[BonBin/Bang!] Ranh Giới
Khảo sát các bạn độc giả
TG
Xin chào tất cả độc giả yêu quý. Hanny lại ra truyện mới rồi đây.
TG
BonBin chính là lời bài hát của Bang!
TG
Theo như những gì đã khảo sát tại ngôi nhà chung. Tuy chỉ là số ít nhưng có lẽ tất cả các bạn độc giả đều sẽ chọn như vậy.
TG
Dù ai nói ngã nói nghiêng, đã chốt hướng đi của truyện nên sẽ quyết giữ chính kiến tới cùng. Sẽ không bị lung lay nữa đâu.
TG
Hay là cộng dồn vào luôn xem như nào nhé. Kết truyện BonBin sẽ là?
TG
BonBin đã xong. Còn LewBin vẫn rất cần đến các bạn cho ý kiến.
TG
Đây sẽ là những mẫu truyện ngắn, dành riêng cho những bạn đang ngồi trên chiếc thuyền phu thê này cùng TG.
TG
Truyện sẽ đa dạng thể loại khác nhau. Nhưng cần các bạn chọn hướng ra mắt như thế nào?
TG
Sẽ kết thúc bỏ phiếu khi TG cho end bộ truyện BonBin này. Vậy ra chốt lại như này, kết thúc của BonBin sẽ là bắt đầu cho LewBin.
TG
Tại sao thời gian lại lâu như vậy? Câu trả lời cũng dễ hiểu thôi. TG không có nhiều thời gian để viết cùng một lúc.
TG
Do hiện tại vẫn đang viết 2 truyện. Một là "Come back home", một nữa là SeopHyuk.
TG
SeopHyuk sẽ kết thúc nhanh thôi. Riêng "Home" thì hành trình đi vẫn còn rất dài. Vậy nên khi ra thêm BonBin sẽ không có thời gian để viết song song cùng LewBin.
TG
Cuộc bỏ phiếu bình chọn chính thức bắt đầu. Chương 1 của BonBin sẽ không ảnh hưởng gì nên sẽ cho kiểm duyệt nay or mai.
TG
Rất cảm ơn các bạn đã đọc, đã ủng hộ và đã bỏ phiếu giúp TG. Xin cảm ơn rất nhiều ❤️.
Chương 1: Ngáo ngơ
TG
Nói trước truyện khô khan, sẽ có bạn thích hoặc không. Mà có không thích thì đừng nên theo dõi ngay từ đầu làm gì. Chỉ dành cho những bạn yêu thích BonBin và cả ngược tâm. Có chửi thì nghe thôi, TG cũng ngược thế đấy.
TG
Không lòng vòng nữa. Chính thức vô truyện.
Do vừa đi ăn cùng đồng nghiệp, quần áo anh bị ám mùi thức ăn. Anh xuống hầm đỗ xe để lấy xe về nhà.
Với ánh đèn mờ nhạt, anh thấy có người đang ngồi cạnh xe mình.
Oh HanBin/Anh
Này cậu gì ơi, cậu có ổn không vậy?
Oh HanBin/Anh
Này, cậu sao vậy?
Giật mình khi thấy áo hắn có dính máu.
Oh HanBin/Anh
Cậu bị thương rồi!
Koo Bonhyuk/Hắn
Ha. Thấy rồi đấy thôi, còn không mau đưa tôi lên xe.
Oh HanBin/Anh
Cậu lên đi. Có cần tôi đỡ không?
Koo Bonhyuk/Hắn
Cho tôi mượn cái vai.
Hắn khoác vai anh, khó khăn ngồi vào trong xe.
Oh HanBin/Anh
Chuyện gì đây? Sao mình nghe lời dữ vậy?
Koo Bonhyuk/Hắn
Anh còn ngơ ra đó làm gì? Còn không mau cho xe chạy nhanh.
Anh vội ngồi vào ghế lái rồi lái xe rời đi.
Oh HanBin/Anh
Để tôi đưa cậu đến bệnh viện.
Koo Bonhyuk/Hắn
Anh nghe cho rõ đây.
Koo Bonhyuk/Hắn
Đưa tôi về nhà anh, mà nhà anh không có đồ trị thương thì ghé mua ngay đi. Tôi đang mệt, đừng làm phiền tôi. Nói một lần thì nghe hiểu giùm tôi, tới nơi thì gọi tôi dậy.
Oh HanBin/Anh
Cái gì? Cậu ra lệnh cho ai đấy hả?
Koo Bonhyuk/Hắn
Im lặng đi. Ồn ào quá.
Koo Bonhyuk/Hắn
Suỵt! Nếu không muốn chết thì ngậm miệng lại.
Oh HanBin/Anh
Gì đây? Cái người này!
Anh có hơi ngơ khi gặp trường hợp như vậy.
Oh HanBin/Anh
Nhìn vết thương thì có vẻ không nặng cho lắm, còn có thể nói giọng cha ông thế mà.
Oh HanBin/Anh
Haiz... thôi thì làm phúc vậy.
Nhìn hắn có vẻ thật sự rất mệt, anh đành đưa hắn về nhà giúp băng bó vết thương. Trên đường về, anh chỉ tập trung lái xe. Có ghé vào một tiệm thuốc, anh mua thêm bông băng rồi lại tiếp tục cho xe lăn bánh.
Anh khó khăn dìu hắn vào trong nhà, cho ngồi ở ghế sofa.
Oh HanBin/Anh
Phù, cuối cùng cũng vác được cậu vào nhà.
Anh bật đèn rồi đi lấy hộp thuốc cá nhân.
Oh HanBin/Anh
Để tôi giúp cậu xử lý vết thương. Cởi áo ra đi.
Hắn bắt đầu cởi áo, nhìn có vẻ khó khăn.
Oh HanBin/Anh
Có cần tôi giúp cởi luôn không?
Koo Bonhyuk/Hắn
Tôi đã nói cảm ơn anh chưa vậy?
Oh HanBin/Anh
Tôi không nghe thấy.
Koo Bonhyuk/Hắn
Vậy là chưa rồi. Cảm ơn anh.
Hắn cười cười nói lời cảm ơn, không hiểu vì lý do gì mà anh lại ngẩn người nhìn hắn. Anh cũng không nghĩ đến, anh vậy mà lại có thể tán dóc với một người xa lạ.
TG
Nhìn vào cách xưng hô Anh/Hắn. Không biết có bạn nào viết theo kiểu này chưa nhỉ? Ai top ai bot? Ai trên ai dưới? Sẽ là bên trong hay bên ngoài? Cùng theo dõi tiếp nhé.
Chương 2: Nửa thật nửa đùa
Anh giúp hắn cởi áo khoác ngoài trước, nhưng rồi cây súng ở thắt lưng bị rơi ra ngoài. Anh hoảng hốt.
Oh HanBin/Anh
Cậu có súng! Nó là thật hay giả vậy?
Hắn vẫn bình thản như không, tiếp tục cởi nốt cái áo.
Oh HanBin/Anh
Cậu bị thương nặng thế sao?
Một phần do trời tối, thêm việc hắn khoác áo da màu đen nên anh không nhìn rõ. Không như những gì mà anh nghĩ, vết thương khá nặng. Bả vai hắn với vết cắt rất sâu. Tuy là hắn đã tạm băng lại, nhưng vẫn đang bị chảy máu, thấm ướt cả phần băng tạm đó.
Oh HanBin/Anh
Sao cậu có thể bình tĩnh đến vậy?
Koo Bonhyuk/Hắn
Câu này phải để tôi hỏi anh mới phải.
Koo Bonhyuk/Hắn
Anh dám cho một người lạ như tôi vào nhà. Anh không sợ chết à?
Oh HanBin/Anh
Ha. Xem ai đang nói kìa.
Oh HanBin/Anh
Cậu có cho tôi cơ hội từ chối sao? Cậu cũng vì sợ tôi không đồng ý mà đúng không?
Hắn lại cười. Anh giúp hắn xử lý vết thương.
Koo Bonhyuk/Hắn
Không. Nhiêu đây thì nhằm nhò gì.
Oh HanBin/Anh
Cứng cho ai xem. Ngồi yên đi, tôi sẽ nhẹ nhàng.
Sau khi lau sạch máu cũng như quấn băng lại bả vai giúp hắn. Anh đưa cho hắn một cái áo của bản thân.
Oh HanBin/Anh
Cậu mặc tạm đi. Tôi cũng chỉ có thể sơ cứu tạm thời thôi, cậu vẫn là nên đến bệnh viện thì hơn.
Koo Bonhyuk/Hắn
Trách nhiệm của anh nửa vời thế à.
Koo Bonhyuk/Hắn
Anh xử lý rất tốt đấy, băng gọn và đẹp hơn cả tôi.
Oh HanBin/Anh
Cậu đang khen tôi đấy à.
Koo Bonhyuk/Hắn
Ý trên mặt chữ.
Oh HanBin/Anh
Thế thì cảm ơn cậu vì đã khen. Nhưng cậu nói tôi trách nhiệm nửa vời là như nào? Ý gì?
Koo Bonhyuk/Hắn
Anh đã làm tốt thế này, lần sau tôi lại nhờ anh giúp cho vậy.
Koo Bonhyuk/Hắn
Anh phải chịu trách nhiệm đến cùng chứ.
Oh HanBin/Anh
Ha. Tôi không rảnh và tôi cũng không phải bác sĩ, đây cũng không phải là nhà thiện nguyện.
Koo Bonhyuk/Hắn
Oh HanBin, bản thân anh là một người thầy, anh cũng nên ra dáng là một nhà giáo chứ nhỉ. Chẳng phải trường học luôn dạy đạo đức tốt lắm sao? Thấy người hoạn nạn như tôi đây, không thể không cứu, không phải sao?
Oh HanBin/Anh
Hửm? Sao cậu lại biết tên tôi?
Hắn đưa mắt, hất cằm về phía tủ kính trưng bày.
Koo Bonhyuk/Hắn
Bằng khen kia kìa, tên anh in rõ thế còn gì. Mà coi bộ anh nhận được nhiều thật đấy. Một giáo viên gương mẫu, rất đáng khen.
Koo Bonhyuk/Hắn
Anh cũng nên biết tên tôi. Koo Bonhyuk, là tên tôi đấy.
Oh HanBin/Anh
Ừm. Chào cậu.
Ánh mắt anh nhìn cố định vào cây súng nằm dưới sàn.
Oh HanBin/Anh
À mà cậu Koo này. Tôi biết tôi không có quyền xen vào cuộc sống của cậu. Thế nhưng tuổi đời cậu còn trẻ, đừng làm ba mẹ cậu lo lắng. Giờ cậu thay đổi vẫn còn kịp, cái này...
Koo Bonhyuk/Hắn
Hàng giả đấy.
Koo Bonhyuk/Hắn
Tôi không giết người, cũng chẳng phải đâm thuê chém mướn gì.
Koo Bonhyuk/Hắn
Tôi buôn hàng cấm, cái gì cấm là tôi buôn hết. À mà còn nữa, tôi mồ côi.
Hắn nói xong thì ngã lưng ra ghế, hắn cứ nhìn anh cười cười như thể là đang nói đùa.
Oh HanBin/Anh
Tôi thật không biết câu nào của cậu là thật, hay là chẳng có lời nào đáng tin.
Nhìn kĩ thì, hắn khá thuận mắt. Với dáng vẻ đang mặc áo của anh, trông sáng sủa hẳn ra. So với lúc hắn khoác áo đen, cùng với thương tích đầy mình. Anh nhìn hắn cứ bí hiểm mà phải dè chừng.
Giờ hắn như một người khác, hắn có nụ cười đẹp với gương mặt thánh thiện. Anh nhìn hắn mà ngây ngốc.
Oh HanBin/Anh
(Rốt cuộc thì, đâu mới là con người thật của cậu ta?)
Koo Bonhyuk/Hắn
Haha... anh nhìn tôi như vậy, không tin sao?
Koo Bonhyuk/Hắn
Tôi nói thật cả đấy.
Oh HanBin/Anh
Cậu không sợ tôi tố cáo sao?
Hắn rất bình tĩnh, thản nhiên trả lời như không.
Koo Bonhyuk/Hắn
Một người chết, còn có thể đi tố cáo tôi sao?
Koo Bonhyuk/Hắn
Một khi đã biết tôi là ai, anh sẽ phải trả một cái giá rất đắt đấy.
Oh HanBin/Anh
Cậu không giết người.
Koo Bonhyuk/Hắn
Quả nhiên, người mà tôi nhìn trúng, rất thông minh.
Koo Bonhyuk/Hắn
Vì anh đã là người của tôi, cho anh biết thêm thông tin về tôi cũng không việc gì.
Oh HanBin/Anh
Nghiêm túc đi.
Koo Bonhyuk/Hắn
Tôi vẫn nghiêm túc đấy thôi.
Oh HanBin/Anh
Việc tôi giúp được thì cũng đã giúp, mời cậu rời khỏi đây cho.
Koo Bonhyuk/Hắn
Ơ hay. Anh cũng nhìn thấy rồi đấy. Tôi bị thương nặng thế này, đêm khuya còn có thể đi đâu. Nhỡ tôi mất máu chết giữa đường thì sao? Anh phải chịu trách nhiệm đến cùng chứ. Là giáo viên mà sao vô tình vậy? Không có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp gì cả.
Oh HanBin/Anh
Cậu nói xong chưa?
Koo Bonhyuk/Hắn
Ờ thì... nói xong rồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play