Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nghịch Đảo Của Thời Gian

Chương 1: Hạt Giống Thảm Họa

Năm 3027, Thế giới đã bước sang một thế kỉ hiện đại và khoa học - công nghệ cao, một thế kỉ mà mọi vấn đề trước đây luôn khiến nhân loại đau đầu tìm cách giải quyết giờ đã có thể triệt để biến mất. Những khó khăn, trăn trở như đất sinh sống, gia tăng dân số, nguyên liệu tự nhiên cạn kiệt, ô nhiễm môi trường trầm trọng,.... giờ đây đã là những câu chuyện xưa của những người từng trải. Tư tưởng tương lai - một thế giới trong mơ với xung quanh là bao công nghệ hiện đại biến những điều không thể thành có thể: Xăng nhân tạo được chiết xuất từ năng lượng gió, xe bay với động cơ năng lượng Mặt Trời, nạn phân biệt chủng tộc triệt để bị xoá bỏ, rác và khí thải trong môi trường được xử lí sạch sẽ,...

Mọi công dân đều được đi học và có việc làm đàng hoàng, các trường học được sửa chữa chỉnh chu với điều kiện đầy đủ. Gaflie Ferria Cemoa - Ngôi trường đã luôn chiếm trọn vị trí đứng đầu Đế quốc Jillkofea và thuộc Top những ngôi trường có chất lượng dạy học tốt nhất trên Thế Giới. Ngôi trường xinh đẹp, tươi mát với bao anh tài được đào tạo bài bản thông qua chương trình giáo dục chất lượng. Mà trong đó, Exdian Kate là những "xuất chúng" nổi trội nhất.

Exdian Kate, nữ sinh danh giá của Gaflie Ferria Cemoa. Em - Mỹ nhân của trường, làm say đắm bao trái tim, rộn ràng từng phút giây khi lần đầu dáng hình ấy nằm gọn trong đôi mắt. Nhưng đáng tiếc cho một giọng nói nhu hoà thanh trong, Kate bị mắc chứng "Rối loạn giao tiếp". Em luôn phòng bị và không cởi mở, em ngại ngùng và sợ hãi khi bắt chuyện với mọi người xung quanh. Xinh đẹp và tài năng, nhưng chính Kate cũng luôn cảm thấy mình chưa bao giờ là một phần đích thực của đám đông.

Hôm nay cũng chỉ đơn giản như mọi khi, yên bình và lặng lẽ trôi qua cuộc đời em. Giờ giải lao nhộn nhịp cũng chẳng thể tác động đến thế giới thầm lặng của thiếu nữ, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận...em ghen tị với các bạn khác. Em cũng muốn được nói chuyện và kết bạn thoải mái, em thèm biết bao cái cảm giác được nô đùa cùng bạn bè. Cầm chiếc điện thoại trên tay, em thơ thẫn lướt từng dòng tin tức trên mạng.

Vô vị thật đấy....

- Này, hôm qua tớ đã vào khách sạn với Rudofl đấy, kĩ thuật anh ấy tốt ghê luôn.

- Nhưng cậu uống thuốc tránh thai chưa?

- Đừng lo, tớ uống rồi nên không dính được đâu.

- Cậu phóng khoáng quá, còn chưa chắc mà đ- Ủa, cái gì rớt vậy?

Lạ quá, tại sao lại mưa rồi? Rõ ràng trời vẫn còn nắng cơ mà. Kate lùi xuống, em cảm thấy cơn mưa này không bình thường, nước mưa... có màu đen? Không, nó không phải mưa, những giọt nước này không thấm vào đất như nước mưa. Vậy...nó là gì?

- Ey, thiệt tình, mưa làm ướt cả đồng phục của tao rồi.

- Ha, chỉ là một cơn mưa, mày lo làm gì? Xem tao thể hiện cho này.

Dứt lời, một thiếu niên trong một nhóm nam gồm bốn đến năm người chạy nhanh và nhảy hẳn lên lan can đứng trông y hệt một con mèo, từng giọt nước quật mạnh vào người cậu ta ướt hết từ đầu đến chân. Quay lại nhìn đám bạn cười đầy tự mãn, hẳn là đang muốn khoe khoang đây mà.

- Ha, chúng mày thấy chưa? Đã nói là không c-

XOẸT!

Đầu của cậu ta rớt xuống trước cái nhìn ngỡ ngàng của mọi người, nhóm bạn của cậu ta thì đầy hoang mang.

Bạn của họ...chết rồi à?

- AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!

Tiếng hét vang vọng báo hiệu sự thức tỉnh của mọi người, tất cả xôn xao bàn tán, trân trân nhìn cái xác chết thảm của cậu bạn kia, có vài người thậm chí mê man ngất xỉu vì không tiếp nhận nỗi cảnh tượng vừa rồi. Bỗng có một bàn tay màu đen nhớp nháp đầy máu trườn lên lôi thân xác lẫn cái đầu xuống dưới, một bàn tay khác giơ lên một thiếu nữ. Cái đầu bị đứt lìa bị cưỡng ép nhét vào miệng nữ sinh ấy, cô ta giãy dụa, mắt trợn trắng, khuôn miệng bị xé toạc để nhét thứ đó vô... Một cái đầu người nằm trong khuôn miệng của một con người... Cái tay thảy cô gái lên cao và đập bẹp dí cô ta như đập một con muỗi.

..... Kate chẳng còn nghe rõ hỗn tạp âm xung quanh nữa, tiếng la hét, tiếng chạy dồn dập, tiếng kêu gào chói tai,... Hàng trăm nghìn cái tay và những cái đầu quái dị trườn lên và đuổi theo cắn xé các mục tiêu trước mắt. Em đứng chôn chân giữa những sinh mệnh bị đe doạ và đầy rẫy xác chết kinh tởm xung quanh. Trước mắt mọi thứ mờ mịt quá.

Kate giật mình trợn mắt khi một cái miệng đang ngoác to định cạp nát khuôn mặt xinh đẹp của em, thiếu nữ hốt hoảng né sang một bên làm cái đầu dị dạng ấy đập thẳng vào tường, trượt xuống lộ rõ dung nhan nát bấy một đống máu, nụ cười quái dị lộ rõ trên gương mặt của kẻ xa lạ. Chân em đột nhiên bị nắm lấy bởi một cánh tay gầy guộc đầy máu, dường như nó đang chuẩn bị bẻ đi cổ chân gầy guộc của thiếu nữ. Kate vùng mình đạp mạnh nó làm nó đau đớn thét ré lên, em chạy vụt đi, chạy trốn khỏi những sinh vật gớm ghiếc đang dần xuất hiện với số lượng lớn, bịt chặt tai khỏi những âm thanh đau đớn cầu cứu xung quanh. Trong đầu em bây giờ chỉ có một thỉnh cầu....

Em vẫn chưa muốn chết!

Ai cũng được, tới cứu em với!

Bầu trời ngày càng đắp thêm từng tầng lớp sắc đen dày cộm, dịch đen nhầy nhụa trườn bò khắp nơi, "mưa" rơi ngày một nhiều, người chết ngày một tăng lên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Thế giới tương lai ?

Không lẽ....tận thế đến rồi sao?

Chương 2: Bộ Mặt Của Mỗi Người

Tan hoang và xơ xác, chẳng còn mang dáng vẻ uy nghiêm xinh đẹp của một ngôi trường hàng đầu thế giới nữa. Tiếng la thất thanh vang vọng khắp không gian trường, tuyệt vọng và chẳng có lối thoát...

- AAAAA, TRÁNH XA TAO RA!!! Cứu...CỨU TÔI!!! CÓ AI KHÔNG?! MAU CỨU T-

Tiếng gào thét im bặt, máu loang lổ từ chỗ kẻ vừa la, thấp thoáng sâu trong bóng tối là gương mặt biến dạng với đôi mắt trợn ngược cùng hình ảnh những con sâu đang bò lúc nhúc trong lỗ tai của người đó...

Đất đá và bụi bặm, mọi thứ diễn ra quá nhanh, cứ như một cơn gió chỉ đang đơn thuần thổi lướt, khiêu vũ trên nền trời xanh thẳm.

Trên sân thượng lúc này đang có một nhóm người gồm ba nam và hai nữ, vất vả bao nhiêu họ mới lên được tới đây để trốn cái đám hỗn tạp dưới kia. Một gã bặm trợn lên tiếng:

- Mẹ nó! Cái lũ chó má dưới kia là gì thế?!

- Thôi đi, lớn tiếng là chúng nghe được rồi lại kéo cả đám lên đây bây giờ! Trốn được tới giờ là mừng rồi đấy!

Tiếng chửi rủa dứt đi, mọi thứ trầm mặc lại. Trốn được là may, nhưng làm cách nào để thoát dứt điểm thì quả thực là một vấn đề khác. Vả lại bây giờ bọn gã còn phải vác theo hai con ả nhìn là biết thể loại con gái phiền phức và chỉ giỏi dựa dẫm, và bọn gã thì không muốn rước theo của nợ. Đương nhiên, ai thì chẳng sợ chết, đúng không?

- Rồi, hai đứa con gái tụi bây muốn gì?

- Nhìn mà còn hỏi? Đương nhiên là các anh phải bảo vệ bọn tôi rồi.

- Ê, ăn nói chua ngoa thì đừng có ra lệnh cho bọn tao! Mày không còn là cô tiểu thư kiêu kì được nuông chiều đâu.

- Con gái chân yếu tay mềm như bọn này thì làm được gì giờ?!

- Không làm gì được thì chịu chết đi!!!!

Hai bên giằng co qua lại vẫn không nhất quán được ý kiến chung, tức mình một gã tri thức lên tiếng:

- Thôi, cãi nhau thì được gì?! Muốn bọn này bảo vệ cũng được thôi, nhưng có chi phí đàng hoàng.

- Nói!

- Một đêm với bọn này, các cô sẽ an toàn cả đời.

... Kinh tởm. Đây mà là anh tài của Tương lai ư?

- Ha, tưởng gì. Được thôi, một đêm thì một đêm.

- Này, đừng có dễ dãi như vậy!!!! Mày định trao thân cho lũ này á?!

- Chứ tao còn cách nào khác đây?! Tao không thể chết ở đây!!!

- Mày đang bán rẻ danh dự của bản thân đấy!!

- Mặc kệ, muốn thì mày chết một mình đi!!!!

Hét lên một tiếng, cô ả tóc vàng xoay lưng lại định rời đi thì người bạn kia nắm tay cô ta lại, níu giữ lại tri kỷ của mình không đi theo sa đoạ. Hai cô gái cự cãi giằng giật chẳng tới đâu, cô ả tóc vàng đẩy bạn mình tới gần lan can sân thượng, vươn tay bóp cổ cô gái tội nghiệp.

Như một giọt nước tràn khỏi ly, cô ả tóc vàng đã không nương tay mà đẩy bạn mình vào vực sâu của cái chết.....

Âm thanh hỗn loạn từ bên dưới vọng thấu cả trời xanh, máu tươi bắn lên những thứ không được gọi là "con người". Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có tiếng kêu nào phát ra từ nạn nhân xấu số. Có thể nó đã bị một con quái vật to lớn hơn chèn ép rồi cũng nên.

Thiếu nữ từ trên tầng thượng ngẩn ngơ nhìn bạn mình bị xâu xé thành đống thịt vụn phía dưới, giơ hai tay lên run rẩy nhìn. Cô ta... giết bạn mình xuống rồi? Không...không phải cô ta...là nhỏ đó tự té...không phải cô ta... Ả vô tội mà, đúng không?

- Không phải tao, là do mày muốn triệt đường sống của tao n-nên tạo m-mới phải l-làm vậy. Đúng rồi, là do mày, lỗi do mày mà ra!

Điên rồi. Lợi ích cá nhân khiến cô ả điên rồi.

Cô gái chạy lại lôi kéo bọn con trai chạy trốn bằng cầu thang công nhân, điểm đến kế tiếp chính là Nhà Thi Đấu Tổng Hợp.

Tại phòng học của khu Silfoar*, một nhóm con trai gồm bảy người đang trú ẩn. Bóng dáng của những sinh vật quái dị lấp ló ngoài cửa và đang rình mò con mồi cho bữa ăn kế tiếp. Tiếng thì thầm ở trong vang lên thật nhỏ:

- Giờ làm gì đây? Cứ trốn mãi thì được gì?

Một kẻ nghiến răng khó chịu:

- Lại cùng một câu hỏi! Thì tìm một đứa thế mạng thôi, tụi bây chần chừ làm gì?

Chà, sáng kiến không tệ... Nhỉ?

- Mẹ thằng chó, mày đừng có khùng! Mày muốn đẩy bạn bè vào chỗ chết à?!

- Tao đâu có nói đó là bọn mày, thằng dư thịt dư mỡ kia chúng mày bỏ đi đâu?

Lời vừa dứt, bạn bè của gã ngẩn ngơ giây lát, ánh nhìn chuyển dạng nham hiểm, chúng nhìn về phía cậu thiếu niên quá khổ đang run rẩy ở một góc, mồ hôi như suối tuôn trào không ngớt, nước mắt dâng đầm đìa, con ngươi đáng thương ánh lên sự cầu xin bất lực.

- Coi nào, sao lại làm vẻ mặt đó? Mày cũng chỉ là một con heo vô dụng, vậy thì sống làm chi cho chật đất? Chi bằng thế mạng cho bọn tao, coi như vinh dự của mày.

Không, chúng mày sai rồi! Quyền sống là của mọi người, mỗi con người chỉ có một mạng để trân quý như nhau. Chúng mày không thể triệt đường sống của kẻ khác vì ngứa mắt, vì chúng bây không phải thánh thần hay thứ gì quyền năng mà được quyền gắn cho bản thân cái danh "Kẻ đáng để mọi người hi sinh thay".

Nhưng đáng tiếc, những lời này kẻ cần nghe thì lại chẳng thể, kẻ muốn thốt lại chẳng thể giải bày.

Thực tại...lúc nào cũng đáng sợ như vậy...

Đợi bọn đứng trước cửa rời đi, mấy tên lặng lẽ hết mức, tiến lại gần lôi cậu bạn kia ra ngoài cửa. Cậu ta giãy dụa, chống cự quyết liệt. Một kẻ vì quá bực mình trước thái độ ấy mà thẳng tay vả gãy hàm của cậu, gằn giọng đe doạ:

- Cút ra ngoài!

- Mẹ cái thằng... Đúng là heo!

"Rầm!". Tiếng động lớn vang thật to trong không gian thinh lặng, thu hút ánh nhìn của lũ dị biến về phía cậu bạn đang chật vật đứng dậy. Trong một khắc, cậu giao nhau với những chẳng đôi mắt còn nguyên vẹn kia, cậu biết...Mình tiêu rồi.....

Ục ạch chạy thật nhanh, nước mắt rơi xuống đầy bất lực. Cậu biết rõ ước nguyện lớn nhất hiện giờ là cậu chưa muốn chết, mẹ của cậu...vẫn còn ở nhà đợi cậu về....

Tiếng thét hoà lẫn với tiếng xé thịt, đau đớn quá...

- ARGHHHHHHHHH!!! LŨ KH-KHỐN, CHÚNG MÀY S-

Tiếng thét nín bặt, cái chết không đáng có ấy lại là niềm vui của lũ đang khúc khích cười đằng xa... Đôi khi ta thấy rằng, quái vật thì dường như cũng không đáng sợ cho lắm.

- Tạm biệt. Hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, Heo Con.

\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=\=

*Silfoar: Khu vực dành cho học sinh trung bình.

Chương 3: Ba Trăm Sinh Mạng

Nhà Thi Đấu Tổng Hợp - nơi đã từng là chỗ cho những thiên tài thể thao luyện tập để thể hiện với Thế Giới, giờ đây lại biến thành một căn phòng tồi tàn còn sót lại vài ba thiết bị lặt vặt cho một nhóm lớn trăm người trú ẩn tạm thời, cách ly với đám dị hợm bên ngoài. Những người đang trốn ở đây ai nấy đều bơ phờ mặt mày, nhạt nhoà sức sống, nhưng hơn hết là họ đều phải chịu đựng một thứ đáng kinh tởm ở góc phòng. Từ hàng chục đến mấy trăm con người đều phải nhẫn nhịn cái cảnh cưỡng hiếp tập thể giữa ba thằng con trai cùng một đứa con gái, đúng hơn là những kẻ ở trên sân thượng lúc nãy đã thoả thuận với nhau. Như đang ở nơi riêng tư, cả ba thằng đó đều tự tin khoe ra con hàng mà đối với bọn gã là đáng tự hào để hành hạ cô gái tóc vàng kia.

Thiếu nữ cắn răng chịu nhẫn nhục những cái nhìn tràn ngập ý vị từ những người xung quanh, kìm nén lại tiếng rên ghê tởm phát ra từ miệng mình. Nếu không phải vì sự an toàn của bản thân thì cô ta đã không phải hứng lấy nỗi ô uế này!

Mẹ nó...

Kate ngồi bo gối ở một góc khuất trong phòng mà chẳng ai để ý, em khẽ nhìn khung cảnh dục tình ấy bằng cái nhìn vô cảm và đáng thương. Dù ở thời đại nào đi chăng nữa thì có lẽ tình dục là một trong những thứ không thể thiếu trong phần lớn cộng đồng con người, chúng ta luôn tự nghĩ bản thân chán ghét tình dục nhưng lại chẳng thể ngăn bản thân tìm hiểu về nó...Kate cũng không ngoại lệ...

- Mẹ nó!!! Lũ động dục chúng mày không có liêm sỉ à, chúng mày đang coi thường hai trăm chín mươi sáu người còn lại trong cái phòng này đấy!!

Gã tri thức vuốt tóc, liếc cậu trai vừa hét bằng nửa con mắt tràn ngập khinh thường. Đưa tay nắm lấy cây gậy của mình đung đưa qua lại rồi lại tuốt lên tuốt xuống như muốn trêu mắt thiên hạ, gã hạ giọng chế giễu:

- Mày biết cái nói lên sự khác biệt giữa những thằng đàn ông là gì không? Là chiều dài của "gậy" đấy con ạ~~.

- MẸ MÀY CON CHÓ!!!! MÀY NGON THÌ SỦA LẠI TAO XEM!!!

- Thích thì tao chiều mày. Ý tao là của mày "nhỏ" nên mới ghen tị thôi, hiểu chưa thằng não ngắn? Sao? Dù gì cũng là thèm lắm nên đâm ra bức xúc.

Cơn giận sinh ra từ nỗi nhục bị xúc phạm lấn át lí trí, cậu ta nhào tới đấm tới tấp vào mặt gã kia, miệng cậu bắt đầu thốt lên những lời chửi rủa thô tục, những câu to tiếng nặng nề. Gã kia cũng chẳng vừa mà quật cậu xuống rồi lên gối đá vào mặt cậu trai kia. Khung cảnh náo loạn diễn ra, nhưng chẳng ai rảnh hứng mà ngăn nó lại, ánh nhìn của những kẻ còn lại hầu hết chỉ đậm màu vô cảm, sắc màu đáng thương bẽn lẽn dù có tồn tại cũng mau chóng cụp xuống dưới sự tàn bạo của những nấm đấm.

Vô tình tay của gã tri thức kia vồ mạnh trúng mặt của một tên đầu gấu đang chìm đắm trong cơn nghiện ngập tình dục. Hắn ta nghiến răng trong cơn tụt hứng bất mãn, bản thân bị ăn đau nào chịu để yên, tên đó lập tức đứng lên đấm thẳng ngay khuôn mặt được phủ đắp bằng tinh hoa học đường, mà chủ chốt là sống mũi của gã vừa đả thương hắn. Máu văng tung toé một góc phòng, khung cảnh dần bị che lắp bởi sự hỗn loạn....

Exdian Kate vẫn ngồi im lặng ở một góc phòng, cố thu mình để không ai phát hiện. Em mơ hồ nhìn về phía đằng xa, nhưng lại chẳng để bất cứ thứ gì lọt vào mắt mình, như thể mọi thứ đều là vô hình đối với thiếu nữ nhỏ. Em mệt quá.... Giờ chỉ muốn ngủ thôi....

Chiếc điện thoại trên tay vẫn phát sáng, ngón tay thon lướt từng dòng tin tức được cập nhật như vũ bão, là về những thứ quái dị đột ngột xuất hiện khắp Đế Quốc. Chúng có mặt ở mọi nơi, từ những con đường lớn xa hoa, tráng lệ sắc màu đến những con hẻm và những khu ổ chuột chìm sâu vào góc tối nhất của chiếc mặt nạ hào nhoáng chẳng ai thấy được.

Theo như tin tức cho biết, để giải cứu những con tin đang còn mắc kẹt tại các công sở, trường học thù còn tùy vào địa điểm ở khu vực nào.

Tiêu rồi...

Gaflie Ferria Cemoa nằm biệt lập tại một vùng núi cao hẻo lánh gần biển, dù cho có là thuyền hay trực thăng cứu hộ thì cũng cần phải mất cỡ từ ba ngày đến một tuần mới tới được, ai mà đoán được trong khoảng thời gian tưởng chừng ngắn ngủi đó có thể xảy ra những gì, phải không?

Kate dựa vào góc tường, cố điều chỉnh nhịp thở bất thường của mình, giống như đang có cái gì bóp chặt lấy cổ họng của em. Di chuyển đôi mắt để quan sát xung quanh... Chết rồi, mờ quá...

Bỗng nhiên có tiếng đập cửa sổ vang lên một cách mất kiểm soát, Kate nhướng người thẳng dậy và nhìn qua bên cạnh....

"Một gương mặt dị dạng, khiếp đảm với những mảng thối rửa bốc hơi từ từ, nhớp nhúa thứ dịch đen kinh tởm chảy ra từ hai mắt trừng lớn cùng nụ cười ngoác đến tận mang tai đang nhìn chằm chằm lấy em....Hơn hết nữa là...cửa kính sắp vỡ rồi..."

Tiếng 'Khè khè' nhỏ nhẹ bỗng nhiên trở nên chói tại vô cùng. Một mảnh kính nhỏ rớt xuống làm xước một vết nhỏ trên mắt cá chân của Kate, sắc mặt em trắng bệch như cắt chẳng còn giọt máu nào, Kate cắn chặt môi đến bật máu để không bật ra tiếng hét sợ hãi. Nhưng mà...em sợ quá...

Tiếng cười chói tai kinh dị kia ngày một lớn, Kate bịt tai để không phải nghe thứ âm thanh đáng nguyền rủa đó, tiếng nấc câm lặng bật ra đầy tuyệt vọng.

Đột ngột cơ thể em bị nhấc lên, hai tay theo quán tính buông thõng xuống, tiếng cười kia lập tức quật mạnh vào màng nhĩ. Em giật mình bám chặt vào kẻ lạ mặt lúc nãy đã lôi mình đứng dậy, tiếng nói trong veo vàng đều thật nhỏ bên tai:

- Trèo lên cao đi, khi tràn vào nó sẽ không bắt được ai đang ở trên cao đâu.

Kate vẫn còn ngơ ngác, dù không quay lại diện kiến dung nhan nhưng em vẫn cảnh giác, nghi ngờ với "cô gái" phía sau lưng. Như đọc được suy nghĩ của thiếu nữ nhỏ, lần nữa giọng nói trong vắt ấy cất lên:

- Tôi không lừa cậu, nhưng nếu muốn chết thì cậu có quyền không tin và tôi có thể thả cậu ra ngay lập tức.

Kate khựng người.

Đúng rồi, em đâu muốn chết, nhưng lời của kẻ lạ cũng chẳng đáng tin. Một cánh tay vươn ra, đưa ngón tay trắng thon ửng hồng ở những khớp đốt chỉ vào thứ sinh vật đang nỗ lực đột nhập vào trong phòng.

- Chỉ khoảng ba mươi giây nữa thì tấm kính sẽ bị vỡ, nó sẽ vào được trong đây. Nhưng cậu biết ai là người nó nhắm tới đầu tiên không? Là cậu đấy, con mồi đang ở gần tầm mắt của nó nhất... Tức cậu là đứa sẽ chết đầu tiên đấy!

Không khí xung quanh hai người như lắng động, lần nữa "cô gái" kia lại nói thêm gì đó.Sau đó, Kate chỉ biết hối hả chạy vụt tới chiếc thang xoắn ở gần mình phía bên phải, mặc kệ người kia. Trong đầu còn vang vọng...

Trốn đi, chạy đi!

Hãy tìm cơ hội sống sót cho bản thân!

Chạy nhanh nữa lên!

Nó sắp đến gần rồi kìa!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play