Ánh sáng mặt trời đã lên khá cao đồng nghĩa với việc nếu không tỉnh dậy thì tôi xác định lại đi học muộn nữa
“Manh ơi, lẹ lên con bạn đợi rồi” giọng mẹ tôi từ dưới lầu vang lên mang ý thúc giục tôi nhanh chóng ra ngoài
“Con đây rồi” Tôi vội chạy xuống nhà với 1 bên tất còn chưa đeo xong, vội cầm miếng bánh mì cho vào miệng rồi phi nhanh ra cổng
“Chào mẹ con đi học” Tôi không quên quay lại chào mẹ yêu của tôi
Vừa chạy đến cổng nhà tôi đã thấy bạn tôi đứng đợi rồi
“Lần sau đi sớm hộ tao phát” Nhìn thấy tôi ló mặt ra, bạn tôi lập tức lên tiếng càu nhàu như muốn bắt nạt tôi vậy
“Manh xin lỗi, đi lẹ không muộn học” Tôi nhận lấy chiếc mũ bảo hiểm trên tay nó rồi leo lên xe liên tục giục giã nó đi đến trường, nếu còn đứng đây cãi nhau thì có lẽ cả 2 sẽ bị đi nổ cỏ mất
Nó nhìn tôi ngồi ngay ngắn trên xe mà lên giọng đe doạ “lần sau mày mà dậy muộn là tao cho mày đi bộ đấy”
“Rồi rồi lỗi tao”
“Không lẽ lỗi tao?”
Nó đáp lại mà tôi cứng họng luôn, thằng này thật biết cách làm người khác im lặng
Giới thiệu với các bạn đây là Lê Đặng Gia Khánh thằng bạn thân từ bé đến lớn của tôi, mọi người xung quang vẫn thường hay đùa chúng tôi là thanh mai trúc mã
Nó là đứa rất rất rất nóng tính, hay cọc nhưng đôi lúc nó khá chiều chuộng tôi. Gia Khánh là con nhà người ta trong mắt tất cả các bậc phụ huynh trong khu phố, nhưng đó chỉ là trong mắt phụ huynh còn trong mắt tôi thì nó chả khác nào đứa bố láo cả. Tại sao ư?
Hút thuốc, đánh nhau, bi-a trừ gái gú và cờ bạc thì tất cả đều hội tụ ở Gia Khánh , à còn có cả sự đẹp trai nữa
Ngày trước nó xấu lắm, nhưng từ khi lên lớp 8 nó lại trổ mã đẹp trai lạ thường, vịt hoá thiên nga thành công, nó dậy thì thành công khiến bọn con gái trong trường tôi điêu đứng. Chiếc mũi cao, tóc tai gọn gàng, có gu ăn mặc lại còn kèm thêm 4 chữ tế. Vậy nên nó được mệnh danh là hotboy của trường, trong trường tôi không có em gái nào cưỡng lại được 4 chữ Lê Đặng Gia Khánh
Ấy thế nhưng đó chỉ là lớp mặt nạ của nó thôi, sau lớp mặt nạ đó thì nó là 1 con ác quỷ, 1 đứa bố láo nhưng rất ít người biết được bộ mặt thật
của nó
Gia Khánh đáng nhẽ nên được nhận giải thưởng diễn xuất vì nó diễn như 1 diễn viên thật thụ, nó diễn đến mức mà 1 người thân thiết với nó như tôi cũng nhiều khi bị nó thuyết phục với bộ mặt nai tơ đó
"Thế mày có định xuống xe không Manh?" Gia Khánh cắt đứt mạch suy nghĩ vu vơ của tôi bằng 1 câu ra lệnh chứ không phải 1 câu hỏi
“Có” Tôi vội nhảy xuống xe khi nhìn thấy nó xách cặp tôi và đã đi được 1 đoạn không xa
“Bố láo cứ quán tao mãi”
À, bố láo là biệt danh mà tôi đặt cho nó, tôi rất hay gọi nó là bố láo khi tôi, nó và đám bạn ở riêng với nhau. Chứ trước mặt phụ huynh hay trên lớp thì tôi lại hay gọi nó là Gia Khánh hoặc bạn học Lê
“Làm gì cũng lề mà lề mề” Nó quay lại đưa tay kéo tay tôi để tôi bước đi nhanh hơn, bởi vì tôi đang bị tụt lại phía sau rồi
Thấy nó cáu kỉnh kéo tay tôi đi nên tôi cũng vội nhanh chân chạy theo nó, Gia Khánh được cái đẹp trai nhưng hay cọc lắm đó, vậy nên nó là nỗi sợ trong tôi. Đôi lúc tôi còn tưởng nó là anh trai ruột của tôi cơ. Haizz
Thôi thì hãy nghe lời nó đi, chứ nó cáu thì việc gì nó cũng dám làm đó sợ lắm
Đây là bộ tiểu thuyết đầu tay của Hanii vậy nên sẽ có những thứ rất bỡ ngỡ
Lịch ra chap là mỗi tuần 2 chap nhé, vào thứ 3 và thứ 4
Mong các bạn đón nhận tác phẩm này của Hanii nhé💗
Đây hoàn toàn là ý tưởng của Hanii, tuyệt đối không sao chép hay mượn ý tưởng. Cảm ơn‼️
Quên chưa giới thiệu, tôi là Trịnh Hà Minh Anh học sinh lớp 10B1 trường THPT Victoria
Tôi tự tin bản thân xinh xắn, đáng yêu, dễ mến và thân thiện. Tôi có khá nhiều tài lẻ như đàn, vẽ, múa và vân vân những tài lẻ khác. Tôi rất thích học Địa Lý và Lịch Sử, ước mơ của tôi là hướng dẫn viên du lịch đó
Nói nhỏ thôi nhé, tôi hiện đang cảm nắng anh Đại lớp 12A7. Trời ơi anh đẹp trai mà dễ thương lắm đó, anh rất hay quan tâm tôi, tôi có cảm giác rằng tôi là người con gái đặc biệt với anh Đại vậy
Nhưng đen cho người con gái xinh xắn như tôi là mẹ tôi không có cho tôi yêu đương sớm..Vậy nên giữa tôi và Gia Khánh đã có 1 giao kèo với nhau. Và đương nhiên rằng người đề nghị giao kèo này chính là tôi
“Nay anh Đại rủ tao đi chơi đấy Bố Láo ạ” Tôi háo hức vừa chạy theo nó vừa cười nói cho nó nghe, chắc có lẽ nó cũng biết nay tôi háo hức như nào mà
“Kể tao làm gì?” Nó trả lời tôi dửng dưng, chân thì bước lẹ vào lớp. Đáng lẽ ra nó phải mừng cho tôi chứ tại sao lại dửng dưng như vậy?
Mà nói chuyện với nó là chán nhất trần đời mà, tốt nhất tôi nên vào lớp và kể chuyện quan trọng này với Phan Trang thay vì là với Gia Khánh
“Uống đi” Khánh nhét vào tay tôi 1 hộp milo miệng thì giục tôi uống sữa
“Chiều m sang nhà t giả vờ rủ t đi học nhóm nhé?” Tôi nhận lấy hộp sữa rồi đưa mắt nhìn nó
“Ừm, chiều t cũng có việc” Nó trả lời tôi tay thì nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo đi về phía trước
Nó cao đến tận 1m90 còn tôi mới 1m70, đấy là tôi còn làm tròn chiều cao rồi chứ thật sự thì chiều cao của tôi chỉ có 1m69. Tôi đúng thật sự là đứng đến cái nách nó, 1 bước chân của nó bằng mẹ gần nửa người tôi luôn rồi
“Đi chậm thôi Bố Láo, tao không theo kịp được mất” Tôi lên tiếng than thở với nó khi bàn chân không thể bước theo những bước chân dài của nó thêm nữa
“Ở trường đừng gọi tao như vậy” Nó sải bước chậm dần rồi đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn tôi
“Ở đây có ai đâu, Bố Láo sợ à?” Tôi cười trêu chọc nó
“Mày nghĩ tao sợ?” Nó quay ra nhìn tôi nói rồi cười khẩy 1 cái
“Ai mà đoán được bạn Bố Láo ý, bạn khó đoán lắm” Tôi nhún vai nhẹ rồi nhanh chân chạy lên đi bằng vai với nó
“Bạn Manh thử đoán tôi 1 lần xem nào” Nó dừng lại quay qua nhìn tôi rồi nở nụ cười giả tạo kinh khủng
“Hưm..tao nghĩ rằng Bố Láo sợ lộ bí mật bạn là sói đội lớp cừu” Tôi nhón chân lên nói nhỏ vào tai nó rồi đứng cười hì hì
Hình như tôi đùa nó hơi quá rồi hay sao á, nó vội bóp lấy miệng tôi rồi lên tiếng đe doạ
“Nói ít thôi, đừng để tao hôn nát mỏ mày”
Câu nói tưởng chừng đùa cợt của nó nhưng đó hoàn toàn là sự thật đó, tôi đã nói rồi nhé, Gia Khánh nó nói là nó làm
Ngày bé tôi đã từng bị nó véo má đến đỏ bừng mặt vì trêu nó quá đáng. Không nhớ lúc đó tôi trêu nó cái gì nhưng nó cũng doạ nạt tôi nhưng tôi lại không hề sợ và kết quả là má tôi phải chườm đá thì mới bớt sưng và đỏ
Nói chung rằng Gia Khánh như là vậy khắc chế cái mỏ hỗn và cãi cùn của tôi vậy. Nói chuyện với người khác tôi khá ngổ ngáo nhưng nói chuyện với nó, sai 1 li là đi cả dặm đó
Sau nhiều lần trêu đùa Gia Khánh thì tôi rú ra kinh Nghiệm là 'Không nên trêu Gia Khánh'
Bước vào lớp tôi đã thấy Phan Mai Trang, đứa bạn siêu thân của tôi (sau Gia Khánh) ngồi sẵn ở bàn rồi. Thấy nó là tôi vội lao tới vì tôi đang rất muốn kể cho nó nghe chuyện tôi được anh Đại hẹn gặp lắm rồi
Sau khi nghe tôi lể rõ ngọn ngành thì nó hờ hững đáp “rồi mày có đồng ý không?”
“Ngu gì mà từ chối”
“Mày phải cẩn thận ông Đại đấy”
“Biết rồi”
Chả biết đây là lần thứ bao nhiêu nó dặn dò tôi là phải cẩn thận với lại anh Đại rồi nữa. Tôi thấy anh Đại tốt bụng mà ta? Sao nó phải đề phòng anh Đại thế nhỉ?
“Con Manh đây thì thằng Khánh đâu?” Tiếng thằng Trường vọng từ ngoài cửa lớp vọng vào chỗ tôi và cái Trang đang ngồi
“Tưởng chúng nó dính nhau như cứt với đít mà ta?” Tiếp đến là giọng thằng Bắc, nó nói với chất giọng đang cười, nửa đùa nửa thật
“Tao vả chết hai đứa mày bây giờ” Tôi gằn giọng đáp lại hai đứa nó rồi ném cho cả hai một cái nhìn sắc lạnh. Bộ chúng nó thích trêu tôi à?
Đây là Đinh Bình Minh và Vũ Xuân Bắc, bạn thân, anh em xã đoàn của Gia Khánh, chúng nó cũng khá thân với tôi và Mai Trang
Còn Manh là tên ở nhà của tôi. Minh Anh đọc tắt là Manh và tôi khá thích mọi người gọi tôi là Manh vì tôi rất thích cái biệt danh đó, gọi là Manh dễ thương mà, đúng không? Nhưng mà tôi chỉ thích bố mẹ và những người thân thiết của mình gọi như vậy thôi, chứ người không thân gọi như vậy tôi thấy hơi phiền
Còn vì sao Bắc lại nói tôi và Gia Khánh dính nhau?
Vì chúng nó luôn bắt gặp chúng tôi thân thiết, đi chung với nhau 16/24 giờ trừ những lúc mà không gặp thôi, chúng nó thường trêu tôi với Gia Khánh là nuôi vợ từ bé, đơn giản vì tôi với nó là thanh mai trúc mã còn hay dính lấy nhau như sam vậy
“Tao thấy nó xuống phòng đoàn lấy sổ đầu bài thì phải” Mai Trang vừa nói vừa lấy tay gẩy điện thoại
“Xui nó đốt mẹ sổ đầu bài đi, trong đó toàn tên tao với mày”
“Thật” Thằng Bắc và Minh vừa cười vừa đẩy đẩy vai nhau
“Nó nghe được nó vả chúng mày chết” Tôi chen vào dập tắt ý định của bọn nó, vì chơi chung rất lâu với lại Gia Khánh nên tôi biết rất rõ tính tình của nó. Châm ngôn chả nó là học ra học, chơi ra chơi không lẫn lộn giữa chơi và học. Bạn bè có việc ngoài đời thì nó sẵn sàng giúp, còn nếu trong trường thì tự giải quyết, nó không bao giờ can thiệp
“Đúng là vợ chồng, hiểu nhau phết” Giọng nói thằng Minh vang lên như muốn chọc tức tôi, định lên tiếng chửi lại thì ngoài cửa lớp vang lên tiếng nói
“Ngứa mồm à Minh?” Giọng thằng Gia Khánh vang lên mang theo ý có vẻ như là không thoải mái
Nghe thấy giọng của Gia Khánh khiến Minh và Bắc giật nảy mình, làm như chúng nó hốt thằng Khánh lắm á . Mà cũng phải thôi, thằng Khánh trước kia nó từng học boxing mà
“Đại ca à em lỡ miệng” Thằng Minh thấy Gia Khánh liền nhẹ giọng dỗ dành rồi quay ra đấm bóp vai cho Khánh
“Giả tạo” Giọng Mai Trang vang lên nhìn Minh mà cười khẩy
Lại chuẩn bị rồi đó, thằng Minh với Mai Trang là khắc tinh hay sao á, động tí là cãi nhau. Tôi với bọn nó thường trêu chúng nó có tướng phu thê nhưng mà toàn bị mắng ngược thôi. Oan gia ngõ hẹp mà, biết đâu sau này chúng nó lại có một đám cưới như trong mơ
Mà thôi không mơ mộng hộ chúng nó nữa, toii nên nghĩ đến đám cưới trong mơ của bản thân mình và anh Đại dần đi thôi, vì nhỡ đâu sau chuyến đi chơi chiều nay anh Đại lại tỏ tình tôi rồi chúng tôi sẽ có một mối tình thật đẹp và rồi chúng tôi kết thúc bằng một đám cưới tuyệt đẹp trên bãi cát trắng và phía xa là biển cả trong xanh
Nghĩ thôi đã thấy háo hức đến buổi chiều hôm nay rồi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play