Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Nhanh: Công Chúa Đổi Đời

Chương 1: Ta là Lý Cẩm Hiên

Tiêu Nhi nằm trên giường đọc cuốn sách mới mua, không khỏi cảm thán:

"Truyện top bán chạy có khác, cuốn ghê. Không biết khi nào mới ra tập hai đây, hóng quá!"

Reng reng,

Là bạn học Ôn Hân Đồng gọi điện đến.

"Tiêu Nhi, bạn đã đọc chưa?"

"Đọc rồi, siêu hay"

Ôn Hân Đồng háo hức nói: "Tuần sau ra tập mới á! Bạn với mình đi mua chung đi"

"Cũng được" Tiêu Nhi vui vẻ đồng ý.

Cúp máy, Tiêu Nhi tay vừa cài báo thức vừa thở dài: "Ngày mai vẫn là một ngày làm việc mệt mỏi"

Cô lấy máy tính ra soạn thảo lại báo cáo ngày mai phải trình lên cho sếp. Thời gian trôi qua, cô bất giác ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ, Tiêu Nhi nghe thấy tiếng có ai gọi mình: "Công chúa, trời sáng rồi. Xin người mau tỉnh giấc".

Từ từ mở mắt ra, xung quanh là không gian hoàn toàn lạ lẫm. Tiêu Nhi cảnh giác túm lấy chăn, nhìn đám người hầu đang xếp một hàng dài trước mắt.

"Điện hạ, mời người rửa mặt"

Một nữ hầu bê thau nước đến đưa ra trước mặt Tiêu Nhi.

Cô không nhịn được mà hỏi: "Cô là ai?"

Nữ hầu nhanh chóng đáp: "Công chúa, nô tỳ là Tiểu Hồng, người hầu trong phủ của người"

Tiêu Nhi nghi hoặc nhìn đám người phía trước vẫn cúi gầm mặt, ánh mắt lặng lẽ dò xét biểu cảm trên khuôn mặt Tiểu Hồng.

Cô nhẹ nhàng cầm khăn lên, từ tốn lau mặt, rồi đặt lại vào chậu sau khi đã lau xong.

"Cho tất cả lui" Cô bình tĩnh nói.

"Tuân lệnh"

Đám người hầu lần lượt rời đi hết, Tiêu Nhi đưa tay sờ vào mọi thứ trong phòng.

"Không giống đồ giả, hoa văn tỉ mỉ rất đáng tiền" Cô gật gật đầu, hai mắt sáng rỡ.

Lát sau, khi đã khám phá mọi thứ trong phòng và chắc chắn rằng không có camera xung quanh, cô mới nằm xuống giường, đưa tay lên trán nghĩ:

"Xuyên không thật rồi? Nhưng tại sao lại xuyên? Mình đâu có chết?"

Tiểu Hồng gõ cửa, trên tay bưng lên chén thuốc cung kính nói: "Điện hạ, uống đi cho khoẻ. Người đã ho mấy ngày nay rồi"

Tiêu Nhi hai tay cầm chén thuốc ngửi ngửi, tò mò hỏi: "Là thuốc gì vậy?"

"Là thuốc bồi dưỡng cơ thể do cửu công chúa đích thân sai người mang đến"

Nghe Tiểu Hồng nhắc đến cửu công chúa, Tiêu Nhi kinh ngạc hỏi lại: "Là cửu công chúa nào vậy?"

Tiểu Hồng khó hiểu nhìn cô, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời: "Dạ thưa là cửu công chúa Lý Tố Vân"

Nghe thấy cái tên Lý Tố Vân, cô liền đưa bát thuốc lại cho Tiểu Hồng, căn dặn: "Ngươi mau lén đem đổ đi, nhất định đừng để ai uống"

Tiểu Hồng gật đầu, xoay người định đem chén thuốc ra ngoài, nhưng Tiêu Nhi đã vội vàng ngăn cản: "Khoan đã, ngươi cứ để ở đó"

Tiểu Hồng ngoan ngoãn đặt chén thuốc lên trên bàn, quay qua nhìn cô hỏi: "Người có gì muốn sai bảo không ạ?"

"Tên ta là gì?"

Tiểu Hồng thoáng ngạc nhiên, dè dặt thưa: "Người tên... Lý Cẩm Hiên"

"Lui ra" Tiêu Nhi đưa tay ra hiệu cho Tiểu Hồng đi ra ngoài.

Trong đầu cô bây giờ rất loạn, cũng là xuyên sách, người ta đều xuyên vào tiểu thư nhà quan lại, ái phi của hoàng đế hoặc xui lắm thì làm nha hoàn. Còn cô lại đi xuyên vào nữ phụ quần chúng ác độc, định sẵn sẽ chết từ tập một. Khổ hơn nữa, đây là quyển sách cô mới đọc tối đêm qua, còn chưa được đọc tập hai, làm sao biết cái gì mà đối phó.

Nhân vật Lý Cẩm Hiên là trưởng công chúa của Đế Đô. Tính tình ngang ngược, tàn bạo đã vậy còn dâm loạn khiến người đời phải khiếp sợ. Mỗi ngày cô ta sống xa hoa lộng lẫy, không thuận mắt liền xử chết nô tài. Riêng hậu cũng đã có hơn vài chục mỹ nam, đêm đêm sủng hạnh. Sớm đã trở thành cái gai trong mắt nữ chính của cuốn tiểu thuyết, cửu công chúa Lý Tố Vân từ lâu.

...

Thu dọn đồ đạc, Tiêu Nhi dự định sẽ trốn đi thật xa để bảo toàn mạng sống.

Cô ngó nghiêng xung quanh, văng cái túi qua bên kia bức tường, rồi vội vàng trèo qua chạy trốn.

Đi vòng vòng mà mãi chẳng thấy lối ra lại gặp ngay một mỹ nam đi đến. Vừa thấy cô, hắn đã hớn hở chạy lại khoác tay làm nũng: "Điện hạ, người đang làm gì thế? Tối nay có đến thư phòng của ta không? Người ta nhớ người lắm!"

Cô ngạc nhiên, dè chừng hỏi: "Ngươi là... ờ ừm... Tên gì ấy nhỉ?"

Hắn buồn bực, hờn dỗi: "Ta là sủng nam của người, Văn Tĩnh đây! Sao người lại quên ta rồi?"

Tiêu Nhi cười gượng gạo, nhìn hắn đề nghị: "Văn Tĩnh, ngươi muốn ra khỏi cung chơi không?"

Hắn hớn hở: "Muốn, công chúa khi nào dẫn ta đi?"

"Ngay bay giờ á"

Cô chỉ chỉ tay kêu hắn dẫn đường.

Văn Tĩnh gãi gãi đầu: "Công chúa xuất cung thì cần lệnh bài, phải đem người theo hộ tống ..."

Hắn nghĩ một lúc rồi nói tiếp:

"Nhưng người là Lý Cẩm Hiên thì muốn đi đâu mà không được, công chúa đi muốn đi đâu ta kêu người chuẩn bị xe ngựa"

Cô níu lấy tay hắn, lắc lắc: "Đừng kể với ai, ta với ngươi đi riêng thôi có được không?"

"Công chúa hôm nay người thật kỳ lạ, nhưng ta sẽ nghe theo lời người"

Đứng trước cửa cung, Tiêu Nhi cảm thán: "Bán cái cửa này cũng đủ sống mấy đời"

Cô dắt tay Văn Tĩnh đi đến cửa liền bị lính canh chặn lại.

"Là ai muốn xuất cung? Mau xuất trình giấy phép"

Cô hít một hơi, lấy hết can đảm nói ra cái tên: "Lý Cẩm Hiên"

Đám lính canh vừa nghe đến tên Lý Cẩm Hiên liền run sợ, lùi ra sau vài bước. Trưởng đội cảnh vệ nhanh chóng kính cẩn rồi quay ra hô to: "Mở cổng cho trưởng công chúa ra ngoài"

Trong lòng cô thầm nghĩ: "Lý Cẩm Hiên sống ác cả đời xem ra cũng có lợi, ai cũng không dám gây khó dễ cho cô ta"

Chương 2: Hàn gia

"Văn Tĩnh đến đây thôi, người trở về cung đi"

"Công chúa, người nói là sẽ dẫn ta ra ngoài chơi mà" Văn Tĩnh thất vọng, rơm rớm nước mắt.

"Nếu ngươi đi với ta, có khi cả dòng tộc ngươi sẽ bị xử quyết mất" Tiêu Nhi do dự nói.

"Công chúa không phải người ra ngoài chơi thôi sao? Nếu là Lý Cẩm Hiên người thì dù có đi ra ngoài vài ngày không trở về cung cũng không ai dám trách phạt" Văn Tĩnh đáp lời, nhất quyết giữ chặt lấy cánh tay cô không buông.

Tiêu Nhi nhìn xung quanh, thở dài nói với Văn Tĩnh: "Thôi thì cũng lỡ rồi, dẫn ta về nhà ngươi chơi đi"

Lúc nãy đi ngoài đường, Tiêu Nhi đã để ý đến mấy ánh mắt khác lạ đang nhìn mình. Cô suy đoán được đó là người của Lý Tố Vân phái đến để theo dõi, chờ cơ hội để ám sát cô.

Tiêu Nhi bình tĩnh suy xét, nếu mang Văn Tĩnh bỏ trốn khỏi cung thì gia đình hắn chắc chắn liên lụy, bị tịch thu tài sản. Còn hắn, nếu bị bắt nhẹ thì bị giam cầm tra tấn, nặng thì bị chém đầu. Nghĩ đến đây, cô đành từ bỏ ý định chạy trốn của mình, dự định ra ngoài chơi vài ngày rồi lại trở về cung.

Dù sao cô là Lý Cẩm Hiên, muốn đi khỏi cung lúc nào mà không được.

Đến phủ Hàn gia, người nhà Văn Tĩnh khi nhìn thấy hắn trở về liền bối rối, cuống quýt hỏi:

"Sao ngươi trở về đây, công chúa có biết ngươi xuất cung không?"

Văn Tĩnh chỉ tay ra phía sau, ậm ừ nói: "Người cũng đến"

Cô bước vào cửa, tay xách một cái túi lớn, gượng gạo nhìn trên dưới Hàn gia.

"Công... Hàn gia bái kiến công chúa điện hạ" Cả nhà hắn liền quỳ xuống trước mặt cô, không kiềm nén sự run rẩy, sợ hãi.

"Miễn lễ" Cô cười, nhanh chóng tiến đến ngồi vào ghế.

Sau đó, cô kéo Văn Tĩnh ngồi lên đùi mình, chậm rãi rót tách trà đưa lên miệng uống.

Hàn lão gia kiêng dè: "Điện hạ, người để nó ngồi như vậy không hay lắm"

Văn Tĩnh định đứng dậy thì bị cô giữ chặt lấy eo kéo xuống. Cô bình tĩnh đáp: "Hắn là sủng nam của ta, ta sủng hắn thế nào mọi người không cần quan tâm"

"Sủng? Ta cứ nghĩ Văn Tĩnh không được sủng ái, xem ra là không phải" Hàn phu nhân ấp úng, thở dài.

Cô nhìn sắc mặt Văn Tĩnh đỏ bừng, ngại ngùng, khoé miệng cô bất giác cong lên.

Hắn đúng là nam sủng của Lý Cẩm Hiên nhưng chỉ được thời gian đầu. Vì hắn yếu đuối, ngốc nghếch nên Cẩm Hiên căn bản không quá si mê hắn. Hôm nay cô đối với hắn như vậy trước mặt Hàn gia cũng là cho hắn chút mặt mũi, chút uy quyền.

Nghĩ đến việc nếu trưởng công chúa Lý Cẩm Hiên chết, toàn bộ nam sủng đều bị xử trảm, thật làm cô không khỏi đau lòng. Phải biết nam sủng của Lý Cẩm Hiên đều là mỹ nam bậc nhất trong thiên hạ, được lựa chọn kỹ lưỡng mới đưa vào trong cung. Những mỹ nam này sinh ra xinh đẹp âu cũng là hoạ, không được sủng thì bị gia đình ghét bỏ, người đời cười chê, được sủng thì bị coi là thấp hèn chỉ biết nịnh nọt nữ nhân.

"Ta đói rồi, nhà có gì ăn không?" Tiêu Nhi lên tiếng.

"A có, có. Công chúa người đợi một lát, thần sai người mang ra ngay"

"À quên một chuyện. Văn Tĩnh, mang cái túi ta để dưới đất lại đây" Cô vui vẻ nói.

Văn Tĩnh đưa cái túi cho Tiêu Nhi, cô nhanh chóng mở nó ra, bên trong toàn là vàng bạc, trang sức quý giá.

Vốn lúc nãy trước khi ghé nhà Văn Tĩnh, cô đã đem ngân lượng đi mua toàn là đồ trang sức đắt tiền để ra mắt nhà hắn thật hoành tráng, cho hắn nở mặt nở mũi với dòng họ.

Vác cái túi đó theo sau mà không sợ bị cướp ư? Vì cô chẳng sợ, chỉ cần kẻ nào dám đến cướp, cô sẽ hét to ba chữ Lý Cẩm Hiên, thách ba đời nhà nó cũng chẳng dám đụng đến cô. Danh tiếng bạo quân của Lý Cẩm Hiên ai mà không khiếp nể, thiên hạ này vốn tương lai là của Cẩm Hiên nếu như không có Lý Tố Vân.

Cô tùy tiện cầm lấy một món trang sức quý giá đưa cho nữ hầu bên cạnh: "Thấy ngươi xinh đẹp ta thưởng, sau này ngươi sẽ theo hầu hạ ta"

Nữ hầu vội vàng quỳ trên đất, dập đầu liên tục: "Đa tạ điện hạ"

Cô lấy từ trong người ra một miếng ngọc đưa cho Hàn phu nhân căn dặn: "Đây là ngọc quý, phi tần trong cung cũng chẳng mua được đâu. Phu nhân người giữ lấy mà dùng"

Hai tay Hàn phu nhân run lẩy bẩy cầm lấy miếng ngọc trên tay Tiêu Nhi, nở ra một nụ cười hài lòng.

Cô quay sang lạnh giọng nói với Hàn lão gia "Nếu sau này, ta cho Hàn gia địa vị và quyền lực thì Hàn gia cũng nên trung thành với ta, tránh nghe lời người ngoài bàn tán không hay".

Chương 3: Đêm tĩnh lặng, sủng nam bối rối

Người hầu bưng đồ ăn đặt trên bàn, Tiêu Nhi nhìn xuống bàn ăn không khỏi thèm thuồng.

Cái bàn lớn chứa đầy sơn hào hải vị, lên đến vài chục món nhìn vô cùng hút mắt. Người hiện đại như cô, lần gần nhất nhìn thấy nhiều món ăn như vậy là ở bữa tiệc ở công ty vào năm ngoái.

Tiêu Nhi nhìn mọi người xung quanh, họ đều đang chờ cô gắp trước thì mới dám động đũa. Cô gắp một miếng thịt bỏ vào chén Văn Tĩnh đang ngồi bên cạnh, vui vẻ nói "Bảo bối, ngươi ăn trước đi"

Văn Tĩnh được sủng mà sợ, hắn lắc đầu vội vàng nói "Không được, công chúa không ăn trước sao ta dám vô lễ"

Cô nghe thế thở dài một hơi, buông đũa trên tay xuống bàn.

Cả trên dưới Hàn gia thấy sắc mặt cô không vui, liền cúi gầm mặt xuống không dám ngẩng đầu lên nhìn, không khí trùng xuống, ngay cả thở mạnh họ cũng không dám.

Văn Tĩnh luống cuống, vội vàng hỏi "Điện hạ ta làm người giận sao?"

Cô lắc đầu "Đâu có"

"Vậy...Vậy tại sao người lại buông đũa xuống?" Văn Tĩnh ấp úng nói.

Cô giải thích "Ta muốn Văn Tĩnh gắp cho ta ăn nên mới đặt đũa xuống"

Nghe cô nói xong, mọi người trong phủ mới dám ngẩng đầu lên thở phào nhẹ nhõm.

"Công chúa người ăn đi" Văn Tĩnh gắp miếng thịt ngại ngùng đưa lên.

Cô áp sát lại gần, mở to miệng đớp lấy thức ăn, quay qua cười "Mọi người có thể ăn rồi chứ?"

Hàn lão gia gắp thức ăn bỏ vào chén, giọng điệu khách sáo "Mọi người ăn đi, ăn đi"

Đến tối cô bước vào phòng, hỏi hắn "Văn Tĩnh đây là phòng trước đây ngươi từng ở sao?"

"Vâng, trước khi nhập cung thần đã ở đây" Văn Tĩnh cười ngượng.

Tiêu Nhi đi đến bên giường ngồi xuống, quắc tay ra hiệu cho Văn Tĩnh đến gần.

Hắn vừa lại gần, cô liền kéo hắn ngồi vào lòng mình. Cô vuốt nhẹ tóc hắn, dịu dàng nói: "Tóc Văn Tĩnh có mùi thơm thật đấy, ban ngày ta đã ngửi được rồi"

Hắn đỏ mặt, thẹn thùng "Đa tạ công chúa đã khen"

Nhìn nam nhân anh tuấn trước mắt, Tiêu Nhi không khỏi cảm thán Lý Cẩm Hiên đúng là có mắt như mù, nam sủng đẹp thế này mà lại không biết chiều chuộng. Nếu Lý Cẩm Hiên không sủng hắn thì để cô sủng vậy.

Suy nghĩ một lát, Tiêu Nhi thấy việc mình trở thành Lý Cẩm Hiên cũng không đến nỗi tệ, trước khi bị xử chém vẫn có mỹ nam bầu bạn bên mình. Cô ôm lấy eo Văn Tĩnh không buông, vừa cười vừa mơ tưởng về những ngày tháng sau này của mình.

Quả thật chỉ mình Văn Tĩnh thôi cũng khiến cô hài lòng rồi, nếu mỹ nam Văn Tĩnh có thể ở bên cô vài năm, bắt cô chết cô cũng cam lòng. Nhưng mà Lý Cẩm Hiên mà chết thì mỹ nam cũng chết theo, nên cô vẫn là nên sống thật lâu đi.

Cô tựa đầu vào vai hắn, cười nhếch môi: "Văn Tĩnh đêm đã khuya rồi hay là..."

Văn Tĩnh vừa nghe cô nói liền vội vàng đứng dậy "Điện hạ ta đi tắm trước" rồi xoay người bỏ chạy mất tăm.

Cô thở dài "Làm sủng nam mà ngại ngùng như vầy sao tranh sủng với người ta đây"

Tiêu Nhi bước ra khỏi phòng, giáo giác nhìn xung quanh. Sau đó, đem một cái ghế ra giữa sân ngồi bất động.

Cô cười thầm, nghĩ trong bụng "Đám người của Lý Tố Vân ở trên nóc nhà theo dõi mình từ lúc bước vào phủ đến giờ chắc cũng đã mệt rồi. Thôi thì mình ngồi đây cho bọn họ tiện quan sát hơn"

Cô nhịp nhịp chân hát, tiếng hát chói tai liền vang khắp phủ. Đám thích khách ở trên nóc nhà cũng không chịu được mà bịt tai lại.

Lát sau, nha đầu lúc sáng được cô ban thưởng đem một bát chè đậu xanh đến "Điện hạ người ăn đi cho mát"

Cô cầm lấy chén chè trên tay, ngửi ngửi rồi hất văng xuống đất "Nha hoàn to gan dám bỏ độc vào trong chén!"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play