Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Anh Là Ai?

Giới thiệu-Chap 1

NovelToon
Khương Trân Dao,Thiên kim đại tiểu thư Khương Thị.
NovelToon
Diêu Nhiên, Nhị thiếu gia Diêu Thị.
NovelToon
Nghiên Hân,25 tuổi, đại tiểu thư Nghiên thị.
NovelToon
Bành Hi Hoa, 24 tuổi, Đại thiếu gia Bành thị.
NovelToon
Dì Tư
NovelToon
Quản gia
NovelToon
Tô Uyển Hoa,25 tuổi.
NovelToon
Khương Kỷ Vũ
NovelToon
Diêu Hạ, Đại tiểu thư Diêu Thị.
***
Ba ngày trước chồng cô dẫn một cô em gái về nhà, nói sẽ ở đây cùng hai người. Nhưng cô biết không phải vậy,hành động của họ lại thân mật quá mức. Cô ta ngang nhiên ôm anh trước mặt Tư Mỹ . Mấy ngày ở đây cô ta cứ mặt dày bám anh mãi không rời, còn anh cũng không lên tiếng nói gì.
Tư Mỹ rất không vừa ý, nhưng với suy nghĩ cho rằng cô là một người hay ghen tuông. Cô nói cũng chẳng được gì.
Tối nay ở trước mặt Tư Mỹ còn lấn tới hơn.
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Cái gì
Vân Hi
Vân Hi
Tối nay em muốn nói với anh chuyện cũ, anh sang phòng em được không.
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Sao có thể ..
Tư Mỹ vừa nghe đã thấy cô ta có ý định gì nếu cô ta không có suy nghĩ đó.
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Nói chuyện có rất nhiều chỗ phòng khách, phòng sách không thì tốt nhất nói ở đây,sao phải vào phòng của cô chứ.
Vân Lãng
Vân Lãng
Em sao thế. Chỉ nói chút chuyện thôi chứ có làm gì đâu.
Vân Lãng
Vân Lãng
Tối anh còn nhiều việc cần giải quyết rất muộn nên em nghỉ trước đi.
Vân Lãng không nghe còn đồng ý đi theo cô ta, mày của cô ta nhướng lên khó hiểu xen lẫn hiện lên chút đáng thương, thiếu chút nữa là lệ rơi.
Vân Hi
Vân Hi
Chị đừng giận, hôm trước chẳng may em bị ngã...đầu bị va chạm hơi đau, trí nhớ có chút lẫn lộn về chuyện cũ.
Tư Mỹ nghĩ thấy cái chuyện cũ này chỉ là cái cớ, không có gì tốt đẹp cả.
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Anh mà đi qua đó
Lời cô còn chưa hết đã bị anh ngắt lại.
Vân Lãng
Vân Lãng
Đủ rồi đấy, em đi nghỉ đi.
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Anh còn không để em nói hết.
Vân Lãng
Vân Lãng
Anh không muốn nghe.
Anh quay người đi vào cùng cô ta. Cô ta để lại cho cô nụ cười ẩn ý cả hai tự hiểu.
Cô biết hôn nhân thương mại không có tình yêu đây là kết quả cuối cùng rõ nhất. Nhưng sợ chỉ có một người là thật, người đó lại là cô.
Cuộc hôn nhân này đã được định sẵn nhưng cuộc sống của hai người vừa không giống cũng vừa giống vợ chồng khác, anh cũng chưa bao giờ có một người phụ nữ khác. Nhưng hoá ra trong lòng anh đã luôn có cái gọi là bạch nguyệt quang, là nốt tru sa. Giờ cô chỉ biết rơi nước mắt dưới gối trong thầm lặng.
*Sáng hôm sau*
Tìm kiếm người như mỗi sáng chỉ là bây giờ cả hơi ấm cũng không có.Cái gọi là nói chuyện, việc muộn. Anh chưa về.
Từ trên cầu thang xuống cô nhìn một màn cười nói vui vẻ, rất chói mắt. Ngồi vào bàn" ăn không nói ngủ không mớ " vẫn là cô xong trước.
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Em đợi anh trong phòng sách.
Nói rồi đi luôn. Lúc anh vào thấy cô đang nói chuyện điện thoại liền ngồi đợi.
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Cô ấy có thiếu nhà không?
Vân Lãng
Vân Lãng
Vân Hi
Tư Mỹ nghe vậy nở nụ cười rồi lại nói tiếp.
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Em không muốn thấy anh và cô ấy thân thiết như vậy nữa.
Vân Lãng
Vân Lãng
Em ấy chỉ là em gái anh.
"Em gái" hai từ này có thể chỉ là như vậy? Hay vốn không tình nghĩa cạn, nhìn cô chỉ có chướng mặt.
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Một là em, hai là cô ấy...Anh chọn đi?
Cô có thể bày ra trò này thấy mình cũng thật trẻ con vốn tự mình có thể thấy kết quả. Nhưng đây có thể cho mình chết tim đi. Nhìn anh nhưng không nhịn được lại cúi xuống nước mắt chảy dài trên má.
Vân Lãng
Vân Lãng
Đừng bắt anh phải chọn.
Cô lắc đầu, đứng lên xoay người ra cửa. Cô biết mình rất quá đáng bắt anh phải lựa chọn nhưng cô cũng rất đau khổ. Rất rõ người anh muốn chọn là cô ấy không phải cô.
Mấy ngày hôm sau, cô ở lại công ty không về nhà. Càng không muốn nhìn thấy cảnh không muốn thấy.

Gỡ bỏ - Chap 2

Khi về đến nhà lúc đầu anh còn tưởng cô về nhà muộn mấy hôm sau mới biết được ra là cô không về nhà. Vừa buồn bực vừa khó chịu. Nằm trên giường một tay ôm gối của cô một tay gọi cho cô.
Gọi cho cô đến lần thứ ba cô mới bắt máy. Mấy hôm nay cô không có nhà cũng không quan tâm tới người khác.
Vân Lãng
Vân Lãng
Sao không về nhà. Em đang làm gì vậy?
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Họp
Trả lời vậy xong sau đó là tiếng tắt máy.Chỉ nghe thấy giọng nhỏ của cô còn nghe đầu bên kia có tiếng nói của người thuyết trình.
Họp xong đã là hơn 9 giờ rưỡi tối. Về lại văn phòng cô ngồi trầm tư nhìn lại cảnh đêm qua lớp cửa kính.
Đứng dậy lần nữa là hơn 10 giờ, lấy túi vào thang máy đi từ tầng cao nhất thẳng xuống dưới hầm để xe.
Về đến nhà là một màn đêm yên tĩnh rồi nhìn về phía phòng khách cười một cái xoay người đi lên phòng ngủ chính. Vừa vặn cửa đã có một lực kéo cô vào bên trong, sau lưng là tiếng đóng cửa rồi va vào lồng ngực người kia. Giằng co một hồi không đẩy anh ra được đành để mặc.
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Buông tay
Vân Lãng
Vân Lãng
Mấy hôm nay em không về à?
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Mấy ngày tôi không về nhà anh cũng không biết, anh làm gì với ai ở đâu hẳn là cũng rất thoải mái nhỉ?
Vân Lãng
Vân Lãng
Em suy nghĩ linh tinh nói cái gì thế?
Nghe đến đây thì buông ra nhìn cô. Không nhìn lại anh cô đi về phía phòng quần áo mà nói.
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Không suy nghĩ gì hết. Sự thật hẳn là thế đi.
Nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, không quay đầu lại cô nói rồi đi luôn.
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Anh ở đây đi.
Để lại cho anh tiếng đóng cửa.
Nhìn cô đi rồi quay lại giường .
Lúc ra cô thấy người dựa vào đầu giường đang nhắm mắt,nhìn một chút rồi tắt đèn phòng đi lại ra ngồi trước cửa sổ ngây ngốc lần nữa.
Vấn đề này cô đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Hai người họ có những hành động thân mật như thế trước mặt cô nhưng có những hành động khác cô không nhìn thấy hay chưa nhìn thấy. Cô không biết. Những ngày cô không ở nhà hay hơn nữa là những ngày trước đó cô cũng không biết.
Thất thần lại vùi đầu vào trong chân cảm giác thấy người đột nhiên được nâng lên nhưng cô cũng không mở mắt. Chạm vào giường cô muốn lăn sang chỗ khác nhưng mà không được, bị giữ lại rồi. Nhìn anh một cái rồi nhìn ra chỗ khác.
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Anh chưa ngủ còn nhắm mắt làm gì?
Lấy tay ép nhẹ đầu cô sang nhìn mình.
Vân Lãng
Vân Lãng
Anh đâu có nói là sẽ ngủ trước đâu.
Rồi đặt nụ hôn sâu trên môi cô rồi dần dần xuống cổ, hai tay vòng quanh eo cô đột nhiên bị cô giữ lại. Rồi bị đẩy ra.
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Nói chuyện trước đã.
Vân Lãng
Vân Lãng
Được
Rồi đỡ cô ngồi dậy lại bị cô gạt tay ra. Hai người ngồi đối diện nhìn nhau.
Vân Lãng
Vân Lãng
Em sao thế?
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Chúng ta ly hôn đi.
Vân Lãng
Vân Lãng
*tim thắt lại*Sao cơ?
Nhìn không nổi nữa cô nhắm mắt,cúi đầu không nhìn anh nữa.
Bế cô lên ngồi trong lòng hai người gần trong chốc lát. Lần nữa kéo mắt cô lên nhìn thấy một màng ửng đỏ. Cô lại muốn xuống nhưng anh giữ lại không cho. Hôn hai mắt cô.
Vân Lãng
Vân Lãng
Chúng ta tại sao phải ly hôn chứ?
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Ban đầu chúng ta chỉ làm theo hôn ước vốn không có tình yêu, bây giờ anh tìm được rồi thì cũng nên cho cô ấy danh phận.
Vân Lãng
Vân Lãng
Em..
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Để em nói hết.
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Nhưng bây giờ em không có giống như ban đầu nữa. Khi nhìn thấy anh và cô ấy như vậy em không chịu được, em không muốn nhìn thêm những cái hơn như thế nữa. Chỗ này rất đau đớn.*chỉ vào tim*
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Anh nể tình chúng ta quen nhau..
Vân Lãng
Vân Lãng
Em nói cái gì thế.
Cô trong lòng anh chỉ khóc không nói gì. Nhưng anh phải nói cho cô nghe.
Vân Lãng
Vân Lãng
Em có tin yêu từ cái nhìn đầu tiên không?
Vân Lãng
Vân Lãng
Với em
Tư Mỹ
Tư Mỹ
*ngỡ ngàng, ngơ ngác* Anh,anh..lúc đó.. chúng ta.. còn nhỏ lắm đó.
Vân Lãng
Vân Lãng
Vậy thì sao chứ?
Tư Mỹ
Tư Mỹ
*cô không biết*
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Khi đó anh đã biết yêu rồi à.
Vân Lãng
Vân Lãng
Chưa biết yêu nhưng rất thích em.
Tư Mỹ
Tư Mỹ
*trái tim cô bắt đầu loạn nhịp* Thích em.
Tư Mỹ
Tư Mỹ
*chỉ vào mình* Khi đó thì em có gì mà thích chứ?
Vân Lãng
Vân Lãng
Xinh đẹp, đáng yêu hay dễ thương. Lúc đấy em rất ham ăn đấy, chỉ cho kẹo thôi mà nói gì em cũng nghe theo.*tay thì véo má cô*
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Là do mẹ sợ em đau răng không cho em ăn nhiều kẹo nên rất rất lâu ba mới cho em một cái. Khi chơi với các bạn có mỗi anh cho em kẹo nên phải nghe theo anh thì mới có nhiều kẹo chứ.* xoa mũi*
Vân Lãng
Vân Lãng
Vậy nếu không phải anh thì em cũng nghe theo người khác à?
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Không có ai cho em nhiều kẹo như anh đâu.
Vân Lãng
Vân Lãng
*vừa ôm vừa xoa đầu cô* Cũng đúng.
Vân Lãng
Vân Lãng
Anh đi theo em lâu như vậy cũng yêu em nhiều như vậy.Vậy em thì sao? Có yêu anh không?
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Yêu anh rất nhiều.*ngẩng mặt hôn một cái lên môi anh*
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Vậy Vân Hi, em biết anh không có em gái.

Em gái-Chap 3

Vân Lãng
Vân Lãng
Vân Hi là em gái của anh thật mà.
Vân Lãng
Vân Lãng
Là con gái của cô anh.
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Lúc chúng ta kết hôn không có cô ấy.
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Vậy sao lúc đầu không nói rõ như vậy? Mà sao anh em mà cứ ôm nhau, lúc nào em cũng thấy hai người cứ dính sát vào nhau.
Vân Lãng
Vân Lãng
Cô anh ở nước ngoài, không thích con bé làm diễn viên nhưng nó không nghe, nó vừa chốn từ nước ngoài về rồi tìm anh.
Vân Lãng
Vân Lãng
Nó muốn diễn anh cũng muốn xem em có biểu cảm gì thôi.
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Vậy lúc anh đi công tác về không ở với em.
Vân Lãng
Vân Lãng
Anh cũng rất làm tròn vai diễn đó.
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Vậy em biểu hiện như vậy được rồi chứ?*nhìn anh cười*
Vân Lãng
Vân Lãng
Trừ ly hôn,không về nhà và không nghe điện thoại của anh.
Đặt cô nằm xuống cúi đầu hôn cô, tay luồn vào trong váy ngủ chạm đến eo cô thấy có chút bất thường.
Vân Lãng
Vân Lãng
*khàn khàn* Bụng em..
Tư Mỹ
Tư Mỹ
*ý nghĩ loé lên trong đầu* Anh chê em béo à.
Vân Lãng
Vân Lãng
*là anh nghĩ nhiều sao* Sao có thể chứ.
Vân Lãng
Vân Lãng
Thế tay chân của em đâu. Béo mỗi cái bụng thì không tốt đâu.
Vân Lãng
Vân Lãng
Vậy em có muốn hoạt động một chút để cho khỏe không.
Tư Mỹ
Tư Mỹ
*giơ tay cản lại* Không được, không được dạy hư bé cưng.
Vân Lãng
Vân Lãng
*chạm tay vào bụng cô,nhỏ giọng* Được mấy tháng rồi?
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Gần 6 tháng rồi.
Vân Lãng
Vân Lãng
Anh xin lỗi.*ôm cô vào lòng*
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Em không nói sao anh biết được chứ.
Vân Lãng
Vân Lãng
Vẫn là phải xin lỗi.
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Lúc em phát hiện đi khám là gần 2 tháng rồi nhưng mà em muốn con lớn hơn chút xíu nữa rồi nói với anh. Mà mấy hôm sau anh nói là đi công tác nên là em không nói nữa.
Vân Lãng
Vân Lãng
Vậy sao vừa rồi sao em nói cái kia nữa.
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Cái nào thế?
Rõ là trêu đùa anh.
Vân Lãng
Vân Lãng
Ly hôn.Vậy em tính làm gì với đứa bé?
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Anh nghĩ sao thì em làm vậy.*nhìn anh cười mỉm*
Vân Lãng
Vân Lãng
Em muốn nuôi con một mình à.
Nhìn vào nét mặt của cô không thay.
Vân Lãng
Vân Lãng
Không phải em muốn bỏ nó đi chứ?
Tư Mỹ
Tư Mỹ
*phì cười* Anh..
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Anh đáng yêu thật đấy.
Vân Lãng
Vân Lãng
Em còn tả anh đáng yêu à.
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Con em thì em phải nuôi chứ.
Vân Lãng
Vân Lãng
*ấn đầu của cô vào ngực mình* Trêu thế đủ rồi giờ em đi ngủ đi, bình thường em ngủ muộn như thế này à.
Tư Mỹ
Tư Mỹ
*lập tức nhắm mắt lại* Không có.
Tựa cằm trên đầu cô,một tay vòng sau cổ cô,một tay vòng trên eo cô vỗ nhẹ lên lưng cô.
*Sáng hôm sau*
Hai người từ trên cầu thang xuống nhà.
Vân Lãng
Vân Lãng
*nắm tay cô* Chúng ta chuyển xuống dưới ở nhé?
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Không phải thế đâu.
Vân Lãng
Vân Lãng
Cứ như vậy đi.
Tư Mỹ
Tư Mỹ
*nghĩ nghĩ* Thôi được rồi.
Cả hai vừa xuống tầng đã nghe thấy một giọng nói "ngọt ngào" ở cuối hành lang.
Vân Hi
Vân Hi
*chạy nhanh* A Lãng..
Vân Lãng
Vân Lãng
*giơ tay ra* Dừng
Vân Hi
Vân Hi
*bối rối* A Lãng, em sợ gián, trong phòng em có gián.*vẫn tiến lại gần*
Vân Lãng
Vân Lãng
Em diễn thế đủ rồi, thoát vai đi.
Cả hai nhìn người đang muốn tiến lên.
Vân Hi
Vân Hi
*dừng lại, lùi về sau* Vân Lãng,nhà anh to như thế này mà cũng có gián à.
Vân Lãng
Vân Lãng
Hay quá, gọi cả họ tên của anh. Thoát vai cũng nhanh quá nhỉ.
Vân Lãng
Vân Lãng
Em ăn ở như nào,gián ở có mỗi phòng em thôi.
Vân Hi
Vân Hi
*lườm Vân Lãng,rồi quay sang nhìn Tư Mỹ*
Vân Hi
Vân Hi
*nở nụ cười* Hì hì, chị dâu.
Tư Mỹ
Tư Mỹ
*mỉm cười*
Vân Hi
Vân Hi
*khoác tay cô,khéo khỏi Vân Lãng đi về phía bàn ăn*
Vân Hi
Vân Hi
Chị thấy em như này đủ để làm diễn viên nổi tiếng chưa.
Vân Lãng
Vân Lãng
Tai tiếng thì có rồi.
Vân Hi
Vân Hi
Em không có nói chuyện với anh.
Vân Lãng
Vân Lãng
Em đừng trêu chị ấy nữa, không tốt cho sức khỏe, nhất là phụ nữ mang thai.
Vân Lãng
Vân Lãng
*kéo ghế cho Tư Mỹ*
Vân Lãng
Vân Lãng
*rồi kéo ghế bên cạnh thì có người ngồi vào*
Vân Hi
Vân Hi
Chỗ này gần hơn, anh ngồi kia đi.
Vân Lãng
Vân Lãng
*đau đầu,bật cười* Được rồi.
Vân Hi
Vân Hi
*mắt long lanh nhìn vào cô muốn xin sờ*
Tư Mỹ
Tư Mỹ
*gật đầu bật cười*
Vân Hi
Vân Hi
*chạm vào* Chị có em bé thật hả.
Vân Lãng
Vân Lãng
Được rồi, em đừng có xoa xoa nữa.
Vân Hi
Vân Hi
Sao anh nhỏ nhen thế, em xoa bụng chị ấy chứ có phải bụng anh đâu.
Vân Lãng
Vân Lãng
*bất lực* Được rồi,em bỏ ra cho chị ấy ăn sáng nữa.
Vân Hi
Vân Hi
*buông ra* Đúng ha, chị,chị có cần em đút cho không, em rất thành thạo.
Tư Mỹ
Tư Mỹ
*bật cười lắc đầu* Chị ăn được mà,em ăn đi thôi không nguội.
Mọi người cùng ngồi trên bàn ăn trái cây.
Vân Lãng
Vân Lãng
Bố mẹ biết chưa em?
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Em nói rồi nhưng mà dặn mọi người hứa không được nói với anh.
Vân Lãng
Vân Lãng
Không nói với anh.
Vân Lãng
Vân Lãng
Vậy giờ em nghỉ đi, không đến công ty nữa.
Vân Lãng
Vân Lãng
Đi lại rất vất vả.
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Em nghỉ rồi mà.
Vân Hi
Vân Hi
Vậy giờ chị ở nhà thì đi chơi với em nhé.
Vân Lãng
Vân Lãng
Xin ở nhà em lại bắt chị ấy đi chơi với em.
Vân Hi
Vân Hi
*xua tay* Được rồi, được rồi.
Vân Hi
Vân Hi
Không thì ở nhà là bạn diễn cùng em cũng được.
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Chị không biết diễn.
Vân Hi
Vân Hi
Không đâu chị chỉ cần đối thoại với em là được.
Vân Hi
Vân Hi
*nhíu mày suy nghĩ* Chị là vai..*nhìn Vân Lãng*
Vân Hi
Vân Hi
Chị đóng vai vợ em nhé.
Vân Lãng
Vân Lãng
Cái gì?
Vân Lãng
Vân Lãng
Còn có cả thể loại này nữa à.
Vân Hi
Vân Hi
Tức nhiên.
Vân Lãng
Vân Lãng
*không biết nói gì*
Tư Mỹ
Tư Mỹ
Được
Vân Lãng
Vân Lãng
*nhìn cô*
Tư Mỹ
Tư Mỹ
*mỉm cười*
Vân Hi
Vân Hi
Vậy nhé.
Vân Hi
Vân Hi
*nhìn Vân Lãng* Anh đi làm đi, nhìn vợ em như có ý đồ gì thế?
Vân Lãng
Vân Lãng
Ai vợ em cơ.
Vân Hi
Vân Hi
Mỹ Bảo

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play