Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Kurapika X Y/N] Nụ Cười Em Là Nắng

Chap 1: khởi đầu

(Bây giờ là hiện đại, ko có Niệm
Tôi: Kurapika
Con bé: Y/n
—————
Tôi là Kurapika, tôi làm việc ở 1 quán nước ven đường
Tôi là quản lý ở đó
Hôm nào chỗ tôi cũng vắng khách
Chỉ vì con nhỏ đó
Con nhỏ tên Y/n
Nó bán 1 rạp hàng hoa nhỏ trước cửa hàng của tôi
Y/n
Y/n
Hoa đây ạ! Mn ghé xem với!!
Nó đc mn nói rằng
Nó là trẻ mồ côi
Cha mẹ bỏ rơi nó vì nó là con gái, họ thiên vị con trai
1 nửa người dân bình luận về cha mẹ nó
1 nửa còn lại bình luận về nó
Và rồi…
Bỗng có 1 cơn mưa rào đổ xuống
Nó hớt hải kéo hàng xe hoa vào 1 chỗ nhỏ có mái che
Tôi khá vui nhưng cũng thấy có lỗi
Vì tôi đã đuổi nó đi, làm nó ko còn gì để bán hàng rồi lấy tiền mua đồ ăn
Tôi như vậy chẳng khác nào đang gián tiếp giết chết nó
Tôi đến cạnh nó rồi bảo…
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Này
Y/n
Y/n
//đang khóc//
Y/n
Y/n
H..hức..hic
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Y/n
Y/n
Phải làm sao đây…
Y/n
Y/n
Hoa cho khách…nát hết rồi…
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Này con bé kia..
Y/n
Y/n
!! //bất ngờ//
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Hoa nát hết rồi à?
Y/n
Y/n
Y/n
Y/n
Thì sao!?
Y/n
Y/n
Anh sang đây để chế nhạo tôi à!?
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Ko có..
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Sang cửa hàng tôi trú mưa ko
Y/n
Y/n
!!?
Y/n
Y/n
Ko cần đâu…
Y/n
Y/n
Ngày mai dù sao tôi cũng ko còn bán ở đây nx
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Sao thế
Y/n
Y/n
Khách ở cửa hàng của anh bàn tán nhiều về tôi lắm
Y/n
Y/n
Cũng có mấy người đuổi tôi đi vì đứng trước cửa hàng nước của anh làm họ ra vào khó khăn
Y/n
Y/n
Họ nói tôi phiền lắm, nên biến đi. Đồ mồ côi
Y/n
Y/n
Có mấy câu ko tiện nói ra
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Y/n
Y/n
Cảm ơn vì đã tốt với tôi
Y/n
Y/n
Xin lỗi đã làm phiền anh trong thời gian qua
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Ko sao, tôi ko bận tâm về điều ấy…
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Nhưng…nhóc thật sự…
Y/n
Y/n
?
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Sẽ ko bán nx à…?
Y/n
Y/n
Ko phải ko bán, tôi bán ở chỗ khác
Y/n
Y/n
Nếu anh có nhu cầu đặt hoa thì bấm cái này nhé
Y/n
Y/n
//bỏ vào tay Kurapika 1 cái nút nhỏ//
Y/n
Y/n
Tôi sẽ đến ngay…^^
Y/n
Y/n
Tạm biệt, tôi về đây

chap 2: điều kiện

Tiếp nè=)
———————
Vài ngày sau, tôi thật sự ko thấy con bé đó đâu nữa
Tôi bắt đầu chuỗi ngày buồn chán, tẻ nhạt như mọi hôm
Tôi bắt đầu nhớ rồi…nhớ cái con bé bán hoa trước cửa hàng tôi
Tôi buồn bã tự trách bản thân vô cùng
Chợt….tôi nhận ra tôi có nút bấm mà con bé đó đưa cho
Tôi suy nghĩ hồi lâu…quyết định gặp cô ấy
Nhưng tôi không định mua hoa
Nếu gọi con bé tới mà ko làm gì thì nó có giận ko?
Vậy là tôi …chấp nhận việc mua hoa dù ko cần
Chỉ để gặp bóng dáng quen thuộc ấy…
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
//bấm nút//
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
“Chắc là con bé…sẽ tới nhỉ..?”
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Haiz…//thở dài//
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Liệu nó còn giận mình không đây…
Tôi cứ thế suy nghĩ mãi..
Rồi tầm 20p sau
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Con bé…ko đến thật//buồn bã//
Y/n
Y/n
//mở cửa//
Y/n
Y/n
Ồ, Kurapika Kurta nè
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Nhóc….đến à…!? //bất ngờ//
Y/n
Y/n
Hỏi gì kì lạ thế? Anh gọi mà
Y/n
Y/n
Tôi đến để bán hoa cho anh đó
Y/n
Y/n
Anh muốn loại hoa gì
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Hm….hoa cúc đi
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Với hoa Hồng nữa
Y/n
Y/n
Chờ tôi chút
Y/n
Y/n
//lấy hoa//
Y/n
Y/n
Của anh nè, 2 bó này là đẹp nhất đó nha! //cười tươi//
Nụ cười của con bé đó…
Làm tôi phải bất ngờ
Tôi ko nghĩ khi nó cười lại xinh đẹp đến vậy
Tôi phải lòng một con nhóc sao?
Thì
Ai biết được chuyện này sẽ xảy ra đâu chứ
Y/n
Y/n
Nè, anh ko lấy hoa hả//lay người Kurapika//
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Hả!? À…của tôi bao nhiêu tiền
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
//lấy ví//
Y/n
Y/n
40 nghìn đồng nhé
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Sao ít vậy!? //bất ngờ//
Y/n
Y/n
Ko sao đâu, riêng anh tôi bán rẻ
Y/n
Y/n
Những người khác tôi bán với giá thật
Sao lại thế, con nhóc này
Sao cứ thích tỏ ra mình ổn thế, nói dối thì siêu tệ
…..
Thật ra tôi biết rằng con bé luôn cố tình bán rẻ
Ko phải vì nó thừa tiền
Vì nó quá tốt, nó biết quan tâm người khác
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Ko, tôi vẫn sẽ trả với giá thật
Y/n
Y/n
Ko sao mà
Y/n
Y/n
Anh cứ đưa 40 nghìn là đủ rồi
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Tôi hỏi nhóc 1 câu nhé
Y/n
Y/n
//gật đầu//
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Một bó hoa bán giá gốc bao tiền
Y/n
Y/n
45 nghìn đồng
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Nhóc giảm gì cho tôi mà tận 25 nghìn đồng
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Nhóc đùa tôi à, cứ vậy sao có tiền được
Y/n
Y/n
Tôi…
Y/n
Y/n
Aiss…bỏ qua chuyện đó đi! Kệ tôi đi Kurapika
Y/n
Y/n
Tóm lại là.
Y/n
Y/n
Anh đưa 40 nghìn cho tôi//xoè tay//
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
//đưa Y/n 90 nghìn đồng// đây nhé
Y/n
Y/n
Ủa, sao thừa 50 nghìn đồng
Y/n
Y/n
Anh có trốn tiết toán ko đấy, Kurapika
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Nhóc nói gì đấy hả!!? 💢
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
//véo má Y/n//
Y/n
Y/n
Uida..! Đau
Y/n
Y/n
Bỏ tôi ra coiii
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
//bỏ ra// nhóc cứ tính tiền giá thật cho tôi
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Tôi ko nghèo đến thế đâu
Y/n
Y/n
Thôi, chịu//đưa 50 nghìn vào tay Kurapika//
Tôi bỗng nghĩ ra một ý tưởng
Nghe có hơi kì, nhưng chắc ko sao đâu
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Được rồi
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Tôi sẽ nhận lại số tiền thừa này, với một điều kiện
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Nhóc có chấp nhận ko đã
Y/n
Y/n
Chấp nhận
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
//cười phì// vậy ….từ ngày mai…nhóc đến quán tôi làm đi
Y/n
Y/n
Hả?
Y/n
Y/n
//đang load//
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Đến quán tôi làm việc
Y/n
Y/n
À à…
Y/n
Y/n
Ủa!?
————————
Đợi chap sau đi, chap này 502 chữ rồi
=)
Bai baiiii

Chap 3: nhân viên mới

Hế lô=)
Lại là chế đây
Mấy bà dạo nì ổn khummm
Tui ko ổn xíu nào hết luôn á..=)
Thôi vô truyện nè
Hihi=)
————————
Y/n
Y/n
Ê này….như vậy có ổn ko//lo lắng//
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Nhóc lo việc gì
Y/n
Y/n
Tôi vụng về lắm…lỡ lại phá thì toi…
Lần đầu tôi thấy con bé đó có bộ mặt này…
Gương mặt lúng túng cùng đôi má ửng hồng
“Dễ thương thật..”
Tôi thầm tự nhủ
Ước gì lúc nào nó cũng vậy
Haha, tôi ác thật đấy
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Nhóc sợ?
Y/n
Y/n
K..ko! //kiên quyết//
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Vậy đồng ý?
Y/n
Y/n
//gật đầu lia lịa//
Y/n
Y/n
“Anh ta dám khinh mình!💢💢”
Y/n
Y/n
“Kì này anh chết chắc với tôi”
Y/n
Y/n
//tức giận + xù lông//
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
//cười tươi//
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
“Dễ dụ thật, vậy là giữ được nhóc này bên mình rồi”
Tôi đúng là mưu mô mà
Nhưng đành vậy…ai biết gì đâu=)
Ngày hôm sau tới
Con bé chạy đến cửa hàng tôi
Nhìn nó cứ như vừa bị chó rượt vậy
Hahaha
Tôi đưa cho nó 1 bộ đồ
Để vào quán làm
Y/n
Y/n
//nhận lấy + đi thay đồ//
Khoảng 10 phút sau
1 cô gái xinh đẹp bước ra
Từ căn phòng thay đồ
Tôi bất ngờ trước vẻ lộng lẫy ấy
….
Chứ còn ai nữa
Con bé bán hoa đấy…////
Y/n
Y/n
Tôi ra rồi
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Ừm, đẹp lắm//nói nhỏ//
Y/n
Y/n
Hả?
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Ko, ko có gì
Y/n
Y/n
À…được
Y/n
Y/n
Vậy…tôi phải làm gì
Con bé nghiêng đầu, ngơ ngác với đôi mắt tò mò nhìn tôi
Trông ngớ thật..
Chắc tôi hơi nặng lời rồi..hah..
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Tôi sẽ để cô gái này hướng dẫn nhóc
Từ sau cánh cửa
1 cô gái xinh đẹp, quý phái
Có mái tóc đen óng ả bước vào
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Đây là nhân viên quán tôi
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Nhóc có gì không hiểu cứ hỏi cô ấy nhé
Y/n
Y/n
//gật đầu//
Y/n
Y/n
“Chị gái này xinh thật…”
Y/n
Y/n
“Không biết đến khi nào mình mới được như vậy
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Và còn một người nữa
Y/n
Y/n
?
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Vào đi, Shiroshe
Lin Shiroshe
Lin Shiroshe
Rồi rồi
Lin Shiroshe
Lin Shiroshe
Tôi với cậu cũng làm việc với nhau được 2 năm rồi, đừng gọi họ nữa được ko
Kurapika Kurta
Kurapika Kurta
Kệ tôi, phiền quá đấy
Lin Shiroshe
Lin Shiroshe
//thở dài//
Lin Shiroshe
Lin Shiroshe
//nhìn sang Y/n//
Y/n
Y/n
//giật mình//
Lin Shiroshe
Lin Shiroshe
Nhân viên mới à..xinh xắn phết đó bé con//xoa đầu y/n//
Y/n
Y/n
À…tôi cảm ơn
—————
Hết rồi, nhìn gì nữa=)
Đừng mong chờ quá, truyện của tui làm chán lắm=(

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play