Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Cực Hạo] Phim Giả Tình Thật

Văn Án

Tác giả đu CựcHạo
Tác giả đu CựcHạo
Hello
Tác giả đu CựcHạo
Tác giả đu CựcHạo
Héhé tôi sẽ chuyển ver từ tiểu thuyết sang truyện chat thấy cấn cấn ha mà kệ đi:)))))
Tác giả đu CựcHạo
Tác giả đu CựcHạo
Thật ra là tôi làm theo yêu của cậu nào đó thôi chứ tiểu thuyết nó nhiều kinh khủng chuyển sang truyện chat không biết bao giờ mới xong nhưng tôi vẫn chiều theo ý cậu ấy tôi thấy tôi cũng tốt đó chứ=)))
Tác giả đu CựcHạo
Tác giả đu CựcHạo
Mà tôi có một thắc mắc nếu mà truyện chuyển ver từ tiểu thuyết sang truyện chat nó cũng y chang mà ta chỉ tiếc là chuyển sang truyện chat nó hơi dài dòng cậu ấy cũng có sở thích lạ hen -)))
──────
Tên gốc: Diễn mà thành thật假戏真做 Tác giả: Tử Dạ Bất Miên 子夜不眠
Thể loại: Hiện đại, giới giải trí, biệt nữu phúc hắc công, dương quang đơn thuần thụ, công sủng thụ, thê nô thụ, ấm áp, thanh thủy văn, HE
Tình trạng bản gốc: 73 chương – hoàn. Tình trạng bản dịch: Hoàn toàn văn.
Văn án
Tô Tân Hạo không ngờ fans quá ồn ào, bắt Trương Cực ước nguyện và anh ngoan ngoãn nghe theo. Hai mắt anh nhắm lại, sườn mặt điển trai, lông mi cong dài.
Trương Cực hình như đã hoàn thành, mở mắt.
Tô Tân Hạo không nén nổi tò mò, hỏi:
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh ước gì thế?
Hỏi xong liền hối hận. Trương Cực nhất định sẽ không cho cậu biết. Cậu thắc mắc mà không nhận được câu trả lời, quá mất mặt luôn!
Anh quay đầu nhìn cậu, đôi mắt đen láy ngậm đầy ý cười:
Trương Cực
Trương Cực
Em muốn nghe?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hở?
Gương mặt ưa nhìn đột nhiên phóng đại trước mắt Tô Tân Hạo.
Trương Cực
Trương Cực
Anh mong đôi ta phim giả tình thật.
────
Truyện chuyển ver! Không đọc out!
Truyện chuyển ver! Không thích out!
Truyện chuyển ver! Không thấm nổi out!
Trong quá trình chuyển ver có sai sót xin nhẹ nhàng nhắc nhở không nặng lời buông những lời cay đắng xin cảm ơn, và không toxic cặp của tác giả chuyển ver!!!
Xin chân thành cảm ơn.

Chương 1. Tô Tân Hạo (1)

Tô Tân Hạo ngồi trên ghế, tay cầm kịch bản lẩm nhẩm cẩn thận. Cảnh tiếp theo sẽ phải hôn bạn diễn, đây là cảnh hôn đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất, cũng vừa vặn cướp đi nụ hôn đầu tiên của cậu.
Tô Tân Hạo âm thầm nghĩ, nếu như phải hôn một bạn diễn nữ thì chẳng thiệt thòi gì, nhưng lần đầu tiên của cậu lại bị dâng hiến cho một tên con trai khác, mặc dù tên kia đúng là cực phẩm!
“Tô Tân Hạo! Đạo diễn gọi cậu!” Trợ lý cao giọng thông báo.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
A, vâng!
Cậu buông kịch bản, đi ra chỗ đạo diễn.
Một chàng trai cao lớn đứng trước mặt đạo diễn tự lúc nào, Tô Tân Hạo đến gần, liền ngửi được mùi nước hoa nam thơm thoang thoảng, hơi na ná hương vị sau cơn mưa, khiến người xung quanh cảm thấy rất khoan khoái.
Đạo diễn nhìn thấy Tô Tân Hạo, lập tức cười tủm tỉm vẫy tay: “Tiểu Hạo, mau lại đây!”
Cậu tiến đến đứng cạnh Trương Cực, còn cố ý đứng cách anh một khoảng.
“Tiểu Hạo à, đứng xa Trương Cực vậy? Cần gì phải ngại ngùng chứ?” Đạo diễn đọc ra tâm tư của Tô Tân Hạo, cười trêu chọc.
Bấy giờ, Trương Cực quay sang quan sát cậu, đôi mắt đen cười như không cười, gương mặt góc cạnh tuấn tú mang theo vài phần lạnh lùng.
Tô Tân Hạo cắn cắn môi, nhẫn nhịn đi qua ngồi cạnh anh.
Cậu vừa mới ngồi xuống thì liền cảm thấy có vài ánh mắt bắn thẳng về phía này. Tô Tân Hạo hơi nhìn qua, mấy cô gái bên đó đang ghé vào nhau, vẻ mặt phức tạp thì thầm gì đó.
Tô Tân Hạo là sinh viên năm nhất khoa diễn xuất, từ nhỏ cậu học không tốt, mẹ cậu vì muốn con trai có tí chữ nên nghĩ đủ điều cho cậu bằng bạn bằng bè.
Lúc đầu Tô Tân Hạo học mỹ thuật, thực ra cậu với bộ môn này hứng thú không thừa mà cũng không quá ghét. Học mãi cũng thành quen, ngay cả thầy giáo cũng khen tranh cậu vẽ rất có hồn, chỉ cần bồi dưỡng tốt nói không chừng tương lai sẽ thành danh.
Nhưng sau đó xảy ra mấy chuyện không hay ho cho lắm, nhà Tô Tân Hạo rốt cuộc không gánh nổi tài chính cho cậu học tiếp. Mà thành tích học tập văn hoá của Tô Tân Hạo lại nát bét, nghĩ tới nghĩ lui, người ta nói nghệ thuật chuyển nghệ thuật là đơn giản nhất, cho nên cậu dứt khoát chọn diễn xuất.
Lúc ấy kỳ thi tuyển sinh đã qua không biết bao lâu, Tô Tân Hạo phải cùng mấy sinh viên học lại học đuổi nửa tháng rồi mới được tham gia buổi diễn tuyển trong truyền thuyết.
Không ngờ có trường lại nhận cậu, cho nên Tô Tân Hạo cứ thế trở thành sinh viên của trường nghệ thuật Z.
Đối với lựa chọn của con trai, bà Tô vẫn tỏ vẻ lo lắng.
Tô Tân Hạo cho tới nay đều là đâm đầu vào học vẽ, trên cơ bản rất ít khi đến trường học văn hoá, vì vậy cậu vô cùng ít bạn bè, lại càng không có bạn thân, bạn tốt. Cho nên Tô Tân Hạo trên phương diện tình cảm, nhìn người rất nghèo nàn.
Hiện tại cậu đi học diễn xuất, phải biết giới giải trí chính là nơi ăn tươi nuốt sống người ta, bà rất lo lắng không biết con mình có thể thích ứng được với môi trường bát nháo như thế không.
Nhưng đương sự thì vô tư lắm
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Mẹ à, mẹ yên tâm đi. Con có thể tự dựa sức mình thi đỗ cũng có nghĩa là con có thiên phú. Huống hồ con chỉ đóng phim thôi, có làm gì linh tinh đâu ạ?
Tô Tân Hạo đã nói đến thế thì bà Tô không thể ý kiến thêm, đành phải thở dài: “Ừ, con cứ làm như con muốn đi.”
Vi thế Tô Tân Hạo thuận lợi đến trường nghệ thuật Z ghi danh, mãi về sau cậu mới nhận ra, cả sinh viên nam lẫn nữ đều rất chú trọng bề ngoài. Tô Tân Hạo thấy con gái thì trang điểm, ăn vận thời trang rất bình thường, nhưng khi đến kí túc xá, tận mắt chứng kiến một người bạn cùng phòng đang ngồi trước gương dặm dặm phấn thì Tô Tân Hạo cảm thấy tam quan về nhân sinh của mình hoàn toàn tan vỡ.
Nhưng cậu hiểu chuyện gì nên nói và không nên nói. Nói tóm lại, Tô Tân Hạo cùng mấy bạn cùng phòng có mấy quan hệ khá ổn. Mọi người thấy cậu một bộ thanh tú đơn thuần, nếp sống không quá xa xỉ, hẳn là gia đình không có bối cảnh đặc biệt, là một con người bình thường không có sức uy hiếp nên bọn họ lười dùng tâm cơ với Tô Tân Hạo.
Những sinh viên khoa diễn xuất đều rất bận rộn, ngoại trừ đi học thì còn làm thêm. Có người đi làm người mẫu tự do, một số khác còn được tuyển vào các công ty giải trí, được ra mắt hoặc chí ít đi đóng vai quần chúng trong một bộ phim nào đó. Đương nhiên, sẽ có một vài đối tượng có năng lực chen được chân vai phụ số ba hay bốn gì đấy rồi nổi tiếng. Đương nhiên nhân vật như này chiếm số ít, lớp Tô Tân Hạo cũng chỉ được có một, hai người.
Người ta nói thế nào cũng nổi tiếng ở mức nhất định, trên cơ bản rất khó gặp mặt trên lớp, mà đã như vậy thì rất ít khi xã giao với các bạn.
Tô Tân Hạo hẳn là người hiếm hoi phơi mặt cả ngày ở trường, khác hẳn với các bạn học năng nổ, sôi nổi hoạt động.
Không phải Tô Tân Hạo không nghĩ đến ra ngoài kiếm việc, nhưng ngoại hình cậu quá bình thường, kỹ thuật diễn xuất cà lơ phất phơ chưa đâu vào đâu, hát hò nhảy nhót tầm phơ tầm phào, thật sự là không thể tìm thấy công việc thích hợp!
Ngày qua ngày bình thản, thật ra cũng rất phong phú.
Nhưng Tô Tân Hạo hiểu, nếu cậu vẫn ì ra không chịu tìm kiếm cơ hội thì nhất định sẽ bị vòng giải trí tàn nhẫn đào thải. Mỗi năm có cả đống sinh viên theo ngành diễn xuất, nhưng rốt cuộc không chịu nổi nhiệt mà phải đổi nghề, bốc hơi khỏi giới. Tô Tân Hạo không muốn bị đào thải, cho nên lần này cậu sẽ vẽ đường vòng.
Bộ phim điện ảnh lần này cậu tham gia chính là con đường vòng ấy.
Bộ phim đầu tiên thủ vai lại là phim nói về đồng tính. Nội dung đại loại là boy lạnh lùng thâm tình với công tử nhà giàu ngây ngô, đơn thuần. Bộ phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ cực nổi tiếng trên mạng, công thụ gặp nhau ở trường Đại học, cãi nhau, choảng nhau chán chê thì quay ra yêu nhau, cho nên vừa có thời điểm yêu nhau ngọt ngào, vừa có lúc phải lo lắng, đau thương rồi dũng cảm đối mặt với những ánh mắt dè bỉu, xét nét của cộng đồng xung quanh.
Công ty thầu dự án vừa mới thành lập không lâu nên mới lựa đề tài này để đầu tư. Đạo diễn cũng thuộc công ty, lúc đầu tuy có chút cố kỵ, nhưng về sau đọc kịch bản liền thấy không tồi nên quyết định nhận luôn.
Nghe nói Trương Cực ngay từ đầu đã gật đầu tham gia. Mà với diện mạo xuất chúng như thế lại nguyện ý đóng thể loại phim nhiều người e ngại, người ta mừng còn chả kịp nữa là chê nên nhanh chóng ấn định anh thành nhân vật chính.
Tiểu công đã xong, nhưng vẫn chưa tìm thấy người thích hợp đóng vai tiểu thụ Lâm Lạc.
Lâm Lạc là người vô cùng đơn thuần, liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Hiện tại rất ít người có tính chất như vậy, huống chi giới giải trí vô cùng hỗn tạp thì lại càng như mò kim đáy bể.
Đạo diễn tìm thật lâu mà vẫn không thấy người thích hợp, liền nghĩ ngay đến việc casting tại các trường nghệ thuật, nói không chừng sẽ đào ra được một tân sinh viên hợp hình tượng.
Tô Tân Hạo chính là được bạn cùng phòng rủ tai tin tuyển chọn.
“Tô Tân Hạo, có một bộ phim muốn casting sinh viên khoá mình, sao cậu không đi thử vai?” Dương Dương vừa click chuột máy tính vừa lơ đễnh nói.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Hả? Là thể loại phim gì vậy?
“Tớ không biết, nhưng nghe đồn là về thể loại đồng tính, đang tìm vai thụ.” Dương Dương nói rồi cười vừa xấu xa, vừa mất tự nhiên: “Tớ thấy cậu rất phù hợp với tiêu chuẩn họ đề ra đấy! Giống hệt con thỏ nhỏ đơn thuần.”
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tớ mới không phải là thỏ con!
Chẳng có thanh niên nào thích mình bị so sánh với hình ảnh đó hết!
Thấy khẩu khí Tô Tân Hạo thực sự khó chịu, Dương Dương liền hiểu cậu không vui, xua tay: “Rồi rồi, là tớ sai! Nhưng nếu cậu có hứng thì đi casting thử xem?”
Cậu ta khẳng định sẽ không đi, là tiểu thụ đó! Là bị người ta đè đó! Ngẫm lại thì cậu ta còn lâu mới chịu!
Lúc buổi tuyển chọn diễn ra, Tô Tân Hạo vẫn nằm trên giường.
Dương Dương nhận một cuộc gọi liền đi ra ngoài, các bạn cùng phòng khác đều chưa thấy về.
Tô Tân Hạo biết đồng tính luyến ái là gì, hơn nữa còn chịu khó lên mạng tra cứu tiểu thụ ra sao. Nói thật, cậu lớn như thế nhưng chưa từng thích cô gái nào, nam thì càng không nói.
Cậu tự nhận bản thân không khinh thường người đồng tính, nhưng thực sự phải đóng vai thụ, thậm chí còn bị người đè ra làm mặt sau thì cậu vẫn không hạ nổi quyết tâm.
Nhưng cậu lại nghĩ, mặc kệ có là vai diễn thế nào thì đây cũng là một cơ hội cọ xát. Nếu cứ chọn chọn lựa lựa, chẳng bằng nhận luôn những thứ có sẵn đi.
────

Chương 2. Tô Tân Hạo (2)

────
Tô Tân Hạo suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết tâm mò đến.
Đạo diễn trước đó đã casting không ít người, tuy bộ phim điện ảnh này đề tài có hơi chối, nhưng so sánh đặc thù thì bọn họ lại càng rõ ràng rằng sẽ gây được sự chú ý. Mà nếu làm ăn được thì không chừng còn có cơ hội “một bước lên trời”!
Những diễn viên đến thử vai đều mang theo toan tính trong mắt, khiến đạo diễn không thể vừa lòng nổi.
Thời điểm Tô Tân Hạo có mặt đã là buổi trưa nên không có bao nhiêu người.
Phụ trách mảng đăng ký là một cô gái trẻ, vừa thấy Tô Tân Hạo thì hai mắt liền sáng rực, tươi cười thân thiện hỏi: “Xin chào! Bạn đến casting sao?”
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
À, vâng…
“Vậy trước tiên ghi danh đi, buổi casting của chúng tôi chưa xong đâu! Bạn vẫn kịp đấy!”
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Thật ạ?
Cô nàng nhìn cậu điền thông tin, thốt lên: “Bạn là tân sinh viên hả??”
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vâng, năm nhất không thể tham gia thi tuyển ạ?
Tô Tân Hạo khẩn trương hỏi.
“A không không!” Cô gái nọ vội vàng lắc đầu: “Thật ra khí chất của bạn rất hợp với hình tượng nhân vật chúng tôi đang tìm!” Thật sự có thể dùng cụm từ “Tiểu thịt tươi” để hình dung đó!
Điền xong thông tin dự tuyển, cô gái kia lập tức đẩy Tô Tân Hạo vào phòng ứng tuyển
Bên trong có đạo diễn cùng trợ lý đang ngồi…
Đây là lần đầu tiên Tô Tân Hạo đi casting nghiêm túc nên trong lòng cực căng thẳng, mấy ngón tay bấu lấy quần, ngay cả đi thế nào cho đẹp cũng không biết.
“Mời bạn tự giới thiệu về bản thân.” Cuối cùng vẫn là đạo diễn thân chinh mở miệng.
Rốt cuộc cũng có người tiếp chuyện làm Tô Tân Hạo bớt khẩn trương, chậm rãi đáp:
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chào mọi người, tôi là Tô Tân Hạo, sinh viên năm nhất khoa diễn xuất đại học Z.
Một trợ lý đưa cho cậu một tờ giấy: “Trước mắt cậu hãy xem đoạn kịch bản này, năm phút sau tùy hứng diễn lại được không?”
Tô Tân Hạo nhận lấy, gật đầu.
Nội dung in trên tờ giấy là phân cảnh Lâm Lạc thổ lộ với Chu Dật Thần, chỉ có vài câu thoại nhưng thách thức bản lĩnh của diễn viên. Đơn giản là vì bạn phải đứng giữa trời giữa đất, giữa thanh thiên bạch nhật để nói ra tình cảm của mình với một tên con trai mà.
Tô Tân Hạo mặt đầy hắc tuyến nhìn lời thoại, cậu có cảm giác mình dùng bất kỳ loại ngữ khí nào cũng thấy không được tự nhiên cho lắm.
“Được rồi, cậu có thể bắt đầu.” Trợ lý nhắc nhở Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vâng!
Cậu buông tờ giấy trong tay ra, thầm hít sâu một hơi, đứng hơi nghiêng người.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chu Dật Thần! Mau mở cửa cho ông!
Tô Tân Hạo dùng giọng điệu tức giận rống lên, ban đầu hơi giật mình, nhưng đã đâm lao thì ngại cũng vô dụng.
Cậu không thèm nhìn tới những người khác, rống giận như kẻ điên:
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu cướp mất cô gái ông đây thích thì phải phụ trách! Hiện tại trở mặt quỵt nợ sao? Đời này làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Tôi nói cho cậu biết! Cho dù ông đây là đàn ông thì cũng làm cậu tuốt!
Tô Tân Hạo vô cùng anh dũng gào một tràng này, ngay cả hơi cũng chưa hụt một chút.
Diễn xong xuôi, cậu quay đầu nhìn đám người đạo diễn, chỉ thấy đạo diễn trừng mắt nhìn đến nỗi mặt cậu đỏ bừng. Chẳng lẽ ban nãy cậu quá khoa trương, dọa tất cả bọn họ rồi?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
À...tôi...
Tô Tân Hạo sờ ót, không biết giải thích biểu hiện vừa rồi của mình thế nào.
Đạo diễn mỉm cười ngắt lời cậu: “Được rồi, cảm ơn phần diễn của bạn, giờ bạn có thể đi về chờ kết quả.”
Người ta đã nói thế thì hẳn là không đỗ, Tô Tân Hạo trước đây cũng đã thử đi casting mấy chỗ, họ đều bảo là về chờ tin rồi lặn hẳn. Cho nên lần này cậu chỉ có thể hơi cảm thấy buồn rồi nói lời cảm ơn và xoay người đi.
Về đến ký túc xá, Dương Dương đang ngồi nghịch máy tính, những bạn cùng phòng khác đều không có. Thấy Tô Tân Hạo về, Dương Dương hỏi: “Cậu đi casting hả?”
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo trả lời cho có, đặt thư lên bàn.
Nhìn biểu hiện của cậu, Dương Dương liền biết kết quả không được tốt, nhưng không dám hỏi vì sợ cậu ngại. Cậu ta đành bĩu môi, tiếp tục chơi game.
Lúc Tô Tân Hạo đang nằm trên giường đọc sách thì chuông điện thoại của Dương Dương reo vang.
“Alo?”
“Dương Tử à? Đang làm gì đó? Có muốn ra ngoài chơi không?” Đầu bên kia truyền tới tiếng cười vui vẻ.
“Hở, chơi cái gì?” Cậu ta thực chất chẳng phải thanh niên trong sạch biết giữ mình.
“Có mấy ông lớn mới tới pub này, nam nữ gì cũng ăn tuốt, cậu có muốn…”
Gia cảnh của Dương Dương cũng chỉ có thể nói là bình thường, đôi khi không thể không làm công việc tiền đến nhanh này được. Tuy không hay ho, đáng tự hào gì nhưng ít nhất có những khách hàng đặc thù, bảng giá phục vụ cao chót vót.
Chút lo lắng qua đi, Dương Dương đáp ứng: “Đi! Tôi đến ngay!”
Cúp máy, cậu ta đứng dậy, mặc quần áo, chỉnh chang đầu tóc rồi chào Tô Tân Hạo, đi ra ngoài.
Tô Tân Hạo vẫn nằm trên giường đọc sách, trên thực tế kiến thức vào chẳng bao nhiêu, cuối cùng quyết định lăn tới thư viện, có lẽ sẽ có hiệu quả tốt hơn.
Thời điểm nhận được điện thoại là khi cậu đang ngồi ở thư viện đọc sách, thấy một dãy số điện thoại lạ, cậu rất tùy ý trả lời:
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Xin chào.
“Xin chào, cho hỏi bạn có phải là Tô Tân Hạo không?”
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Vâng
“Tôi là đại diện của đoàn làm phim ‘Chỉ cần yêu’, xin chúc mừng bạn đã trúng tuyển vai diễn Lâm Lạc. Xin hỏi bây giờ bạn có rảnh để đến công ty thương thảo chi tiết không?”
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
…Dạ…có…
Đối phương đọc địa chỉ như một cái máy, Tô Tân Hạo ngu ngơ vâng dạ như trên mây.
Chờ điện thoại tút tút hồi lâu, cậu mới ngớ người ra, mình vừa…trúng được vai diễn đầu tiên trong sự nghiệp?
Thu dọn sách vở gọn ghẽ, Tô Tân Hạo vội vàng chạy tới công ty kia.
Công ty không lớn, ngoài cửa có một tấm biển với mấy chữ to đùng: “Công ty văn hóa điện ảnh và truyền hình Triển Dương”. Vào bên trong, diện tích chỉ khoảng một trăm mét vuông, mấy cái bàn làm việc, gần như không có chỗ dư thừa.
Một người đàn ông mập mạp ra khỏi văn phòng, Tô Tân Hạo liền nhận ra đó là đạo diễn lần trước.
Đạo diễn nhìn thấy cậu, cười tủm tỉm vẫy tay: “Tô Tân Hạo, cậu tới rồi!”
Y hình như rất thích cười, lúc nào cười rộ lên là hai mắt sẽ biến thành hai khe hở khiến người đối diện cảm giác vô cùng thân thiết. Cậu thoáng thả lỏng, chủ động tới trước mặt y:
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Chào anh, đạo diễn!
Y mở cửa sau lưng mình để Tô Tân Hạo đi vào, nói: “Cậu đến rất đúng lúc, mọi người cũng vừa tập hợp đông đủ.”
Tô Tân Hạo bước chân vào trong, hóa ra là một gian phòng họp.
Người đầu tiên cậu nhìn thấy là một chàng trai ngồi vị trí gần cửa, tóc ngắn đen như mực, mặc áo sơmi trắng cùng quần dài đơn giản, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt lạnh lùng nhìn qua bên này mấy giây liền chuyển sang nơi khác.
Thật sự vô cùng đẹp trai~~
Tô Tân Hạo nhịn không được âm thầm cảm khái trong lòng.
“Mau ngồi đi!” Đạo diễn chỉ chỉ chỗ ngồi cạnh anh, ý bảo cậu mau ngồi.
Tô Tân Hạo cảm thấy mình thực sự thua kém anh cả một đoạn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi cạnh, còn bonus thêm một nụ cười tự cho là vô cùng thân thiện, ngây ngô bắn qua anh.
Thanh niên kia không thèm nhìn khiến Tô Tân Hạo có chút xấu hổ.
Đạo diễn ngồi đối diện hai người: “Được rồi, hiện tại các thành viên của đoàn đã tề tựu đông đủ, mọi người trước tiên tự giới thiệu bản thân nào!”
Y chỉ thanh niên ngồi cạnh Tô Tân Hạo: “Đây là Trương Cực, người sẽ đảm nhiệm vai chính Chu Dật Thần.”
Anh ta thủ vai Chu Dật Thần ư?! Trong lòng Tô Tân Hạo hơi sợ hãi than thở.
Trương Cực bây giờ mới chịu mở miệng
Trương Cực
Trương Cực
Chào mọi người
Rõ ràng là thái độ chào cho có, ấy thế mà ai cũng nhiệt liệt vỗ tay, đúng là sức mạnh của khuôn mặt a…
Đạo diễn tiếp tục chỉ Tô Tân Hạo: “Đây là Tô Tân Hạo, thủ vai Lâm Lạc.”, mọi người lại tiếp tục hân hoan vỗ tay khiến cậu hơi ngượng, mặt đỏ ửng sờ ót nói
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cảm ơn mọi người.
Trương Cực ở bên cạnh, nhỏ giọng cười nhạo một tiếng đủ để Tô Tân Hạo nghe được
Trương Cực
Trương Cực
Ngốc.
Tô Tân Hạo lập tức quay qua…cơ mà mắt anh vẫn đăm đăm nhìn phía trước, dường như chưa từng nói gì làm cậu không khỏi hoài nghi có phải mình nghe lầm không.
Tiếp theo, đạo diễn tiếp tục giới thiệu từng diễn viên đóng chung, nhân viên đoàn làm phim một lượt.
Tô Tân Hạo mắc chứng mù nhận mặt nhẹ, nếu người ta không có diện mạo quá đặc biệt hoặc đặc điểm cá nhân nổi bật thì trong mắt cậu ai cũng giống ai. Chính vì vậy, đảo qua đảo lại một vòng, người duy nhất để Tô Tân Hạo nhớ kỹ chỉ có mình Trương Cực.
“Với bộ phim điện ảnh của chúng ta, tôi đã lên kế hoạch quay trước một phiên bản dài khoảng ba mươi phút để đăng lên các trang mạng chuyên về video (như Youtube, YinYueTai ý) để khảo sát phản ứng của người xem. Nếu có hiệu ứng tốt thì sẽ đẩy thành phim truyền hình phát sóng theo quý trên internet TV, xa hơn nữa là phim điện ảnh, nói không chừng còn là màn ảnh rộng!” Đạo diễn vô cùng hùng hồn vẽ ra một viễn cảnh tương lai vô cùng tốt đẹp.
Tô Tân Hạo lật giở kịch bản, có hơi lo lắng.
Cậu dù sao chỉ vừa mới tiếp xúc với diễn xuất được một thời gian, tuy đạo diễn nói cứ diễn theo bản sắc cá nhân nhưng cậu vẫn là sợ mình không gánh nổi vai diễn này.
Huống chi đề tài đặc thù, đối tượng đóng chung còn là một chàng trai diện mạo vô cùng đẹp trai nữa…
Tô Tân Hạo không thể phủ nhận thời điểm nhìn thấy Trương Cực thì thật sự cậu hơi hơi rung động.
Tô Tân Hạo nhịn không được tò mò, vì sao anh lại tham gia diễn xuất trong bộ phim với thể loại nhạy cảm này?
Câu hỏi này vẫn đu bám cậu cho đến thời điểm khởi quay.
Nhưng Trương Cực ngoại trừ thời điểm nhập mình vào nhân vật thì luôn luôn lạnh như băng. Trên thực tế, vai diễn Chu Dật Thần của anh cũng mang tính cách lãnh đạm, đối với sự quấn quít, tấn công dồn dập của Lâm Lạc vẫn luôn mang trạng thái xa cách.
Bởi vậy, cơ hội tiếp xúc của hai người ở ngoài đời thực cũng không nhiều.
Đạo diễn nói cảnh hôn, cũng chính là màn tỏ tình cuối cùng rồi mang phim đi biên tập, chỉ sợ hụt cơ hội này thì Tô Tân Hạo sẽ không còn cơ hội thắc mắc với Trương Cực nữa.
Cậu hạ quyết tâm không thèm để ý đến ánh mắt của mấy cô nàng xung quanh, một mạch chạy tới chỗ Trương Cực. Đối với sườn mặt điển trai, cẩn thận mở lời
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Trương Cực này, tôi có thể hỏi anh một vấn đề không?
Vốn nghĩ anh sẽ không thèm đáp, nhưng không ngờ anh lại hỏi ngược
Trương Cực
Trương Cực
Cái gì?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Là...
Tô Tân Hạo thật sự cảm thấy nói chuyện với Trương Cực còn căng thẳng hơn cả đi thi
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Anh đẹp trai thế này, vì sao phải đi đóng phim đề tài đồng tính?
Trương Cực
Trương Cực
Cậu kỳ thị đồng tính?
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Không không!
Cậu vội vàng phủ nhận
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Nếu tôi kỳ thị thì đi đóng phim này làm gì? Tôi chỉ…có chút tò mò…
Trương Cực
Trương Cực
Rất đơn giản.
Anh quay mặt qua, nhìn thẳng Tô Tân Hạo, khóe miệng đột nhiên giương lên thành một nụ cười.
Trương Cực
Trương Cực
Tôi là gay.
────

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play