Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Psycho: Tâm Lý

Chap1. Mở đầu

Tôi(Tác giả)=))
Tôi(Tác giả)=))
Avatar mình lấy trên gg nên đừng quan tâm =))
Tiếng còi cảnh sát vang lên trong hiện trường của một vụ án mạng
Cảnh sát vẫn chưa tìm được manh mối gì về vụ án này, mấy tháng sau vẫn xảy ra nhiều vụ tương tự và càng ngày càng nhiều vụ án phức tạp hơn
Ở một con hẻm vắng vẻ nào đó
Ai đó
Ai đó
Đúng là bọn ngu..
Ai đó
Ai đó
Ôi trời..có thật là cảnh sát không đây~
Ai đó
Ai đó
Mục tiêu tiếp theo đây này..~
Ai đó
Ai đó
Ồ..thú vị đó nha..~
Ai đó
Ai đó
Vụ gì vụ gì cho tao coi với !
Ai đó
Ai đó
Bây nói nhỏ coi !
Ai đó
Ai đó
Ôi trời..tính nóng như kem thế..!
Ai đó
Ai đó
Bé bé cái mồm lại..bọn mày biết phải làm gì tiếp theo mà đúng không~?
Nếu các bạn thắc mắc chuyện gì đang xảy ra thì quay về 10 năm trước thôi~
10 năm trước
Ở một căn biệt thự lớn
Mẹ(của...)
Mẹ(của...)
Này ! các cô làm ăn kiểu gì thế hả !?
Ai đó
Ai đó
Người hầu: C-cho bọn tôi xin lỗi ạ !
Mẹ(của...)
Mẹ(của...)
Haizz..đúng là lũ ăn hại !
Mẹ(của...)
Mẹ(của...)
//Bỏ đi lên phòng// Này con gái~ //gõ cửa//
....
Một cô bé 10 tuổi mở từ từ cửa ra, nhưng vẻ mặt của cô bé dường như không muốn nói chuyện với mẹ
Mẹ(của...)
Mẹ(của...)
Con gái của mẹ sau này lớn lên phải kế thừa công ty của bố đấy nhé~//Xoa đầu//
Young Tae
Young Tae
<Khó chịu> Vâng..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi(Tác giả)=))
Tôi(Tác giả)=))
Tớ hết ý tưởng rồi !! Nên hết chap 1 tại đây nhé😭😭
CẢM ƠN VÌ ĐÃ XEM CẢM ƠN VÌ ĐÃ XEM CẢM ƠN VÌ ĐÃ XEM CẢM ƠN VÌ ĐÃ XEM CẢM ƠN VÌ ĐÃ XEM CẢM ƠN VÌ ĐÃ XEM CẢM ƠN VÌ ĐÃ XEM CẢM ƠN VÌ ĐÃ XEM CẢM ƠN VÌ ĐÃ XEM CẢM ƠN VÌ ĐÃ XEM CẢM ƠN VÌ ĐÃ XEM CẢM ƠN VÌ ĐÃ XEM CẢM ƠN VÌ ĐÃ XEM CẢM ƠN VÌ ĐÃ XEM CẢM ƠN VÌ ĐÃ XEM CẢM ƠN VÌ ĐÃ XEM CẢM ƠN VÌ ĐÃ XEM CẢM ƠN VÌ ĐÃ XEM CẢM ƠN VÌ ĐÃ XEM CẢM ƠN VÌ ĐÃ XEM CẢM ƠN VÌ ĐÃ XEM CẢM ƠN VÌ ĐÃ XEM CẢM ƠN VÌ ĐÃ XEM

Chap2. Anh em song sinh

.
Ở trong phòng, Tea nằm trên giường của mình mà suy nghĩ mãi về việc kế thừa công ty của bố mình
Cô luôn chán ghét và muốn được tự do chứ không phải sự ràng buộc này
Ở trường, cô đã luôn phải bị bạo lực học đường nhưng khi cô nói với bố mẹ thì họ chẳng quan tâm đến cô mà còn nói rằng cô thật phiền phức
Cô buồn lắm..nhưng cô chẳng thể nói được gì, chẳng có ai để tâm sự, ngay cả một người bạn cô còn chẳng có thì cuộc sống của cô hiện tại chẳng khác gì là một vùng trắng không cả. Cô đã nhiều lần có ý định tồi tệ nhưng sự yếu đuối và nhút nhát của cô đã không cho phép cô làm chuyện đó, cô luôn trong phòng và khóc nức nở, chẳng ai hiểu cô cả..cũng chẳng ai quan tâm đến cô
Young Tae
Young Tae
//Ngồi co người lại// Hức..hức..
Young Tae
Young Tae
T-tại sao vậy..TẠI SAO TÔI LUÔN PHẢI CHỊU NHỮNG ĐAU KHỔ NHƯ THẾ VẬY CHỨ !?
Cô hét lên trong tuyệt vọng, cả người cô run rẩy. Chẳng biết mình nên chết hay sống
Chuyển cảnh
Cũng là một căn biệt thự lớn
Những tiếng cãi vả vang vọng trong căn biệt thự to lớn đó
Bố(của...)
Bố(của...)
MÀY KHÔNG THỂ NGHE LỜI TAO ĐƯỢC SAO HẢ !?
MinHy
MinHy
NHƯNG TẠI SAO CON PHẢI LÀM NHƯ THẾ !? TRONG KHI CON VÀ EM TRAI CỦA CON KHÔNG MUỐN NHƯ THẾ !
MinHo
MinHo
//Run rẩy kéo nhẹ áo của MinHy//A-anh ơi..
Bố(của...)
Bố(của...)
MÀY CÒN DÁM CÃI TAO !?
CHÁT
MinHy
MinHy
/Bất ngờ và đưa tay lên xoa mặt//T-tại sao..? CON CÓ CHẾT CŨNG SẼ KHÔNG KẾ THỪA NÓ !
Rồi anh bỏ đi mà mặc kệ ông bố vẫn đang mắng chửi
Rồi ông ta chuyển ánh mắt quay sang MinHo
Bố(của...)
Bố(của...)
Con sẽ tiếp quản công ty đúng không hả MINHO ?//Gằn giọng//
MinHo
MinHo
//Run rẩy và lắp bắp nói// V-vâng ạ..!
Ở phía sau vườn MinHy đang ngồi trên xích đu mà trầm tư đung đưa xích đu chầm chậm
Rồi MinHo, đứa em trai 9 tuổi của anh ấp úng bước từ từ đến chỗ của anh
MinHy
MinHy
Gì đây ?//Khó chịu//
MinHo
MinHo
//Run rẩy nói// E-em chỉ đến để an ủi anh thôi !
Anh tức giận nói với MinHo
MinHy
MinHy
Ha ! an ủi tao ?
MinHy
MinHy
Mày nghĩ việc mà mày đã làm 2 năm trước rồi bây giờ đang đến đây để an ủi tao hả ?
MinHy
MinHy
Mày có bị vấn đề não không thằng L#n ?
MinHo
MinHo
//Vừa hối hận vừa run rẩy// E-em xin lỗi về chuyện đó..! N-nhưng em chỉ muốn tự vệ thôi..!
MinHy
MinHy
Mày tự vệ cho mày thế mày có nghĩ tới cái cảnh và cái cảm giác mà tao phải chịu đựng không hả thằng ch# !
MinHo
MinHo
E-em..
MinHy
MinHy
Ha ! sao, cứng họng rồi à ? //Chế giễu//
MinHo
MinHo
...
Dù là anh em sinh đôi nhưng cũng vì sự sai lầm của MinHo khiến anh không còn tin đứa trước mặt mình là em trai của anh nữa
Quay về 2 năm trước
Trên hành lang lớp học
MinHy: 8 tuổi MinHo: 7 tuổi
MinHy
MinHy
Này ! Sao em lại đứng ngơ ra đó vậy ?
MinHo
MinHo
E-em..
MinHo
MinHo
A-anh có thể đưa mắt kính của anh cho em được không..!
MinHy
MinHy
Hửm ?//Hơi nghi ngờ nhưng cũng lấy ra và đưa cho MinHo// Đây này, nhưng em lấy nó để làm gì ?
MinHo
MinHo
E-em chỉ muốn anh cởi kính ra để bọn mình giống nhau hơn thôi ạ..!
Anh nghe thế thì cười khúc khích nói
MinHy
MinHy
Ôi trời..Nay đáng yêu quá nhỉ ! //Xoa đầu của MinHo//
MinHo
MinHo
V-vâng ạ..!
Rồi anh không nghi ngờ gì mà đi về phía trước hành lang
Thì bị một đám tầm 10-11 tuổi chặn đường
Anh lúc này không biết gì nên cứ nhìn chằm chằm vào họ mà khó hiểu
Rồi đứa cầm đầu túm lấy tóc anh mà kéo mạnh vào phòng vệ sinh nam
MinHy
MinHy
Đ-đừng mà !!//Đau đớn và sợ hãi//
Ai đó
Ai đó
Nè MinHo ! Tao có trò này vui lắm nên mày phải chơi đó nha !
Rồi bọn nó lấy ra những điếu thuốc lá và đốt lửa lên điếu thuốc mà hút nó
Lúc này anh nhận ra đứa em trai mà anh hết lòng yêu thương gạt anh nên anh vừa hận vừa sợ hãi và hét toáng lên
MinHy
MinHy
K-KHÔNG !!!
Ai đó
Ai đó
Thằng này sao mày dám nói thế hả !?
Rồi bọn nó để những điếu thuốc lá xuống chân và tay anh khiến anh la lên vì đau đớn
Ở bên ngoài MinHo vừa run rẩy khóc vừa ríu rít xin lỗi, MinHo nắm chặt chiếc mắt kính trên tay và run rẩy khóc
MinHo
MinHo
E-em..Xin lỗi..!
Những tiếng hét thất thanh vang vọng trong nhà vệ sinh nam, khiến ai đi ngang cũng chỉ dám đi ngang qua chứ không dám vô ngăn lại
Sau đó bọn chúng rời đi và bỏ lại anh người đầy vết máu và anh từ từ lết ra, ai nấy đều gọi thầy cô đến. Anh vừa lết ra khỏi cửa phòng vệ sinh thì ngất đi
MinHo nhìn thì hoảng hốt gọi to tên anh và hét lên để kêu người đến giúp
Sau đó anh được đưa vào bệnh viện, anh thẫn thờ nhìn vào khoảng không và thất vọng tràn trề
MinHo từ từ đi vào và nhìn người anh trai tàn tạ của mình mà không khỏi cảm thấy tội lỗi
MinHy
MinHy
//Nhìn MinHo bằng ánh mắt vô cảm//
MinHo giật mình từ từ bước lại và run rẩy đưa lại chiếc kính cho anh
Anh dơ tay lên hất mạnh chiếc kính văng ra xa
MinHy
MinHy
Mày không phải em tao..
Anh thẫn thờ nói rồi vớ lấy con dao phẫu thuật định lao vào đâm MinHo thì may mắn các y tá và bác sĩ kịp thời chạy vào ngăn anh lại
Anh hét lên vào mặt MinHo và chửi rủa
MinHy
MinHy
MÀY KHÔNG PHẢI EM TAO !! MÀY LÀ MỘT CON QUÁI VẬT !! MÀY CÚT RA KHỎI ĐÂY ĐI!!!!
Anh vừa đưa con dao về phía MinHo mà không ngừng chửi rủa
MinHo khóc nất lên và chạy đi ra khỏi phòng bệnh
Quay về lúc MinHy đã 10 tuổi còn MinHo đã 9 tuổi
MinHy
MinHy
Mày còn mặt mũi để nói chuyện với tao à !?
MinHo
MinHo
E-em..
Đang cãi vả thì một người nào đấy đi đến khiến cả hai anh em giật mình mà vào thế phòng thủ
.
Tôi(Tác giả)=))
Tôi(Tác giả)=))
Lười quá =))
Tôi(Tác giả)=))
Tôi(Tác giả)=))
Đợi đi nhá các bác !

Chap3. Mảnh giấy kì lạ

Nối tiếp chap trước
Khi hai người họ đang cãi vả thì có một người bí ẩn tiến đến khiến hai anh em vào thế phòng thủ
MinHo
MinHo
Ô-ông là ai !?
MinHy
MinHy
Ai thế ?
Ai đó
Ai đó
À..
Ai đó
Ai đó
không có gì, chỉ là anh muốn đưa cho hai đứa cái này thôi
Bỗng hắn ta rút trong túi ra hai tờ giấy có ghi tên của hai anh em họ
Rồi đưa cho MinHo và MinHy
MinHy
MinHy
//nhìn// đây là gì ?
MinHo
MinHo
//Nghi ngờ// t-tại sao lại đưa nó cho chúng tôi..?
Hắn ta không nói gì thêm mà biến mất khiến hai anh em khá khó hiểu
.
Chuyển cảnh
Một cậu bé đang ngồi buồn bã trong vườn
JiSeung
JiSeung
Haizz...
Chuyện là bố mẹ cậu ép cậu phải nghỉ học để dành tiền cho em gái cậu đi học, cậu bức xúc lắm nhưng không làm gì được nên trốn ra sau vườn
Bỗng có một mảnh giấy có tên của cậu từ trên rơi xuống trúng đầu cậu
Cậu khá tò mò nên xem thử thì đó chỉ là một mảnh giấy ghi tên của cậu
JiSeung
JiSeung
Thứ nhảm nhí này là gì vậy ?
Dù miệng thì nói vậy nhưng cậu lại giữ nó mà không vứt đi
Cậu vào phòng của mình để tờ giấy vào trong cặp rồi nằm dài trên chiếc giường êm ái của cậu
Cậu vẫn buồn vì bố mẹ lại ép cậu nghỉ học khi cậu chỉ mới 10 tuổi
JiSeung
JiSeung
Sao bố mẹ lại có thể làm như thế với mình chứ..
Cậu tuổi thân trong phòng một mình mà buồn bã
Quay lại với Young Tae
Cô cũng đang đung đưa xích đu ở trong công viên và cũng gặp một tờ giấy i hệt như của ba người kia vậy
Tới ngày 12/5/2006
Là ngày đi học của cả bốn người
Cô vừa đi vừa mong mình sẽ gặp được nhiều người bạn
Nhưng không
Ngay khi cô vừa bước vào lớp thì một xô nước trên cửa đã đổ thẳng xuống đầu cô
Các học sinh trong lớp không những hỏi thăm hay nhắc nhở cô mà còn cười nhạo bộ dạng ướt đẫm của cô
Cô lúc này như muốn bật khóc tới nơi
Young Tae
Young Tae
//cắn môi chịu đựng//....
Ai đó
Ai đó
1:Trời ơi coi nó kìa bây !!
Ai đó
Ai đó
2: Hahahaha !!
Ai đó
Ai đó
5:Ôi đúng là con nhỏ ngu !!
Những lời xúc phạm và chê bai, thậm chí là sĩ nhục cô
Cô dường như muốn phát điên lên vì nó
Ở bên ba người kia cũng không hơn không kém là mấy
Vì cả ba người kia cũng bị trêu chọc và xúc phạm giống cô
Nhưng bọn họ vẫn ngồi học bình thường
Ngay cả khi về nhà, bọn họ lại bị bố mẹ mắng chửi một cách thậm tệ, nào là ngu dốt, yếu đuối, sĩ nhục,... Họ sắp nổi điên tới nơi rồi. Cuộc sống của họ chẳng khác nào một cái địa ngục tầng 18
À không..còn hơn thế nữa
Những ngày tiếp theo cứ như là vòng lập vậy, cũng bắt nạt và họ phải nghe chửi mắng từ bố mẹ
Ngày 22/6/2006
Cô nhịn dường như đã đủ lắm rồi
Trong lớp, Young Tae đang gột một cây bút chì thật nhọn
Các bạn nghĩ cô sẽ vẽ ư ? không, cô sẽ trả thù
Nói đúng hơn là trút hết những nổi giận và căm ghét mà cô đã phải chịu đựng
Young Tae
Young Tae
//Thẫn thờ//...
Ai đó
Ai đó
16: Ê con nhỏ kia ! làm gì mà nhìn mặt ngáo dữ vậy ?
Ai đó
Ai đó
12: Trời mày đừng trêu nó ! mắc công nó khóc nó méc mẹ đó ! hahaha !!
Ai đó
Ai đó
16: Ừ nhỉ ! Hahaha !
Bỗng một giọt máu tươi nhỏ giọt xuống sàn gỗ
Young Tae đang đâm cây viết chì mà nãy giờ cô ngồi gọt vào thẳng mắt của 16
Cả lớp hét toáng lên sợ hãi và tức giận nhìn cô
Ai đó
Ai đó
18: C-con khốn !!
Ai đó
Ai đó
10:N-NÓ ĐIÊN RỒI !!
Ai đó
Ai đó
17: MÁ MÀY CON CHÓ !
Cô chỉ cười nhẹ với bọn kia và đạp thẳng chân xuống mặt con nhỏ kia thật mạnh khiến đầu nó nát bét
Cả lớp hét to hơn khiến các học sinh lớp khác và các học sinh ở hành lang đều nghe
Young Tae
Young Tae
Ha..
.
Quay sang MinHo và MinHy
Anh vẫn lạnh nhạt không quan tâm đến cậu
MinHo
MinHo
N-này anh..
MinHy
MinHy
//Im lặng//
Họ vẫn chưa biết gì về chuyện của Young Tae vì lúc này bọn họ còn chẳng quen nhau
Tua đến ra về
Cả hai dù đi về chung nhưng tâm trạng không thoải mái chút nào
Họ vẫn bị bạn bè xung quanh bắt nạt và xúc phạm
Khi đến đường thì đã tới đèn xanh nên cả hai đứng lại để chờ
Bỗng có một người đàn ông trông có vẻ khá hoảng sợ chạy ra khỏi đường
Những chiếc xe đang chạy thì tông phải người đàn ông kia, vô tình máu của ông ta bắn lên mặt của MinHy
MinHo hoảng hốt nhìn anh trai đầy lo lắng và lắp bắp hỏi thăm
MinHo
MinHo
A-anh có sao không !?
Các người khác thì gọi báo cấp cứu và công an
MinHy vẫn đứng ngơ ra, nhưng hình như vẻ mặt của anh không sợ hãi cho lâm
Anh tỉnh bơ lấy tay quẹt một ít máu trên mặt và nhìn nó
Dù máu rất tanh nhưng anh thấy nó thật đẹp làm sao
Anh tự hỏi tại sao người ta lại sợ máu nhỉ ?
MinHo cũng chỉ lo lắng cho anh trai chứ không chú ý gì đến ông kia và máu cả
.
Bên JiSeung
Lúc đó cậu cũng lần đầu gặp MinHy và MinHo
Nhưng cậu dường như không quan tâm đến họ mà chỉ chú ý đến các xác đang nằm đó
Cậu nhìn vũng máu đầy đường mà không khỏi thích thú
JiSeung
JiSeung
Aww..
Đúng
Cả bốn bọn họ vừa bị vấn đề tâm lý và trầm cảm nặng
Cũng vì sự vô tâm của bố mẹ họ mà ngay cả họ cũng chẳng biết chính mình bị như thế
Sau khi trở về nhà
Young Tae lên phòng thì thấy mảnh giấy ghi tên cô đã mờ đi một chút xíu
Cả ba người kia cũng vậy
Họ cũng không biết tại sao nữa
Young Tae nằm lên giường và ước rằng ngày mai cô sẽ được ra ngoài chơi thỏa thích
MinHy thì ước mình có sách mới còn MinHo thì ước mình có thể tự do một ngày. JiSeung thì chỉ ước rằng ngày mai cậu có thể được nghỉ học một buổi
Ai mà ngờ ngày hôm sau, cả bốn người bọn họ đều được đáp ứng
MinHy thì được mẹ cho tiền nên anh hớn hở ra tiệm sách, và bố mẹ của anh thì ra khỏi nhà khiến MinHo có thể được ở nhà một mình. JiSeung cũng vì bị bệnh nên được nghỉ và Young Tae thì được ra ngoài chơi như mong muốn của mình
4 người bọn họ bắt đầu nghi ngờ tờ giấy đó
Nghĩ rằng chỉ là trùng hợp mà thôi
Nhưng họ cũng không biết vì sao mà dòng chữ đó lại lờ đi
Ngày tiếp theo
Ở trường, Young Tae thì tức giận vì bị bắt nạt nên mới lấy ghế đánh tới tấp vào người một nam sinh trong lớp khiến nam sinh đó nhập viện
MinHo thì tức giận cũng vì bị bắt nạt nên cậu ta đá liên tục vào bụng của nữ sinh kia khiến cô ấy khóc lóc cầu xin thảm thiết, các học sinh khác thì không dám đến gần. MinHy không những không quan tâm mà còn cười khúc khích trước hành động của em trai
JiSeung cũng giống hai người kia, cũng trả thù và trút giận lên kẻ đã bắt nạt mình
Khi cả 4 người về tới nhà thì dòng chữ trên đó lại mờ thêm một xíu nữa, tức là họ lại được một điều ước
Họ bắt đầu hiểu cách có thêm điều ước nên hành động của họ càng ngày càng đáng sợ hơn
MinHo thì bỏ sâu bọ vào trong áo và bỏ sâu lông vào trong miệng của những đứa bắt nạt cậu, MinHy thì chơi đấm đá, chọi cuốn sách vào đầu của một nam sinh bắt nạt anh với một lực mạnh khiến đầu tên kia bị chảy máu. JiSeung thì xích cổ của một nam sinh rồi bắt đầu dắt tên kia như chó, Young Tae cũng không vừa mà đánh đập, trút hết cơn giận của mình lên các học sinh đã bắt nạt cô và giả vờ thảo mai và vô tội trước mặt các thầy cô giáo. Cô còn khóc nức nở giả vờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Dần dần chữ trên tờ giấy cũng mờ nhiều hơn và khi bốn người họ đã 16-17 tuổi thì cũng là lúc bọn họ gặp nhau
Ở một trường trung học XXX
MinHy và MinHo ngồi cùng bàn ở dãy 4
Ai đó
Ai đó
Cô giáo: Đây là hai học sinh mới chuyển tới nên các em làm quen đi nhé !
Young Tae
Young Tae
//Giả vờ ngây thơ// Xin chào ! tớ là Young Tae nên mong các cậu giúp đỡ ạ !
JiSeung
JiSeung
Xin chào, tớ là JiSeung rất mong các bạn giúp đỡ
Chẳng hiểu là do duyên hay vô tình mà cả 4 người bọn họ đã chú ý đến nhau và còn tỏ ra rất hiểu ý nhau nữa
Khi giáo viên sắp xếp chỗ ngồi cho JiSeung và Young Tae thì họ ngồi bàn trên MinHy và MinHo
MinHy
MinHy
"Wow.."
MinHo
MinHo
"Có người hợp ý này.."
JiSeung
JiSeung
"Cậu có thấy họ không~?" //khều tay Young Tae//
Young Tae
Young Tae
"Có chứ~ họ có vẻ cũng giống chúng ta nhỉ..?"
Khi đã sắp xếp chỗ ngồi chỗ ngồi
Giáo viên bắt đầu giảng bài
Cả lớp chìm trong im lặng, chỉ có âm thanh bút chạm trang tập và gió nhẹ thổi vù vù
Tưởng rằng sẽ rất yên bình nhưng không
.
Tôi(Tác giả)=))
Tôi(Tác giả)=))
Gần khai giảng rồi😭😭
Tôi(Tác giả)=))
Tôi(Tác giả)=))
Chúc các bạn vào vui vẻ trong năm học mới nha ! chứ mình thì đéo vui tí nào cả😭😭
Tôi(Tác giả)=))
Tôi(Tác giả)=))
Vì đã tựu trường nên tớ chẳng còn ý tưởng gì trong đầu nên chắc ra chap hơi lâu nên có gì cho tớ xin lỗi💦
Tôi(Tác giả)=))
Tôi(Tác giả)=))
Còn giờ thì hóng tiếp đi các cậu✨️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play