Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Short Chapter [ TuongLam - KyHam ]

My Dream ! [ Giấc Mơ Của Tôi! ]

Hạ Tuấn Lâm mở to mắt nằm trên giường thở dốc, cậu vừa mơ, một giấc mơ rất viễn tưởng, một khuôn mặt điển trai đang nhìn cậu, trên người còn đang mặc một bộ quân phục, phải anh ta là một quân nhân.
Anh ta bước đến gần cậu, trên khuôn mặt điển trai đó còn loé lên một phần đau khổ, từng bước, từng bước đến gần cậu, cậu cứ lùi cứ lùi, đến với vực sâu lại trượt chân rơi xuống, trước khi thân cậu nằm dưới vực sâu thăm thẳm, người đàn ông đó lại quỳ gối thốt lên hai chữ " Tiểu Hạ " .
Hạ Tuấn Lâm nhìn lại khung cảnh quen thuộc, lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm, cậu chưa bị biến dạng thật may mắn đó chỉ là một giấc mơ, nếu nói là ác mộng thì chưa hẳn, nhưng nói là tốt đẹp thì chưa.
Nằm quấn chăn chặt hết người, Hạ Tuấn Lâm lại gác tay lên trán ngẫm nghĩ về khuôn mặt của người đàn ông mặc quân phục điển trai đó, khi ấy chỉ biết sợ hãi chứ không thể hỏi gì, cậu muốn hỏi thử tại sao người nọ lại biết tên mình, tại sao lại có trong giấc mơ đó, tại sao? Tại sao.
Ngàn câu hỏi, chỉ muốn đặt cho người đó
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
( nhắm chặt mắt )
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Mong gặp lại người đó
Hạ Tuấn Lâm cố ép bản thân mình trở lại giấc ngủ, dù gì bây giờ chỉ mới một giờ sáng, xuống nhà cũng chẳng có ai để tâm sự, gặp lại người đó tự mình hỏi vẫn tốt hơn.
VÀI PHÚT SAU
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
" Mình.. mình biến vào giấc mơ đó nữa rồi "
Nhưng khung cảnh lại có chút khác lạ, khi nãy là một biển m.áu, xác ch.et nằm lê lán suốt ngàn dặm đường, người quân nhân đó y phục vẫn sạch sẽ thẳng tấp, hoàn toàn không bị vấy bẩn.
Nhưng sao bây giờ..
Mặc dù đã thay bằng một khung cảnh mới, người nọ lại nằm trên đất, tàn tạ thế kia?
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạo Tường, anh đừng ngủ, đừng bỏ em, em..em sẽ cứu được anh..anh đừng ngủ..Hạo Tường..aaaa
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Tiểu Hạ..
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
( đưa tay lên )
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
( ngơ )
Hạ Tuấn Lâm nhìn toàn cảnh trước mắt, người đang ôm người đàn ông đó.. chẳng phải là cậu sao? Tại sao lại là cậu, khuôn mặt đó..cậu đứng ở đây, người nọ là ai?
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
( đi lại )
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Cậu gì ơi
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạo Tường..aaaa
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
( khóc nức nở )
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
( lau nước mắt đi )
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Tiểu Hạ..anh vì nước mà nợ em..vì dân mà phụ em..khụ khụ
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Kiếp này..coi như.. Nghiêm Hạo Tường..có lỗi..khụ..với Tiểu Hạ..
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Nếu anh đi..linh hồn này..đời đời.. kiếp kiếp.. luôn dõi theo em.. bên cạnh em.. bảo vệ..khụ..em
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Họ nói hạ buồn.. nhưng Hạ của anh..nhất định không được buồn.. phải sống thật tốt..thay đời của anh..
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
( hạ tay )
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
KHÔNG... NGHIÊM HẠO TƯỜNG, ANH NỢ EM KIẾP NÀY PHẢI TRẢ EM
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
EM KHÔNG CẦN..hức.. không cần kiếp sau mà..
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Không cần mà..
Cậu[ Hạ Tuấn Lâm _viễn tưởng ] ôm cơ thể còn hơi ấm của anh, bản thân lại kìm nén sợ đau khổ, đau đớn tột cùng của bản thân, cậu phải mạnh mẽ, kẻ thù chưa ch.et, chưa xuống cùng anh để hầu hạ, cậu không được tỏ ra yếu đuối.
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
( xót )
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Cậu ấy..
Hạ Tuấn Lâm chưa kịp nói, một người lính từ xa chạy lại, nhìn thân xác nằm trên nên đất đầy hoa, ngoài mặt tỏ ra ngạc nhiên, nhưng sâu bên trong đó lại cảm thấy rất vui vẻ
: Bác sĩ Hạ, cậu ta..
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Anh ấy..đi rồi..
: Xin ngài nén đau buồn, rất nhiều người cần ngài chữa trị
Hạ Tuấn Lâm nén nổi câm phẫn của mình lại, chữa trị? Bọn nghịch tặc ch.et là đáng chữa trị làm gì? Chẳng phải rất đáng ch.et sao?
Vì Nghiêm Hạo Tường không chịu đầu quân cho chúng, chúng lại lấy cậu ra làm sự uy hiếp với anh, yêu nước yêu người anh lại chọn cách hy sinh, bây giờ lại coi như không có chuyện gì..Bọn Khốn!!
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
( bình tĩnh lại )
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
( nhìn sắc mặt )
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
" Cậu ấy không hề muốn "
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
" tên đó khiến cậu ấy ghét "
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Tôi biết rồi
: Tôi đi trước, cậu nhanh một chút, đừng để việc cá nhân ảnh hưởng đến chúng tôi..
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
( nghiến răng )
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Ừm
Tên lính bỏ đi, nước mắt Hạ Tuấn Lâm vẫn trào ra không ngừng, hôn nhẹ lên trán Nghiêm Hạo Tường, cậu xin thề, kiếp này trước khi ch.et phải trả lại công bằng cho anh.
DOANH TRẠI NHẬT
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
( xơ cứu vết thương )
: Bác sĩ Hạ, cậu xinh thật đó
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Tổng đốc, xin tự trọng
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Vô sĩ, tên bụng bự biến thái
Hạ Tuấn Lâm [ở thế giới thực] Đang đứng chửi mắng tên phản quốc sợ chết mà đã đầu quân cho địch, đang sờ mó cả cơ thể cậu [ viễn tưởng ] muốn đấm chết hắn ta thay cậu.
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
( mỉm cười )
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Ngài thích tôi?
: Đúng vậy, tôi rất thích em~
Hắn đưa tay sau lưng cậu, từ từ cho bàn tay bẩn thỉu của mình vào áo cậu, Hạ Tuấn Lâm đã ghét càng thêm ghét, bắt cánh tay bẩn thỉu đó lại, đẩy hắn xuống giường.
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Ngài nằm đi, tôi làm cho
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
" Cậu ấy định.. "
: Được, ta đợi đêm nay của em
Hắn ta vui vẻ nằm xuống, không biết rằng số tận của bản thân đã đến, cậu nhìn hắn, cười một nụ cười ngọt ngào, rút súng từ túi hắn ra, một chút bất ngờ, hắn trừng mắt nhìn cậu.
: Em định..
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Suỵt
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Bỏ vũ khí trên người lúc vui vẻ thì không hay
: Thì ra lại vậy, tiểu yêu tinh, em thật nghịch ngợm nha~
Hắn lấy bàn tay cầm súng của cậu đưa lên miệng hôn, chưa đầy ba giây
* BẰNG *
Viên đạn nhẹ nhàng xuyên qua miệng hắn,hắn ta nhìn cậu, đau đớn há hốc mồm.
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Ngon không?
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Tổng đốc ~
Hạ Tuấn Lâm lả lướt từ cằm hắn, cổ hắn, tim, bụng, mỗi lần đi qua đều để lại một viên đạn không tên, hắn chết không nhắm mắt.
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Anh ấy bị một, các người phải trả mười
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
( thổi đầu súng )
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
( lôi xác hắn vào tủ )
Nói là doanh trại, nhưng chỗ của hắn ta là đầy tủ nội thất nhất, nơi cách xa những lều khác, nên sự nhắm mắt của hắn ta, cậu biết và ...
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Cậu thấy không?
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
( giật mình )
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Cậu thấy tôi
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Đúng vậy
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Tôi biết, là anh ấy đưa cậu vào đây..
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Chỉ có cậu là nhìn thấy tôi sao?
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Ừm
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
( thay áo )
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Bẩn thỉu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Cậu định làm gì tiếp theo?
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Giết hết những kẻ phản bội
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
( lạnh giọng )
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Tôi giúp cậu
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
( cười )
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Cậu chỉ cần đứng, xem tôi xử từng tên từng tên một..
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Sau đó kể cho Hạo Tường nghe..có được không?
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Được
______
END P1

My Dream ! [ Giấc Mơ Của Tôi! ]

Hạ Tuấn Lâm [ viễn tưởng ] tự tay mình giết từng người ở doanh trại của Nhật, kết cấu với đồng nghiệp là nội gián của đồng minh, phá tan nát doanh trại, đốt hết những tên còn ở đó chăn ấm nệm êm, giờ thành một bộ xác chết thảm thiết ~
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạo Tường, anh thấy chưa
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
( cười lớn )
: Cậu Hạ, chúng ta thắng rồi
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
( nhìn cậu )
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Cậu muốn khóc cứ khóc đi, cười như vậy.. tôi đau thay cậu
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Tôi thắng rồi, tôi trả thù được cho gia đình, cho anh ấy..
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Nhưng họ cũng đâu quay về với tôi.. không quay về nữa rồi..
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
( ngồi khụy xuống )
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Không quay về nữa rồi
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
( bật khóc )
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
( muốn chạm vào )
Cậu biết, ảo cảnh này vốn không cho cậu tồn tại, chỉ duy nhất Hạ Tuấn Lâm [ viễn tưởng ] nhìn thấy cậu, nhưng thật tiếc không thể chạm vào.
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
( rút súng )
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm, cậu không thể
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Tôi không còn nợ đất nước nữa, tôi có thể theo họ rồi
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Cậu định thật hứa với Hạo Tường sao? Anh ấy muốn cậu sống thay đời của anh ấy mà
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Nhưng tôi bây giờ không còn gì cả, người thân.. người yêu..bạn bè, họ đều bỏ tôi
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
TẤT CẢ ĐỀU BỎ TÔI HẾT CẢ RỒI AAAAAA
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Họ hy sinh để mang lại mạng sống cho cậu, cậu đang phụ sự kì vọng của họ
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Đừng như thế
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
... ( im lặng )
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm, đừng dại dột nữa, hãy sống vì tương lai, vì gia đình, vì Hạo Tường..
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
( biến mất )
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
Hạ Tuấn Lâm _viễn cảnh
" Phải.. phải sống, sống để người đời biết đến anh ấy.. "
______
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
HẠ TUẤN LÂM
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
( hét )
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
( thở dốc )
Hạ Tuấn Lâm tự hét đến cổ họng đau rát, tay vô thức đặt lên ngực, kết thúc rồi sao, đến bây giờ Hạ Tuấn Lâm cũng biết người đàn ông mặc quân phục đó là ai rồi
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Nghiêm Hạo Tường..
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Còn cả..Hạ Tuấn Lâm..
Hạ Tuấn Lâm xem đồng hồ được đặt trên tủ, đã bảy giờ, bây giờ cậu có thể đi tám với mẹ rồi.
Lật đật đi vệ sinh, thay đồ vội vàng chạy xuống nhà, mẹ cậu vẫn đang loay hoay nấu thức ăn, thấy sự có mặt của cậu, bà có một chút bỡ ngỡ.
: Con trai, hôm nay sao lại thức sớm thế? Ngày nghỉ con thường lăn đến trưa cơ mà
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Không không
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hôm nay con có chuyện muốn kể với mẹ nè
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
( gấp gáp )
: Chuyện gì, từ từ thôi
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Không được, con sắp quên hết rồi
Hạ Tuấn Lâm kéo bà ngồi xuống ghế cạnh mình, định mở miệng kể từ đầu đến đuôi cho bà nghe, nhưng đều vừa muốn nói liền quên sạch.
Nhưng lúc cậu nghĩ, nó lại hiện ra.
: Chuyện gì, con nói đi, mẹ còn nồi canh nữa
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Mẹ, con..con nói không được
: Trời đất, tên nhóc, con câu giờ
: Thôi thôi, mẹ phải đi xem
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Ơ..mẹ..
Bà vừa đi, Hạ Tuấn Lâm lại gục mặt xuống bàn khóc thầm, chuyện li kì như vậy mà chỉ được cậu biết thôi sao, tiếc quá đi.
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
" Chịu vậy "
12h Trưa.
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Ngủ một giấc vậy
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Dù gì cũng không có việc gì làm
Hạ Tuấn Lâm lim dim vào giấc ngủ, bản thân lại chạy đến nơi có.. Nghiêm Hạo Tường..
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Ể, cái này hình như..
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Tiểu Hạ..
Người đàn ông mặc quân phục bây giờ đã đứng trước mặt cậu, khẽ gọi tên cậu..
Hạ Tuấn Lâm không còn sợ hãi như lần trước, lần này đứng thẳng trước mặt anh, hai tay đặt lên trán.
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Chào thượng tướng!
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
( bật cười )
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hửm
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
( bỏ tay xuống )
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Tiểu Hạ, sao kiếp này em có thể ngốc như vậy
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Ngài cười tôi
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Còn mắng tôi ngốc
Nghiêm Hạo Tường không nói gì, nắm lấy tay nhỏ của cậu, chuyển cảnh đến một khu vườn tuyệt đẹp đầy hoa.. chuông gió..
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hoa chuông gió?
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Loài hoa.. tượng trưng cho chúng ta..
Nghiêm Hạo Tường khẽ cầm một vòng hoa thật đẹp, tiến đến chỗ cậu, tỉ mỉ đội lên, xong xuôi lại hôn lên trán cậu một cái.
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạo Tường..
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Anh yêu em..đời đời .. kiếp kiếp
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
( biến mất )
Từ sau hôm đó, Hạ Tuấn Lâm cứ thích ngủ, vì khi ngủ mới gặp được anh, chơi đùa cùng anh, được bên anh những phút giây ngắn ngủi đó.
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạo Tường
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Chuyện gì
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
( nắm tay cậu )
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Sau này..anh còn xuất hiện không?
Nghiêm Hạo Tường trầm ngâm im lặng, câu hỏi này..anh không nỡ trả lời.
Ngồi một lúc, Hạ Tuấn Lâm định chuyển chủ đề khác, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên lên tiếng.
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Nếu em tìm được hạnh phúc
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Anh sẽ rời đi..
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Không muốn, không muốn tìm người khác đâu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
( lắc đầu )
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
( mỉm cười )
Lòng anh chỉ hướng về một người, nếu kiếp này cậu đã tìm được hạnh phúc xứng đáng, anh sẽ rời đi, rời đi vào kiếp tiếp theo, sẽ mãi mãi dõi theo cậu, bảo vệ cậu, đến lúc như này thì thôi.
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạo Tường, anh có thể quay về quá khứ không
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Không thể
Hạ Tuấn Lâm ngầm hiểu được, tại sao giấc mơ lúc gặp Hạ Tuấn Lâm [ viễn tưởng ] lại không có anh, linh hồn này chỉ được xuất hiện trong kiếp kế tiếp.
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Sau khi em mất, em có thể theo anh không?
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Suỵt
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
( chặn miệng cậu lại )
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Sau khi em tìm được hạnh phúc, anh phải xoá hết kí ức với em, không thể..
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Đừng mà.. đừng xoá có được không anh
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
( lắc đầu )
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hức.. không muốn, không muốn đâu
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Tiểu Hạ ngoan, em đừng khóc
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Kiếp này em không thương ai, không lấy ai hết, anh không thể xoá kí ức của em!
Hạ Tuấn Lâm đã yêu, đã thương anh một kiếp, và cũng đã bỏ lỡ anh một kiếp, kiếp này đã gặp lại, cậu không muốn bị chia cắt thêm một lần nào nữa.
Nghiêm Hạo Tường nghe xong câu này liền khựng lại, Tiểu Hạ ngốc của anh lại suy nghĩ không thấu đáo nữa rồi.
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
" Xin hôn em lần cuối, kiếp sau lại gặp lại "
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
( hôn cậu )
.
.
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
( tĩnh giấc )
Hạ Tuấn Lâm sờ lên tim mình, tại sao lại đập nhanh đến như vậy? Có chuyện gì sao?
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
( xoa đầu )
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Hạ Tuấn Lâm _Sinh viên _ cậu
Đâu có mơ, bị gì vậy chứ
Kí ức của cậu, đã bị Nghiêm Hạo Tường xoá hết, cuộc gặp gỡ chỉ đến đây là kết thúc, anh mong kiếp này cậu sống vui vẻ hạnh phúc, đừng vì tiền kiếp mà đau thương.
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
( sờ lên ngực )
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Nghiêm Hạo Tường _quân nhân_anh
Đau lắm..
Mặc dù không nỡ, anh cũng không được lựa chọn, kẻ tình si tiền kiếp, được gặp người thương ở kiếp sau đã phạm sai với luân hồi, nếu làm ảnh hưởng đến đạo trời, anh đời đời cũng không được gặp cậu nữa.
Đành ngậm ngùi, đứng từ xa dõi theo cậu..
______
Hết!!

Hell ! [ Địa Ngục ! ]

Trong một con hẻo nhỏ, ánh nắng li ti len lỏi vào trong như muốn đánh thức vị thiếu niên cơ thể bị đánh đến bầm dập nằm trên đất.
M.áu mũi, m.áu miệng, đã sớm đông lại khô cứng, đầu tóc dính đầy bụi đất, từ chiếc áo sơ mi trắng xoá đẹp đẽ giờ nó của thua một chiếc giẻ rách cho cún nằm, trong rất thê thảm.
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( bám tường đứng lên )
Lết tà thân thể đau đớn về nhà, đứng trước ngôi nhà đã bị đập tan nát, Hạ Tuấn Lâm vẫn không thể bật khóc, hoàn cảnh này, đau đớn này, cậu đã chịu đến sắp quen rồi.
Cầm chậu cây bị đập nát, những cánh hoa qua một đêm vẫn có thể kiên cường khi không có chậu, Hạ Tuấn Lâm tại sao lại phải khóc? Phải mảnh mẽ chứ.
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( nâng niu cánh hoa )
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Tôi đã tìm được nhà
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Sắp thoát khỏi địa ngục rồi
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( mỉm cười )
Vì không muốn về nơi được cậu gọi là địa ngục, hắn luôn làm khó cậu, khiến cậu bị bức đến ngoan ngoãn nghe lời, nhưng sau những trận đánh , đập phá nhà vô cớ, trái tim cậu vẫn kiên quyết muốn rời đi, cậu không muốn làm một thế thân, không muốn làm một con búp bê ngoan ngoãn bị người khác chà đạp.
Lủi thủi dọn dẹp, căn nhà vẫn không thể khôi phục như ban đầu, Hạ Tuấn Lâm đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài phía cửa sổ, nơi chứa những ánh đèn thành đô phồn thị.
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( ôm mặt )
Cậu muốn khóc, khóc thay cho sự đau khổ, uất ức hiện tại, nhưng tại sao lại như vậy? Tại sao cậu không thể khóc, mau, cho cậu khóc, cho đi mà..
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( thẫn thờ )
Ngoài cổng nhà cậu, những tiếng bước chân lạch cạch lại đến, Hạ Tuấn Lâm chuyển từ thẫn thờ thành sợ hãi, tay chân như muốn rụng rời, người đàn ông đó lại đến, hằng đêm luôn đến nhà cậu.
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( trốn vào tủ )
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Tôi cho em cơ hội cuối cùng
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( bịt tại )
Câu này, cậu nghe đến sắp chán ngán đến nơi rồi, lúc nào cũng đến nhà cậu, sai người đánh đập cậu để cậu ngoan ngoãn quay về.
Nực cười.
Nghiêm Hạo Tường chậm rãi bước vào, nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng ngủ ra, hương thơm nhè nhẹ chuyền vào khoang mũi, khiến cho tâm trang hắn luôn thoải mái.
Gọi khẽ tên cậu tiếng, hắn biết cậu lại trốn hắn rồi, không rãnh rỗi đi tìm, Nghiêm Hạo Tường bước thẳng chân lại chiếc tủ áo đối diện, đứng đó một hồi lâu.
Hắn là muốn cậu tự mình đi ra, nhìn hắn và cầu xin hắn.
Tình yêu hắn muốn là như vậy, liệu có khiến người mình yêu sợ hãi hay không? Hắn vốn không quan tâm.
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( lắng nghe bên ngoài )
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Ai ta đi rồi
Chưa hết nghi ngờ, tên cáo già đó không thể bỏ qua cho cậu dễ dàng như vậy, hắn phải đi khắp nhà, đập phá hét tên cậu, đe doạ cậu mới phải.
Áp tai vào cửa tủ, Hạ Tuấn Lâm cố gắng nghe tiếng bước chân bên ngoài, tên cuồng bạo đó chịu về nhà rồi sao?
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( đẩy tủ )
Hạ Tuấn Lâm thở phào, không nghe thấy tiếng gì hết, chắc chắn là hắn đi rồi, cậu đã trốn trong đây lâu đến vậy cơ mà, nhưng sợ mất lòng, tên đàn ông cao lớn đó đứng trước mặt cậu, trên mặt còn chứa một nụ cười khinh thường.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Ở với tôi cũng vài tháng, não của em vẫn ngắn như vậy
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( sợ hãi )
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nào bé cưng, không về nhà vậy phục vụ tôi tại đây đi nào
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
( nâng cằm )
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Không.. không mà
Cậu sợ hãi vùng vẫy, hắn ta lại muốn đánh cậu..đau lắm, từng phát đánh của hắn đau như ch.ết đi sống lại, đừng đánh..xin đừng đánh mà..
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( quỳ xuống )
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Lão đại.. tôi xin ngài.. đừng đánh.. tôi mà
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( chấp tay )
Hắn nhìn cậu sự hãi đến chấp tay quỳ lại đến thỏa mãn, vui vẻ mở thắt lưng, nắm chặt hai tay cậu, đè mạnh lên giường, mạnh mẽ đánh vào lưng cậu.
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
AAAA
Vết thương ở lưng chưa hết, lại bị hắn đánh đến thấm đầy m.áu, Hạ Tuấn Lâm la hét đến thảm thiết, sau ba lần đánh đến tràn m.áu, cậu im lặng không nói gì, nhìn Nghiêm Hạo Tường, đôi mắt vô hồn từ từ ôm hắn.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Vậy phải ngoan
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
( vén áo cậu lên )
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Em xem
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
M.áu chảy ra rất nhiều
Hắn nhìn thành quả do mình tạo ra, lấy một ngón tay chạm nhẹ vào vết rách, Hạ Tuấn Lâm mím môi, ôm chặt Nghiêm Hạo Tường chịu đựng.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
( vẹt nhẹ lên môi cậu )
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Đẹp lắm
Hạ Tuấn Lâm chịu hết nổi rồi, cậu bật khóc, khóc đến thảm thương, người đàn ông vì tình yêu mà ác đến tàn nhẫn vô tình, hắn ta không hề biết yêu là gì, chỉ cảm thấy hứng thú mà điên cuồng chiếm lấy.
Từ nhỏ sống vô tình lớn lên lại ác tâm, những người bên cạnh hắn, chỉ biến sống, biết làm như một con robot khổng cảm xúc, như chủ nhân của họ vậy.
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hức..hức..aaaaa
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
( cười )
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Đúng vậy, phải như vậy
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Tôi mới yêu em
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
( hôn cậu )
Hạ Tuấn Lâm lắc đầu, từ chối nụ hôn này từ hắn, cậu cảm thấy hắn rất xấu xa, thật ghê tởm, cậu muốn rời đi, đi thật xa, không muốn gặp lại hắn nữa.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Em lại không ngoan rồi
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Lão đại, tôi xin ngài
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( nhìn hắn )
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
...
Hắn căm phẫn, cầu xin? Nếu hai từ có tác dụng, mẹ hắn đã không chết dưới tay người nhà cậu, cầu xin có tác dụng hắn đã không trở thành người máu lạnh như bây giờ.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
( ném cậu xuống sàn )
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
AAAAAA
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( hét )
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Cầu xin?
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Chậc
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Vô nghĩa
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
( đánh )
Hạ Tuấn Lâm cuộn tròn, đau quá..hắn lại lên cơn mà đánh cậu rồi, lần nào cũng vậy, hắn vẫn không nói lý do đánh cậu, muốn cậu quay về sao? Không bao giờ.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
( bóp cổ )
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Đừng nói hai từ cầu xin với tôi
Dứt câu, hắn bế cậu vào lòng, xoa nắn gương mặt khóc đến đỏ ửng của cậu.
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Nghiêm ơi..
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hãy dừng lại..
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Bạn nhỏ, không thể
Nghiêm Hạo Tường bế cậu ra ngoài, Hạ Tuấn Lâm biết, cậu sắp phải về cái nới được gọi là " địa ngục " đó rồi, giãy dụa, la hét, cậu cũng đã làm hết, nhưng không ai muốn giúp cậu, không ai cả..
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Tôi ch.ết đi.. Nghiêm tha cho tôi nhé..
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
( khựng lại )
Lời này là sao? Cậu muốn rời xa hắn sao? Hắn một khi chưa muốn cậu ch.et có cầu trời, cậu cũng đừng hòng rồi xa hắn, cậu chính là của hắn.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Em!
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Đừng mơ!
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( bật cười khổ )
Hắn ném cậu vào xe, ngồi trên ghế lái mà ôm gọn cậu vào lòng, tính chiếm hữu của người này quá lớn, có chống trả cũng vô dụng.
Cơ thể càng đau hơn, cơn sốt cao lại tiến vào người cậu, mệt mỏi ngã vào người hắn thiếp đi, khi tĩnh lại, bản thân đã ở " địa ngục " rồi.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
( vuốt mặt cậu )
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( nắm lại )
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( lắc đầu )
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Vết thương chưa lành đâu
Lời nói này như cảnh báo cậu, vết thương cũ chưa lành, đừng làm hắn tạo thêm một vết mới.
Cậu bật khóc, hắn lại vui vẻ, nhìn cậu, ôm lấy cậu. Miệng kê sát vài tai cậu nói nhỏ.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Tôi biết em đã mua vé máy bay
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Muốn rời khỏi tôi lắm sao?
Hạ Tuấn Lâm sợ hãi run rẩy, không đoán trước được người đàn ông này sẽ làm gì tiếp theo, nhưng cậu đoán được hắn ta sẽ không tha thứ cho lỗi lầm này của cậu.
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( ôm chặt cổ hắn )
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Nghiêm.. tôi xin lỗi..xin đừng đánh..hức
Cơn giận nén lại vào lòng, Nghiêm Hạo Tường ôm cậu ngồi vào lòng, nhướn mày nhìn cậu.
Hạ Tuấn Lâm hiểu ý, nhưng không muốn làm, muốn đánh cũng được nhưng muốn đụng vào người cậu, đừng hòng.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Không muốn
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( mím môi )
Hắn cho cậu lựa chọn sao?
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
( gỡ nút áo )
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Đừng.. đừng mà
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
( chặn lại )
Đã gần một năm, hắn cho cậu lựa chọn, chỉ tiếc là cậu suy nghĩ lâu quá, hắn đành quyết định thay cậu, một con người có thể mang thai, có cả tử cung, hắn lại rất muốn nếm thử.
Hạ Tuấn Lâm_cậu
Hạ Tuấn Lâm_cậu
AAAAAAAAA
Tiếng hét chói tai vang vọng khắp căn phòng, Hạ Tuấn Lâm chính thức bị trói buộc với Nghiêm Hạo Tường mãi mãi..kết thúc, tương lai sau này của cậu..
Kết thúc rồi
___________
Hết!!!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play