*ding dong*
Cửa phòng khám được mở ra, 1 cô gái trẻ trung xinh xắn bước vào trên người là bộ đồng phục nhân viên của phòng khám. Tô Doanh cầm phong thư trong tay gõ cửa văn phòng Quý Lâm.
- anh Quý, thư của anh tới nè.
Nói xong cô mở cửa bước vào trong. Trong văn phòng thanh niên ngồi trước bàn làm việc xử lí công việc của mình. Quý Lâm vươn tay nhận thư, cảm ơn Tô Doanh 1 cái rồi tiếp tục công việc. Tô Doanh cũng không bận tâm thái độ của anh mà ra ngoài. Anh Quý nhà bọn họ lúc nào chẳng vậy bận tâm chi chứ thà ra ngoài tìm mấy bé cưng còn hơn.
Quý Lâm để phong thư sang bên cạnh không có ý định xem nó. Bởi anh biết người gửi không ai khác ngoài lão cha của anh. Quý Lãng - lão đạo sĩ không đứng đắn nào đó ở núi Côn Lôn. Cái danh đạo sĩ núi Côn Lôn kia là ông tự xưng chứ Quý Lâm 1 chút cũng không tin.
Từ khi anh tốt nghiệp mở phòng khám lão cha liền lên đường lang thang theo lời ông nói thì đó là vân du tứ hải. Mỗi tháng anh đều sẽ nhận được thư của ông đều là chuyện lông gà vỏ tỏi hoặc là ông gặp ai hay thu phục được yêu quái gì vân vân. Tóm lại mấy thứ huyền học đó của ông Quý Lâm không quan tâm anh cũng không có hứng thú nên cũng chỉ đáp vài câu qua loa.
Nhưng lần này có điều đặc biệt. Anh cất phong thư vô ngăn kéo lại xử lí công việc đến tầm 6 rưỡi chiều thì cho Tô Doanh tan làm. Chờ cô bé về anh liền thu xếp giấy tờ chuẩn bị đóng cửa phòng khám. Đúng lúc điện thoại của anh kêu hiện thị cuộc gọi. Người gọi là lão cha không đứng đắn của anh. Quý Lâm bắt máy.
- alo, cha có chuyện gì à?
Đầu bên kia không lên tiếng ngay mà mất 1 lúc cũng bởi vậy Quý Lâm nghe được rất nhiều tiếng ồn bên đó là tiếng sóng biển còn có tiếng gió. Lão già ra biển chơi sao? Biết tận hưởng thật đấy.
- không gì muốn hỏi xem con nhận được thư chưa thôi
- nhận được rồi. tháng nào cũng gửi mà sao tự nhiên lại gọi hỏi thăm vậy ạ?
Lại ngừng 1 chút dường như ông còn đang dang dở việc gì đó nhưng Quý Lâm không ghe rõ chỉ thấy 1 loạt tạp âm mà thôi.
- cha đang làm gì vậy? ở đó có chuyện gì à?
Lần này thì nhanh hơn tạp âm cũng không thấy nữa.
- không sao đã xong rồi. con nói nhận được thư rồi vậy đã đọc chưa?
- chẳng phải lần nào cũng giống nhau sao? con lười đọc
- hả? tiểu tử thúi con chưa đọc sao? lần này có khác mà
- ồ khác chỗ nào?
Quý Lâm dửng dưng như không đáp lại ông 1 bên nghe điện thoai 1 bên chơi với mèo nhỏ trong buồng gửi nuôi của phòng khám. Đó là 1 con mèo anh lông ngắn phổ thông cỡ 2 tuổi đang vui vẻ chơi đùa với tay anh.
- lần này không chỉ có thư mà còn có quà đính kèm đó.
Quý Lãng bên kia cười 1 cái thiếu phúc hậu nói với con trai mình.
- quà đính kèm? sẽ không phải thứ gì kì quái chứ?
Quý Lâm mày kiếm hơi cau nghi hoặc hỏi. Quà của lão cha anh nhận không ít nhưng thứ bình thường thì lại ít không tưởng không có kì quái nhất chỉ có kì quái hơn.
- kì quái gì chứ chẳng phải con thích động vật sao? gửi cho con vài con thú nhỏ thôi mà. ta thấy chúng khá dễ thương có lẽ con sẽ thích.
Quý Lãng bộ dạng cha hiền thương con nói nghe đến hay nhưng Quý Lâm vẫn cứ thấy không ổn chỗ nào nhưng anh không nói rõ được. Nếu chỉ là động vật nhỏ thì thôi cũng chấp nhận được dù gì phòng khám của anh cũng không thiếu chỗ.
- thôi được. vậy chừng nào gửi tới? ngày mai hay bao lâu?
Quý Lâm muốn hỏi rõ để còn tiện dặn dò nhân viên trong phòng khám. Nhưng lão cha bên kia lại ra vẻ thần bí khó hiểu.
- he he nhanh thôi một chốc nữa là tới.
Một chốc? Vẻ mặt anh tràn đầy khó hiểu lần không tin. Chỗ lão cha tuyệt đối không gần anh là gửi từ bao giờ mà ông lại chắc chắn tới vậy?
Như cảm nhận được điều gì đó Quý Lâm đi ra cửa phòng khám nhìn quanh. Kết quả đập vào mắt anh là 1 cục bông đen thùi lùi lông cả người xoăn xoăn 2 tai rủ xuống 1 đôi mắt đen tròn long lanh ánh nước. Chó Poodle? phải không?
Quý Lâm ngổn ngang nhìn vật nhỏ trước mắt hình như là chó con trông có vẻ mới được 4-5 tháng gì đó. Nhưng sau đó anh lại khó hiểu khi nhìn thấy đuôi nó. Chó Poodle có con nào đuôi dài như kia chứ? Đã thế còn có 1 nhúm lông ở cuối đuôi nhìn sao cũng kì kì. Quý Lâm lặng thinh nhìn chó nhỏ thật kĩ sau đó chợt phát hiện hình như vật nỏ này hơi kì lạ đuôi dài bất thường cùng 1 nhúm lông cũng bất thường, cơ thể nhìn kĩ mới thấy không giống chó con lắm mà thon thon dài dài chân cũng không có móng vuốt của chó mà nhìn khá giống vuốt của loài ăn cỏ. Này là ..... con gì? Không phải chó sao?
Quý Lãng thấy con trai đột nhiên im lặng thì lạ lạ ông lên tiếng hỏi.
- Lâm Tử, sao vậy con? có chuyện gì rồi à?
Quý Lâm hồi thần lại bèn không nhịn được hỏi lão cha.
- cha gửi con gì tới vậy? sao con không biết có sinh vật như này thế chó không ra c...
Quý Lâm chưa nói hết bên kia lão cha anh đã nhảy vô. Giọng điệu có vẻ hơi tức giận kèm theo không thể tin nổi.
- ai nói với con đó là chó? con có thấy con chó nào như nó không? đó là kì lân! là kì lân có biết không?
Quý Lâm nghe lão cha gầm rú bên trong điện thoại 1 bộ ngơ ngác mờ mịt đầy mặt. Hình như....anh nghe nhầm thì phải. lão cho nó chó nhỏ trước mặt anh là............... kì lân?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?! Là tên của nó hay là kì lân mà anh đang nghĩ vậy???????????????
Quý Lâm chết chân tại cửa nhìn vật trước mặt được lão cha gọi là kì lân. Trong đầu là vô số ngôn từ loạn như nồi cháo heo không thốt nổi lên được. Dẫu biết lão cha chắc chắn không gửi thứ bình thường về được như tới tận như này thì đúng là ngoài dự đoán của anh luôn rồi.
Trong lúc Quý Lâm vẫn lặng thinh suy tư về nhân sinh cha anh bên kia lại lên tiếng.
- được rồi ta có đeo cho nó chiếc vòng cổ trên đó có tên của nó.
- sau này nhớ chăm sóc cho đàng hoàng đó nó mới chỉ là kì lân con thôi chăm cũng không khó lắm đâu. vậy nha ta cúp máy đây.
Sau đó là hàng dài tiếng tít tít rồi tắt hẳn. Nhưng Quý Lâm chưa thoát ra được khỏi suy nghĩ để đối diện. Lại thêm mấy phút trôi qua cả 2 bốn mắt nhìn nhau. Kết quả vẫn Là Quý Lâm chịu thua tiến lên thử vuốt ve cái sinh vật được gọi là kì lân kia. Lông cũng khá mềm mại đó chứ cũng không đến nỗi. Lão cha nói nó mới chỉ là kì lân con xem ra đúng là vậy rồi. Nhìn cái bộ dạng ngơ ngác này là hiểu cộng thêm quả mắt long lanh lấp lánh thú non kia thì chắc chắn chỉ là 1 đứa trẻ, nhưng lão cha lấy đâu ra kì lân con a còn gửi cho anh nuôi nữa chứ.
Quý Lâm vẩn vơ với 1001 câu hỏi tại sao xong tay thì vẫn ôm kì lân nhỏ lên quy người vào trong phòng khám. Đóng cửa. Anh bế nó vào phòng khám chuyên dụng đặt kì lân nhỏ lên giường lấy dụng cụ kiểm tra thử 1 lần cho nó. Tuy sự thật khá khó chấp nhận nhưng anh cũng không thể bỏ mặt nó được thôi thì cứ nuôi nó trước rồi tính.
Anh làm 1 loạt các bước kiểm tra cơ bản cho kì lân nhỏ kết quả hiện thị cho thấy nó vẫn bình thường thậm chí là vô cùng tốt. Mà kì lân nhỏ từ lúc đứng trước phòng khám đến giờ hoàn toàn không có động thái gì dù anh làm gì nó vẫn không phản ứng mà chỉ chăm chăm phối hợp với anh. Ngoan dễ sợ.
Quý Lâm cất dụng cụ xong bế kì lân nhỏ lên muốn dẫn nó đi tắm rửa qua 1 chút thì lại thấy 1 chiếc vòng cổ màu bạc trông khá tinh tế trên cổ bé con. Hình như lão cha nói tên kì lân nhỏ ở trên vòng cổ. Quý Lâm xoay xoay vòng cổ tìm kiếm liền thấy mặt trong chiếc vòng khắc 1 chữ " Bạch".
Quý Lâm lần nữa trầm ngâm. Anh nhìn vật nhỏ 1 lượt từ đầu tới chân lại nhìn lại vòng cổ của nó. Thực sự không có sai đi. Kì lân nhỏ đen thui này sao lại tên "Bạch"? Nhầm lẫn ở đâu à? Chí ít đặt tên cũng nên hợp lí chút chứ sao lại tùy tiện như vậy a?
Thấy Quý Lâm cứ nhìn mình kì lân nhỏ cũng nhìn lại anh bằng đôi mắt đẹp điên hồn của mình. Quý Lâm gục ngã. Thôi "Bạch" thì "Bạch" không sao cả. vật nhỏ đáng yêu như vậy tên như nào thì có sao đâu cùng lắm anh cho nó theo họ anh gọi là "Quý Bạch" cũng không tồi ha.
Vậy là dưới dự tự thôi miên ấy Quý Lâm liền tiếp tục ôm vật nhỏ đi tắm táp tút tát lại ngoại hình. Xong xuôi nhìn con vật bông bông xù xù trước mặt thật sự anh có chút hãnh diện. Cũng không đến nỗi nào đi. Quả nhiên nhóc con này rất dễ thương a.
Anh đem Quý Bạch ra sảnh trước của phòng khám lại lấy 1 đống đồ chơi nhỏ ra bày xung quanh nó kèm theo 1 bát sữa tươi bên cạnh. Anh xoa đầu nó dặn.
-;nhóc con ngoan ngoãn ngồi đây chờ tao tắm xong sẽ làm bữa tối đến lúc đó cho mày ăn thêm.
- à từ giờ Quý Bạch là tên của mày gọi tắt là Tiểu Bạch ha. nhớ đó đừng có quên.
Anh xoa đầu nó mấy cái rồi đứng lên đi lên trên lầu. Nhà anh ở ngay trên phòng khám là tầng 2,3 của tòa nhà này. Quý Lâm lấy quần áo bắt đầu đi tắm sau đó là làm bữa tối anh không biết kì lân sẽ ăn gì nên làm cả đồ mặn đồ chay cho tiểu bạch.
Mà lúc này kì lân nhỏ của anh ở ngoài sảnh nằm giữa đống đồ chơi đây màu sắc đủ chủng loại. Nó đứng lên uống chút sữa trong bát xong lại nhìn đống đồ chơi đầy tò mò dùng cái móng nhỏ đẩy đẩy mấy cái sau 1 hồi thì tìm được 1 quả bóng đồ chơi làm từ dây thừng. Nằm đó lăn lộn chơi hăng say. Chơi chán rồi nó mới để ý đủ loại ánh mắt đang nhìn về nó. Kì lân nhỏ Quý Tiểu Bạch nhìn qua mới biết ra là đám thú cưng của phòng khám đang nhìn nó. 1 đám chó mèo trong buồng nuôi giữ thêm mấy con vẹt với chào mào còn có 1 bể đầy đủ loại cá cảnh còn có cả rùa nữa.
Nó không chơi bóng nữa đứng lên đi tới gần đám thú nuôi bất ngờ làn tất cả chúng khi thấy nó lại như sợ sệt mà lùi vào sâu trong chuồng của mình cá rùa thì bơi vô hốc đá tìm chỗ chốn chỉ lộ mỗi 2 con mắt nhìn nó.
- nè mấy cậu ở đây lâu chưa? tôi mới tới á làm quen được không?
Âm giọng đầy mùi sửa vương nét trẻ con phát ra từ bên trong đầu đám thú cưng. Gióng nói nghe như thể 1 đứa trẻ mới 3-4 tuổi có chút đáng yêu. Quý Tiểu Bạch nhìn chúng chăm chú xong lại nhìn thẳng vô con mèo nhỏ ở gần nó nhất. Mèo nhỏ này là mèo xiêm được gửi nuôi ở đây được gần 1 tuổi rồi. Nó thấy "chó" đen nhìn nó đôi mắt không có ác ý liền lấy cam đảm bước tới gần cửa buồng meo meo mấy tiếng.
- tôi...tôi tên Tư Tư. là mèo xiêm còn cậu?
Tiểu Bạch thấy có người nói chuyện với mình thì vui vẻ tới trước mặt Tư Tư. Giọng nói lại lần nữa vang lên trong đầu đám thú cưng.
- vậy sao, tôi tên tiểu bạch là kì lân.
Tư Tư nghe tiếng nói trong đầu xong nhìn Tiểu bạch ngơ ngác.
- kì lân? trước giờ tôi chưa nghe qua loài này. cậu là giống chó mới sao?
Sau loạt meo meo dài của Tư Tư mấy con thú xung quanh cũng đỡ sợ lại tiến lên hỏi Tiểu Bạch mấy câu.
- đúng a, kì lân là giống chó gì vậy? nghe lạ quá. tôi tên Manh Manh là chó Corgi
Lên tiếng là chú chó corgi buồng bên cạnh cơ thể to tròn dài dài 4 chân lại ngắn ngủn 2 tai tam giác vểnh lên nó chỉ hơn Tư Tư có vài tháng nhưng lại lớn hơn nàng mèo rất nhiều nên đang ở phòng khám tiếp nhận quá trình giảm cân.
- còn tui là Bánh Bao là chó poodle nhìn cậu cũng hơi giống họ nhà bọn tui á.
Poodle nhỏ ở buồng trên lên tiếng. Theo sau là rất nhiều con vật hỏi Tiểu Bạch là loại chó gì. Nhưng kết quả vẫn là không nói rõ được. Ngược lại tiểu bạch nhà ta có chút hoài nghi nhân sinh. Gia gia bảo nó là kì lân là loài vật chỉ có trong truyền thuyết vô cùng hiếm có nhưng từ lúc đến đây từ chủ nhân mới lúc nãy đến những con vật này đều hỏi nó là chó gì chẳng nhẽ nó thực sự là chó chứ không phải kì lân. Là gia gia già rồi nên nhầm lẫn sao?
Trong lúc tiểu bạch nghi ngờ lân sinh của mình thì Quý Lâm đã trở lại anh dọn đồ ăn đã chuẩn bị xong ra bàn nhỏ ở sảnh phòng khám. 3 mặn 1 canh bởi muốn xem Tiểu Bạch có ăn thêm được gì không nên anh làm nhiều hơn chút. Kết quả bê ra liền thấy tiểu bạch ngồi trước buồng nuôi thú cưng cùng mấy bé thú cưng bên trong giao lưu qua 1 cái cửa kính. Có vẻ rất chăm chú a.
Anh dọn đồ ăn xong liền đi tới bế Tiểu Bạch lên. Nhìn đôi mắt long lanh kia hướng về mình Quý Lâm muốn nhũn tim ra luôn. Tuy bề ngoài nhìn anh khá trầm tính ít nói lại còn độc miệng nhưng lại cực thích động vật nhỏ và mấy thứ dễ thương. Ví dụ như Tiểu Bạch trước mắt chẳng hạn.
Quý Lâm ôm nó ngồi trước bàn đồ ăn đặt nó ngồi trong lòng anh sau đó lấy 1 bát nhỏ tới gắp 1 đũa rau xào đưa tới bên miệng.
- nào thử 1 chút xem. để tao biết mày ăn được gì sau này lại làm đồ ngon cho mày.
Tiểu Bạch nghe hiểu lời anh liền vươn người ngửi ngửi rau xào trên đũa sau đó thì vươn lưỡi liếm mấy cái rồi há miệng ăn thử. Trông điệu bộ có vẻ là ăn được đi. Quý Lâm liền đổi sang cho nó 1 miếng thịt gà lần này còn thuận lợi hơn ngửi 2 cái liền ăn sau đó là thêm 1 đũa trứng xào cà chua cùng 1 ít thịt bò lại múc thêm cho nó 1 bát canh sườn nhỏ.
Tiểu Bạch ngoan ngoãn ăn sạch sau đó còn thỏa mãn kêu 1 tiếng nhưng Quý Lâm lại không nghe rõ vì đã bị bộ dạng sau khi ăn no của Tiểu Bạch manh xỉu.
Nhìn Tiểu Bạch 1 cái sau đó anh cũng quay lại xử lí cho xong bữa tối của mình. Xong xuôi thì dọn dẹp bát đũa lại đem mấy bé cưng trong phòng khám cho ăn xong 1 lượt.
Đợi đến khi xong xuôi thì đã là hơn 8 giờ tối nhìn tiểu bạch mải miết giao lưu với bạn mới anh liền đi tới mở cửa buồng cho chúng ra ngoài. Manh Manh và Bánh Bao là 2 đứa chạy tới chỗ Tiểu Bạch nhanh nhất cũng nhiệt tình nhất theo sau còn có mấy con vật khác.
Quý Lâm ngồi xuống cạnh đống đồ chơi Tiểu Bạch liền chạy lại chui vô lòng anh mấy người bạn mới của nó cũng chạy theo vây quanh anh. Quý Lâm chơi đùa với đám nhóc thấy chúng vui vẻ không bài xích tiểu bạch anh cũng yên tâm đôi chút.
Nhưng rồi anh lại nghĩ đến vấn đề khác nếu người khác thấy Tiểu Bạch anh nên giải thích như nào? Nói nó là kì lân sao? hay cứ nói Tiểu Bạch là bé chó bị khiếm khuyết nhỉ hơi kì nhưng có lẽ đây là lời giải thích thỏa đáng nhất cho việc này ha.
Trong lúc anh mải mê suy nghĩ Tiểu Bạch đã lân la làm quen được hết 1 lượt với đám thú cưng trong phòng khám. Manh Manh, Bánh Bao, Tư Tư, vẹt đuôi dài - Tiểu Lục, ông rùa - Ban Ban, chuột hamster - Kì Kì còn cả chú dê cảnh mini - Du Du. Lần đầu tiên Tiểu Bạch có nhiều bạn như vậy à còn cả mấy con cá trong bể nước của phòng khám nữa chứ.
Tóm lại ngày đầu tiên tới Tiểu Bạch liền thu được 1 đám tiểu đệ theo nó bọn Manh Manh mắt to mắt nhỏ ngồi nghe nó kể về cuộc sống trước khi gặp gia gia (Quý Lãng).
Đứa nào cũng tỏ ra nể phục ngưỡng mộ nó hết. Nhưng mà trời đã muộn có muốn kể tiếp cũng phải đợi ngày mai. Cả đám bị Quý Lâm cưỡng ép đem về buồng nuôi còn Tiểu Bạch bị anh ôm lên phòng. Dù sao Tiểu Bạch không giống đám Manh Manh để bên cạnh anh vẫn yên tâm hơn.
Vậy là tối đó 1 người 1 lân ôm nhau ngủ đến ngon. Mà Quý Lâm lại không biết lão cha đáng đánh của mình đã tới vùng Đông Bắc tìm món quà tiếp theo cho anh.
Sáng sớm hôm sau, Tô Doanh đúng giờ tới phòng khám nhưng khác biệt là khi bước vào ca lại bắt gặp 1 thân ảnh đen thui đang vật lộn với Bánh Bao. Này là thành viên mới sao?
- anh Quý có thành viên mới sao ạ?
Tô Doanh đi vô trong phòng nghỉ nhân viên cất đồ đạc rồi hỏi Quý Lâm. Hôm nay anh không có công việc nhiều đang lấy thức ăn cho mấy đứa nhỏ.
- ừm là cha anh gửi tới
- vậy sao là chó con ạ?
Quý Lâm khựng lại chút nhưng rất nhanh liền bình thường lại. Không hiểu sao cứ nghe người ta gọi tiểu bạch là chó anh lại thấy hơi chột dạ.
- đúng vậy là chó con nhưng anh cũng không rõ là giống gì.
- cha anh nói nhặt được nó ở trong núi hình như vẻ ngoài của nó khiếm khuyết nên bị bỏ rơi.
Quý Lâm nói 1 tràng dài thêu dệt hoàn cảnh cho Tiểu Bạch thành đứa nhỏ khiếm khuyết cha không thương mẹ không yêu bị bỏ rơi nơi rừng núi heo hút rồi may mắn dược người nhặt được sau cùng là tới chỗ họ. Tô Doanh nghe mà cảm động chưa gì đã đau lòng cho nó, liền bỏ qua mọi nghi vấn tự nhủ sẽ chăm sóc tiểu bạch thật tốt. Quý Lâm 1 bên thở phào cuối cùng cũng qua được.
Hai người đem thức ăn ra cho cả đám. Tụi Bánh Bao nhìn thấy đồ ăn liền lao tới như tên chỉ có tiểu bạch là đứng nhìn tại chỗ không tới.
- anh quý, bạn mới này tên gì vậy? sao không thấy nó tới ăn? anh hình như lấy thiếu phần của nó a
Tô Doanh vì câu chuyện ban nãy mà đau lòng tiểu bạch lại nhìn nó đứng 1 bên không dám lại gần bộ dáng e dè sợ sệt (?) làm cô càng mủi lòng.
- nó tên Tiểu Bạch, Quý Tiểu Bạch. với cả anh không có lấy thiếu hôm qua anh đã thử rồi tiểu bạch không ăn thực phẩm cho thú cưng lát nó sẽ ăn với anh sau.
Tô Doanh nghe mà há hốc mồm. Ừ thì không ăn cũng không sao động vật nhỏ kén ăn cô gặp cũng không ít huống hồ lát nữa anh Quý cho nó ăn cô cũng không lo.
Chỉ là cái tên của nó.... không phải nhầm lẫn gì chứ? 1 bộ dạng kia liên quan gì đến cái tên tiểu bạch? Lại còn Quý Tiểu Bạch nữa anh Quý định coi nó thành con trai mà nuôi luôn hả?
Tô Doanh còn định lên tiếng hỏi thêm thì Quý Lâm đã đi qua cô ôm Tiểu Bạch ngồi đối diện cô vuốt lông nó.
- anh biết em thắc mắc cái gì. chính anh còn khó hiểu nữa là. nhưng trước khi tới đây nó từng theo cha anh 1 thời gian cái tên này cũng là ông ấy đặt cho nó vả lại có vẻ cũng quen rồi nên thôi anh cũng lười đổi.
Tô Doanh nghe anh nói thì gật gù còn Tiểu Bạch thì ngơ ngác ngước nhìn nam nhân đẹp trai nói dối không chớp mắt này. Nó đúng là có ở cùng gia gia nha nhưng có 3 ngày thôi à vả lại gia gia toàn gọi nó là Tiểu Lân Tử còn Tiểu Bạch rõ là hôm qua anh đặt cho nó mà sao giờ lại nói dối a.
Quý Lâm hoàn toàn không để ý bộ dáng mờ mịt của kì lân nhỏ ôm nó lên đi đặt đồ ăn sáng. Sáng nay dậy có chút muộn. Tô Doanh đến anh cũng mới dạy được 1 lúc chưa có kịp làm bữa sáng thôi thì đặt ngoài vậy. Nghĩ nghĩ anh lại nhìn xuống Tiểu bạch trong tay, không biết nó có ăn được không nhỉ? Thôi vậy không ăn thì anh đi làm cái gì khác cho nó.
- Doanh Doanh em ăn sáng chưa? để anh gọi luôn. còn cả lão tam nữa.
- a vâng ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play