(ĐN KNY/Kimetsu No Yaiba) Em Xinh
Hồi 1: Đứa trẻ
...
1) Thiếu phu nhân nhà Tomoe lại mang thai rồi.
...
2) Lần trước hoài thai là nam tử, chỉ là bị mấy lão lang băm nói nhăng nói vịt là nữ nhi liền bỏ.
...
2) Cô nói xem, lần này sẽ là nam hay nữ.
...
1) Mấy kẻ nghèo hèn như chúng ta sẽ chẳng đoán nổi đâu.
Phu nhân
Các người đoán già đoán non cái gì!
...
2) Thưa bà, chúng tôi chỉ đang nói về giới tính đứa nhỏ thôi.
...
3) Đi mau đi mau! //khều vai 2//
...
3) Bà ta lại cắt mất mấy đồng bạc giờ.
...
1) Phải đó. //kéo 2 đi//
Phu nhân
“Mấy con mụ già.”
Phu nhân
“Nhất định sẽ là một tiểu thiếu gia kháu khỉnh rồi.”
Phu nhân Tomoe hầm hừ nhìn mấy người bàn tán kia lôi kéo nhau đi.
Bà ta bước dài và trở về nhà.
Chỉ vỏn vẹn môt vùng, không giàu và có thể nói là nghèo.
Chủ yếu nơi đây phất lên nhờ nghề nông hoặc thêu dệt.
Có thể nói nhà Tomoe là một trong những nhà nổi tiếng là vải lụa.
Nhưng đó cũng chỉ là câu chuyện của cách đây năm năm trước.
Giờ ngôi làng xuống cấp lại xuống cấp hơn.
Nhà Tomoe nghe theo tiên đoán, chỉ mong cầu một đứa con trai để mang lại may mắn.
Thiếu phu nhân
Mẹ, đứa trẻ này sẽ thực sự là con trai chứ?
Thiếu phu nhân
Thục sự có thể biết giới tính bằng cách này sao?
Phu nhân
Việc của cô là dưỡng cháu tôi cho tốt, đừng có ăn hết về mình mà để cháu tôi còi xương.
Thiếu phu nhân
Vâng thưa mẹ.
Thế rồi, vào ngày mưa tầm tã của đầu hè.
Tối ngày mưa đêm đó, có một đứa bé đã chào đời.
Nó đã tới với thế giới trong ngày 28 tháng 6 với những trận mưa lớn không dứt.
Chương 1
Phu nhân
Ôi giời ơi! //hét toáng lên//
Phu nhân
Thế mà lại là thứ vịt trời!
Phu nhân
Chuyện này là thế nào! //gắt lên//
...
Ông bói: Thưa bà, thực sự tôi cũng không biết.
...
Ông bói: Mạch tượng đó chắc chắn là con trai.
Phu nhân
Vậy thì giờ giải thích đi.
Thiếu phu nhân
Mẹ à... //níu áo bà ta//
Thiếu phu nhân
Đứa trẻ cũng đã chào đời được gần tháng rồi mà.
Phu nhân
Chị im mồm! Thứ không biết đẻ.
Phu nhân
Hại chết cháu trai tôi thì thôi đi. //chỉ thẳng vào đứa trẻ//
Phu nhân
Giờ thì lại giở trò long phụng không phân.
Kể từ ngày đó cũng ngót nghét được bảy năm.
Ame lớn lên trong sự xa cách của mẹ và sự ghẻ lạnh của bà.
Khi nó vừa có chút nhận thức liền biết ba mình đã qua đời trong vụ làm ăn thua lỗ của gia đình.
Cả nhà ai cũng mong chờ một đứa cháu đích tôn để có thể phục dựng cơ ngơi đã mất.
Tomoe Ame
Mẹ ơi, con có thể xin chút bánh không ạ? //níu vạt áo mẹ mình//
Thiếu phu nhân
Nhà mình dạo này đang thiếu lương thực, con chịu khó chút đi.
Thiếu phu nhân
//gạt tay nó ra//
Phu nhân
Ăn, ăn, suốt ngày ăn!
Phu nhân
Riết tao thấy mày sắp thành heo luôn rồi! //đẩy đẩy trán nó//
Ame có sức ăn hơn người, chỉ là chênh một chút thôi.
Nó có gương mặt tròn với đôi mắt to, trông rất đáng yêu.
Chỉ là thời đó chuộng mặt dài nên mọi người nhìn nó đều kêu nó béo.
Trẻ con
1: Ê tụi mày nhìn nó kìa.
Trẻ con
2: Eo hình như nó lại lên cân hả?
Trẻ con
1: Thật ý, nhìn mặt nó tròn phính cả ra kìa.
Trẻ con
3: Dạo này hình như nhà nó đang phất lên thì phải.
Trẻ con
4: Ờ, nghe đâu bán được mấy tấm vải trên thành phố.
Trẻ con
5: Chứ đây ai đủ tiền trả cho chỗ vải đó chứ! //đánh 4//
Trẻ con
2: Thảo nào cân chẳng tăng vù vù! //cười ngặt nghẽo//
Tomoe Ame
“Tăng cái lông đầu tụi bay ấy!” //sụt sịt lau nước mắt//
Tomoe Ame
“Mặt tao tròn chứ tao có béo đâu.”
Tomoe Ame
“Mặt tròn là béo hay gì.”
Tomoe Ame
“Lát tao bỏ thuốc xổ vào bánh của tụi bay cho tụi bay coi.”
Mặt nhỏ tròn nên thân hình mà gầy thì kì lắm á, nên chắc chắn chẳng thuộc dạng ốm yếu đâu nhe.
Ý là không béo cũng chẳng gầy.
Chương 2
Ame không có bạn chơi cùng.
Hằng ngày ngoài việc phải ở nhà giúp mẹ xếp vải thì nó hay đi lang thang ngoài đường.
Thi thoảng sẽ có vài đứa ra trêu nó.
Trẻ con
1: Ê con mập, hôm nay lại ăn mấy bát cơm.
Trẻ con
2: Cỡ nó chắc cả thùng.
Trẻ con
3: Bảo sao gia đình ai cũng gầy còm, ra là nó ăn hết phần rồi.
Những lúc như vậy nó sẽ không bao giờ nhảy ra đánh chúng nó bằng cách lên gối hay hạ cẳng tay.
Hay độp lại chúng nó bằng mấy câu chửi văn minh.
Tomoe Ame
Mắt nào thấy tao ăn một thùng vậy.
Tomoe Ame
Bộ mày ăn rồi à?
Tomoe Ame
Hay ăn hoài mà chẳng tặng nổi một cân?
Ame phát hiện ra rằng khu mình sống rất nhiều chó.
Mấy loại tầm cỡ theo bầy hay chó đẻ nơi này không thiếu.
Nên nó chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng cách trêu chó.
Nó sẽ lén lút trêu con chó dữ nhất khu rồi lùa con quỷ yêu đó ra chỗ lũ vừa nãy để nó gánh thay mình.
Trẻ con
1,2,3: Huhuwa! Mẹ ơi cứu con với! //chạy loạn lên//
Tomoe Ame
Chẳng ai đi đấu khẩu với kẻ ngu cả.
Tomoe Ame
Đâu ai điên! //cười sặc sụa//
Tomoe Ame
“Hôm nay có gì không nhỉ, túi bánh trong tay mình được mẹ cho hồi sáng giờ còn y nè.” //nhảy chân sáo//
Tomoe Ame
“À rế! Phải rồi ha, khu bên kia mình chưa qua lần nào.” //bẻ hướng//
Tomoe Ame
Ít nhất hẳn là bên này mình sẽ kiếm được ai đó hân hoan làm bạn. //xốc túi bánh//
Tomoe Ame
Đỡ hơn bọn hãm gần nhà- //đập mặt//
Tomoe Ame
“Adu! Trẻ con khu này đây sao, đáng yêu hơn lũ ranh kia nhiều.”
Tomoe Ame
Ê nhóc! Tên gì á, là người khu này sao?
...
Dạ vâng, em sống ở đây.
...
“Ăn mặc thế này chắc khu trên rồi, họ khá giả hơn khu dưới nhiều.”
Tomoe Ame
Ê? Tên gì vậy, bao tuổi rồi? //hơi nghiên đầu//
...
A tên thì em không nói được, em gần hai tuổi.
...
Mẹ em bảo không được khai tên với người lạ. //lí nhí//
Tomoe Ame
“Ờ, cũng đúng, mẹ mình cũng dặn thế.”
...
E-em xin lỗi. //ngượng ngùng//
Tomoe Ame
Có bánh nè ăn không?
...
Chị cho em thật ạ?! //ngạc nhiên//
Tomoe Ame
Giữ lại cũng ăn đâu hết.
Tomoe Ame
Qua bên khu đất trống bên kia ngồi đi. //kéo đứa trẻ//
Mới quen nhau thôi mà, sao vô tư quá vậy con?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play