[White X Ozin _ Kuro X Kira] - Xúc Cảm Vô Thực..
Chap 1. Gặp Ma rồi !!
Thế giới này tràn ngập những thứ bí ẩn mà loài người khó lòng chạm tới.
Thế giới cõi âm, ma, quỷ, những thứ tâm linh.. kiếp trước kiếp sau, luân hồi chuyển kiếp. Thế giới có thiên đường hay địa ngục không? Thật sự có kiếp sau chứ?
Hàng ngàn câu hỏi khi chết con người ta sẽ đi đâu..
Kira
Và đó là lí do thôi thúc việc anh tạo ra câu lạc bộ cõi âm nàyyy~
- Hào hứng khoe ý tưởng cho cậu em trai bên cạnh.
Ozin
.. Ờ.. vâng
- Bất lực trước sự vô tri của đàn anh.
Kira
Phản ứng đó là sao? Phản ứng đó của emm là saooo !?
- Tụt mod
Ozin
Ờ, theo em thì người khác sẽ chẳng thấy câu lạc bộ anh có j hay ho đâu..
- Chống cằm, Hờ hững đáp
Kira
(´ヘ`;)...
Em cũng tàn nhẫn với anh vậy luôn sao?
Ozin
.. Hazz- Em chỉ nói người khác thôi, chứ có nói bản thân không tham gia đâu?
Kira
Phải vậy chứ~♥︎
- Cười rạng rỡ, vui vẻ
Ozin
... Chịu thua anh thật đấy.
- Cười nhẹ
Chàng trai có mái tóc đen tên Kira, 19 tuổi, năm nhất.
Cùng cậu em trai chung cha khác mẹ, là cậu trai có mái tóc trắng tên Ozin, 19 tuổi, năm nhất.
Kira có niềm đam mê mãnh liệt với tâm linh, kinh dị.
Ozin thì chỉ chìu theo người anh nên cùng thường hãy tìm hiểu về tâm linh và cũng có chút hứng thú.
Kira đã quyết tâm lên ý tưởng cho 1 câu lạc bộ tâm linh, Kinh dị đầy thú vị.. Nên hiện giờ cậu đang ngồi trong lớp và khoe ý tưởng đó cho cậu em trai của mình.
Ozin
A! Anh nghe tin đồn gì chưa?
- Đang học bài thì chợt nhớ.
Kira
Hữm? Có tin đồn ma quỷ gì à?
- Mắt sáng rực đầy tò mò.
Ozin
Không, chỉ là nghe sắp có sinh viên trường khác chuyện qua.
- Dập tắt sự hào hứng của Kira
Kira
Xì-.. Vậy thì sao? Liên quan gì đến chúng ta, chẳng phải em nói với anh sẽ không có bạn bè gì hết à?
- Chán chường nằm dài trên bàn.
Ozin
Em đúng là không muốn quan tâm, chỉ là hơi tò mò thôi.
Kira
Lát thì biết chứ gì?.. Hiếm khi em tò mò về người khác đó.
Ozin
Tại nghe nói đó là sinh viên nhận học bổng.
Kira
Giỏi giang ghê nhỉ?
- Không hứng thú lắm.
Đúng như lời Ozin, khi không lâu sao có vài gương mặt lạ tiến vào lớp.
Chàng trai đoán chừng 1m8 với vẻ ngoài mang cảm giác cho đối phương vẻ ngông cuồng, mạnh mẽ như một con mãnh thú đen
Mái tóc đen rối bù che lờ mờ đôi mắt, khuôn mặt sắc sảo với lắm lúc thấy được đôi mắt đen sâu thẳm, tạo nên cảm giác lạnh lùng, khó gần. Lóe lên sự tự tin và sức hút mãnh liệt. Vóc dáng cao ráo
Phong cách của anh ta thể hiện qua quần áo thoải mái, mạnh mẽ, màu sắc tối và phụ kiện tối giản, tạo nên một hình ảnh mạnh mẽ, đầy quyền lực.
Kira
Ồ~... Cũng Đẹp trai chứ đùa?
- Bị thu hút.
Ozin
... Âm u quá, em không có cảm tình.
Theo sau người đó, là 1 chàng trai cao ngất ngưởng cũng bằng người trước. Nhưng khí chất khác hoàn toàn, vẻ lạnh lẽo, khó gần như một bức tường thành đó khiến người khác dáy lên cảm giác tò mò và muốn tiếp cận.
Mái tóc bạc ngà khá rối che phủ gần như 1 bên mắt, đôi mắt đen đậm có chiều sâu, ánh nhìn thì gai góc, toát lên vẻ lạnh lẽo và khó tiếp cận.
Khuôn mặt sắc sảo, đường nét tinh tế. Làn da trắng sứ tạo nên sự tương phản với mái tóc trắng, khiến anh ta trở nên nổi bật và thu hút.
Kira
Ohô~.. Người đó nhuộm tóc chứ không phải bẩm sinh như em nhỉ? Cũng đẹp đấy
Ozin
Giả vờ thần bí.. không phải gu.
- Hời hợt
Kira
Nhỏ em tốt này? em có cần cứng nhắc vậy không? Anh đã ổn rồi..
Ozin
Không phải vì anh, em thấy họ đáng ngờ.
Kira
Anh lại chỉ thấy đẹp trai thôi~
Chẳng thấy đáng ngờ gì
(。-∀-)♪
Ozin
(#`皿´)
Anh làm ơn hãy học cách phân biệt tốt xấu đi !! Đừng có dựa mỗi vẻ bề ngoài
Kira
Biết rùi biết rùi mà~
- Chu mỏ tỏ vẻ đáng iêu
Ozin
Bớt lại, anh không dùng chiêu đó với em mãi được đâu..
2 người cứ luyên thuyên với nhau mà không phát giác được có 4 đôi mắt đang theo dõi họ.
Tiết học cuối ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc. Ozin cùng Kira đi về phòng trọ khá gần trường họ đang theo học
Dãy trọ nơi họ ở tương đối tồi tàn vì số tiền cả 2 đều chi vào đại học, dãy trọ này vừa gần trường vừa gần chỗ làm lại vừa có tiền thuê nhẹ hên nên chỉ còn cách đành miễn cưỡng chuyển vào đây ở mà thôi...
Kira
- Đang trong bếp nấu ăn.
Ozin
- Đang bận giặc đồ ở phòng tắm.
Ozin
Aaa-.. Mệt chết!!
- Chà muốn gãy tay.
Kira
Gắng đi, nếu lắp máy giặc thì tốn thêm bộn tiền với đồ anh em mình cũng có gì nhiều?
Ozin
.. A! Anh à, hết nước xả rồi!
- Lọ mọ tìm
Kira
.. Hết thêm nước mắm, muối, bột ngọt cả dầu ăn nữa.
Ozin
Vậy tạm gác đi mua đi hay sao ạ?
- Lau tay, bước ra.
Kira
Đành vậy.. Tạm gác đi, chờ anh đi lấy tiền em đi lấy áo khoác mặc vào đi.
- Phủi tay rồi leo lên gác
Cuộc sống của cả 2 có phần khổ khổ, nhưng nói chung là không thiếu thốn gì quá nhiều. Cả 2 như hình với bóng vốn quen việc có nửa kia bên cạnh rồi, dù chỉ cần 1 người đi mua nhưng thường thì cả 2 sẽ đi chung.
Trời đã ngà tối, Trời chuyển lạnh thở cả ra sương trắng. May mà cả 2 đều mặc áo ấm dày không là teo!
Muốn đến khu tạp hóa, phải đi ngang qua trường đại học. Lúc đi ngang trường hầu như chẳng thấy bóng người nào? Thật quái lạ
Ozin
... Anh Kira! Hình như trường nay hơi vắng, vốn luôn như vậy sao?
Kira
Chẳng biết..
- Cảm giác kì lạ
Dù có thể nào thì trường giờ này cũng còn sinh viên học buổi tối hoặc những người ở lại trường để hoàn thành bài tập thực hành hay gì đó, vậy mà giờ đến 1 bóng cũng không thấy, hiu quạnh và âm u đến lạ.
Ozin
" Đèn cũng tắt hết.. "
- Nhìn chằm chằm vào bên trong khung viên trường.
Kira
.. Vào xem thử không?
- Tự dưng cảm thấy bị thu hút
Ozin
Không! Nguy hiểm lắm..
- Cảm nhận rõ sự bất thường.
Kira
Nhưng anh muốn vào xem thử.. Đột nhiên sao hôm nay vắng thế? Đèn cũng tắt
Kira
Đi !! Đi đi, nếu không tối nay anh sẽ tò mò đến mất ngủ mất !!
- Hào hứng chỉ chỉ vào trường.
Ozin
.. Hazz- Được rồi, chỉ xem 1 chút thôi đấy nhé?
Kira
Ừm! Chắc chắn rồi.
- Háo hức nắm tay dẫn Ozin vào trường.
Ozin
".. Chắc không xảy ra chuyện gì đâu "
- Bất an trong lòng
Khi đi ngang qua cổng trường, cả 2 cảm nhận rất rõ như họ vừa bước xuyên qua 1 bức tường vô hình.
Ozin
... Anh à, hay quay lại đi
- Sợ hãi nói.
Kira
Em sợ hả?.. Được rồi Được rồi, anh hai Xin lỗi, vẫn là không nên đi tiếp nhỉ?
- Cười nhẹ, xoa đầu Ozin.
Ozin
..Vâng, đi mua đồ nhanh rồi về.
- Vội vàng nắm tay anh quay đầu lại
Khi Ozin 1 lần nữa muốn bước ra lại ra ngoài thì–...
CỨU!! CỨU VỚIII !! AAAaa AYDÔ-
1 cổ giọng nói gào thét thất thanh từ trường vọng ra từ phía trong trường.
Kira
!!! Có người gặp nạn sao? Đi mau, Ozin đi cứu người!
- Giật mình, vội ngược lại trong trường.
Ozin
Không! Không, Anh à! Mặc kệ đi !! Anh cứu họ thì được lợi ích gì chứ !! ANH !!
- vội vã đuổi theo Kira
Kira
Em nói gì vậy hả !? Mạng người không phải trò đùa đâu !! Phải đi cứu họ.
- Chạy nhanh lên tầng 2 lần theo giọng hét.
Ozin
Em không quan tâm!! Mạng của bản thân anh không quan trọng sao !? Thà rằng gọi cấp cứu trước thì hơn– !!!!
- Cố gắng đuổi theo sau.
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chưa kịp dứt câu đã thấy Kira quay đầu, ôm chầm lấy Ozin té xuống cầu thang.
Ozin
HỰ!!.. Aa
- Đau đớn, nhắm tịt mắt
Ozin
Anh làm gì vậy hả !?
- Nối đóa
Kira
Suỵt!.. A- anh thấy rồi, anh đã thấy thứ đó!
- Run giọng thì thầm.
Ozin
Thứ đó? Cái gì là thứ đó?
- Đẩy anh ngồi dậy.
Kira
Đó.. không phải người, Ozin! Gặp ma rồii !!
- Sợ hãi dần dần hiện rõ rệt trên nét mặt anh.
Ozin
.... Ma?
- Nghi hoặc nhìn anh mình, rồi liếc mắc lên tầng 2.
Trên hành lang tầng 2, thân ảnh gày gồ ốm nhôm ốm teo, mái tóc ngắn cắt tỉa chỗ ngắn chỗ dài, lỏm chỏm như bị người khác chơi xấu cắt, tay thì dài ngoằng chạm được đến tận mặt đất còn bị dán bùa khắp toàn thân
Gương mặt bị xé toạt đến biến dạng như mặt quỷ méo mó, kinh tớm, dòi bọ bò lúc nhúc.. Nhiều chỗ bị dòi ăn tạo nên hàng loạt những lỗ li ti trên mặt! Kinh dị đến rợn da gà.
Thân ảnh đó đi ngang qua, thì đột ngột quay đầu 180° nhìn về phía Kira cùng Ozin rồi nói với chất giọng như bị radio bị đập vỡ, rè rè khàn khàn:
" Thấy vui không? Vuii không? "
Ozin
- Xanh mặt, chân tê cứng, cổ họng cũng đóng băng theo nhịp thở.
Kira
Bình tĩnh lại Ozin! Chạy mau !!
- Kinh hãi, bán mạng vác Ozin chạy vọt xuống tầng dưới.
" Chạy đi.. đâu? Ở lại.. chơi- tiếp đi !! "
Con ma nhất chân lên và 1 đạp lủng nền nhà tầng 2 rơi thẳng xuống phía trên đầu Ozin, Kira
Ozin
!!
- Vội vàng mượn lực từ người anh mình mà đạp, đá văng Kira còn bản thân theo lực mà văng về sau.
Kira
AA!! .. Em-.. Đạp đau! Ọeee~
- Ôm bụng, nôn ra.
Ozin
Chân của em.. chắc không đau! Đánh với thứ này thắng kiểu gì?!
Kira
Chạy! Đánh thế đél nào được !?
- Lọ mọ bò dậy
Giữa 2 người bị chặn lại bởi đống đổ nát, Chỉ còn cách chia nhau ra..
Kira
Ozin! Cứ chạy đi !! Sống trước rồi tính !
Ozin
.......
Anh nhất định phải sống đấy!
Kira
Anh chắc chắn!!
- Liều mạng bỏ chạy
Ozin
...
- Đứng yên đó, ngước lên nhìn con ma đang ngồi chênh chệ trên tầng 2
Vui không?.. Có vui không?
Con ma vẫn khò khè hỏi lập đi lặp lại câu hỏi " Vui không? Vui chứ? "
Ozin
Không vui, nếu mày đuổi theo tao thay gì anh tao thì chí ít tao còn cảm thấy vui.
- Xoay người, bỏ chạy thật nhanh.
" Đuổi.. đuổi theo? Sẽ khiến cậu vui? Đuổi theo! "
Con ma nhúc nhích, rồi trèo xuống tầng dưới bò trên đống đổ nát và co giò phóng như cơn gió đuổi theo Ozin.
Chuyển cảnh đến bên Kira, vì lí do trên mà Con ma đó đã chọn đuổi theo Ozin thay gì Kira, ít nhiều hiện tại anh tạm an toàn.
Kira
" Gặp ma rồi !! Gặp ma rồi !! Đuma !! Gặp rồi, từ nay về sao tởn mấy chuyện tâm linh đến giàa !! Nhưng.. nhưng mà "
Kira
Trời ơi !! Rốt cuộc chỗ này là chỗ quái nào vậy !!
- Chạy như điên, nhưng mãi chẳng thấy cầu thang dẫn xuống
Càng chạy càng mệt, Kira quyết định quẹo vào 1 lớp để trốn tạm nghỉ sức chứ chạy kiểu này cs mà mệt chết !!
Kira
" Hộc hộc-.. Mệt quá! Mệt sắp chết rồi "
- Ngồi bệt 1 góc mà thở như cún
Kira
" Con ma hồi nãy đâu rồi? Không lẽ đuổi theo hướng Ozin? "
- Lo lắng lén nhìn bên ngoài.
Kira
" Không được!.. Ozin không hay vận động, lỡ bị bắt thì sao !? "
- Sốt ruột, đứng dậy đi lén ra cửa nhìn
Hành lanh dài đằng đẳng, tối hút chẳng thấy gì, cửa sổ thì mờ mòe như mang hình tivi bị hư.
Kira
" đây.. đây là thế giới cõi âm? Nên mình mới gặp ma? Mình chết rồi !? Khoan sao mà chết được? hay mình đi bậy vào chỗ nào không sạch sẽ hay bị ma giấu? "
- Quay cuồng trong đóng suy nghĩ
Trong lúc bị chìm đắm trong suy nghĩ đó, anh đã mất cảnh giác ở phía sau lưng mình-..
Cảm giác dọc sống lưng anh truyền tới 1 luồng khí lạnh lẽo, rợn tóc gáy..
Kira
... " Nam mô a di đà phật, nam mô nam mô!! "
- Toát mồ hôi lạnh, liếc nhìn ở đuôi mắt
1 khuôn mặt bị lột sạch da, đỏ ngầu nhầy nhụa như máu chảy, 2 con ngươi chảy xuống cùng những chiếc răng lệch khỏi quỹ đạo gương mặt, biến dạng đến tợm lợn
Kira
.A-.. AAaa!!!! Maaaa! Cứu mạng! Có aii không?!!! GAAAA
- Gào lên trong kinh hãi, bán sống bán chết chạy thụt ra khỏi lớp
Khi chạy được đến hành lang trước cửa phòng học, chưa kịp quay người bỏ chạy thì chân anh bị tóm lấy khiến anh mất đà té RẦM xuống đất.
Cơn sợ hãi lấn át lí trí anh không ngước xuống nhìn mà vùng vẫy chân cố thoát ra, miệng liên tục gào lên, mồ hôi nước mắt đều ứa ra do cơn sợ hãi
Anh càng vùng vẫy càng bị lôi kéo, siết chặt chân hơn. Tầm nhìn chao đảo, cả người anh bị lôi lên treo ngược giữa không trung!
Kira
..Hức-. AAaa..
- Máu dồn lên não gây choáng ngợp, nước mắt chảy ngược khiến anh chẳng thể nhìn được thực thể đang nắm cổ chân bản thân.
Anh không thở được, nước mũi lại chảy ngược lại vào mũi làm anh càng khó thở hơn mọi thứ nhòe đi.. Mờ đi từng chút từng chút.
Kira
" .. mình sẽ chết chắc! "
- Mê man
Kira
".. Còn Ozin, Mình còn Ozin, không có mình thì Ozin phải làm sao? "
- Cắn răng, vùng vẫy
Kira
THA RAA!! THA TAO RAA ĐỒ KHỐN! Khục kHỤC! BUÔNG TAO RAAA..
Anh lần này chơi liều, lắc lư cơ thể, tay quơ quào. Miệng thì gào lên
Thực thể chỉ tóm 1 chân của anh chân còn lại thì không, nên anh đã đạp chân còn lại vào gương mặt nhầy nhụa đó của nó. Và nó đã buông tay.
Kira
Ự! Hự.. Hazz.. Ha!!
- Choáng váng, mò dậy, run rẫy nhìn con ma trước mặt
Toàn thân đen thui, nhơn nhớt, tay chân dài gầy như que củi.
Kira
- Sợ hãi, toàn thân bủn rủn.
Con ma đó la lớn! Nó che mặt mình lại rồi nhào nặn gương mặt rồi lại nhìn Kira, rồi gầm lớn lao vế phía cậu, nhưng chất nhờn như máu dính trên mặt nó rớt ra để lộ cái hàm răng to tổ chảng há họng cắn nát đầu Kira..
Chờ mãi mà chẳng thấy đau đớn hay cảm giác gì khác, Kira từ từ mở mắt..
Trước mắt cậu thì con ma đen đúa đó đã thành 1 bãi nước đen dính khắp sàn và cả trên tường, cả khắp người cậu cũng dính thứ nước như máu đen đó
Kira
Hic-!!
- Lùi lại, lưng dán vào tường.
1 giọng nói xa lạ hỏi kira, cậu giật mình, xoay phắt đầu sang bên cạnh nhìn.
Kira
.....
- Ngây ngốc nhìn người đó.
Kuro
Sợ đến hồn bay phách tán rồi à?
- Nhóe Cười.
Chap 2. Lãnh địa
Dọc hành lang, 1 người 1 ma, 2 thân ảnh chơi trò đuổi bắt đầy kịch tính..
Ozin
" Đuma!! Chạy cũng không phải là cách, mình dần dần đuối rồi "
- Thở hồng hộc, cố gắng chạy hết sức
Cậu cố nghĩ cách cắt đuôi nhưng mãi không được..
Ozin
" Đành liều thôi "
- Phanh gấp, xoay người đập mạnh vào bụng con ma
Nhưng con ma lại chẳng hề hấn gì, đứng im đó thè cái lưỡi dài ngoằn ra liếm lên mặt cậu, nó rè rè nói: " Vui chứ? Vui không? "
Ozin
Sh- Mày tha tao đi !! Đừng có bám theo tao nữa
- Rút chân về
Lúc cậu định rút chân lại thì con ma chợt bắt lấy cổ chân cậu mà gào thét: " VUI KHÔNG!! "
Ozin
!!! BUÔNG RA
- Vũng vẫy
Con ma kéo chân khiến Ozin té xuống, gáy va đập khá mạnh xuống sàn, làm cậu choáng váng vài giây.. Con ma đó cúi gần sát cái đầu kinh tớm lòi lỏm sâu bọ xuống gần mặt Ozin nói: " Vui vui vuii Ta vui !! "
Ozin
Grư! VUI CÁI RẮM!
- vung tay đấm mạnh vào mặt con ma
Ngay lúc nắm đấm cậu chạm tới mặt nó, thì 1 cái miệng chợt mở rộng ra.. Ozin giật mình nhưng nhận ra quá chậm, tay cậu bị cái mồm mọc trên mặt của con ma cắn nát
Máu ứa ra, hàm răng nó cắn chặt lấy tay Ozin, cơn đau như xé nát tay cậu khiến cậu choáng ngợp, sợ hãi, cố gắng vùng vẫy kéo tay ra nhưng bất lực. Máu chảy xuống dọc cánh tay, lan xuống thấm ước cả cánh tay áo của cậu, tay áo từ trắng chuyển sang đỏ thẫm
Ozin
".. Anh hai ơi "
- Mất máu đến đầu óc mê man
Chợt 1 vài hình ảnh soẹt qua trong ký ức cậu.
Trên con đường trắng xóa, tuyết rơi nhẹ nhàng phủ đầy trên vai và mái tóc của 2 đứa trẻ.. Đứa bé nhỏ hơn òa khóc nức nở, loạng choạng nắm tay đứa bé lớn hơn vừa khóc vừa nức tiếng hỏi:
Ozin - Khi pé
Hức.. Anh hai ơi.. Em gọi.. anh là anh hai.. được chứ? Hức
- Nức nở, dụi dụi mắt
Kira - Khi pé
.. Được, từ giờ em có thể gọi anh là anh hai được rồi
- Giọng nói nhẹ nhàng đáp
Ozin - Khi pé
.. Anh hai ơi !!
- Khóc lớn hơn
Kira - Khi pé
Ơi.
- Vẫn bước tiếp phía trước, tay vẫn giữ chặt tay Ozin
Ozin - Khi pé
Anh hai.. anh hai ơi, đừng bỏ rơi em..
- Loạng choạng đi theo Kira
Kira - Khi pé
Ơi, anh ở ngay đây. Anh hai sẽ không bao giờ bỏ rơi em, chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi...
- Mỉm cười, quay đầu lại nhìn Ozin
Ngay khi gương mặt người anh quay lại, thì tầm mắt của cậu đã tối sầm và ngã xuống. Hình ảnh cuối cùng chỉ thấy mặt tuyết trắng phủ đầy trên đường đi, cuối khung đường đó dẫn đến chính là ray xe lửa..
Ozin
!!!
- Đột ngột mở to mắt.
Khi con người ta cận kề cái chết thì những kí ức xa xưa vốn đã chìm vào quên lãng đột nhiên được đánh thức, mang lại cho người đó ham muốn sự sống và không phục trước cái chết.
Ozin đang cận kề với ranh giới của cái chết, tiềm lực trong cậu trổi dậy.
Giữa lòng ngực cậu trồi ra 1 thanh phi đao, bắn mạnh từ ngực cậu xuyên qua đầu con ma đang đè cậu phía trên với ham muốn ăn thịt cậu.
Máu đen từ con ma bị đông thành băng khi phi đao xuyên qua! Ozin thì thành công rút cánh tay bị thương nghiêm trọng ra khỏi mồm của con ma đó.
Ozin
Hộc.. hộc-
- Hoảng hồn, lùi lại dựa sát vào tường.
Ozin
G-gì vậy? Vừa rồi là thứ gì vậy?
- Hoang mang lục soát khắp người.
Ozin
Ai !!
- Giật mình, thu phi đao khi nãy lại trong vô thức.
1 người từ trong bóng tối bước ra, mái tóc trắng ngà, đôi mắt xanh dương sâu thẩm sáng lên trong tối. Chất giọng khá trầm
White
Tôi nghĩ em gặp tôi rồi.
- Dừng lại trước mặt Ozin
Ozin
.. Anh, anh là người khi sáng !?
- Kinh ngạc
Ozin
Anh là người lôi 2 anh em tôi vào cái đống hỗn độn này đúng không!?!
- Nổi điên, bật dậy trừng mắt nhìn White
White
Tự bước vào chứ tôi đâu rảnh để kéo 2 anh em, em vào?
- Cau mày
Ozin
....
" Cũng phải, đâu có lí do gì để anh ta kéo mình vào.. "
Ozin
Tôi có 1 người anh trai, lúc nãy đã lạc mất.. Anh có thể giúp tôi không?
- Bối rối
White
Yên tâm, cậu ta không sao, 1 người đồng đội khác của tôi đã đuổi theo cậu ta rồi.
Ozin
Vậy tôi muốn đến chỗ anh ấy!
White
Trị thương trước rồi tôi dẫn đi.
- Đảo mắt nhìn vết thương trên tay Ozin.
Ozin
Keme nó! Đưa tôi đến chỗ anh trai tôi đi !! Xin anh đấy.
- Sốt sắng
White
Người nguy hiểm hiện tại là nhóc! Không phải anh của nhóc, tôi chán việc nhắc lại lắm rồi, không băng cái tay lại thì đừng có mong tôi dẫn nhóc đi !!
- Mất kiên nhẫn, giọng hơi gắt lên
Ozin
... Nhưng, nhưng không có hộp cứu thương ở đây
- Cúi đầu, tránh né ánh mắt của White
White
.. Hazz– Trước hết mặc cái áo này vào đi, rồi bước vào phòng học kia ngồi nhanh.
- Ném cho Ozin 1 chiếc áo
Ozin
Ể?.. Đây là áo nhật bình mà!?
" Rộng quá !! "
White
Ừ, cái đó che được linh khí người sống của em đó. Mặc vào sẽ không bị mấy con ác linh kia bắt được
- Kéo Ozin vào trong phòng học
Ozin
... Áo nhật bình nào cũng có thể che giấu linh khí người sống sao?
- Ngồi trên bàn nhìn White
White
Không, áo này được giặt bằng nước rửa tội với được yểm cả trăm bùa chú lên nên mới che được linh khí người sống.
- Lấy ra 1 bộ dụng cụ y tế loại nhỏ.
White
.....
Mặc cho đàng hoàng, sao lại trùm trên đầu thôi vậy?
- Nhìn Ozin 1 cái rồi quay xuống khử trùng vết thương cho cậu.
Ozin chỉ trùm áo trên đầu như cô dâu trùm vải đỏ trên đầu vậy ấy, khiến White có chút ngượng nghịu.
Ozin
Size rộng quá, mặc vào sẽ vướng víu khi băng vết thương nên chừng nào xong thì tôi sẽ mặc đàng hoàng.
- Hơi nhíu mày.
White
Chịu đi.
- Hờ hững đáp
Ozin
...
Cái con ma lúc nãy là gì vậy?
White
Ác linh, những linh hồn khi chết còn điều vương vấn chưa muốn siêu thoát hoặc chết oan, chết tức tưởi dần dần sẽ bị hóa thành ác linh.
- Chăm chú xử lí vết thương
Ozin
Vậy chỗ này là cõi âm? địa ngục?
White
Đều không phải, nơi này là lãnh địa của 1 con ác linh cấp A trú ngụ
Ozin
Lãnh địa là gì?
- Nghiên đầu
White
Ngồi yên!
Lãnh địa là địa bàn hoạt động của 1 con ác linh đầy oán hận, nó tồn tại càng lâu càng nguy hiểm. Nó có thể tác động đến thế giới thực, hại người
Ozin
Vậy con vừa rồi là chủ nhân của lãnh địa này?
White
Không, nó là ác linh cấp thấp tồn tại nương nhờ vào chủ nhân lãnh địa này hoặc là những linh hồn bị chủ nhân lãnh địa này ăn rồi giam cầm ở đây mãi mãi không thể đi siêu thoát.
Ozin
...
Có thể cứu những linh hồn bị giam không?
White
Thanh tẫy chủ nhân lãnh địa là được, lúc đó lãnh địa sẽ biến mất những linh hồn bị giam sẽ siêu thoát.
Ozin
Ôi trời.. Đây là truyện trinh thám, linh dị à -"-
Ozin
Cái vũ khí Soul mà anh nói vừa nãy là gì?
White
Vũ khí linh hồn, được kết ra từ linh hồn của chúng ta. Mỗi con người đều có 3 hồn 7 phách, vũ khí linh hồn tách 1 hồn ra và biến nó thành vũ khí nhờ linh lực trong cơ thể
Ozin
Linh lực ai ai cũng có sao?
Ozin
Ồ~.. Vậy anh có vũ khí soul không?
Ozin
" .. Người quái gì mà nhạt nhẽo vậy? "
Ozin
À.. Tôi chưa biết tên anh.
Ozin
Anh lớn hơn tôi 1 tuổi, tôi tên Ozin
- Lắc lư đôi chân.
White
....
Gia đình cậu có người là thầy trừ tà đúng chứ?
Ozin
.. Không có
- Trầm ngâm
White
Có thể họ giấu, vì thường là di truyền nên em mới có linh lực rồi thức tỉnh cả vũ khí soul
White
Xong rồi.
- Dẹp hộp y tế
Ozin
Được, mau dẫn tôi đến gặp anh trai tôi mau !!
- Mặc áo nhật bình vào, nhảy xuống bàn, chống nạnh nhìn White
White
Khỏi cần, cậu ta dẫn anh của em tới rồi.
- Khoanh tay, nhìn ra cửa sổ phòng học
Ozin
Hả?
- Chạy ra ngoài ngó.
Ozin thấy 2 bóng người, đột nhiên 1 bóng người chạy nhanh tới nhào đến ôm chầm lấy Ozin.
Kira
Ozin !!
- Mừng rỡ ôm chặt cậu.
Ozin
Anh kira !? Anh hai ơii
- Nhẹ nhõm ôm lấy anh.
Kuro
Aiss.. Vui mừng quá nhỉ?
- Nghiên đầu, phì cười.
Ozin
.. Thằng cha đó là ai vậy anh?
- Cảnh giác nhìn Kuro
Kira
Ầy! Em đừng lo, anh ta là người cứu anh đó chứ không là anh tiêu rồi..
Ozin
.. A, Em xin lỗi anh!!
- Vội vàng cúi đầu xin lỗi kuro
Kuro
Khum sao khum sao~
- Vui vẻ xua tay bỏ qua.
Ozin
.. Cảm ơn đã cứu anh hai em!
Kuro
Hehe~ Em trai của cậu lễ phép quá, khác hẳn cậu nhỉ? Kira
- Hài lòng, xoa đầu Ozin.
Kira
Câm đi.. Tôi cũng Cảm ơn cậu rồi còn đòi hỏi gì nữa? Em trai tôi lễ phép là lẽ đương nhiên.
- Gạt tay Kuro ra khỏi người Ozin.
Kuro
Chậc–.. Lạnh lùng quớ đi :^
- Lùi về phía White.
White
Sao rồi?
- Nhỏ giọng.
Kuro
Chẳng thấy thức tỉnh vũ khí gì, đến linh lực cũng chẳng có..
- Lạnh nhạt đáp
White
.. Xem ra, họ không phải anh em ruột
Kuro
Vũ khí của thằng pé kia là gì?
- Quan sát Ozin
Kuro
Chà~ lời to rồi.
- Cười nhạt
White
Nhưng thái độ cứng rắn, không dễ khuất phục đâu.
Kuro
.. Từ từ rồi đá cũng mòn~
Ozin
2 người thì thầm to nhỏ cái gì đấy?
- Nghi ngờ ngay lập tức
Kuro
Đang bàn luận về chủ nhân của lãnh địa này ấy mà~
- Dựa vào tường đáp.
Ozin
Phải giết nó mới thoát khỏi đây được đúng chứ?
- Cau mày
Kuro
...
Cậu nói cho nhóc đó biết à?
- Xoay qua nhìn White
Ozin
Nghe anh ta nói về lãnh địa là biết ngay thôi, làm sao? Từ đầu vốn tụi này nên không biết về điều đó sao?
Kira
.....
- Quan sát Kuro
Kuro
Đâu, chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi..
" khó rồi đây, lúc đầu thấy dễ thương tưởng dễ dụ.. hóa ra, sói đội lớp cừu "
- Cười nhạt
Kira
... Đừng có nghĩ em tôi không biết gì rồi bị 2 người lừa, tôi còn ở đây, muốn giở trò thì xuống địa ngục hết đi.
- Lạnh giọng nhắc nhỡ.
White
Ừ.. Nước chảy đá mòn..
- Lạnh nhạt lườm Kuro
Kuro
Hơhơ... Hiểu rồi mà.
- Cười trừ bất lực
Ozin
Chủ nhân của lãnh địa này ở đâu?
Kuro
Nó ở sân thượng, muốn giết khá khó nên tôi cần cậu giúp đỡ, Ozin nhỉ?
Ozin
... Tôi chưa thành thạo vũ khí Soul
Kira
?? Em thức tỉnh rồi sao?
Kira
.. Này, 2 người không mạnh vậy vào đây làm gì?
- Bất an nhìn Kuro, White
Kuro
Thì nghe nói là chỉ cấp C thôi, ai ngờ đến mới biết cấp A! Bọn tôi cũng bị kẹt trong này mà..
White
Bọn tôi là thầy trừ tà cấp trung.. Không mạnh đến nổi xử được cấp A 1 cách dễ dàng..
Ozin
Được, tuy chưa thành thạo nhưng tôi sẽ giúp hết mình.. Chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi đây thôi.
- Kiên quyết
Kira
....
- Lo lắng bồn chồn níu tay Ozin.
Ozin
- Mỉm cười, nắm tay anh an ủi.
Kuro
Chốt~ Vậy đi!
- Nở nụ cười đầy ẩn ý
White
- Thở dài, Ngán ngẩm
Thế là cả 4 người tiến lên sân thượng, chuẩn bị cho cuộc ác chiến với chủ nhân lãnh địa..
:))) Chap này giải thích thì nhiều mà còn nhạt
Chap 3. Thức tỉnh vũ khí.
Ozin - Khi pé
Nếu có 1 ngày, em chết trước mặt anh. Anh có sẵn lòng vì em mà khóc không?
1 chất giọng ngọt ngào của đứa trẻ ngồi bên cạnh, câu hỏi mà.. bất kì 1 đứa trẻ ngây ngô nào chưa từng hỏi, là em đang lớn quá nhanh hay em đang quá hiểu chuyện đến não lòng?
Kira - Khi pé
Sẽ không bao giờ có 1 ngày như vậy, vì anh sẽ bảo vệ em..
Chất giọng khàn như đang bị cảm của đứa trẻ lớn hơn đáp lại 1 cách cương quyết, kiên định.
Kira
OZINN !!
- Hoảng loạn, gào lớn
White
!! OZINN, TAY !!
- Chạy nhanh tới.
Cậu đang ở trên không nằm trong phạm vi tấn công của Ác linh, phía trước là xúc tua sắc bén chuẩn bị đâm tới, phía sau là Kuro đang bị kìm chân, White thì đang lao đến nhưng khoảng cách lại rất xa. Kira thì ở tít phía sau..
Ozin đang nằm trong tình thế chỉ có đường chết.
Quay lại 1 tiếng trước
Lúc đang tập kích ở tầng thượng.
Kuro
Ác linh cấp A không hề yếu đâu, tuyệt đối đừng khinh địch. Kira, cậu ở yên đây!
- Núp sau cửa quan sát
Ozin
Tôi chỉ mới dùng được 1 phi đao thôi.. Còn không biết cách thu về nữa, liệu có ổn không?
- Căng thẳng.
White
Không sao, bọn tôi sẽ thu hút sự chú ý. Lúc đó cậu ở sau bảo vệ bản thân và anh cậu, đợi lúc bọn tôi ra hiệu thì cậu ném phi đao làm đóng băng chuyển động nó, lúc đó bọn tôi sẽ làm phần còn lại
White
...
- Không hề kiếm chế mà vò đầu cậu.
Ozin
!! Anh làm gì vậy?
- Hoang mang nhìn White
White
Giúp em bớt căng thẳng.
- Xoay đi, quan sát con ác linh
Ozin
...- Sờ sờ tóc, vẻ mặt hơi ngượng, trái tim cũng giật thót mấy lần.
Kira
...
" Thằng này, nhìn ngứa mắt ghê luôn! Nó mới thả thính em mình đó à? "
- Hầm hầm lườm White
Thực chất mọi chuyện không khó khăn hay nguy hiểm gì nếu không có cuộc nói chuyện tính toán khờ khạo của cả 2 con người này..
Kuro
Êy, bạn hiền, lát ra tay đừng mạnh dạn quá.. Hãy thử cậu nhóc kia trước đã, xem năng lực cậu ta đến đâu~
- Nhích lại thì thầm với White
White
Nhưng con Ác linh đó cấp A lận đấy! lỡ có gì thì sao?
- Nhíu mày
Kuro
Nhưng thực lực của chúng ta quá dư sức để xử con đó! Có gì thì chúng ta cứ việc ra tay!!
White
Thì dư sức thật.. Nhưng–
- Do dự
Kuro
Nào! Sợ cái gì, cứ nghe theo sắp xếp của tao chắc chắn auto chỉ có hoàn hảo!
White
Hazz.. Được rồi, cứ vậy đi
- Miễn cưỡng chấp nhận
Chính vì dự kiến kiểm tra sức mạnh đó của Kuro đã hại chết Ozin..
Trong trận chiến với Ác linh có hình dạng nhìn như con bạch tuộc trên đầu chi chích mắt người thì cả 2 Kuro, White đã cố ý không ra tay hết sức. Cũng vì thế mà Ozin gần như là chiến đấu 1 - 1 với ác linh
Ozin chưa nắm vững cách điều khiển vũ khí, cũng không giỏi đánh nhau chỉ dựa theo bản năng mà chiến đấu.
Ozin
" 2 con người kia! Rõ ràng là đồ vô dụng!! "
- Thở dốc, liên tục chém xúc tua bạch tuộc
Kira
Này!! 2 người làm gì vậy? Sao không lên giúp thằng bé!!
- Khó chịu không thôi, tức giận hét lên
Kuro
Chịu rồi, cả cơ thể không di chuyển được gì..
- Đứng yên
White
.. Bị ác linh khống chế.
- Đứng yên, vẻ mặt kh hề bất mãn
Lúc Ozin nhảy lên tính 1 đao đâm vào ngay đỉnh đầu nó thì 1 xúc tua của bạch tuộc trói lấy cổ chân cậu, Quẳng rồi đập mạnh xuống nền gạch cứng ngắt, khiến cậu choáng váng, mũi và đầu cậu chảy xuống thứ chất lỏng đỏ thẩm ướt đẫm cả gương mặt..
Kira
!! OZINN
- Hoảng hốt, mặc kệ an nguy bản thân chạy nhanh tới phía cậu.
Ozin
Hộc!! Khụ khụ khụ !!
- Hoa mắt, choáng váng
White
Mịe nó!
- Giật mình, chạy nhanh tới
Kuro
Ối ối! Sao khác dự kiến quá vậy !?
- Hết hồn, ngay lập tức chạy tới
Ác linh kéo cổ chân cậu lên, treo ngược cậu trên không trung. Ánh mắt cậu mê man, tầm nhìn cậu bị màu đỏ của máu nhuộm lên, cả người dâng lên chỉ có cảm giác đau đớn như cả cơ thể bị xé ra trăm mảnh.
Kuro
AAAaa! Con Mịe nó, Buông bố mày raa!
- Nổi khùng, kịch liệt vùng vẫy, cả người bị những ác linh nhỏ đeo bám.
White
" Ở khoảng cách này!.. "
- Chạy thục mạng đến, tay đưa ra cầm 1 lá bùa.
Ác linh dùng 1 xúc tua khác, sắc nhọn như thanh kiếm đâm PHẬP xuyên qua người Ozin.
Kira
- Thịch thịch
" Không! Đừng mà!! "
White
" Không kịp mất !! "
- Nghiến răng, tay ném bùa.
Kuro
" Aa! Chết tiệt, không được! "
- Hoảng sợ nhìn về phía Ozin
Ozin
- Ánh mắt trống rỗng, cả người buông xui
Nhưng ông trời không hẹp họi đến vậy..
Trước khi xúc tua đâm xuyên người Ozin thì-
1 mũi tên bùng lên ngọn lửa mãnh liệt, vẽ trên không trung 1 đường cong hoàn mĩ, bắn đứt xúc tua của ác linh khi nó chuẩn bị đâm xuyên qua người Ozin rồi bay thẳng tới đâm xuyên qua đỉnh đầu ác linh tạo nguyên 1 lỗ lớn trên đầu nó.
Ngọn lửa trên thân mũi tên bùng cháy lên như chứa đựng sự phẫn uất trong đấy, thiêu đốt nhục thân của ác linh khiến nó đau đớn, gào thét, vùng vẫy loạn xạ.
Ozin
- Từ không trung rơi tự do xuống.
White
- Liều mạng xông tới, đỡ lấy cả người cậu.
Bắt được rồi !!
Ozin
....
- Run rẩy, nhắm nghiền mắt
Kuro
...!!
- Kinh ngạc nhìn Kira
White
- Xoay đầu, hoang mang nhìn Kira
Cả người Kira được bao quanh bởi những ngọn lửa, trên tay cậu là 1 cây cung bập bùng như ngọn lửa mãnh liệt, thân cung có đôi cánh như cánh chim phượng hoàng.. Cả người cậu sáng lên, thấp sáng cả 1 vùng.
Kira
Hộc.. Hộc..
- Khụy gối, dùng cung chống người.
Mũi Kira chảy ra 1 dòng máu đỏ.
Kuro
" Không ngờ vũ khí của cậu ta lại thức tỉnh theo kiểu này.. Hơn nữa còn là vũ khí cực phẩm.. "
- Dùng bùa xử hết lũ ác linh tép riu, từ từ tiến đến đỡ Kira
Kira
..Ozin
- Thều thào nói
White
Ngoài vết thương ở đầu ra thì không sao.
- Bế Ozin trên tay đến trước mặt Kira
Kira
Vâ-vậy à .may.. quá...
- Ngã gục xuống.
Kuro
Ôi !!
- Nhanh tay đỡ lấy Kira
Kira
- Thở đều, chìm vào giấc ngủ sâu
Kuro
.. Ha- Cậu ta nhẹ nhõm đến mức ngủ mất tiêu luôn rồi
- Cười đầy bất lực
White
Mày còn cười được !?
- Gắt gỏng quát Kuro
Kuro
Ayda.. Là lỗi tao
- Gãi đầu, bối rối
White
Tsk! Lát dập đầu mà Xin lỗi 2 anh em họ đi.
- 2 tay bế Ozin, lưng thì cõng Kira
Kuro
Aygu.. Biết rồi biết rồi mà! Đây, để tao phụ
White
Nói thật, tao không dám đưa ai cho mày hết, để yên đó cho tao !!
- Tức tối ẩm cả 2 đi
Kuro
Thôi mà! Tao cũng đâu có ngờ..
- Không dám phụ, đi theo phía sao, bối rối nói
White
Cũng cái 'đâu có ngờ' của mày mà suýt hại chết 1 người đấy! Hơn nữa còn ngay trước mặt người thân của người đó !!
- Phẫn nổ quát.
Kuro
.....
- Im lặng, hơi cúi đầu
Kuro cũng không ngờ chuyện này lại đi xa như thế.. Anh chỉ muốn thử sức mạnh của Ozin chứ không hề muốn hại chết thằng bé.. Bản thân Kuro vốn dĩ đã cảm thấy tội lỗi lại càng bị lời nói của White làm Bản thân càng có suy nghĩ tiêu cực hơn, anh bây giờ tâm trí cực kỳ bối rối, lung tung..
Kuro
.. Tao xin lỗi, lát nữa tao sẽ nhận lỗi với cả 2 người họ.
White
...
- Cơ mắt dãn dần
White
Haizz.. Mày đứng yên đó làm gì? Phụ tao nhanh lên, mệt chết mất..
- Thở dài bất lực
Kuro
!! Được
- Vui vẻ trở lại, Bế Kira phụ White
White
Lần sau lên kế hoạch gì nhớ suy nghĩ cẩn thận..
Kuro
Oke oke! Lần này là tao sai, sẽ không có lần sau đâu !!
- Lấy lại vẻ tự tin
White
-"-..Ừa, tao mong là vậy! Tao mệt mấy trò nhây nhây của mày khiếp rồi
Kuro
Mà.. Nên đưa cả 2 Người này đi đâu?
White
..hm, hay cứ đưa về phòng của chúng ta trước đi
Kuro
Không nên, tao nghĩ nên đợi họ tỉnh rồi tự họ về nhà họ thì hơn.. ;-;
White
?? Tại sao? Mày muốn chiêu mộ cả 2 vào tổ chức chúng ta mà?
Kuro
Tao không muốn ép cả 2..
Phải cho họ thời gian suy nghĩ đã, lấn chiếm quá họ sẽ cảnh giác ngay..
White
..Có phải vì cả 2 anh em đều rất nhạy cảm không?
Kuro
Mày cũng thấy vậy!?
- Nhướng mày
White
Ừ, cả 2 anh em họ khi tách ra luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ thậm chí rất e dè chúng ta..
Kuro
Ùm, giống như thế giới của cả 2 chỉ có 2 anh em họ mà thôi, ngoài ra thì chẳng còn ai nữa.
White
....
Mà thôi, nghe theo mày cứ quyết định vậy đi.
Tầm mắt mờ ảo, cậu phải chớp mắt mấy lần mới nhìn rõ mọi thứ xung quanh..
Kuro
Phải, đây là cổng trường.
- Ló đầu nhìn Kira
Ozin
Em đây.
- Mệt mỏi nói
Kira
- Quay qua bên cạnh.
Đầu em không sao chứ? Có đau lắm không?
Ozin
Em không sao, hơi đuối thôi..
White
Là do dùng vũ khí chưa quen nên nó vậy..
- Đưa bịch thuốc cho Kira
White
Mỗi ngày nhớ thay băng, về ăn mấy món bổ sung máu.
- Nhắc nhở
Ozin
Vậy chúng ta về thôi, chuyện hôm nay coi như chưa xảy ra!
- Đứng dậy, kéo Kira
Kira
Hả?..
- Chưa hiểu gì mà bị kéo đi.
Chợt 1 cánh tay níu tay Kira lại, giọng nói đượm buồn cất lên..
Kuro
À! Kira, tôi xin lỗi.. chuyện để em cậu gặp nguy hiểm, thật xin lỗi.. tôi chỉ muốn kiểm tra sức mạnh của em cậu. Vì các ý định ích kĩ là chiêu mộ cả 2 người về tổ chức của tôi mà khiến em cậu và cậu phải lâm vào nguy hiểm
Kuro
Tôi lúc đó thật ích kĩ.. xin lỗi
- Mỉm cười, nụ cười vươn vấn nổi buồn.
Kira
.. Ừm, tôi sẽ bỏ qua lần này. Nhưng hãy nhớ kỹ khoảnh khắc cậu vì tư lợi cá nhân mà hại xuýt chết em trai tôi !! Lần này, em tôi không sao.. Nhưng nếu có sao, dù cậu có quỳ xuống thì tôi thề sẽ giết cậu coi như lấy mạng đổi mạng!
- Lạnh lẽo nói.
Kuro
...
- Mỉm cười gật đầu
Kira
Còn đề nghị gia nhập tổ chức gì đó,,là sao? cậu có thể nói rõ cho tôi không?
Ozin
!! Anh kira, chúng ta không nên day dưa với họ !!
- Kịch liệt phản đối
Kuro
Là 1 tổ chức tập họp các cơ sơ, chi nhánh của thầy trừ tà.. Được chính phủ công nhận, nhiệm vụ chủ yếu là giữ trật tự giữa thế giới của ác linh là âm và thế giới của con người là Dương, nếu ác linh chủ động làm hại người thì bọn tôi sẽ tiêu diệt ác linh đó!
Kira
Tiền của mỗi vụ thế này là bao nhiêu?
White
Tùy theo độ nguy hiểm, như nhiệm vụ lần này là tiêu diệt con ác linh cấp A khi nãy là được 200 triệu.
Kira
!! Cao thế á
- Bất ngờ
White
Ừ, thật ra con ác linh kia cũng vừa được tăng lên cấp A thôi, nên tiền có vẻ thấp.. Với nó cũng không mạnh đến mức thật sự được xem là cấp A nên chỉ có 200 triệu thôi
Kira
" 200 triệu... "
- Trầm ngâm
Ozin
.. Em không làm đâu! EM KHÔNG MUỐN DÍNH LÍU ĐẾN THẦY TRỪ TÀ !!!
- Tức điên, quát lớn
White
... " Em ấy biết gì về thầy trừ tà sao? "
Kira
Em im lặng 1 chút, hét lớn quá tai anh muốn điếc luôn rồi đây..
- Bình tĩnh nhìn Ozin
Ozin
Tại sao? Anh chỉ vì tiền mà bán mạng cho bọn họ !? Anh không thấy khi nãy rất nguy hiểm sao? Em xém chết anh cũng gặp nguy hiểm!
Kira
.. Hazz, sao em phản ứng kịch liệt vậy?
Ozin
!!..
- Giật mình, hơi khựng lại
Ozin
Em nói không là không!
- Ấm ức quay đi.
Kira
Được rồi Được rồi.. 2 người cho tôi số điện thoại để dễ liên lạc đi.
Ozin
💢 " Anh nói được rồi nhưng sao vẫn xin số điện thoại !! "
Kuro
Được, đây là danh thiếp. Có gì cứ điện vào số này
- đưa cho Kira
Kira
Ùm.. Cảm ơn, Tạm biệt nhé?
Kira
Ozin đợi anh !!
- Vội vàng đuổi theo Ozin.
Kuro
.....
- Nhìn theo bóng lưng kira
White
Kuro, về thôi.
- Mệt mỏi xoay lưng tính đi về.
Kuro
.. Này, mày có thấy gì lạ không?
Kuro
Kira, trên người cậu ta .. có luồng khí lạnh dẫn dụ người âm.
White
!! ... Cậu ta giữ đồ người đã khuất trên người?
White
2 anh em nhà này, khá là rắc rối đấy.
- Nhìn về hướng Kira, Ozin vừa rời đi
Download MangaToon APP on App Store and Google Play