Sanemi X Giyuu/SaneGiyuu| Chỉ Yêu Có Mình Em
#1
Author_Shina Aries
Đảm bảo bộ này ngọt.
Shinazugawa Sanemi vốn chỉ là một kẻ không có gì trong tay, vô tâm vô phế và nghiện thuốc lá.
Hắn có một chút vấn đề về phổi và được nhiều người từng tiếp xúc khuyên cai thuốc, nhưng hắn không để ý. Hắn không hề có lối sống lành mạnh và một tính cách nhân đạo
Giáng sinh sắp đến, nhưng hắn vẫn chẳng thay đổi gì cả, hắn chỉ cảm thấy mình còn phải sống như thế này bao lâu nữa, cuộc đời hắn không có gì và không có chuyện gì mới, hắn cứ chỉ tồn tại như kẻ ngốc lang thang từ năm này sang tháng nọ.
Sống vốn chỉ nhàm chán và đơn sắc như vậy thôi, đúng không?
Hắn tạt vào chỗ khám của người quen, để xem một chút về bệnh tình.
Iguro Obanai
/ nhìn đến hắn / Shinazugawa, cậu đến rồi sao?
Shinazugawa Sanemi
Cậu làm đi.
Obanai Iguro nhìn đến hắn, anh bất lực và chỉ thở dài, anh đã ra sức khuyên hắn giữ gìn sức khoẻ, nhưng có vẻ so với mấy ngày trước đến khám, lại tệ hơn rồi.
Có lẽ hắn lại đi đánh nhau hoặc ẩu đả, nên trên người đầy sẹo và vết thương, trông lại hung tợn kỳ lạ. Bệnh của hắn dai dẳng và không dứt, chính vì thói quen mặc kệ đời của hắn, nên mới lâu như vậy.
Iguro Obanai
Nếu không phải vì cậu là bạn tôi, tôi cũng đâu cần phải để ý cậu như vậy. Cậu phóng đãng và bỏ bê mình, về già sẽ để lại di chứng đấy.
Shinazugawa Sanemi
Tôi không nghĩ mình có thể sống lâu được như vậy.
Iguro Obanai
Cậu định làm gì? / nhăn mặt /
Shinazugawa Sanemi
Tôi không có gì và không có lẽ sống, ngày nào cũng như ngày nào. Vào một ngày tôi mệt quá, sẽ tự làm điều đó thôi. / lãnh đạm /
Iguro Obanai
Tính để mình bị viêm phổi nặng rồi mặc kệ sao?
Shinazugawa Sanemi
Nó chưa nặng.
Iguro Obanai
Vậy để nó nặng đi, rồi cứ để đấy nằm im chờ chết nhé-! / phát cáu /
Shinazugawa Sanemi
/ thở dài /
Iguro Obanai
Bệnh của cậu phải ra bệnh viện lớn. Nếu cứ ở đây sẽ chẳng ích lợi gì đâu.
Shinazugawa Sanemi
Phiền toái lắm.
Iguro Obanai
Bây giờ sức khoẻ đang treo trên kia mà còn có tâm trạng nói phiền à!?
Sanemi luôn nghe thấy câu đó một cách thường xuyên từ Iguro, hẳn anh cũng đã mặc kệ hắn tự làm gì điều khiển cuộc sống rồi.
Hắn không nói gì, trực tiếp đứng lên đi về, anh thở dài ngao ngán, nếu trở nặng hơn thì sẽ không kịp chữa. Anh học y khá lâu, sau đó lại vì Mitsuri mà mở quán ăn, nếu ai có nhu cầu thì đến phòng khám.
Shinazugawa Sanemi
Gặp sau.
Iguro Obanai
Cậu về đi, nhớ uống thuốc đầy đủ.
Sanemi dạo bước trên con đường quen thuộc trở về ngôi nhà cũ kĩ và tràn ngập khói thuốc, hắn mệt lắm rồi.
Nếu hắn không phải muốn tìm thấy điều gì hứng thú mình, thì bây giờ cũng trở thành một cố nhân .
Hắn ở nhà cũng chỉ ăn rồi ngủ, nên quyết định làm một việc chính mình đã có ý từ lâu. Hắn bước đến một con ngõ như khe hẹp ở ngã ba, hẹp đến độ hắn không vào được.
Shinazugawa Sanemi
* Em ấy..? * / nheo mắt nhìn /
Hắn nhìn ra một thân ảnh nhỏ thấp bé còm cõi nhẹ cân nằm xụi lơ bên trong, ý thức không rõ ràng. Mọi khi hắn đi qua đây, đều thấy bé con này đang ăn ngấu nghiến đồ ôi thiu, lúc thì lại nằm ngủ, trên người chỉ có mấy mảnh vải dơ dáy rách nát đến động vật cũng không thèm.
Bé con ấy nhỏ nhắn, tóc dài rũ xuống mặt, ánh mắt mất hết đi tia sáng, mặt mày và cơ thể chi chít chồng chéo vết thương lớn, mặt bị đánh đến loang lổ máu.
Hắn không hề động một tí lòng thương, chí ít hắn muốn một ai đó cưu mang một mảng đời bất hạnh như nó, nhưng vốn dĩ người n
Nhật không thích dây phiền phức mà nuôi cơm nó, nuôi một đứa lưu lạc bẩn thỉu.
Shinazugawa Sanemi
/ vẫy vẫy tay gọi em / Bé con, ra đây một chút.
Nó nước mắt đã chảy ra ồ ạt, nó sợ mình sẽ lại bị đánh đến sống chết luân phiên, nó run sợ, co quắp người vào trong góc.
Tomioka Giyuu
/ sợ hãi / aa.. đừng mà..
Sanemi hiểu ý nó, hắn bất lực và nóng nảy, nhưng với trẻ con thì luôn nhẹ nhàng hơn, bất quá bé con ấy cứ khúm núm như kẻ tù tội, hắn đành đợi nó. Hắn phải kiên nhẫn hơn thường ngày.
Hắn đợi khá lâu, khoảng độ nửa tiếng, bé con ấy dường như thương xót vì trong thời tiết thế này hắn lại ngồi đây, lại còn đợi nó. Nó nghĩ hắn không phải người xấu, vì hắn không hề mang ác ý.
Nó run lẩy bẩy bò ra ngoài, có hơi sợ hãi.
Tomioka Giyuu
Chú..ch-chú có lạnh không?
Shinazugawa Sanemi
Em chịu ra rồi sao?
Shinazugawa Sanemi
Tôi cũng muốn hỏi, em có lạnh không?
Tomioka Giyuu
Em chịu quen rồi, em không sao.. Nhưng sắp có bão tuyết rồi ạ, chú tìm nơi nào trú tạm đi. / co người lại /
Shinazugawa Sanemi
Còn em thì sao? Em mặc đồ như vậy, cũng cứ trốn trong góc đấy mãi à?
Tomioka Giyuu
Nhưng..mà- em không có nhà..
Sanemi nhìn bé con lủi thủi tủi thân cô quạnh, đứa nhóc này như trẻ con chỉ mới mẫu giáo, nhưng lại khổ sai hơn hắn.
Shinazugawa Sanemi
Vậy em có muốn có một mái ấm cho mình không?
Tomioka Giyuu
Không có ai chịu nhận em nữa hết.. Em đã từng được nhận, họ đánh em đau lắm..em không muốn về ..
Shinazugawa Sanemi
Vậy em có muốn về với tôi không? Tôi không đánh em, cho em ăn, và chăm sóc em.
Tomioka Giyuu
Chú chắc chứ ạ-? Bọn họ cũng nói với em vậy mà..
Shinazugawa Sanemi
Em đừng lo, tôi sẽ không làm hại đến em. Em về với tôi được không?
Bé con ấy nước mắt đã tèm nhem, nó lao thẳng ôm chặt lấy người hắn, tuy nói đã chịu lạnh quen nhưng người bé con này vẫn run lên vì rét .
Hắn vỗ vỗ lưng nó dỗ dành, hắn có khoảng mấy căn nhà, nên hắn quyết định đi đến căn nhà hắn chưa dùng lâu, vì căn cũ vương mùi khói thuốc, sẽ không tốt cho em.
Shinazugawa Sanemi
Chúng ta về nhé? Em mệt rồi phải không?
Shinazugawa Sanemi
Tôi nghe.
Tomioka Giyuu
Chú sẽ không bỏ em chứ ạ, chú cũng sẽ không đánh em sao.?
Shinazugawa Sanemi
Ừm, tôi hứa.
Hắn cũng đi mua vài bộ quần áo cho em, bé con sợ người lạ, nó bám chặt lấy hắn không rời. Hắn che chắn bảo vệ em vì tuyết đang dày đặc hơn.
Trong buổi tối của đêm đông giá lạnh, một người bất cần đời như hắn lại mang một đứa trẻ nhỏ về nhà.
Author_Shina Aries
Tôi có viết bộ này trên wattpad ấy:) Mới được có 4 chương thôi à.
#2
Author_Shina Aries
Tag(s): niên thượng, chênh lệch tuổi, nhận nuôi, chữa lành, HE, ngọt sủng, bl, đn kny.
Hắn đặt chân về đến nhà, bé con ấy cũng vẫn bám chặt lấy hắn, hắn nghĩ mình đã có một lý do khác để sống tiếp, dù gì bây giờ hắn mới có đôi mươi tuổi.
Hắn nhẹ nhàng từ cử chỉ đến lời nói, chỉ sợ bé con ám ảnh về những vụ bạo hành mà nó phải chịu, hoặc nó run sợ vì một kẻ hung tợn ngang ngược như hắn
Shinazugawa Sanemi
Bé con, em tên gì? / ôn nhuận /
Tomioka Giyuu
Em tên Tomioka Giyuu ạ, em nghĩ mình khoảng mười tuổi. còn chú thì sao ạ?
Shinazugawa Sanemi
Shinazugawa Sanemi, em gọi tôi thế nào thì gọi, tôi hai mươi. Bây giờ, để tôi tắm cho em, người em dơ hết rồi.
Tomioka Giyuu
Chú, em biết em bẩn mà..chú tắm cho em? Chú có thấy phiền không, em xin lỗi..
Bé con này có vẻ dễ tự ái, hắn nghĩ mình còn phải dỗ em dài hạn. Nhà hắn cũ kĩ, tuy có đầy đủ đồ đạc cùng vật dụng, thức ăn hắn đã nhờ người mang đến một đống.
Nhưng hắn nghĩ, em là người vô gia cư, nếu em ăn mấy cái thứ ôi thiu đến thú vật còn không thèm như một bát cháo loãng nước thì dạ dày em sẽ rất co, mới đầu sẽ không ăn được nhiều.
Shinazugawa Sanemi
Em có đói không?
Tomioka Giyuu
Em mới ăn hai ngày trước, chú đừng lo / cười nhẹ /
Hắn nhăn mặt, bé con thấy hắn vừa nhíu mày một chút đã giật bắn mình.
Tomioka Giyuu
Em phiền chú sao?
Shinazugawa Sanemi
Em làm gì cũng không phiền, là tôi tự mình có cảm xúc thôi. Em đừng lúc nào cũng lo sợ như vậy được không?
Tomioka Giyuu
Em..biết rồi ạ..
Hắn từ tốn bế lấy bé con này, hắn nghĩ em chỉ mới năm sáu tuổi, so với những đứa trẻ bụ bẫm khác mười tuổi, sức em căn bản còn không bằng một nửa.
Hắn mang em vào phòng tắm, dặn em ngồi đây một chút để hắn lấy quần áo. Rõ ràng hắn chỉ mặc quần áo mỏng tang, dày thì may ra được mấy bộ, mà lấy đồ cho em, lấy đồ bông vải êm không có chuyện sứt chỉ ma sát vào da, từ quần áo đến đôi tất, gì cũng có.
Hắn không quan tâm đến bản thân mình, vậy nên cứ mặc kệ.
Hắn trở lại phòng tắm, bé con đứng im, hắn tiến lại gần, cởi quần áo em ra, thân thể em đầy vết tím bầm cũng vết thương rỉ máu, bầm dập, may nó vẫn chưa thành sẹo.
Nếu nước lạnh rọi vào người em, sẽ rất đau, hắn chuyển nước ấm hơn. Thậm chí kì cơ thể cũng chẳng dám kì mạnh, sợ bé con này sẽ đau đến phát khóc.
Tomioka Giyuu
Chú ơi, em đau.. / rưng rưng /
Shinazugawa Sanemi
Tôi làm sắp xong rồi, em đợi một chút.
Shinazugawa Sanemi
Để tôi lau người cho em, cũng tối rồi, em thay đồ xong rồi vào ngủ nhé.
Tomioka Giyuu
Nhưng mấy ngày nay em không ngủ được á, em phải làm sao?
Shinazugawa Sanemi
Em sẽ không phải nằm trên đất lạnh nữa, em sẽ nằm trên giường với chăn ga gối đệm đầy đủ, em đừng lo.
Tomioka Giyuu
Em đã ngủ trên đất quen rồi, chú đừng cho em nằm trên giường. Em sợ mình sẽ không quen..
Shinazugawa Sanemi
Từ từ sẽ quen, đó là điều tốt nhất cho em. / xoa đầu em /
Sanemi mặc quần áo cho Giyuu, hắn bế em vào phòng ngủ, ban đầu định để em ngủ một phòng.
Hắn lấy thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên mấy vết thương tím bầm của em, còn sợ em đau mà thổi thổi vài hơi.
Shinazugawa Sanemi
Không được để vết thương va đập vào bất cứ chỗ nào, sẽ không khỏi sớm, em hiểu chứ?
Tomioka Giyuu
Vâng, em biết ạ..
Shinazugawa Sanemi
Em ngủ ở phòng này được chứ? Tôi ngủ phòng bên cạnh, sáng sớm mai tôi sẽ qua.
Hắn không để em trả lời, trực tiếp bế vào phòng, đắp chăn cho em và tắt đèn, rồi định đóng cửa phòng rời đi, hắn để em ở phòng không lắp cách âm, để có vấn đề gì hắn sẽ biết.
Hắn vừa định đọc sách một chút. Được một khoảng lại nghe thấy tiếng thút thít từ phòng bên kia, liền vội vội vàng vàng chạy sang, hốt hoảng không nguôi.
Shinazugawa Sanemi
/ mở toang cửa / Có chuyện gì vậy-!? Tôi mới chỉ đi có mấy phút, có vấn đề gì, em đau sao?
Tomioka Giyuu
/ co quắp người / A..em sợ..
Shinazugawa Sanemi
* Em ấy sao thế!? * / cơ hồ hoảng sợ /
Author_Shina Aries
Trời ạ xin lỗi😭
Author_Shina Aries
Tôi ra chương như rùa bò ấy, nhưng tôi đang cố. Bộ kia tôi trốn rồi:)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play