạc Anh Đào con tỉnh rồi!”, người mà năm đó tàn nhẫn bán con gái ruột của mình cho một gia đình giàu có đang gọi tên chị của cô?
Niệm An còn đang suy nghĩ số tiền đó bọn họ dùng để làm gì thì Uyên Mễ đã tiến lên:
“Chát"
Hạc Đồng kéo Uyên Mễ lại trách móc:
“Bà làm cái gì đó? Nó chỉ vừa tỉnh lại!”
Uyên Mễ hét to:
“Hạc Anh Đào, lần trước là theo trai. Lần này còn bỏ trốn vào rừng để cho Nhiệm Dương tìm kiếm khắp nơi. Rốt cuộc Nhiệm Dương có gì không tốt? Rốt cuộc con không đồng ý cuộc hôn nhân này ở điểm nào!”
Đổng Niệm An bây giờ không phải là Hạc Anh Đào yếu đuối. Vậy cho nên cô dứt khoát bứt ống truyền dịch trong tay ra, hùng hổ xong đến tát cho Uyên Mễ một bạt tai. Cái tát này cũng xem như trả cho người đàn bà độc ác tàn nhẫn bán cô. Bắt cô phải rời xa gia đình.
“Chát"
Uyên Mễ hét lên: “Mày điên rồi sao dám tát tao?”
Đổng Niệm An cười khẩy xoa cánh tay của mình. Cô nghiến răng tiến lên một bước khiến Uyên Mễ phải lùi về sau:
“Dì à, vừa rồi dì quên con là người của Nhiệm gia sao? Nếu có muốn dạy dỗ cũng phải do đích thân anh Nhiệm Dương ra tay. Không đến lượt dì quản.”
“Ba, dì, con đang không khỏe. Xin mời hai người về cho!”
“Mày… Mày…”
Hạc Đồng kéo Uyên Mễ lại:
“Chúng ta về trước. Ở đây còn có Nhiệm Dương. Bà đừng để mình mất mặt!”
‘Được lắm Hạc Anh Đào. Chuyện này ta từ từ tính sổ với mày sau!”
Nói rồi hai người chào Nhiệm Dương đi ra ngoài. Nhìn thấy bọn họ rời đi, Đổng Niệm An ngồi xuống ôm ngực hít thở.
Đổi lại là chị cô, bọn họ càng quá đáng cỡ nào nữa?
Vậy mà người đàn ông trước mắt với tư cách là chồng vẫn có thể điềm tỉnh xem đến kết cuộc?
Đổng Niệm An mở to mắt, ném cái nhìn không mấy thiện cảm về phía Nhiệm Dương. Lúc bấy giờ cô mới có cơ hội nhìn kỹ hắn.
Người đàn sắc vóc khỏi bàn. Trời sinh điện mao tuấn tú, phi phàm. Vậy thì sao chứ?
"Đẹp chỉ dùng để trưng bày. Vô dụng!"
Nhiệm Dương đặt tách trà xuống, trầm giọng bảo:
"Em đang mắng tôi?"
"Tôi mắng anh đấy. Anh là chồng của tôi mà có thể dửng dưng mở to mắt nhìn bọn bọ ức hiếp tôi?"
Nhiệm Dương cười khẩy. Hắn vươn tay rút lấy hai tờ khăn giấy rồi đứng dậy bước về phía cô.
Niệm An nhíu mày:
"Anh đừng qua đây! Đứng yên ở đó!"
Chân mày Nhiệm Dương nhướng lên một cái. Người phụ nữ yếu đuối chỉ biết cúi đầu dạ thưa mà hôm nay dám mắng hắn, còn ra lệnh cho hắn sao?
Nực cười thế à?
Hắn vẫn không dừng lại mà nhanh hơn đã nắm lấy cổ tay cô.
"Anh?"
"Đừng động!"
Người đàn ông dùng khăn giấy lau sạch vết máu trên tay Niệm An.
"Vừa rồi dám đánh trả. Không sợ sao?"
Hắn nói xong liếc mắt nhìn người con gái trước mặt. Gương mặt hồng hào xinh đẹp, chân mày thanh tú, làn da trắng ngần.
Một cái nhíu mày của cô bỗng chốc làm hắn xao động. Bao lâu rồi hắn không có dịp nhìn kỹ nữ nhân này chứ?
Niệm An không nhìn hắn mà chăm chăm nhìn về phía khoảng không trước mặt. Tức giận lên tiếng:
“Hừ. Tôi đây có thù tất báo. Tôi chẳng làm gì có lỗi tại sao phải nhận lấy bạt tai vô cớ đó? Ngược lại, Nhiệm thiếu gia lại có kịch hay để xem. Anh hài lòng chứ?”
"Rất hài lòng!"
Dứt lời cũng là lúc hắn lau sạch vết máu trên tay Niệm An. Hắn ném khăn giấy vào thùng rác quay lưng lại với cô. Câu tiếp theo mà hắn nói khiến Niệm An khẽ rùng mình:
“Hạc Anh Đào, cô có sợ chết không?”
Hắn nói vậy là có ý gì?
Còn chưa kịp tiếp nhận, người đàn ông đó quay lại, một bước đã dùng tay tóm gọn cổ cô.
Niệm An khó khăn hít thở dùng tay cào cấu hắn.
"Anh muốn làm gì?"
“Hạc Anh Đào, cô có sợ chết không?”
Cô khó khăn bật thành tiếng:
"Sợ!"
“Vậy thì so với việc sống khổ sở và chết. Cô chọn cái gì?”
Còn hỏi nữa sao? Muốn bức tử cô có đúng không?
"..."
Hắn bóp chặt cổ cô đến mức đường gân máu đỏ nổi đầy lên mặt:
"Nói!"
Niệm An nhớ đến lúc cô sống ở chuồng chó. Ăn cơm cùng chó. Bị ba mẹ nuôi đánh đập mà nước mắt ứa ra. Cô cũng không khuất phục. Chút hành động cuồng bạo này thì có đáng là gì cơ chứ?
Cô dùng khí lực cuối cùng bật thành câu:
“Cho tôi sống không bằng chết tôi vẫn chọn sống.”
Nghe được câu nói này, Nhiệm Dương mới chịu buông tay. Hắn cười khẩy một cái:
“Sau này đừng làm chuyện khiến tôi khó chịu. Nếu không, tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết. Đã nghe rõ chưa?"
Niệm An ngồi xuống đang tranh thủ tìm kiếm lại hô hấp đến khi nghe hắn nói cô phải phản bác ngây lập tức:
“Anh yêu tâm đi! Tôi sẽ không chọc giận anh. Nhưng nếu như có ngày đó, cho dù sống không bằng chết thì tôi vẫn sẽ kiên cường sống. Bởi vì tôi rất yêu mạng sống của mình!”
Đúng! Bằng mọi cách cô phải sống. Mà phải sống tốt nữa là khác. Vì sao ư?
Vì cái mạng của cô là do chị cô dùng mạng của mình đổi lấy. Cô sống không những cho mình mà còn sống cho chị của mình.
Người đàn ông cứ thế rời khỏi. Bóng lưng cao ngạo lạnh lùng. Một tên ác ma đội lớp người mà chị cô một hay bắt cô trả ơn hắn sao?
Niệm An xoa xoa cổ, giống như vừa thoát chết lần hai.
Cô chỉ cho phép mình sợ thêm lần này nữa tôi. Lần sau mất định sẽ khác.
Niệm An nắm chặt lòng bàn tay. Dùng móng tay ghim vào da thịt để khiến cô khắc cốt ghi tâm hận thù này:
“Uyên Mễ, tôi sẽ dùng mọi cách để khiến Nhiệm Dương bảo vệ tôi. Để xem bà còn vênh váo được bao lâu!"
Download MangaToon APP on App Store and Google Play