Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Phải Là Nữ Chính

CHƯƠNG 1: BẤT ĐẮC DĨ

Trong không khí cả nước đang tưng bừng đón chờ ngày lễ lớn, ai nấy đều tấp nập đi đây đó để mua quà cho gia đình. Phỉ Ái Chi cũng mong muốn như thế, nhưng vì công việc quá bận nên chẳng thể nào về với gia đình ngay được

Hằng ngày cô luôn phải làm những công việc khá vất vả để trang trải cho cuộc sống, đầu tắt mặt tối đến khuya hôm mới về đến nhà. Nhưng sức sống của cô gái trẻ đôi mươi vẫn cứ thế, nỗi khát vọng vào tương lai tươi sáng luôn chất chứa trong cô

Hôm nay nơi cô làm khá ít khách, tranh thủ thời gian đó cô ngồi chợp mắt một lát trên bàn. Một hồi, cảm giác như có ai đó đang làm phiền bỗng nhiên cảm nhận được rõ, cô hơi nhíu mày, từ từ mở mắt lên quan sát

- Tiểu Ái to gan\, dám ngủ trong giờ làm việc

"Tiểu Ái"? Vì đang mơ ngủ màng màng, cô không biết chính xác người nào đang đứng đó, nhưng cách gọi đó ngoài gia đình cô ra thì chỉ những người nào thân thiết mới xưng hô như thế

- vẫn chưa nhận ra sao? Bạch Cẫn đây

Là nhị thiếu gia của Bạch gia - anh ấy có tính tình khá hòa đồng và dễ gần với mọi người, hiếm một ai mà chẳng ngại gia thế để giúp đỡ cho những người xung quanh, đi đâu anh cũng được mọi người ca ngợi và quý mến

- sao hôm nay anh đến đây?

- đến thăm em không được sao?

-....

- nhờ đến đây mới biết là em ngủ gục đây!

- suỵt\, nhỏ tiếng thôi!

- đi thôi\, anh đưa em đi đến chỗ này thú vị lắm

- nhưng đây là giờ làm việc\, em không đi được\, để khi khác đi Bạch Cẫn

Anh cười, nụ cười làm lay động mọi thứ xung quanh

- chủ quán cho phép rồi đó chứ!

Thế là cả hai người vẻ vẻ đi đến buổi hòa nhạc nỗi tiếng - nơi duy nhất chỉ dành cho những bậc thượng lưu, vì giá vé khá đắt đỏ, chẳng ai có thể bỏ ra số tiền lớn như thế chỉ để vào nghe mặc dù rất nhiều người đam mê loại hình nghệ thuật này

- em không vào đâu

- sao vậy? anh đã mua vé rồi

- nó... nó đắt.. gấp 10 lần tiền lương tháng của em\, em không vào được

Mặc cho cô có nói cách gì đi nữa, Bạch Cẫn vẫn muốn đưa cô vào trong vì anh biết tiết mục hôm nay có một số nghệ sĩ mà cô rất hâm mộ nhưng chưa có dịp nhìn cận mặt họ

Khắp đường đi và mọi nơi trong đây đều trang trí bởi những món đắt tiền, ngay cả bức tranh treo tường cũng đã có giá vài triệu USD. Cô không tin vào mắt mình hôm nay lại có thể tận mắt chiêm ngưỡng điều tuyệt vời này

Khán phòng yên ắng, cô và anh ngồi cạnh nhau ở chiếc bàn VIP mà anh đã sắp xếp trước đó. Từ xa bước vào là một đôi tình nhân nhìn lãng mạn và sang trọng không kém. Mọi người hình như rất kiên nễ người đàn ông đó, bất kể ra vào đều cuối người chào hỏi

Bỗng nhiên Bạch Cẫn đứng dậy, tiến đến trò chuyện trông rất vui vẻ

- anh hai\, hôm nay anh cũng đến đây sao?

Hắn chỉ nhếch hàng chân mày lên tỏ ý gật đầu mà chẳng hề thốt ra lời nào. Người phụ nữ quyến rũ cạnh bên cũng chỉ nở nụ cười nhẹ nhàng chào hỏi. Trước mắt cô quả thật đúng là nhìn không lầm, đây chính xác là Bạch Niên Tử - đại thiếu gia - người duy nhất sẽ quản lý chuổi tập đoàn lớn của Bạch gia sau này. Còn cạnh bên, không ai khác: người yêu mà Bạch Niên Tử yêu thương nhất - Vĩ Ngạ

Họ nói chuyện được một lúc lâu, sau đó ai về chổ náy, Bạch Cẫn lại gần và giới thiệu cho tôi biết về hai người lúc nãy. Không cần anh giới thiệu thì tất cả những người ở ngoài đều đã biết rất rõ, chẳng qua là chưa thấy người bằng da bằng thịt mà thôi

Họ ngồi cạnh nhau, hắn có những cử chỉ rất ân cần đối với cô ấy, những lời đồn đại về hắn liệu có sai không? Hắn điềm đạm như thế kia mà?Đâu giống một tên chỉ biết ăn chơi, suốt ngày vô cảm lạnh lùng trái ngược hoàn toàn với em mình ? Tôi nghĩ mãi vẫn chẳng nghĩ ra, dường như tôi bị cuốn vào những đống suy nghĩ hổn độn không lối thoát

- Tiểu Ái\, em lạnh à? áo đây\, em khoác vào đi

Bạch Cẫn cởi chiếc áo bên ngoài ra choàng lên người tôi, cảm giác này ấm áp lạ thường, chỉ duy nhất người đàn ông đầu tiên mang đến cảm giác gần gủi thế này cho tôi là anh

 

 

 

 

CHƯƠNG 2: BẤT ĐẮC DĨ (2)

Sau buổi hòa nhạc mấy ngày sau...

Tại Bạch gia

Không khí lúc này chẳng khác gì ở hỏa diệm sơn cả, ai nấy đều căng thẳng, khuôn mặt lộ rõ nét khó chịu, bức bối. Bà nội của Bạch Niên Tử đứng lên trước dòng họ, có đôi lời phát biểu

- bây giờ chiếu theo những gì bề trên và gia phả mấy đời truyền lại... Bạch Niên Tử\, đến lúc con phải thành hôn rồi

Hắn không nói một lời, tư thế trang nghiêm và im lặng đến lạ lùng, hành động của hắn chậm rãi, dứt khoát, ánh mắt nhạy bén, đôi môi nhấp ngụm trà rồi cất giọng

- ngoài Vĩ Ngạ ra\, thì không lấy ai!

Cả thị trấn ai cũng biết, dòng họ Bạch trước giờ không thể nào hàn gắn được vết thương với gia đình họ Vĩ. Đời của ông cố Bạch, ông cố của Vĩ Ngạ đã đánh tráo kho hàng chuyển đến thành phố, làm thất thoát tài sản của Bạch gia, mặc khác còn cho người phóng hỏa đốt xe vận chuyển vãi vóc đi tiêu thụ.... Mất khá nhiều thời gian, công sức, Bạch gia mới đứng dậy và phát triển như ngày hôm nay

Nghe Bạch Niên Tử quả quyết như vậy, bà nội chẳng thể nào nhân nhượng hơn cho hắn, bà biết cái tính nói 1 là 1 , 2 là 2 của hắn không ai có thể chuyển dời. Bạch Tì - cô ruột của hắn cũng không thể chấp nhận được sự việc có tính bất chấp đó

- ta không đồng ý! con nên hiểu đâu là đúng hướng\, đâu là...

- chuyện của Bạch Niên Tử này\, đừng xen vào!

Thế là hắn đứng dậy bước đi. Thân hình của hắn cao to lướt qua hàng trăm ánh mắt trước sảnh chính. Đương nhiên, không ai dám hó hé hay hở môi ra bất kì lời nào

- Niên Tử\, con đứng lại cho ta!

Bà nội cố gọi tên hắn, nhưng hình như đều vô ích

- nội\, cứ để anh 2 đi. Nội đừng dùng sức\, kẻo lại bệnh

Bạch Cẩn rất chu đáo, hắn lấy lòng nhiều người vì tính tình nhu mì, quan tâm và giúp đở mọi người, có người còn ao ước rằng cậu nên là đại thiếu gia thì hay biết mấy

- con đi điều tra Vĩ Ngạ cho ta! Ta muốn biết con bé đó dùng thủ đoạn gì để Niên Tử lại say mê đến vậy!

Tuy là gật đầu đồng ý giúp nội, nhưng cậu vẫn không muốn mang hạnh phúc của anh trai mình ra để đánh cược. Tình yêu là thứ đáng sợ nhất, nó làm cho con người ta mù quáng đến mức không biết bản thân đang đi đúng hay sai con đường, nhưng nó lại giúp hai trái tim hòa lại thành một. Lắng nghe được đối phương muốn gì và cần gì... Ai đó nỡ tước đi hạnh phúc của người khác, có phải là quá ác hay không?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên chiếc xe đời mới nhất, cô gái e ấp dựa vào ngực hắn, Vĩ Ngạ trẻ đẹp, tài giỏi, là một hoa hồng sáng nhất của thành phố nhưng đã chấp nhận đứng sau hậu phương cùng với hắn

- em đã nghe nói về buổi họp mặt gia đình anh hôm nay...

-....

Hắn vẫn nắm lấy đôi tay cô, xoa đầu và tựa vào mái tóc cô nhưng chẳng nói lên lời nào. Ánh mắt vẫn nhìn về  phía trước

- anh làm theo ý nguyện của nội đi. Đừng lo cho em mà

- em biết mình đang nói gì không?

- biết chứ\, nhưng còn cách nào khác\, cách duy nhất là để anh ...

- anh không cho phép em nói những lời này

Bạch Niên Tử ấm áp, xoa nhẹ bàn tay trắng nõn đó của cô... Hắn yêu cô tha thiết đến như vậy, mặc cho người khác có cản trở. Nhưng hắn nào biết được, tương lai của hắn còn dài lắm ở trước mặt

- em vào nhà trước đây! Anh về cẩn thận. Em yêu anh!

Chiếc váy kim sa lướt qua cánh cửa xe, cô ngọt ngào và tươi tắn đến bất ngờ. Hắn gật đầu rồi cho người lái xe đi tiếp, giờ hắn cũng chẳng muốn về Bạch gia làm gì, ngột ngạt với những điều lệ "lạ kì" đó

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chiếc xe đậu bên một quán bên đường, hắn bước ra và tiến thẳng vào. Đó là một quán trà nổi tiếng nhưng hắn lại chưa có dịp chiêm ngưỡng mùi vị của nó như thế nào

Phỉ Ái Chi hôm nay lại chưa về nhà, công việc của cô cứ thế mà nối tiếp, nối tiếp, đến cả thở cũng phải mất mấy giây để tiếp tục... Tuy mệt, miễn là làm ra thành quả từ sức của mình thì việc gì cô cũng làm được

Bóng một người đàn ông chiễm chệ bước đến quán. Cô cuối người chào và chưa nhận ra đó là ai vì thân hình hắn cao hơn cô quá nhiều

- quý khách dùng gì ạ?

Cô thấy hắn bước đến chỗ ngồi, mắt cô không thể tin được.. Đó chính là Bạch Niên Tử - người vài bữa trước cô vừa nhìn thấy tận mắt khi đi với Bạch Cẩn đây mà! Khi lo lắng hay bối rối điều gì, cô thường hay đỏ ửng mặt lên, ngỡ là dị ứng - đó dường như là thói quen từ nhỏ của cô đến giờ

- trà đắc nhất!

Cô nhanh tay nhanh chân là cho "vị khách đặc biệt" này, những tin đồn về "đại gia và chân dài" không hiếm nghe ở đây, nhất là về hắn và cái cô người mẫu Vĩ Ngạ ấy. Cô cũng chĩ biết thở dài, ước gì cuộc sống cô tốt hơn một chút, nhìn người khác hào nhoáng đôi khi chạnh lòng không xuể

Cô thẩn thờ người ra, bưng tách trà đến bàn của hắn, chẳng may sơ ý vấp, ngã nhoài lên người của hắn. Mắt cô mở to như có ánh sáng chiếu trực tiếp vào mình, nói không nên lời, lập tức đứng dậy, cuối đầu lia lịa

- xin lỗi...xin lỗi... tôi...tôi...

Người hắn ướt sũng vì sự cố cô vừa gây ra. Hắn điềm tĩnh đến lạ, chẳng nói lời nào. Vệ sĩ đi theo hắn chạy thẳng vào quán, nắm lấy người cô

- thiếu gia\, cần xử lý như thế nào đây?

Hắn chầm nhẹ người, thở một hơi dài

- tùy ý các người

Mặc cho sự gào thét nài nĩ của cô nhưng chẳng ai giúp đở. May thay, lúc này có Bạch Cẩn xuất hiện, vì biết tối nào cô cũng làm việc đến khuya nên anh hay lui đến để tâm tình trò chuyện giải khuây cho cô vui, nào ngờ chứng kiến được hình ảnh trên

- các người thả Tiểu Ái ra...

- nhưng thưa nhị thiếu gia.... đại thiếu gia...

- ta nói các người thả ra ngay...

- Bạch Cẩn....

Cô thút thít kêu tên anh

- đi thôi\, bỏ cô ta ra đi!

 

 

 

 

CHƯƠNG 3: BẤT ĐẮC DĨ (3)

Đến khi hắn đi dứt rồi, cô vẫn chưa thể nào hoàn hồn được. Cô biết mình vừa gây ra một tôi rất lớn

- Tiểu Ái\, không sao rồi!

- cám ơn anh\, cũng may mà anh đến kịp

- từ nay về sau em đừng làm giờ khuya như thế này nữa

- nhưng... tại sao?

- chỉ là anh không muốn chuyện này lại tiếp tục xảy ra

Ám ảnh đó vẫn còn hiện trong đầu anh. Nhớ vài tháng trước, một người đàn ông vì vô tình chỡ đồ cồng kềnh, va nhẹ vào người Vĩ Ngạ mà Bạch Cẩn Niên đã đánh người đó bán sống bán chết, cắt luôn viện trợ hằng tháng của gia đình đó trong sổ của Bạch gia. Có lần, người phụ nữ bất cẩn làm nước rơi trúng người hắn, thế là hắn cho người đến nhà giải quyết, đốt sạch sẽ chẳng chừa lại thứ.... Nhiều việc khác nữa, đến nỗi anh cố để nhớ thêm mà không thể nhớ hết!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- cho người tìm hiểu về cô gái đó

- ý thiếu gia là... người mà nhị thiếu gia bảo vệ lúc nãy?

- đúng! cho ta kết quả sớm nhất

Không biết lại là việc gì nghiêm trọng mà khiến hắn phải làm việc này! Con người như Bạch Niên Tử đây quả là có một không hai còn sót lại

Kể từ lúc hắn cho người đi điều tra về Ái Chi khoảng một tiếng đồng hồ trôi, thế là sấp tài liệu về tất cả những gì hắn muốn biết về cô đã nằm gọn trên bàn làm việc.

- đại thiếu gia\, tất cả tài liệu về cô gái lúc chiều đã có

- ta biết rồi!

Hắn châm điếu thuốc xuống gạt tàn, khói thuốc bay ngập phòng. Không gian khá hiu quạnh, chỉ đơn côi mỗi mình hắn. Hắn tiến đến, chưa vội để cầm sấp tài liệu lên đọc ngay, mà đưa mắt nhìn sơ qua nhung nhang của cô gái được Bạch Cẩn bảo vệ lúc chiều ra sao

Nếu nói đến quan tâm khi làm việc này thì không hẳn gọi là thế nhưng vì thấy đứa em trai cùng cha khác mẹ lại có tình cảm đặc biệt với cô gái đó, hắn mới tò mò tìm hiểu nguyên nhân

- hừ.... quá - tầm - thường!

Niên Tử vứt nó sang 1 góc rồi bước ra bên ngoài ban công để thư thái đầu óc, dạo này công việc ập đến với hắn quá nhiều, hắn chẳng khi nào tạo cho mình cơ hội để nghĩ ngơi, giải trí cả...

Chiếc xe của Bạch Cẩn đậu trước sân, theo như Niên Tử nghĩ, chắc chắn Bạch Cẩn vừa mới đưa cô gái đó về đến nhà rồi mới quay về Bạch gia. Thú vị thật, mặc dù hắn không thích Bạch Cẩn là mấy nhưng xem ra chuyện lần này hắn nhất định sẻ "chơi" đến cùng

Tiếng người hầu kẻ hạ bên dưới cất tiếng chào "thưa nhị thiếu gia" vang lên, Niên Tử đã ở ngay dưới sảnh, hắn ngồi bệ vệ trên chiếc ghế cùng với bà nội

- thưa nội con mới về

- con vừa mới đi đâu\, sao giờ này mới về đến nhà? con ngồi vào đây đi\, ta muốn bàn chút chuyện

Bạch Cẩn ngồi vào bàn, nhìn Niên Tử , anh có cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì nghiêm trọng lắm đây. Vì nội và Niên Tử chưa bao giờ ngồi cùng bàn nếu như chẳng có vấn đề gì đặc biệt

- ta thấy cậu rất bận?

- đúng là như vậy! Gần đây công việc của em khá bận\, cho nên về khá trễ

- nội cũng lớn tuổi rồi\, chỉ mong cho 2 đứa mau sớm ngày thành hôn. Nhưng riêng Niên Tử\, nhất định không được chọn Vĩ Ngạ! Nội đã nói trước rồi!

Cả 2 ngồi im lặng, bà nội đi vào trong. Hai anh em, chẳng ai nói với ai lời nào. Bạch Cẩn chợt nói

- từ nay về sau\, nhất định ... anh không được làm gì Tiểu Ái!

- Tiểu Ái? quan trọng vậy sao?

- đối với anh thì không\, riêng em thì có

- vậy nếu Tiểu Ái thành... chị dâu của cậu? liệu cậu còn cảm thấy quan trọng như lúc này?

- anh dám....!?

Ánh mắt sắc bén của Niên Tử nhìn bao trùm cả người Bạch Cẩn hết cả con ngươi. Gân guốc nổi lên, hắn hơi nhếch môi cười, nụ cười chứa đựng đầy những bí mật, chẳng có ai có thể hiểu nổi Bạch Niên Tử hắn đang muốn làm điều gì?!

Hắn đứng dậy, hai tay bỏ vào túi quần, không nói không rằng bước đi. Bạch CẨn đập mạnh tay xuống bàn

- em không muốn Tiểu Ái bị bất kì điều gì từ anh! Anh 2 à..!

Cứ thế, hắn bước đi oai vệ, bỏ mặc ngoài tai lời anh nói! Hắn xem như gió thổi ngang mình, không hề nao núng, ngược lại hắn càng lấy làm vui sướng khi thấy anh tức giận vì một cô gái tầm thường như thế kia

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vừa mở mắt ra, bên cạnh hắn đã có cảm giác ấm áp rồi, đây đúng là hơi ấm mà hắn mong mỏi nhất.

- là em sao?

- anh không vui khi thấy em hả?

- em vào được tận đây?

- nhớ anh quá nên đành liều mạng thôi!

Hắn xoa đầu cô. Khi ở cạnh một người nào đó mang lại cảm giác an toàn và gần gũi với mình, con người ta thường hay trở về với bản tính thật sự của mình, bộc lộ hết những điều thật nhất từ bản thân để đối diện

- em... em có việc muốn nói...

Hắn bước vào thay trang phục, chỉnh chu lại thân thể. Còn cô ngồi bên ngoài, giọng cô hôm nay hơi khác thường ngày, nghe qua là hắn nhận ra ngay. Sáng nay cô vào phòng hắn, nhìn thấy sắp tài liệu về Ái Chi, bản thân có chút buồn lòng nhưng vẫn muốn cho người mình thương được sống một cách tốt nhất. Cô liền nãy ra ý định

- hay là anh... anh kết hôn với... Phỉ Ái Chi đi\, chắc bà sẻ rất vui... khi anh...

- em đang nói cái gì vậy? hôm nay em đến gặp anh là vì chuyện này?

Cô nín thở một chốc, rồi lấy tinh thần nói tiếp lời

- đúng vậy\, nếu anh yêu em\, thì anh hãy làm theo lời nội. Em chấp nhận... chấp nhận.. làm vợ lẽ của Bạch Niên Tử anh mà

 

 

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play